Trong truyện Tam Quốc, đáng nhớ nhất có lẽ là hình ảnh của Trương Phi trên cầu Đương Dương Trường Bản, gồng mình chận hậu cho quân của Triệu Tử Long hộ tống Lưu Bị rút khi bị quân Tào truy kích.
Hình ảnh của Trương Phi hôm nay chính là tướng David Petraeus tư lệnh tối cao của Mỹ ở Iraq. Nếu không phải là của Ryan Crocker, Đại sứ Mỹ ở Baghdad. Những kẻ đang được TT Bush cũng như Quốc Hội Mỹ thúc dục ngày đêm phải tìm đủ mọi cách để đưa Mỹ khỏi vụng cát chuồi Ngàn Lẽ Một Đêm.
Với sự kềm kẹp hầu bao của Quốc Hội, cả hai có muốn đánh cũng không đánh được mà bỏ chạy lại càng không được nữa.
Đánh thì đánh ai đây?
Chiến dịch đánh Iraq lật đổ Hussein sơ khởi chỉ dự định cần 5.000 quân. Thế mà bây giờ đã lên 160 ngàn, chưa kể gần 20 ngàn Ngũ giác đài vừa đôn cho Baghdad vì nhu cầu an ninh cũng như để ngăn chận nạn kiêu binh lợi dụng Mỹ để tung hoành nhân danh tôn giáo mà trù dập và bốc hốt.
Người Mỹ loay hoay điên đầu vì thù ngoài giặc trong và biết rõ họ mà bỏ đi thì cái đám giáo phái Shia đang làm vương làm tướng này nếu không bồng bế nhau chạy qua Iran làm đầy tớ thì cũng bám chân Mỹ nhân danh đồng minh của Mỹ!
Mấy năm trước, lực lượng thái thú của Mỹ vào Baghdad như đi picnic vậy.
Nhưng khi Hussein bị lật đổ, bị bắt, bị xử treo cổ rồi. Hai con trai và cháu nội Hussein bị phục kích bỏ mạng rồi. Tay chân cận thần của Hussein có tên trong bảng phong thần của 55 lá bài cào do Ngũ giác đài treo đầu thì kẻ bị bắt, người bị giết, kẻ ra hàng cả rồi...TT Bush hân hoan tuyên bố sứ mạng hoàn thành rồi thì Mỹ muốn rút lại không rút được và lình Mỹ cũng như người dân Iraq vẫn chết dài dài
Sự thể chỉ vì đối phương của Mỹ không phải là tập đoàn Hussein, đảng Baat, guồng máy quân sự, công an, mật vụ rường cột của chế độ, cũng không phải là vũ khí giết người hàng loạt, hay bom nguyên tử mà Mỹ nghi là Hussein đang tàng trữ.
Tất cả đã biến mất, nhường chỗ cho một loại đối phương mới đang lác đác xuất hiện bằng những quả bom mìn biết đi. Xe hai bánh, xe du lịch, xe bồn, xe vận tải, và người bộ hành, bỗng biến thành những quả bom di động với sức tàn phá khủng khiếp không lường trước được làm cho lời quả quyết ‘sứ mạng hoàn thành’ của TT Bush trở thành một lời cà khịa vội vàng và làm cho lực lượng Mỹ ở Iraq mất ăn mất ngủ.
Thật vậy, Hussein bị lật đổ tháng 3/2003 thì chiến thuật đánh bom cảm tử xuất hiện lần lược với 11 vụ nổ lớn như:
1- 01/02/04- 117 người chết trong trụ sở người Kurd ở Arbil,vì bom biết đi, 2- 02/03/04- 171 chết ở Baghdad và Kerbala vì bom biết đi.3- 28/02/05 -125 người ở Hilla chết vì xe bom. 4- 14/09/05 -114 người chết trong khu đa số tín hữu giáo phái Shia. 6- 05/01/06 -120 người chết ở Kerbala và Ramadi. 7- 23/11/06- 215 người chết vì sáu xe bom ở Sadr. 8- 03/02/07 -135 người chết trong chợ Sadriya trung tâm Baghdad vì bom dấu trong xe chở hàng. 9- 06/03/07 -137 người chết trong lúc hành hương ở thánh địa Hilla của giáo phái Shia vì bom biết đi. 10- 27/03/07 -152 người chết vì hai xe bom ở Tal Afar. 11- 18/04/07 -191 chết ở Baghdad kể cả 140 người chết trong chợ Sadriya.[theo tổng kết của Reuters ngày 16/08/07]. Chưa kể những người bị thương mất mắt mất mũi, mất tay mất giò, dĩ nhiên.
