Quả thật từ lâu tui đã không còn mấy hứng thú
theo dõi chuyện nội bộ của các bác trong giới Ca-tô Rô-Ma
An-Nam-Mít, bởi nói cho lắm thì “người vẫn là người, chiên vẫn là
chiên” không thể hiểu nhau được; hãy để thì giờ nghỉ ngơi còn
khỏe hơn, nay lại thêm vụ thay đổi nhân sự ở toà Tổng Giám Mục Địa
phận Hà Nội, bởi Bác và tôi đều biết rằng thay tới thay lui thì
“cáo vẫn hoàn cáo, chồn vẫn hoàn chồn”. Dù nhân dạng đổi thay
như ngựa bị nài tráo, nhưng lòng dạ vẫn một mực vọng ngoại cung cúc
phục vụ việc Chúa Cha lẫn Chúa Con ở Vatican mà thôi, chứ có phục vụ
gì cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam đâu. Nào ai dư thì giờ để ý
đến ai thay ai! Nhưng khổ cho tui là chủ báo lại cứ kèo nài đòi cho
được một bài, nên tui đành phải phóng bút vậy.
Ngài Tổng Ngô Quang Kiệt trong lễ đón mừng Đức Cha Nguyễn văn Nhơn tại nhà thờ lớn Hà Nội 07 tháng 5, 2010
Bác cũng biết đấy, từ ngày đất nước được hoàn
toàn giải phóng, trở thành một Việt Nam độc lập phú cường thì kẻ bại
trận đau đớn nhất lại là Toà Rất Thánh Vatican. Hai trận chiến kinh
thiên động địa 1954 và 1975, đã làm sụp đổ tan tành mọi công lao
xương máu vun bồi bao thế kỷ của Vatican trong âm mưu Ca-tô hoá toàn
bộ dân tộc Việt Nam. Trên phương diện quốc tế, hai trận này còn có
một ý nghĩa vô cùng to lớn là lần đầu tiên trong lịch sử một tiểu
quốc thuộc địa đã đánh bại bằng quân sự hai cường quốc Âu Mỹ đầu xõ
và tập đoàn cấu kết Vatican mà giành được độc lập; nhờ đó các nước
thuộc địa khác noi gương theo mà đất nước họ dần dần được giải
phóng. Bây giờ Toà Rất Thánh đành phải cất công hát bài tỉ tê mong
được Nhà Nước Việt Nam thương cho quay lại sau hơn 35 năm nay. Nhưng
tôi nói thật Bác nghe, ngày nào mà Trung Quốc vẫn còn “ngoảnh mặt
làm ngơ ” với Toà Rất Thánh thì Chúa Cha cũng đành bó tay chẳng giúp
gì cho Chúa Vatican trở lại Việt Nam. Tuy vậy Nhà Nước Việt Nam đã
đễ dãi lắm rồi khi cho phép đám chủ chăn chiên bản xứ thỉnh thoảng
sang Vatican chầu Gíao Hoàng cho đở nhớ dung nhan và nhận mật lệnh.
Vì thế đám con chiên trong và ngoài nước bị mất
quyền thế từ 1954, bao lâu nay điên cuồng chống đối Nhà Nước Việt
Nam đồng hóa với việc chống cộng theo giáo lệnh còn sót lại của GH
Piux XII trước thế chiến II. Họ chỉ mong một ngày nào đó chế độ cầm
quyền hiện nay sụp đổ thì bọn tây phương và Vatican sớm có cơ hội
mang đám con chiên tay sai đang lêu bêu ở hải ngoại về ngồi trên đầu
trên cổ cai trị dân Việt như lịch sử đã từng chứng minh qua bao thế
kỷ qua; rồi lại còn mang nước Việt Nam dâng cho Bà Đầm Ma-Rỉ nào đó
như đám tạp lục Ngô triều đã ngây ngô giở quẻ.
Bác có thấy rằng mọi cựu quan to súng dài hay
quan phụ mẫu ở thượng tầng lãnh đạo thuộc các chế độ VNCH đều là con
chiên cuồng tín hay không? Hình như các chế độ trong Nam trước đây
tuyển cán bộ quan chức dựa ưu tiên theo tiêu chuẫn trung kiên của
giáo dân. Vì thế không lạ gì chính cái đám này khi tháo chạy ra nước
ngoài lại hùng hổ đánh lận con đen trộn lẫn chuyện đạo và đời với
nhau để khích động chống cộng ở hải ngoại. Có một anh nhà dòng tu
xuất, sau trở thành sĩ quan, bây giờ là HO đã than với tui rằng: “Mẹ
kiếp, tin và phụng vụ cho Chúa hết mình nhưng nào đã hết … khổ. Đời
vẫn là một bể khổ.”
