CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN

THƯƠNG VONG VÌ HỎA LỰC BẠN

Anthony Darlic

đăng ngày 07  tháng 9, 2007

Nhà binh có tiếng thương vong vì hỏa lực bạn để chỉ hoàn cảnh hai phe ta ngất ngơ ba chớp ba nháng khện nhau tóe khói rồi mới nhận nhau là bạn.

Tình hình Iraq xem ra đến hồi hết biết! Hết đánh phiến quân, bây giờ phe ta lại quay khụi nhau bằng thích.

Đầu tiên là ông tướng tư lệnh của Nữ hoàng, General Sir Mike Jackson, cựu tư lệnh quân đội Anh trong liên minh thần thánh Anh - Mỹ hồi phát động chiến tranh đánh Iraq cách đây hai năm.

Sau khi lật đổ được Hussein rồi, ngót 8 ngàn quân Anh được trao cho trách nhiệm bình định miền Nam Iraq và lấy vùng Basra làm khởi điểm vết dầu loang.

Tháng Bảy vừa qua, chịu hết nổi áp lực quốc nội và nội bộ Đảng, Thủ Tướng Anh Tony Blair phải tuyên bố quyết định rút quân ở Iraq về và từ chức làm cho TT Bush chỏng gọng chơ vơ.

Dư luận Mỹ nhất là Đảng Dân Chủ thấy Anh chém vè, láu cá, ăn được thì ngồi lì chia phần, ăn không được thì bỏ chạy trước nên nổi cáu quay khện đồng minh thân cận nhất của mình là Anh.

Nhưng khện hoài TT Bush thì không khéo mang tiếng nói đi nói lại. Người mạnh miệng nhất là Bà Clinton, một ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng DC.

Khổ nỗi là mấy năm trước đây, chính Bà Clinton vì muốn lấy lòng người Mỹ đa phần gốc Israel ở New York là vùng căn cứ địa cử tri Thượng Viện của Bà nên Bà đã hăng say bỏ phiếu cho TT Bush đánh Iraq. Những chính khách sừng sỏ như Carl Levin, Chủ Tịch Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, như Kerry, McCain...cũng đều ngậm hột thị vì lý do mỵ dân và sợ chụp mũ un-American[Mỹ gian] đó cả ...

Nhưng trong cảnh dầu sôi bế tắc như hiện nay, không nói không được nên tất cả đều quay lại khụi nhau. Trước tiên là đồng minh Anh, sau là tay chân địa phương của Mỹ là Thủ Tướng Iraq Nouri al-Maliki.

Quân Anh bị tố là đã thất bại trong công tác bình định của mình. Đã không làm trọn nhiệm vụ mà còn nuôi ong tay áo bằng cách nhắm mắt cho đám tay chân của ông đạo trẻ Al-Sadr và đám cô hồn các đẳng có tên là đạo quân Mahdi xưng hùng xưng bá giang sơn một cõi ở Karbala và khắp nơi lâu nay dựa thế tôn giáo, thân My, chống Hussein để bốc hốt và hành hạ những người theo phái Sunni để trả thù xưa.

Mà ông đạo phì al-Sadr và đám cô hồn cuồng tín này thì lại chỉ ham nghe lệnh Tòa Thánh Teheran của mấy ông Ayatollah bên Iran thôi! Không để cho chúng tự tung tự tác thì chúng dọa trở mặt chống Mỹ cứu nước... ngã nào cũng phiền, để chúng tự tung tự tác thì chúng làm cho Iraq ngày càng tanh bành tan nát ra...

Lâu nay, các quan Thái Thú ở Baghdad đã bực đám này hết cỡ và chỉ chờ cơ hội ra tay. Cơ hội đó là khi quân Anh bàn giao Basra cho liên quân Mỹ-Iraq để rút. Lễ bàn giao vừa bế mạc là lực lượng dưới quyền Tướng Petraeus ra tay khệ đám lâu la của ông đạo phì Sadr liền...

Thế nên tuần rồi mới xảy ra vụ kênh xì-po với lực lượng bình định hỗn hợp Mỹ- Iraq khiến cho cả trăm chết, mấy trăm bị thương và 300 bị bắt...

