●   Bản rời    

Tóm Lại Ngô Đình Diệm Là Tam Đại Việt Gian!

Tóm Lại Ngô Đình Diệm Là Tam Đại Việt Gian!

Trần Quang Diệu & Nguyễn Ri

http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TQD56.php

24-Nov-2018

Ngô Đình Khả

Gia đình còn lại của anh em nhà Ngô với bà Phạm thị Thân, vợ ông Ngô Đình Khả, chụp đầu năm 1963, ảnh manhhai:

Chú thích của SH:

Đời 1. Ngô Đình Khả (dẫn quân lính đạo, phụ tá Nguyễn Thân đánh dẹp căn cứ nghĩa quân của Phan Đình Phùng ở Vụ Quang).
Đời 2. Con của Ngô Đình Khả: Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Diệm, làm quan cho Pháp, Ngô Đình Thục làm quan cho Vatican.

Đời 3. Ngô Đình Huân con của Ngô Đình Khôi, làm tình báo cho Nhật

 

Subject: Diệm là kẻ tam đại Việt gian!
From: Tran Quang Dieu
Date: Sun, September 30, 2018 2:35 am

Diệm là kẻ tam đại Việt gian chứ không có lôi thôi gì hết!

Phải chăng gần tới ngày giỗ Diệm tam đại Việt gian (xem chứng minh “Hai Bức Thư Đi Vào Lịch Sử của kẻ phản quốc Ngô Đình Thục ở dưới!) cho nên những kẻ “hoài Ngô” – nhớ Ngô Đình Diệm – mới loay hoay làm chuyện vô trí “khơi lại đống tro tàn” thời Diệm để cho những kẻ sĩ cầm bút ngày nay có cơ hội nhắc lại vô số những nét bạo tàn lẫn sự ô nhục của Diệm (Tổng dẫn: http://sachhiem.net/NMQ/VNCHTT/NMQ00.php!? + Vài thí dụ: http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TQD06.php!?)

Trong lúc toàn dân Việt Nam đang ngày đêm nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc “Dậy Mà Đi Hỡi Đồng Bào Ơi” nhằm kháng Pháp cứu nước, cho dẫu phải hy sinh tại quốc nội, thì Ngô Đình Diệm lưu vong và đi tu sống đời nhàn hạ trong mấy nhà thờ Cato Roma ở hải ngoại chờ thời để được giáo phiệt thành Rome vận động với những người Cato Roma Mỹ đưa Diệm trở lại Việt Nam.

Bốn bà mụ Ca-tô Rô-ma giáo đỡ đầu cho Diệm

Sau khi quân viễn chinh xâm lăng Pháp thất trận với người Việt Nam tại chiến trường Điện Biên Phủ vào lúc 5.30 chiều ngày 7.5.1954, Mỹ áp lực chia cắt Việt Nam qua Hiệp Định Genève, và Diệm được trở lại Việt Nam làm tổng thống của một nửa phía dưới của Việt Nam.

Trong 9 năm nắm quyền sinh sát trong tay thì Diệm đã làm những gì? Sau đây là những nét đại khái (vì thực tế là không thể kể hết được):

Dân Mỹ phản đối Mỹ để Diệm từ chối Tổng Tuyển Cử.

- Diệm dẹp bỏ ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Nông lịch)!?

- Diệm xé bỏ Hiệp ước Genève về việc sẽ thống nhất đất nước vào năm 1956!?

- Diệm bày trò “tố Cộng” đã giết đi nhiều trăm ngàn mạng người mà tuyệt đại đa số ở đó là: “những người kháng chiến cũ” – từ của nhà văn Chu Bằng Lĩnh – “người lương”, người Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo. Tại sao không “tố” và diệt những ông bà CS Mỹ, CS Pháp, CS Ý,… trước khi người ta đưa quân chở bom đạn, mướn lính "chư hầu" đến VN "lùng và diệt" VC?! Bỉ ổi và man rợ nhất là các đảng phái đối lập (với đảng Cần Lao “Công giáo”) và những chính khách đã từng “vây quanh” Diệm vào lúc ban đầu (1954 – 1955) đều bị Diệm cho tay chân gia nô bắt cóc thủ tiêu hết!?