Đọc Kinh Thánh thì điều hù doạ đầu tiên của Nhà
Thờ với đám con chiên là ai cũng đều mắc “tội tổ tông”, nhưng đối
với dân Việt thì “tội tổ tông” nặng nhất là những kẻ vong bản truyền
lại đã bao đời tinh thần nô lệ ươn hèn chuyên phục vụ cho ngoại nhân
để hảm hại quê cha đất tổ.
Trước đây tôi có nghe một con chiên “trí thức”
viết rằng “Đạo Ca-tô Rô-Ma đến Việt Nam sớm và đã đem nền văn minh
Ca-tô giúp cho Việt Nam tiến bộ nhanh đến hơn 3 thế kỷ.” Đúng là một
lũ thiếu văn hoá ếch ngồi đáy giếng. Tui chẳng cần phải bàn luận gì
cho nhiều, chỉ cần đem so sánh sự tiến bộ của các nước Ca-tô và phi
Ca-tô lân cận để thấy rằng câu nói trên là nhảm nhí. Phi Luật Tân bị
Ca-tô Rô-Ma giáo trị từ thế kỷ thứ
16 đến nay vẫn chỉ là một nước nghèo đói dân trí lạc hậu.
Trung Quốc phi-Ca-tô đã trở nên hùng cường nhanh chóng như thế nào
chỉ trong vòng 50 năm như mọi người đều biết. Nhờ ơn Chúa chăng? Còn
Việt Nam vừa thoát khỏi ách Ca-tô và phong toả kinh tế độc ác của Âu
Mỹ, thì chỉ trong vòng 15 năm gần đây đã thăng tiến trù phú như thế
nào, khỏi cần dẫn chứng. Nếu không đánh đuổi được tập đoàn tây
phương-Vatican thì bây giờ Việt Nam chắc còn thua xa xứ Congo. Nước
nào còn dây dưa với Vatican thì tự mình biến thành nạn nhân của Ma
Cà Rồng. Mong Nhà Nước Việt Nam thấu rõ điều này.
Bác còn nhớ chăng thời gian đám
con chiên ở Hà Nội mở chiến dịch “đồng khởi
thăm dò” ở Thái Hà dưới sự
chăn dắt của Tòa Tổng giám mục Hà Nội mà Bác là
thủ lãnh với sự tiếp tay của các chủ chăn
khác như Vũ Khởi Phụng, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Ngọc Nam Phong ...
lấy cớ đòi khu đất 42 Nhà Chung cho Vatican, mà
trước năm 1959 là Tòa Khâm Sứ,
để tạo ra một tình trạng nhiễu nhương bất an ở ngay chính thủ đô.
Gọi là ‘thăm dò’ vì Bác và đám con chiên thừa biết là một miếng đất
cỏn con với cái toà nhà cũ kỷ từ thời tây thực dân còn làm cha chú
chẳng đáng giá một xu so với tài sản bao la thiên địa của Toà Rất
Thánh cướp được khắp thế giới. Nhiệm vụ của Bác đã được lệnh từ bên
ngoài là cố tạo ra một tình trạng bất ổn chính trị sau khi những phong
trào dỗm “dân oan khiếu kiện”, “đòi hỏi nhân quyền, dân chủ, tự do”
… bị thất bại thê thảm, và hy vọng rằng sự việc khiêu khích nhùng
nhằng kéo dài đủ để lan toả ra toàn quốc như mọi người đều thấy ở
Tam Toà, Loan Lý... rồi Đồng Chiêm, và đủ để các thế lực tây phương
và Vatican sớm can thiệp.
Các bác còn có sự phụ họa của
đồng bọn chăn chiên vì khi Nhà Nước nhắc nhở các bác chớ để sự việc
đi khỏi tầm kiểm soát thì chủ chăn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng
Chúa cứu thế Việt Nam lại ngụy biện trên RFA ngày 18.12.2008 rằng:
"Về phương diện giáo luật, về phương diện mục vụ, chúng tôi thấy
những người này không sai". Trong thư gửi "anh em toàn tỉnh" ngày 2
tháng 9, 2008 ông Thành lại nhắn nhe: "Sự kiện Thái Hà là dấu chỉ
quan trọng mà Chúa gởi đến cho chúng ta, chúng ta phải đọc được dấu
chỉ đó". Dấu chỉ đó là gì nếu không phải là nổi loạn lật đổ Nhà Nước
CSVN? Nhưng đáng tiếc là các bác chỉ là thiểu số, lại không có súng
ống của thực dân đứng phía sau nên chẳng mấy ai hưởng ứng cả, mà lại
còn bị đồng bào lớn tiếng tỏ bày phẩn nộ với các việc làm phản bội
sai trái của các bác. Thế có nghĩa là Chúa Cha hay Chúa Vatican của
các bác đã gởi sai dấu chỉ phen này rồi.
