icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2704 >

Nghĩ về LM Nguyễn Duy Tân

FB Phú Lâm Châu 23 Tháng 9 lúc 20:17 ·

Nghĩ về LM Nguyễn Duy Tân ---

Có người bạn hỏi tôi cho vài cảm tưởng thật thà về ông lờ mờ Nguyễn Duy Tân.
Thực sự viết theo tính cách của con người tôi xưa nay thì quả là khó khăn lắm. Trước tiên là lối xưng hô. Tôi không thích gọi ai là thằng này thằng nọ vì hễ ai đó chỉ là một thằng bé hay thằng ngợm... nghĩa là nó là hạng thấp hèn, vậy tại sao ta lại mất công về họ?

Trường hợp này lại càng khó hơn. Lờ mờ Nguyễn Duy Tân đã được giáo hội La Mã chọn làm chủ chăn. Đúng nguyên gốc nghĩa của nó chỉ là người chăn các con vật bốn chân ở ngoài đồng mà ta gọi là mục đồng. Thường thì trong nước ta, nghề này dành cho mấy đứa trẻ mà thôi: trẻ chăn trâu, chăn bò, chăn dê, chăn vịt,.. Người lớn phải có việc khác làm, không ai đi chăn các con vật nữa.
Vả lại, thường thì người ta tôn trọng những người có tư cách, dù người đó không có chức vụ nào, và xem như mạt hạng nếu một người tự đánh mất tư cách của mình dù đang có chức vụ. Bởi vậy ta mới có những từ ngữ "tên Việt gian" dành cho Ngô Đình Khả, Nguyễn Thân, Trần Bá Lộc....

Nhưng trên thực tế, cái xã hội có chủ chăn và con chiên lại rất coi trọng chức danh LM cho dù họ làm bất cứ điều gì hèn hạ, dơ bẩn nhất. Đến nỗi Trần Lục là một tên Việt gian đối với dân Việt, nhưng xã hội Thiên Chúa Giáo không những không biết như thế mà còn xem là một người cần được vinh danh nữa... Nghĩa là, bậc thang giá trị của họ bị lật ngược đối với nhân dân Việt Nam.
Những gì ta xem là "thằng" thì họ gọi là "ông", và ngược lại, những vị anh hùng của dân tộc chúng ta thì họ lại khinh khi và hạ nhục. Mà cũng vì thế mấy lúc gần đây chúng ta được nghe các LM bắt đầu bộc lộ những ý nghĩ ngược đời đó cho thiên hạ nghe.

Cho nên khi tôi gọi lờ mờ Nguyễn Duy Tân là "ông ta" trong bài này, là tôi đã bị một áp lực rất nặng, vì lẽ ra tôi muốn gom hết các từ ngữ có và không có trong các từ điển Việt Nam để mô tả ông ta.

Có vài lần tôi được nghe ông ta mở miệng trước khi vụ Thọ Hòa xẩy ra, và tôi thực sự ăn không ngon bữa cơm chiều ngày hôm đó. Mỗi lời ông ta thốt ra đều có đủ mùi vị: vu vạ, mưu đồ, thâm độc, mai mỉa, xỉa xói, đành hanh, chanh chua, cay độc, v.v....

Ngoài ra ông ta còn có cặp môi rất méo mó, điệu bộ,... làm cho tôi nhợn tới ruột gan khi nhìn ông ta. Cảm giác của tôi tệ hơn lúc tôi mới mười ba tuổi, bắt gặp một con đĩa lúc tôi làm cá để chuẩn bị nấu ăn.

Thực sự là tôi thấy mình quá kém cỏi không thể nghĩ ra bất cứ một lời lẽ nào lột tả đúng mức con người của ông ta.

Vì thế, tôi không thể theo dõi ông ta nhiều hơn một vài lần, mà lần chót là vụ Thọ Hòa.

Có lần nghe nói ông ta tự dán băng keo vào mồm và chụp ảnh với cây thập giá ở gần mặt ông ta, trông thật là thô bỉ. Ông ta nói mỗi lần đi vào đồn Công An là ông đều đem cây thập tự đó theo.


Thực sự trong đời tôi chưa hề có ác cảm với hình cây thập tự cho đến lúc bắt gặp hình ảnh đó đi kèm với gương mặt của ông ta. Từ đó, mỗi lần tôi nhìn thấy cây thập tự nào giống như thế thì tôi lại nhớ tới ông ta và tôi bắt đầu tội nghiệp cho cây thập tự, vì nó trở nên khôi hài và tục tĩu thế nào ấy.

Nếu ai có phép thuật, làm ơn ban cho ông ta một cái Rọ đóng vào mõm ông ta như người ta ràng quanh miệng đối với mấy con chó hay cắn người ấy.


Vài hàng cảm tưởng vậy thôi, xin lỗi người bạn nhé. Tôi van bạn đừng bắt tôi viết về cái ... thằng Cha đó nữa!!!