Dĩ nhiên bị bắt không phải là ngồi bóng mát nằm máy lạnh mà được điều tra thẩm vấn cho trào máu họng như các nhà tù nổi tiếng đầy nhân quyền dân chủ tự do ở Iraq một thời được dư luận truyền thông ca tụng.

Một cú va nặng. Và dĩ nhiên là sư nói sư phải, vãi nói vãi hay chẳng bên nào nhận trách nhiệm cả. Tội chi! Cãi được là cãi, chối được là chối. Tự giác là tự sát mà! Ngặt cái là Karbala lại từng nằm trong vùng trách nhiệm của quân Anh. Thế là quân Anh lãnh đủ búa rìu dư luận.

Bị đòn oan và đau quá nên vị cựu tư lệnh quân Anh ở Iraq bèn nổi máu quại lại bằng một tài liệu ký sự nhan đề Chiến Sĩ, tung ra cho báo chí đăng chơi và đài phát thanh truyền hình đọc chơi!

Vị cựu tư lệnh nổi giận đó là General Sir Mike Jackson...Tướng Jackson đã tố láng Mỹ về mấy điểm sau đây.

Thứ nhất, phiêu lưu quờ quạng. Jackson tố cáo là TT Bush đã không biết mình muốn gì khi đánh Iraq. Trong khi ai cũng biết rõ là Hussein không có vũ khí giết người hàng loạt và cũng không có khả năng quân sự để hăm dọa nền an ninh nội địa của Anh-Mỹ.

Tướng Jackson bảo nếu Hussein mà có vũ khí và khả năng quân sự đó thì 45 phút sau khi Anh-Mỹ đổ quân Baghdad, Hussein đã trả đũa rồi!

Thứ hai, bất nhất. Theo tướng Jackson, Mỹ đã mù mờ không biết đánh Iraq để làm gì. Mà đánh rồi lại cũng loay hoay không biết làm gì nốt!

Thật vậy, kế hoạch hậu chiến theo nguyên tắc, do Bộ Ngoại Giao chịu trách nhiệm nhưng lại giao khoán cho Bộ Quốc Phòng, trong khi kẻ cầm đầu Ngũ Giác Đài là Rumsfeld lại là một kẻ, theo nguyên văn của Tướng Jackson, khánh tận trí thức [nguyên văn: intellectually bankrupt], nghĩa là gà mờ, điếc không sợ súng.

Tướng Jackson cho là muốn bình định Iraq thì phải có ít ra là 400.000 quân. Rumsfeld đã không biết đến nhu cầu đó nên chỉ giữ cho quân đồng minh ở mức một nửa trong khi nhu cầu chính trị thì chỉ nghĩ toàn chuyện ba láp ba trợn và thiển cận [nguyên văn: describing his claim that US forces "don't do nation-building" as "nonsensical".

Thứ ba, thiển cận. Chống khủng bố toàn cầu mà coi thường chính trị kinh tế và giao nhiệm vụ đó cho quân đội chỉ biết bắn giết bỏ tù chứ không biết xây dựng, không biết tranh thủ nhân tâm.

Điều này nói cho cùng chỉ là bản sao kinh nghiệm ở Việt Nam. Nói là xây dựng nông thôn nhưng chỉ chăm chăm đếm xác chết và số bị bắt vì tội hạ tầng cơ sở nên riết rồi đẩy nông thôn về cho đối phương. Chưa kể những báo cáo láo ru ngủ các quan cố vấn, Tòa Đại Sứ và cuối cùng Tòa Bạch Cung lầm tưởng đã chiến thắng nên yên chí Việt hóa chiến tranh, nghĩa là giao nguyên con để rút!

Thứ tư, tướng Jackson đã chỉ trích nặng nề chính sách giải thể toàn diện bộ máy quân sự và an ninh của chế độ cũ thời Hussein thay vì giao lực lượng này cho đồng minh... hấp lại.

Điểm này thì phải nhận là General Sir đúng chóc... chăm phần chăm! Thật vậy, Mỹ đã bị huyễn hoặc bởi chính những đòn tuyên tuyền của mình như con trăn tự nuốt đuôi mình mà tưởng là con mồi...