Bác và đám con chiên làm loạn ở
thủ đô hơn một tháng từ Lễ Giáng sinh năm 2007 nhưng khí thế xem
chừng đã yếu xìu, dân chúng lãnh đạm xa lánh; đồng thời Nhà Nước đã
khôn ngoan kềm chế tối đa không gây khích động để không bị mắc mưu
các bác và vẫn không chịu nhân nhượng các đòi hỏi phi lý. Trong khi
các bác còn đang lúng túng tấn thối lưỡng nan, loanh quanh hết đem
tượng Bà Đầm Ma-Rỉ ra gốc cây rồi mang vào toà Giám Mục thì có cứu
tinh là Hồng y Tarcisio Bertone gởi cho bức thư của Quốc vụ khanh
Vatican bảo dẹp đám hát dạo nhạt nhẽo ấy đi khi thấy vụ đồng khởi
của các bác chỉ đi vào ngõ cụt thì Bác và đám con chiên cúi đầu vâng
lời giải tán ngay trong nháy mắt cùng nhau rút về chuồng. Hậu quả là
UBND TP Hà Nội đã nhanh chóng cho xây dựng vườn hoa tại khu đất
tranh chấp và chuyển tòa nhà cũ thành thư viện công cộng. Việc làm
ấy nhằm tái lập lại uy quyền quốc gia và dạy cho đám con chiên ngây
ngô chỉ biết hát bài “thà mất nước chứ không thà mất Chúa ... ngự ở
Vatican” dù Toà Rất Thánh cũng chỉ là con cọp giấy biết rằng “đây là
đất nước Việt Nam có chủ quyền”.
Tui đã từng bảo với các bác rằng Nhà
Nước Việt Nam độc lập ngày nay khôn khéo về cách mạng và chính trị
nào dễ bị đánh lừa bởi những trò chơi “tự do tôn giáo và dân chủ”
trá hình của tập đoàn Vatican-Tây phương để làm xáo trộn nhiểu
nhương đất nước. Hãy xem gương của Thái Lan, hậu quả của nền độc lập
trong vòng tay của Anh-Mỹ như thế nào? vẫn còn là một nước lạc hậu
và bất ổn chính trị do sự khuấy động bởi những bàn tay lông lá.
Hình như các bác đã sinh lầm
thế kỷ, thời mà thi sĩ Vũ Hoàng
Chương đã than “bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh”.
Thời thế ngày nay đã khác xa thời thực dân đô hộ và các đời Ngô và
Nguyễn Tổng thống. Giáo hội Ca-tô Rô-Ma chẳng là cái thể thống gì
dưới mắt Nhà Nước hiện nay; họ xem các bác chỉ là một nhóm tôn giáo
thiểu số trong nước luôn dựa hơi ngoại bang như con cháu dựa hơi cha
mẹ mà làm điều xằng bậy; đó là họ chưa quyết liệt tính sổ mấy đời
các bác đã làm Việt gian tiếp tay bọn cướp nước lăng nhục đoạ đày
dân tộc cả đến một trăm năm ròng.
Vận xui cứ đeo đuổi sự nghiệp
đang lên của Bác, dù suốt ngày Bác đã cầu nguyện với Chúa toàn năng
đến khan cả cổ cho bác thắng keo này, nhưng Chúa cũng đành bó tay
... cười trừ. Đã thế Chúa lại xúi dại Bác tuyên bố một câu xanh rờn
vào ngày 20 tháng 9 năm 2008, trong một bài phát biểu của Bác khi
họp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội: "Chúng tôi đi nước
ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt
Nam".
Đây là chỗ mà ta hay nói
“giọt nước làm tràn ly”, và tây thì bảo “final nail in the
coffin” (tạm dịch là ‘cái đinh cuối đóng nắp hòm’). Câu
nói lỡ mồm lỡ miệng thiếu suy nghĩ của Bác, đang là Tổng Giám Mục
Địa phận Hà Nội, thủ đô ngàn măm văn vật, quan trên trông xuống, bàn
dân trông vào, đã gây nên một trận bão nguyền rũa không tiếc lời của
mọi thành phần dân tộc; dĩ nhiên trừ đám con chiên mà nhất là con
chiên hải ngoại vốn đã mang giòng máu Bùi Chu-Phát Diệm, Gia Kiệm-Hố
Nai quyết liệt bào chữa theo lối cãi cối cãi chầy lấy được, coi
thường lẽ phải đúng bài bản của Vatican Rất Thánh là “cứu cánh biện
minh cho phương tiện”.
