Về hai nhân vật lịch sử

Gửi Ông Giáo Sư H.

Võ Đặng

10 tháng 8, 2009

LTS: Tranh luận thường được hiểu là lối sinh hoạt trí thức. Nhưng tranh luận theo mô thức tiến bộ lại là một vấn đề. Nếu tranh luận bằng những xúc cảm, miệt thị hay tấn công cá nhân đối phương, thì đó không còn là gọi là tranh luận nữa, mà là cãi vã vô bổ. Trái lại nếu đôi bên tranh luận chỉ trình bày và trao đổi ý kiến của mình bằng những lập luận chắc chắn, dựa trên các dữ kiện xác thật, thì đó là một cuộc tranh luận hữu ích. Tác giả của bài viết sau đây lần đầu tiên đóng góp cho sachhiem.net, đã có sẵn phương thức lý luận như thế. Với những dòng chữ thẳng thắn, lời văn chân chất, nhưng nét bút cẩn trọng, tác giả lại có những luận điểm rất thực tế, những lý lẽ rất hiển nhiên, bạn đọc sẽ thấy đây là một bài tranh luận thú vị và bổ ích. (SH)

Nội dung bài này trực tiếp liên hệ với những ý kiến trong bức thư của ông H. mà tác giả Nguyễn Mạnh Quang đã viết bài hồi đáp trong các dòng nối sau đây:

Chuyện Đảo Ngược Danh Dự Ông Hồ Chí Minh (Nguyễn Mạnh Quang)

Cách xưng hô trong bức Tâm Thư gửi nhà nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)


 

Kính gởi ông Giáo sư H.

Qua việc tranh cãi của ông về các nhân vật Nguyễn Trường Tộ, và Trương Vĩnh Ký, ... tôi có mạo muội liên lạc với Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang để xin đọc toàn văn lá thư của ông, và có đôi chút ý kiến.Tôi không phải là người chuyên nghiên cứu sử nhưng rất quan tâm đến lãnh vực này vì tôi thích khám phá ra sự thật mà ngày nay người ta vẫn còn tốn rất nhiều giấy mực để bàn tán về hai nhân vật này.

Trong bài viết của ông, không thấy ông nêu quan điểm của những nhà nghiên cứu lên án hai nhân vật này, mà đa phần là những quan điểm của các nhà nghiên cứu vinh danh hai ông này (Dĩ nhiên đây là lập trường ủng hộ quan điểm của ông)  nhưng rút cuộc tôi chẳng thấy bất cứ một ý kiến nào mang tính thuyết phục cả.

Thưa ông, khi phê phán về lòng yêu nước của những nhân vật này, cách có thể thuyết phục người đơn giản nhất là cứ đặt họ vào bối cảnh lịch sử thời đó cùng với các nhân vật yêu nước khác là đủ thấy hai ông này có yêu nước hay không.

Giới sĩ phu yêu nước có: Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, Thiên Hộ Dương, Lãnh Binh Thăng, Đốc Binh Kiều, Phan Văn Hớn, Âu Dương Lân, Đỗ Đình Tọai, hành động của họ rất rõ ràng. Họ là những anh hùng dân tộc lãnh đạo nhân dân xả thân vì nước trong cơn binh lửa, lớp này ngã, lớp khác lại tiếp bước đứng lên, không tiếc máu xương vì vận mệnh dân tộc.

Bên cạnh giới Cần Vương là lớp sĩ phu Nam Kỳ gồm có : Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa ,Hùynh Mẫn Đạt, Nguyễn Thông, Lê Quang Chiểu. Những người này tuy không trực tiếp cầm vũ khí chống ngọai xâm nhưng thể hiện lòng yêu nước qua ngòi bút và thái độ bất hợp tác với kẻ thù mà lãnh tụ tiêu biểu là Nguyễn Đình Chiểu.

Còn một nhóm người cũng có thể gọi là yêu nước, đó là một phần nhỏ giới quan lại. Có người treo ấn từ quan tham gia vào hàng ngũ kháng chiến, có người vì nhận thấy trách nhiệm quá lớn với thời cuộc trong cơn binh lửa nên họ từ quan sống ẩn dật, lại cũng có người tuy vẫn còn làm quan nhưng đã có những hành động bí mật liên lạc với nhóm cần vương hoặc ngấm ngầm bảo vệ họ lúc bị sa cơ thất thế, còn lại là những người dân bình thường, không thân phận nhưng có thừa ý chí và lòng yêu nước, hưởng ứng lời kêu gọi của các vị anh hùng mà cầm vũ khí đứng lên, đó chính là hình ảnh người nông dân mà trong bài “ Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của cụ đồ Chiểu nhắc đến.