- V.v…

Riêng biến cố Phật giáo, phải nói là nó chỉ bắt đầu khởi đi bằng những ý chí cương quyết bởi những nhà lãnh đạo Phật giáo và Phật tử là đêm Phật Đản ngày 8.5.1963 sau khi anh em Thục, Diệm, Nhu, Cẩn cho tay chân điều xe bọc thép, dùng hỏa lực quân dụng chiến tranh đàn áp dã man những người biểu tình trước cửa đài phát thanh Thừa Thiên – Huế!?

Ngày nay, nhiều kẻ “hoài Ngô” ngu si làm chuyện “dùng thúng úp voi”, cứ tưởng đâu ai cũng u mê không có não để biết về nhân thân và vô số những hành vi man rợ, rất phi dân tộc và rất phản dân tộc ở Diệm?

Giám Mục Ngô Đình Thục

Với biến cố đêm 8.5.1963 tại Huế?

- Vài kẻ “hoài Ngô” vô trí cứ nhai tới nhai lui cách trơ trẽn, lố bịch về những chiếc quân xa mang 3 chữ “Ngô Đình Khôi” ở Huế lúc đó tuân lệnh anh em Diệm “ầm ầm…” đến “dẹp” cuộc biểu tình của Phật tử địa phương và làm chết nhiều mạng người là “bằng bánh cao su” chứ “không phải bằng giây xích sắt”?

Bánh cao su bộ không gây chết người được hay sao? Và, hỏa lực thì bộ gia nô của Diệm lúc bấy giờ dùng toàn là “súng nước” với bong bóng bay hay sao?

Thảm họa khủng khiếp mà lịch sử đã từng, hiện giờ, và mãi mãi về sau là lên án vĩnh viễn về sự bạo tàn đó của anh em Diệm!

Ba trong vô số những nét đặc trưng mà không một kẻ “hoài Ngô” nào có thể chạy được tội ác cho nhà Ngô về biến cố man rợ ở Huế đêm 8.5.1963:

1) Anh em Diệm láo xược đổ tội cho “một VC”; và sau này thì đám “hoài Ngô” lại lưu manh dựng đứng một quân nhân Mỹ ma nào đó đã gây ra những cái chết và bị thương vào những Phật tử Huế lúc bấy giờ. Nhưng, chế độ Diệm lại nhanh chóng thu dọn hiện trường xảy ra tai biến chứ không “bảo vệ hiện trường”, thu nhặt những chứng cứ cho một cuộc điều tra là nghĩa làm sao?

2) Trong hồi ký của Bs Erich Wulff người Cộng hòa Liên bang Đức mô tả khi ông đến Bệnh viện Huế lúc đó là như thế này:

“Trong khu nhập viện có khoảng 20 người bị thương đang nằm. Không có ai bị thương trầm trọng cả. Họ chỉ bị trầy xước và trẹo xương vì trong lúc hỗn loạn, họ đã bị đè bẹp và giẫm lên người. Họ đang được chăm sóc bởi bác sĩ Tô đình Cự, trưởng phòng mổ của bệnh viện. Ông ta có vẻ hốt hoảng khi thấy chúng tôi xuất hiện. “Các ông hãy về đi, đây không phải là chuyện của các ông.”

Tại sao Bs Tô Đình Cự lại “hốt hoảng” khi thấy Bs Erich Wulff xuất hiện?

(xem http://phatgiao.org.vn/tu-lieu/201805/Khoi-dau-Phap-nan-1963 )

3) Trong cuốn sách gọi là “Những Huyền Thoại & Sự Thật về Chế Độ Ngô Đình Diệm” của ông “Công giáo” Vĩnh Phúc có kể chuyện là khi Vĩnh Phúc tìm cách liên lạc muốn phỏng vấn ông Đặng Sĩ đang ở Mỹ nhưng ông Đặng Sĩ đã luôn “tránh né”!

Tại sao ông “Công giáo” Đặng Sĩ (người nhận lịnh anh em Diệm đàn áp cuộc biểu tình của Phật tử Huế tối ngày 8.5.1963) lại phải “tránh né”?

- Nếu phải nói thật thì không thể ai dại gì mà đi nhận hành vi tội ác do mình tiếp tay, mặc dù “đó là lệnh” cấp trên? Bằng như nói láo thì chắc chắn sẽ bị “đời” vạch mặt?

