 |
10 tháng 4, 2009
|
Thay lời tựa:
"Cái gì đã làm cho người quốc gia thảm bại rồi đầu hàng như thế ? “Cái gì”
đó là không dễ trả lời, người bình dân thì nói gọn Ý Trời, kẻ thức giả thì
luận bàn chính nghĩa hay phi nghĩa, dân tộc hay phản dân tộc; còn người quốc
gia thì không quan tâm đến điều đó mà chỉ quan tâm làm sao cho cộng sản sụp
đỗ mà thôi. Nhưng muốn thế thì phải nhìn nhận sự việc đúng như nó đã là và
ta đã nhìn nhận như trên rồi; việc còn lại là đề ra một giải pháp góp ý cho
người quốc gia để làm thế nào chống cộng hiệu quả nhất. (Legarlic)"
Trong cộng đồng người Việt hải ngoại có
một nhóm người xưng là “người quốc gia” thường lớn tiếng kêu gọi lật
đổ chế độ cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam dưới nhiều hình
thức và nhiều cơ hội, có khi là đấu tranh đòi tự do tôn giáo cho
Việt Nam, có khi kêu gọi người Việt hải ngoại tẩy chay hàng hóa
có nguồn gốc Việt Nam, có khi biểu tình đả đảo tất cả những gì
có nền đỏ và ngôi sao ở giữa mà không cần biết nó là vàng hay
trắng (cờ của Macy’s có nền đỏ và ngôi sao trắng), có khi kêu gọi đừng
gởi tiền về cho ông bà cha mẹ anh chị em con cháu nội ngoại hiện
đang ở Việt Nam lý do là để cho Cộng Sản không có tiền (?), có khi vận
động quốc hội Mỹ đưa Việt Nam vào diện những quốc gia vi phạm nhân
quyền, vân vân và vân vân …, nói chung là tất cả những gì mà nhóm
người này nghĩ là có thể làm cho chính quyền cộng sản Việt Nam
hiện tại phải sụp đổ để họ có thể trở về trong tư thế “ai bao
năm từng lê gót nơi quê người, ….” như bài ca bốc thơm Ngô tông tông
anh minh của họ hơn … nửa thế kỷ trước !
Đọc tất cả những bài viết chống cộng, những quan điểm chống
cộng, những hành động chống cộng của nhóm người này ta có thể
nhận thấy là họ không có đường hướng rõ ràng mà chỉ đụng đâu xâu
đó, gặp chi làm nấy mà thôi; nói cho đúng thì họ không chịu ôn cố
tri tân, theo binh pháp Tôn tử thì họ không biết người biết ta, không
thấy rõ kẻ thù bên cạnh nên như những quân hiệu trong đèn cù, cứ “tít
mù nó lại chạy quanh”. Cũng bởi vì không chịu nhìn đúng sự việc
nên biểu tình thì cứ biểu tình, đấu tranh thì cứ đấu tranh, kêu
gọi thì cứ kêu gọi mà chính quyền Cộng Sản Việt Nam cứ đứng
vững, được đón tiếp, được trọng vọng tại ngay diễn đàn quốc tế
là Liên Hiệp Quốc. Còn nguyên thủ các quốc gia trên thế giới thì cứ nườm
nượp đến Hà Nội mà tìm đối tác làm ăn.
Nhận thấy sự bế tắc tội nghiệp đó, tôi mạo muội viết bài này
với hy vọng giúp cho nhóm người “quốc gia”, nhóm người Thiên chúa
giáo cực đoan vài ý kiến nhỏ để cho phân biệt rạch ròi phe ta và kẻ
thù đích thực giúp cho công cuộc tranh đấu dân sinh, dân quyền, dân chủ,
tự do trong nước được hữu hiệu hơn.
Tôi không có hy vọng trở thành cố vấn, quân sư hay nhà nghiên cứu
chiến lược cho nhóm người này, nhưng nếu những góp ý này mà được
lắng nghe, được vận dụng hữu hiệu thì cũng là một khích lệ lắm.
Ta biết để chiến thắng kẻ thù, không gì hơn là phải biết địch
biết ta; nhưng để có thể thắng ngược trở lại một kẻ đã từng thắng
ta thì không gì hơn là phải rất thành thật nhìn lại những sai lầm
dù lớn nhỏ đã dẫn đến thất bại; phải nhìn nhận triệt để, và phải
có tinh thần cầu thị, dám chấp nhận nghe người khác vạch cái sai, hay cả cái
ngu của mình để “rút kinh nghiệm” thì may ra còn có chút thuyết phục chớ
ngồi phòng lạnh, đi xe xịn, hoặc đang ăn tiền trợ cấp, hoặc lãnh tiền già mà
nói chuyện phục hận thì chẳng khác gì mong phục hận để lại được … vinh thân
phì gia như thuở trước.
Muốn làm được điều đó thì đầu tiên là hãy thành thật tự hỏi và trả
lời các câu hỏi sau đây:
1. Hỏi: Vì sao người Việt Nam quốc gia lại không sống trong quốc
gia Việt Nam mà sống trong quốc gia Hoa Kỳ? - Trả lời: Vì người
quốc gia đã thua người cộng sản cho nên phải đi lưu vong ….Có ai trả
lời khác hay không?
2. Hỏi: Vì sao người quốc gia lại thua người cộng sản? - Trả
lời: Vì quốc gia Hoa Kỳ bỏ rơi người quốc gia Việt Nam. Chắc cũng
chẳng ai trả lời khác!
3. Hỏi: Trong cuộc chiến bên nào có vũ khí tối tân, được yểm
trợ bằng máy bay, tàu chiến, trọng pháo, thiết giáp, hải quân? Quân
đội bên nào được trang bị tốt hơn từ áo quần, giày dép, nón mũ,
lương thực, hậu cần? Phía người quốc gia hay người cộng sản? Câu
trả lời là người quốc gia.
4. Hỏi: Trong cuộc chiến bên nào có sự chiến đấu chung của cả triệu
binh lính và quân viện kinh viện nhiều vô số kể của nước ngoài? Phía
người quốc gia hay người cộng sản ? Câu trả lời cũng là người
quốc gia.
5. Bây giờ ta hãy đi vào câu hỏi cuối:
Hỏi: Đất nước Việt Nam này là của ai?
Người cộng sản trả lời: của dân tộc Việt Nam
Người quốc gia trả lời: của dân tộc Việt Nam
Khoan nói đến việc ai đúng sai trong câu trả lời cuối này vì dù muốn hay
không thì đây vẫn là câu trả lời xương sống để xác định chính nghĩa thuộc
về mình. Tuy nhiên, tôi biết còn một câu trả lời khác nữa, mà lâu
nay được dấu rất kỹ lưỡng không muốn cho nhiều người biết, đó là với
người Thiên Chúa giáo thì câu trả lời sẽ là đất nước Việt Nam là
của Đức Mẹ Maria vô nhiễm đồng trinh và dĩ nhiên là của Chúa.
Tôi không dám vu khống cho người Thiên chúa giáo đâu bởi tôi đã
đọc thánh kinh, đã biết quyền phép vô biên của đức Chúa trời khi
ngài nguyền rủa con rắn phải bò bằng bụng, khi ngài mở cửa trời
làm hồng thủy cho chết loài người. Tôi phải có căn cứ và đây là
căn cứ cho câu trả lời trên:
Năm 1961, Hội đồng Giám mục Việt Nam
họp tại Đà Lạt đã làm lễ hiến dâng nước Việt Nam cho đức Mẹ
Maria vô nhiễm đồng trinh (mà không thèm hỏi ý kiến của 93% dân số Việt
Nam không Thiên chúa). Bà Maria là mẹ của chúa con Jesus, mà chúa con
này là một ngôi trong 3 ngôi Thiên Chúa gồm chúa cha, chúa con và
chúa thánh thần Mà 3 ngôi thiên chúa này lại là một (tam vị nhất
thể), vậy đức Mẹ là cũng là Mẹ của cả chúa cha, chúa con và
chúa thánh thần. Cho nên khi Hội đồng Giám mục đã dâng nước Việt
Nam cho Mẹ cũng là dâng cho Chúa với lời cầu nguyện “Mẹ ơi, đoái
thương cho nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn …”. Kể từ
năm 1961 đó, đối với người Thiên chúa thì nước Việt Nam đã là của
Thiên chúa và của Mẹ Maria đồng trinh vô nhiễm vì sau lễ hiến đó
thì không có nghe nói là Mẹ từ chối, không chịu nhận.
Bây giờ hãy tạm để chuyện quốc gia và cộng sản lại một bên mà
nói chuyện nước Việt Nam đã được người Thiên Chúa giáo dâng cho Mẹ
Maria vô nhiễm đồng trinh và mẹ đã dùng món quà được dâng lên đó như thế
nào.
Vì nước Việt Nam đã được Hội đồng Giám mục đại diện cho đám con
chiên dâng lên Mẹ nên theo mọi lề luật từ hồi chúa Jesus chưa sinh ra
tại hang đá Bethlem cho đến bây giờ thì cái gì là của ta mà đem
cho hoặc dâng lên hoặc cúng dường người khác rồi thì quyền sở hữu
đương nhiên thuộc về người nhận, và người chủ mới này có toàn
quyền đối với tài sản đã được cho, được dâng lên hoặc được cúng
dường. Trường hợp đức Mẹ vô nhiễm đồng trinh cũng vậy, Mẹ đã
nhận nước Việt Nam do Hội đồng Giám mục đại diện cho các bầy
chiên dâng lên thì nước Việt Nam là của Mẹ và Mẹ có toàn quyền
đối với nước Việt Nam.
Vậy Mẹ đã làm gì với nước Việt Nam? Tôi
cho là sau khi nhận nước Việt Nam xong, có thể Mẹ thấy nước Việt
Nam đâu có phải của riêng người Thiên chúa mà đám con Mẹ lại đem
cho Mẹ? Biết đâu Mẹ nghi ngờ là đồ ăn trộm và vì thế Mẹ đem nước Việt
Nam trả lại cho người Việt Nam, và người cộng sản được chọn để mẹ trao
cho nước Việt Nam vào năm 1975, chớ với quyền phép của Mẹ và Thiên
chúa thì dù có ba đầu sáu tay đi nữa cộng sản cũng không thể “cưỡng
chiếm miền Nam” như người quốc gia hay nói. Hãy hiểu cho đúng là Mẹ vô
nhiễm đồng trinh đã hiệp thông để cộng sản cai trị, lãnh đạo Việt
Nam.
Vì những lý do vừa kể, ta có thể kết luận người Thiên chúa (kể cả
người quốc gia theo Thiên chúa) không được phép đấu tranh vì không đủ
tư cách (sở hữu chủ) để đấu tranh chống cộng đòi lại đất nước đã được Mẹ
Maria "cho" cọng sản rồi. Và ta cũng có thể nói mà không sợ sai lầm là để
có thể chống cộng, tranh đấu cho dân chủ, dân quyền, tự do cho Việt Nam thì
không thể cho người Thiên chúa tham dự. Bởi thật lố bịch nếu làm việc với
người lấy trộm đồ của mình đem cho người khác, rồi lại xúi mình đi đòi lại.
Người quốc gia chân chính cần khuyên người Thiên chúa hãy nghĩ như đã từng
được dạy là những gì Thiên chúa làm là nhiệm mầu, con người không thể hiểu
thấu. Nên Việt Nam trong tay cộng sản cũng là một trong những nhiệm mầu
Thiên chúa mà thôi.
Nhưng vì sao Mẹ lại hiệp thông giao nước Việt Nam cho cộng sản mà không
cho người quốc gia? Theo tôi nghĩ Mẹ và Chúa giao nước Việt Nam cho
cộng sản là có một hàm ý sâu xa, đó là để chính cộng sản phải gánh
chịu cái khổ sở, vất vả, nặng nề khi lãnh đạo, điều hành một
nước Việt Nam nhỏ bé, đói nghèo, lạc hậu, tan nát vì chiến tranh
với mục đich là mở mắt cho người cộng sản biết uy quyền của Mẹ,
mà sẽ quỳ xuống đấm ngực thống hối “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi
mọi đàng!”. Mẹ và Chúa sẽ làm cho cộng sản chịu không nỗi thử
thách thì cuối cùng cộng sản cũng sẽ tự động nhờ Giáo hoàng hay
Hội đồng Giám mục dâng nước Việt Nam lại cho Mẹ thôi? Vậy người
Thiên chúa chân chính mà chống cộng thì chính họ đã làm theo mệnh lệnh và
sự xúi dục của quỹ dữ Satan.nhằm làm cho con cái đi ngược lại ý muốn nhiệm
mầu và chống lại mẹ cha mình.
◎◎◎
Bây giờ ta trở lại công việc của những người xác nhận đất nước
Việt Nam là của dân tộc Việt Nam, gồm người cộng sản và người
quốc gia không Thiên chúa giáo, và tôi sẽ trình bày những vấn đề
xuyên qua các câu hỏi từ 1 đến 4 ở trên.
Với 4 câu hỏi đó, ta có thể khái quát rất rõ một sự thật mà
nhiều người trốn tránh:
Người quốc gia thua người cộng sản mặc dù bên cạnh hệ thống chính trị
quân sự của người quốc gia còn có hệ thống quân sự hùng hậu của Mỹ và của 7
nước đồng minh là Thái Lan, Nam Hàn, Phi Luật Tân, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi,
Đài Loan, Tây Ban Nha, đó là chưa kể viện trợ dân sự của 39 nước trên thế
giới, vậy tại sao vẫn thua? Đây là một câu hỏi buộc phải tự vấn lương tâm,
soi lại lịch sử và nhìn nhận sự thật. Không dám làm những việc đó thì câu
trả lời vẫn chỉ là ngụy biện nhằm chối bỏ trách nhiệm của những người quốc
gia trước thế hệ mai sau, đánh lừa những kẻ nhẹ dạ cả tin, những kẻ hoạt đầu
chính trị và tự ru ngủ mình.
Người quốc gia dùng mọi danh từ để nói về ngày 30/4 như ngày cộng sản
cưỡng chiếm miền Nam, ngày quốc hận, tháng tư đen, ngày mất nước,… vân vân,
những luận điệu giống hệt những gì mà Ngô Đình Diệm và guồng máy tuyên
truyền Thiên chúa giáo đã dựng lên sau năm 1954. Việc dùng những cụm từ này
thực chất là để che dấu một não trạng thất bại, một nỗi đau mất mát những
quyền lợi đã có chớ thật ra họ chẳng biết vì sao, bởi họ chẳng bao giờ đặt
câu hỏi về cái nguyên ủy thực sự của ngày 30/4 đó cả?
Họ không bao giờ tự
hỏi người quốc gia ăn cơm sấy và thịt hộp để ra chiến trường, trong khi
người cộng sản ăn khoai, ăn sắn; người quốc gia có mũ sắt và áo giáp để bảo
vệ thân thế, trong khi người cộng sản có cái nón cối làm bằng nhựa hay giấy
ép, có cả mũ tai bèo bằng vải, có cái khăn rằn quấn cổ; người quốc gia có
đôi giày da để bảo vệ đôi chân trên đường hành quân, trong khi người cộng
sản dùng đôi dép râu làm từ lốp và ruột xe phế thải để lội suối băng rừng;
người quốc gia có sự trợ giúp tâm linh từ các tuyên úy để cầu Chúa ban phước
lành cho phe ta thì hiểm nguy đương nhiên là cho phe địch, cầu an cho phe
mình thì dĩ nhiên là bất an thì dành cho đối phương.