Xét về cả tư tưởng lẫn hành động thì hai ông Nguyễn Trường Tộ và Trương Vĩnh Ký đương nhiên không thuộc bất cứ nhóm người nào trong số trên đây. Vì vậy, để kết luận rằng hai ông Nguyễn Trường Tộ và Trương Vĩnh Ký là người yêu nước, chí ít ai đó phải đưa ra những bằng chứng thuyết phục rằng ông có những tư tưởng hoặc hành động nào đó giống như những nhóm người đã nêu trên, nhưng trong bài viết của ông tôi không hề thấy ý kiến nào, quan điểm nào mang tính thuyết phục cả, vậy không biết theo ông lòng yêu nước của hai nhân vật này còn thể hiện chỗ nào nữa? tôi đã đọc kỹ những quan điểm của các nhà sử học và nghiên cứu vinh danh hai ông này trong bài viết của ông và nhìn chung có thể chia ra thành 3 nhóm :

► Về quan điểm cho rằng lòng yêu nước của ông thể hiện ở sự thông thái trong học thuật, khiêm tốn, là các công trình dịch thuật và khoa học và ngôn ngữ học. Điều này có nói lên được gì? Hai ông thuộc lớp trí thức thì việc có những công trình nghiên cứu & dịch thuật có gì là lạ, người yêu nước có nhất thiết phải là trí thức không? Xét theo quan điểm này thì VN lúc đó chẳng có mấy ai là trí thức như hai vị này cả, hoặc hàng triệu người bỏ mình trong cuộc kháng chiến chống Pháp là trí thức hết. Chung qui lại, dù có tài, có là trí thức nhưng tài đức lại đem phục vụ cho guồng máy của mẫu quốc thì ý kiến này không thuyết phục được ai.

► Về quan điểm cho rằng tuy hai ông đứng ra hợp tác với kẻ xâm lược, nhưng không vì thế mà ông thờ ơ với các phong trào yêu nước kháng Pháp thời bấy giờ với các tấm gương trung nghĩa, khí phách sáng ngời như Trương Công Định, Nguyễn Hữu Huân và trên lãnh vực văn thơ văn hóa như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị (???) – Câu này nói lên một sự mâu thuẩn. Đã "hợp tác với kẻ xâm lược" thì làm sao "mặn mà với những người chống lại kẻ xâm lược" ? Người viết quả là chưa hề học, chưa hề biết và cũng chưa hề nghe bất cứ nhà nghiên cứu nào cung cấp được những chi tiết lịch sử cụ thể rằng ông Petrus Ký đã từng kháng chiến sát cánh với các anh hùng văn thân Cần Vương,  hoặc ông có những hành động nào che chở cho những anh hùng Cần Vương bị nhà cầm quyền truy sát. Cụ thể, ông Ký chưa từng đưa ra những bài viết văn yêu nước giống như những áng thơ bất hủ như “ Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc “ của nhà ái quốc Nguyễn Đình Chiểu hoặc những trang bút chiến không khoan nhượng với giới tay sai của Phan Văn Trị. Nếu ông GS H. có được một bằng chứng nào thì người viết xin lãnh hội để bổ sung kiến thức nông cạn về lịch sử của mình.

Còn với Nguyễn Trường Tộ, ông có nêu ra một chi tiết là năm 1871, ông đã tình nguyện cầm quân về phía nam chống trả lại đế quốc xâm lược Pháp – Xin thú thật, từ lúc ngồi ghế nhà trường đến giờ tôi mới biết được chi tiết này. Một kẻ được đào tạo bởi mẫu quốc và Vatican, dám chống lại mẫu quốc và quyền lợi của chủ chăn là chuyện hiếm có, hơn nữa sự kiện này xảy ra đúng vào năm ông mất, rất mong có vị cao minh nào chỉ giáo hoặc xác nhận sự kiện trên.

► Về ý kiến cho rằng ông là người gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, được Pháp quốc tin cậy nhưng không vì thế mà ỷ thế mà hại quê hương, được đào tạo trong môi trường của Pháp nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt, phong tục Việt thuần túy là yêu nước,... Viện dẫn này thật quá ấu trĩ!  Tục ngữ có câu : “Chiếc áo không làm nổi thầy tu“. Nếu ông nhận xét đặc tính "yêu nước" của một người theo bề ngoài như thế thì cả dòng họ Ngô ba đời là người yêu nước vĩ đại lắm đấy. Kẻ tuyên bố biên giới Hoa Kỳ kéo dài tới vĩ tuyến 17, kẻ đã làm lễ dâng nước VN cho Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng thường mặc khăn đóng áo dài trong những cuộc lễ long trọng đấy thôi.

Chưa hết, ông em út của Ngô Tông Tông, một thời dân VN gọi là lãnh chúa Miền Trung cũng cả ngày mặc khăn đóng áo dài nhai trầu bỏm bẻm đúng là phong tục Việt thuần túy thứ thiệt đó. Vị cao minh nào đưa ra kết luận hai anh em nhà họ Ngô này là người yêu nước? Còn các vị vua Hàm Nghi, Duy Tân là những ông vua đầu tiên cắt tóc ngắn, mặc Âu phục thậm chí lấy vợ Tây, nói tiếng Tây ăn cơm và sinh hoạt theo nếp sống Tây, điều mà trước đó chưa vị vua VN nào làm, vậy xin hỏi có nhà nghiên cứu nào, vị GS sử học khả kính nào dám kết tội họ là Việt Gian hay những ông vua phản quốc không? Xin lên tiếng để người viết rửa tai mà lắng nghe!

