●   Bản rời    

Thư Gửi Tổng Thống Hoa Kỳ về Chất Độc Da Cam

Thư Gửi Tổng Thống Hoa Kỳ về Chất Độc Da Cam

Trần Văn Xẻn

http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TranVanXen_01.php

04-May-2018

Kính thưa Tổng Thống Trump,

Nạn nhân chất độc da cam, một hệ quả khủng khiếp của cuộc chiến vừa qua, đang là một vấn nạn nhức nhối của nhân loại. Theo thống kê, có khoảng 3 triệu nạn nhân chất độc da cam chưa được chữa trị đúng mức ở Việt Nam vì thiếu kinh phí.

Với tư cách một công dân Hoa Kỳ, tôi đề nghị nước Mỹ phải chịu trách nhiệm cứu giúp những nạn nhân chất độc da cam vì chúng ta là nguyên nhân gây ra cuộc chiến và đã rải hóa chất này trong cuộc chiến.

Ngược dòng lịch sử, năm 1954 khi hiệp định Geneve được ký kết, Việt Nam tạm thời bị chia đôi với lời cam kết hai miền sẽ tổ chức tổng tuyển cử sau hai năm để thống nhất đất nước. Nhưng cuộc tổng tuyển cử đó đã không xảy ra vì có sự can thiệp của chúng ta. Chính vì thế, một cuộc chiến bùng phát vì người Việt muốn giành độc lập và thống nhất đất nước, kết quả hơn 2 triệu người Việt Nam và 58.000 quân nhân Mỹ đã hy sinh, chưa kể hàng triệu người đã trở thành nạn nhân của chất độc da cam – một trong những hóa chất nguy hiểm nhất thế giới, không chỉ có khả năng gieo rắc cái chết mà còn để lại di chứng cho nhiều đời sau.

Năm 1954, sau khi Việt Nam đánh bại quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ, hội nghị Geneve được hình thành. Kết quả của hội nghị là Việt Nam tạm thời bị chia đôi ở vĩ tuyến 17: miền Bắc dành cho các lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, miền Nam dành cho tất cả các lực lượng thuộc Liên hiệp Pháp.[1] Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị ghi rõ: tình trạng chia cắt này chỉ là tạm thời cho đến khi cuộc tổng tuyển cử tự do thống nhất Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 7/1956, dưới sự kiểm soát của Ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế đã nói trong Hiệp định đình chỉ chiến sự.[1] Kết thúc hội nghị, trưởng phái đoàn chính phủ Mỹ tuyên bố ghi nhận và cam kết tôn trọng quyết định của 9 nước thành viên hội nghị Geneve.

Năm 1956, trước hạn bầu cử, Allen Dulles, giám đốc CIA thời đó, đệ trình lên tổng thống Eisenhower một báo cáo nếu để bầu cử diễn ra thì chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ thắng với 80% phiếu bầu[2] vì ông đang là một George Washington của Việt Nam sau chiến thắng Điện Biên Phủ, dẫn đến việc Pháp trả lại độc lập cho Việt Nam.[3] Hoa Kỳ sợ rằng, nếu miền Bắc thắng cử thì chẳng những cả nước Việt Nam theo chủ nghĩa cộng sản mà còn kéo theo các nước khác từ Ai Lao đến Cambodia, Thái Lan, Miến Điện, Mã Lai, Indonesia, Ấn Độ v.v. theo như thuyết Domino.[4] Nếu sự việc xảy ra như vậy thì quyền lực tư bản của Hoa Kỳ trên thị trường Đông Nam Á có thể bị đánh mất vì đây là một trong những khu vực giàu có nhất thế giới, đã mở ra cho kẻ nào thắng trận ở Đông Dương.[5]Nhưng thực tế đã chứng minh thuyết Domino hoàn toàn sai, vì các nước Đông Nam Á hiện nay vẫn duy trì chính thể riêng của họ dù Việt Nam đã thống nhất dưới chính thể cộng sản.