Xem lại đường công danh phục vụ
Chúa Vatican của Bác ban đầu cứ như đường cao tốc Láng Hạ. Bác sinh
năm 1952 tại Mỹ Sơn, Lạng Sơn, nay chỉ mới 57 tuổi. Năm 1954, khi
vừa 2 tuổi Bác đã phải theo chân chủ chăn và đám con chiên tháo chạy vào
Nam. Năm 1972 Bác vào nhà dòng Thánh Thomas và phục vụ nhiều năm tại
Nhà thờ chính tòa Long Xuyên. Ba năm sau thì xảy ra công cuộc giải
phóng đất nước làm con đường Bác đi bị gẫy gánh rồi mãi đến năm 1991
mới được nối lại khi đất nước cỡi mở hơn đi vào đổi mới, và Bác đã
được thụ phong linh mục
tại Nhà thờ Long Xuyên lúc 32 tuổi. Sau đấy Bác nhận được lệnh của
Vatican đi tây học tại Học viện Công giáo Paris từ năm 1993-1997. Từ
đó vai trò của Bác lên như diều: Năm 1999 được bổ nhiệm làm giám mục
Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng.
Tháng 4 năm 2003, làm giám quản Tông tòa Tổng Giáo phận Hà Nội,
tháng 5 thay cho Hồng y Phạm Đình Tụng làm Tổng giám mục Giáo phận
Hà Nội. Năm 2004, làm Phó Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam
rồi 2006 lên Tổng thư ký. Nhưng đáng tiếc là đến cuối năm 2007 xảy
ra vụ “đồng khởi Thái Hà” đã làm tiêu tùng sự nghiệp của Bác. Bác tự
biết “con đường Bác đi đã là con đường bi đát” từ đấy.
Bác còn nhớ trong bài "Mạn hứng
của Thiên Lôi" tui viết hồi Tháng 1, 2008 không? tựa là “Phải Cám Ơn
Tổng Kiệt Thôi!” có đoạn “Tui nói chắc như bắp rằng nếu may mắn
Tổng Kiệt thành công trong vụ này thì hoặc là danh tiếng của ông
Tổng sẽ được ca tụng như là một Lech Wałęsa Việt nam và ngôi vị Chủ
tịch HĐ GM/ GHCGVN sẽ nhanh chóng lọt vào tầm tay. Nhưng nếu thất
bại thì sẽ theo bước chân của Nguyễn Văn Lý, không những bị GHCG
trong nước kết án là nóng vội hấp tấp làm hư đại sự, mà còn bị
Vatican có thể cho là tử đạo hay rối đạo và bị lọai trừ nhanh chóng.”
Bác thấy không? Tui đâu có nói
sai! Chỉ vì vận của Bác đen như ‘cái sự đời’ nên không làm nên được
một Lech Wałęsa Việt Nam; thì đành làm Nguyễn Văn Lý vậy. Số của Bác
còn tốt hơn ông Lý nhiều vì Bác còn được Nhà Nước sắp xếp cho ra đi
nước ngoài, chứ ông Lý chỉ có nằm ấp. Âu cũng do chưa gặp được
“thiên thời, địa lợi, nhân hoà”; mà ba thuận tố này còn lâu mới đến
với các bác dù cho các bác có mời cả Chúa Trời xuống đứng bên cạnh.
Chuyện gì trên đời cũng như một ván bài đen đỏ; “ăn
được cả ngã về không”. Ít ra
là Bác cũng đã cố đấm ăn xôi mà xôi chữa chín. Tình nghĩa của bọn
tây phương, dù là Toà Rất Thánh đi chăng nữa là như thế ấy Bác ạ, họ
xem các bác chỉ là đám tay sai vặt như các nhà “lãnh đạo anh minh”
của miền Nam trước đây mà thôi, chứ tốt lành gì! Một khi chanh đã
được vắt kiệt thì nơi an nghỉ cuối cùng chính là cái thùng rác. Một
anh Mỹ đồng minh hùng cường khi thấy bạn VNCH “môi hở răng lạnh” hết
xài được nữa thì cho bạn ra “ngã năm chuồng chó” nằm kềnh chẳng hề
tiếc nuối. Thế mà ít ai học được bài học của lịch sử. Mong rằng kiếp
sau Bác được quay lại Việt Nam làm người lương (thiện) để khỏi phải
than trời trách đất.
Mới đây hảng tin AFP trích
nguồn của Asianews cho hay Bác đã rời Hà Nội tối thứ Tư 12/5/2010
một cách đột ngột bất thường, để đi “chữa bệnh” tại Hoa Kỳ. Hay là
bệnh “thối mũi” như tướng Nguyễn Chánh Thi ở miền Nam ngày nào? Hôm
sau 13/5/2010 Tòa Rất Thánh Vatican mới ra thông báo cho biết Giáo
Hoàng Bé-Nó-Đít-To đã chấp nhận cái sự từ chức TGM-HN của Bác và
đồng thời bổ nhiệm ông phó Nguyễn Văn Nhơn lên thay. Quái, Bác đã
dám ra đi trước khi ông GH chấp nhận sự từ chức của Bác ư? Hay Bác
giận hờn gì Tòa Rất Thánh chăng? Cớ sao Bác không sang Vatican ngay
để hầu GH mà lại ghé sang Hoa Kỳ để chữa bệnh? Sao chuyện gì liên
quan đến Bác cũng chứa nhiều bí ẩn thế?
Nghe nói trước đây hồi đầu
tháng 3, 2010 Bác đã nằm viện hết một tháng ở bệnh viện Universita
Campus Bio-Medico di Roma của Đại học Y Rô-ma, do hội Opus Dei điều
hành theo sự sắp xếp của Hồng y Cordes. Nhưng khi nghe có cuộc họp
của các giám mục Việt Nam diễn ra ở Vũng Tàu cùng với tin tức về
cuộc "mặc cả" liên quan tới việc đi hay ở của Bác bị rò rỉ làm xôn
xao dư luận, Bác vội khăn gói quả mướp trở về ngay mà lại không được
tham dự phiên họp dù Bác vấn còn là Tổng thư ký HĐGMVN. Chuyện trong
Nhà Thờ của các bác cứ rối rắm như đùa!
Nghe đâu theo dự định, sau khi
thất nghiệp vào ngày 13/5/2010 Bác sẽ trở lại Nhà dòng Châu Sơn ở
Ninh Bình vào ngày 18/5/2010 để ăn năn, nhưng TGM Nguyễn Văn Nhơn
nhận được lệnh đặc biệt phải cấp tốc đưa Bác ra phi trường Nội Bài
ngay đêm 12/5/2010 để Bác đơn ca bài “ai bao năm từng lê gót nơi
quê người”.
Chính điều này đã làm cho đám
con chiên Bùi Chu-Phát Diệm, Gia Kiệm-Hố Nai hải ngoại điên tiết cáo
buộc về những "mối liên kết gian tà" của những quan chức Ca-tô giáo
người Việt Nam ở Vatican cũng như ở trong nước. Khi đã cuồng thì
Giáo hoàng cũng chẳng ngán.
Nhưng trước đó hai ngày, một
cán bộ của Mặt trận Tổ quốc VN đã tiết lộ: Trước sự phản kháng mạnh
mẽ của giáo dân Hà Nội và khắp nơi, Nhà Nước Việt Nam biết rằng nếu
Bác dù về hưu hay ở đâu trong nước cũng không thể giải quyết triệt
để “Vấn đề Ngô Quang Kiệt". Đặc biệt khi Thư Thỉnh nguyện của Giáo
dân với hơn 15.000 chữ ký đã đến Vatican, do vậy mới có phương án
đưa Bác rời Việt Nam để Bác khỏi bị nhục nhã về sau khi mang hộ
chiếu nước này.
Vẫn theo nguồn tin này thì
trong thời gian qua, Bác bị chứng “mệt mỏi, mất ngủ và căng thẳng
mãn tính”.