Trong các ý kiến lên án hai ông này là Việt gian, đa phần là các sĩ phu đương thời, dĩ nhiên hòan cảnh lịch sử lúc đó khác bây giờ nên tư tưởng con người cũng hòan tòan khác, họ không có cái nhìn thông thóang và tư tưởng khoan dung như bây giờ. Xét về cả tư tưởng lẫn hành động, hai ông không có những tư tưởng và hành động nào giống các nhân vật ở thế đối nghịch như : Trần Bá Lộc, Đỗ Hữu Phương, Hùynh Công tấn, Trần Tử Ca, Tôn Thọ Tường, đó là những kẻ tay sai, những con chó săn thứ thiệt của nhà cầm quyền mà hậu thế mãi mãi nguyền rủa những việc làm tiếp tay đắc lực cho xâm lược ngọai bang. Nhưng sự xuất hiện của hai ông này trong hàng ngũ những kẻ cướp nước, trong bộ máy chính quyền bảo hộ, người đời ai không đặt dấu hỏi hoặc nghi kỵ hoặc chí ít người ta cũng không hề nhìn họ bằng con mắt thiện cảm. Nhà ái quốc Nguyễn Đình Chiểu của đất Bến Tre đã mô tả chính xác cái nhìn của người yêu nước đương thời với lớp người này : ”Lổm xổm giường cao thấy chó ngồi “.

► Quan điểm của các nhà sử học và nghiên cứu hiện nay kết án hai ông qua chứng cứ là những tin tức của ông, các bản báo cáo của ông với nhà cầm quyền (dĩ nhiên người xưa không mấy ai biết chữ quốc ngữ, lại cũng không rành Pháp ngữ để hiểu ông viết gì, báo cáo gì với nhà nước bảo hộ) và khi ông báo cáo gì với nhà cầm quyền thì chỉ có mình ông biết. Hơn nữa, hai ông này phải là nhân vật thế nào để mẫu quốc tin tưởng và giao cho những chức vụ quan trọng trong bộ máy cầm quyền chứ! và nhất là thái độ của hai ông với cuộc chiến lúc đó. Trương Vĩnh Ký được người đời biết đến là một công chức mẫu mực trong bộ máy chính quyền nhờ những công trình nghiên cứu & dịch thuật nổi tiếng. Dẫu rằng hành động của ông không rõ ràng như những kẻ bán nước nêu trên nhưng các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những bức thư của ông với nội dung cầu cạnh Pháp.

Còn Nguyễn Trường Tộ người ta biết đến ông là một người học rộng tài cao, có tư tưởng canh tân nhưng là kẻ có lập trường không rõ ràng trong cuộc chiến. Ông là người thuộc phái chủ hòa, mà chủ hòa thời điểm đó có nghĩa là quay mặt lại với cuộc chiến của dân tộc.Một nhân vật thời đó nổi tiếng tài cao đức rộng được tòan dân Nam Kỳ ngưỡng mộ là Phan Thanh Giản chỉ vì mang tư tưởng chủ hòa, muốn chuộc lại 3 tỉnh Tây Nam Kỳ nên đã ký hòa ước với Pháp để rồi mang tiếng với lịch sử “Phan, Lâm mãi quốc triều đình khí dân“ hẳn ông còn nhớ? Hơn nữa, ông Nguyễn Trường Tộ đã từng xuất hiện trong hàng ngũ những kẻ truyền đạo, đi lại cùng với với những tên gián điệp sừng sỏ mặc áo chùng thâm và một thời sống dưới sự che chở của quân đội Pháp thì chỉ có Chúa mới chứng minh được ông là người yêu nước!

► Các quan điểm qui kết hai ông là Việt Gian có thể từ ngữ nghe qua có vẻ hơi nặng, nhưng không chắc là một sai lầm lớn đối với lịch sử đâu GS Hòai ạ, vì lịch sử luôn công bằng, nhưng vinh danh hai ông này vì lòng yêu nước là một hành động quá đáng. Hiện nay ở VN, có một vài thành phố có trường học và tên đường mang tên hai vị này, theo các nhà sử học, hai vị này được vinh danh vì tư tưởng canh tân, vì trí tuệ siêu việt chứ chưa có tài liệu nào đề cập đến lòng yêu nước của họ cả.

Theo tôi trường hợp này cũng tương tự như nhân vật lịch sử Alexander de Rhodes mà ngày nay, ở thành phố Hồ Chí Minh có tên đường mang tên ông này, người ta cũng dựng tượng của ông để vinh danh ông (rất nhiều con chiên tỏ ra hãnh diện về sự kiện này, còn lại đa phần ý kiến phản đối kịch liệt khi tượng của ông được đặt ngang hàng với các vĩ nhân, nhà văn hóa của VN ngay tại lòng thủ đô) nhưng xin ông đừng ngộ nhận là người ta vinh danh ông vì “lòng yêu nước“, ông ta không hề yêu VN như mọi người nghĩ. Rất nhiều tài liệu, bản báo cáo thông tin các tin tức tình báo cho giới cầm quyền thực dân của ông là chứng cứ hùng hồn tố cáo tội của ông.

