Việt Nam Quốc Sử Hùng Ca - Phần VII

Việt Nam Quốc Sử Hùng Ca

Cầu Móng NTTTLA

Link http://sachhiem.net/VANHOC/CauMong_02f.php

14-Feb-2018

- Phần VII -

Hoạt động của các tổ chức lưu vong Chống Cộng nơi hải ngoại sau ngày 30 tháng 4 năm 1975

(192 câu)

393- Bao dư đảng ngụy tà phản quốc
Suốt trăm năm hưởng lộc ngoại bang
Danh đời quyền tước cao sang
Nay thời mạc vận nát tan mộng vàng 

394-Ra hải ngoại quân tàn tơi tả
Giặc cờ vàng hối hả họp bầy
Lơ thơ manh mún thân gầy
Tạo thời lập thế đắp xây mộng tàn

395-Cầu chủ Mỹ khóc than vận nước
Dựng hồn ma quỷ chước cờ vàng
Truyền thông, báo chợ, văn đàn
Ra công đầu độc dối gian tuyên truyền

396-Lập Chính phủ Ngụy quyền vong quốc
Đoàn quân ma há hốc thân già
Cường hào, ác bá gian ngoa
Bồi Tây, tớ Mỹ, đảng tà, gia nô


397-Võ Đại Tôn mưu đồ tan nát
Hoàng Cơ Minh bỏ xác Nam Lào
Việt Tân, Đại Việt, Cần Lao
Thất điên bát đảo lao xao ngỡ ngàng

398-Mấy mươi năm rình rang việt dã
Cầu ngoại bang đánh phá quê mình
Thực dân, chủ cũ vô tình
Đắng cay sĩ nhục, quân binh lỡ làng

399-Lê Chiêu Thống ngai vàng rữa mục
Cầu Mản Thanh rước nhục, hư danh
Tây Sơn tái chiếm Bắc thành
Sầm Nghi bỏ xác, giặc Thanh rã rời

400-Trần Ích Tắc đón mời Mông Cổ
Rước voi giày mả tổ cầu vinh
Chương Dương, Hàm Tử hồn kinh
Giặc Mông tan rã, quân tình tiêu sơ

401-Nay cờ vàng nằm mơ phục hận
Cầu ngoại bang thế tận đường cùng
Chủ xưa đế quốc khiêm cung
Quyết lòng từ chối, đóng khung vận thời

402-Giặc cờ vàng  ma trơi chuyển hướng
Gọi hồn ma binh tướng xương khô
Cháu con hậu duệ gia nô
Đảng phe, băng nhóm mưu đồ phục hưng

403-Nơi hải ngoại tưng bừng khí thế
Trương cờ vàng chống chế hung hăng
Võ rừng, võ miệng kiêu căng
Tuyên truyền thuốc nổ san bằng đối phương

404-Lời xảo ngụy dối lường hậu thế
Trận đồ ma, quỷ kế, âm binh
Ra công Diển Biến Hòa Bình
Xúi dân bạo loạn rập rình xây ngôi

405- Bầy ngụy quân Tây bồi, tớ Mỹ
Đã hai đời ứng thí quân nô
Chủ nô từ bỏ, thế cô
Đắp xây mộng ảo mơ hồ phí công

406-Xúi dân đen lạc lòng sa ngả
Gây nội thù đánh phá non sông
Lơ thơ băng đảng gà đồng
Muôn dân đại khối Tiên Rồng dẹp tan

407-Nhờ ngoại bang, cờ vàng tạo thế
Dựa sức người chẳng dễ mưu toan
Mỹ, Tây thất bại kinh hoàng
Hao người, tốn của dã tràng công không

408-Nay Việt Nam trời hồng nắng ấm
Sách ngoại giao tươi thắm địa cầu
Cờ vàng chiếc bóng ưu sầu
Chủ xưa đế quốc khó hầu cưu mang

409-Ôm giấc mộng ngày tàn phục quốc
Khơi hận thù lao nhọc cuồng ngông
Dã tràng xe cát Biển Đông
Gió to sóng lớn, uổng công dãi dầu

410-Ma sân hận một bầu tâm tối
Càng hận sân càng rối tâm tà
Lập ra kế quỷ, chước ma
Cuồng điên gian dối bôn ba phí đời

411-Thế phải thế, thế thời phải thế
Nghịch thế thời, chẳng thế được thời
Dấu xưa khuất bóng xa vời
Thời gian vật đổi sao dời sóng xô

412-Nhìn thân phận vong nô hoang dại
Theo ngoại bang chống lại quê nhà
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa
Cả ba đều mất, khó mà xây ngôi

413-Gương lịch sử từng hồi đã có
Dấu tích xưa ghi rõ chánh tà
Cờ vàng : Bảo, Diệm gian ngoa
Thực dân Pháp, Mỹ lập ra hại đời

414-Giặc Pháp, Mỹ chẳng mời đã tới
Lập cờ vàng đào bới non thiêng
Ngụy quân, ngụy đảng, ngụy quyền
Trăm năm phá nước, xích xiềng lương dân


415- Làm giặc ngụy hai lần bán nước
Giặc Mỹ, Tây phong tước bổng hàm
Cường hào ác bá gian tham
Tiếp tay đế quốc nguyện làm gia nô

416- Làm Việt gian tội đồ dân tộc
Theo ngoại bang phản quốc bao lần
Quái thai đế quốc thực dân
Dân nô nhục nước muôn phần đắng cay

417-Theo kháng chiến tù đày thảm khốc
Theo thực dân hưởng lộc vinh hoa
Việt Minh: cờ đỏ là nhà
Cờ vàng : Bảo, Diệm giặc tà ngoại bang

418-Đường chính nghĩa rõ ràng thẳng bước
Đảng hồng kỳ giữ nước Rồng Tiên
Giặc Tây, giặc Mỹ luân phiên
Lui quân, ngụy đảng ngụy quyền tả tơi

419-Số tàn binh rã rời bỏ nước
Đảng cờ vàng lũ lượt lưu vong
Thù dai uất hận long đong
Đợi ngày phục quốc thỏa lòng hận sâu

420-Càng vùng vẫy, càng đau mối hận
Càng dối gian, càng tận vận thời
Điên cuồng phá nước tơi bời
Ếch nằm đáy giếng xem trời bằng vung

421-Nơi hải ngoại chập chùng bóng tối
Dựng cờ vàng múa rối diển trò
Biểu tình tụ đám hét hò
Lao xao dân chủ, tự do nhân quyền

422-Trò mỵ nước rẻ tiền đế quốc
Bầy giặc nô há hốc chăm soi
Chủ nô đế quốc hú còi
Làm thân khuyển mã tôi đòi ngoại bang

423-Lịch sử Việt rõ ràng ghi dấu
Lá cờ vàng dấy máu non sông
Nhà tan thay ngã ngập đồng
Đạn bom đế quốc Tiên Rồng oán than

424-Bầy Việt gian ngày tàn vùng vẫy
Trang sử đen tận đáy non sông
Hổ danh nòi giống Tiên Rồng
Ngàn năm con cháu Lạc Hồng rẻ khinh

425-Làm giặc ngụy cầu vinh hại nước
Lừa mỵ người, quỷ chước mưu gian
Tanh hôi xác chết cờ vàng
Ngu dân, phá nước, lầm than khổ sầu

426- Buông sân hận, mở bầu "Tâm"sáng
Bỏ cờ vàng bóng dáng ngụy trào
Việt Tân, Đại Việt, Cần Lao
Dấu xưa nô lệ, chiến hào thực dân

427-Buông ba thứ, được phần trăm thứ
Được nước nhà hùng cứ trời Nam
Nghìn năm lịch sử danh lam
Ôm chi mộng ảo, tù giam cuộc đời

428-"Tâm"thanh thản, thuốc trời hiếm có
Trí sâu dầy sáng tỏ chánh tà
Cùng nhau xây đắp sơn hà
Tiếng chuông tỉnh thức ngân nga nhiệm mầu

429-Đường Chính Nghĩa, quay đầu là bến
Nẻo Vô Minh lưới nhện giăng tơ
Rối bời chân bước đường mơ
Thuyền manh, bão tố, trăng mờ, bể dâu

430- Cùng dân tộc bắt cầu xây nhịp
Đại kết đoàn đuổi kịp năm châu
Trăm năm tụt hậu khổ sầu
Non sông tan nát, dãi dầu máu xương

431- Cùng góp sức mở đường dựng nước
Ách thực dân bạo ngược nô bần
Rẻ chia Quốc-Cộng ngu dân
Nọc sâu đế quốc góp phần dẹp tan

432- Cùng truyền thống Văn Lang dựng nước
Gương cha ông dũng lược oai hùng
Rồng Tiên ta lại chung cùng
Dựng xây nòi giống thủy chung một nhà

433- Ách thực dân mưu ma quỷ chước
Bầy rắn độc cướp nước Mỹ, Tây
Dân nô nhiễm độc sâu dầy
Quyết tâm tẩy độc sum vầy Rồng Tiên

434- Nước thái bình non thiêng rực sáng
Ánh bình minh chiếu rạng phương Đông
Xứng danh nòi giống Tiên Rồng
Vận thời hưng thịnh non sông âu vàng

435- Dựng cờ hồng âm vang hào kiệt
Chí quật cường dũng liệt thành đồng
Dẹp tan xiềng xích cùm gông
Ngàn hoa đua nở, Tiên Rồng phục hưng

436- Khắp non sông tưng bừng tiến bước
Giống Tiên Rồng dựng nước hồi sinh
Nước non một khối chung tình
Khí thiêng sông núi địa linh nhiệm mầu

437-Hùng sử Việt vó câu vạn lý
Năm ngàn năm hùng khí Tiên Rồng
Minh, Thanh, Pháp, Mỹ,Hán,Mông
Trung Hoa,Pôn Pốt ngậm lòng đắng cay

438-Thời vàng son đổi thay vận nước
Hồ Chí Minh nối bước Vua Hùng
Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung
Anh hùng hào kiệt vẫy vung cứu đời

439-Bản hùng ca sáng ngời đạo lý
Hồ Chí Minh nghĩa khí Rồng Tiên
Trăm năm nô lệ xích xiềng
Dẹp Tây, đuổi Mỹ non thiêng rạng ngời

440-Dựng lại nước, lập đời tự chủ
Phá địch cường, bè lũ vong nô
Giang sơn gấm vóc điểm tô
Sáng danh Trưng,Triệu cơ đồ Việt Nam ./.


01/01/2018

Cầu Móng NTTTLA.

(HẾT)

Phụ Bản

Dưới đây là hai mục đặc biệt viết thêm:

A - Đảng Quốc Gia “Chống Pháp mà Không Chống Cộng” và đảng Quốc Gia “Chống Cộng mà Không Chống Pháp”

B - Chiêu bài: "Quốc Gia Chống Cộng", chiến tranh "Ý Thức Hệ", và cuộc nội chiến với lằn ranh "Quốc Cộng" bị thất bại!

 

(A) Đảng  Quốc Gia “Chống Pháp mà Không Chống Cộng” và đảng Quốc Gia “Chống Cộng mà Không Chống Pháp”

  Việt Nam Quốc Dân Đảng thời Nguyễn Thái Học năm 1930 là một đảng phái "Quốc Gia" yêu nước chân chính "Chống Pháp mà không Chống Cộng". Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí bị giặc Pháp xử tử. Đảng hầu như tan rã. Một số bị bắt đi tù, một số trốn sang Trung Hoa, còn một số vẫn sống lén lút ẩn trốn trong nước chờ thời cơ.

Các đảng viên  VNQDĐ sau khi ra khỏi nhà tù cũng như một số đảng viên trốn thoát được, cố gắng xây dựng lại đảng, nhưng không thành công. Mỗi người một đường lối, chia rẻ, không chịu khuất phục ai, thiếu lãnh đạo thống nhất từ trung ương. Nhiều khi chính trong nội bộ lại phản nhau, thanh toán nhau.
-Đầu năm 1932, một số đảng viên thoát được mạng lưới của mật thám Pháp, liền qui tụ ở Hải Dương do Đào Nguyên Huân lãnh đạo, nhưng rồi bị bại lộ.

-Tháng 10-1932, một cuộc bố ráp qui mô của mật thám Pháp, 74 đảng viên bị bắt do nội phản.
- Đảng bị tê liệt cho đến năm 1936. Nhưng sau đó cũng chỉ là gắng gượng, rất yếu ớt vì bao nhiêu cán bộ nòng cốt đều bị giết hoặc tù chung thân.

-Ngay trong nhà tù cũng bị phân hóa trầm trọng. Một số mất hết niềm tin, một số khá đông lại bị quyến rũ bởi chủ thuyết Cộng Sản rất hấp dẫn qua các cán bộ Cộng Sản bị bắt cùng ở chung nhà tù. Rất nhiều đảng viên VNQDĐ nòng cốt bỏ đảng đi theo đảng Cộng Sản và tuyên thệ ngay trong nhà tù như  Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Phương Thảo (tức tướng Nguyễn Bình), Trần Huy Liệu, Trương Dân Bảo...vân...vân...

-Việc Trần Huy Liệu bỏ đảng, đi theo Cộng Sản ngay trong nhà tù là một tai hại lớn cho phe Quốc Gia mà Việt Nam Quốc Dân Đảng là đảng tiên phuông dẫn đầu. Liệu là người có khả năng và viết mạnh nhất lúc bấy giờ. Lợi dụng Toàn Quyền Jules Brevié chủ trương cỡi mở liên tục trong thời gian 2 năm rưởi (từ tháng 1-1937 đến tháng 8-1939), đảng Cộng Sản Đông Dương ra sức tuyên truyền sâu rộng trên mặt truyền thông báo chí với mọi thành phần dân chúng thành thị. Bravié từ Tây Phi qua làm Toàn Quyền Đông Dương, thả 7000 tù chính trị, cho tự do báo chí… Trở thành cán bộ tuyên truyền của Cộng Sản, Trần Huy Liệu cho ra đời tờ báo Đời Mới in màu đỏ nổi bật. Nhờ là tay viết chuyên nghiệp, viết rất khỏe với nhiều đề tài khác nhau, Trần Huy Liệu đã xâm nhập được nhiều tờ báo. Bằng một cách kín đáo, đã phổ biến được tư tưởng, đường lối và lập trường của đảng Cộng Sản Đông Dương. Liệu trở thành linh hồn của Mặt Trận Dân Chủ Đông Dương. Nhờ sử dụng báo chí như một vũ khí lợi hại, đảng Cộng Sản Đông Dương qua Mặt Trận Dân Chủ coi như thống lĩnh cả miền Bắc.

Trong khi đó, nòng cốt của phe Quốc Gia là Việt Nam Quốc Dân Đảng chỉ còn là vang bóng một thời trong quá khứ năm 1930 dưới lãnh tụ đảng Nguyễn Thái Học. Thời Hậu Nguyễn Thái Học chỉ còn là cái bóng mờ, hoạt động rất yếu ớt, không đáng kể vì thiếu cán bộ (các cán bộ giõi hầu hết đều bỏ đảng và gia nhập đảng Cộng Sản), lại thiếu cả tài chánh, ra được tờ báo Message (1937) được 3 số thì đình bản!