Hoa Kỳ đã làm một chuyện sai lầm là quyết ngăn chặn cuộc bầu cử này. Chúng ta, vì quyền lợi riêng tư, đã xen vào nội bộ Việt Nam qua việc thành lập những chính phủ thân Mỹ ở Miền Nam để dễ bề thao túng. Chúng ta  đã hậu thuẫn cho tổng thống Ngô Đình Diệm, một người khao khát quyền lực,[1] thành lập một chính thể riêng biệt ở nam vĩ tuyến 17 và kiên quyết từ chối tổng tuyển cử với Bắc Việt Nam. Việc này đã làm quốc tế vô cùng thất vọng, coi đây là một bội ước của chính phủ Hoa Kỳ và chính quyền Ngô Đình Diệm! Lúc đó, Hoa Kỳ nên để dân tộc Việt Nam bỏ phiếu chọn người lãnh đạo của mình. Sự can thiệp của chúng ta là một hành động phản lại tự do, dân chủ - những giá trị truyền thống mà chúng ta đã từng theo đuổi.  Robert S. McNamara, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, một trong những người góp phần hoạch định chính sách Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam đã thừa nhận rằng: “Chúng tôi đã sai lầm, sai lầm khủng khiếp. Chúng tôi đã mắc nợ các thế hệ tương lai trong việc giải thích tại sao lại sai lầm như vậy”.[6]

Vì sự bội ước đó, chúng ta và miền Nam đã chiến đấu trong vô vọng vì không thu phục được nhân tâm của dân chúng Việt Nam lẫn dân chúng Hoa Kỳ. Trong khi hàng triệu người Mỹ xuống đường biểu tình chống chiến tranh thì 7 triệu tấn bom[7] và 75 triệu lít chất độc da cam[8] đã đổ xuống Việt Nam. Nhưng vũ khí tối tân nhất thế giới của chúng ta đã không thể giúp Hoa Kỳ thắng được cuộc chiến, vì theo các sử gia, đây là cuộc chiến mang tính dân tộc: sự độc lập và thống nhất của đất nước, sự ủng hộ của đa số nhân dân đã trở thành yếu tố quyết định giúp những người Cộng sản thắng lợi chứ không phải nhờ vào hệ tư tưởng hay ưu thế quân sự.[9] [10] [11] [12]

Trong cuộc chiến, giữa 1962 và 1971, quân đội Mỹ đã rải gần 20 triệu gallons (tức 75 triệu lít) hóa chất diệt cỏ và khai hoang trên đất nước Việt Nam trong chiến dịch Operation Ranch Hand.[8] Mục đích để khai hoang vùng thôn dã và rừng rậm chung quanh các căn cứ quân sự, tiêu diệt hoa màu vì chúng được dùng để nuôi quân địch. Sau này, chúng ta mới biết được nguồn thực phẩm mà chúng ta tiêu diệt không phải để cung cấp cho quân địch, mà thật ra, dùng để nuôi sống cư dân địa phương. Thí dụ, ở Quãng Ngãi, 85% diện tích đất canh tác bị tiêu diệt chỉ trong năm 1970. Việc này đã làm nạn đói lan tràn, làm hàng trăm ngàn người bị suy dinh dưỡng và đói khát.[13] Nhưng, việc hệ trọng hơn hết là ảnh hưởng của nó trên con người và môi trường sau này.

Theo một nghiên cứu của một khoa học gia Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Việt Nhân, trẻ em trong vùng có chất độc da cam bị ảnh hưởng và có nhiều triệu chứng sức khỏe xấu, bao gồm bệnh hở hàm ếch, khuyết tật tâm thần, chứng thoát vị, bệnh dư ngón tay và ngón chân.[14] Năm 1970,  một mức độ cao của dioxin được tìm thấy trong sữa mẹ của người phụ nữ miền nam, và trong máu của quân nhân Mỹ đã từng phục vụ ở Việt Nam.[15]  Vùng bị ảnh hưởng nhiều nhất là vùng núi Trường Sơn và biên giới Việt-Miên. Những cư dân bị ảnh hưởng chất độc này đang sống trong tình trạng bệnh hoạn với nhiều chứng bệnh do di truyền.[16]  

Chính quyền Việt Nam tuyên bố có 4 triệu công dân Việt Nam bị nhiễm chất độc màu da cam, và có tới 3 triệu nạn nhân đang bị đau đớn vì bệnh tật; trong đó có con em của những người bị nhiễm hóa chất này. Hội Hồng Thập Tự Việt Nam phỏng đoán có đến 1 triệu người bị khuyết tật hay sức khỏe tồi tệ do ảnh hưởng của chất độc da cam.[17]