Lịch sử cũng đã ghi lại những họat động lén lút và mờ ám của ông, chính vì vậy mà có đến 6 lần ông bị Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn trục xuất khỏi VN. Có rất nhiều cuộc hội thảo về nhân vật này và người ta vẫn vinh danh ông vì những đóng góp quan trọng của ông với việc hòan thiện chữ quốc ngữ (đúng ra ông là người hòan thiện những bước cuối cùng chữ quốc ngữ - những người khởi xướng là các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha , Ý và Hà Lan) nhưng tội của ông thì vẫn còn nguyên trong hồ sơ đó.

Có thể nói chính xác rằng ông là một trong những tên gián điệp đầu tiên khóac áo chùng thâm đặt chân lên VN để mở đường cho công cuộc chinh phục thuộc địa của Pháp, bia miệng ngàn đời thì vẫn cứ còn trơ trơ đừng hòng xóa hết tội. Các nhà nghiên cứ đều nhất trí cho rằng, tội của ông thì rành rành nhưng người ta vẫn xét đến tình tiết giảm nhẹ do thời điểm Pháp tấn công nước ta sau đó gần 200 năm. Một nhà sử học, (xin lỗi vì tôi đã quên tên) đưa ra nhận định : “Khi đánh giá một nhân vật nào, phải nhìn nhận ở nhiều góc độ, phải đánh giá rạch ròi chính xác công và tội. Nếu ta không sòng phẳng với những gì đã xảy ra trong quá khứ, tương lai rồi sẽ không sòng phẳng với cách nhìn nhận của chúng ta trong hiện tại“. Điều đó chứng tỏ việc gì? Dân tộc Việt nam có thừa lòng bao dung, có thừa tỉnh táo để nhìn nhận công & tội ngay cả với chính kẻ thù của mình, vẫn đánh giá đúng mực những đóng góp cho nền văn hóa của họ dẫu rằng họ làm như vậy chưa chắc có chủ ý tốt.

Theo ông nhận định :”Cung mot su kien, cung mot nhan vat, quan diem cua moi nguoi viet sach lai phan tich khac nhau. Su,khach quan' that ra rat gioi han, du nguoi ta co gang dung nhung phuong phap vo tu, nhung ngay chinh trong viec lua chon phuong phap va tai lieu cung da bieu to quan diem rieng. Do vay, khi dat van de trao doi quan diem, can ghi nhan 2 dieu: Khong co quan diem nao tuyet doi dung hay sai, và khong co,uy quyen' nao ep buoc nguoi khac phai chap nhan quan diem nao la sai hay dung.”

Vậy thì sao ông không tôn trọng quan điểm của GS Quang? Quan điểm này đâu phải là cá biệt trong số những người lên án hai vị trí thức TCG kia? Ông kết thúc vấn đề bằng một câu kết luận xanh dờn, có chủ ý bênh vực hai vị tiền bối kia và chửi xéo GS Quang làm tôi hơi buồn cười. Xin ông đừng vơ những trí thức đã từng sống thời Pháp Thuộc, thời Cộng Hòa để đánh đồng họ là Việt Gian trừ trường hợp họ là những người có hành động mờ ám lập lờ như hai vị tiền bối mà ông muốn vinh danh kia. Chẳng ai, kể cả CS nhìn họ với tư tưởng thiển cận như vậy, điều đó vô tình làm lộ ra cái thiên kiến hẹp hòi của ông, một kẻ thừa kiến thức nhưng thiếu lòng bao dung và độ lượng của người Việt.

 

 

Chấm hết chuyện hai nhân vật trí thức TCG trên ông quay sang lên án GS Quang và GS An rằng tại sao họ không lên án ông Hồ Chí Minh, vì ông hại nhà cách mạng Phan Bội Châu và thủ tiêu cụ Hùynh Thúc Kháng. Những sự kiện trên tôi không bình luận vì tôi đã đọc nhiều những trang sử tân trang của giới chống Cộng hải ngọai và các sử gia Catô xóm đạo Bolsa như Lữ Giang, Tú Gàn, Minh Võ quen quá rồi, các sự kiện cứ việc bóp méo theo thiên kiến của mình là đủ, các con số cứ thế mà thổi phồng lên không cần nghiên cứu, không cần hiểu biết và nói chung là không cần đến sự lương thiện trí thức. Nhưng có một điều là những sự kiện đã đi vào trang sử nước nhà thì có tài mấy ông cũng đừng hòng bóp méo lịch sử, sửa lại lịch sử theo thiên kiến của ông! . Những sự kiện mà ông viết chỉ có dân xóm đạo cờ vàng và những tên chống Cộng ngu dốt đọc thôi ông ạ! Ở một xứ mà người ta tôn trọng quyền phát biểu ý kiến, tự do ngôn luận thì ông lại cứ đặt câu hỏi tại sao, điều khiển lập trường cá nhân của người khác theo lập trường của ông làm tôi không hiểu nổi .