- Còn các dư đảng trốn thoát bên Trung Hoa cũng chia rẻ, vì chủ nghĩa cá nhân nhiều hơn, trống đánh xuôi kèn thổi ngược nên cũng suy yếu hoạt động không đáng kể. Trên đất Trung Hoa  có các nhóm VNQDĐ của Vũ Hồng Khanh, Việt Nam Dân Chính của Nguyễn Tường Tam và Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội của Nguyễn Hải Thần. Cả ba nhóm đảng "Quốc Gia" này  đều ảnh hưởng  tư tưởng "Quốc Gia Chống Cộng" của Quốc Dân Đảng Trung Hoa do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo và được đảng này ũng hộ. Riêng Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội được thành lập từ năm 1941 tại Liễu Châu, được tư lệnh đệ tứ chiến khu Trương Phát Khuê giúp đỡ. Nhưng vì óc địa vị, tranh giành quyền hành chức tước, chia rẽ nhau, mỗi người là một sứ quân, không phục ai, rất khó lảng đạo, nên hoạt động rất kém cỏi...

Các nhóm đảng "Quốc Gia" ở hải ngoại này, trong khi không  có cơ sở và hoạt động gì trong nước, đang nằm chờ thời bên đất Trung Hoa, bỗng gặp được một cơ hội bằng vàng : được quân Tàu Tưởng hổ trợ vũ khí và đem về nước. Ngày 9-9-1945,  quân Tàu Tưởng đổ 200 ngàn quân vào Việt Nam từ vĩ tuyến 16  trở ra Bắc để giải giới quân Nhật. Cả ba nhóm đảng hải ngoại:VNQDĐ của Vũ Hồng Khanh, Việt Nam Dân Chính của Nguyễn Tường Tam và Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội của Nguyễn Hải Thần cùng kết hợp với Đại Việt Quốc Dân Đảng của Trương Tử Anh ở trong nước mới thành lập năm 1939, tạm thời đoàn kết với nhau để đương đầu với đảng Cộng Sản Đông Dương đang có lợi thế nắm được chính quyền. Các nhóm đảng "Quốc Gia" cùng dựa vào thế lực 200 ngàn quân Tàu Tưởng, tranh chấp quyền hành và âm mưu lật đổ chính quyền Hồ Chí Minh vừa thành công với cuộc cách mạng tháng 8-1945 và vừa mới ra đời nước "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" còn rất non trẻ mới có 7 ngày tức là ngày độc lập 2-9-1945.

Trước áp lực của quân Tàu Tưởng, chủ tịch nước Hồ Chí Minh tổ chức bầu cử lập Chính Phủ Liên Hiệp với các đảng phái  Quốc Gia. Tuy nhiên các đảng phái Quốc Gia này  dù không có thực lực chỉ dựa thế người Tàu vẫn tìm đủ mọi cách tuyên truyền Chống Cộng, chống phá và lật đổ chính phủ để chiếm độc quyền, nhưng không thành công. Sau âm mưu lật đổ thất bại (vụ Ôn Như Hầu), họ bị đuổi ra khỏi Chính Phủ Liên Hiệp và khi 200 ngàn quân Tàu Tưởng rút về nước thì họ cũng rút lui theo quân Tàu!

Trong khi đó, Việt Minh bám rể sâu rộng trong mọi tầng lớp dân chúng, có thực lực vững mạnh là đại khối dân tộc. Việt Minh có tổ chức hành chánh và quân sự khắp cả nước khá chu đáo và khoa học. Ở Bắc Việt được chia thành những chiến khu như: chiến khu I là trung tâm gồm có Châu Tự Do, và một phần của hai tỉnh Tuyên Quang và Bắc kạn; chiến khu II gồm các tỉnh Sơn Tây, Hòa Bình, Phủ Lý, Hà Đông; chiến khu Cao Bắc Lạng; chiến khu III và IV vùng duyên hải. Còn các chiến khu 5,6,7,8,9 ở miền Trung và Nam Việt. Tại các chiến khu, có các đội võ trang đi sâu vào làng mạc để tuyên truyền cách mạng, dạy chữ quốc ngữ, xóa nạn mù chữ, thành lập các ổ du kích địa phương, huấn luyện chiến đấu cho quân dân, diệt trừ những phần tử tay sai gián điệp của Pháp... Có thể nói tổ chức hành chánh và quân sự của Việt Minh để chuẩn bị cho cuộc trường kỳ kháng chiến thật là tuyệt vời, khoa học, chặt chẽ và rất hiệu nghiệm khiến cho giặc Pháp vô cùng lo sợ, mặc dù lúc khởi đầu vũ khí của Việt Minh chỉ là tầm vong vạc nhọn, gươm giáo và một số vũ khí thô sơ tự chế hay cướp được của giặc !

Từ khi thực dân Pháp tái chiếm miền Bắc lập lại chế độ thuộc địa trên toàn quốc, chính phủ Hồ Chí Minh phải rời thủ đô Hà Nội di chuyển về chiến khu Việt Bắc đã chuẩn bị chu đáo từ trước, mở màng cuộc trường kỳ kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược giành độc lập dân tộc. Khi đó, hoạt động của các nhóm VNQDĐ ở trong nước xem như không đáng kể nhường chỗ cho Đại Việt Quốc Dân Đảng của Nguyễn Tôn Hoàn (Trương Tử Anh mất, Nguyễn Tôn Hoàn lên thay thế làm chủ tịch đảng). Tuy nhiên, đảng này không phải chống Pháp mà phản lại dân tộc, theo giặc Pháp chống lại phong trào kháng chiến của toàn dân do chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo!

***Đại Việt Quốc Dân Đảng là một đảng phái Quốc Gia "Chống Cộng mà Không Chống Pháp" do Trương Tử Anh thành lập công khai tại Hà Nội năm 1939. Đảng bao gồm thành phần địa chủ thân Pháp, tư sản thành thị, công chức làm việc cho Pháp và nhất là các thành phần trí thức do Pháp đào tạo như bác sĩ, kỷ sư, luật sư...

-Trương Tử Anh sinh năm 1914, con của cụ Trương Bội Hoàng và bà Nguyễn Thị Miên làng Mỹ Thạnh, xã Hòa Phong, Tuy Hòa, Phú Yên.

-Năm 1934 lúc 20 tuổi ra học ở Hà Nội.

-Ngày 10-12-1938, lúc 24 tuổi đưa ra chủ nghĩa "Dân Tộc Sinh Tồn" gồm 4 nguyên lý: "Bản năng vị kỷ, bản năng tình dục, bản năng xã hội và bản năng  suy luận " làm đường lối đấu tranh chống lại chủ nghĩa Cộng Sản.

-Năm 1939, lúc 25 tuổi, Trương  Tử Anh thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng bao gồm thàng phần trí thức do Pháp đào tạo như: Phạm Cảnh Hoàn, Nguyễn Tiến Hỷ, Đặng Vũ Trứ, Tạ Thành Châm, Đặng Văn Sung, Nguyễn Tôn Hoàn, Hà Thúc Ký, Bùi Diễm, Nguyễn Sĩ Dzinh...

-Nhờ là sinh viên nên đã huy động được một số sinh viên học sinh các trường đại học,cao đẳng,và trung học ở Hà Nội tham gia. Sau này khi tốt nghiệp, một số trở thành tầng lớp trí thức tư sản làm việc cho Pháp tham gia đảng tịch như bác sĩ Ngô Gia Hy, bác sĩ Đặng Văn Sung, bác sĩ Vũ Đình Trứ...ngày đêm lo tuyển chọn và giáo dục các tân đảng viên. Các cán bộ nòng cốt khác như Phan văn Chăm, Bùi Diễm, Trần Trung Dung...lo phát triển đảng viên vùng lân cận Hà Nội như Bắc Ninh, Hà Đông, Nam Định...

-Riêng bác sĩ Đặng Vũ Lạc (thân sinh bác sĩ Đặng Vũ Trứ) là một nhà đại tư sản ở Đông Dương. Ông tốt nghiệp bác sĩ ở Pháp. Ông đã bỏ tiền ra mở bệnh viện Henry Copin ở Hà Nội là nhà thương tư lớn nhất Đông Dương. Đặng Vũ Lạc đã giúp cho ĐVQDĐ nhiều lợi thế trong việc phát triển đảng cũng như về kinh tế tài chánh. Bệnh viện đồ sộ của ông vừa là kinh tài vừa là một trong nhiều cơ sở  tiện nghi và vững chắc của đảng...

Vì là một đảng Quốc Gia "Chống Cộng mà Không Chống Pháp" nên giặc Pháp vẫn ngầm giúp đỡ làm công cụ  tuyên truyền bài Cộng phá hoại công cuộc kháng chiến giành độc lập của phong trào Việt Minh đang chống Pháp. Vì một khi Việt Minh đuổi được giặc Pháp thì tầng lớp tư sản thân Pháp này mất hết quyền lợi, cho nên họ rất căm thù Việt Minh Cộng Sản và hợp tác chặt chẻ với giặc Pháp duy trì sự thống trị lâu dài của thực dân đế quốc để bảo vệ giai cấp thượng lưu trí thức, nhiều đặc quyền đặc lợi mà giặc Pháp ban cho, tha hồ hưởng thụ giàu sang phú quý trên xương máu của 95% dân tộc Việt Nam đang bị bần cùng nô lệ. Đôi lúc họ cũng ra vẻ chống Pháp để che lắp phần nào bản chất tay sai, phản quốc, tội đồ của dân tộc. Tuy nhiên không có ai trong số họ bị giặc Pháp bắt bớ giam cầm trong các nhà tù địa ngục trần gian ở Côn Sơn, Sơn La,  Lai Châu, Lao Bảo, Kontum, Phú Quốc...đầy dẫy trong khắp đất nước Việt Nam, mà chỉ toàn là tù Cộng Sản. Con số lên đến hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người bị tra tấn đánh đập tàn nhẩn mà đôi khi chính họ là những cai tù đắc lực của giặc Pháp. (Ở quê người viết , thời Nguyễn Văn Thiệu, có một bác sĩ đảng Đại Việt tên X..khuyến khích đơn vị biệt kích Mỹ (lính ngụy do Mỹ huấn luyện và Mỹ trực tiếp trả lương)  mổ lấy mật của Việt Cộng  khi còn  đang sống đem bán cho ông với giá cao !). Chiến dịch Phượng Hoàng sau này, giết 80 ngàn người cũng có bàn tay dấy máu của đảng Đại Việt...!!!

Đại Việt Quốc Dân Đảng bao gồm các tầng lớp địa chủ, tư sản và trí thức vong bản phản quốc do giặc Pháp đào tạo và dung dưởng chỉ biết phục vụ cho quyền lợi giai cấp của chính họ song song với quyền lợi của thực dân Pháp. lãnh đạo của đảng hầu hết là những trí thức có học vấn cao do giặc Pháp đào tạo. Họ rất căm thù Cộng Sản vì một khi Cộng Sản đánh bại thực dân Pháp thì họ sẽ bị mất hết quyền lợi, chức tước và tài sản mà họ cùng với giặc Pháp cướp đoạt được của nhân dân . Giặc Pháp muốn thống trị Việt Nam lâu dài hàng trăm năm thậm chí hàng nghìn năm, thì phải dùng chính sách chia để trị và ngu dân. Song song với chính sách ngu dân, họ đào tạo một tầng lớp trí thức người Việt vong bản để giúp việc cho họ. Lớp trí thức người Việt này được người Pháp ban cho rất nhiều quyền lợi, chức tước, tài sản tạo thành một giai cấp thượng lưu trí thức bản xứ  giàu sang trung thành với thực dân Pháp. Tầng lớp này luôn luôn phục vụ cho quyền lợi người Pháp, trở thành một giai cấp vong bản chống lại quyền lợi dân tộc và tổ quốc. Vong bản vì trong nhà trường, họ được dạy : "Dân tộc chúng ta là giống dân Gaulois và tổ quốc chúng ta là nước Pháp".  Nhiều người Việt thời đó rất hãnh diện về điều này, họ còn tự xưng là "Dân Tây", làm việc cho Tây, nói tiếng Tây mặc dù có một số chỉ nói tiếng "Tây Bồi" nhưng họ rất hãnh diện khi nói tiếng  "Tây Bồi" để chứng tỏ họ thuộc giai cấp thượng lưu ! Một số cũng ráng phấn đấu lập công với người Pháp lấy quốc tịch Pháp để khoe khoang và hãnh diện với dòng họ hàng xóm. Nhà thơ Trần Tế Xương đương thời có câu thơ châm bím lớp trí thức người Việt vong bản này:"Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt. Dưới sân ông cử ngẩng đầu rồng". Nhà văn Pháp Rabelais cũng có câu: "Học vấn mà không có ý thức đạo đức, chỉ là một sự xấu xa mục nát của tâm hồn" (science sans conscience n'est que ruine de l'âme). Người có học vấn cao mà không có đạo đức thì chỉ là con người thối nát đáng khinh bỉ, chỉ biết mình, làm lợi cho chính mình, sẳn sàng buôn dân bán nước để được vinh thân phì gia sống trên xương máu của dân tộc và tổ quốc. Đại Việt Quốc Dân Đảng thuộc hạng những tầng lớp người như vậy chống lại dân tộc phục vụ cho quyền lợi của thực dân Pháp. Do đó, khi giặc Pháp dựng lên con ngáo ộp là "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam" với lá cờ vàng ba sọc phản quốc thì đảng này núp dưới cái dù "Quốc Gia" của Bảo Đại và tích cực "Chống Cộng cho Pháp" triệt hạ phong trào Việt Minh đang cùng đại khối dân tộc đánh đuổi giặc ngoại xâm! Thời đế quốc Mỹ xâm lược cắt đứt miền Nam để lập lên  ngụy quyền "Việt Nam Cộng Hòa" làm tiền đồn chống Cộng cho Mỹ dưới sự nắm quyền của độc tài quân phiệt Nguyễn Khánh và Nguyễn Văn Thiệu, Đại Việt Quốc Dân Đảng  cũng góp phần đắc lực tắm máu Cộng Sản trong chiến dịch Phượng Hoàng. Khi thân tàn ma dại bôn đào ra hải ngoại chạy trốn Cộng Sản sau năm 1975, suốt mấy chục năm tuyên truyền tiếp tục chửi bới Cộng Sản, đảng Đại Việt  hợp tác cùng những ngụy đảng khác đầu độc dư luận để lật đổ Cộng Sản nhưng kết quả chỉ là "mò kim đáy biển".

Duy chỉ có một chiến công hiển hách của Đại Việt Quốc Dân Đảng là một cán bộ trí thức cao cấp nòng cốt của đảng đã đứng ra phủ nhận sự tác hại của chất độc màu da cam dioxin cho con người, cứu được chủ Mỹ khỏi bị mang tiếng với thế giới đã dùng vũ khí hóa học độc hại tại Việt Nam. Khi đó  một số nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam đã nạp đơn kiện các công ty hóa học Mỹ sản xuất chất độc này sử dụng hàng triệu lít trên lãnh thổ miền Nam. Trí thức đảng Đại Việt này đã phủ bác điều đó, không biết có nhận tiền của các công ty hóa học này hay không, nhưng chính quyền Mỹ phải bỏ ra một số tiền lớn để đền bù cho số lính Mỹ và  lính Úc bị nhiễm chất độc màu da cam khi tác chiến trên chiến trường miền Nam. Và gần đây chính quyền Mỹ cũng bỏ tiền ra lo việc tẩy độc chất độc dioxin ở phi trường Đà Nẳng và sắp đến là phi trường Biên Hòa. Trí thức  "Quốc Gia Chống Cộng" điển hình là đảng Đại Việt là như thế, đổi trắng thay đen, lừa đảo nối dối, theo giặc bán nước là món sở trường từ thời thực dân Pháp. Nói như nhà văn Pháp Rabelais: "Học vấn mà không có lương tâm đạo đức thì chỉ là một tâm hồn thối tha, mục nát" . Nếu chất độc dioxin chỉ đơn thuần là diệt cỏ, không có bằng chứng hại con người thì tại sao từ khi mới bắt đầu sản xuất, nó bị cấm dùng để diệt cỏ trên toàn nước Mỹ, hay là ở nước Mỹ không có cỏ mọc nên không cần dùng mà chỉ dùng ở Việt Nam? Chính quyền Mỹ đã đền bù cho các quân nhân Mỹ và Úc bị nhiễm chất độc này, không lẽ chất Dioxin chỉ gây hại cho  người da trắng còn da màu như người Việt Nam thì không ? Nếu chất độc Dioxin chỉ có tác dụng diệt cỏ, không hại cho con người thì tại sao cả một phái đoàn chuyên gia hóa học của chính quyền Mỹ đem công cụ khí tài đến để khữ chất độc dioxin ở phi trường Đà Nẳng và sắp tới là phi trường Biên Hòa để chất độc này không thể ngấm vào các mạch nước ngầm dưới mặt đất ?

