icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1602 >

Tội ác thời Ngô Đình Diệm và những diễn biến lịch sử

(chuyển lại thư của bác Trần Quang Diệu)

From: "bangoaiducthanh@yahoo.com"
Sent: Thursday, July 7, 2016 8:34 PM
Subject: [GoiDan] Thiếu nhi Thánh Thể liếm lồn Đ.M maria

Tội ác thời Ngô Đình Diệm và những diễn biến lịch sử:
https://www.youtube.com/watch?v=z95Bvn3ebQI


- Sáng ngày 2.11.1963 hàng vạn người dân thủ đô Sài gòn đã tràn ra đường mừng vui hớn hở, họ đưa tay lên cao, tung hô những biểu ngữ: “Hoan Nghênh Cách Mạng Thành Công”,

“Trừng Trị Ngô Đình Diệm” v.v… Nhà chức trách lâm thời đã cấp tốc thành lập “Ủy Ban Tố Cáo Tội Ác Nhà Ngô”, họ câu lưu và truy tố ông Ngô Đình Cẩn (cùng những tay sai ác độc khác của nhà Ngô), tuyên án tử hình và sau đó cho thi hành án tại sân bắn khám Chí Hòa đều là những sự thật đã từng diễn ra chứ không thể giở trò gian xảo muốn lấm liếm để chạy tội cho anh em con nhà tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm cách mạt hạng như Phạm Trung Kiên đã làm!

Lịch sử ô nhục và man rợ của nhà Ngô Đình Diệm đã sang trang. Hãy để cho họ xuôi theo quá khứ!

Nội chuyện hậu duệ nhà Ngô khi cải táng mộ cốt của anh em nhà Ngô mà phải tráo tên với nhau là đủ biết về vô số những hành tung hắc ám ở chủ tớ nhà Ngô ra sao rồi!

- "Lời Đề" của 3 nhà tiền bối cho sách "CHÍN NĂM MÁU LỬA DƯỚI CHẾ ĐỘ GIA ĐÌNH TRỊ NGÔ ĐÌNH DIỆM" của hai soạn giả Nguyệt Đam và Thần Phong, xuất bản năm 1964 tại Sài gòn:

1) "LỜI ĐỀ CỦA CỤ TUẦN PHỦ TRÍ SĨ VŨ CÚC SƠN

Được biết ông Ngô Đình Diệm, trong khi qua lại chốn Thần kinh, tôi vẫn thường nghe nói nhiều về những hành động của ông, khi ông còn đương tại chức, nhất là trong hồi ông làm Tuần Vũ và hồi ông được thăng chức Thượng thư tại Triều Đình Huế .

Sau khi bị Phạm Quỳnh đàn hặc và bị về nghỉ, ông Diệm có tới thăm tôi tại Hà Tĩnh, và phàn nàn về sự "dữ nhân quả hợp" (cái nhân dữ đã tạo thành quả, và nó đã đến - "hợp" - với bản thân đương sự. - tqd dịch) của ông.

Tôi có an ủi ông "nên tạm lánh mình về chốn điền viên, cho được an nhàn tâm trí. Công danh phú quý chẳng qua cũng nhưgiấc mộng kê vàng, theo đuổi mãi mà chi".

Nhưng ông không nghe, và chẳng bao lâu, tôi lại được tin ông qua Bắc Sơn, tìm đến yết kiến Hồ Chí Minh, rồi bị bắt giam tại Tuyên Quang. Tai vạ này thực là do ông tạo ra vậy!

Sau này, khi ông ở hải ngoại về, đảm nhiệm chức Tổng Thống. Tuy tôi không có dịp được gặp ông, nhưng vẫn thường theo dõi về cuộc đời thăng trầm của ông. Tôi đã được tin ông bị bắn hụt tại Ban Mê Thuột; bị đả đảo năm 1960; bị nã bom năm 1962; rồi đến lần đảo chánh năm 1963, lật đổ chế độ độc tài, để kết thúc cuộc đời của ông.

Đó, sự quá tham vọng của ông đã gây cho ông cái chết thê thảm, để đền tội trước nhân quần, xã hội.
Tuần Phủ Trí Sĩ
VŨ CÚC SƠN"

2) "LỜI ĐỀ CỦA CỤ CỬ NHÂN, THƯỢNG-THƯ TRÍ-SĨ PHẠM VĂN HANH

Đành rằng "đối với người đã khuất thì không nên nói đến". Nhưng đây, trong việc sưu tầm tài liệu, ghi vào sử sách lưu lại về sau, lẽ tất nhiên chúng ta phải giữ gìn chuyện cũ, bổ khuyết những chuyện nghi ngờ, ngõ hầu có thểgiúp ích, một phần nào, cho mai hậu, trong việc khảo cứu về chuyện cũ nước nhà.

Tôi, lúc thiếu thời đã từng giong ruổi trong hoạn trường, trên ba mươi năm và đã được quen biết ông Ngô đình Diệm từ lâu. Chẳng những ông với tôi cùng là người miền Trung, lại là chỗ đồng liêu. Nên tôi đã có dịp nhận xét riêng về tính tình của ông, và thành tích của gia đình ông.

