Thư ngỏ của Francis E Betz

gửi ông Lâm Quang Thi

nguồn: chuyenluan.net số tháng 06/2004

https://sachhiem.net/HOANGNN/Hoang00_5.php

05  tháng 9, 2007

 

Sách Hiếm:  Mặc dù bài viết này đã cũ đến hơn hai năm, nhưng Sách Hiếm xin mạn phép đăng lại vì tính cách "vẫn không chịu mới" của một thiểu số "hoạt náo" của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại hiện nay.  Cám ơn tác giả và chuyenluan.net đã bỏ công phiên dịch lá thư này.


 

Chuyenluan: Ông Lâm Quang Thi (một cựu tướng lĩnh của thời VNCH) có bài đăng trên tờ Pacific News Service bàn về chuyến về nước của Ông Nguyễn Cao Kỳ.  Dưới đây là thư ngỏ của Ông Francis E Betz, một cựu chiến binh đã từng tham chiến ở Việt nam viết gửi cho Ông Lâm Quang Thi.

Chuyển Luân

 

Thưa ông Lâm Quang Thi,

Tôi tên là Francis E. Betz.  Tôi đã từng phục vụ hai nhiệm kỳ tại Việt Nam trong Hải Quân Hoa Kỳ vào năm 1966 và 1967.  Lần đầu phục vụ trên chiến hạm USS Monmouth County, LST 1032, sau đó về Đà Nẵng với Lực Lượng Xung Kích Hải Quân (Naval Assault Group).  Ngày 10 tháng 2 năm 1965, em tôi bị tử trận cùng với 20 người lính khác trong một trận pháo kích vào trại ở thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.  Đơn vị tôi hoạt động dọc theo đồng bằng sông Cửu Long, từ Cần Thơ lên đến sông Sài Gòn, Vũng Tầu và dọc theo bở biển đến Đà Nẵng.

Tôi sinh ra ở New Jersey.  Năm 1967, sau khi được giải ngũ khỏi Hải Quân, tôi đã hoàn tất việc học cấp Đại Học và Cao Học ở California.  Năm 1972, tôi bắt đầu đi dạy những lớp đặc biệt giúp các trẻ em khuyết tật.  Tôi đã đi dạy ở các tiểu bang như California, Oregon và Việt Nam.  Đến năm 1996 tôi về hưu vì bị một chiếc xe tải húc phải, vào năm 1995, trong khi giúp đỡ một phụ nữ gặp tai nạn lưu thông.

Năm 1996, tôi thành lập một tổ chức để giúp đỡ, dạy dỗ các trẻ em tàn tật, vô gia cư và mồ côi ở Việt Nam, có chi nhánh ở Saigon, Vũng Tầu, Huế, Hà Nội và hiện giờ đang xây thêm một Trung Tâm ở Qui Nhơn để có thể giúp nhiều trẻ em ở Việt Nam hơn.  Tôi không phải là người độc hành trên con đường này.  Đã có hơn 500 Tổ Chức Phi Chính Phủ (NGO) từ nhiều quốc gia khác đang hoạt động tại Việt Nam.  Ông có gọi những Tổ Chức này là những cơ quan yểm trợ cho Cộng Sản không?  Ông có gọi những đồng hương của ông tham gia các Hội này là những người phản bội không?  Ông có gọi tôi là một kẻ phản bội tổ quốc, gia đình và người em từ trần của tôi, bởi vì tôi đã chọn con đường đến giúp những kẻ khốn cùng ở Việt Nam?

Tôi nhận được bản sao của một bức điện thư mà ông đã luân lưu trong cộng đồng người Việt qua Public News Service (PNS).  Tôi viết bức thư này để phản bác lại những điều ông chỉ trích ông Nguyễn Cao Kỳ.  Là một cựu chiến binh, có em trai chết trận tại Việt Nam, tôi nhận thấy những điều ông viết về ông Kỳ không mang lại một ích lợi gì cho tiến trình hòa bình ở Việt Nam cả.