Sự việc một cán bộ cao cấp với tiếng là "trí thức" của đảng Đại Việt ở Hoa Kỳ đứng ra phủ bác sự độc hại của chất độc dioxin màu da cam  đối với con người để bênh vực chủ Mỹ và các công ty sản xuất chất độc này đã chứng tỏ tinh thần nô lệ ngoại bang, phản dân hại nước đúng với bản chất bán nước của đảng này từ hồi còn làm tay sai cho thực dân Pháp. Tổng Thống Mỹ Donald Trump từng ra lệnh cho tàu chiến Mỹ ở biển Địa Trung Hải bắn hàng trăm hỏa tiển Tomahauk vào lãnh thổ nước Syria của Tổng Thống Assad  để trừng phạt nước này, lấy lý do vu cáo quân đội nước này đã sử dụng vũ khí hóa học độc hại. Thế mà đế quốc Mỹ đã dùng một số lượng khổng lồ vũ khí hóa học độc hại rải khắp vùng rừng núi trên lãnh thổ miền Nam mà hậu  quả sinh ra những quái thai dị tật  và những con người Việt Nam sinh ra dị dạng không chân tay tàn phế hoặc bại não … Theo những nghiên cứu khoa học sự tác hại của chất độc dioxin di truyền tới 7 thế hệ...

Sự phủ nhận gian trá này của "Đại Việt Quốc Dân Đảng" là một tội ác không phải chỉ đối với bộ đội Cộng Sản ẩn núp trong rừng rậm bị nhiễm chất độc da cam, mà là tội ác đối với cả dân tộc Việt Nam với nhiều thế hệ sau này do sự di truyền... Chất Dioxin thắm vào các mạch nước ngầm hoặc theo nước mưa từ đầu nguồn rừng núi chảy xuống khắp sông ngòi đầm hồ ao rạch  ngấm vào cá tôm hay hoa màu lúa gạo là thức ăn hàng ngày của người dân.

Với truyền thống "Chống Cộng" và "Phản Quốc" lâu đời từ thời giặc Pháp của một tầng lớp trí thức vong bản không có lương tâm đạo đức thì đây là một hành động vô đạo, dứt khoát đoạn tuyệt với dân tộc và tổ quốc Việt Nam !

Thuở xưa thời Chiến Quốc bên nước Tàu có nhân vật Ngô Khởi là một nhà trí thức rất giỏi về quân sự và chính trị, nhưng thiếu đạo đức. Ông là học trò của thầy Tăng Tử đang dạy học ở nước Lỗ. Một hôm đang ngồi học bỗng có người đến cấp báo: mẹ bệnh nặng. Ông vẫn bình chân như vại, xem như không có việc gì xãy ra và tự nhiên ngồi học rất siêng năng . Thầy Tăng Tử cảm thấy khó chịu, nhưng cũng bỏ qua. Thuở ấy nước Lỗ là một nước rất trọng lễ nghĩa và đạo hiếu. Một thời gian sau lại có người đến cấp báo : Mẹ ông đã chết. Ông khóc ba tiếng rồi vẫn ngồi yên học như thường, xem như không có chuyện gì xãy ra! Vị thầy thấy Ngô Khởi tuy học giỏi siêng năng nhưng không có đạo đức, có học cao cũng chỉ là háo danh ích kỹ sẳn sàng vì bản thân và quyền lợi riêng tư bán rẽ lương tâm con người, nên đuổi học. Ngô Khởi xin ra làm quan nước Lỗ. Lỗ Mục Công định dùng Ngô Khởi làm tướng nhưng ngại Ngô Khởi có vợ là người nước Tề vì khi ấy nước Tề đang đánh Lỗ. Ngô Khởi về nhà chém lấy đầu vợ, dứt khoát  đoạn tuyệt với nước Tề, đem đầu vợ dâng  cho Lỗ vương để chứng tỏ sự trung thành. Lỗ Mục Công thấy người tuy ác nhưng có tài quân sự nên tạm dùng phong làm tướng sai đi đánh Tề !

Trường hợp nhà trí thức cán bộ lãnh đạo cao cấp đảng Đại Việt ở Hoa Kỳ mưu đồ gian dối phủ nhận tác dụng độc hại của chất độc dioxin màu da cam trên con người để bênh vực chủ Mỹ và được chủ Mỹ tin dùng, tiếp tục hô hào Chống Cộng và đánh phá chính quyền hiện tại ở Việt Nam. Hành động  này là sự đoạn tuyệt với cả dân tộc và đất nước Việt Nam cũng giống như Ngô Khởi chặt đầu vợ dâng cho vua Lỗ để đoạn tuyệt với nước Tề ! Trí thức vong bản của các phe nhóm đảng phái "Quốc Gia Chống Cộng" ở hải ngoại là như thế. Chỉ có một điều là nếu họ đã đoạn tuyệt với tổ quốc và dân tộc Việt Nam vì nước Mỹ vì quyền lợi của nước Mỹ vì họ là người có quốc tịch Mỹ thì phải chấp hành nghiêm túc luật pháp nước Mỹ mà họ đã tuyên thệ là không được dùng đất nước Mỹ làm căn cứ hay cơ sở để chống phá hay lật đổ một quốc gia khác mà nước Mỹ có bang giao. Hoa Kỳ hiện tại bang giao với Việt Nam ở cấp độ cao : chiến lược toàn diện, tôn trọng thể chế và chủ quyền của Việt Nam, không còn Chống Cộng. Thế mà các đảng phái "Quốc Gia Chống Cộng" này vẫn điên cuồng "Chống Cộng" và mưu đồ lật đổ chính quyền hiện tại. Một khi sự điên cuồng "Chống Cộng" của họ đi đến hành động khủng bố để đánh phá Việt Nam như họ đã từng khủng bố các ký giả Việt Nam ở Mỹ (Terror in Little Saigon) và bị chính quyền Mỹ trục xuất họ ra khỏi nước Mỹ, khi đó không biết họ sẽ đi đâu khi mà họ đã đoạn tuyệt với tổ quốc và dân tộc Việt Nam !

Trong hai cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng Cộng Sản Việt Nam, Đại Việt Quốc Dân Đảng cũng như một số đảng phái "Quốc Gia Chống Cộng" khác đã gây rất nhiều nợ máu với dân tộc, nhưng cuối cùng cũng thất bại nhục nhã khi các quan thầy Pháp và Mỹ đã bỏ cuộc.

Các đảng phái gọi là "Quốc Gia Chống Cộng" này chỉ biết dựa vào thế lực ngoại bang chống lại dân tộc và tổ quốc. Với bản chất nhu nhược, hèn kém, thủ lợi, ích kỷ và háo danh, thích quyền lực địa vị cao sang chức trọng…  nhưng lại luôn luôn chia rẽ, không bao giờ biết đoàn kết  nên rất yếu kém, không thể đương đầu nổi với đảng Cộng Sản!  Chính cái tệ nạn sứ quân trống đánh xuôi kèn thổi ngược, làm cho họ suy yếu và thua xa đảng Cộng Sản. Cho nên dân chúng thường hay chế giễu là các đảng phái quốc gia xôi thịt làm chính trị sa-lông. Xôi thịt là chỉ vì miếng ăn như thời giặc Pháp theo giặc bán nước để được hưởng bơ thừa sửa cặn chức tước vinh hoa do giặc ban thưởng. Chính trị sa-lông là chỉ nói dốc tuyên truyền xảo ngụy chứ chẳng làm nên trò trống gì, chỉ là loài sâu bọ của dân tộc tổ quốc !

Chẳng hạn như Việt Nam Quốc Dân Đảng khi lánh nạn sang Trung Hoa lại chia làm 5,7 phe dù được quân Tàu Tưởng hổ trợ tối đa tranh chấp quyền hành với Việt minh, nhưng cũng chẳng làm nên việc gì ! Khi quân Tàu rút thì cũng ôm đầu bỏ chạy theo Tàu, thật giống với đám tàn quân Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc ngày xưa !

Còn cái đảng "Quốc Gia xôi thịt làm chính trị sa-lông" gọi là Đại Việt Quốc Dân Đảng thì cũng thế, cũng là loại sâu bọ dựa thế ngoại bang chống lại dân tộc tổ quốc.  Đảng này cũng chẳng làm nên trò trống gì, vì luôn luôn chia rẽ, tranh chấp quyền lực chức vụ, không bao giờ biết đoàn kết! Đại Việt Quốc Dân Đảng dù nòng cốt là thành phần tư sản, địa chủ theo Pháp, nhất là tầng lớp trí thức do Pháp đào tạo để giúp việc cho Pháp, nhưng các "chiến lược gia" của cái đảng "Quốc Gia xôi thịt và chính trị sa lông" này cũng biết "đón gió trở cờ" phản lại thực dân Pháp. Khi mẫu quốc Pháp bại trận bị Đức chiếm và lực lượng phát xích Nhật rất mạnh ở Đông Dương thì đảng này liền quay lưng với ông chủ củ, đi làm ô-sin cho chủ mới là phát xích Nhật ! Đại Việt Quốc Dân Đảng của Trương Tử Anh kết hợp với Đại Việt Quốc Xã của Nguyễn Xuân Tiếu, Đại Việt Duy Dân của Lý Đông A, Đại Việt Dân Chính của Nguyễn Tường Tam và Tân Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nhượng Tống thành lập một mặt trận chung lấy tên là "Đại Việt Quốc Gia Liên Minh" với mục đích liên kết với phát xích Nhật để chống lại Pháp vào năm 1944, bầu Nguyễn Xuân Tiếu làm chủ tịch.

-Ngày 9 tháng 3 năm 1945, khi Nhật đảo chính Pháp, thì "Đại Việt Quốc Gia Liên Minh" cho ra đời "Ủy ban Chính trị Bắc Kỳ" để thành lập chính phủ, phong trào Quốc Gia này sẽ lên nắm quyền. Nhưng người Nhật lại muốn duy trì chế độ quân chủ dựng lên chính phủ bù nhìn dùng Bảo Đại làm Quốc Trưởng và Trần Trọng Kim làm Thủ Tướng! Thế là con bài "Ủy ban Chính trị Bắc Kỳ" của "Đại Việt Quốc Gia Liên Minh" bị thất sũng. Cả Ngô Đình Diệm  khi đó cũng bị hố to ! Diệm thì đoán chắc rằng Nhật sẽ dùng lá bài Cường Để mà Nhật đã nuôi dưởng gần 40 năm cho sách lược Đại Đông Á, thì chắc chắn chiếc ghế Thủ Tướng sẽ về tay Diệm. Còn Bảo Đại là con ngáo ộp của thực dân Pháp, chắc chắn Nhật sẽ không dùng. Nhưng thật trớ trêu, tất cả đều đi ngược với sự tiên đoán của Ngô Đình Diệm và các chiến lược gia "Đại Việt Quốc Gia Liên Minh" ! Nhưng thời thế  lại thay đổi quá nhanh, phát xích Nhật bị Mỹ thả hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki phải đầu hàng quân Đồng Minh. Do đó, chưa được 6 tháng thì chính quyền bù nhìn Bảo Đại và Trần Trọng Kim do Nhật dựng lên như rắn mất đầu và bị thất sũng! Vì theo Nhật nên không đủ tư cách để tiếp đón quân Đồng Minh vào giải giới quân đội Nhật ! Mặc dù vậy, Thủ Tướng Trần Trọng Kim cũng cố gắng cho ra đời cái gọi là "Ủy ban Giám Đốc Chính Trị Bắc Kỳ" bao gồm các đảng phái Quốc Gia và các quan lại cũ như : Nguyễn Xuân Chữ, Phan Kế Toại (Khâm Sứ Bắc Kỳ),Trần Văn Lai (Thị trưởng Hà Nội), Nguyễn Tường Long (Đại Việt), và Đặng Thái Mai, với nhiệm vụ ổn định tình hình Bắc Kỳ trong buổi giao thời hổn loạn. Tuy nhiên ủy ban này chưa kịp hoạt động thì Việt Minh đã nhanh tay lãnh đạo toàn dân cả nước cướp được chính quyền trên toàn quốc với cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 và Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị, trao ngọc tỉ và ấn kiếm cho chính quyền Hồ Chí Minh! Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa độc lập tự do hạnh phúc ra đời ngày 2 tháng 9 năm 1945! Thế là "Ủy ban Giám Đốc Chính Trị Bắc Kỳ"  của Trần Trọng Kim không có cơ sở hoạt động phải giải tán và cái gọi là "Đại Việt Quốc Gia Liên Minh" của Mặt trận Quốc Gia phải tan rã bất khiển dụng, trước  sức  mạnh Phù Đổng trổi dậy kịp thời, đúng lúc, hợp thời thế của  phong tràoViệt Minh được toàn dân ủng hộ với khí thế hừng hực trên toàn quốc ! Lại một lần nửa phe "Quốc Gia" lại bị thất sũng . Vì chỉ biết dựa vào thế lực ngoại bang, phản bội quyền lợi dân tộc  để đạt quyền hành do ngoại bang thiết lập và một khi thực dân đế quốc sụp đổ hoặc rút lui thì các chính quyền bù nhìn này cũng sụp đổ theo ! Thế rồi 200 ngàn quân Tàu Tưởng đổ bộ vào miền Bắc từ vĩ tuyến 16 trở ra để giải giới quân Nhật thì đúng là ngựa quen đường cũ các đảng phái gọi là Quốc Gia này tranh chấp quyền hành với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn quá non trẻ, mới thành lập có 7 ngày. Rồi khi 200 ngàn quân Tàu Tưởng rút về nước thì các đảng phái gọi là Quốc Gia này cũng ôm đầu núp theo quân Tàu sống lưu vong!

