icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2569 >

Cân nhắc khi đầu tư tiền của để định cư tại Mỹ - Đang giầu ở Việt Nam trở thành người nghèo

FB Dòng Máu Lạc Hồng

Doan Quang Minh
Quản trị viên · 1 giờ

Cân nhắc khi đầu tư tiền của để định cư tại Mỹ: đang giầu ở Việt Nam trở thành người nghèo ở Mỹ

Tỷ lệ nghèo đói ở Mỹ hiện là 15%, tương đương với khoảng 48 triệu người trên tổng số 317 triệu dân Mỹ.

Là một trong những nước giầu có nhất thế giới nên tiêu chuẩn nghèo đói của Mỹ rất cao, 1 gia đình Mỹ (có 4 người) được công nhận là hộ nghèo nếu tổng thu nhập của họ trong vòng 1 năm chỉ 23.624 USD (tương đương 496 triệu đồng). Ở đô thị, tiêu chuẩn là tổng thu nhập 1 gia đình (4 người) chỉ đạt 30.000 USD/năm (tương đương 630 triệu VNĐ). Như vậy, con số cụ thể thu nhập 1 người thuộc diện nghèo ở Mỹ là gần 6.000 USD/năm, 1 tháng là 500 USD và 1 ngày là 16 USD (tương đương 350.000 đồng). http://m.fica.vn/…

Nhiều người sẽ nói rằng như vậy thì người nghèo ở Mỹ vẫn giầu hơn mức trung bình ở Việt Nam. Nói vậy thì lại không đúng vì mặc dù GDP đầu người của Việt Nam theo USD danh nghĩa chỉ là 2.200 USD/người/năm nhưng GDP đầu người tính theo sức mua tương đương (PPP) lại là 6.429 USD/người/năm và mức sống của người Việt được đánh giá là trên 10.000 USD/người/năm. http://m.vietnamnet.vn/…/chat-luong-song-dan-viet-nam-ngang…

Điều này đồng nghĩa với việc quy đổi ra mức sống thì 1 USD tại Việt Nam sẽ đem đến mức sống bằng khoảng 5-6 USD tại Mỹ. Cũng có nghĩa là mức chuẩn nghèo tại Mỹ tương đương với 2,5-3 USD/ngày/người nếu ở Việt Nam. Mức này tương đương với cận nghèo ở Việt Nam theo chuẩn nghèo đa chiều mới công bố (2-3 USD/người/ngày)-http://m.laodong.com.vn/…/ban-hanh-chuan-ngheo-tiep-can-da-…

Có nghĩa là có gần 50 triệu người Mỹ sống ở mức dưới trung bình so với mức sống của người Việt Nam hiện nay.

Vì thế, sang Mỹ để đi học, để tìm cơ hội đổi đời vẫn là niềm ước mơ của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, các bạn cần hết sức cẩn trọng và suy nghĩ thật kỹ, tìm hiểu mọi thông tin thật cẩn trọng và cân nhắc thiệt hơn cho thấu đáo. Nếu không sẽ "tiền mất, tật mang" hoặc phải trả giá đắt, ít nhất là 5-7 năm cuộc đời phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh cơ cực, tủi nhục rồi mới thoát nghèo và gây dựng cuộc sống ổn định tại Mỹ. Tiếp tục cầy như trâu 10-15 năm nữa thì mới thực sự có cuộc sống như mơ ước. Tổng cộng mất khoảng 15-20 năm, khi đó, ngảnh nhìn lại Việt Nam những người khi xưa tương đương hoặc kém mình thì nay đã vượt khá xa rồi. Đây là thực tế mà tôi đã chứng kiến với những họ hàng, bạn bè của tôi giờ đã định cư và hưởng quốc tịch Mỹ, Canada, Úc, Đức... không nhiều người có được trên 1 triệu USD và thu nhập 30.000-40.000 USD/gia đình 4 người/tháng. Trong khi đó, một gia đình Việt Nam có 200.000-400.000 USD và thu nhập 5.000-6.000 USD/gia đình 4 người/tháng không hiếm và có cuộc sống ung dung, dư giả hơn nhiều.

Tương lai, GDP Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh, khoảng cách giữa người Việt trong nước với các nước giầu sẽ thu hẹp rất nhanh. Dự kiến 15-20 năm nữa GDP Việt Nam sẽ tăng gấp khoảng 4-5 lần. Khi đó, sẽ nhiều người hôm nay bán nhà, bán cửa để tìm mọi cách sang định cư ở Mỹ, Canada, Úc... sẽ phải ân hận nếu so với những bạn bè, họ hàng tiếp tục ở lại làm ăn sinh sống tại Việt Nam.

#XứHuế
_____________ Comments_________
Lâm Phú Châu:

Bài phân tích, so sánh giá trị lợi tức dựa trên Sức Mua Tương Đương (gọi là Mãi Lực của đồng tiền) như thế mới đúng.