Nhưng trước đây vào ngày 27
tháng 11, 2009 [có ghi lộn không? hay 2010], ông chăn chiên Trần
Công Ngủ, à không, Trần Công Nghị đã biết hết căn bệnh của Bác qua
một bài phỏng vấn với Khánh An trên Đài RFA. Nghe ông ta giải thích
với lời lẽ văn chương lôi thôi luộm thuộm nửa tây nửa ta tùm lum làm
đám con chiên chẳng hiểu ông ấy muốn nói cái gì nữa; xin trích
nguyên văn giữa hai ngoặc đứng:
[LM Trần Công Nghị: Về diễn
tiến của việc Đức Tổng Giám Mục xin từ chức thì nó ở cái điểm như
thế này, là bởi vì Ngài là con người có tự trọng và có trách nhiệm,
và thực tế ra không phải đây là lần thứ nhất Ngài xin từ chức mà
Ngài đã ngỏ ý định là vì sức khoẻ mà Ngài có thể từ chức vì ngài bị
cái bệnh gọi là cái oxygène nó chuyển lên óc không được
nhiều thành thử đôi khi nó không chuyển đủ thì người bị choáng váng
và không đủ cảm giác, thì ngay thời kỳ tổng giám mục thì Ngài đã
cảm thấy, sau khi sang Mỹ khám bệnh thì bác sĩ người Việt Nam ở đây
thấy như bình thường, có lẽ là Ngài bị pressure nên mới cảm thấy như
vậy.]
À ra thế, bộ não của Bác thường
thiếu dưỡng khí nên hay bị choáng váng và không đủ cảm giác; hèn gì
mà Bác hay xuất khẩu thiếu văn hoá quá, làm cho đồng bào nổi giận.
Biết thế thì từ nay xin đồng bào thông cảm cho những hành vi và lời
nói bất thường của Bác. Mọi sự đều do bộ óc thiểu khí không bình
thường gây ra. Hình như bệnh này còn hay lây lan qua đám chiên cừu
tựa như Mad Cow Disease nên phải cần đến thú y sĩ tiêm thuốc phòng
chủng ngay.
Đấy là lời gỉải thích của ông
chăn chiên đồng nghiệp của Bác, và là chủ nhiệm của VietCatholic.net
vốn là cái loa to nhất của Ca-tô giáo ở hải ngoại đấy nhé, chứ không
do tui đặt điều đâu.
Thật ra căn bệnh của Bác, cũng
giống như các cụ Thục, cụ Thuận là tâm bệnh, do bị ruồng rẫy nên mất
tinh thần. Nó cũng có thể do nguồn gốc từ bệnh Trầm Cảm Lưỡng Cực
(Bipolar depression). Nghe khó hiểu ư? Kẻ mắc bệnh này thì tâm lý
hay bị chao đảo giao động đến tận cùng của hai cực: khi thì ba hoa
chích chòe tưởng mình ngồi ở ngai Giáo Hoàng, hay là các cố đạo thực
dân Puginier hay Lefèbre. Nhưng khi bị thực tế phũ phàng tát nước
lạnh vào mặt thì co rúm buồn phiền mất ăn mất ngủ như Bác đã kể. Khi
phát động chiến dịch “đồng khởi thăm dò Thái Hà” Bác cứ tưởng mình
là bà con với… Ngô tổng thống. Nhưng khi bị Nhà Nước Việt Nam bao
vây vô hiệu hóa vai trò TGM của mình sau bao lần đã cảnh cáo mà
không chịu nghe, rồi bị Tòa Rất Thánh đồng thuận giải nghệ Bác “thì
người bị choáng váng và không đủ cảm giác” như ông Nghị đã diễn
tả.
Lạ thật, trong Nhà Thờ các bác
thường ca tụng Chúa toàn năng nhân từ thường giúp các bác hoàn thành
mọi nhiệm vụ khó khăn một cách tốt đẹp, chỉ cần các bác quì gối cúi
đầu cầu nguyện, xá gì ba cái trò chữa bệnh. Một khi có con chiên ốm
nặng thì các bác liền đến bên giường bệnh đọc một hồi phù phép làm
dấu loạn xạ ngầu gọi là “thêm sức” cho chóng khỏi, nhưng thực ra con
chiên vẫn … khơi khơi đi diện nhan Thánh Chúa mà chẳng chịu nói với
các bác một lời từ giả. Cớ sao bây giờ Bác bị bệnh “mệt mỏi, mất ngủ và căng thẳng mãn tính” là chuyện nhỏ, Bác
lại không nhờ các bác đồng nghiệp chăn chiên khác cầu nguyện Chúa một phát là Bác
khỏi bệnh ngay; cớ sao Bác lại phải sang Vatican hay sang Mỹ nhờ bác
sĩ chữa hộ? Không nghe Bác dự tính đến Lourdres hay Fatima để nhờ Bà
Đầm Ma-Rỉ chữa cho khỏi, như Tòa Rất Thánh đã ban phép lành và phủ
dụ con chiên khắp thế giới đến viếng hàng năm. Hay Bác biết quá rõ
đấy chỉ là trò bịp làm tiền của Vatican chẳng có thánh gì ráo; vốn
chỉ dành cho đám con chiên mù lòa dễ nhìn thấy Bà hơn người sáng
mắt.