Con chiên “hoài Ngô” Phạm Trung Kiên ở đâu đó đã tỏ ra hết sức lố bịch khi viết trơ trẽn như thế này:

“Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người cương trực, yêu nước, quyết tâm bảo vệ nền Độc Lập và Chủ quyền Đất nước, không để quân ngoại quốc (Mỹ) vào Việt Nam!” ?

Nếu Diệm có lòng "yêu nước" thì tại sao đồng bào VN sau khi những chiếc đầu của các nghĩa quân Quốc Dân Đảng kháng Pháp của Nguyễn Thái Học bị rụng xuống ở Yên Bái thì, mọi người dân Việt đã nêu cao tinh thần Tiếng Gọi Thanh Niên - "Thanh Niên Hành Khúc" (1939) của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước cho đến ngày 7.5.1954 thì Diệm lại co giò chạy sống lưu vong ở "ngoại quốc" Mỹ?

Do đó, câu chất vấn cần phải nghiêm khắc đặt ra là: Diệm “yêu nước” nào?

Phải chăng là “Nước Chúa” = “Thiên đàng mù”? Nước “Vatican" - với cờ màu trắng và màu vàng? Tuy nhiên, “yêu” theo kiểu nào đấy do cuồng tín thì tùy quyền “tự do tín ngưỡng tôn giáo” ở Diệm. Thế nhưng, chạy theo giặc phản lại quê hương dân tộc Việt và nói rằng “Việt Nam thuộc về mẹ Maria” – một mụ đàn bà vợ ông thợ mộc Joseph người Do Thái – là phải bị lịch sử và toàn thể nhân dân xứ Việt lên án: Đó là Việt gian!!!

Không cần dẫn chi trên một nửa đồng bào “phía bên kia lòng đất mẹ” vào thời điểm Diệm chính thức tuân lịnh “ngoại quốc” xé bỏ Hiệp ước Genève (ngang ngược nói rằng "ngoại quốc" Mỹ, "ngoại quốc" Vatican và Diệm không có ký vào Hiệp ước đó, nên không cần phải thi hành!?) về việc thống nhất đất nước, thì ngay tại Nam Việt Nam, những sự kiện như thế này là câu trả lời đính đáng cho những ai muốn làm chuyện dùng thúng úp voi trong khung thời gian Diệm cầm quyền:

"Lần thứ nhất, Tướng Nguyễn Văn Hinh cuối năm 1954 bao vây Dinh Độc Lập, chiếm đài phát thanh, chỉ hằng ngày cho phát thanh chửi rủa gia đình họ Ngô nhưng không làm gì hơn nữa nên người ta gọi "đó là cuộc đảo chánh rùa bò".

Lần thứ hai, Tướng Nguyễn Văn Vỹ đảo chánh ngày 1.1.1955.

Lần thứ ba, ông Hà Minh Trí (Cao Đài) ám sát hụt Tổng Thống Diệm ngày 21.2.1957 tại Hội Chợ Buôn Mê Thuột.

Lần thứ tư, Nguyễn Chánh Thi và Vương Văn Đông trong cuộc đảo chánh ngày 11.11.1960.

Lần thứ năm, hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử lái chiến đấu cơ giội bom xuống Dinh Độc Lập sáng ngày 27.2.1962.

Lần thứ sáu, đảo chánh thành công bởi một tập đoàn tướng lãnh hùng hậu nhất từ trước, bắt đầu từ chiều ngày 1.11.1963 đến sáng ngày 2.11.1963 thì kết thúc chế độ." ?

Một, đánh bóng rằng Diệm không cho “ngoại quốc” Mỹ đổ quân qua Việt Nam cho nên Mỹ mới “dứt điểm” Diệm?

Này các con chiên “hoài Ngô", nếu thế thì các ông bà nghĩ sao về ngày 1.11. (ngày lật đổ Diệm) đã trở thành ngày Quốc Khánh của thời Đệ Nhị VNCH?

Hai, các ông bà “hoài Ngô” “xử trí” ra sao sau khi không riêng gì "ngoại quốc" Mỹ mà gồm rất nhiều ngoại bang khác làm lính đánh thuê (…) đã đưa quân, chở bom đạn, thậm chí cả chất độc hóa học đến tàn quá đất nước và con người Việt Nam sau khi Diệm Nhu chết?