Sau khi ra hải ngoại, dùng truyền thông báo chí tiếp tục đánh phá, chửi bới, lừa đảo, nhồi sọ và đầu độc một số thành phần dân chúng trong và ngoài nước nông cạn thiếu hiểu biết để vừa làm loạn đất nước vừa chạy tội bán nước làm tay sai cho ngoại bang suốt cả hai thời thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.  Nhưng rốt cuộc sau mấy chục năm lưu vong cũng chẳng làm nên trò trống gì mà chỉ làm trò hề cho con cháu khinh bỉ và nguyền rủa như ông Nguyễn Cao Kỳ từng nói : "Một lũ hề…một lũ côn đồ… ồn ào và to tướng lắm… nhưng đóng kịch quá tồi… suốt mấy chục năm chẳng làm nên trò trống gì, chỉ lường gạt và lừa đảo đồng bào...". Chắc ông Kỳ với tư cách là người đã từng lãnh đạo và chỉ huy cao cấp, ở trong chăn mới biết chăn có rận  ! Một số trí thức yêu nước ở hải ngoại thì gọi là "Bọn chuyên môn buôn hàng giả bán hận thù"! Các đảng phái "Quốc Gia" chuyên "buôn hàng giả" có tiếng này chẳng những "Chống Cộng" mà họ  còn "Chống Nhau" rất dữ dội : cầm cờ vàng biểu tình la hét,chửi bới, chụp mũ nhau thậm tệ.  Những điều này khiến cái thủ đô tị nạn Bolsa Cali có biệt danh là "nơi mưa máu gió tanh" sặc sụa những mùi chửi bới ô uế vô văn hóa mà người ta gọi là văn hóa "Ba Que". Văn hóa "Ba Que" là như vậy, nếu không phải vậy thì nó đâu phải là "Ba Que"! Ngay như lãnh tụ "Ba Que" là Nguyễn Văn Thiệu mà còn bị "Ba Que" chửi rủa thậm tệ huống chi là Cộng Sản!

Ở hải ngoại,  Đại Việt Quốc Dân Đảng cũng thế, tiếp tục "đóng vở kịch tồi" hô hào Chống Cộng và phá hoại đất nước. lãnh tụ đảng Nguyễn Tôn Hoàn với hơn 50 năm tuổi đảng, là chủ tịch đảng trong một thời gian dài từ năm 1945. Ông đã từng là Phó Thủ Tướng VNCH dưới thời Nguyễn Khánh. Cùng với đảng Đại Việt ông đã ra sức tàn sát Cộng Sản trong chiến dịch Phượng Hoàng. Tuy nhiên sau cuộc chiến và lúc tuổi già sống lưu vong bên Pháp, ông đã ân hận sám hối những sai lầm quá khứ chống lại dân tộc tổ quốc. Với tư cách đảng viên kỳ cựu lâu đời và là Chủ Tịch đảng, ông đã khuyên tất cả đảng viên "Ngưng Chống Cộng" trở về Việt Nam hợp tác với chính phủ Việt Nam, quên đi quá khứ cùng nhau xây dựng đất nước, ông đã ra mật văn số 258/BCHTƯ/ĐVQDĐ ngày 27-3-1998. Thế là các đảng viên cháu chắt "Chống Cộng Cực Đoan" liền tổ chức một Hội Đồng Kỷ Luật Trung Ương ngày 12-6-1998 truất phế ông khỏi chức Chủ Tịch Đảng và loại trừ ông ra khỏi đảng với lý do phản quốc và ủng hộ Cộng Sản...Quyết định này có đăng trên báo Người Việt số 4582 ngày 26-6-1998 và Việt Báo Kinh Tế số 1217 ngày 30-6-1998. Như thế mới biết cái nọc độc "Chống Cộng" mà thực dân Pháp tiêm vào não bộ của tập đoàn bán nước gọi là cái "Chính Phủ Quốc Gia" của ngụy quyền Bảo Đại sau đó nó được dán thêm "Bùa Đô La" của đế quốc Mỹ và đổi tên là "Việt Nam Cộng Hòa" dưới thời giặc Gia Tô Ngô Đình Diệm. Nọc độc "Chống Cộng"này đã di truyền đến ba đời tuy số bệnh nhân bại não đã giảm đáng kể, nhưng cường độ cực đoan của nó lại lên rất cao.  Ngoài bại não nó đã hoại tới tim xem như thế gian hết thuốc chửa chỉ chờ xuống Âm Phủ, nhờ Diêm Dương chẩn mạch ra toa thuốc Âm Phủ để chửa trị cho họ !

Tuy nhiên không phải bất cứ người trí thức nào do Pháp đào tạo cũng đều không có đạo đức, vong bản và phản quốc như  đảng Đại Việt. Có rất nhiều trí thức Tây học có tinh thần dân tộc và yêu nước sẳn sàng hy sinh tất cả, bỏ hết danh phận giàu sang hay bổng lộc của thực dân ban cho, chịu gian khổ khó khăn ngay cả tù đày khổ sai, bỏ cả mạng sống theo tiếng gọi non sông đi kháng chiến chống Pháp giành lại quyền sống cho dân  tộc. Chẳng hạn như kỹ sư Trần Đại Nghĩa bỏ hết quyền lợi to lớn ở nước Pháp ngay cả vợ con, theo cụ Hồ về nước lên chiến khu Việt Bắc nghiên cứu chế tạo vũ khí đánh Tây. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch tổ chức Thanh Niên Tiền Phong và nhiều cơ sở Việt Minh chống Pháp...Bà Nguyễn Thị Bình, luật sư Nguyễn Hữu Thọ, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, luật sư Trịnh Đình Thảo, Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn, Huỳnh văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ...vân vân... là những trí thức Tây học có đạo đức, có lòng yêu nước…là những cán bộ Cộng Sản  xuất sắc đi theo chủ tịch Hồ Chí Minh kháng chiến cứu nước !

Nói đến những bậc trí thức có học vấn cao "Tài Đức" song toàn mà nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã ca ngợi trong bài thơ Kẻ Sĩ : "Kinh luân khởi tâm thượng, binh giáp tàng hung trung, vũ trụ chi gian giai phận sự, nam nhi thử thị hào hùng". Nghĩa là tài kinh luân làm cho nước mạnh dân giàu từ trái tim trở lên đầu, tài quân sự điều binh khiển tướng đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước chứa đầy một bụng, tất cả chuyện lớn nhỏ lợi ích cho nhân thế là phận sự của kẻ sĩ, nam nhi như thế mới là hào hùng.  Điển tích xưa bên Trung Quốc cũng có một "Kẻ Sĩ" như thế. Biết đem sở học của mình ra cứu nước trong hoàn cảnh cấp bách không cần phải đợi đến lệnh của nhà vua. Cũng không lấy sở học của mình để bán nước cầu vinh như lớp trí thức bán nước Đại Việt Quốc Dân Đảng thời Pháp thuộc và Mỹ thuộc !

Tử Cống là học trò của Khổng Tử ở nước Lỗ thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Trung Hoa. Thiên hạ lúc đó có hai nước Tề và Ngô đang tranh Bá đồ Vương. Các nước khác gồm có Lỗ, Việt, Tấn...Lỗ là nước nhỏ nằm sát biên giới với Tề và Ngô. Do đó, Lỗ phải khéo bang giao cân bằng với hai nước lớn Tề và Ngô để giữ thế độc lập. Nhưng từ khi Ngô đánh bại Tề, bắt Tề phải triều cống, thì Lỗ phải ngã về phía Ngô. Khi nước Tề phục hưng trở nên hùnh mạnh muốn đánh Lỗ để trừng phạt và dựng nghiệp Bá. Đại quân Tề đã tràn tới sông Vị Thủy khí thế hung hăng chuẩn bị tràn qua biên giới xâm chiếm nước Lỗ.

Đức Khổng Tử đang dạy học ở nước Lỗ gần biên giới hay tin, thất kinh, cho triệu tập đám học trò cả ngàn người, đề cử người tài giõi đi thuyết khách dùng ba tấc lưỡi để ngăn hàng chục vạn quân Tề tránh họa chiến tranh mất nước !

Thầy Tử Cống xin đi , Đức Khổng Tử an tâm chấp nhận ngay! Qua đến đất Tề, Tử Cống bị quân Tề bắt nạp cho vị Tể Tướng Tư Lệnh. Vị Tể Tướng hỏi :

-Ông đi thuyết khách để cứu nước Lỗ, phải không ?
Tử Cống dõng dạc trả lời:
-Tôi vì Ngài và vì nước Tề, chứ không vì nước Lỗ.
Vị Tể Tướng ngạc nhiên hỏi tiếp:
-Tại sao lại vì tôi và vì nước Tề mà không vì nước Lỗ ?

Tử Cống cặn kẽ giải thích:
-Nước Lỗ rất dễ đánh, chỉ một trận là xong. Ngài là cái gai mà họ Cao họ Quốc trong triều đình có sẳn kế hoạch để trừ khử khi ngài chiến thắng trở về. Họ Cao, họ Quốc đã kết vây bè đảng trong triều, giết ngài xong sẽ xoán ngôi vua, ngài không có thì giờ chuẩn bị ! Còn đánh Ngô rất khó đánh vì Ngô rất hùng mạnh, trận chiến kéo dài, họ Cao họ Quốc còn dùng ngài để diệt Ngô. Ngài có đủ thì giờ lập giả kế để diệt họ Cao họ Quốc !

Nói đến đây, vị Tể Tướng toát mồ hôi thất kinh như sáng mắt ra, lo sợ ân cần hỏi tiếp:
-Nhưng tôi là Tướng cầm đầu ngoài mặt trận, đã ra quân lệnh cho đại quân tấn công nước Lỗ thì làm sao rút lại được quân lệnh  đã ban ra ?

Tử Cống nhanh nhẹn giải đáp sự khó khăn đầy âu lo cho vị Tể Tướng:

-Xin ngài an tâm, tôi đã giúp ngài thì phải giúp cho trót. Tôi sẽ vì ngài qua nước Ngô xúi Ngô Phù Sai đánh Tề, thì ngài có cái cớ bỏ Lỗ đánh Ngô.

Vị Tể Tướng nước Tề mừng rỡ, đem vàng bạc ra thưởng rất trọng hậu.
Sang nước Ngô, Tử Cống hỏi Ngô Phù Sai:

-Tề sắp đánh Lỗ, Lỗ là nước phù dung của Đại Vương, sao Đại Vương không cứu ?
Phù Sai phân trần :

-Tề ỷ mạnh ăn hiếp Lỗ. Trước đây bị quả nhân đánh bại phải xin triều cống. Gần đây tỏ ra ương ngạnh bỏ triều cống, quả nhân muốn đưa quân chinh phạt, nhưng e có nước Việt sau lưng thừa cơ hội đánh lén khi trong nước bỏ trống, nên quả nhân còn e dè đấy thôi !

Tử Cống khuyên vua Ngô:

-Nếu tệ hạ khuyên nước Việt liên minh với Ngài cùng đánh Tề thì Ngài nghĩ sao ?
Ngô Vương mừng rỡ lấy vàng bạc ra hậu tạ.

Sang nước Việt, Tử Cống khuyên Việt Vương Câu Tiển:

-Nếu Đại Vương không có ý phục thù mà để cho người hiểu lầm thì rất nguy hiểm. Còn nếu Đại Vương có ý định phục thù mà để cho người biết được thì quả là vụng về và làm hư đại cuộc! Nay Ngô muốn đánh Tề để cứu Lỗ, nhưng còn ngại Đại Vương đánh úp nên còn do dự. Nếu Đại Vương có ý phục thù chuyện xưa thì đây là cơ hội vàng hiếm có. Đại Vương liên minh với Ngô đi đánh Tề có 3 điều lợi: Thứ nhất, Ngô sẽ tin Đại Vương là đồng minh nên thiếu phòng bị trong nước. Thứ hai sẽ biết được chiến thuật của quân Ngô. Thứ ba, trong nước bỏ trống, Đại Vương cho quân tấn công bất ngờ, nước Ngô sẽ trở tay không kịp!
Việt Vương Câu Tiển mừng rỡ, lấy vàng bạc ra hậu tạ.

Kế đến Tử Cống sang nước Tấn, khuyên vua Tấn lo phòng bị biên giới. Vì liên minh Ngô-Việt đánh Tề, diệt Tề xong sẽ đánh Tấn !

Thế là ba tấc lưỡi của Tử Cống đã cứu được nước Lỗ, vua Lỗ không tốn một mũi tên, dân chúng vẫn được hưởng thái bình thịnh trị. Thế sự Chiến Quốc vận hành theo ba tấc lưỡi của Tử Cống. Nước Tề bị đánh tan, Ngô Phù Sai bị giết, nước Ngô bị mất, hai nước Tấn Lỗ được bình yên và nước Việt trả được mối thù ngày xưa!

Nghĩ đến những trí thức yêu nước Tài Đức vẹn toàn như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thị Bình, Trần Đại Nghĩa, Phạm Xuân Ẩn...xã thân chịu gian khổ vì dân tộc tổ quốc, cũng như nhân vật Tử Cống thời Chiến Quốc thì càng nhục nhã cho đám trí thức vô đức vong bản đê hèn của cái gọi là đảng phái "Quốc Gia Chống Cộng" bán nước !

Tài và Đức phải đi đôi. Có Tài mà không có Đức, sẳn sàng vì lợi ích cá nhân, gia đình hay phe nhóm băng đảng, làm hại xã hội và đi đến chỗ bán nước làm tay sai ngoại bang như các đảng phái phản động núp dưới ngụy từ "Quốc Gia" lừa đảo dân tộc ! Đứng đầu là Đại Việt Quốc Dân Đảng mà đa số là thành phần trí thức vong bản do giặc Pháp đào tạo với chiêu bài Chống Cộng cho Pháp ! Ngựa quen đường củ: Khi Mỹ thay chân Pháp cướp đoạt miền Nam dựng lên ngụy quyền Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, các đảng phái Quốc Gia tiếp tục điên cuồng "Chống Cộng cho Mỹ". Khi Mỹ cút Ngụy nhào, thân tàn ma dại lưu vong ra hải ngoại, các đảng phái gọi là Quốc Gia này càng điên cuồng "Chống Cộng" và đầu độc  dư luận để chạy tội bán nước làm tay sai ngoại bang! Nếu không có lá bùa "Chống Cộng" với lằn ranh "Quốc- Cộng " che đậy thì lộ diện bộ mặt thật là Việt gian phản quốc làm tay sai ngoại bang, là "Tội Đồ Dân Tộc" đã hai lần bán nước cho thực dân Pháp và đế quốc Mỹ !

Khi giặc Pháp dựng lên ngụy quyền tay sai bù nhìn Bảo Đại gọi là "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam", nhân danh hai chữ "Quốc Gia" đối kháng với Việt Minh Cộng Sản, Đại Việt là cánh tay mặt tuyên truyền Chống Cộng và đánh bóng cho ông vua bán nước này. Sau đó là các giáo phái núp dưới cây dù "Chính Phủ Quốc Gia" của Bảo Đại để Chống Cộng cho Pháp.

Có nhiều tổ chức sau này như Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia, Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, đảng Tân Đại Việt, đảng  Dân Chủ của Nguyễn Văn Thiệu và hàng trăm phe nhóm bè phái ở hải ngoại như Việt Tân, Việt Nam Cộng Hòa Foundation hay các nhóm chính phủ ma lưu vong...vân vân…Tất cả đều có một mẫu số chung là tay sai ngoại bang có truyền thống, lấy "lá cờ vàng  ba sọc đỏ" làm biểu tượng và luôn luôn có lá bùa hộ mạng "Chống Cộng" để chạy tội bán nước làm tay sai  ngoại bang. Một số là tàn dư của thành phần Việt Gian do giặc Pháp đào tạo trở thành giai cấp thượng lưu vong bản với quyền cao chức trọng được nhiều đặc quyền đặc lợi sống trên xương máu của dân tộc Việt Nam. Họ cố bảo vệ giai cấp của họ bằng thế lực của thực dân đế quốc xâm lược bằng một  "bộ máy chiến tranh tâm lý hiện đại " do thực dân đế quốc chi tiền và điều khiển...Và dĩ nhiên chủ bài chiến lược của họ là"Lá Bùa Chống Cộng" và "Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền" rỗng tuếch mà chính họ là những tên Đồ Tể tay sai ngoại bang với bàn tay dính đầy máu của các anh hùng dân tộc, liệt sĩ và dân tộc Việt Nam yêu nước...

