icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=28 >

Những mẫu chuyện dã sử, huyền thoại

2011/12/22 Tran Quang Dieu

Kính thưa quý vị,

Hổm rày, có lẽ vì lý do bể mặt (?), cho nên người ta đã "nhốt" email của tôi "vào cũi chó".

Hôm nay, có những vị chuyển trực tiếp, nên tôi mới thấy các thông tin này (trong luồng emails kế dưới!).

Trong đây, có mấy tay viết thô lỗ, vô giá trị, khi chỉ có chửi bừa vào người khác chứ chẳng có thứ lý luận gì đáng lưu tâm. Thành ra tôi liệng thùng rác chứ không hơi đâu để mất thì giờ!

Còn ông Vũ Linh Châu? Cái ông đã từng tuyên bố là ông ta "Cám Ơn Thực Dân Pháp!" này cũng đã bị tôi "chôn" tư cách về hành vi tráo trở, muốn qua mặt để đánh lừa độc giả bằng cách ông này chuyển từ câu "Cám Ơn Thực Dân Dân Pháp!" ra thành "Cám Ơn Thực Dân Pháp?" (hai dấu "!" và "?" khi dùng vào cho một câu văn, tất nhiên phải là khác ý !).

Tôi khuyên ông Vũ Linh Châu này đừng có nên đem những chuyện mang vẻ dã sử, huyền thoại của lịch sử dân tộc Việt Nam ra để "chạy làng" cho những lời dạy huyển hoặc trong cái gọi là "dã sử Do Thái" (tức Cựu Ước, theo ông Châu!) thì không có hiệu lực gì đâu! Tại sao vậy? Tại vì:

- Như chuyện Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ? Có thể, ít ra dân tộc Việt Nam cần phải nêu lập mệnh qua lý thuyết để định hình cương lĩnh về sự khai sinh nòi giống - nhằm tách rời ra khỏi những quấn buộc, đồng hóa cùng với những bộ tộc khác ở nhiều ngàn năm trước thì sao? Khác chi dân tộc Nhật Bản tự hào rằng họ là dòng dõi con cháu của "Thần Mặt Trời"?

- Chuyện Phù Đổng Thiên Vương? Tôi cho đây là lối hiệu triệu thông minh, khôn ngoan, đầy tự hào và phấn khích vào lòng người về nghĩa: Con cháu vua Hùng chúng tôi, nước Việt Nam ngày nay, tuy biên cương nhỏ bé, dân số ít, nhỏ con.../. Tuy vậy, lúc nào cần thiết để phải bảo vệ biên cương lãnh thổ thì chúng tôi bèn vụt lớn lên nhanh như vậy đó!

- Chuyện Thần Kim Qui và Nỏ Thần? Có thể đây là chiến thuật chiến lược trấn an lòng dân và; tiêm những mũi thuốc tự tin cho binh sĩ, cần phải can đảm, dũng cảm hơn lên chứ không nên khiếp đảm, nhu nhược trước sức mạnh quân thù!

- Chuyện Bánh Dầy Bánh Chưng thì có gì đáng chỉ trích? Muốn chỉ trích, thì ông Vũ Linh Châu nên chỉ trích một cậu con của nàng Eva đã giết em mình vì ghen tỵ với em khi đứa em hiến dâng cho "Thần" thức ăn ngon (thịt gia súc) nên được "Thần" "khen" hơn mấy thứ rau quả, trái cây do mình trồng lấy!

- Đến như chuyện hai cô Tấm, Cám chẳng hạn? Giảng giải đạo lý: Làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ; Nhân Quả Nghiệp Báo v.v... Biết đâu con người ta dễ buồn ngủ hơn là kể cho họ nghe một câu chuyện hai cô Tấm, Cám như thế! Có gì để mà mỉa mai chê trách?

- V.v...

Điều căn bản để kết luận:

Những mẫu chuyện thuộc dã sử, huyền thoại ở đất nước Việt Nam là của dân tộc Việt Nam. Ý thức ra sao, để rồi tiêu hóa nó bằng cách nào thì cũng là quyền của dân tộc Việt Nam chúng tôi!

Những mẫu chuyện dã sử, huyền thoại trong "Cựu Ước" là của dân tộc và đất nước Do Thái.

Chỉ có khác là những chuyện dã sử, những chuyện thuộc lĩnh vực huyền thoại, những chuyện phản khoa học v.v..., nhưng, nó lại được người ta cố tình mang nhét hết vào miệng của một ông "Thần" (cũng huyền thoại luôn!), rồi gọi đó là "Thánh Kinh", đoạn đem ra tuyên truyền, buộc cả trên 7% người dân xứ Việt phải nói, phải nghĩ, phải đọc là "Kinh Thánh"!!!

Chấm hết.