(…)

Theo dõi tiếp:

- “Nhìn tổng quát hành tung anh em ông Ngô Đình Diệm đã cho thi thố suốt thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954 đến 1963 thì không thể phủ bác về những tính chất bao hàm các thứ độc tài Gia đình trị, Thiên Chúa giáo trị và độc đảng Cần Lao trị. Ai có thể chỉ ra, có một đảng phái chính trị nào khác với Đảng Cần Lao đương thời lúc bấy giờ mà có thể có được trạng thái bằng khung cảnh tự do để hoạt động trong mô thức tự do đa nguyên đa đảng thì chỉ ra xem?

Các đảng phái, các tôn giáo khác với Đảng Cần Lao, khác với đạo Thiên Chúa Vatican La mã lúc bấy giờ đều bị chế độ Ngô triều lên kế hoạch để sẽ lần lần triệt tiêu. Những chính khách nào dám chỉ trích, phê bình, lên án, hay âm mưu đảo chánh thì bị mạng lưới Công An Mật Vụ âm thầm bắt cóc thủ tiêu vô cùng dã man, tàn bạo. Danh từ đạo "Công Giáo" áp đặt nhét vào miệng nhân dân miền Nam cũng là thời kỳ này. Chứ ngay từ hồi Giáo sĩ Đắc Lộ giảng đạo bằng tiếng Việt, chữ Việt thì ông ta cũng đâu đã dám ngạo mạn dùng hai chữ "Công Giáo"! Phải chăng vì lẽ chính bản thân ông ấy có lúc còn bị triều đình Việt Nam đuổi cổ ra khỏi biên thùy của Vương quốc thì ở đó mà "công"!?”

(…)

- “Kinh nghiệm về một cuộc chiến khốn nạn đã tàn, thì cả hai bên bờ vĩ tuyến một thời mà anh em, cha con, họ hàng ruột thịt và nghĩa đồng bào thi nhau bóp cò cho nòng súng khạc đạn vào mỗi khi màn đêm buông xuống. Bây giờ, con người cho dù có nung nấu, phun mửa lòng hận thù tới đâu đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Một ngày nào đó xã hội Việt Nam cho dù có thay đổi ra sao thì thiết nghĩ không một chính phủ đương hành nào lại có thể ngu ngốc cho phép con người tiếp tục lao vào con đường nồi da xáo thịt. Quốc tế, Liên Hiệp Quốc, lương tâm nhân loại ở thời đại văn minh nào lại cho phép chúng ta làm điều đó, phải không vậy hả?

Tôi nói, những người Việt Nam, nhất là những người Việt Nam theo đạo Thiên Chúa giáo Vatican La Mã, điều tốt nhất là quý vị hãy nên xác định vị trí đứng của mình cho rõ ngay trong huyết quản về một trong hai điều là giữa con dân Việt Nam với "thần dân của thành Rome" trước khi quý vị có thể hung hăng mắng nhiếc về bất cứ nhà sư Phật giáo Việt Nam nào, một đồng bào Việt Nam nào đã sinh ra và trưởng thành trên xứ mẹ đã từng hệ lụy trong hai cuộc chiến tranh trong thời cận đại là: Quân viễn chinh thực dân xâm lăng Pháp và cuộc chiến tranh tương tàn về hai chủ nghĩa Quốc, Cộng mà kẻ cầm cân điều hành là những bàn tay, những cái vòi sút tu bạch tuộc tài phiệt và siêu cường quốc tế gây nên, trong đó có bàn tay phải nói là vấy máu của Vatican La Mã giáo.”