► Ông chỉ trích GS Quang : “vô cùng sung sướng và hãnh diện khi VN được ủy nhiệm tổ chức cuộc thi HH thế giới”, là thành viên của WTO! VN đã từng là nơi tổ chức cả sự kiện APEC và VESAK năm 2008." Chưa hết đâu GS Hòai ơi, VN còn là thành viên không thường trực của HDBA LHQ nữa kia, điều đó phản ánh điều gì? Đó là sự nỗ lực không ngừng của cả dân tộc hơn 80 triệu người VN trong những năm qua, Việt nam đang lớn mạnh và vị thế của VN trên bình diện quốc tế luôn được nâng cao, được bạn bè quốc tế kính trọng và tin tưởng. GS Quang “vô cùng sung sướng” có gì là lạ, nếu là người VN, ít ra ông cũng nên hãnh diện mới đúng chứ vì cái tên của ông đích thực là VN rồi, còn ông mang quốc tịch Mỹ hay quốc tịch nào ngòai VN thì những sự kiện trên và GS Quang "Vô cùng sung sướng" có liên quan gì đến ông đâu mà ông phải khó chịu?

► Ông chỉ trích GS Quang nhắm mắt trước những hành động xấu xa của VN là không cấm cản tệ nạn mại dâm và xuất khẩu nô lệ tình dục ra nước ngòai? Có thể GS Quang không sống ở VN đã lâu nên tôi đành thay GS Quang trả lời ông vậy. Ông chỉ trích GS Quang nhắm mắt, mà tôi thấy ông cũng đâu có thèm mở mắt ra mà nhìn, không biết ông đang sống ở VN hay Mỹ. Hàng ngày, hàng tháng ông không thấy có bao nhiêu vụ án liên quan đến mại dâm bị đưa ra xét xử hoặc những vụ người nước ngòai coi mắt cô dâu VN bị bắt giữ. Tệ nạn này đang làm XH và pháp luật đau đầu vì nó xuất phát từ ý thức hệ kém và văn hóa thấp của các cô gái Miền Tây muốn lấy chồng ngọai để đổi đời, một phần nữa do pháp luật còn lỏng lẻo, chưa có một khung hình phạt cụ thể nào qui định cho tội môi giới hôn nhân bất hợp pháp nên nhà nước chỉ có thể xử lý ở mức phạt hành chính và tạm giam. Ông cho rằng đây là một hành động xấu xa, không cấm cản tệ nạn này. Trong khi đó ông cũng quên mở mắt nhìn những quốc gia khác để xem, “Quốc” nào không có “Nạn “này, ngay như Mỹ nơi mà thiên hạ coi như thiên đường ông có dám chắc không có tệ nạn này không ? Có những quốc gia giàu hơn VN nhưng nạn mại dâm diễn ra công khai, được coi như một nghề kinh doanh có môn bài đàng hòang. Một số quốc gia rất giàu ở Âu Châu như Hà Lan, phụ nữ được bày trong lồng kính cho thiên hạ tha hồ chọn lựa như hàng hóa thì ông nghĩ thế nào? Nếu đây là hành động xấu xa của VN, thì theo tôi còn nhiều nước xấu xa hơn VN nhiều, ngay cả những quốc gia giàu có và và kinh tế của họ xếp trên VN.

► Ông trích nguyên bức tâm thư của GS Quang và lên án GS Quang :

da pho'ng dai hay long trong hoa van de "nha nuoc/ton giao" khi tac gia da "rất phẫn nộ khi thấy rằng Vatican, một mặt dồn nỗ lực vào việc vận động thiết lập bang giao với Việt Nam, mặt khác thì họ lại sử dụng giới giáo sĩ và giáo dân người Việt (vốn đã xa rời truyền thống văn hóa cổ truyền, tự tách khỏi lòng dân tộc) để chống phá chính quyền, và càng ngày càng trịch thượng. Tiêu biểu cho sự kiện này là thái độ của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, linh mục Vũ Khởi Phụng, và những giáo sĩ khác trong vụ nổi loạn ở Thái Hà đã biểu hiện trong năm qua (2008)".

Vụ việc giáo dân Thái Hà nổi lọan vừa qua, vụ các linh mục coi thường luật pháp, vụ tổng Kiệt có những tuyên bố xúc phạm đến danh dự của cả dân tộc, làm cả nước phẫn nộ chứ không riêng gì GS Quang đâu ông nhé! Chỉ có đám dân Chúa bán nước mới tâng bốc tổng Kiệt trong vụ này và những kẻ chống Cộng điên khùng mới coi đây là chuyện nhỏ, vấn đề GS Quang nêu ra ở đây không có gì mới nhưng cảnh giác trước đám người vong bản mất gốc, đặt quyền lợi của ngọai bang lên trên quyền lợi của tổ quốc này là chuyện không bao giờ và không bao giờ thừa cả.

