icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1587 >

Cô cậu nghĩ Formosa chịu mất 500 triệu đô chỉ đơn giản là tranh luận khoa học thuần túy với Việt Nam

Sự hả hê hiếm hoi của các cô trước Formosa một, trước nhóm tinh hoa hehe như cậu thì mười, chỉ giúp cậu củng cố thêm một điều rằng, sự hài hước nơi các cô thực ra rất đáng thương và đáng yêu.
Thật đấy.
Phong cách duy lý là chỉ kết tội khi đã đủ bằng chứng kết tội và cơ quan có thẩm quyền kết tội. Dù yêu hay dù ghét, thì đó cũng là hành vi công chính cần phải rèn luyện. Rất tiếc, đó là điều xa xỉ với các cô trong một cú chó ngáp phải ruồi hiếm hoi.
Các cô nghĩ đơn giản Formosa chịu mất 500 triệu đô, không thông qua tranh tụng pháp lý, mà chỉ đơn giản là tranh luận khoa học thuần túy với Việt Nam?
Có cứt nó, í, hehe ngây thơ vừa thôi.
***
Cậu nói luôn, ngay cả lúc này, dùng chữ "kết tội" đối với Formosa vẫn là tương đối. Kết quả đấu trí dù khó khăn và vinh quang mà chúng ta đã đạt được, suy cho cùng cũng không hẳn là thứ để thằng Formosa phải xuống xèng và im thin thít cúi đầu nhận "tội" như thế. Để đạt được điều này, ngoài câu chuyện khoa học thuần túy thì còn cả một mớ tiểu xảo chính trị dầy cộp. Tiểu xảo gì thì ráng chờ khoảng 25 năm nữa quay lại đây cậu nổ cho mà hóng.
***
Cậu thấy vui vì xuyên suốt các bài viết của cậu, các yếu tố luôn được cậu chỉ đạo định hướng đều đạt kết quả khả quan. Chứng tỏ Chính phủ này biết nghe cậu, biết hóng những phát tiết tinh hoa của một thiên tài hiếm hoi đang ẩn dật, ấy là không gian đầu tư, ổn định an ninh, đền bù thiệt hại, sinh kế dài lâu và môi trường bền vững.
Cậu ban khen Chính phủ ta một phát, à há.
***
Lỗi và tội nó khác nhau, tùy thời điểm, tùy dữ liệu. Câu chuyện Mỳ chính hóa Đậu phụ là một câu chuyện hấp dẫn trong vụ này. Hành quynh biển tưởng chính hóa phụ, xả thải độc tưởng phụ hóa chính, có lẽ là giời cao ngứa mắt nên cố thử lòng kiên nhẫn của chúng ta chăng?
Cậu ấn tượng với phong cách của ông Trần Hồng Hà, chúng ta nên vỗ tay khen ông ấy. Rất quý ông và hào hoa, giống cậu.
Cậu ấn tượng với sự dứt khoát và câu mắng yêu báo chí của ông Trương Minh Tuấn, chúng ta nên vỗ tay khen ông ấy. Rất thẳng thắn và khéo léo, giống cậu.
Và nói gì nói, cậu phải nghiêm túc nhìn nhận lại bản lĩnh cũng như sự lạnh lùng của mình trong suốt câu chuyện xã hội này. Kiên nhẫn nén sự bức xúc cá nhân và đặt niềm tin vào cơ quan chức năng, vào lý trí, vào các quy luật vận động, vào các nguyên tắc va chạm chính trị xã hội cơ bản, để rồi cuối cùng như các cô đã thấy, đất nước vỡ òa niềm vui.
Biên thế, chứ cậu biết các cô có hiểu được cái ccc cậu đơi nời, cậu lạ gì hehehehe.

Nguồn: Mai Duong
PS: Chúng ta viết bài báo công lĩnh thưởng đi : 500 triệu đô mà