Đối với các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo. Vì bị mắc lừa cái "Chính Phủ Quốc Gia" bù nhìn phản quốc do giặc Pháp dựng lên rồi mang hia đội mũ cho ông vua bán nước Bảo Đại nên đã giúp Pháp chống lại Việt Minh. Các giáo phái tuy đứng trong hàng ngũ "Quốc Gia" nhưng cũng bị chính những người "Quốc Gia" tiêu diệt một cách đau đớn ! Ngô Đình Diệm nhân danh cái "Quốc Gia" khốn nạn ấy hành quân tiêu diệt Hòa Hảo ở Đồng Tháp Mười, chặt đầu Ba Cụt. Diệm cũng khũng bố giáo phái Cao Đài, giáo chủ Phạm Công Tắc phải lánh nạn ở Nam Vang và chết ở đó.  Diệm và Landsdale dùng tiền và chức vụ mua chuộc Trình Minh Thế phản Cao Đài, đi đánh Bình Xuyên nhưng lại độc ác cho người ám sát Trình Minh Thế gần cầu Tân Thuận.

Ngày nay các giáo phái đã sửa đổi những sai lầm quá khứ, trở thành  những tôn giáo tốt đẹp bình đẳng với các tôn giáo khác...làm tốt đời đẹp đạo, cùng góp phần với Nhà Nước lo xây dựng quê hương giàu đẹp, đạo đức lành mạnh...hợp với chủ trương đại đoàn kết dân tộc của Nhà Nước...Chỉ có một thành phần rất nhỏ ngu muội nghe lời xúi giục dụ dỗ vì một ít tiền mua chuộc từ những tàn dư ngụy đảng ngụy quyền hải ngoại mà gây rối, làm loạn, phá hoại đất nước. Tuy nhiên những hành động ngu xuẫn này, chỉ là bẻ nạng chống trời, mò kim đáy biển, bị cả đại khối dân tộc xa lánh và nguyền rủa.Thật đáng thương hại cho sự thiển cận và ngu dốt của họ!

Còn về các đảng phái "Quốc Gia" không đồng chính kiến, Diệm cho tấn công căn cứ Ba Lòng của đảng Đại Việt, huy hiếp Việt Nam Quốc Dân Đảng khiến lãnh tụ Nguyễn Tường Tam phải gửi bức thư tuyệt mạng cho Diệm rồi uống thuốc độc tự tử. Diệm cũng cho trùm bao bố liệng xuống sông Nhà Bè thủ tiêu Nguyễn Bảo Toàn..vân vân.. và...vânvân... Đây là cách ứng xử giữa người "Quốc Gia" với người "Quốc Gia" một khi quyền lợi tương giao bị xung khắc!

Theo tinh thần hiệp định Genève 1954, hai bên Cộng Sản và Quốc Gia không được trả thù và giết hại lẫn nhau, thế mà cái chính phủ "Quốc Gia Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền" của Diệm với luật 10/59 đã lê máy chém do giặc Pháp để lại, thay thế giặc Pháp chặt đầu và tù đày khổ sai hàng trăm ngàn người mà Diệm cho là Cộng Sản, họ chỉ có một tội duy nhất là yêu nước theo Hồ Chí Minh đánh đuổi giặc Pháp giành độc lập dân tộc. Cái "Chính Nghĩa Quốc Gia" với sự lãnh đạo "anh minh" của  "Ngô Tổng Thống" được sử gia thế giới khen ngợi như sau : " Diệm là một trong 100 tên bạo chúa tàn ác nhất của lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây". Vậy mà bộ máy tuyên truyền tâm lý chiến Việt Nam Cộng Hòa thời Diệm tại tâng bốc Diệm lên đến tận mây xanh. Với truyền thống gian dối xảo ngụy có truyền thống phản quốc lâu đời, các dư đảng "Quốc Gia Cờ Vàng" hải ngoại vẫn ngựa quen đường củ, cố dán hai lá bùa  "Quốc Gia" và lằn ranh "Quốc Cộng" để chạy tội phản quốc và bán nước suốt hai thời kỳ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược ...

Tuy nhiên cái lá bùa Chống Cộng đã không còn hiệu nghiệm, hai ông chủ thầu Chống Cộng trước đây Pháp và Mỹ đã liệng nó vào xọt rác từ lâu mà các dư đảng Cờ Vàng hải ngoại lại cố công moi nó lên từ thùng rác Mỹ, nó hôi thúi không  ai chịu nổi, nhưng cũng ráng gắng gượng dùng lại lá bùa đã mục nát xem nó có linh ứng gì không, nhưng thấy hoàn toàn vô vọng như mò kim đáy biển. Rõ ràng là lá bùa Chống Cộng không có một chút linh ứng nào khi mà chủ nhân vẽ ra lá bùa đó là Pháp và Mỹ lại không còn chống cộng mà lại bang giao chiến lược toàn diện với Cộng Sản ! Thật là công dã tràng xe cát Biển Đông suốt mấy mươi năm. Chống Cộng mà Cộng Sản không chết, chính mình lại chết !

Cộng Sản bị xuyên tạc, bị cả tập đoàn truyền thông báo chí hải ngoại với kinh nghiệm chiến tranh tâm lý của các bậc thầy Pháp, Mỹ dạy dỗ suốt mấy chục năm, vẽ bùa "Chống Cộng" trù ếm nó liên tục mà nó không chịu chết . Càng trù ếm, Cộng Sản lại càng mạnh càng khỏe ra, đất nước ngày càng phát mạnh mẽ, người dân ngày càng ấm no hạnh phúc.. .Cộng Sản sống dai như đĩa, chặt nó thành nhiều khúc nó vẫn sống và càng phát triển nhiều hơn. Nhà tù từ Côn Sơn đến Phú Quốc, dọc ngang trên khắp lãnh thổ đất nước do người Pháp xây dựng nhân danh "Quốc Gia" để "trị " Cộng Sản. Trị không nổi người Pháp phải bỏ chạy truyền lại  cho Mỹ-Diệm-Thiệu cũng nhân danh "Quốc Gia" tiếp tục tra khảo Cộng Sản: cưa chân, bẻ răng, đóng đinh vào sọ, mỗ mật, bỏ vào chuồng cọp rải vôi cho nó mù mắt, ói máu… mà chúng cũng chẳng sợ. Cộng Sản nó lì quá, chủ Tây, chủ Mỹ trị không nổi còn phải bỏ chạy lấy thân, huống chi là cái "Chính Phủ" tay sai bù nhìn của "Người Việt Quốc Gia" được hai ông chủ rộng lượng dựng lên, nuôi để làm kiểng ! Như vậy người "Việt Quốc Gia Chống Cộng" bỏ chạy theo chủ đâu có gì là nhục !

Mấy chục năm nay ở hải ngoại, tất cả  hệ thống truyền thông báo chí truyền hình … nhân danh "Chính Nghĩa Quốc Gia" với lằn ranh "Quốc Cộng" kể cả các đài quốc tế có tiếng Việt như BBC,VOA, RFI... dốc toàn lực, tập trung quyết tâm Chống Cộng trù ếm cho Cộng Sản Việt Nam sụp đổ. Các dư đảng "Quốc Gia" đem hết sức thân  tàn ma dại để Chống Cộng gần xuống âm phủ hết cả rồi mà Cộng Sản vẫn không chịu chết ! Cộng Sản chẳng những không chết, càng ngày lại càng mạnh và  hầu như bất trị. Toàn thể dân chúng hình như lại ũng hộ Cộng Sản, vô tư không lo Chống Cộng, cứ lo làm giàu, xây nhà cao cửa rộng, tự do ăn chơi thoải mái… Chỉ có vài con "Quạ Đen" nổi loạn thì làm sao tạo nổi một mùa Xuân Ả-Rập ?  Có lẽ cơ Trời đã an bài và trả lại sự công bằng cho nhân thế chăng ? Nếu thế thì thôi vậy, mọi việc đành phải phó thác cho ông Trời !!!

(B) Chiêu bài: "Quốc Gia Chống Cộng", chiến tranh "Ý Thức Hệ", và cuộc nội chiến với lằn ranh "Quốc Cộng"  bị thất bại!

*** Thất bại  lần thứ nhất của các đảng phái "Quốc Gia Chống Cộng"  năm 1945 .

Các đảng phái "Quốc Gia" thất bại nặng nề trước đảng "Cộng Sản Đông Dương" do chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Mặc dù vào thời điểm năm 1945 sau khi quân Nhật đầu hàng Đồng Minh , các đảng phái "Quốc Gia"  có rất nhiều ưu thế: có 200 ngàn quân Tàu Tưởng trợ giúp, có Quốc Dân Đảng Trung Hoa của Tưởng Giới Thạch nâng đỡ và có nước Trung Hoa Quốc Gia rộng lớn sát biên giới phía Bắc làm thế ỷ giốc chiến lược ! Trong khi đó đảng Cộng Sản Đông Dương của ông Hồ Chí Minh hoàn toàn bị cô lập với nhiều bất lợi: vừa chống Pháp, vừa chống Nhật,vừa là cái gai của quân Tàu Tưởng và Quốc Dân Đảng Trung Hoa của Tưởng Giới Thạch và nước Trung Hoa Quốc Gia sát biên giới phía Bắc không phải là bạn đồng minh thân thiết. Ông Hồ từng bị bắt và bị kết án tử hình trong địa giới của thực dân Anh ở Hồng Kông và bị Trung Hoa Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch bắt giam ở Liễu Châu !

Khuyết điểm lớn nhất của các nhóm đảng Quốc Gia lưu vong bên Trung Quốc là chỉ biết dựa vào thế lực ngoại bang. Việt Nam Quốc Dân Đảng của Vũ Hồng Khanh và Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội của Nguyễn Hải Thần dựa vào Quốc Dân Đảng Trung Hoa của Tưởng Giới Thạch và đạo quân 20 vạn người Tàu xâm nhập Việt Nam để giới quân Nhật. Nhưng quân Tàu là một đạo quân  nghèo đói, một số mang cả vợ con đi theo hay sách nhiễu và cướp bóc dân chúng, làm mất lòng dân. Thêm vào đó, dân chúng miền Bắc lại có dị ứng xem quân Tàu như là một đạo quân xâm lược theo truyền thống lịch sử… Ở miền Nam, quân Anh chỉ đem khoảng 1500 quân để giải giới quân đội Nhật đã đầu hàng. Trong khi đó, ở miền Bắc từ vĩ tuyến 16 trở ra, quân Tàu Tưởng có ý đồ gì, khi đem cả một đạo quân đông đến 200 ngàn người vào lãnh thổ Việt Nam? Phải chăng người Tàu muốn chia cắt nước Việt Nam ra làm đôi ở vĩ tuyến 16, miền Bắc là thuộc địa của Tàu và miền Nam là thuộc địa của Pháp ? Đất nước chưa độc lập lại thêm một hiểm họa chia cắt bởi hai thế lực ngoại bang! Điều này cũng giống như ở bán đảo Triều Tiên, từ vĩ tuyến 36 trở ra, người Nga yễm trợ thành lập Bắc Hàn và miền Nam người Mỹ dựng lên Nam Hàn! Do đó người dân miền Bắc không ủng hộ phe "Quốc Gia" đi theo Tàu. Hết nô lệ Tây, Nhựt bây giờ lại nô lệ người Tàu ! Cho nên tuyệt đại đa số dân chúng ủng hộ Việt Minh đang nắm chính quyền, mặc dù phe "Quốc Gia" hết sức tuyên truyền bài Cộng ! Còn Đại Việt Quốc Dân Đảng của Trương Tử Anh ở trong nước, cũng hết sức tuyên truyền bài Cộng. Tuy đảng Đại Việt có một số cơ sở ở thành thị nhưng chỉ là một đảng xôi thịt, cánh tay nối dài của thực dân Pháp, gồm  những thành phần địa chủ, tư sản và thượng lưu trí thức thân Pháp, đa số dân chúng nghèo đói cũng dị ứng với giai cấp này. Cho nên khi quân Tàu rút đi thì Việt Minh hoàn toàn nắm ưu thế chủ động lãnh đạo đất nước.

Các nhóm đảng "Quốc Gia" dựa thế lực ngoại bang, không bám rể được vào lòng dân, không có nội lực, óc địa vị, hay chia rẽ và tranh chấp giành giựt quyền hành. Thấy Việt Minh làm được đại sự thì ganh tị, tạm thời đoàn kết với nhau để Chống Việt Minh mà không Chống Giặc ngoại xâm.

Chiến lược của các nhóm đảng Quốc Gia là dựa vào ngoại bang Chống Cộng để bảo vệ quyền lợi giai cấp song song với quyền lợi của thực dân đế quốc xâm lược. Chiến lược này chỉ có khoảng 5% tầng lớp địa chủ, tư sản thành thị và lớp trí thức do Pháp đào tạo để làm việc cho Pháp ủng hộ. Trong khi đó 95% dân chúng là nghèo đói bần cùng nô lệ, chủ thuyết Cộng Sản rất hấp dẫn đối với họ trong đấu tranh giải phóng giai cấp bóc lột mà họ là nạn nhân, giải phóng nô lệ, đuổi giặc ngoại xâm giành tự do quyền làm người và độc lập dân tộc mà họ là thành phần nòng cốt, yêu nước, dám hy sinh tất cả cho đất nước.

Các đảng phái "Quốc Gia" với số lượng khoảng 5%, tuy dựa vào thế lực hùng mạnh của ngoại bang, nhưng không thể đối đầu với tuyệt đại đa số dân chúng tuy bần cùng nghèo khổ nhưng hết lòng yêu nước ủng hộ Việt Minh; do đó phe Quốc Gia đã thất bại!

Trong khi đó, Mặt Trận Việt Minh được chủ tịch Hồ Chí Minh phát động tích cực, tuy hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Liên Xô thì ở quá xa không giúp được một viên đạn. Trung Hoa Cộng Sản của Mao Trạch Đông thì còn ở xa tít miền Mãn Châu và Thiểm Tây, chưa chắc gì thắng được Tưởng Giới Thạch và Mao cũng chẳng giúp được một viên đạn. Tuy nhiên, ông Hồ biết dựa vào sức lực của chính mình, đi sâu vào lòng dân, lấy dân làm gốc, đoàn kết toàn dân trong cả nước với đủ mọi thành phần, lấy sức mạnh của cả dân tộc làm gốc, là cuộc chiến tranh nhân dân. Việt Minh vừa chống Pháp vừa đuổi Nhật từ năm 1941, chủ động thiết lập các cơ sở, căn cứ, chiến khu  khắp toàn quốc từ thành thị đến khắp các làng xã, thôn ấp và rừng núi... Để chuẩn bị cho cuộc trường kỳ kháng chiến, Việt Minh tích cực hoạt động trên vùng sơn cước và rừng rậm, xúc tiến thành lập các chiến khu, gây cơ sở cho các đội du kích, thiết lập các căn cứ địa và các kho tàng dự trữ, mua và tự chế tạo vũ khí, huấn luyện cán bộ chính trị quân sự văn hóa, tổ chức bình dân học vụ, tích cực phát động học chữ quốc ngữ sâu rộng vùng thôn quê cũng như ở các chiến khu, xóa nạn mù chữ và chính sách ngu dân của giặc Pháp...