Vatican có cả một cấu trúc tòan trị, cấu kết với các thế lực thực dân châu Âu, theo gót các đòan quân viễn chinh châu Âu, cướp đất và mở mang nước Chúa kết hợp với việc tiêu diệt văn hóa bản địa thì không ai không cảnh giác, chính cái lịch sử nhớp nhúa của Vatican đã tự nói lên điều đó, ông nhìn lại thử xem, có cái tôn giáo nào có tòa hình án để xử những người bất đồng đức tin? Có tôn giáo nào tổ chức chiến tranh đẫm máu tàn sát người hồi giáo, có tôn giáo nào có những hình cụ tra tấn khủng khiếp nhất để bức hại người vô tội và tôn giáo nào đưa lên giàn hỏa những nhà khoa học lỗi lạc, còn ở VN, từ lúc TCG nhập cảng vào đã tỏ rõ là một công cụ hữu hiệu của thực dân trong việc biến VN thành thuộc địa, các tín đồ TCG là những tay sai đắc lực nhất của của nhà cầm quyền trong việc cung cấp các thông tin tình báo cho thực dân và đàn áp các phong trào yêu nước của người Việt.

Điều ông nói thật chính xác, Vatican không hề có quân đội nhưng tiếng nói có ảnh hưởng không nhỏ với trên một tỷ con chiên khắp thế giới nên đã làm mưa làm gió gần 2000 năm qua với con số nạn nhân lên đến hàng chục triệu người. Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật và thông tin bùng nổ nên đã đẩy lùi ý thức hệ mê muội cuồng tín của TCG, TCG bây giờ đang ở thế yếu nên có vẻ như họ đang hòa hoãn với các tôn giáo khác và sống ôn hòa với XH, nhưng cứ nhìn cái bản mặt giảo quyệt ma quái của Benedict 16 và những phát ngôn xấc láo của ông ta thì thấy rõ, cái bản chất lưu manh, coi mình là cha chúa thiên hạ vẫn còn nằm im trong ý thức hệ của Vatican. Cơ hội mà đến, thần quyền mà loa rập được với thế quyền thì hậu quả không sao lường hết được.

Ông nên nhìn lại lịch sử của Croatia những thập niên 40 và VN những năm 50-60 mà xem, giới chủ chăn Vatican mà nhúng tay đạo diễn đưa được kẻ quyền lực lên hay câu kết được với giới lãnh đạo thì người dân lãnh đủ hậu quả. Ông thấy đấy, 9 năm cầm quyền của Ngô triều là 9 năm tha hồ Ngô Tông Tông tự tung tự tác, giới lãnh chúa áo đen tha hồ khủng bố, đàn áp cưỡng bức và dụ dỗ lương dân cải đạo, âm mưu biến VN thành nước Thiên Chúa Giáo tòan tòng, dâng nước VN cho Đức Mẹ Vô Nhiễm (mặc dù con cháu Đức Mẹ chiếm chưa đầy 8% dân số lúc đó). Sau khi Cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam, Đức Mẹ chạy không kịp mặc quần để lại một đàn con chiên bơ vơ, vì lý do đại đòan kết CS sẵn sàng quên đi cái quá khứ bán nước của lớp dân Chúa và chấp nhận họ là một bộ phận của dân tộc.

Ngày nay, TCG ở VN cũng chẳng còn tác oai tác quái được nữa, thời huy hòang "Nhất Chúa nhì Cha thứ ba Ngô tổng thống" sống trên đầu trên cổ thiên hạ qua rồi nên họ có vẻ sống hòa nhập với chế độ CS theo khẩu hiệu "Kính Chúa, yêu nước"  - đây là một khẩu hiệu khá lập lờ. Dân Chúa phải kính Chúa là điều đương nhiên, còn yêu nước thì không biết họ yêu nước nào? Việt nam hay Vatican? Yêu nước thì sao lại có vụ dân Chúa người thượng đòi lập nước Degar tự trị, yêu nước thì làm gì có vụ biều tình đòi đất Tòa Khâm Sứ và Thái Hà vốn dĩ là đất ăn cướp của Pháp để lại để cố tình chính trị hóa và lôi kéo dư luận quốc tế. Lâu lâu vẫn còn đó những con chiên như Nguyễn Văn Lý, Ngô Quang Kiệt và mới đây là Lê Quang Uy nữa, sẵn sàng khuấy động tình hình để làm ồn ào dư luận!

Bên ngòai là con cáo già Vatican với bao thủ đọan quỷ quyệt và tiền bạc rủng rỉnh, bên trong là một lực lượng "thà mất nước chứ không để mất Chúa," sẵn sàng nô lệ ngọai bang, thời chiến làm tay sai cho giặc, thời bình thì làm lọan, chỉ trừ những kẻ mê muội ấu trĩ, chỉ trừ những kẻ dân Chúa, chỉ trừ những kẻ nào không biết đến cái lịch sử đầy tội lỗi và nhớp nhúa của Vatican mới không coi đây là mối nguy hại cho dân tộc ông GS Hòai khả kính ạ.

Kẻ thù mang vũ khí ta còn thấy được mà đề phòng, còn kẻ mặc áo chùng thâm không mang vũ khí nhưng ở ngay trong nhà thì nguy hiểm hơn nhiều! GS Quang không hề lọng trọng hóa vấn đề tôn giáo chút nào vì đây là vấn đề có thật. Ông cảnh báo cho mọi người mối nguy mà mọi người đã biết trước đó thôi. Chẳng cần ông chỉ đạo tư tưởng GS Quang phải thế này thế nọ, người VN cũng thừa ý thức được nguy hiểm đến từ đâu rồi, GS Quang và hơn 80 triệu người Việt Nam chưa ngây thơ đến độ không biết mối nguy từ ngàn năm nay ở sát mình mà phải nhờ ông cảnh báo mới biết !

Giặc Tàu có đô hộ VN trên ngàn năm nhưng rốt cuộc ta vẫn lật đổ. Lịch sử đã chứng minh tổ tiên ta chưa bao giờ khuất phục Trung Hoa cả, VN ngàn năm vẫn ngạo nghễ là một quốc gia độc lập không bị sát nhập vào Trung Hoa. Đó là kẻ thù nguy hiểm nhưng dễ thấy và luôn luôn phải đề phòng. Trong khi Vatican là kẻ thù giấu mặt nguy hiểm hơn bội phần, không đề phòng VN dễ bị biến thành đất Chúa giống như "Ngô Chí Sĩ"  đã từng làm hơn 40 năm trước ấy chứ. Xin nhớ rằng công lao dựng nước và giữ nước đều là do mồ hôi và máu của con cháu các vua Hùng chứ không phải của Đức Mẹ. Trong khi đó, ông hãy nhìn sang quốc gia láng giềng Philippines mà xem, hơn 300 năm làm thuộc địa của Tây Ban Nha, cả nước tòan tòng theo Thiên Chúa Giáo, nền văn hóa còn lại cái gì? Cái tên nước cũng là do thực dân Tây Ban Nha đặt cho.

Thú thật với ông, mất nước thì còn có cơ hội đòi lại, chứ mất văn hóa , mất bản sắc đồng nghĩa với việc tự đánh mất mình và như thế thì vĩnh viễn chỉ còn đường cúi đầu làm con chiên mãi mãi cho Vatican chăn dắt thôi. Và điều này thì hơn 90% dân tộc Việt Nam không hề mong muốn vì tổ tiên Việt Nam là dòng dõi Lạc Hồng con rồng cháu tiên, tóc đen da vàng chứ không phải dòng da trắng mũi lõ của Adam & Eva đâu ông ạ!

► Cũng theo ông : "Trong thoi dai moi hien nay tat ca cac nuoc tren the gioi deu mong muon cung nhau chung song trong hoa binh va thinh vuong, do do Nha Nuoc C.S. V.N. da bang giao than thien voi cac nuoc tren the gioi, luon ca voi ke thu cua minh, do la Hoa Ky, thi viec giao hao voi toa thanh Vatican la mot viec dang lam trong luc nay, va theo thien y cua toi, toa thanh Vatican trong the ky thu 21 nay khong the dua vao nhung doan quan vien chinh cua mot quoc gia nao ca de xam lang nuoc XHCN V.N. co duoi tru+o+'ng mot quan doi hung manh, voi mot qua khu ra.ng ro+~ la da danh nga guc ba ten de quoc dau so: Nhat, Phap, va Hoa Ky trong hau ban the ky vua qua." 

Theo đọan văn trên của ông, thì đây rõ ràng là một chủ trương chính sách đúng đắn và khôn ngoan của ĐCS Việt nam trong giai đọan hiện nay và cần phải làm như vậy trong thời điểm này, và cũng theo ông :” CHXHCNVN có dưới trướng một quân đội hùng mạnh, một quá khứ rạng rỡ là đánh gục ba tên đế quốc đầu sỏ : Nhật, Pháp, Hoa Kỳ trong hậu bán thế kỷ qua” – Đáng tự hào thay, CSVN đã làm được một việc mà có thể sánh ngang với các bậc tiền hiền của lịch sử, không hổ danh là người kế tục xứng đáng trong sự nghiệp của dòng giống Lạc Hồng ….nhưng ….

Thế này là thế nào đây thưa GS Hòai khả kính? Mới ở đọan trước GS Quang bị ông chỉ trích : Kính cẩn, tâng bốc và đề cao một cách quá đáng giới cầm quyền CSVN khi chỉ dùng từ : “Thưa quí ngài”, cổ lỗ xa xưa, rồi bao nhiêu cái xấu xa nhất, tồi tệ nhất ông đều đổ lên đầu CSVN bây giờ thì ông đột ngột quay ngoắt 180 độ! Như thế này có tâng bốc Cộng Sản quá đáng không thưa ông? Nhưng hình như ẩn ý của ông là CS bây giờ đang mạnh, Vatican chẳng là gì cả nên việc bang giao là chính đáng theo thiện ý của ông và cũng là nguyện vọng của hàng triệu con chiên VN thì phải.

