|
Fri, 28 Sep 2007 09:48:37 -0700 |
|
|
From: |
"Bernard Chang" <bernardzip55@gmail.com> |
|
Subject: |
Lưu manh khủng bố ......... làm cách LIỀU mạng dâng chủ dâng quyền |
|
Những tiếng phèng la đội lốt đấu tranh cho dân chủ Trần Đình Hoàng
Nhân dịp Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, sang Sydney dự Hội nghị thường niên APEC từ ngày 6/9 đến 9/9/2007, các nhóm trong công ty "cộng đồng" lại có dịp phô trương cái sở trường của mình: phèng la. Mấy hôm nay, họ ồn ào kêu gọi đám đàn em chuẩn bị phèng la, cờ quạt, xe cộ để đi biểu tình. Người ta biểu tình chống chiến tranh Iraq, chống toàn cầu hóa, chống bóc lột lao động, v.v. nhưng những kẻ trong công ty cộng đồng mang trong người dòng máu đỏ và da vàng này biểu tình chống người Việt Nam. Đối với những kẻ cầm đầu và đàn em của họ trong công ty cộng đồng, biểu tình là một cái nghề. Vì hành nghề này từ ba mươi năm qua nên việc xuống đường la ó om xòm đối với họ đã trở thành một quán tính. Bởi vì quán tính, cho nên họ làm mà không biết mình làm cái gì và ý nghĩa ra sao. Họ nhân danh đấu tranh cho tự do và nhân quyền ở Việt Nam, nhưng chính những kẻ cầm đầu trong cái công ty này là những kẻ đàn áp tự do và nhân quyền thô baọ nhất ngay tại xứ Úc này. Ai cũng biết trong thời gian qua, họ tổ chức khủng bố Trịnh Hội, vợ anh ta (Nguyễn Cao Kỳ Duyên) và đoàn ca sĩ trong và ngoài nước đến nổi họ phải hủy bỏ show nhạc. Mỉa mai thay cho những kẻ mồm miệng không ngớt nói mỹ từ "tự do, dân chủ, nhân quyền" nhưng hành xử thì lộ nguyên hình là những tên lưu manh và khủng bố! Theo dõi những màn họ lải nhải chửi bới Trịnh Hội và Kỳ Duyên trên báo chí và đài phát thanh, người ta không thể không liên tưởng đến những cuộc đấu tố của mấy mươi năm về trước. Đấu tố nạn nhân vắng mặt và không cho nạn nhân trả lời là hèn. Cũng chính những tên này oang oang nói chuyện tự do dân chủ, và có lúc làm bộ tỏ ra mình có học bằng cách viết vài ba chữ Anh (sai văn phạm) cho báo Úc để xuyên tạc tình hình trong nước. Đúng là một đám lý toét, xã xệ hành nghề Việt gian phản quốc. Đối với một số người khác thì biểu tình là một hành động với một mục đích đơn giản hơn: phá rối. Động cơ phá rối biến họ thành những người mất lý trí cà hành xử như lưu manh thật đáng kinh tởm. Điều đáng nói là tất cả những mưu mô, thủ đoạn chống đối người đi xem văn nghệ đều được bàn tính công khai trên đài phát thanh. Đây là một nhóm khủng bố có tổ chức. Mục tiêu và lý do biểu tình đã không chính đáng, biểu tượng của họ lại càng chứng tỏ sự ngu xuẩn của những cái đầu thiếu tế bào trí tuệ. Họ rất thích trương tấm hình Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng như là một bằng chứng chính quyền trong nước đàn áp tôn giáo. Nhưng họ quá ngu và không biết rằng nếu Nguyễn Văn Lý bị xử ngoài này thì có lẽ ông sẽ lãnh thêm một bản án khác: coi thường tòa án. Ngay tại Mỹ, Đại sứ Marine cũng nói kiểu hành xử lưu manh của Lý nếu tại Mỹ cũng vẫn bị khống chế bằng vũ lực (nguyên văn: I know in certain circumstances in the trials in the United States, prisoners who are speaking out, would be dealt with