Việt Minh chống Pháp lẫn chống Nhật. Khi một số máy bay Đồng Minh chủ yếu là quân Mỹ bị quân Nhật bắn rơi ở Đông Dương, Việt Minh cứu sống nhiều phi công Mỹ sau đó tìm cách giao lại cho Đồng Minh. Có sự liên hệ mật thiết giữa ông Hồ và TrungTướng  người Mỹ Claire Lee Chennault, chỉ huy không đoàn 14 nổi tiếng có biệt danh là "Mảnh Hổ Bay" cố vấn cao cấp của không quân Trung Hoa ở Côn Minh tỉnh Vân Nam. Do đó, ông Hồ được người Mỹ thả dù tiếp tế một số vũ khí ở chiến khu Việt Bắc và cơ quan OSS do thiếu tá Patti nhảy dù xuống chiến khu và huấn luyện quân sự cho quân đội Việt Minh. Người Mỹ không ủng hộ các đảng phái "Quốc Gia'' lưu vong ở Trung Quốc vì tất cả đều không có thực lực trong nước, không có tinh thần chống Nhật, chia rẽ, óc địa vị, chỉ hám danh, không có khả năng lãnh đạo, không có trình độ ngoại ngữ để giao dịch...Do đó, người Mỹ chỉ ủng hộ ông Hồ, vì ông là một nhà lãnh đạo tài năng xuất chúng, sâu sắc, trình độ ngoại ngữ lưu loát dễ giao dịch, có thực lực và đang chống Nhật ở trong nước ! Tuy nhiên, sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, ông Hồ tiếp tục liên hệ với chính phủ Mỹ để được giúp đỡ đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc. Vì người Mỹ cùng có chung nhiều quyền lợi với thực dân trên trường quốc tế nên không có phản ứng. Ông Hồ đã gửi ít nhất 7 lá thư cho Tổng Thống Truman, nhưng không được trả lời.

Như trên đã nói, các đảng phái "Quốc Gia" chỉ biết dựa vào thế lực của 200 ngàn quân Tàu Tưởng và Quốc Dân Đảng Trung Hoa tranh chấp quyền hành với chính quyền Việt Minh. Trước áp lực của quân Tàu, chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức cuộc Tổng Tuyển Cử, thành lập "Chính Phủ Quốc Gia Liên Hiệp" và nhường không 70 ghế ở diển đàn quốc hội. Ông Hồ đã thắng lớn vì được tuyệt đại đa số dân chúng ủng hộ ! Các đảng phái "Quốc Gia" vô cùng căm tức, dựa vào thế lực người Tàu tìm đủ mọi cách để lật đổ "Chính Phủ Liên Hiệp" để  đoạt lấy chính quyền. Lợi dùng Chủ Tịch Hồ Chí Minh đi Pháp dự hội nghị Fontainebleau, các đảng phái "Quốc Gia" tìm cách lật đổ Chính Phủ. Tuy nhiên âm mưu bại lộ (vụ Ôn Như Hầu) nên bị đuổi ra khỏi "Chính Phủ Liên Hiệp".  Khi 200 ngàn quân Tàu Tưởng rút về nước thì các đảng phái Quốc Gia với ngụy danh  "Chính Nghĩa Quốc Gia Chống Cộng "  cũng lủi thủi theo gót quân Tàu lưu vong, giống như đám tàn quân phản quốc Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống ngày xưa theo đám tàn quân bại trận Mông Cổ và Mãn Thanh chạy về Tàu ! Như thế cái ngụy danh "Chính Nghĩa Quốc Gia Chống Cộng " nô lệ ngoại bang hoàn toàn thất bại !

***Thất bại  lần thứ hai của các đảng phái Quốc Gia "Chống Cộng mà không Chống Pháp" ngày 20 tháng 7 năm 1954.

Suốt 4 năm từ năm 1945 đến năm 1949 chính quyền Mỹ giữ thế trung lập, không giúp Pháp mà cũng không giúp ông Hồ. Ông Hồ chỉ dựa vào sức dân để đánh Pháp thiếu vũ khí trầm trọng, trong khi Pháp có đầy đủ vũ khí hiện đại của một quân đội thực dân tinh nhuệ đứng hàng thứ tư thế giới. Một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức và được sự hổ trợ đắc lực của các đảng phái Quốc Gia chỉ  "Chống Cộng mà không Chống Pháp"!  Các nước thuộc khối Cộng Sản vì ở quá xa nên không giúp được một viên đạn. Việt Minh đánh Pháp hoàn toàn đơn độc, tự dựa vào sức mình là chính, bị cô lập và hoàn toàn bất lợi! Tuy nhiên, phong trào Việt Minh của ông Hồ chẳng những không bị thực dân Pháp tiêu diệt, mà càng ngày lại càng mạnh do lòng yêu nước và ý chí bất khuất của toàn thể dân tộc cộng với tài lãnh đạo xuất sắc, óc tổ chức đảng rất chặt chẻ khoa học năng động và linh hoạt của chủ tịch Hồ Chí Minh !
Do đó,các tầng lớp địa chủ, tư sản, trí thức thân Pháp, quan lại phong kiến, đảng phái chính trị thân Pháp...rất sợ trước sự lớn mạnh nhanh chóng như Phù Đổng của Việt Minh, nên  tạm thời đoàn kết lại thành một lực lượng lớn mạnh  tuyên truyền Chống Cộng cố tách rời dân chúng ra khỏi hàng ngũ kháng chiến Việt minh, hợp tác chặt chẻ với thực dân Pháp. Vì chỉ có sự hiện hữu lâu dài của thực dân Pháp mới là chỗ dựa lâu dài và an toàn cho họ.

Các tầng lớp phản động phải dựa vào một nhân vật có uy tín làm chiếc dù an toàn danh chánh ngôn thuận che giấu bộ mặt tay sai ngoại bang và phản quốc của họ. Nhân vật đó, không ai khác hơn là Cựu Hoàng Bảo Đại ! Nhưng Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị trao ấn kiếm và ngọc tỉ cho chính phủ Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Bảo Đại sống lưu vong ở Hồng Kông trong khách sạn Saint Francis Hotel với một vũ nữ. Khi ký giả Jacques Sallebert phỏng vấn, ông cho biết : Ông không muốn làm chính trị mặc dù tuổi mới 33, ông vẫn rất kính phục và ngưỡng mộ chủ tịch Hồ Chí Minh, ông tiết lộ rằng sự thoái vị của mình là chiều theo ý dân. Tuy nhiên nhiều cá nhân và các đảng phái Chống Cộng trong nước tìm đủ mọi cách lôi cuống thuyết phục ông trở về nước lập "Chính Phủ Thân Pháp" để cùng với thực dân Pháp dập tắt phong trào Việt Minh đang đánh Pháp. Thực ra, Bảo Đại không muốn phản bội ông Hồ Chí Minh, ông chỉ muốn yên nghĩ và không làm chính trị nửa vì kinh nghiệm đã hai lần sai lầm làm con rối cho thực dân Pháp và phát xích Nhật phản lại dân tộc.Tuy nhiên trước sự vận động ráo riết liên tục không mệt mõi của các tầng lớp Chống Cộng, lập trường của ông bị lung lay đành phải phản lại chủ tịch Hồ Chí Minh, hy vọng một tia sáng nào đó, thực dân Pháp sẽ trả lại độc lập cho dân tộc Việt Nam mà không cần phải kháng chiến chống Pháp như phong trào Việt Minh của ông Hồ. Lập trường chao đảo của Bảo Đại trước sự xúi giục của các  cá nhân và đảng phái Chống Cộng, khiến hành động về nước hợp tác với thực dân Pháp lần này, làm Bảo Đại phạm thêm một lỗi lầm trầm trọng không thể tha thứ, đó là bán nước phản lại dân tộc tổ quốc, ảnh hưởng tới uy tín tổ tiên dòng họ triều Nguyễn, phản bội dân tộc Việt Nam. Nghe lời xúi giục của các băng đảng Việt gian  Chống Cộng và thực dân Pháp, Bảo Đại bị mang tiếng ngàn đời sau là ông vua phản quốc, dân tộc Việt Nam  không muốn nhắc đến tên ông vì nỗi "Quốc Nhục" quá lớn ! Cả đến những tầng lớp Chống Cộng sau này cũng không muốn nhắc đến tên của một ông vua bù nhìn bán nước ! Triều đại dòng họ nhà Nguyễn chấm dứt trong hoàn cảnh bi đát nhất của lịch sử dân tộc : ba lần làm mất nước, nô lệ và tay sai ngoại bang kể từ hòa ước Patenôtre 1884 thời vua Tự Đức, thời phát xích Nhật và thời hậu đệ nhị thế chiến khi thực dân Pháp trở lại tái xâm lược Việt Nam !

Những cá nhân và các đảng phái Chống Cộng đã xúi giục cựu hoàng Bảo Đại từ một ông vua có trách nhiệm trước vận mạng nguy khốn của dân tộc : "Tôi thà làm dân một nước độc lập còn hơn là làm vua một nước bị trị" trở thành ông vua bán nước phản bội dân tộc và tổ quốc làm tay sai đắc lực cho giặc xâm lăng cướp nước !

-Trần Trọng Kim, từng là Thủ Tướng dưới thời phát xích Nhật đô hộ, cùng với Vũ Kim Thành, Nguyễn Tường Tam... ráo riết khuyên Bảo Đại về nước lập chính phủ thân Pháp chống lại Cộng Sản.

-Phạm Công Tắc, giáo chủ giáo phái Cao Đài chủ trương hợp tác với Pháp để chống Cộng. Giáo phái Cao Đài thành lập năm 1926 có liên quan mật thiết  với Cường Để ở Nhật, dùng giáo phái Cao Đài như là đạo quân thứ 5 trong chính sách Đại Đông Á của Nhật. Khi phát xích Nhật hùng mạnh, Tắc dựa vào thế Nhật chống Pháp bị Pháp bắt đày đi một hòn đảo ở Đông Bắc Phi Châu. Sau 5 năm được Pháp tha bổng về hợp tác với Pháp cùng chống Cộng. Ngày 1-1-1947 Bộ trưởng Pháp Moutet tham quan Đông Dương, Phạm Công Tắc yêu cầu Pháp đưa Bảo Đại về nước lập chính phủ, Cao Đài sẽ ủng hộ Bảo Đại, giao quyền chỉ huy tối cao quân đội Cao Đài cho Bảo Đại giúp Pháp tiêu diệt Cộng Sản.

-Ngày 28-12-1945, Tổng Giám Mục Drapier, Khâm Sứ Vatican trình lên LinhMục/Cao Ủy Đông Dương Georges Thierry d'Argenlieu kế hoạch cho Bảo Đại lên ngôi như trước ngày 9-3-1945, lập Hoàng tử Bảo Long làm vua, Hoàng Hậu Nam Phương làm nhiếp chính, Ngô Đình Diệm làm Thủ Tướng.

-Thời Việt Minh còn nắm quyền, Hồ Chí Minh cho vùng Phát Diệm hưởng đặc ân tự trị bất khả xâm phạm. Giám Mục Nguyễn Hữu Từ lợi dụng việc này cho các đảng phái chống Cộng ẩn náu trong đó có cả vợ chồng Ngô Đình Nhu, Trần Văn Chương. Giám Mục Từ giả tiếng thăm viếng giáo dân toàn quốc vận động kháng chiến chống Pháp nhưng thực tế là để tuyên truyền một cuộc thánh chiến chống Cộng. Sau khi Pháp tái chiếm miền Bắc, Nguyễn Hữu Từ ráo riết vận động thành lập chính phủ Bảo Đại hợp tác với Pháp chống Cộng.

-Ngày 17 tháng 2 năm 1947 Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Toàn Quốc (Front d'Union Nationale du Vietnam) của Nguyễn Văn Sâm chính thức thành lập bao gồm Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, Việt Nam Quốc Gia Độc Lập Đảng, Việt Nam Quốc Gia Thanh Niên Đoàn, Cao Đài, Hòa Hảo, Liên Đoàn Công Giáo...Ngày 29 tháng 3 năm 1947 Mặt Trận ra tuyên cáo tại Hồng Kông ủng hộ vua Bảo Đại về nước thành lập "Chính Phủ Quốc Gia Chống Cộng" !

-Miền Bắc, các nhóm Đặng Vũ Lạc, Lê Thăng, Đỗ Văn Năng qui tụ lại Đại Việt Quốc Dân Đảng. Nhượng Tống, Ngô Thúc Địch tái tổ chức lại Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tất cả đều vận động ủng hộ Bảo Đại về nước chấp chánh dưới chiếc dù "Quốc Gia".

-Miền Trung, Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng xây dựng lại vùng quốc gia cũng gọi là vùng "Tề" giành dân cô lập Việt Minh. Đại Việt Phục Hưng của Ngô Đình Diệm hoạt động trở lại.Nguyễn Khoa Toàn, Trần Văn Lý, Trần Thanh Đạt thành lập Việt Nam Quốc Gia Liên Hiệp. Đặc biệt Gia Tô Phan Văn Giáo ở Ninh Hòa Phú Yên được Bảo Đại ở Hồng Kông ủy nhiệm về nước thành lập chế độ quân chủ lập hiến.

- Ngày 27-1-1948 Cao Đài, Hòa Hảo ký hiệp ước tương trợ. Đại diện Hòa Hảo (Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng) Trần Văn Soái, Lương Trọng Tường cùng đại diện Cao Đài Phan Khắc Sửu, Nguyễn Hữu Đạt qua Hồng Kông gặp Bảo Đại ngày 19-3-1948 vận động Bảo Đại về nước lập chính phủ thân Pháp.  Để làm vui lòng giáo phái Hòa Hảo, Thủ Tướng Nguyễn Văn Xuân ngụy quyền Nam Kỳ Quốc cử Lê Công Bộ làm Thứ Trưởng Nội Vụ. Ngày 26-6-1948 Thủ Tướng Xuân phong Trần Văn Soái biệt danh Năm Lửa (cinq feu) làm Thiếu Tướng thực thụ một trong 4 đạo quân Hòa Hảo. Ngày 17-6-1948 Lê Văn Viển ly khai Việt Minh mang quân Bình Xuyên về hợp tác với Bảo Đại được phong quân hàm Đại Tá phục vụ dưới quyền Trần Văn Hữu.

Đồng hành với chủ trương của các tầng lớp địa chủ, tư sản, phong kiến, trí thức, công chức làm việc cho Pháp, tôn giáo, giáo phái, đảng phái chống Cộng, thực dân Pháp dùng lá bài Bảo Đại với hiệp ước Élysée ngày 8 tháng 3 năm 1949 dựng lên cái gọi là "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam" với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Chiêu bài "Quốc Gia Chống Cộng", chiến tranh "Ý Thức Hệ",  và cuộc "nội chiến" với lằn ranh  "Quốc Cộng" ra đời để tách rời dân chúng ra khỏi hàng ngũ Việt Minh .Tất cả tầng lớp Việt gian phong kiến, tay sai bán nước, cường hào ác bá...cùng các đảng phái "Quốc Gia Chống Cộng mà không Chống Pháp" như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Dân Đảng, kể cả lực lượng tôn giáo giáo phái (ngoại trừ đạo Phật), có cơ hội ngàn vàng núp dưới cái dù "Chính Nghĩa Quốc Gia" trá hình mỵ dân của ông vua bù nhìn  Bảo Đại: "Chống Cộng cho Pháp và Vatican ", một cách để chạy tội bán nước làm tay sai ngoại bang phản lại dân tộc tổ quốc !