Lúc Bác lỡ cưỡi lưng cọp trong
vụ Thái Hà, Bác đã vung tí mẹt trả lời phỏng vấn trên vietcatholic
ngày 19 tháng 9, 2008 rằng: “Cầu nguyện không phải chỉ để đòi
lại mảnh đất ở 42 Nhà Chung, hay 178 Thái Hà, mà là để đòi
công lý và sự thật.” Rồi Bác vừa vu cáo Nhà nước Việt Nam
"đàn áp tôn giáo", "vi phạm nhân quyền" lại còn hăng tiết vịt hăm
đe: "Chúng tôi có quyền sử dụng những khả năng có thể để bảo vệ
tài sản của chúng tôi", trong đơn khiếu nại khẩn cấp gửi Chủ
tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Thế là Bác đã lợi dụng
tôn giáo vờ đòi đất cho ngọai bang để xách động làm chính trị khuynh
đảo.
Ái chà, sao Bác lại dại dột đến
thế? Tài sản nào là của chúng tôi? Bác không đọc lịch sử à? Trước
cuối thế kỷ thứ 19, năm 1886, tức là năm thực dân Pháp áp đặt nền
cai trị bảo hộ lên toàn cõi Việt Nam tài sản của các bác có được bao
nhiêu? Chẳng hề có được miếng đất cắm dùi. Bác đã bị hoang tưởng,
ngỡ rằng quả địa cầu này là của Chúa Cha Chúa Con giao cho Chúa
Vatican tất. Quyền năng của Chúa Vatican cứ như ở thời Trung Cổ bên
châu Âu? Hậu quả bi đát như thế nào thì mọi người đã rõ. Ngay cả
Chúa toàn năng và Tòa Rất Thánh còn trơ mắt ếch ra nhìn cậu Phù Đổng
Việt Nam ra tay thì Bác phải biết là Bác đang ở xứ nào. Việt Nam bây
giờ chứ có phải Việt Nam ở thế kỷ 19 đâu? Nhân quả cả đấy Bác ạ, đều
là do Bác gây ra theo lời xúi dục bậy bạ của ngoại nhân.
Bác có biết không? Vai trò và
ảnh hưởng của Tòa Rất Thánh trên thế giới nhất là thế giới tây
phương bây giờ tả tơi như cái mền rách vì những vụ kiện xách nhiễu
tình dục và ấu dâm của các ông chăn chiên trên toàn thế giới nhất là
ở các nước nghèo chậm tiến, với sự bao che giấu giếm của Tòa Rất
Thánh và đương kim giáo hoàng khi còn là Hồng Y. Các ông vận áo
chùng đen đã được các Nhà Thờ ban cho cái chức LM tức “License to
Molest”, bởi ông nào ông nấy giấu kín một con dao … da to tổ bố luôn
rình rập trẻ con hầu lễ để làm trò tồi bại. Ngân sách nức khố đổ
vách của Tòa Rất Thánh nay đã bị vơi cạn do số tiền bồi thường khổng
lồ càng ngày càng chồng chất. Có các họ đạo đã phải bán luôn cả nơi
Chúa ở để trả nợ. Luật đời hay luật đạo cái nào hơn? Ở cái xứ “đang
phát triển” như Việt Nam, chắc tệ nạn này cũng không kém nhưng vì
con chiên còn sợ Nhà Thờ dứt “phép thông công” và sợ gia đình bị đại
diện Chúa cô lập với xóm đạo nên không dám tố cáo với Nhà chức
trách, và nền luật pháp của Việt Nam vẫn còn thô sơ, chứ không thì
Chúa cũng phải sơ tán ra đồng, trở thành homeless.
Vì Vatican còn đang lúng túng
đối phó với cường triều do dân tây phương thóa mạ nên đang co cụm,
có thì giờ rãnh đâu mà lo đến các bác nô lệ ở xứ miệt vườn. Bác đã
không học bài học của ông Nguyễn Văn Lý ư! Thôi đừng trông chờ ở Tòa
Rất Thánh; Giáo Hoàng còn lo cho bản thân chưa xong nữa là.
Trước đây trong nhiều chuyến
công du nước ngoài nhất là châu Âu, hết Thủ tướng Dũng vào đầu năm
2007 rồi đến Chủ tịch Nước Triết vào tháng 12, 2009 đã ghé qua Toà
Rất Thánh và được Gíao Hoàng Bé-Nó-Đít-To tiếp kiến trang trọng,
liền được đám con chiên trong và ngoài nước qua những cái loa báo
láo trên giấy lẫn mạng tha hồ tán phét là đã đến lúc CSVN phải thần
phục Vatican, và con đường bang giao giữa hai “quốc gia” đang được
hâm nóng phục hồi.