Xem thêm:

• Hai Bức Thư Đi Vào Lịch Sử Của Kẻ Phản Thần Ngô Đình Diệm Và Kẻ Phản Quốc Ngô Đình Thục http://sachhiem.net/LICHSU/N/Namgiao_01.php

• BÁC SĨ ERICH WULFF (1926-2010) Ân Nhân Của Phật Giáo Việt Nam: https://thuvienhoasen.org/a27189/bac-si

“Trong khu nhập viện có khoảng 20 người bị thương đang nằm. Không có ai bị thương trầm trọng cả. Họ chỉ bị trầy xước và trẹo xương vì trong lúc hỗn loạn, họ đã bị đè bẹp và dẫm lên người. Họ đang được chăm sóc bởi bác sĩ Tô đình Cự, trưởng phòng mổ của bệnh viện. Ông ta có vẻ hốt hoảng khi thấy chúng tôi xuất hiện. “Các ông hãy về đi, đây không phải là chuyện của các ông.” (http://phatgiao.org.vn/tu-lieu/ )

• Những bài của Bs Erich Wulff nằm đầy đủ tại đây: - Gặp lại bác sĩ Erich Wulff: một ân nhân của Phật Giáo Việt Nam

• “Các giới chức Viện Đại Học Huế trong đó có ông Lê Khắc Quyến (Khoa Trưởng Y Khoa), Bùi Tường Luân (Khoa Trưởng Luật Khoa), Tôn Thất Hạnh (Khoa Trưởng Khoa Học), Nguyễn Văn Tường (Giám Đốc Học Vụ Đại Học Sư Phạm), Lê Tuyên (Giám Đốc Học Vụ Văn Khoa) và 30 nhân viên giảng huấn của trường đại học này ra thông cáo từ chức. Đồng thời toàn thể giảng viên Viện Hán Học Huế cũng ra tuyên cáo phản đối chính quyền và tuyên bố từ bỏ chức vụ.

Các giới đều đã có mặt trong cuộc tranh đấu. Sự bất hợp tác trở nên toàn diện tại Huế, phong trào bất hợp tác bắt đầu chuyển sang Sài Gòn và các tỉnh.

Tại Huế, mọi guồng máy xã hội đều tê liệt. Ngoài lực lượng cảnh sát, lực lượng đặc biệt, công an và mật vụ, không còn ai theo lệnh chính quyền nữa. Chính quyền lâm vào một tình thế nguy ngập đến nỗi phải chuyên chở từ Sài Gòn ra Huế trước ngày 16.8.1963 nhiều đơn vị cảnh sát chiến đấu và lực lượng đặc biệt. Trên đường ban ngày vắng ngắt đến ghê sợ, còn ban đêm thì hầu như không còn một ai đi lại.

Tại Sài Gòn ngày 16.8.1963, Ủy Ban Liên Phái gửi một bức điện tín cấp báo cho ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc và cho các tổ chức Phật Giáo bạn như Thái Lan, Nhật Bản, Đại Hàn, Tân Gia Ba, Tích Lan, Miến Điện, Đài Loan và Ấn Độ nói lên tình trạng bi thiết của Phật Giáo Việt Nam và kêu gọi cấp cứu: “Chúng tôi gởi đến Thế Giới Tự Do, các tổ chức Phật Giáo ngoại quốc lời kêu cứu thiết tha này và thành thật tri ân mọi sự can thiệp nhân danh nhân quyền để chấm dứt một sự ngược đãi đã trở thành dã man”.

Trong khi đó quân đội Việt Nam Cộng Hòa được lệnh cắm trại 100%. Đường phố đầy cảnh sát võ trang. Dây thép gai từng đống lớn chất trên vỉa hè xung quanh các chùa.” https://gdptthegioi.net/2013/08/20-8-1963-tong-tan-cong-chua-chien/

Trần Quang Diệu


From: Ri Nguyen <rn001@sbcglobal.net>

Sent: Saturday, September 29, 2018 7:18 AM

Subject: Re: SỰ KIỆN 11/6/1963 - Rùng mình nghe BÍ MẬT từ những NHÂN CHỨNG SỐNG

TÀI LIỆU “THE PENTAGON PAPERS” DƯỚI ĐÂY CHO BIẾT AI ĐÚNG AI SAI, AI LƯU MANH GIAN TRÁ.

Hồ Sơ Mật Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ về Cuộc Chiến VN

Giải Mật Ngày 13-6-2011

Dịch theo bản văn từ trang nhà của Đại Học Mount Holyoke College:

https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon2/pent6.htm

Trích:

Sự kiện tại Huế ngày 8 tháng 5-1963 - một sự kiện dẫn tới những gì được gọi là cuộc khủng hoảng Phật giáo và khởi sự cho một chuỗi sự kiện đã tận cùng dẫn tới việc lật đổ chế độ ông Diệm và hạ sát anh em nhà Ngô – đã xảy ra một cách tình cờ và bất ngờ.