Nay được đọc qua bản thảo của cuốn "Chín năm máu lửa" nói về gia đình họ Ngô, tôi đã nhận thấy những lời ghi chép về ông, về gia đình ông (như bức thư của Giám mục Ngô Đình Thục gởi và khẳng định với Đô Đốc Toàn quyền Pháp Jean Decoux - tqd), rất phù hợp với những điều mà tôi đã được mắt thấy tai nghe. Như vậy, đủ tỏrằng đây là một ngòi bút đáng tin cậy, không còn nghi ngờ gì nữa.

Sự thất bại quá nặng nề của ông Ngô Đình Diệm và anh em ông âu cũng là hậu quả tai hại của những con người "làm sự bất nghĩa, tất nhiên phải đến chỗ chết", đúng với câu chữ hán của các bậc hiền triết đời xưa:

"Đa hành bất nghĩa tất tự tế" (Làm nhiều điều bất nghĩa, tức là tự giết mình - TQD dịch). Đó, cũng là một lẽ đương nhiên của con Tạo đã an bài.
Lão Tẩu: Cử nhân, Thượng Thư Trí Sĩ -
PHẠM VĂN HANH"

3) "LỜI ĐỀ CỦA CỤ VĂN TRAI, NGUYỄN KINH LỊCH
Ty Hiến Sát sứ Qui Nhơn (Trung Việt)

Trong hồi ông Ngô Đình Diệm làm Tuần Vũ Bình Thuận, được Khâm sứ Thibaudeau đặc cách triệu về Huế, cho đảm nhiệm chức Thượng Thư Bộ Lại, thì tôi hiện đương giúp việc tại Bộ Hộ. Nên đã được biết ông Diệm, và thường được nghe nói về ông nhiều.

Nay tôi đã ngoài 70 tuổi (vào năm 1964! - tqd). Những hành vi của ông Diệm, từ hồi ở nước ngoài về làm Tổng Thống, cho đến ngày nay, tôi vì già yếu, ít đi, ít nghe ông được rõ lắm.

Nay tôi đọc qua bản thảo cuốn "Chín năm máu lửa" trong chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm, tôi nhận thấy cuốn sách này đã nói lên được tất cả những thủ đoạn gian hùng của ông Diệm và anh em ông.

Ngoài các chi tiết lặt vặt không đáng kể, cuốn sách này, đã ghi đúng những điều mà tôi đã mắt thấy tai nghe, trong khi làm việc gần ông Diệm.

Cuốn "Chín năm máu lửa" này thực là một cuốn sách đáng tin cậy và có thể giúp ích cho các nhà viết sử sau này muốn sưu tầm dấu vết của gia đình họ Ngô. Tôi xin trân trọng đề lời giới thiệu.
VĂN TRAI
LÀNG VÂN-THẾ THỪA-THIÊN"

---------------------------

HIỆU TRIỆU CỦA 3 NHÀ BÁO TỰ DO MIỀN NAM
NHÂN CUỘC CÁCH MẠNG 1-11-1963 THÀNH CÔNG


“Mang danh là những người cầm bút chiến đấu cho Tự Do, Dân Chủ và giải phóng con người, vậy mà trong thời gian qua, vì cơm áo,

vì khiếp nhược đớn hèn, chúng ta đã nhắm mắt ăn dơ, đánh đĩ tâm hồn, phản bội Sự Thật, phản bội Dân Tộc, cam tâm làm gia nô cho bè lũ họ Ngô. Dù chúng ta có viện bất cứ lý do nào để bào chữa, chúng ta không thể chối cãi tội lỗi của chúng ta đối với đồng bào, đối với lich sử.

Quân đội đã đứng lên làm nhiệm vụ của mình. Cơ hội duy nhất để chúng ta tránh khỏi cảnh huống bồi bút, “phi cầm, phi thú”, cơ hội duy nhất để chúng ta trở lại làm người, đã tới…

Nếu sự tự thiêu của bảy tu sĩ -- một sự hy sinh bi hùng nhất trong lịch sử tôn giáo và nhân loại – chưa làm chúng ta giác ngộ, thì quả chúng ta đã hết là người, không còn xứng đáng gặp gỡ vận hội của chúng ta nữa.

Cuộc cách mạng mới chỉ bắt đầu. Xương máu của quân đội, của đồng bào không thể bị bọn đầu cơ chính trị lợi dụng một lần nữa.

Hơn lúc nào hết, chúng ta phải “gạn đục khơi trong”, đem hết tâm hồn, năng lực ra phụng sự cho chính nghĩa.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các bạn nghệ sĩ, bằng máu, nước mắt, mồ hôi, đem ngòi bút viết lại thiên lịch sử của dân tộc, mà trong 9 năm qua, bè lũ họ Ngô đã làm hoen ố.

Đại diện cho các nhà văn, nhà báo chiến đấu cho Tự Do, Dân Chủ.”


CHU TỬ, HIẾU CHÂN, TỪ CHUNG
(Tạp chí Bách Khoa, số 165 ngày 15-11-1963, trang 93)