Trần Quang Diệu

-------------------- // ------------------
2011/12/20 nguyen kimluan

Cái ông VLC này viết thật tức cuời , có lẽ ông ta, cũng như đa số tín đồ ... , chỉ sử dung đuợc 50 % cái não bộ của mình (đây là kinh nghiêm của chính bản thân cái thằng tôi, vì trước kia , 50 % cái não của tôi đã đuợc Giáo Hôi Kitô Lamã xài dùm).
Chuyện con rồng cháu tiên, là nói cho vui, Không có ai đặt nền tảng trên nó để làm tiền đề cho bất kỳ cái gì dù quan trong hay không quan trọng.
Trong khi đó, nếu tân uớc mà không có cựu ước làm nền tảng thì ... ô hô ai tai cho tân ước : Kh^g có Adong, Evà, không có vuờn địa đàng, không có trái cấm và tội tổ tông chỉ là chuyên bá láp thì không có chuyện bị mất "ơn nghĩa" của chúa Gia Vê ( chỉ là thần hộ mạng của bộ tôc DT, một giống dân thiệt tàn ác, ông thần này cũng thiệt là độc ác, theo cựu uớc)) thì không cần 1 đấng cứu thế để chuộc tội cho loài nguời, chuyện cứu chuộc hay đấng cứu thế trở thành chuyên tào lao.
Ít dòng xin chia sẻ.
Kính.
Ng k Luan

---------------- // ------------------
De : qtran
Envoyé le : Mardi 20 Décembre 2011 1h20
Objet : RE: Cựu Ước - Việt Sử

Ông Vũ Linh Châu đem so sánh Cựu Ước với Dã Sử VN cũng giống như ông so sánh trái táo với trái cam. Cựu Ước là lời của Chúa. Mà nếu đã là lời của Chúa thì không thể sai lầm, người tín hữu nào cũng phải tin. Nếu không có chuyện Adam ăn trái cây biết lành biết dữ rồi bị đày ra khỏi vườn địa đàng thì không có lý do gì để Chúa Giê-su xuống thế làm người chịu chết nhục nhã trên thập giá để chuộc cho loài người một lỗi lầm không hề có. Nếu vất bỏ Cựu Ước thì toàn thể ngôi nhà thần học Thiên Chúa giáo sẽ phải sụp đổ. Trong khi những câu chuyện Dã Sử hay Phong Thần thì chẳng cần bắt ai phải tin. Cũng như chuyện ông già Noel, thần Táo, v/v… ai muốn tin thì tin, không tin cũng chẳng sao. Vất bỏ hay chấp nhận chúng sẽ chẳng đưa đến những kết quả khác nhau.
Trần Tiên Long

-------------- /// -----------------
From: DiendanDanToc@yahoogroups.com [mailto:DiendanDanToc@yahoogroups.com] On Behalf Of Chau Vu
Sent: Sunday, December 18, 2011 9:24 PM
Subject: Re: Cựu Ước - Việt Sử /
CỰU ƯỚC - VIỆT SỬ.

Kính thưa qúi vị,
Kính gửi Ông Phạm Hoàng Vương.
Xin nhắc lại, Thánh kinh gồm có hai phần là Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước ghi chép những chuyện từ thời “Khai thiên lập địa” cho tới Chúa Giê su giáng trần.
Cựu ước đồng thời cũng là cuốn lịch sử của dân tộc Do Thái.
Lịch Sử của hầu hết mọi quốc gia, nhất là những nước đã được thành lập từ thời xa xưa, bốn năm ngàn năm về trước, điển hình là quốc gia Do Thái và Việt Nam, lịch sử của các quốc gia này thường gồm hai phần, đó là Chính Sử và Dã Sử.
Như tên gọi của nó, Dã Sử là những câu chuyện hoang đường giả tưởng được lưu truyền trong dân gian, từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ ngàn năm trước tới ngàn năm sau … Cho đến khi có chữ viết thì con người mới ghi chép xuống thành ra văn tự.
Riêng với Lịch sử dân tộc Việt Nam, trong phần Dã Sử, chúng ta cũng thấy rất nhiều câu chuyện hoang đường gỉa tưởng. phản khoa học…
Thí dụ:
- Truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.
- Chuyện “Một Mẹ trăm con”
- Chuyện “Phù Đổng Thiên Vương”
- Chuyện “Bánh Dầy bánh chưng”: Bánh chưng tượng trưng cho trái đất hình vuông, bánh dầy tượng trưng cho vũ trụ hình tròn.
- Chuyện “Thần Kim Qui và Cái Nỏ Thần”
Vân Vân…
Những Dã Sử trên đây của Việt Nam, nếu ngày nay, được nhìn dưới con mắt của khoa học, thì không những cũng sẽ hoàn toàn phi lý, đầy tính chất hoang đường gỉa tương, mà lại cũng còn rất mê tín dị đoan và phản khoa học nữa.
Cũng thế, phần Dã Sử trong Lịch Sử của Dân Tộc Do Thái, hay còn gọi là Cựu Ước, cũng giống như phần Dã Sử của Dân tộc Việt Nam chúng ta vậy. Nghĩa là cũng gồm có nhiều câu chuyện gỉa tưởng, hoang đường và phản khoa học.