Với lệnh động viên bắt lính của ông vua bù nhìn Bảo Đại nhân danh cái gọi Chính Phủ Quốc Gia, giặc Pháp đã đào tạo một đạo quân ngụy khoảng 250 ngàn người cùng với hàng trăm, hàng ngàn sĩ quan hạ sĩ quan ngụy như Nguyễn Văn Hinh, Lê Văn Tỵ, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Văn Thiệu, PhạmVăn Phú...vân vân ...mà sau này là thành phần lãnh đạo quân ngụy nòng cốt Việt Nam Cộng Hòa !

Tập đoàn Chống Cộng của thực dân Pháp rất hùng mạnh. Đứng đầu là "Chính Phủ Quốc Gia" bù nhìn với "lá cờ vàng ba sọc đỏ" của ngụy quyền  Bảo Đại với đạo quân ngụy 250 ngàn .  Các đảng phái "Quốc Gia Chống Cộng" là thành viên trong nội các Bảo Đại. Một mặt trận văn hóa tuyên truyền chống Cộng của các đảng phái "Quốc Gia" giúp Pháp tách rời dân chúng ra khỏi hàng ngũ Việt Minh. Quân đội các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo giúp Pháp ngăn chận hoạt động của Việt Minh ở mặt trận Tây Ninh, Đồng Tháp và miền Tây. Quân Bình Xuyên của Lê Văn Viển giúp Pháp trấn giữ vùng Rừng Sát và cửa sông Sài  Gòn. Đạo quân biệt kích (UMDC)của tên Việt gian hung ác lai Pháp Jean Léon Leroy tàn sát thanh lọc Cộng Sản vùng Kiến Hòa, Định Tường. Đạo quân hung thần này được các Giám Mục Bến Tre, Mỹ Tho hộ trợ đắc lực, binh sĩ là giáo dân có thêu trước ngực hình Thập Tự Giá, là đạo quân Thập Tự Thánh Chiến tiêu diệt Cộng Sản. Các lực lượng tự vệ Thiên Chúa Giáo giữ mặt Ninh Bình, Bùi Chu, Phát Diệm... Pháp cũng sử dụng các giáo sĩ Gia Tô móc nối với giáo dân tại các giáo phận Việt Minh kiểm soát làm tình báo cho Pháp. Để ngăn chận người Công giáo yêu nước  đi theo Việt Minh kháng chiến, ngày 15-7-1949, Giáo Hoàng Pius XII ở Vatican ra lệnh rút thông công bất cứ ai có liên hệ với Cộng Sản!

Phối hợp với tập đoàn "Quốc Gia Chống Cộng" này là lực lượng chính quy của thực dân Pháp bao gồm hàng trăm ngàn lính Lê Dương rất thiện chiến phần lớn là lính đánh thuê người Đức trong đạo quân Đức quốc xã trước đây . Một số binh đoàn lính nô lệ được tuyển mộ trong hàng chục thuộc địa của Pháp ở Phi Châu như lính Algérie, Maroc, Sénégal, Madagascar, Congo, Tunisie, Côte d'Ivoire....

Từ tháng 12 năm 1949, Mao Trạch Đông gồm thu cả lục địa Trung Hoa, Việt Minh được tiếp tế dồi dào vũ khí , lại càng mạnh lên gắp bội. Được thế, Việt Minh phản công rất mạnh, giặc Pháp sắp thua. Phe Quốc Gia với ngụy quyền Bảo Đại vội vả ban lệnh Tổng Động Viên, bắt dân tộc Việt Nam phải chết thay cho giặc Pháp, cứu thực dân Pháp đang bị Việt Minh đánh gục, cứu kẻ cướp nước sắp thua, phản lại dân tộc tổ quốc! Sợ Pháp bại trận, từ đầu năm 1950 đến năm 1954, Hoà Kỳ hối hả tài trợ vũ khí và tiền bạc để cứu thực dân Pháp. Sự trợ giúp của Hoa Kỳ lên đến 75% chiến phí.  Đế quốc Mỹ còn định dùng từ 4 đến 5 quả bom nguyên tử để diệt chủ lực quân Việt Minh trên toàn quốc để cứu thực dân Pháp đang bại trận, giữ thể diện cho thế lực đế quốc tư bản và Vatican! Tuy nhiên cuối cùng, Pháp bại trận trên khắp chiến trường và đầu hàng Việt Minh ở Điện Biên Phủ, hiệp định Genève ra đời ngày 20 tháng 7 năm 1954.

"Mảnh hổ nan địch quần hồ". Thế mà "Con Hổ Việt Minh" đã đánh gục một tập đoàn sứ quân đảng phái, giáo phái, ngụy quân, ngụy quyền Chống Cộng trong nước và tập đoàn thực dân lính Lê Dương, Phi Châu với sự tài trợ của Mỹ! Sự bại trận của thực dân Pháp với sự hổ trợ đắc lực về tài binh tối đa của siêu cường số 1 thế giới là đế quốc Mỹ làm chấn động cả thế giới và là một niềm hãnh diện cho dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân đuổi được giặc xâm lược, gỡ được mối nhục mất nước và xích xiềng nô lệ . Một dân tộc anh hùng biết tự trọng và quật khởi! Không như bầy Việt gian bán nước, khom lưng chịu làm nô lệ làm đầy tớ cho giặc, làm tay sai ngoại bang để được hưởng bơ thừa sửa cặn, áo mũ cân đai bổng lộc ngoại bang chu cấp như cái gọi là đảng phái Quốc Gia và Chính Quyền Quốc Gia Chống Cộng với lá cờ vàng ba sọc đỏ, ô nhục thấp hèn!

Từ khi thực dân Pháp dựng lên cái gọi là "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam" với "lá cờ vàng ba sọc đỏ" do Bảo Đại làm Quốc Trưởng, cả một tập đoàn Việt gian phản quốc núp dưới cái dù "Quốc Gia" của Bảo Đại  ra sức tuyên truyền cho cái gọi là "Chính Nghĩa Quốc Gia" lố bịch này. Nhưng tuyệt đại đa số dân chúng yêu nước vẫn không bị mắc lừa, háo hức đi theo Việt Minh kháng chiến giành độc lập cho đến thắng lợi cuối cùng.

Cái "Chính Nghĩa Quốc Gia Chống Cộng" này thật là nghịch lý, nước đã mất, dân tộc đang lầm than ngục tù xiềng xích với thân phận nô lệ nhục nhã bần cùng, không lo đuổi giặc ngoại xâm cứu dân cứu nước, lại đi làm đầy tớ tay sai giặc cướp chống phá lại chính dân tộc mình với chiêu bài Chống Cộng do chính giặc cướp nước  dựng lên để phá hoại phong trào kháng chiến đuổi giặc ngoại xâm của tuyệt đại đa số dân tộc ! Nghiêm Kế Tổ, một lãnh tụ của đảng phái Quốc Gia Chống Cộng : "Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội" gọi tắt là Việt Cách trong cuốn "Việt Nam Máu Lửa" đã phân trần : Người dân không hiểu, cho chúng tôi là Việt gian bán nước; chúng tôi theo Pháp là để cùng với người Pháp tiêu diệt Cộng Sản, diệt hết Cộng Sản rồi thì chúng tôi sẽ diệt Pháp sau ! Thực dân đế quốc là những con "cáo già" rất thâm độc, nham hiểm đầy kinh nghiệm và thủ đoạn. Làm sao họ có thể thua trí ông Nghiêm Kế Tổ cũng như các đảng phái Quốc Gia Chống Cộng? Đây là lý lẽ ngụy biện  quá nghèo nàn và thô bĩ của các đảng phái gọi là "Chính Nghĩa Quốc Gia, Chống Cộng mà không Chống Pháp" ! Thời cao điểm chống Pháp, ít nhất 80% dân chúng ủng hộ Việt Minh Cộng Sản. Như vậy các các đảng phái "Quốc Gia"cùng với thực dân Pháp phải giết 80% dân số để tiêu diệt hết Cộng Sản, còn lại 20% dân số thì các đảng phái Quốc Gia Chống Cộng làm cách nào để đuổi được giặc Pháp ??? Như vậy cái mặt nạ bán nước phản quốc là tội đồ dân tộc của cái gọi là đảng phái Quốc Gia hay Chính Phủ Quốc Gia đã bị rơi, lộ rõ bản chất tay sai ngoại bang,  phản dân hại nước, nối giáo cho giặc của đám "Giặc Ngụy" đội lớp "Quốc Gia"! Theo giặc Pháp, được giặc Pháp đào tạo nuôi dưởng, Chống Cộng cho Pháp, dùng súng đạn giặc Pháp giết hại đồng bào chống lại dân tộc tổ quốc... đó gọi là "Chính Nghĩa Quốc Gia" với "lá cờ vàng ba sọc" mà trong hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như sau cuộc chiến, các dư đảng ngụy quyền, ngụy quân , ngụy đảng  đánh bóng và tiếp tục lừa đảo dư luận chống lại dân tộc tổ quốc để  chạy tội bán nước là tội đồ dân tộc !

Như vậy cái chiêu bài "Quốc Gia Chống Cộng", cuộc chiến tranh "Ý Thức Hệ" cũng như cuộc nội chiến với lằn ranh "Quốc Cộng" do giặc Pháp, giặc Vatican dựng lên để mỵ dân, đã thất bại nhục nhã trước lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam và cuộc "Chiến Tranh Nhân Dân" thần kỳ dưới sự lãnh đạo anh minh đầy sáng tạo của đảng Cộng Sản Việt Nam!

***Thất bại lần thứ ba của lằn ranh "Quốc Cộng" bao gồm các đảng phái "Quốc Gia Chống Cộng" và "Việt Nam Cộng Hòa" ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày thất bại nhục nhã nhất của phe "Quốc Gia" mà thực thể là các đảng phái Quốc Gia Chống Cộng và thể chế "Việt Nam Cộng Hòa" ngụy quyền miền Nam với đạo quân ngụy hơn 1 triệu đứng hàng thứ 5 trên thế giới thời đó, đã tan rã toàn bộ! Ngày 30 tháng 4 năm 1975 cũng là ngày chấm dứt hẳn quyền lực thống trị của ngoại bang thông qua ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa, là ngày vui lớn của dân tộc Việt Nam thống nhất đất nước, giang san thu về một mối, người Việt tự hào làm chủ đất nước mình, sau 100 năm nô lệ ngoại bang ! Thời đại vàng son độc lập tự do của con Rồng Việt Nam đang cất cánh bay cao : Thời đại Hồ Chí Minh !

Tuy nhiên các thế lực phản động vẫn dùng chính sách "Ngu Dân" xảo quyệt với "bộ máy chiến tranh tâm lý" thời thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cho rằng Miền Bắc xâm lược Miền Nam. Chính sách Ngu Dân Chống Cộng điên cuồng  này vẫn được truyền thông báo chỉ hải ngoại, tàn dư ngụy quân ngụy quyền và băng đảng "Chống Cộng Cực Đoan" chuyên "Bán Hàng Giả,  Buôn Hận Thù" tiếp tục lừa đảo dư luận, chống phá đất nước như họ đã từng là tay sai bán nước trong hai thời kỳ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược!

Nếu hiệp định Paris ngày 27-1-1973 đánh dấu sự thất bại trong chiêu bài "Chống Cộng" của Mỹ và ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa, là văn kiện "gỡ mặt mày" cho sự "tháo chạy trong danh dự" khỏi Miền Nam thì hiệp định Genève ngày 20-7-1954 là sự  bại trận nhục nhã của Pháp là văn kiện "rút lui trong danh dự"của đạo quân viển chinh Pháp trên toàn cõi Đông Dương!

Thực dân Pháp đầu hàng ở mặt trận Điện Biên Phủ, còn khắp các mặt trận khác từ Nam Bộ, Trung Bộ, Bắc Bộ và Lào, quân Liên Hiệp Pháp cũng sắp ngã quỵ. Dù đang thắng thế quân sự, nhưng với 9 năm kháng chiến, Việt Minh chịu nhiều tổn thất về nhân mạng, đất nước bị tàn phá nặng nề. Đối với nước Pháp trong 9 năm chiến tranh, kinh tế sụp đổ, lần lượt 9 chính phủ phải ra đi và 7 lần phải thay đổi Cao Ủy Đông Dương. Mỹ phải mở hầu bao bỏ tiền  tận lực giúp Pháp đến 75% chiến phí và kế hoạch Marshall để cứu vãn nền kinh tế Tâu Âu trong đó có nước Pháp. Đối với Việt Minh, một phần bởi sức ép của Liên Xô và Trung Quốc, một phần cũng muốn chuyển cuộc tranh chấp quân sự nhiều tốn kém thành một cuộc Tổng Tuyển Cử chính trị mà Việt Minh nắm chắc phần thắng trong tay!  Nếu không chắc thắng, Việt Minh không đời nào chịu ký hiệp định Genève 1954 chỉ để nhận không đầy phân nửa lãnh thổ Việt Nam ở Miền Bắc, bỏ tất cả công lao xương máu của dân tộc, nhường Miền Nam cho ngụy quyền bù nhìn Bảo Đại do thực dân Pháp dựng lên với ngụy danh "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam" và "lá cờ vàng ba sọc đỏ" nô lệ và ô nhục !

Tổng Thống Hoa Kỳ lúc đó là Eisenhower đánh giá cuộc Tổng Tuyển Cử tự do với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc diển ra ngày 20-7-1956: Hồ Chí Minh sẽ thắng Bảo Đại với tỉ số ít nhất 80% số phiếu. Giáo sư Mỹ Mortimer T. Cohen đã viết trong cuốn The Prologue to Epilogue in Vietnam, xuất bản năm 1979 (trang 227 và 251) như sau: "Eisenhower biết rằng trong một cuộc bầu cử tự do, 80% dân chúng sẽ bầu cho Hồ Chí Minh thay vì Bảo Đại. Diệm có khá gì hơn Bảo Đại không ? Làm sao mà khá hơn ? Không một người nào ở Việt Nam có thể thắng được Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng Tuyển Cử tự do vì ông ta là George Whashington của Việt Nam”.

Đây là câu trả lời đích xác cho sự gian xảo dối trá với dã tâm xâm lược Miền Nam của đế quốc Mỹ, xé bỏ Hiệp Định Genève không thi hành điều khoản Tổng Tuyển Cử để thống nhất đất nước. Mỹ dựng lên ngụy quyền "Việt Nam Cộng Hòa" bất hợp pháp với cái "Chính Nghĩa Quốc Gia" giả tạo mà các đảng phái "Quốc Gia Cờ Vàng", chuyên "bán hàng giả, buôn hận thù" chạy tội bán nước suốt hai thời kỳ Pháp Mỹ làm tay sai ngoại bang. Bộ máy chiến tranh tâm lý Việt Nam Cộng Hòa do đế quốc Mỹ chỉ đạo, tích cực nhồi sọ dân chúng, chuyên "bán hàng giả", lừa gạt và đầu độc dư luận  rằng : "Cộng Sản hiếu chiến" và "Miền Bắc xâm lược Miền Nam"! Thực tế là chính đế quốc Mỹ xâm lược Miền Nam dựng lên ngụy quyền Ngô Đình Diệm là quân bài của Mỹ, cắt Miền Nam làm tiền đồn Chống Cộng cho Mỹ!

Nếu không có bàn tay lông lá của đế quốc Mỹ nhúng tay vào nội bộ Miền Nam thì hiệp định Genève được thi hành suông sẻ, cuộc Tổng Tuyển Cử theo đúng điều khoản ghi rõ trong bản hiệp định vào năm 1956 thì nước Việt Nam đã độc lập thống nhất, không có chiến tranh , không có hàng triệu người Việt Nam phải tiếp tục gục ngã trên chiến trường với bom đạn hủy diệt của đế quốc Mỹ! Tiếc thay người Mỹ đã đưa tên giặc đạo hung ác Gia Tô Ngô Đình Diệm về Miền Nam cướp ngôi Bảo Đại, không thi hành Tổng Tuyển Cử, thành lập nước "Việt Nam Cộng Hòa" bất hợp pháp với "lá cờ vàng" nô lệ ngày 26-10-1955.

Trong tác phẩm "The American Pope-The Life and Time of Francis Cardinal Spellman", trang 238-245, tác giả John Cooney viết: "Sự thật lịch sử là ông Ngô Đình Diệm và chế độ của ông đã do người Mỹ khai sinh và nuôi dưởng. Ba người Mỹ làm "Bà Mụ" cho chính khách Ngô Đình Diệm thuở còn "bao nhiêu năm từng lê gót nơi quê người" là giáo sư Joseph Buttinger, Sĩ quan tình báo Edward Lansdale, và Hồng-Y Joseph Cardinal Spellman. Ông Diệm được ba "Bà Mụ" đỡ đầu, cho bú mớm tại các hành lang quyền lực ở Hoa Thịnh Đốn và "Bồng" ông về Việt Nam vì ông Diệm hội đủ hai điều kiện mà người Mỹ cần trong buổi giao thời hậu Genève 1954 : "CHỐNG CỘNG và CÔNG GIÁO"!

Như vậy Miền Bắc cướp Miền Nam hay đế quốc Mỹ cướp Miền Nam  rồi đưa một tên Trần Ích Tắc bán nước thời đại là giặc Gia Tô Ngô Đình Diệm về Miền Nam âm mưu cùng với ba "Bà Mụ" Buttinger, Landsdale và Spellman xé bỏ hiệp định Genève và dựng lên con ngáo ộp "Việt Nam Cộng Hòa" với "Lá Cờ Ba Que" cắt đứt nước Việt Nam ra làm đôi ?

-Hiệp Định Genève, điều khoản 1 ghi rõ : "Một đường ranh giới quân sự tạm thời (A provisional military demarcation line) [vĩ tuyến 17] để quân đội hai bên rút quân về: Lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam ở phía Bắc, và lực lượng Liên Hiệp Pháp(French Union) ở phía Nam lằn ranh".
Cần nhấn mạnh trong điều khoản này, vĩ tuyến 17 không phải là ranh giới chia đôi hai quốc gia Nam-Bắc mà là ranh giới quân sự tạm thời để hai quân đội tập kết, khỏi phải lẫn lộn và xung đột.

-Điều khoản 8 qui định:"Quyền kiểm soát hành chánh ở phía Bắc Vĩ Tuyến 17 thuộc Việt Minh và phía Nam thuộc Pháp".(Civil administration in the regroupment zone to the North of the 17th parallel was to be in the hands of the Vietminh, and the area to the South of parallel was to be the hands of the French).

-Điều khoản 14 đoạn(a) ghi rõ:"Trong khi chờ đợi cuộc Tổng Tuyển Cử để thống nhất Việt Nam, quyền hành chánh dân sự mỗi vùng rút quân nằm trong tay các phe có quân đội rút quân theo tinh thần của bản Thỏa Hiệp". (Pending the general elections wich will bring about the Unification of Vietnam, the conduct of the civil administration in each regrouping zone shall be in the hands of the party whose forces are to be regrouped there in virtue of the present Agreement).

-Đoạn 6 trong bản Hiệp Định nguyên văn như sau: "Hội nghị nhận thức rằng mục đích chính yếu của Thỏa Hiệp về Việt Nam là dàn xếp những vấn đề quân sự trên quan điểm chấm dứt những đối nghịch quân sự và rằng ĐƯỜNG RANH GIỚI QUÂN SỰ LÀ TẠM THỜI VÀ KHÔNG THỂ DIỂN GIẢI BẤT CỨ BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ LÀ MỘT BIÊN GIỚI PHÂN ĐỊNH VỀ CHÍNH TRỊ HAY ĐẤT ĐAI. Hội Nghị bày tỏ sự tin tưởng là thi hành những điều khoản trong bản Tuyên Ngôn này và trong Thỏa Hiệp ngưng chiến sẽ tạo nên căn bản cần thiết để trong tương lai gần đạt tới một sự dàn xếp chính trị ở Việt Nam".

(the Conference recognizes that the essential purpose of the Agreement relating to Vietnam is to settle military questions with a view to ending hostilities and that THE MILITARY DEMARCATION LINE IS PROVISIONAL AND SHOULD NOT IN ANY WAY BE INTERPRETED AS CONSTITUING A POLITICAL OR TERITORIAL BOUNDARY. The Conference expresses its conviction that the execution of the provisions set out in the present Declaration and in the Agreement of the cessation of hostilities creates the necessary basis for the achievement in the near future of a polical sattlement in Vietnam).

Một lần nửa Điều 6 này nhấn mạnh rằng vĩ tuyến 17 là ranh giới tạm thời về quân sự để cho bộ đội Việt Minh và quân Pháp tập kết, sau cuộc Tổng Tuyển Cử năm 1956 giữa Hồ Chí Minh và Bảo Đại thống nhất đất nước sẽ xóa bỏ ranh giới quân sự tạm thời này. Vĩ tuyến 17 không phải là ranh giới Bắc-Nam chia hai đất nước, không có việc chia đôi đất nước: Miền Bắc là Cộng Sản , miền Nam là Quốc Gia. Mỹ-Diệm đã cưởng đoạt Miền Nam tự dựng lên ngụy quyền "Việt Nam Cộng Hòa" bất hợp pháp rồi bộ máy tâm lý chiến ngụy xảo quyệt phun nọc độc vào dư luận lừa đảo nhồi sọ vào đầu óc người dân không biết lịch sử, để chạy tội bán nước,tự đánh bóng và xuyên tạc lịch sử !

Vì nhiễm độc tố Ngu Dân Chống Cộng quá nặng, không ít người Việt hải ngoại vẫn còn luận điệu cho rằng "Miền Bắc Độc Tài Cộng Sản không chịu ở yên ngoài đó, mà hiếu chiến xâm lược Miền Nam Tự Do". Thật đáng thương cho một số người đã bị Giặc Ngụy Ba Que nhồi sọ đến "Bại Não" không còn lý trí để phán xét. Vì vậy, nếu không cảnh giác giải độc thì đất nước cứ rối loạn mãi, không bao giờ được bình yên và dân trí rất thấp kém người Việt không biết sử Việt, chỉ toàn là văn hóa Ba Que, nhiễm chất độc Tâm Lý Chiến "Dioxin Màu Da Cam" của đế quốc Mỹ thành Quái Thai Ba Que hay Ngụy Sử Ba Que hại dân hại nước !

Nói về Bản Tuyên Ngôn Đơn Phương (Unilatary Declaration) về Hội Nghị Genève 1954, Kahin và Lewis viết : "Mỹ không bao giờ nói đến "Nam" hay "Bắc" mà chỉ nói đến một nước Việt Nam duy nhất". (Nowhere in its unilateral declaration did the US speak of a "South" or "North" Vietnam. Every reference of the American representative was to a SINGLE VIETNAM".

Chính quyền Mỹ cũng hứa không can thiệp võ lực việc thống nhất nước Việt Nam trong cuộc Tổng Tuyển Cử năm 1956. Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Mỹ, Walter Bedell Smith xác nhận chính thức trong bản Tuyên Ngôn ở thủ đô Washington D.C. như sau: "Trong trường hợp những quốc gia này bị chia đôi ngoài ý muốn,chúng ta sẽ tiếp tục tìm giải pháp thống nhất qua bầu cử tự do,giám sát bởi Liên Hiệp Quốc để bảo đảm là bầu cử được thi hành nghiêm chỉnh và Hoa Kỳ sẽ tự kềm chế, không đe dọa hay dùng vũ lực để phá những sự Thỏa Hiệp". (In the case of nations divided again their will, we shall continue to seek to achieve unity through elections, supervised by the United Nations to ensure that they are conducted fairly...The US will refrain from the threat or the use of force to disturb them).

Tuy nhiên đây chỉ là những ngôn ngữ ngoại giao để lừa đảo dư luận thế giới, để thế giới nghĩ rằng dù sao thì "thực dân đế quốc kiểu mới" cũng khác xa với  "thực dân đế quốc kiểu cũ " trước đệ nhị thế chiến mà đã "đổi mới", có thể xuất khẩu tự do dân chủ nhân quyền của mình cho thế giới tự do!

Thực tế, đế quốc Mỹ và đế quốc Vatican rất gian xảo nham hiểm và vô cùng ác độc. Với âm mưu thâm độc của đế quốc Mỹ và Vatican, Hiệp Định Genève với xương máu của dân tộc Việt Nam đổ ra gần 100 năm giành  tự do độc lập dân tộc và thống nhất đất nước đã bị liên minh Mỹ-Vatican giày xéo, xé bỏ không thi hành Tổng Tuyển Cử, đem giặc Gia Tô Ngô Đình Diệm về cướp đoạt Miền Nam làm con rối dựng lên con ngáo ộp "Việt Nam Cộng Hòa" với Lá Cờ Ba Que làm tiền đồn Chống Cộng cho Mỹ và Vatican !

George McTurnan Kahin và John W. Lewis, hai sử gia trường đại học Cornell, trong cuốn The United States in Vietnam: An History Analysis in Depth Of The History Of America's Involvement in Vietnam trang 59 viết như sau: "Tuy Hoa Kỳ nói rằng sẽ tự kềm chế, không đe dọa hay dùng võ lực để phá những sự Thỏa Hiệp, nhưng điều hiển nhiên chúng ta thấy ngay sau đó là Hoa Kỳ đã sửa soạn dùng mọi phương cách khác để ủng hộ chế độ Sàigòn (do Mỹ dựng lên) trong việc không tôn trọng những điều khoản trong Thỏa Hiệp". (Though the US said it would refrain from the thread or the use of to disturb the agreements, it soon become evident that it was prepared to use every other means to back up the Saigon regime in its departure from their central provisions).

Ngay sau khi Hiệp Định đình chiến Genève 1954 được ký kết, Hoa Kỳ đã gửi trùm CIA Landsdale ra Bắc cùng với đám Việt gian Tây nô nay đổi chủ mới thành đám Việt gian bồi Mỹ tuyên truyền phá hoại xúi giục giáo dân Gia Tô di cư vào Nam để ủng hộ giặc Gia Tô Ngô Đình Diệm. Đế quốc Mỹ muốn chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Mỹ đang làm nhiệm vụ nhân đạo và cũng chứng tỏ rằng Cộng Sản đàn áp tôn giáo hoặc người dân không thích Cộng Sản. CIA tung ra những khẩu hiệu như "Chúa đã vào Nam", "Đức Mẹ đã di cư vào Nam", nhiều sư đoàn quân Trung Cộng sẽ tràn ngập Miền Bắc, Mỹ sắp dội bom nguyên tử Miền Bắc ngăn làn sóng đỏ...vân vân... Những con cáo già trong bộ máy chiến tranh tâm lý CIA của thực dân kiểu mới Hoa Kỳ nham hiểm và độc ác hơn hẳn thực dân Pháp! Bộ máy Chiến Tranh Tâm Lý Việt Nam Cộng Hòa được Bố Mỹ đỡ đầu khai sinh huấn luyện và nuôi dưởng bắt đầu hoạt động ráo riết để cùng với chủ Mỹ cắt đứt Miền Nam lập một tiền đồn Chống Cộng mới cho Mỹ và Vatican.

Do đó, đế quốc Mỹ là kẻ xâm lược nham hiểm và độc ác, là cha đẻ ra nước "Việt Nam Cộng Hòa" bất hợp pháp ở Miền Nam. Mỹ đã đưa con rối Ngô Đình Diệm về Miền Nam phá hoại sự thống nhất đất nước. Ngô Đình Diệm chỉ là tay sai Chống Cộng cho Mỹ và Vatican, một tên đồ tể độc tài khát máu tàn sát khủng bố hàng trăm ngàn người, nhân danh "Sát Cộng" không đội trời chung với Cộng Sản! Mặc dù Diệm đạt thành tích "Chống Cộng" và "Sát Cộng" cho Mỹ rất cao, nhưng cuối cùng cũng bị người Mỹ loại trừ với cái chết thật bi thảm.

Như thế chủ thể của cái gọi là "Chính Phủ Quốc Gia" hay "Việt Nam Cộng Hòa" là đế quốc Mỹ. Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu chỉ là những tên Việt gian tay sai bán nước không có thực quyền, là những quân bài giai đoạn khi mà người Mỹ muốn thay thế khi cần. Khi cuộc chiến sắp tàn,  Nguyễn Văn Thiệu từng xác nhận cuộc chiến này là của người Mỹ. Việt Nam Cộng Hòa do Mỹ dựng lên để đánh thuê cho Mỹ. Nếu Mỹ cho 600 triệu đô la thì giữ 2 quân khu, cho 300 triệu đô la thì giữ 1 quân khu, không cho thì bỏ chạy hoặc đầu hàng Cộng Sản!

Tóm lại, đế quốc Mỹ đã cướp Miền Nam đưa Gia Tô Ngô Đình Diệm về nước lập ra Việt Nam Cộng Hòa bằng cách xóa bỏ Tổng Tuyển Cử phá hoại sự thống nhất Nam-Bắc trong tinh thần Hiệp Định Genève 1954. Đế quốc Mỹ là giặc cướp nước, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu là giặc bán nước. Tục ngữ Việt Nam có câu "Giặc đến nhà, thì đàn bà cũng phải đánh". Tất cả mọi người dân yêu nước khắp ba miền Bắc Trung Nam đều phải có trách nhiệm và bổn phận đánh đuổi giặc ngoại xâm và bè lũ tay sai bán nước. Như vậy không thể nói Miền Bắc xâm lược Miền Nam, nhất là Miền Nam với cái tên "Việt Nam Cộng Hòa" là một ngụy danh do đế quốc Mỹ dựng lên để chống lại khát vọng độc lập tự do dân chủ và thống nhất của dân tộc Việt Nam!

Cuối cùng cái chiêu bài "Quốc Gia Chống Cộng", chiến tranh "Ý Thức Hệ", hay cuộc nội chiến với lằn ranh "Quốc Cộng" do bộ máy tâm lý chiến từ thời thực dân Pháp, đế quốc Mỹ truyền lại cho bộ máy chiến tranh tâm lý ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa đã lộ nguyên hình "bán hàng giả, buôn hận thù" gian xảo và lố bịch! Và cái ngụy quyền bán nước tay sai ngoại bang Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu đã thất bại thảm hại ngày 30-4-1975. Cuộc "chiến tranh nhân dân" dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng Cộng Sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh khai sáng đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử đánh tan những tên đế quốc nham hiểm tàn bạo và hùng mạnh nhất, xóa bỏ 100 năm nô lệ, giành được độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Với ý chí sắt đá và truyền thống lịch sử anh hùng bất khuất từ ngàn xưa "Quân Đội Nhân Dân Việt Nam" dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam là một quân đội "bất khả chiến bại" !

Cầu Móng NTTTLA

 

--- Video lồng tiếng ---

Việt Nam Quốc Sử Hùng Ca - Phần I

..

Trang Văn Học