Các chiến lược gia Mỹ cho rằng đánh Iraq là để đem lại nhân quyền, dân chủ tự do cho người dân Iraq. Như vậy khi tó được Hussein và treo cổ ông ta rồi thì lập tức nhân quyền, dân chủ tự do sẽ đương nhiên đến với người dân Iraq, khỏi lo, khỏi biểu tình đòi hỏi!

Do đó mà quân đội, công an cảnh sát thời Hussein đã bị xem như cỏ dại nên bị diệt hết cho hoa thơm dân chủ tự do nhân quyền tha hồ bừng nở.

Rumsfeld và các quan Thái Thú ở Baghdad đã quên một điều là trong chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất [ Iraq War 1] khi quân Hussein phải rút khỏi Kwait tháo chạy về Iraq và bị phi pháo của Tướng Schwarzkopf truy kích tận mạng, thì trên đường di tản tàn quân của Hussein đã phải chôn dấu vũ khí đạn được khắp nơi...

Hôm nay, số đạn mìn đó đang trở thành kho tiếp liệu vô tận cho phiến quân. Nếu biết tái dụng đám tàn quân này và qua họ mà thu hồi từ từ số vũ khí này, nhất là mìn chống chiến xa và số B.40, 41, thì đâu đến nỗi?!

Mỹ thua Pháp chỗ đó. Thật vậy, năm 1943, Pháp bị Nhật đảo chính đá hất văng khỏi Đông Dương. Năm 1946, nhờ đồng minh Pháp trở lại.

Việc đầu tiên là tái dụng tất cả bộ máy quân cán chính thuộc địa mà Pháp đã tạo dựng cả trăm năm nay và trả lương hồi tố [rappel] cho họ trong ba năm kể từ khi Pháp mất quyền vào tay Nhật.

Nhờ vậy mà Pháp có tay chân để tự tung tự tác cha chú như ngày xưa...

Mỹ vào được Baghdad thì vung tay quá trán dẹp hết chế độ cũ, bỏ tiền ra nuôi đám bầy tôi Iraq mới mà không hề ngờ là sau lưng đám này là mấy ông Ayatollah thần thánh từ Iran và đám này nghĩ rằng cứ bô bô tuyên bố là Shia, nhắm mắt hoan hô TT Bush và đá đảo Hussein là tha hồ chắc ăn!

Cứ gặp Sunni, cứ gặp chế độ cũ là khện. Không có nợ máu, tính theo không có nợ máu, không có tội khện cho có tội, có tội khện cho chừa...riết rồi đám Sunni từng có dây mơ rễ má với chế độ Hussein này không muốn bỏ đạo quên nước thì chỉ còn đường chạy theo phiến quân ôm bom cho nổ khơi khơi chơi. Và cái đám cảm tử này lại sinh sôi nảy nở như rươi! Hậu quả là đâu cũng thấy phiến quân, đâu cũng thấy đối phương cả.

Không dẹp được phiến quân thì không yên, không yên thì làm sao rút?! Nhưng muốn thương thuyết, muốn nói chuyện thì lại không biết tìm ra ai mà nói chuyện!

Kẹt cho Mỹ là chỗ đó, và Mỹ, nhất là Đảng Dân Chủ ,lại đổ hết cái kẹt đó lên đầu Thủ Tướng Iraq là Nouri-al-Maliki! Nhưng Thủ Tướng Maliki lại không phải là General Sir Jackson quen hét ra lửa sẵn sàng ăn miếng trả miếng.

Maliki chỉ âm thầm đấm ngực than thở thôi. Thông tấn xã AP này 02/09/2007 loan tin là Maliki đã than thở là Washington không hề ý thức được mức độ Iraq đã bị tanh bành tàn hại như thế nào và những chỉ trích từ Washington nhắm vào cố gắng hoà hợp hòa giải dân tộc và tôn giáo cũng như việc tái thiết xứ sở của ông đã như một lời khuyến khích phiến quân quậy mạnh vì nghĩ rằng an ninh đã trở thành tồi tệ.

Than thì than vậy chứ biết đâu Maliki lại không mong ước có một người ăn nói như General Sir Mike Jackson làm phát ngôn viên Phủ Thủ Thủ Tướng hay cho chính mình?

Biết đâu?!

Anthony Darlic



Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận