icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=984 >

Ý kiến về việc đặt tên đường Việt Nam tại Houston, TX

LTS: Chúng tôi không phê bình nội dung, đúng sai gì cả vì không ở tại địa phương, nhưng có vài thông tin bạn đọc có thể nhặt được từ bài viết của ông Lỗ Tốn. Thì ra đã có những lần các tên đường của người Việt bị quẳng đi trong âm thầm quên lãng vì "hết xăng". Chả bù cho lúc vận động chiên trống âm ỉ để được treo vài tên "anh hùng" lên, và khánh thành long trọng lúc hoàn thành... đều chỉ là những phút giây phù du mà các "nhà hoạt động" có thể mua vui cho bà con tại hải ngoại để sống qua ngày: "có tiền thì bay lên, hết tiền thì rớt xuống" (SH)
________________
From: Giac Hanh [mailto:giachanh2014@gmail.com]
Sent: Saturday, June 20, 2015 8:51 AM
Subject: Fwd: Có nên đặt tên đường Hồ Chí Minh hay Võ Nguyên Giáp hoặc Phạm Văn Đồng, Phạm Xuân Ẩn thay vì Ngô Đình Diệm để kỹ niệm 20 năm bình thường hoá VN đi đến hòa hợp Mỹ Việt Biển Đông? Re: BANG TEN DUONG VN

Đường Hà Nội, Ba Đình, Khe Sanh, La Vang, Huế, Mậu Thân 68, Cà Mau, Nguyễn Tấn Dũng, Trường Chinh trong khu Little Sài Gòn có ý nghĩa nhất vì dụng ý thủ đô CHXHCNVN và các thắng tướng (địch) cũng trở thành đồng minh nằm trong khu vực bản đồ Hoa Kỳ.

Vào Thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2015,
Giac Hanh đã viết:

Có nên đặt tên đường Cam Ranh, Truong Sa, Hoang Sa, hoặc Hồ Chí Minh hay Võ Nguyên Giáp hoặc Phạm Văn Đồng, Phạm Xuân Ẩn thay vì Ngô Đình Diệm để kỹ niệm 20 năm bình thường hoá VN đi đến hòa hợp Mỹ Việt Biển Đông?
Chúng ta cần vận động lập tên con đường Phú Quốc, Cam Ranh, Lạng Sơn, Nam Quan, Ban Gioc, Khe Sanh, Điện Biên. Những tên đường mang tên các trận chiến HK tại VN làm cho các chiên binh Mỹ cõ những kỹ ấn ảnh hưởng cuộc đời binh nghiệp và nghĩa vụ của họ.
Hoặc Đường Bi Đông, Ga Lang mang ảnh hưởng đến Hành Trình Tự Do của chúng ta như một tiến bước Hành Trình Tự Do Bước Hai tiếp theo Bước Một của TNS Ngô Thanh Hải.
Hoặc đường Đồng Khởi Tự Do, Đường Công Lý, chứ ai đời đặt tên toàn là những nhân vật không mang ý nghĩa gì cho đại khối đồng nhất của chúng ta?
_______________________
Vào Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2015,
Lo Ton đã viết:

Ý kiến về việc đặt tên đường Việt Nam tại Houston, TX

Đặt tên đường Việt Nam tại Houston, TX là một việc nên làm và rất đáng làm. Đó chính là "khuôn mặt biểu tượng của người VN" trong thành phố nầy. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ 100%, không có gì thắc mắc hay phản đối. Tuy vậy, chúng tôi vừa biết BTC đưa ra một số tên các anh hùng tử sĩ Việt Nam tuẩn tiết sau ngày 30-4 như tướng Hưng, tướng Nam, tướng Hai, tướng Phú, Đại tá Cẩn, Trung tá Long..v..v.., chúng tôi thấy không ổn.