Bây giờ mới rõ là qua các cuộc
viếng thăm ấy, Nhà Nước Việt Nam đã áp lực trực tiếp với Vatican
phải chọn lựa một trong hai giải pháp cho tương lai của Bác: 1. Cứ ù
lì không can thiệp, thì Bác sẽ tiếp tục lêu bêu. Các cấp chính quyền
sẽ không tiếp xúc với toà TGM Hà Nội, làm cho việc Chúa bị tê liệt,
hay 2. Nhúng tay can thiệp bằng cách gọi Bác về Nước Chúa ngay cho
khỏi chướng mắt nhà cầm quyền Việt Nam và cũng để Bác ngồi chơi xơi
nước cho hết tuổi đời; dù rằng Báo An ninh
Thủ đô đã từng
viết: "Vấn đề nhà đất tại 42 Nhà Chung, một số chức sắc tôn giáo đã
lợi dụng để chính trị hoá, thậm chí quốc tế hoá. Những mục đích cá
nhân của một số giáo sỹ đi ngược lại lợi ích của dân tộc không thể
đại diện cho lợi ích của đông đảo bà con giáo dân. Những ai lợi dụng
tôn giáo để kích động nhân dân, gây rối trật tự xã hội, vi phạm pháp
luật đều cần phải được pháp luật xử lý nghiêm minh".
Thôi dàn xếp như thế cũng ổn
thoả cả đôi bên. Dân ta vốn hiếu hòa, dễ tha thứ.
Bác có thấy triết lý đông
phương thường xem trò đời là phù du nên ít oán than. Cái chức GM hay
TGM của Bác cũng thế mà thôi; chỉ là miếng bánh vẻ (tựa như chuyện
thiên đàng địa ngục) do Tòa Rất Thánh bày ra để Bác dễ làm bung
xung; đến khi Bác làm hỏng việc thì Vatican chỉ cần lầy lại bị gậy
tựa như Cái Bang trong truyện của Kim Dung. Mất bị gậy thì Bác trở
nên “nobody” lêu bêu thấy rõ, nào có còn hùng hổ oai phong như trước
đây ở Thái Hà nữa đâu. Lắm khi Bác ra đường ở Âu Mỹ chẳng có đứa chó
nào chào hỏi nữa đấy. Thói đời là thế mà Bác. Bác cứ xem lại chuyện
cuối đời của cụ Thục và cụ Thuận thì rõ.
Qua vụ này ta cũng thấy Nhà
Nước Việt Nam đã chơi một ván cờ cao và để lại một bài học cho
HĐGMVN rằng chức tước của các ông chớ cho là do Thánh Cha ở Tòa Rất
Thánh Vatican ban cho là vinh hiển mà vội lên mặt kênh kiệu như thời
thực dân, nếu không có sự đồng ý của chúng tôi thì nó chỉ rặc là “bị
gậy cái bang” mà thôi. Liệu mà ứng xử cho phải phép đấy nhá. Đừng có
bắt chước tổ tông các bác mà mắc tội như Trương Vĩnh Ký aka. Petrus
Ký, một tên tu xuất và nô bộc đắc lực cho thực dân Pháp ở giữa thế
kỷ 19, đã không ngần ngại xúi giục quân xâm lược đánh chiếm nước ta.
Y đã hãnh diện viết lá thư gởi Đô đốc Page vào tháng 12 năm 1859:
"...Ngoài ra không một người Việt Nam nào theo Ki-tô giáo lại ngần
ngại xin gia nhập làm lính dưới cờ Pháp, ông vua Việt Nam
không theo đạo, không phải là vua của họ.
(...Du reste, pas un Vietnamien catholique n’hésita
à demander à s’enrôler comme soldat sous le drapeau francais, le roi
payen du Vietnam n’était point leur roi.) (Depêche de l’Amiral Page,
du 14-12 et 25-12-1859. Archives Nationales, Fonds Marine BB4-777).
Nhưng trước tin Bác bùi ngùi
xách gói ra đi về vùng đất Rất Thánh để hầu hạ Gíao Hoàng
Bé-Nó-Đít-To; Thiên Lôi tui cũng tức cảnh sinh tình mà hạ bút …
phóng ra một bài thơ mượn thể điệu của bài “Khóc Bạn” của cụ Nguyễn
Khuyến; thơ rằng: