icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1952 >

Bà Trần Lệ Xuân xin lỗi - niềm tin Ca-tô giáo "nướng sư" - "tiết hạnh khả ...kinh"

From: Khai Pham
Sent: Tuesday, December 13, 2016 1:22 PM
To: ThDuy Pham

Subject: Re: GIÁO SƯ VŨ QUỐC THÚC.

Chiên Vũ linh Châu lại học theo Chiên Đường thi Cao phương Kỷ với chìến thuật "lưỡi dài"!

Cao phương Kỷ qua cuốn "Thiên Chúa Giáo và Tam giáo" đã "Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" đã bị các học giả thứ thật người Việt dạy dỗ cẩn thận.
Nay lại thấy chiên Vũ linh Châu lại dở trò "Lưỡi dài"!
___________________
2016-12-13 0:54 GMT-05:00
ThDuy Pham :

Thưa quí vị và Ô VLC,

Bỏ qua các mánh khóe giảng đạo quen mồm lươn lẹo của các con chiên trong thư của ông. Tôi chỉ xin nhận xét một câu này thôi:

Người đàn bà đanh đá, chanh chua, bạo mồm bạo miệng đó, người đàn bà đã dám dùng tới hai chữ “Nướng Sư”- Barbecue - cho cái chết của một vị Thượng Tọa Phật Giáo…Thế mà niềm tin Công giáo đã biến đổi người tín hữu tân tòng đó thành một phụ nữ hoàn toàn khác. Với những lời xin lỗi nêu trên, với lối sống đạo hạnh ngay lành, với tư cách mang đầy bản sắc “tiết hạnh khả phong” của một người phụ nữ Á Đông…

Xin đừng đánh tráo nhân cách của bà Trần Lệ Xuân.

1. Lúc bà Ngô Đình Nhu nói "nướng sư" là lúc bà đang thực hành "niềm tin Công Giáo" của ông chồng đấy.

2. Về sau, lúc bà gửi con trai đến xin lỗi thầy Thích Mãn Giác là chính lúc bà trở về với truyền thống tôn giáo cha mẹ của bà.

3. Vụ "Tiết hạnh khả phong?" này, cũng như "Tiết Trực Tâm Hư" của ông Diệm vậy thôi, xin được che miệng lại một chút để đừng ói:

- Lúc ông chồng còn sống sờ sờ, bà Xuân đã đi đêm với nhiều vị thế lực. Ông đã đọc dư luận nói về vụ bà với QT Bảo Đại, với tướng Hinh, với tướng TVĐ, dụ khị ông Nolting đi chơi ở Đà Lạt, nhưng bị từ chối,... Còn chuyện tự phong Đệ Nhất Phu Nhân là nghĩa gì hả ông VLC?
- Đó là luân lý của Công Giáo phải không?
- Với thành tích của bà như thế, và từ lúc thiên hạ đã xem cả gia đình họ Ngô cộng với bà Nhu là tội ác, đã cho về chầu Chúa rồi, còn ai trên đời dám chịu nhục mò đến với bà mà khoe?
- Bà có một thằng em trai giết cả Cha lẫn Mẹ, có người chị bỏ chồng theo trai,...
Chuyện gia đình bà Nhu còn nhiều lắm, tốt hơn là đừng nói nữa.
- Ông không nói thì không ai nói ông... KHÔN.

Chào ông,
Phạm thinh Duy

______________________
On Monday, December 12, 2016 9:22 PM,
Chau Vu wrote:

TÂN TÒNG TRẦN LỆ XUÂN.

Thưa qúi vị,
Theo tài liệu của nhóm Giao Điểm phổ biến dưới đây, thì Bà Ngô Đình Nhu đã có những hành động và lời nói xin lỗi sau đây.

http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=5751

-Việc thứ nhất, đầu năm 1980, bà đã sai trưởng nam là Ngô Đình Trác qua Mỹ tìm cách tiếp xúc với thầy (Hòa Thượng Thích Mãn Giác- chùa Việt Nam ở Los Angeles - NV), xin thầy hỷ xả cho cái tội gia đình bà đã làm khổ mấy thầy và xin thầy nhân lễ Vu Lan gia tâm cầu siêu cho thân sinh (ông bà Trần Văn Chương) và cầu an cho gia đình bà. Trác vâng lời mẹ đến Mỹ… Đêm đó, chính thầy khai chuôngvà niệm hương cho Ngô Đình Trác”(nguồn: Hoàng Nguyên Nhuận - Nhớ Thầy - chuyenluan.net).

- Việc thứ hai, mười hai năm sau, ngày 30/10/1996, qua các phượng tiện truyền thông nước ngoài, bà chính thức lên tiếng tạ lỗi hương linh Bồ Tát Thích Quảng Đức với những lời lẽ rất chân thành như “…Nay đời người chỉ là bóng câu qua cửa sổ, sự vật đổi thay, và con người cũng không còn tồn tại, tôi đích thân tạ lỗi linh hồn thầy Thích Quảng Đức và xin Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ân xá những lời tuyên bố vô trách nhiệm của tôi 34 năm trước ..” (Nguồn: Đài phát thanh Litte Saigon Radio, báo Tin Điện tại Đức, tuần báo Victoria Tivi tại Melbourne và Sydney…).


Gỉa dụ như hai mẩu tin trên đây đều là có thật, thì xin được góp ý như sau:

- Ước gì đồ đệ của Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản VN cũng biết noi gương bà Trần Lệ Xuân để chính thức lên tiếng xin lỗi toàn dân về muôn vàn đau thương tang tóc mà họ, vì mù quáng say mê chủ nghĩa Cộng Sản, mà đã gây ra cho nhân dân VN.

- Ước gì các đối thủ chính trị mày râu của bà Trần Lệ Xuân, những vị “vai năm thước rộng, thân mười thước cao”... Nếu họ không đủ bản lãnh, không đủ đức độ và lòng khiêm tốn để xin lỗi đối thủ và xin lỗi nạn nhân của mình, như bà Ngô Đình Nhu đã làm.
Thì ít ra, họ cũng có được đôi chút nghị lực và đôi chút liêm sỉ để xin lỗi lẫn nhau. Nhờ đó mà nội bộ ít ra cũng không đổ vỡ tan tành như hiện nay. Và những lời lẽ của các tín đồ mạt sát lẫn nhau tương tự thế này, cũng được phần nào diụ bớt đi hơn.
(Xin trích nguyên văn : “…Riêng nhân cách của ba con mụ đàn bà các ngươi, ta thấy còn thua xa nhân cách của mấy con đĩ ở ngã năm chuồng chó…”)

- Nếu coi hành động “Xin Lỗi” này là một thủ đoạn chính trị, thì rất nhiều chính khách tai to mặt lớn đã bị người đàn bà có tên là Trần Lệ Xuân này hạ gục trên võ đài qua ngón đòn “xin lỗi” này. Bản lãnh và mưu lược chính trị của họ đã và đang thua xa mưu lược và bản lãnh của người đàn bà đa mưu túc kế này.

- Nếu lấy nhận lỗi, xin lỗi và sửa lỗi là cái thước để đo nhân cách. Thì rõ ràng là Hồ Chí Minh, đảng CSVN và rất nhiều chính trị gia, và ngay cả nhiều nhà tu hành nổi tiếng nữa, tất cả đều đã…hèn hơn Bà NĐ Nhu. Vì tất cả, chưa có một ai, đã có đủ can đảm và bản lãnh và đủ đức độ để nói lời xin lỗi về các hậu qủa tai hại mà họ đã gây ra cho dân tộc và cho tôn giáo.

- Qua mẩu tin về lời “xin lỗi” này, nhất là trong những dịp kỷ niệm các biến cố đau thương của dân tộc VN, người ta lại nghe từ xa xa văng vẳng vọng lại một giọng đàn bà lanh lảnh the thé:
“I told you”,
“Qua đã biểu mà mấy người hổng tin. Sáng mắt ra chửa?”

- Đặc biệt, nếu coi hành động “Xin Lỗi” này là do một niềm tin tôn giáo thúc đẩy - ở đây là niềm tin Công Giáo - thì qủa thật, đây là một chuyện phi thường. Người đàn bà đanh đá, chanh chua, bạo mồm bạo miệng đó, người đàn bà đã dám dùng tới hai chữ “Nướng Sư”- Barbecue - cho cái chết của một vị Thượng Tọa Phật Giáo…Thế mà niềm tin Công giáo đã biến đổi người tín hữu tân tòng đó thành một phụ nữ hoàn toàn khác. Với những lời xin lỗi nêu trên, với lối sống đạo hạnh ngay lành, với tư cách mang đầy bản sắc “tiết hạnh khả phong” của một người phụ nữ Á Đông… Nhất là với những tư tưởng quảng đại bao dung… đã được thể hiện rất rõ nét trong Cuốn Hồi Ký, rõ ràng là người đàn bà “bổn đạo mới” đó đã trở thành “…khí cụ bình an của Chúa, để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp…”

- Với hành động “Xin Lỗi” này, Bà Ngô Đình Nhu đã như là đang lấy tấm gương cuộc sống đoan trang đạo hạnh của chính mình để lớn tiếng “Rao giảng Tin Mừng ”.

- Với những lời “xin lỗi” nêu trên và với tháí độ khiêm tốn nhịn nhục, với cuộc sống bình dị thanh thản, với đức tính “trung trinh tiết liệt, thờ chồng nuôi con” cùa một người phụ nữ Á Đông, bà Ngô Đình Nhu đã tiếp tục làm vẻ vang cho nữ giới VN - nếu đem so sánh với những mệnh phụ phu nhân đồng thời khác, Jacqueline Kennedy chẳng hạn.

- Và nhất là cuộc sống đạo hạnh của bà trong những năm tháng sau cái ngày tang thương đó, nó đã là một nhân chứng sống, là một lý lẽ hùng hồn để nhận chìm đi tất cả những luận điệu vu khống đê tiện, để làm tan biến tất cả những điều bỉ ổi xấu xa mà những kẻ tiểu nhân hèn hạ - mũi lõ cũng như mũi tẹt – đã trơ trẽn gán ghép cho bà trước đây. Chắc chắn bọn chúng cũng đã không ngừng tiếp tục lén lút theo dõi, rình mò soi mói suốt ngày suốt đêm…
Rất nhiều người trong số những kẻ tiểu nhân đê tiện đó hiện vẫn đang còn luẩn quẩn chung quanh chúng ta!
- Quí vị trong nhóm Giao Điểm cùng những vị a dua, đã và đang liên tiếp mạ lỵ giáo lý Thiên Chúa Giáo và Giáo Hội Công Giáo. Nhưng chính những điều mà qúi vị đang dồn mọi nỗ lực để bôi nhọ và hạ nhục đó đã biến cải một người phụ nữ - với đủ mọi đức tính xấu xa bệ rạc như qúi vi thường xuyên mô tả - trở thành một mẫu người đoan trang đạo hạnh và khiêm nhu từ tốn như tất cả chúng ta và mọi người đều đã thấy.
- Riêng với các tín hữu Công giáo, nhất là những người đạo gốc, đạo dòng, phải chăng, nhân cơ hội này, chúng ta cũng nên nhìn lại bản thân qua các giao tiếp hàng ngày với người chung quanh. Cũng cùng được hấp thụ một nền giáo lý công giáo, nhưng người tín hữu tân tòng Maria Trần Lệ Xuân này thì như thế, còn bản thân chúng ta thì sao? (*)

(*) Mỗi đầu thánh lễ, tất cả các tín hữu Công giáo đều phải lớn tiếng tự thú:
“Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: Tôi đã sai lỗi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.…”

(*) Báo chí lâu lâu lại nhắc tới một vị… cựu đệ nhất phu nhân của một quốc gia Đông Nam Á khác, bà này có tới mấy ngàn đôi giầy, có tới cả tỷ Mỹ kim giấu tại ngân hàng Thụy Sĩ…
Nhưng chẳng thấy ai nói gì về… Bà Cố Vấn Ngô Đình Nhu cả!

(*) Xem qủa biết cây?
Xin cũng đừng vặn vẹo:
- Thế thì nhìn “qủa Thích Trí Quảng” là biết “cây Phật Giáo” hay sao”?
Xin thưa: Không phải, với ông Trí Quang và nhiều đồng nghiệp cũng như các đồng chí của ông ta, chức vị Thượng Toạ chỉ là vỏ bọc, chỉ là phương tiện để hoàn thành một nhiệm vụ, để chu toàn một công tác... Họ không phải là “qủa Phật Giáo”, nên không thể nhìn tư cách của họ mà suy ra “ cây Phật giáo” được.

Vũ Linh Châu

Phát biểu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.

(Ngày mai: Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã chính thức lên tiếng xin lỗi Quốc Dân Việt Nam).