Chị Trần Thị Gái, 45 tuổi, đang đỡ đứa con gái Nguyễn Thị Tài, 21 tuổi, trong khi đứa con gái nhỏ Nguyễn Thị Tuyết, 16 tuổi, nằm kế bên trong làng Cam Tuyền, Việt Nam. Con của chị vẫn còn khóc đêm, xoay trở trong cơn đau và bú ngón tay. Chị Gái, người ít khi ngủ được, thường hát ru con: “Con ơi con có cảm được tình yêu mẹ dành cho con? Con có hiểu được nỗi buồn của mẹ dành cho con? Xin các con đừng khóc.” (AP Photo/David Guttenfelder)

 

Trẻ sơ sinh Việt Nam bị biến dạng và chết trước khi sanh do cha mẹ bị nhiễm dioxin từ chất độc da cam. Hình được chụp ở bệnh viện Từ Dũ, TP HCM.

 

Độ chừng 28 căn cứ Mỹ lúc trước ở Việt Nam, nơi thuốc diệt cỏ được tồn trữ, có thể có hàm lượng dioxin rất cao trong đất, là mối đe dọa đến sức khỏe những cộng đồng xung quanh. Những thử nghiệm chính xác về sự ô nhiễm của dioxin được tiến hành ở các căn cứ Mỹ ở Đà Nẵng, Phù Cát và Biên Hòa. Người ta tìm thấy dấu vết của dioxin với hàm lượng rất cao cần được khắc phục. Phi trường Đà Nẵng có hàm lượng dioxin cao gấp 350 lần mức báo động của quốc tế.[18] [19]   Đất bị ô nhiễm đang tiếp tục ảnh hưởng đến người Việt Nam, gây nhuốm độc dây chuyền cho thực phẩm và làm con người bị nhiều chứng bệnh khác nhau, bệnh ngoài da trầm trọng và nhiều bệnh nan y như ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư tiền liệt tuyến.[14]

Có khoảng 17.8% - 3.100.00 mẫu – tổng số diện tích rừng ở Việt Nam đã bị rải hóa chất này trong thời chiến, đã phá vỡ cân bằng sinh thái. Dioxins từ chất độc da cam đã hiện diện và tồn tại ở Việt Nam từ thời chiến tranh, ngấm xuống và trầm tích trong lòng đất, xâm nhập dây chuyền thực phẩm qua trung gian thú vật và tôm cá sống trong môi trường bị ô nhiễm. Sự di chuyển của dioxins trong mạng thực phẩm là do các thủy sinh vật có hàm lượng toxins khá cao khi môi trường sống bị ô nhiễm.[20] Nơi bị ô nhiễm nặng nhất là các căn cứ không quân của quân đội Mỹ ngày xưa. 

Năm 1991, Quốc Hội Mỹ ban hành quyết định Agent Orange Act, cho phép Bộ Cựu Chiến Binh có quyền giả định sự lây nhiễm của chất độc da cam/dioxin từ các cựu chiến binh đã từng phục vụ ở Việt Nam để có thể nhận được sự điều trị và bồi thường tương xứng.[21] Qua tiến trình này, danh sách những triệu chứng phỏng định gia tăng từ năm1991, và hiện nay, Bộ Cựu Chiến Binh đã liệt kê những bệnh như ung thư tiền liệt tuyến, ung thư đường hô hấp, bệnh đau tủy, bệnh đái tháo đường típ 2, ung thư bạch cầu Hodgkin, ung thư bạch cầu dòng Lympho, bệnh sarcoma mô mềm, bệnh trứng cá do chlo, bệnh porphyria da, bệnh lý thần kinh ngoại biên, bệnh bạch cầu Lympho bào mạn tính, bệnh xương sống chẻ đôi ở hậu duệ của những cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam và diệt cỏ. Danh sách này bây giờ có thêm bệnh bạch cầu tế bào B, bệnh bạch cầu tế bào tóc, bệnh lãng trí, ba căn bệnh sau cùng được thêm vào ngày 31 tháng 8, 2010.[22]

Trẻ mồ côi bị khuyết tật, thế hệ thứ 3 của những bệnh nhân chất độc da cam, đang nằm chờ được tắm ở viện mồ côi Ba Vì, Việt Nam.

