15 tháng 8, 2007
Bằng 395 phiếu thuận và 13 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách cấp cho TT Bush và bộ tham mưu của ông sơ sơ gần 360 tỷ để cung ứng hoạt động dân chủ hóa và chống khủng bố ở Iraq và Afghanistan.
Số ngân khoản mà Hạ viện cho TT Bush còn trội hơn ngân khoản TT Bush xin 1,2 tỷ nữa!
Dựa vào nhận định của thông tấn AP ngày 09/07/2007 tờ Calitoday đã viết rằng...
Tính chung, từ biến cố 11/9/2001, Quốc Hội đã chuẩn chi cả thảy $610 tỷ chiến phí, tương đương với chi phí cuả Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam.
Nhưng so sánh chiến trường Iraq với cuộc chiến VN thì có thiết thực không, nhất là về phương diện chiến phí?
Thật vậy, ngay trong hồi cao điểm thì chiến trường VN năm 1969 đã có sự tham dự của 553.000 quân Mỹ, chưa kể 1.2 triệu không quân và hải quân yễm trợ chiến dịch từ các nơi lân cận như Philippines, Thailand, Okinawa, Australia và Đệ Thất Hạm Đội...
Xét cho cùng, chiến tranh Iraq và chiến tranh VN chỉ giống nhau ở một điểm là Mỹ đã sa lầy và cuối cùng đã bỏ cuộc như một anh chàng say rượu vác búa tạ chếnh choáng lạc vào cửa hàng nồi niêu soong chảo và cuối cùng bở hơi tai sáng mắt bỏ đi vì thấy mình... lạc đường!
Mỹ thế chân Pháp nhưng không học bài học của Pháp khi Pháp trở lại VN năm 1946.
Pháp đã dùng lại đám lính tập và công chức thuộc địa, cho truy lãnh lương cũ, cho lên quan lên chức và đặt tên đơn vị mới, bày việc cho họ làm thay vì đuổi họ về nhà ăn không ngồi rồi bất mãn theo kháng chiến!
Mỹ đến Iraq lật đổ Hussein, hung hăng hấp tấp giải tán đảng chính trị của Hussein, đuổi hết đám lính và cảnh sát về nhà chăn dê hái chà là cho vợ con, để họ vô tình được làm chủ những kho vũ khí đã chôn dấu khi thua trận băng qua sa mạc về từ Kwait trong Iraq War I mười năm trước và bây giờ bất mãn họ nhắm mắt để cho mấy ông khủng bố đào lên xài chơi!
Hậu quả là Mỹ đã phải bỏ ra hàng tỷ tỷ để tổ chức và huấn luyện lại đạo quân chính quy và cảnh sát và không có gì bảo đảm là đám này sẽ nhất nhất làm theo chính sách của Mỹ, sẽ quyết tử thủ chứ không di tản theo Mỹ nếu một ngày Mỹ phải di tản.
Hậu quả là để cầm chân và răn đe chúng, TT Bush đã phải cắn răng bịt tai gửi thêm 21.000 quân để bình định tái lập an ninh và bình định cái đám an ninh bình định ngay trong thủ đô Baghdad.
Mỹ chỉ tin nghe và dùng đám Mỹ con, nhắm mắt cho đám này tha hồ tham nhũng cướp dựt ...và thanh toán hận thù kỳ thị mà hậu quả tai hại là gián tiếp tuyển mộ người cho phe đối kháng sắt máu dựa vào những mật khu hay căn cứ địa từ Afghanistan, Pakistan, Syria, Iran để tung hoành mắt đổi mắt, răng đền răng như lâu nay.
Hậu quả là tấn tuồng nội chiến đã được dàn dựng vượt ngoài khả năng kiểm soát của Mỹ, như cái cùm giữ chân Mỹ lại không cho Mỹ bỏ đồng minh mà tháo chạy theo lối nói trứ danh của một người gốc Mít.
Mỹ mà rút thì Baghdad sẽ không còn viên gạch nào nằm trên viên gạch nào, thì xứ sở Ngàn Lẽ Một Đêm sẽ tan hoang thành 1001 quận huyện với các sứ quân hùng cứ như ở Aghanistan sau khi Nga rút khỏi năm 1986 và mở đường cho đám toàn trị sắt máu lạc hậu cùng cực al-Qaida.
Việc đám này nhất quyết triệt hạ tượng Phật cổ khổng lồ trong vùng núi Bamyan là một ví dụ cụ thể.
Mỹ mà rút thì dân Iraq sẽ trở thành kẻ tử thù của chính mình. Sunni giết Shia, Shia theo Iraq giết Shia theo Iran. Tất cả đều nhân danh Iraq, tất cả đều nhân danh Allah.
Mỹ mà rút thì Afghanistan sẽ biến động ngay và tiếp đó là Pakistan, trường huấn luyện và căn cứ địa của đám khủng bố.
Pakistan mới thực sự là điều đáng đau đầu bởi vì Pakistan nhờ Mỹ mà có bom nguyên tử và hỏa tiễn liên lục địa.
