icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=437 >

Nói Về Đạo - Môt Vấn Đề ! (tiếp theo)

Subject: Fwd: Nói về đạo (tíêp theo) -
From: "Tam Cao"
Date: 11/2/13 6:07 pm
(xem thư trước)

Trước khi nói thêm về đạo Công giáo ở Việt Nam, hay đạo Công Giáo La Mã ngòai Việt Nam, tôi xin thật lòng thưa là tôi không tránh né việc nói xấu đạo. Nếu chỉ có hai cách nói, là nói xấu và nói đẹp, tôi có năng khiếu nói xấu nhiều hơn nói đẹp, nhất là khi chính giáo hòang Gioan Phaolồ II xác nhận Công giáo La Mã có đến bẩy núi tội đồ.

Như thế, dù tôi có nói xấu bao nhiêu, hoặc nhiều thế nào, những nói xấu
của tôi chỉ là đầu kim trên bẩy núi tội đồ của Công giáo La Mã.

Hơn thế nữa, những ngừơi Công giáo không múôn tôi nói xấu giáo hội, nói xấu
đạo, cách hay nhất không phải là chống đối tôi, hay thù hận tôi. Nếu đạo có đến bẩy núi tội đồ, mà giáo dân không dám mở mắt to ra nhìn thấy, có phải là khi buộc tội tôi, họ đã bị chính Chúa Giêsu kết án: "Ngươi chỉ thấy cái xà nganhạt bụi trong mắt ngừơi khác, ngừơi không thấy cái cột nhà trong mắt người."

Vậy chúng ta hãy đặt vấn đề như sau: "Nếu giáo hội không xấu, nếu đạo không tồi tàn, nếu hàng giáo phẩm tinh tuyền, tại sao giáo hòang Phanxiôc I phải cải tổ, thay đồi và đổi khác?"

Như thế, lời kêu gọi hàng giáo phẩm bợt đi cao ngạo (pretencious) phải chăng là sự thú nhận hàng giáo phẩm đã kiêu căng ngạo mạn, đến nỗi giáo hòang không chịu nổi, kể gì gíao dân. Nếu đạo không xấu, không hư hỏng, tại sao GH Phanxicô phài biến đổi và nhất là miếng xương hóc ngay cổ họng giáo hòang là lời kêu gọi khoan nhân tử tế với ngừơi đồng giới.

Không phải chỉ giản dị kêu gọi xử sự tốt với ngừơi đồng giới là để dễ dàng qua cầu gió bay đâu. Những nạn nhân đồng giới bỉ khốn khổ ngược đãi trong bao lâu, chẳng lẽ nay chỉ một lời tử tế suông mà trở thành ngừơi có lòng tốt. Gây ra thiệt hại, khốn khổ, lại chỉ xin lỗi xuông hay vúôt nứơc mắt của nạn nhân rồi xí xóa, như thế có phải lả tư cách của bà Tú Đễ không?

Giáo hội, giáo hòang, và hàng giáo phẩm phải biết công bình, phải biết thế là nào bồi thường bù đắp thiệt hại, thế nào là trả món nợ xương máu. Vì vậy, chẳng riêng gì giáo hòang, hồng y giám mục đòan, các tu sĩ linh mục và hàng giáo dân nữa phải ăn năn sấp mình đấm ngực đền tội, xin Chúa tha tôi và phải biết trả món nợ bất công đã bao đời gây ra khổ nhục, thống khổ nhục nhằn cho nạn nhân và bây giờ mới nói ăn năn sám hối chỉ là lời nói trên đầu môi chót lữơi.

Đạo thật, đạo đúng, đạo nhất không được phép gian dối thủ đọan, ngược lại phài có hành động cụ thể. Bời vì nói xuông là một tội trọng phải sa hỏa ngục (vọng ngữ), trừ phi giáo hội tái xác nhận như giáo hoàng Gioan Phaolồ II nói không có Thiên Đàng, không có hỏa ngục lửa lưu hùynh.

Con đừơng giáo hội đi, sắp đi, đang dẫn giáo hội đến chỗ bế tắc của sơn cùng thủy tận. Giáo hội không biết, giáo dân phải biết vì con hơn cha là nhà có phúc!
Nhóm Giao Điểm Công Giáo

Báo Mạng Houston
(Newsnet@Houston)
caohuutam1939@gmail.com