Trong phần mở đầu, ông đưa ra những luận cứ quanh tiêu đề “Sứ Mạng Hòa Bình”.  Xin ông cho biết có điều gì sai trái về vấn đề này?  Nếu như ông nói “việc ông Kỳ về Việt Nam để Hòa Hợp, Hòa Giải” thì điều đó theo ông có gì là bậy? Nếu cộng sản muốn đổi thay thì việc này phải thay đổi qua những phương thức hòa bình, chứ không phải bằng chiến tranh.  Ông xưng ông là một cựu Tướng lãnh đang sống an hưởng ở Hoa Kỳ.  Ông may mắn có được quyền tự do ngôn luận, được sống trên một đất nước tự do, nhưng ông đã đóng góp được gì cho đồng bào ông đang còn sống ở Việt Nam?

Năm 1994, lần đầu tiên trở lại Việt Nam để tìm đến nơi chôn em tôi đã mất, tôi đã bỏ ra bốn tháng trời đi dạy từ Sài Gòn tới Hà Nội.  Tôi đã làm mà không nhận một thứ thù lao nào, bởi vì tôi quan tâm đến người dân Việt.  Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều trong khoảng thời gian đó, để dự bị cho những chuyến du hành và giảng dạy trong tương lai ở Việt Nam.  Tôi có rất nhiều bạn hữu trong cũng như ngoài Việt Nam.  Có người nói là tôi ủng hộ cộng sản vì tôi đã làm việc giảng dạy và giúp đỡ các em khuyết tật, vô gia cư, mồ côi ở đó. Một trong những người bạn Mỹ gốc Việt đã cho rằng tôi phải yêu cộng sản lắm mới dùng cái tổ chức của tôi để đi giúp đỡ đó đây.  Tôi hỏi lại “tôi có gì khác biệt với anh và hàng triệu người Việt hải ngoại đã từng gởi về Việt Nam cho thân nhân hàng tỉ tỉ bạc từ khi cuộc chiến chấm dứt năm 1975?”  Xin hãy giải thích cho tôi hiểu tại sao lại có sự khác biệt giữa tôi và những người có cùng quan tâm đến Việt Nam.  Nếu tôi ủng hộ cộng sản bằng cách giảng dạy ở Việt Nam và giúp các trẻ em bất hạnh thì có gì khác biệt với những đồng tiền của người tị nạn được gửi về giúp thân nhân?  Đồng tiền đó đã được chi dùng tại Việt Nam để mua thực phẩm, quần áo, nhà, xe và những thứ xa xỉ v… v…  Điều đó có gọi là tiếp tay cho cộng sản không?  Ông còn có một lý luận nào khác hơn để biện giải cho việc giúp đỡ gia đình ông không?  Đồng tiền được dùng ở Việt Nam cũng chạy vào hệ thống thuế vụ và kinh tế của Việt Nam.  Vì thế, nếu bảo tôi đã tiếp tay cho cộng sản, thì chính các ông và tất cả mọi người Việt ở Mỹ cũng đã làm như thế.  Làm sao ông có thể lên án ông Kỳ đang cố gắng xóa bỏ hận thù để một ngày nào đó toàn dân Việt hải ngoại được phép trở về đất nước Việt Nam thanh bình?  Là một người thông minh, tôi tin chắc là ông đã nhìn thấy những đổi thay êm thấm ở Nga Sô, một thời siêu cường cộng sản.  Ông có cho là những người dân Nga gửi tiền về giúp gia đình là những người thân Cộng mà ngày nay nước Nga không còn là cộng sản nữa không?

Trong đoạn hai ông viết:  “chuyến đi của ông Kỳ là một sự đầu hàng kẻ thù đáng khinh bỉ”.  Trước tiên, cuộc chiến đã kết thúc thì làm gì còn có kẻ thù nữa.  Phải chăng dễ dàng hơn cho ông khi kết tội Hoa Kỳ vì chính phủ của chúng tôi đã không thắng trận và chẳng nên tham chiến (nhưng dĩ nhiên ông sẽ không cắn vào tay kẻ mớm cho ông ăn).  Bằng chứng nào để ông cáo buộc ông Kỳ đã “phản bội lý tưởng tự do”?  Ông có cho rằng Đại sứ Pete Peterson là môt cựu tù binh chiến tranh bị giam bảy năm tại Hà Nội là một kẻ phản bội không?  Năm 1995 và 1997 khi tôi được gặp ông Đại Sứ ở Hà Nội, tôi không hề cảm nhận điều đó.  Vậy từ đâu ông đưa ra một kết luận như thế?