Tôi đã đọc nhiều ý kiến trên net về việc bang giao giữa Vatican và chính phủ VN của mấy con chiên, đa phần họ mừng ra mặt, mong được thấy mặt đức thánh cha, được cha chúc phúc và quỳ xuống dưới chân cha, hôn chân hôn nhẫn chùn chụt. Vatican giàu có và bác ái sẽ đổ viện trợ vào VN (chính xác là cho các con chiên chứ đa phần người VN không ai muốn “theo đạo có gạo mà ăn “ cả), rằng VN mà bang giao được với Vatican thì Tàu Cộng không còn dám làm gì VN nữa, ảnh hưởng của Tàu Cộng với VN sẽ không còn (TQ có coi Vatican là cái đinh gì – theo ông Vatican không có đòan quân viễn chinh nào mà trong khi quân đội Trung Quốc hùng hậu vậy thì Vatican làm gì nổi TQ – chắc nhờ có quyền phép Đức Mẹ) . Từ nay những vụ như Tòa Khâm Sứ, Thái Hà hay có biểu tình đòi thành lập nhà nước Degar tự trị, thế nào cũng có đức thánh cha can thiệp, mọi việc chắn chắn sẽ thành công lớn đây. Từ đó đòi dần, đòi hết lại, nước VN sẽ lại là của Đức mẹ, các con chiên bây giờ có thể đàng hòang mà mang quốc tịch Vatican nước của Chúa Trời ai thấy cũng sợ chứ không còn phải cảm thấy nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu VN khi đi ra nước ngòai nữa.

 

 

Tổng kết lại bài viết của ông, hình như không phải ông muốn tranh luận với GS Quang và độc giả về vụ hai nhân vật trí thức TCG kia trên diễn đàn mà ông chỉ mượn chuyện này để lái vấn đề qua chuyện chính trị chống cộng rẻ tiền và chửi xéo GS Quang. Tôi dám chắc rằng nếu ông không thuộc dạng CCCV (Con chiên cờ vàng) thì cũng thuộc tập đoàn CCCB (Chống Cộng chết bỏ). Nếu ngày 30/4 ông không cầm cờ vàng tổ chức ngày "Quốc hận" thì tháng 11 hằng năm chắc ông cũng thường làm lễ tưởng nhớ Ngô Tổng Thống vì ông kết thúc bằng câu mà 50 năm trước các tín đồ của Ngô Triều thường dùng làm câu cửa miệng :"Ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản" . Câu này ra đời lúc Ngô Chí Sĩ của ông vừa mới được Mỹ & Vatican ẵm lên ghế tổng thống và rồi nó bị vứt vô sọt rác từ ngày 30/4 rồi. Đúng ra phải là ăn cơm Mỹ vì quốc gia được Mỹ nuôi từ cây kim sợi chỉ, tiền bạc đến những thứ vũ khí ghê gớm nhất.

Tiền bạc rủng rỉnh, lại chiếm ưu thế tuyệt đối về vũ khí và lực lượng, cạnh đó lại có Đức Mẹ che chở (vì VN đã được dâng cho mẹ từ năm 1961 - có sự chứng kiến của Vatican hẳn hoi), nhưng rốt cục phe Cộng Hòa vẫn thảm bại trước CS và chết thành ma kể từ "ngày Quốc Hận 30/4". Cờ của phe Cộng Hòa ngày ấy vứt đầy đường cùng với súng ống rác rưởi, áo quần của lính, để rồi ngày nay vẫn còn có kẻ lượm cái miếng vải ba sọc đó lên, vinh danh cái hồn ma đã chết để đi tuần hành, biểu tình kêu gọi lật đổ CS và rồi ai đó mới đấu tranh để cho nó được tung bay ngạo nghễ trong nghĩa trang Cộng Hòa bên Mỹ, ông không biết xin cứ vào trang web sachhiem.net thì rõ. Còn phe CS vẫn còn sống từ lúc ra đời cho đến nay và đang lãnh đạo đất nước với "một quân đội hùng mạnh, một quá khứ rạng rỡ đánh gục ba tên đầu sỏ đế quốc trong hậu bán thế kỷ vừa qua" là như ông viết đấy nhé tôi không thêm thắt chút nào - thế thì nó vẫn còn sống dài dài ông ạ!

Cả bài viết của ông tôi thấy toát lên một mùi chống cộng nồng nặc của một kẻ CCCB. Mới đầu thì ông vinh danh hai vị tiền bối theo Thiên Chúa Giáo kia là yêu nước rồi kết thúc bằng một câu mà theo tôi ông muốn tát vào mặt họ thì phải. Để được gọi là nhà yêu nước chân chính thì dĩ nhiên phải có những hành động và tư tưởng chống lại "Mẫu Quốc" (vì xưa nay chưa có ai tận tâm tận tụy cung phụng mẫu quốc là người yêu nước cả) . Vậy thì xin hỏi ông hai ông này ăn cơm của ai và ai trả lương cho họ để họ làm những việc mà ông cho rằng họ yêu nước vậy thưa ông? hình như ông lại quên vắt tay lên trán rồi!

Trân trọng chào ông!

Võ Đặng

 

Bài liên quan:

Chuyện Đảo Ngược Danh Dự Ông Hồ Chí Minh (Nguyễn Mạnh Quang)

Cách xưng hô trong bức Tâm Thư gửi nhà nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)

 

Trang Lịch Sử