Thử tưởng tượng chính quyền và quân đội Pakistan lọt vào ty cai trị của một đám tương tự như đám al-Qaida của cha con bin-Laden ở Afghanistan! Và đám này đã vội vàng phân tán tất cả số bom nguyên tử và số uranium mà Pakistan đang tinh luyện và tàng trử để làm bom nguyên tử....Đúng là ác mộng?!
Hơn nữa, Mỹ rút là nội chiến tất yếu sẽ bùng ra như thế và rồi loạn sẽ nhanh chóng lan san những xứ đồng minh của Mỹ như Saudi Arabia, Kwait, các tiểu vương quốc lận cận như Qatar, Dubai, Oman...
Vì mối thù mất mặt khi năm 1979 người Iran theo lệnh của đạo trưởng Ayatollah Khomeini tấn công Tòa Đại Sứ Mỹ ở Teheran bắt 63 nhân viên làm con tin, Mỹ đã dùng Hussein phát khởi chiến tranh vùng Vịnh 1985-1988 đánh Iran để thay mình trả thù Iran.
Nhưng Mỹ quên là đánh Iraq và lật đổ Hussein là một cách gián tiếp trao Iraq và nói chung Trung Đông cho Iran mà hậu quả về chính trị và nhiên liệu...khó lường được!
Mỹ quên điều đó khi lật đổ Hussein và vô tình trả thù cho Iran, đem Iraq đang cho Iran!
Ngày xưa ở VN, domino là tiếng Mỹ dùng để hù họa thiên hạ ủng hộ Mỹ. Ở Iraq bây giờ domino là tiến huý kỵ Mỹ không muốn nhắc đến hay chỉ nhắc đến một cách gián tiếp kiểu rung cây nhát khỉ là không chống khủng bố ở Afghanistan và Iraq thì sẽ phải chống khũng bố ngay trên đất Mỹ!
Cũng theo AFP thì Mỹ đã đổ vào chiến trường Iraq khoảng 12 tỷ một tháng, 10 tỷ cho Iraq và 2 tỷ cho Afghanistan...
Điều đáng ghi nhận là trong ngân sách năm 2007, Ngũ Giác Đài đã được Quốc Hội do đảng Dân Chủ nắm đa số chuẩn chi $166 tỉ đô la tức tăng hơn mức cấp năm 2006 đến 40%.
Nhìn vào số lượng đó và số lượng 360 tỷ mà Hạ viện vừa chuẩn chi với một vài cắt xén tượng trưng và không thấy TT Bush hăm he sẽ dùng quyền phủ quyết để chống lại, người dân Mỹ hẳn không khỏi ngao ngán tưởng đến gương mặt rạng rỡ của TT Bush khi ông hả hê thốt lên: Yên chí! Rồi đâu lại vào đấy cả!
Không biết khi thông qua món quà ngon lành dành cho TT Bush đó, các dân biểu Hạ viện có nghe lời tuyên bố của TT Afghanistan Hamid Kazai đang có mặt ở Mỹ để báo cáo về tình hình Afghanistan không?
Thế giới đang lên cơn sốt vì số 21 người Đại Hàn đang bị al-Qaida bắt làm con tin và dân Đại Hàn đang nóng ruột vì không thấy TTBush và TT Kazai động đậy gì để cứu các con tin cả...
Khi được hỏi việc lùng bắt bin-Laden, và dĩ nhiên là đám tàn quân al-Qaida đã tiến triển đến đâu rồi thì Kazai tuyên bố tỉnh bơ: Chúng tôi không tiến tới được bước nào mà cũng không thụt lùi bước nào. Chúng tôi đang ở tại nơi mà chúng tôi đứng cách nay mấy năm.[nguyên văn: We are not closer, we are not further away from it... We are where we were a few years ago.
Nói trắng ra: Tiến triển cái con...Mẹ Nghệ! Mấy năm nay, tụi tui chỉ ăn hại đái nát, nín thở dậm chân tại chỗ và bây giờ thì Quốc Hội cho thêm mấy tỷ xài chơi đỡ buồn ấy mà!
Những lời thú nhận chân chất của Hamid Kazai đúng là điếu văn khâm liệm những khẩu hiệu đao to búa lớn mà Đảng Dân Chủ đã tung ra để tranh cử trong kỳ bầu cử bán phần Quốc Hội tháng 11 năm ngoái.
Những khẩu hiệu đó là: Iraq là một VN nữa! Iraq là một vũng lầy. Rút quân trước tháng 3/2008. Rút hết quân trước tháng 8/2008. Và tháng 8/2008 là thời hạn đúng ba tháng trước bầu cử TổngThống!
Nhờ những khẩu hiệu đó, cộng thêm với tình trạng dân tình, 10 người hết 7 tin là TT Bush và bộ tham mưu đang sa lầy ở Iraq nên Đảng Dân Chủ đã dành lại quyền kiểm soát cả Thượng Viện lẫn Hạ viện Quốc Hội từ đầu năm 2007.
Ai cũng nghĩ rằng Tổng Thống Mỹ tương lai sẽ là của Đảng Dân Chủ. Nhưng liệu vị TT đó sẽ có hành xử như các dân biểu Dân Chủ đang chiếm đa số ở Hạ Viện khi họ biểu quyết ngân sách cho Iraq và Afghanistan không?
Anthony Darlic
Những Câu Chuyện Cuối Tuần
|