Các vị danh tướng nầy đã chết không phải cho cộng đồng VN tại Houston, nhưng họ đã chết cho tổ quốc Việt Nam. Danh thơm của họ không phải được ghi tạc bằng những bảng tên đường treo lững lơ "vô thưởng vô phạt" trong khu phố đông dân cư người Việt, nhất lạ tại nước Mỹ, một quốc gia đã phản bội miền Nam Việt Nam, đưa tới hậu qủa thảm khốc cho miền Nam và cũng là lý do đẩy các tướng lãnh VNCH nầy vào chỗ chết bằng con đường tự sát. Cho nên nếu đặt tên đường các anh hùng nầy ở ngay trên quê hương Việt Nam mới là điều đáng làm và xứng đáng, nhưng đặt tên họ trên đường phố nước Mỹ lại là chuyện "sĩ nhục" cho QL/VNCH. Hơn nữa, rồi mai đây chúng ta không có tiền bảo trì, thành phố họ hạ các danh tuóng VN xuống và đem nhét vào kho chứa đồ phế thải của thành phố, chờ tống vào hầm chứa rác thì qúy vị nghĩ thế nào? Việc nầy đã xảy ra cho những tên đường VN tại downtown trước đây. Ngoài ra, những người lớn tuổi hoạt đông đấu tranh, đảng phái, chính trị mới biết những danh tướng nầy, còn người dân từ Việt Nam sang, tuổi trẻ trong và ngoài nước, nhất là người địa phương... họ chẳng biết tên người được treo lên đó là ai.

Chúng tôi nghĩ chúng ta nên đặt tên đường cho những người Việt đã và đang có công lao cho chính ngay trong cộng đồng chúng ta. Tiếng tăm họ ai cũng biết, công lao họ ai cũng được nhờ, sự can đảm và hy sinh của họ xứng đáng đập vào mắt chúng ta hàng ngày để nhớ đến họ, dù họ đã "vị quốc" nhưng chưa "vong thân", còn sống lù lù ra đó. Chúng tôi xin can đảm đưa ra một danh sách để qúy vị trong cộng đồng tùy nghi cứu xét rồi quyết định.
Những con đường cần mang tên những vị sau đây:

Dân biểu Hubert Võ
Ông là người ai cũng biết. Ông giúp đỡ nhiều cho người Việt đủ chuyện, đắc cử 4, 5 nhiệm kỳ dân biểu liên tục. Ông chống cộng không ngưng nghỉ. Mặc dù có người ác ý cho ông là keo kiệt, chỉ biết xuí đồng hương đóng góp tiền bạc nhưng ông không bao giờ chịu chi ra một cắc. Điều nầy hơi oan cho ông. Việc ông dâng cúng một miếng đất trong khu shopping của ông làm chủ để xây tượng đài Việt-Mỹ, cũng là điều tốt rồi, không nên đòi hỏi ông chi thêm tiền mặt. Ai cũng muốn cất tiền mặt cả, không riêng gì DB Hubert Võ. Ông là người can đảm ít nói. Người ta thường ba hoe chích choè, còn ông rất can đảm "tịnh khẩu". Tịnh khẩu không phải ai cũng làm được, phải là người can đảm mới làm được.

Nghị viên Richard Nguyễn
Một người không có tài năng nhưng đã đắc cử "đột xuất" chức nghị viên thành phố. Ông có công đánh bại được luật sư "bưng bô" CSVN. Đây là vết son mà toàn dân thán phục. Dù tài không có, ông có một ngoại hình to lớn như Mỹ, nhưng ăn nói nhỏ nhẹ như con gái nên toàn dân ai cũng cảm mến thương yêu như con cháu trong nhà. Nếu tên ông được chấp thuận trong những con đuòng mang tên sắp tới, thì đúng là "Con đường mang tên em" Richard Nguyễn.

Ông Nguyễn Thái Học
Một người rất được toàn dân ái mộ nhờ sự can đảm làm chuyện không ai dám làm. Ông là một siêu nhân. Ông từng xách súng vào định giết tên đại sứ Việt cộng, nhưng tay ông chưa kịp rút súng thì tên đại sứ chìa tay ra bắt trước. Hành động "đột xuất" của tên đại sứ làm ông hết can đảm, đành phải chìa tay "bắt tay vô tư" với ông đại sứ. Chưa hết, dù không nghề nghiệp,không tiền bạc, không vợ con, thuộc loại loại vô sản 100%, nhưng ông can đảm tuyên bố ra tranh cử chức thị trưởng Houston, ông can đảm kêu gọi đóng góp cho ông để hoàn tất công việc toàn dân trao phó, lên làm thị trưởng Houston.