Lực Lượng trú phòng Mỹ đã điên đầu vì những vụ nổ đó, nhất là những vụ nổ nhằm vào những quân xa, thiết vận xa thiết quân vận và thiết giáp.
Các chuyên viên chất nổ và chống chất nổ của Ngũ giác đài thú nhận là đã bỏ ra trên 10 ngàn triệu MK để đối phó với nạn nổ bất tử này nhưng cuối cùng đành bó tay.
Và mới đây là vụ xảy ra trong hai ngôi làng sắc tộc Kurd ở Bắc Iraq mà dân làng đa số theo giáo phái Yazidi khiến cho 175 người chết, hơn 200 bị thương và nhà cửa hàng quán bị san bằng thành đống gạch vụn.
Yazidi là một giáo phái Hồi giáo của người Kurd nổi tiếng thân Mỹ và từng chết lên chết xuống vì dám đòi Turk và Hussein cho tự trị.
Tín hữu Yazidi cũng tin Thượng Đế sáng tạo toàn năng như Hồi giáo nhưng lại thờ Malak Taus tổng lãnh thiên thần ngang chức với Thiên Thần Mi-cha-e hay Michael trong Thánh Kinh mà ngày lễ cả là 29/09 hàng năm.
Các giáo phái khác đàm tiếu là ông tổng thủ lãnh thiên thần Malak Taus này sao trông giống Satan nên vẫn thường cà khịa tín đồ Yazidi nhưng họ vẫn mặc, thần họ họ thờ và thờ một cách gắt củ kiệu nữa. Cứ xem cách họ trừng phạt cô gái quê đồng đạo của họ dám sống chết vì tình thì biết!
Sự thể chỉ vỉ hồi tháng Tư vừa qua, cô thôn nữ của làng là Duaa Khalil Aswad 18 tuổi đã bỏ làng bỏ đạo để theo người yêu Hồi giáo.
Có lẽ vì mất mặt bầu cua cho nên những thanh niên choai choai trong làng chận bắt cô gái và ném đá cô đến chết để trừng phạt cái tội bỏ đạo theo trai ngoại đạo.
Cuộc hành hình đã được ghi và phát lại trên internet khiến cả thế giới rụng rời nhưng lại trở thành lý do ngon lành cho đám loạn quân đang cần chính nghĩa vồ lấy để thổi phồng lên và kêu gọi mằt đổi mắt răng đền răng... những người vô can.
Hai tuần sau biến cố đó, hai phụ nữ tín đồ Yazidi bị bắt cóc ném đá chết. Loạn quân chận xe buýt bắt hành khách xuống hết và chỉ chọn 23 hành khách theo Yazdi đem xử tử tại chỗ.
Ngày thứ Ba vừa qua, xác của hai thanh niên Yazidi trong làng bị bắt đi ném đá chết đã được khâm liệm trong hòm giao cho bệnh viện Kirkuk của người Kurd.
Đây là hai thanh niên bị bắt cóc tuần trước khi họ đem ô-liu lên bán ở Baghdad để kiếm cơm nuôi gia đình chứ không chính chị chính em, giáo phái giáo mác gì hết.
Và tối đến thì bốn quả bom biết đi lừ đừ vào làng...thực hiện lời loạn quân đã cảnh báo bằng truyền đơn tuần trước...
Biết mà không không ngăn chận được. Đó là cái đau đầu cho Mỹ và chính quyền Malaki mà súng đạn và phương tiện an ninh muốn gì Mỹ cho nấy, quý hồ là biết nói ‘yes Sir!’ và không được mềm lòng với đồng bào đồng hương mình.
Chuyện xảy ra tối hôm thứ Ba 14/08/07 nhưng một tuần trước đó đã có truyền đơn cảnh báo là ngôi làng của người Yazidi sẽ bị làm cỏ để trừng trị cái tội chống Hồi giáo.
Càng ngày Mỹ càng thấy bất lực trước lối đánh nhau đặc thù của thế kỷ 21, hay tạm gọi là chiến thuật hậu Hussein và có lẽ người Mỹ thắt lưng buộc bụng đóng thuế còn điên lên khi đặt câu hỏi: ai có lợi trong chiến tranh Iraq đây?