Hãy phân tích thật kỹ và sẽ thấy tất cả mọi yếu tố đều có lợi cho người
quốc gia, mọi con toán đều dẫn đến chiến thắng thế mà tan hàng Tây nguyên,
tháo chạy Quảng Trị, Huế, tán loạn Đà Nẵng, Nha Trang và tan nát từ nơi này
đến nơi khác để cuối cùng đầu hàng vào ngày 30/4/1975. Xong rồi đổ tất cả
lổi cho ... Mỹ đâm sau lưng chiến sĩ !
Cái gì đã làm cho người quốc gia thảm bại rồi đầu hàng như thế ? “Cái gì”
đó là không dễ trả lời, người bình dân thì nói gọn Ý Trời, kẻ thức giả thì
luận bàn chính nghĩa hay phi nghĩa, dân tộc hay phản dân tộc; còn người quốc
gia thì không quan tâm đến điều đó mà chỉ quan tâm làm sao cho cộng sản sụp
đỗ mà thôi. Nhưng muốn thế thì phải nhìn nhận sự việc đúng như nó đã là và
ta đã nhìn nhận như trên rồi; việc còn lại là đề ra một giải pháp góp ý cho
người quốc gia để làm thế nào chống cộng hiệu quả nhất.
Theo tôi, để chống cộng hiệu quả thì người quốc gia phải:
1/. Nếu là người quốc gia chân chính theo Thiên chúa giáo thì phải lên án
kẻ đã giao miền Nam cho cộng sản, đó chính là bà Maria, vì đã nhận nước Việt
Nam từ Hội đồng Giám mục Thiên chúa giáo mà không chịu dùng quyền năng để
bảo vệ.Việc này có thể làm được bằng một bản điều trần hỏi các giáo hoàng về
quyết định giao nước Việt nam cho Cộng sản của mẹ Maria là đúng hay sai, nếu
giáo hoàng nói đúng thì chúng ta không nói chuyện chống cộng nữa, còn nếu
giáo hoàng nói sai thì ta sẽ mời bà Maria này đi chỗ khác.
2/. Nếu là người quốc gia không Thiên chúa giáo thì phải lên án cái Hội
đồng Giám mục đã dám tùy tiện dâng nước Việt Nam cho một người đàn bà vô tài
bất tướng gìn giữ để cuối cùng bà ta hiệp thông với cộng sản và do vậy người
quốc gia không Thiên chúa giáo dứt khoát lánh xa và luôn cảnh giác đề phòng
bọn người mặc áo chùng thâm tay cầm thập ác mà trong lịch sử đã cho thấy chỉ
là những kẻ đi tàn phá các nền văn minh, văn hóa nhân loại, những kẻ đi rao
giảng thứ tín lý làm con người trở nên ngu muội.
Do vậy, muốn chống cộng hiệu quả, trước tiên phải kiên quyết làm cho được
2 việc này, còn như vì quyền lợi hay thiếu hiểu biết mà bắt tay với Thiên
chúa giáo trong việc chống cộng thì cũng chỉ là làm tay sai cho chúng để rồi
chúng sẽ tiếp tục dâng đất nước vào trong tay những kẻ bất tài vô tướng
khác.
Tôi còn có một số kế sách khác nữa trong việc hỗ trợ người quốc gia nhưng
nếu không làm được 2 việc trên thì mọi kế sách cũng chỉ vô dụng bởi vì kẻ
thù cụ thể còn dễ nhận dạng nhưng kẻ thù Thiên chúa giáo thì lại ở ngay bên
cạnh, núp dưới chiêu bài quốc gia như chúng ta thì thật khó phát hiện.
Xin hãy nhớ Jesus là tên của Chúa người thiên chúa giáo và Jesuit là kẻ
xảo trá, lừa dối cho nên những gì mà đàn cừu của Jesus nói ra là vì dân tộc
Việt Nam thì người quốc gia chân chính chúng ta đều phải rất cẩn thận, phải
hiểu ngược lại mới đúng bản chất của nó.
legarlic
4/2009
nguồn: https://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=3638
|