Ông Đinh Quang Tiến
Một siêu nhân thứ hai sau ông Nguyễn Thái Học. Người không còn xa lạ với cư dân Việt. Ông nổi tiếng về hai chuyện làm can đảm. Thứ nhất, là một phó đảng Đại Việt chống cộng miệt mài cho dân cho nước. Ông can đảm biến một đảng chống cộng danh tiếng như ĐV thành một "đảng none profit" để xin "phân" chống cộng. Can đảm thứ hai, ông "dũng cảm" làm hậu thuẩn và cung cấp phương tiện để tạo một "event" long trời lỡ đất tại nhà hàng T.P, cho nổ cầu chì điện. Dù không bằng các ông bên Ả Rập mang bom tự sát, nhưng biến cố nầy cũng tương đương bằng ông VC Trổi chui dưới gầm cầu đường Công Lý định giết ông Thứ trưởng Mc Namara của Mỹ. Toàn dân Việt ai cũng biết, cũng nhớ việc ông Đinh Quang Tiến làm, nhưng không dám tri ơn.

Ông Nguyễn Văn Nam
Cách đây hơn 3 thập niên, ông là người can đảm toàn dân Việt cũng như Mỹ ai cũng biết, đó là chuyện ông dám đương đầu với bọn KKK để cứu nguy dân Việt đánh cá tại vùng biển Texas. Họ rất nhớ ơn ông tới bây giờ. Về sau nầy, ông còn can đảm làm thiếu tướng tư lệnh "Sư đoàn Chung sự", đi xe Hummer có gắn 1 sao đàng hoàng. Một việc làm cũng rất can đảm của ông, tuy làm buồn lòng các Phật tử không ít: Ông tuyên bố trong buổi ra mắt sách của ông Liên Thành là ông Thích Trí Quang đã trở thành liệt sĩ, trong lúc ông Trí Quang vẫn còn sống đến bây giở ở Việt Nam. Ngoài những chuyện can đảm nói trên, ông còn can đảm chống cộng, chống phe ta bất nhất như trở bàn tay. Ông là một khuôn mặt lớn trong cộng đồng ai cũng biết.

Ông Trương Như Phùng
Nổi tiếng và uy danh của ông trong cộng đồng về chuyện chống cộng thì khỏi nói, "no question". Ông rất xứng đáng có con đuòng mang tên ông để cho hậu thế biết về nhiệt tình chống cộng của ông trong suốt gần 4 thập niên. Ông còn là người rất can đảm tuyên bố "tưới hạt sen" trong tất cả mọi lãnh vực chính trị, kinh tế, tôn giáo, quân sự, cộng đồng...

Ông Nguyễn Vân Tụng
Một nhà báo kỳ cựu, một nhà văn nổi danh, một nhân sĩ can đảm, một siêu nhân trong đám siêu nhân của thế giới nhất. Ông đã từng "hợp thức hóa" mấy chục vị trong cộng đồng từ người quốc gia biến thành cộng sản dễ như trở bàn tay. Việc làm can đảm nầy ngay cả cộng sản cũng khó làm được. Dù trở thành "Việt cộng bất đắc dĩ", nhưng không thấy ai phản đối việc làm can đảm của ông. Can đảm thứ hai là các vị lãnh đạo tôn giáo trong UB Liên Tôn, đều bị ông cho "thưởng thức" những món "đặc sản độc đáo" mà không ai dám lên tiếng. Các thầy các cha có lẽ "ngưỡng phục" sự can đảm táo bạo của ông nên đành phải làm thinh cho yên cửa yên nhà.