Không ai thấy trước rằng sự kiện Huế sẽ khởi lên một vận động đối lập toàn quốc có khả năng gần như tất cả những người dị biệt chính kiến và không Cộng sản tại Nam Việt Nam. Một cách quan trọng hơn, lúc đó chưa ai nhận ra đúng về mức độ bất mãn của dân Việt Nam đối với chính phủ ông Diệm, cũng như về mức độ mục nát chính trị trong chế độ, một chế độ không còn khả năng đối phó với sự bất mãn rộng lớn.

Như một định chế, Giáo Hội Thiên Chúa Giáo hưởng một quy chế pháp lý đặc biệt. Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục là anh và là cố vấn của ông Diệm. Nhưng trước năm 1962, không có kỳ thị minh bạch chống người Phật Tử. Tuy nhiên, tại Nam Việt Nam nơi có từ 3 tới 4 triệu Phật Tử tu học và có 80% dân số là Phật Tử trên danh nghĩa,chính sách của ông Diệm – thiên vị (Thiên Chúa Giáo-Ri Nguyễn), độc tài toàn trị, và kỳ thị (tôn giáo- Ri Nguyễn) – đã làm ngún cháy sự bất mãn.

-------

Nhìn thấy cuộc tụ họp đông người đó như một thách thức đối với ảnh hưởng của gia đình họ Ngô (Huế cũng là thủ đô lãnh địa chính trị của Ngô Đình Cẩn, em của ông Diệm) và đối với chính quyền địa phương, các viên chức địa phương tìm cách giải tán đám đông. Khi các nỗ lực ban đầu không có kết quả, Phó Tỉnh Trưởng là giáo dân Thiên Chúa Giáo ra lệnh cho lính của ông nổ súng. Thế là dẫn tới hỗn loạn, 9 người bị giết, trong đó có vài trẻ em, và 14 người bị thương. Xe bọc sắt được cho là đã cán lên một số nạn nhân. Chính quyền ông Diệm sau đó loan tin rằng một cán bộ Việt Cộng đã ném một quả lựu đạn vào đám đông và rằng các nạn nhân bị giẫm đạp bởi đám đông hỗn loạn. Chính phủ ông Diệm nhất quyết không chịu nhận trách nhiệm, ngay cả khi các quan sát viên độc lập đưa ra các đoạn phim cho thấy quân chính phủ bắn vào đám đông.

_________________

NGUYÊN VĂN TIẾNG ANH:

The Pentagon Papers

Gravel Edition - Volume 2 - Chapter 4, "The Overthrow of Ngo Dinh Diem, May-November, 1963," pp. 201-276.

(Boston: Beacon Press, 1971)

Trích:

The incident in Hue on May 8, 1963, that precipitated what came to be called the Buddhist crisis, and that started the chain of events that ultimately led to the overthrow of the Diem regime and the murder of the Ngo brothers, happened both inadvertently and unexpectedly. No one then foresaw that it would generate a national opposition movement capable of rallying virtually all non-communist dissidence in South Vietnam. More importantly, no one then appreciated the degree of alienation of Vietnam's people from their government, nor the extent of the political decay within the regime, a regime no longer capable of coping with popular discontent.

------

As an institution, the Catholic Church enjoyed a special legal status. The Catholic primate, Ngo Dinh Thuc, was Diem's brother and advisor. But prior to 1962, there had been no outright discrimination against Buddhists. However, among South Vietnam's 3-4 million practicing Buddhists and the 80% of the population who were nominal Buddhists, the regime's favoritism, authoritarianism, and discrimination created a smoldering resentment.

-------

Seeing the demonstration as a challenge to family prestige (Hue was also the capital of the political fief of another Diem brother, Ngo Dinh Can) and to government authority, local officials tried to disperse the crowds. When preliminary efforts produced no results, the Catholic deputy province chief ordered his troops to fire. In the ensuing melee, nine persons were killed, including some children, and fourteen were injured. Armored vehicles allegedly crushed some of the victims. The Diem government subsequently put out a story that a Viet Cong agent had thrown a grenade into the crowd and that the victims had been crushed in a stampede. It steadfastly refused to admit responsibility even when neutral observers produced films showing government troops firing on the crowd.