Đáng tiếc là qúi vị trong Nhóm Giao Điểm, vì đầy ác ý, nên đã không biết hay là đã cố ý lờ đi yếu tố căn bản này. Họ đã bươi móc, đã cố tình trình bày những câu chuyện Dã Sử trong Lịch sử của dân tộc Do Thái - còn gọi là Cựu Ước - dưới cái nhìn của người thời nay, của khoa học hiện đại, để xuyên tạc và chê bai chế nhạo.
Điều mà, nếu thích vạch lá tìm sâu, nếu muốn bới lông tìm vết…mọi người đều có thể làm y như vậy với phần Dã Sử của Lịch Sử Việt Nam.

Xin nói nhỏ với qúi vị Giao Điểm điều này, đó là ngay cả trong phần Chính Sử, Lịch Sử của dân tộc Việt Nam chúng ta cũng có những phần rất vô lý, rất phản khoa học.
Thí dụ:
“Nếu kể từ đời Kinh Dương Vương đến đời Hùng Vương thứ 18, cả thảy là 20 Ông Vua, mà tính từ năm Nhâm Tuất (2879), đến năm Qúi Mão (258 trước Tây lịch) thì vừa được 2622 năm. Cứ tính hơn bù kém, mỗi ông vua trị vì được nom 150 năm! Dẫu là người thượng cổ nữa, thì cũng khó lòng mà có được nhiều người sống lâu như vậy. Xem thế thì đủ biết truyện đời Hồng Bàng không chắc là chuyện xác thực”. (Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, quyển I, trang 13)
Một chuyện động trời như vậy, nhưng gần như chả có mấy người biết đến, kể cả người dân VN, kể cả qúi vị Giao Điểm. Phải chăng vì quân xâm lược Trung Quốc và thực dân Pháp tuy ác ôn côn đồ như vậy, nhưng chúng lại ít lắm mồm và không hay bép xép.
Nếu mà chuyện này xảy ra trong…Cựu Ước, thì chắc chắn là nó đã được qúi vị trong nhóm Giao Điểm nhắc đi nhắc lại, đã được rêu rao cho bà con làng nước trên toàn thế giới hay biết từ lâu rồi!

Tóm lại, chỉ vì lòng ghen ghét đồng bào công giáo Việt Nam của nhóm Giao Điểm đã dâng quá cao, đã che lấp hoàn toàn phần lương tri sáng suốt, nên họ đã không phân biệt được Dã Sử và Chính Sử, họ đã không biết rằng Cựu Ước cũng chính là cuốn Lịch Sử của Dân Tộc Do Thái.

TB: - Ngoài huyền thoại lâm ly bi đát “Mỵ Châu Trọng Thủy”, còn có câu chuyện “Cù Thị” – mà ông thầy vui tính của tôi hồi Tiểu học đã gọi là “con đĩ Cù” -, Cù Thị là Hoàng Hậu của Triệu Ai Vương vua nước Nam Việt. Khi người tình cũ là Thiếu Qúi được cử sang làm đại sứ, Cù Thị đã tư thông với hắn rồi dụ dỗ chồng dâng nước ta cho nhà Hán. Cả ba đã bị Tể tướng Lữ Gia chém đầu…

- Xin cũng đừng quên vụ “ Buddha’s child Lý Công Uẩn và chuyện Vương Phi Ỷ Lan, đời…Nhà Lý: “…Truyện thơ "Lý triều đệ tam Hoàng thái hậu cổ lục thần tích quốc ngữ diễn ca văn" cũng kể tương tự, nhưng chi tiết hơn: Khi Ỷ Lan đã vào cung, vua sai Thái giám Nguyễn Bông đi cầu tự. Ông này bèn đến chùa Thánh Chúa gặp nhà sư Đại Điện. Nhà sư bày kế cho Nguyễn Bông đầu thai để kiếp sau được làm Hoàng đế. Trở về cung, Nguyễn Bông rình trộm Ỷ Lan… tắm (?), bị bắt gặp, xử tội chém. Sau đó, Ỷ Lan có thai, đủ tháng sinh được con trai là Lý Càn Đức…”
Nếu mấy câu chuyện này mà đến tai qúi vị Giao Điểm từ trước, thì không biết Việt Sử cũng có bị gọi là … "dâm dật, loạn luân, đồi bại..." hay không?

Vũ Linh Châu.