Cuối cùng thì hình như chỉ có mấy loại sau đây có lợi nhờ chiến tranh ở Afghanistan và Iraq: Iran, Israel, Trung Quốc, al—Qaida, các ông vua những xứ dầu hỏa láng giềng, và các ông chủ trong nghề khai thác, chuyên chở, buôn bán dầu khí.
Cứ nhớ một chuyện lúc chiến tranh Iraq phát khởi thì dầu thô 30 MK một thùng, bây giờ thì hơn 70 và e là phải nín thở chờ lên 80 trong dịp ăn mừng Xmas mấy tháng nữa thôi!
Dầu càng lên nhưng tiền tuyển mộ những tên cảm tử đánh bom lại càng ngày càng hạ. Theo Newsweek số mới nhất tháng Tám này thì từ 200 đến 140MK lúc mới đầu, bây giờ thì chỉ 60 hay cùng lắm là 40!
Cú kêu ma ăn, đánh không có lợi thì rút nhưng rút làm sao đây? Và làm sao mà đúng kỳ hạn Quốc Hội đã đề ra?
Bài học của Nga ở Afghanistan còn sờ sờ ra đó. Ở Afghanistan bộ máy viễn chinh của Nga chỉ có 120 ngàn quân. Nhưng Nga đã phải mất 9 tháng mới rới rút trọn sau khi đã bỏ xâu 500 mạng cho loạn quân, và Nga lại chẳng phải đi xa mà chỉ cần nín thở nhảy qua biên giới vào Kyrgyztan hay Tajikistan của Mông Cổ thuộc Nga là phẻ rean toàn xa lộ!
Còn Mỹ? 160 ngàn quân vào tháng 8/2006! Theo ước tính của các chuyên viên tiếp vận Ngũ giác đài thì cũng cần ít ra 10 tháng để triệt thoái 10 trung đoàn tác chiến khoảng 30 ngàn quân số cơ hữu với toàn bộ quân dụng. Như vậy thì di tản an toàn 160 quân cần bao lâu?
Chưa kể cái đám dân sự cả Mỹ và đồng minh hãng thầu kiểu Anh Rờ Em Ca như VN trước đây?
Chưa kể những người Iraq từng xem Mỹ là đồng minh anh đâu em đó?
Và quân trang, quân dụng, quân cụ của Mỹ kể cả trực thăng, thiết giáp, thiết vận xa, quân xa...lại không tập trung một chỗ như Long Bình, Pleime, Mỹ Khê... của VN ngày xưa mà rãi rác ở 15 căn cứ, 38 trạm tiếp vận, 18 trạm xăng nhớt và 10 kho đạn dược khắp nơi[theo tài liệu của AP ngày 14/08/07]. Chưa kể đến những hậu quả chiến lược của chuyện đi tản này.
Thật vậy, nếu kẹt lắm phải tháo chạy thì một đại cường tay đã nhúng chàm Trung Đông như Mỹ hẳn phải bẳo đảm các mục tiêu chiến lược sau đây...
Thứ nhất, phải bảo đảm an toàn cho Tòa Đại Sứ Mỹ ở Baghdad và chính quyền Iraq do Mỹ dựng lên để biện minh cho việc xâm chiếm Iraq.
Thứ hai, phải bảo đảm là Iraq sẽ không trở thành an toàn khu cho đám al-Qaida để bung ra mà quậy các láng giềng Iraq.
Thứ ba, phải bảo đảm là Iraq và riêng Baghdad sẽ không ngập máu hận thù và Iraq trờ thành nội chiến mà số thương vong khó mà tính được. Gần một triệu như ở Rwanda năm 1994 hay 250 ngàn như ở Yugoslavia từ năm 1992 đến 1995?
Thứ tư, phải bảo đảm những đầu cầu chiến lược để nếu cần trở lui thì có điều kiện an toàn mà trở lui.
Tắt một lời, Mỹ không thể rút sạch sành sanh như ở VN năm 1975!
Cho nên cái thời hạn Quốc Hội Mỹ đưa ra là để cho có khỏi bị cử tri càm ràm thôi. Chính tình huống đó đã đẩy Petraeus và Crocker vào thế Trương Phi trên cầu Đương Dương Trường Bản.
Quốc Hội Mỹ chắc cũng thừa biết như thế cho nên ai cấm TT Bush cứ tà tà?
Phải! ai cấm hí???
Anthony Darlic
Những Câu Chuyện Cuối Tuần
|