forcefully. So there is a reason for people in plain clothes standing in the front of the prisoner ). Phiên tòa Nguyễn Văn Lý chẳng liên quan gì đến tự do tôn giáo cả, mà chỉ là một chuyện xích mích cá nhân. Cứ hỏi những người trong quê mà Lý ở sẽ biết rằng Lý tranh chấp với chính quyền địa phương về việc xây một cái mương dẫn nước bên cạnh nhà thờ, và vì không giải quyết được mâu thuẫn nên Lý quay sang chiêu bài tôn giáo để cho đám lưu manh hải ngoại lợi dụng. Họ trưng bày lá cờ ba que bên cạnh lá cờ của Úc, như để nịnh người Úc rằng họ cũng là người yêu nước Úc. Nhưng trong thực tế, đó là một sự sỉ nhục cho Úc, bởi vì lá cờ ba que đó là biểu tượng cho một chế độ tay sai nổi tiếng tàn ác đã mất tên trên bản đồ quốc tế cả hơn 30 năm nay. Lá cờ Úc đâu thể đứng ngang hàng với một lá cờ vô danh như thế. Nhưng tên nịnh hót người Úc bằng cách trương hai lá cờ đã vô tình hạ thấp giá trị chính trị của lá cờ Úc. Nói tóm lại, cuộc biểu tình, hay nói đúng hơn là cuộc phá rối trị an, do những tên cực đoan cầm đầu hoàn toàn không có lý do và cũng chẳng có chính nghĩa. Nên nhớ rằng cuộc chiến đã kết thúc 30 năm rồi. Những kẻ cựu thù bây giờ đã bắt tay nhau rồi. Kẻ cựu thù lớn nhất là Mỹ cũng đã bang giao với Việt Nam về mặt kinh tế, chính trị, xã hội cả 10 năm nay rồi. Chiến lược đã thay đổi. Chống cộng, phục quốc, tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo … chỉ là những khẩu hiệu đao to búa lớn của kẻ lái buôn chính trị của ngày hôm qua. Người Việt ở trong nước muốn biết làm sao làm cho Việt Nam thoát cảnh nghèo nàn. Thoát nghèo rồi mới tính đến những chuyện to tát kia. Biểu tình không làm cho người dân thoát cảnh nghèo nàn. Những khuyến khích biểu tình của những kẻ trục lợi hoàn toàn đi ngược lại quyền lợi của tuyệt đại đa số người Việt ở trong nước. Để kết thúc bài này, xin trích một đoạn trong bài viết trên Việt Weekly gần đây: "Vậy người Việt chúng ta đừng nên bỏ tâm sức vào những chuyện vô bổ, xuống đường hò hét chẳng mang lại chút giá trị nào mà đằng trước chỉ là hí hửng, lăng nhăng đằng sau lại là sự khinh bỉ mà thôi. Mọi người trong chúng ta nên tỉnh táo về sự kiện này, rằng chính phủ Mỹ là một nhà nước có trách nhiệm cao: họ cho ta tới đây để sinh sống, họ trợ cấp cho ta ổn đinh và sống đủ trong tuổi già, bảo đảm an ninh và hầu hết đã chọn đây là quê hương thứ hai để lấy Mỹ tịch rồi. Ta cũng đã tuyên thệ trung thành với nước Mỹ rồi, ta thề tuân hành hiến pháp và pháp luật Mỹ, ta sẵn sàng cầm súng để chống kẻ thù trong, giặc ngoài để bảo vệ nước Mỹ, ta cũng hứa sẵn sàng chấp nhận thi hành dân sự vụ khi được điều động thì nề hà gì ta phải tìm những giá trị linh tinh khác. Điều đó chỉ tổ làm phiền xã hội Mỹ mà thôi, hãy đừng để mình tự trở thành một dân tộc biểu tình (demonstrated people) dưới con mắt của các sắc tộc khác ." Chỉ cần thay thế chữ "Mỹ" thành "Úc" lời khuyên trên rất hợp lý cho những ai đang làm con chốt phải đội nắng dầm mưa để thực hiện những kịch bản phản dân hại nước do đám xôi thịt và hoạt đầu chính trị trong công ty cộng đồng lợi dụng cho những mục tiêu phản quốc. Các Emails khác |