Đoạn thứ ba là minh bạch nhất.  Trong lúc em tôi và những chàng trai Hoa Kỳ tuần tự đã trở về Mỹ trong lòng đất lạnh, ông lại viết “ông Kỳ và ông đang chơi banh trên sân quần vợt ở Sài Gòn”.  Ông còn nói: “Ông Kỳ là một diễn viên hài hơn là một nhà lãnh đạo anh minh”.  Nếu đó là sự thật, sao ông lại tin vào sự lãnh đạo của ông ta ở Việt Nam?  Nếu ông biết rõ về ông Kỳ như vậy thì sao giờ này ông lại có mặt trên đất Mỹ mà không tử trận như những người lính Việt Nam khác?  Nói xấu người thì lúc nào cũng dễ hơn.  Sao ông không học lấy bài học quá khứ để tiến đến hòa bình như ông Kỳ đang cố gắng làm?

Trong đoạn thứ tư, tôi nhận thấy có điều gì không ổn.  Nó không thích hợp trong lập luận về ông Kỳ.  Nếu ông đã bảo De Gaulle là vị Tổng Thống cao ngạo, thì câu trích dẫn lời tuyên bố của De Gaulle còn có nghĩa lý gì nữa?  Xin nhớ cho “chính trị là chính trị”.  Nếu ông vin vào tất cả những câu nói của chính trị gia thì ông đã có vấn đề trầm trọng hơn là sự quan tâm đến những hành động của ông Kỳ.  Việt Nam đã thắng Tây, đuổi được họ ra khỏi đất nước mà giờ đây ông lại còn dùng những câu nói của De Gaulle để hỗ trợ cho luận cứ chống ông Kỳ, thì thật là vô lý.  Nếu ông đã không phục người nào đó thì ông bận tâm làm gì về cái ông hay cái bà nào đó nói đến ông hay quốc gia ông.  Còn nếu ông giận dữ thì nó chỉ làm ông thêm phiền muộn.

Đoạn thứ năm, ông nói ông Kỳ nên chết đi hơn là bỏ chạy.  Có gì khác biệt với những người đồng hương của ông đút lót để được tầu Mỹ vớt bằng những đồng tiền vô nghĩa.

Đoạn sáu thì lạc đề.  Ông nêu ra hai lần làm ăn thất bại và ly dị của ông Kỳ.  Có gì khác biệt với những người Việt hải ngoại khác cùng chung một nổi khổ như ông Kỳ.  Chuyện này đâu có liên quan gì đến việc ông ta muốn trở về sau gần 30 năm xa cách?  Không đúng thời điểm để ông ấy về à?  Ông nghĩ sao về hàng ngàn đồng hương của ông đã trở về Việt Nam khi luật cấm vận được giải tỏa năm 1989?  Tại sao ông và những người Việt tại Orange County không phản đối họ?  Ngồi an nhàn để chĩ trích sự lãnh đạo của ông Kỳ thì quả thật không công bằng tí nào.  Gọi ông Kỳ là kẻ phản bội và là kẻ ủng hộ cộng sản trong khi ông và những đồng hương khác vẫn tiếp tục gửi tiến về cho thân nhân ở Việt Nam, mua những sản phẩm từ Việt Nam, làm ăn tại Việt Nam, xây những trường dạy Anh văn tại đó và còn những hoạt động khác kể cả những cơ quan thiện nguyện.  Mỗi năm nhân dịp Tết đến, hàng trăm ngàn người trở về quê ăn Tết.  Họ cũng là những kẻ phản bội lý tưởng và ủng hộ cả hay sao?  Ông có lên án họ không?  Tại sao lại đối xử khác với ông Kỳ?  Ông ta không có quyền về thăm gia đình, bè bạn sao?  Lần cuối cùng ông về Việt Nam là lúc nào?

Ông cho rằng ông Kỳ nên chết vinh hơn sống nhục, thì tại sao ông vẫn còn sống?  Ông Kỳ có lòng với đất nước và mong muốn được trông thấy con, cháu mình được sống an lành ở trong cũng như ở ngoài Việt Nam.  Là người có học, ông Kỳ đã nhìn thấy rằng chiến tranh không giải quyết được gì.  Đất nước ông cũng bị phân chia như nước Mỹ của chúng tôi trong thời kỳ nội chiến.  Vô số người chết hơn là tất cả những cuộc chiến góp lại, kể cả chiến tranh Việt Nam.  Có danh dự nào hơn khi sống và hoạt động để mang lại hòa bình cho dân tộc, hay là chết và tiếp tục nhìn các lớp trẻ chết năm này qua năm khác?  Ông có muốn đưa các con ông trở về Việt Nam để chết không?  Có ích gì để làm mất thêm một thế hệ nữa?

Đoạn thứ bảy, ông đã làm tôi rất ngạc nhiên.  Ông tuyên bố: “Nhưng người Việt ở Orange County đang biểu tình rầm rộ để phản đối chuyến trở về Việt Nam của ông Kỳ”, thế mà ông không hề lên tiếng hay kết án những đồng đội Tướng lãnh và sĩ quan của ông, những người đã trở về Việt Nam thường xuyên để buôn bán làm ăn với Cộng sản hàng ngày.  Xin giải thích rõ tại sao ông chỉ trích người này mà bỏ qua kẻ khác.  Tại sao?  Cũng dễ thôi!  Đó chẳng qua là vì Đồng Tiền.  Cộng Sản và Tư Bản không thể chung một nhà.  Tuy nhiên nếu ông chịu khó mở mắt thì sẽ thấy Đô-la Mỹ ở trong tay kẻ Theo Cộng Sản hay Không Theo Cộng Sản cũng chỉ là một.

Khi đọc đến đoạn thứ tám, tôi không thể nhịn được nữa.  Là một cựu chiến binh Mỹ, tôi hy vọng ông và cộng đồng di tản Việt hãy chuyển hướng đấu tranh đi.  Cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt, đã kết thúc rồi, hãy quên đi.  Hay để cho quá khứ ngủ yên.  Quá khứ không thể hồi sinh được đâu.  Ông bây giờ đã già rồi, hãy an hưởng thời gian còn lại và đừng giết chết thế hệ kế tiếp, đừng đầu độc họ bằng những tư tưởng xấu xa.  Cũng không lâu, Cộng Sản ở Việt Nam sẽ chấm dứt.  Quyền năng tối thượng của Đô-La sẽ xuất hiện.  Bây giờ đã thấy ảnh hưởng của nó ở những giai từng lãnh đạo tại Hà Nội rồi.  Vì thế, hãy để Hòa Bình tiến lên.

Là một thành phần trong xã hội Mỹ, ông có quyền chỉ trích kẻ khác, nhưng nếu phỉ báng ai, ông phải sửa soạn để gánh chịu những hậu quả về những hành động của ông.  Ông cho rằng không có người Việt bỏ phiếu thì Tổng Thống Bush sẽ không tái đắc cử được.  Ông ngạo mạn nghĩ rằng ông và cộng đồng của ông có đủ sức mạnh để chuyển đổi cục diện của cả đất nước này được sao?  Thêm vào đó, ông nói Thượng Nghị Sĩ Kerry là một người thân Cộng vì những hoạt động phản chiến của ông ta sau khi trở về Mỹ.  Ối giời!  Tôi lại càng kinh ngạc hơn về sự ngạo mạn của ông.  Ông có thật sự tin là ông và cộng đồng người Việt của ông có thực quyền như thế chăng?  Tôi tin chắc rằng ông ở đây đủ lâu để hiểu thế nào là Vu Cáo.  John Kerry đã chiến đấu cho sự tự do của ông thì được, nhưng lại không được quyền nói lên ý nghĩ của ông ta hoặc ra ứng cử Tổng Thống.  Đây là nước Mỹ mà.  Chúng ta ai cũng có quyền tự do ngôn luận, trong đó cả ông và tôi.

Ở phần trên ông nói đến đấu tranh cho Tự do, Dân chủ, nhưng ai là người đứng ra đảm đương công việc ấy?  Thật là dễ dàng cho những ông Tướng ngồi tại một nơi chốn thoải mái, rồi xúi bọn trẻ ra chiến trường.  Có phải đó là điều ông muốn nó xảy ra cho con trai và con gái của ông?  Làm Tướng, ông phải học lịch sử thế giới và lịch sử chiến tranh, nhưng có lẽ ông đã trốn học hoặc ngủ gật trong lớp.  Lịch sử là một sự tái diễn.  Điều mà ông không học ở lịch sử thì ông sẽ cam chịu cho nó tái diễn.  Nhìn lại trong nhận thức muộn màng để kết án quá khứ thì dễ nhưng rút ra được điều gì để học hỏi mới là vấn đề.

Ngạn ngữ của người Da Đỏ có câu:  “Đừng phán xét người khác cho đến khi bạn dùng đôi giày của người đó đi một dặm đường”.

Cách ngôn Trung Hoa thì dạy:  “Vạn sự khởi đầu nan”.

Dunn thì bảo:  “Chẳng ai muốn sống đơn độc một mình trên hoang đảo”.

Hơn nữa một người sống trong nhà kiếng thì không nên liệng đá.  Nói một cách khác, như lời Chúa Jesus dạy:  “Kẻ nào tự xét không bao giờ phạm tội thì hãy ném viên đá đầu tiên”.  Ông Tướng có bao giờ phạm tội không, hở ông Tướng?

Để mang lại sự thay đổi (cải cách), ông phải có học vấn.  Nếu thế hệ tương lai muốn tiếp tục hưởng tự do thì họ phải có được một nền giáo dục tốt.  Chúng ta phải dạy cho con cái chúng ta rằng HÒA BÌNH là chiều hướng đúng đắn để theo đuổi, chứ không phải là CHIẾN TRANH.

Ngạn ngữ Việt có câu “viên sỏi nhỏ trên đường” (giọt nước trong biển cả) là điều cần ghi nhớ.

Đoạn cuối cùng ông muốn nhắn nhủ đến người Việt hải ngoại và hơn 80 triệu người dân trong nước.  Chắc ông phải nhận thức được rằng số bách phân người cộng sản ở Việt Nam rất nhỏ và những người tự nhận là đảng viên cũng chỉ vì muốn được giúp đỡ về y tế và hưởng những quyền lợi khác mà thôi.

Ông bảo:  “Ông Kỳ sẽ bị lịch sử nguyền rủa như môt kẻ phản bội tổ quốc và đồng bào của ông ta.”  Ông lại sai thêm một lần nữa, bởi vì ông không phải là tiếng nói của Tất Cả những người Việt Nam đang tiếp tục coi ông Kỳ là một động lực chính đáng để đưa đến sự thay đổi và Hòa Bình.  Tôi không tin là ông Kỳ sẽ sống trong sự nhục nhã như ông nói.  Ông quá gay gắt khi tuyên bố nhưng lại không có luận cứ vững chắc.

Để kết luận, tôi nghĩ ông nên nhìn lại đời ông và xét nghiệm xem những gì ông đã và đang làm có phải là một động lực chính đáng để mang đến sự thay đổi cho Việt Nam và cộng đồng của ông chưa.  Ông muốn được mọi người nhớ đến như một người mang đến Hòa Bình hay là người đẩy đám trẻ vào một cuộc Chiến Tranh mới?

Trân trọng kính chào ông.

 

Mr.  Francis E. Betz, MA

Chủ tịch VNCAP (Vietnam Children Assistance Program)

  www.vncap.org

Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 2 năm 2004

 

Nguyễn Lệ Hà chuyển Việt

Trích trong trang nhà Thanphong.org


Các bài viết cùng tác giả:

ALLA ơi, ALLA Đi Chỗ Khác Cho Chúng Tôi Nhờ (Hoàng Đông Tà)

Bombay, Bom Bay…MUMBAI (Hùynh Bất Hoặc)

Bí Quyết Trường Thọ (Huỳnh Bất Hoặc)

Chiều mưa biên giới anh đi về đâu. (Hoàng Nguyên Nhuận)

Cho Nước Mỹ Và Cho Con người! (Huỳnh Bất Hoặc)

Chuyện Hết Ý Năm 2008 (Hùynh Bất Hoặc)

Chào Thua (Anthony Darlic)

Cháy ! (Huỳnh Bất Hoặc)

Chân Dung Một Chiến Sĩ Tự Do (Hoàng Đông Tà)

Chặng thứ ba - 1: WASHINGTON- ACCRA (Hoàng Nguyên Nhuận chuyển Việt)

Chặng thứ ba - kỳ 2 : WASHINGTON- ACCRA (Hoàng Nguyên Nhuận chuyển Việt)

Chặng thứ ba- hết: WASHINGTON- ACCRA (Hoàng Nguyên Nhuận chuyển Việt)

Chặng thứ hai: Washington-Ankara-Cairo (Hoàng Nguyên Nhuận dịch)

Chặng thứ nhất: Kenya-Chicago-Washington (Anthony Darlic)

Con Lạy Ông (Anthony Darlic)

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN

Còn Chút Gì Để Hy Vọng (Anthony Darlic)

Còn Điều Gì Obama Chưa Nói Hết? (Anthony Darlic)

Có Tiền Mua Tiên Cũng Được (Anthony Darlic)

DỞ HƠI !!!(Huỳnh Bất Hoặc)

Giấc Mộng Con Cuối Năm (Hùynh Bất Hoặc)

Hành Trình Hóa Giải - Kết: Phi Châu, Địa Đàng Hiu Hắt (Hoàng Nguyên Nhuận)

Hạnh Phúc Trong Tự Do (Hoàng Nguyên Nhuận)

Hải Thượng Y Viện Và Quả Lựu Đạn Cuối Cùng (Hoàng Đông Tà)

Hết Nước Nói... (Huỳnh Bất Hoặc)

JACKO Ơi, Sao Có Tử Đạo Mà Không Có Tử Hình ? (Hoàng Nguyên Nhuận)

Liên Thành và quyển "Biến Động Miền Trung" (Hoàng Đông Tà)

Loạn Tới Nơi ! (Huỳnh Bất Hoặc)

Lăng Ba Vi Bộ Với Kissinger(Hùynh Bất Hoặc)

LẾU LÁO? (Huỳnh Bất Hoặc)

Merry Smas, Vũ Thành An (Hoàng Đông Tà)

Máu Đỏ Vàng Đen (Hùynh Bất Hoặc)

Mắt Nhắm Mắt Mở (Hùynh Bất Hoặc)

Mặt Trời Vẫn Mọc (Huỳnh Bất Hoặc)

Nguyễn Đi Rồi Nguyễn Lại Về (Hoàng Nguyên Nhuận)

Người Chết Hai Lần (Hoàng Nguyên Nhuận)

Nhân Chuyến Công Du Mỹ... (Hoàng Nguyên Nhuận)

Nhân ngày 1-11 trở lại một vấn nạn (Hoàng Đông Tà)

Những Người Mù Húp Cháo (Hoàng Nguyên Nhuận)

Nén Hương Bái Biệt (Hoàng Nguyên Nhuận)

Nén hương cho một pho tượng (Giới Tử)

Nỗi Buồn Đối Lập (Huỳnh Bất Hoặc)

OBAMA Đã Xuống Tay (Anthony Darlic)

OBAMA, Cho Đến Khi Núi Lở Non Mòn (Anthony Darlic)

Obama, Cuộc Cách Mạng Ôn Hòa (Anthony Darlic)

Obama, Cuộc Đại Thắng Trớ Trêu (Huỳnh Bất Hoặc)

PAKISTAN! (Anthony Darlic)

Qua Loa Về Sùng Chính Viện (Hoàng Nguyên Nhuận)

QUO VADIS? (Huỳnh Bất Hoặc)

SO WHAT... ? (Huỳnh Bất Hoặc)

Thư ngỏ kính gửi Ô. Nguyễn Tấn Dũng

Thạch Sanh IMF và World Bank (Hoàng Nguyên Nhuận)

THẤM ĐÒN (Huỳnh Bất Hoặc)

Trí Quang là "Quốc Gia"!, "Cộng Sản" ! - Ô Hay, Rồi Sao Nữa ? (Hoàng Nguyên Nhuận)

Trăng Mật Đen (Huỳnh Bất Hoặc)

Trắng Trợn (Huỳnh Bất Hoặc)

TU TẬP và TẬP TU (Huỳnh Bất Hoặc)

Tới Luôn Bác Tài! (Huỳnh Bất Hoặc)

Vu Vạ Cá Nhân (Bất Hoặc)

Vài Nguồn Tin Từ Tòa Bạch Ốc (Anthony Darlic)

Về Một Chuyện Xưa Rất Mới (Huỳnh Bất Hoặc)

Về Một Đạo Diễn Tồi (Hoàng Đông Tà)

Welcome Giác Mộng Lớn 2009 (Hoàng Bất Hoặc)

ĂN GIÀY (Anthony Darlic)

Ừa Nhỉ, Nếu Ai Cũng Ốm Cả...? (Anthony Darlic)

 

Trang Tôn Giáo