Ông LS Hoàng Duy Hùng
Một danh nhân can đảm cùng mình. Trong lúc cả cộng đồng đang chống cộng ráo riết, ông hiên ngang về Việt Nam thăm viếng cụ cựu chủ tịch nhà nước, thắp hương đốt nến truóc bàn thờ ông bà tổ tiên của cựu bộ trưởng ngoại giao Việt cộng, ăn uống vui vẻ với các chức sắc trong nước. Ngoài tài can đảm trên, ông còn can đảm ra tranh cử liên tu bất tận. Không biết kỳ nầy ông còn muốn ra tranh cử chức vụ gì nữa không? Còn một can đảm mà toàn dân không ai không biết: ông lên đài 900 AM tuyên bố với một phụ nữa bất đồng chính kiến với ông, rằng là: "bà chơi kiểu gì, tôi sẽ chơi kiểu đó với bà". Can đảm đến mức như vậy thật xứng đáng có tên đường để lưu danh hậu thế.

Ông Trần Trí Hoàng.
Đây là một bạn trẻ chúng tôi xin đề nghị có tên đường của ông. Ông rất can đảm tuyên bố dưới tượng đài Việt-Mỹ, trước hàng trăm người có mặt, rằng là "tôi sẽ về Việt Nam để tranh đấu cho tự do dân chủ, và sẳn sàng chết luôn trên quê hương". Không ai có thể tuyên bố rõ ràng như ông Hoàng. Mặc dù bây giờ ông chưa về Việt Nam để tranh đấu, ông chưa thành liệt sĩ như ông nói, nhưng dưới con mắt tòan dân, ông xứng đáng trở thành "liệt sĩ chưa chôn". Ông còn là người sáng lập nhóm trẻ, một cánh tay dài hỗ trợ cho đảng "Đại Việt none profit".

Bà Hoàng Minh Thuý.
Đây là vị "nữ lưu..." độc nhất chúng xin đề nghị có tên đường trong nay mai. Bà Thúy rất can đảm và nổi tiếng là nhờ sáng lập ra Hội Gia Binh. Trên thế giới, và ở Việt Nam, nơi nào có quân đội, nơi đó có "khu gia binh" để giúp gia đình binh sĩ sinh sống. Thế nhưng chưa có nơi nào có "Hội gia binh". Bà là người có công lớn trong việc nầy. Đối với các bà, bà còn là người đứng về phía phụ nữ, bênh vực cho giới phụ nữ được tiến lên ngang hàng với đàn ông. Bà can đảm và không sợ ai chỉ trích việc làm bà muốn đưa các chị em lính tráng lên hàng phu nhân, một mơ ước chị em không ai dám nghĩ tới. Bà Thúy đã làm được chuyện nầy. Các bà trong "Hội gia binh" của bà đều được nâng lên hàng phu nhân. Nếu tên đường có mang tên bà, không những vinh dự cho toàn dân mà còn là một vinh dự đặc biệt cho chị em phụ nữ trong cộng đồng chúng ta.

Tất cả những vị nói trên, theo chúng tôi không có ai làm sai trái để chống đối. Họ là những người thành danh, có tiếng, có tài, có danh lại nổi tiếng trong cộng đồng, tại sao chúng ta không chọn tên đường dành cho họ trong khu phố đông dân người Việt?

Riêng với một vài người đề nghị có tên đường cố tổng thống Ngô Đình Diệm, chúng tôi xin can qúy vị đó. Nếu có tên đường TT Ngô đình Diệm được đặt trong nước Mỹ, bất cứ nơi nào, chúng tôi tin chắc sáng hôm sau sẽ không còn bảng tên đường Ngô Đình Diệm nữa. Lý do là TT Diệm sẽ hiện về tháo gỡ vì ông cho rằng đây là một hình thức "nhục mạ" ông chứ không phải vinh danh ông. Danh tiếng của ông, cuộc đời ông hiến dâng cho quê hương, mạng sống ông chết thay cho đất nước, một danh nhân như thế, làm sao qúy vị dám đề nghị mang tên ông treo lủng lẳng trên đường phố một quốc gia đã giết ông? Xin qúy vị quên đi chuyện đó và mang trở lại trong đầu mình bộ óc bình thuòng chứ không đầy "tàu hủ Fu Fu" như bây giờ.
Mong ý kiến của các thân hào nhân sĩ trong cộng đồng.

Lỗ Tốn