Nhiều người chỉ đem so sánh Tổng Số lợi tức mà không biết cùng một số tiền đó, sống ở Mỹ được hưởng những gì, còn sống ở VN thì được những gì.

- Ở Mỹ, bạn phải sống với những hóa đơn, và tiền thuế.
Mỗi năm bạn phải mất một thời gian lo báo cáo thuế, nhiều người phải mất thêm tiền và thời gian để làm báo cáo đó. Hóa đơn thì nhiều lắm. Quên một cái là phải đóng tiền lời. Có nhiều cái bạn không mua mà nó tự động bắt bạn trả tiền do vô ý bị dụ THỬ (lúc đầu 0 tính tiền) áp dụng (Apps) gì đó. Thí dụ nó giúp bạn xem gì đó trên mạng. Thế là sau 30 ngày, bạn quên tuốt, nó bắt đầu tính tiền vào điện thoại. Bạn bận quá không biêt, đên lúc nó tính nhiều lần bạn mới hay, gỡ nó ra cũng mất công lắm.

Tôi bị một lần vì mua vài cuốn sách về khoa học nó quảng cáo. Bỗng được vài cuốn thì nó gửi luôn cả một series, tôi không trả tiền, nó đòi mãi, rồi giao cho luật sư chuyên thu tiền nữa chứ. Cuối cùng tôi phải gửi thư cho nó , bảo nó đến nhà khiêng thùng sách đó đi, vì tôi không có đặt mua. Nó cũng lờ đi như không nghe thấy gì. Tới 2 lần nó mới thôi gửi thư hăm dọa...

Quan trọng hơn nữa là ở Mỹ, sẽ không thể sống như lúc ở VN mặc dù nhiều người vẫn cho rằng ở Mỹ mua gì cũng có.

Thật ra hoàn toàn khác bạn ạ. Bạn không thể làm vịt làm gà tự tiện như ở VN đâu nhé. Nấu mắm hay nướng khô cũng là điều khó khăn, nhà bạn sẽ bị hôi, khách đến nhà ngửi thấy ngay, vất vả để tẩy mùi hôi khổ lắm.

Gà VN luôn luôn ngọt thịt hơn Gà công nghiệp ở Mỹ. Nếu ở được những nơi như Cali thì còn được ăn cá tươi, nhưng chỉ là cá chậu, chim lồng, là may lắm. Phần đông chỉ ăn được cá, thịt đông lạnh. Còn các thứ trái cây vài thứ bom, nho, cherries, blue berries, là mới, nhưng bạn sẽ không ăn được trái bòn bon, trái vải, vú sửa, măng cụt, mẵn cầu, trái na, nhãn...v.v....

- Ở VN bạn tìm người giúp việc dễ dàng. Ở Mỹ, trừ một ít nơi đông VN thì có thể, chứ thường thì không dễ tìm người giúp việc dễ dàng. Có thể, nhưng tiền trả cho họ rất cao, còn liên hệ tới bảo hiểm đủ thứ... À thì là xứ văn minh mà lị. Đâm ra, những gì mà ta gọi là Việt Nam còn lạc hậu lại chính là những tiện ích mà ở Mỹ không thể có.

- Chưa kể vấn đề tinh thần, quan trọng không kém.
Bạn dần dần phải theo phong tục của số đông ở đây, vì ngày nghỉ họ ấn định từ lâu. Con cái đi học cũng theo lịch nghỉ của họ. Bạn sẽ mất rất nhanh không khí thiêng liêng của những ngày Tết, lễ hội,.... Bạn mất bao lâu mới hội nhập được cái văn hóa của người ta?

Rồi khi hội nhập được tức là bạn đã phải bỏ đi văn hóa của mình. Không ai có thể có trên 24 giờ một ngày. Không ai có thể có một lúc hai cơ thể, tham dự hai nhóm khác nhau.

Nếu có được một nhóm bạn Việt Nam, chưa chắc bạn có thể hòa hợp được với họ. Mỗi người đều có "lịch sử" riêng. Tôi không muốn đi vào vấn đề chuyện dài này, vì nó dài trên 43 năm kể không hết.

- Chưa nói đến bạn sẽ nhớ nhà đứt ruột.
Bạn sẽ không có "hàng xóm", những cái bực mình đáng yêu ngày xưa ở VN, Hàng xóm ở Mỹ tuy rất lịch sự, bạn có cố làm quen với họ để tìm chút ấm cúng, nhưng vẫn có một hàng rào vô hình lạnh lẽo giữa bạn và hàng xóm Mỹ... Bạn phải chịu như thế cho tới chết.

Tôi chưa kể hết những mất mát đâu nhé, vì không còn giờ.