Nguyễn Xuân Minh, 6 tuổi, ở “Làng Hòa Bình” thuộc bệnh viện Từ Dũ, TP HCM, Việt Nam.

Qua những thống kê vừa kể, chúng ta thấy chính chất độc da cam đã gây ra những căn bệnh kinh hoàng cho nhân loại. Chúng ta có thể nhìn thấy những hình ảnh khủng khiếp của căn bệnh này ở Việt Nam trên các websites liên hệ. [23] Chúng ta phải làm cái gì để chia sẻ và làm giảm thiểu nỗi đau đớn này. Với niềm tự hào của một công dân Hoa Kỳ, tôi khẩn khoản yêu cầu Tổng Thống nên có hành động khẩn trương về việc này. Nước Mỹ nên đứng ra cứu giúp những nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam vì hai lý do: nhân đạo và trách nhiệm.

Trân trọng kính chào Tổng Thống

Trần Văn Xẻn

___________________________

Video đọc lá thư tiếng Việt:

 


Bản Anh ngữ đã gửi cho Tổng Thống Obama năm 2015


Xen Tran

Address

City, State

May 30, 2015

 

Barack Obama

President

The White House

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC 20500

Dear President Obama,

Agent Orange victims, a terrible consequence of Vietnam War, are a painful problem for humankind. There are an estimated 3 million victims not receiving proper treatment due to lack of medicine and money.

As a citizen of the United States, I propose that the United States should take responsibility for treatment and aid for those victims. We caused this war, and we sprayed this chemical during the war.

In 1954, after Vietnam defeated France at Dien Bien Phu, the Geneva committee established the Geneva Agreement: Vietnam was temporarily divided into North Vietnam and South Vietnam, with an agreement from both sides that Vietnam will have a general election after two years for country reunification. The final statement of the agreement was clear: the division status is temporary only until the general election will take place on July 1956, under the supervision of Monitoring and Control Board International.[1] However, this election did not proceed because the United States did not allow it. Near the election time, Allen Dulles, then CIA director, submitted a report to President Eisenhower that President Ho Chi Minh would win 80% of the vote[2] as the “George Washington of Vietnam” after his victory over the French brought independence for Vietnam.[3] The U.S. worried that if the North were to win the election, the entire country of Vietnam might become a communist country, and therefore, the other countries in Asia such as Cambodia, Laos, Thailand, Myamar, Malaysia, Indonesia, and India would become communist countries also, based on the Domino Theory.[4] U.S. capitalist power in this rich area would be lost. [5] War broke out because the Vietnamese people still wanted their reunification, resulting in the death of over 2 million Vietnamese people and 58,000 U.S. soldiers. Furthermore, millions of Agent Orange victims still exist. Domino Theory proved to be flawed. Today, Vietnam is unified under the communist regime, but those countries have their own independent regimes.

United States committed a grave mistake when they tried to stop the election. Because of U.S. self-interest, it interfered in Vietnamese internal affairs by establishing pro-US governments in South Vietnam. We supported the power-hungry President Ngo Dinh Diem,[1] establishing a separate polity in south Vietnam and resolutely refusing the general election with the North. This caused an international disappointment for both the U.S. and South Vietnam, as it was considered a renege. Instead of letting the Vietnamese citizens vote for their leader, our intervention betrayed our liberal and democratic principles. Robert S. McNamara, a former Secretary of Defense who contributed to establish U.S. policy in the war, has recognized: “We were wrong, terribly wrong. We owe it to future generations to explain why.”[6]

Because of that renege, the United States and South Vietnam desperately fought the war despite lack of support from the people of Vietnam and the people of the United States. While millions of Americans demonstrated on the streets, 7 million tons of bombs[7] and 75 million liters of agent orange[8] were released on Vietnamese soil. Despite our advanced chemical warfare, we could not win the war. According to many historians, we lost because it was a nationalistic war: the independence and the unification of the country, and the support of the majority became the decisive factor that helped the communists to win the war, not their ideology or military superiority. [9] [10] [11] [12]

During the Vietnam War, between 1962 and 1971, the United States military sprayed nearly 20,000,000 U.S. gallons (75,700,000 L) of chemical herbicides and defoliants in Vietnam as part of the aerial defoliation program known as Operation Ranch Hand. [8] The goal was to defoliate rural/forested land, depriving guerrillas of food and cover and clearing sensitive areas such as around base perimeters, destroying crops because they were going to be used to feed the guerrillas. We later discovered nearly all of the food we had been destroying was not being produced for guerrillas; it was, in reality, only being grown to support the local civilian population. For example, in Quang Ngai province, 85% of the croplands were scheduled to be destroyed in 1970 alone. This contributed to widespread famine, leaving hundreds of thousands of people malnourished or starving.[13] Even more disturbing is the side effects to the people and the environment.

According to a study by one Vietnamese scientist, Dr Nguyen Viet Nhan, children in the areas where Agent Orange was used have been affected and have multiple health problems, including cleft palate, mental disabilities, hernias, and extra fingers and toes.[14] In the 1970s, high levels of dioxin were found in the breast milk of South Vietnamese women, and in the blood of U.S. military personnel who had served in Vietnam.[15] The most affected zones are the mountainous area along Truong Son (Long Mountains) and the border between Vietnam and Cambodia. The affected residents are living in substandard conditions with many genetic diseases.[16]

The government of Vietnam says that 4 million of its citizens were exposed to Agent Orange, and as many as 3 million have suffered illnesses because of it; these figures include the children of people who were exposed. The Red Cross of Vietnam estimates that up to 1 million people are disabled or have health problems due to contaminated Agent Orange.[17]

About 28 of the former U.S. military bases in Vietnam where the herbicides were stored and loaded onto airplanes may still have high level of dioxins in the soil, posing a health threat to the surrounding communities. Extensive testing for dioxin contamination has been conducted at the former U.S. airbases in Da Nang, Phu Cat and Bien Hoa. Some of the soil and sediment on the bases have extremely high levels of dioxin requiring remediation. The Da Nang Airbase has dioxin contamination up to 350 times higher than international recommendations for action.[18] [19] The contaminated soil and sediment continue to affect the citizens of Vietnam, poisoning their food chain and causing illnesses, serious skin diseases and a variety of cancers in the lungs, larynx, and prostate.[14]

About 17.8 percent—3,100,000 hectares (12,000 sq mi)—of the total forested area of Vietnam was sprayed during the war, which disrupted the ecological equilibrium. Dioxins from Agent Orange have persisted in the Vietnamese environment since the war, settling in the soil and sediment and entering the food chain through animals and fish which feed in the contaminated areas. The movement of dioxins through the food web has resulted in bioconcentration and biomagnification.[20] The areas most heavily contaminated with dioxins are former U.S. air bases.

In 1991, Congress enacted the Agent Orange Act, giving the Department of Veterans Affairs the authority to declare certain conditions ‘presumptive’ to exposure to Agent Orange/dioxin, making these veterans who served in Vietnam eligible to receive treatment and compensation for these conditions.[21] Through this process, the list of ‘presumptive’ conditions has grown since 1991, and currently the U.S. Department of Veterans Affairs has listed prostate cancer, respiratory cancers, multiple myeloma, type II diabetes, Hodgkin’s disease, non-Hodgkin’s lymphoma, soft tissue sarcoma, chloracne, porphyria cutanea tarda, peripheral neuropathy, chronic lymphocytic leukemia, and spina bifida in children of veterans exposed to Agent Orange as conditions associated with exposure to the herbicide. This list now includes B cell leukemias, such as hairy cell leukemia, Parkinson’s disease and ischemic heart disease, these last three having been added on August 31, 2010.[22]

We can see now how Agent Orange has resulted in widespread severe diseases for humans, especially for Vietnamese people still suffering. The effects are heartbreaking.[23] We must fight these diseases and help the victims. As a proud citizen of the United States, I urge you Mr. President to take action on this serious matter. The United States should take responsibility and leadership in providing assistance to Agent Orange victims in Vietnam.

Respectfully,

Xen Van Tran

Nguồn tác giả gửi sachhiem.net


Notes

1. Wikipedia, Vietnam War.

2. Dwight D. Eisenhower, Mandate for Change, 1953-56 (Garden City, NY: Doubleday &     Compnay, Inc., 1963), p. 372

3. Prologue To Epilogue In Vietnam, Mortimer T. Cohen, 1979, p.227 and 251.

4. United States History, The Domino Theory

5. Félix Green, The Enemy: What Every American Should Know About Imperialism. Vintage Books, New York, 1971.

6. Robert S. Mc Namara, The Tragedy and Lessons of Vietnam, Paperback – March 19, 1996

7. Libcom.org, 1957-1975: The Vietnam War

8. Wikipedia, Agent Orange

9. Mitchell K.Hall, The Vietnam War, Pearson Education, 2007, p. 3.

10. Michael Bibby, The Vietnam War and Postmodernity, Univ of Massachusetts Press, 2000, p. 202.

11. James Stuart Olson, Historical Dictionary of the 1970s, Published 1999, Greenwood Press, p. 350

12. Frances FitzGerald, Fire in the Lake - The Vietnamese and the Americans in Vietnam, Vintage Books, 1972, p.549.

13. Verwey, 1977, p.116

14. "Agent Orange blights Vietnam". BBC News. December 3, 1998. Retrieved April 23, 2010.

15. Thornton, Joe (2001). Pandora's Poison: Chlorine, Health, and a New Environmental Strategy. MIT Press. p. 190. ISBN 978-0-262-70084-9.

16. Vietnam Ministry of Foreign AffairsSupport Agent Orange Victims in Vietnam

17. Jessica King (2012-08-10). "U.S. in first effort to clean up Agent Orange in Vietnam". CNN. Retrieved 2012-08-11.

18. Evaluation of Contamination at the Agent Orange Dioxin Hot Spots in Bien Hoa, Phu Cat and Vicinity, Vietnam. repared for: Office of the National Committee 33, Ministry of Natural Resource and Environment, Ha Noi, Viet Nam and UNDP Ha Noi, Viet Nam by Viet Nam – Russia Tropical Centre, Ha Noi, Viet Nam with Technical Support Provided by Hatfield Consultants. June 2009

19. Hatfield Consultants and the Office of the National Steering Committee 33. Assessment of dioxin contamination in the environment and human population in the vicinity of Da Nang Airbase, Viet Nam. Vancouver, Canada: Hatfield Consultants, 2007. Final Report.

20.  Vallero, Daniel A. (2007). Biomedical ethics for engineers: ethics and decision making in biomedical and biosystem engineering. Academic Press. p. 73.

21. "Agent Orange – Office of Public Health and Environmental Hazards". .va.gov. 2009-11-11. Retrieved 2012-07-07.

22. Baker, Mike (September 2, 2010). "Costs of aging vets concern deficit commission". The Air Force Times. Retrieved September 4, 2010.

23. http://blogs.denverpost.com/captured/2010/05/20/in-focus-agent-orange-in-vietnam/1924/

http://www.examiner.com/slideshow/agent-orange-victims-vietnam

https://www.youtube.com/watch?v=D4hbe5BaBoo

http://www.huffingtonpost.com/2013/08/26/agent-orange-victims_n_3818562.html

__________________________

Mời xem thêm đề tài về Vụ kiện Chất Độc Da Cam:

- Thư gửi Tổng Thống Hoa Kỳ về chất độc da cam (Trần Văn Xẻn)

- "Đường Trần Là Thế" - Phần Hồi Âm (Trần Tố Nga) Link http://sachhiem.net/VANHOC/N/NguyenvThinh_18A.php

 

 

Trang Thời Sự




Đó đây


2018-09-21 - Một giáo phận Nam California công bố tên các linh mục tấn công tình dục - Quyết định này được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi một đại bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania kết luận có hơn 300 linh mục thuộc sáu giáo phận lạm dụng tình dục hơn 1,000 trẻ em từ thập niên 1940.

2018-09-21 - Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần -

2018-09-17 - GS Hồ Ngọc Đại lên tiếng về chương trình Công nghệ giáo dục - Sáng 8/9, GS Hồ Ngọc Đại - cha đẻ của chương trình Giáo dục công nghệ - đã có những chia sẻ về công nghệ giáo dục đang dẫn tới những luồng ý kiến trái chiều trong dư luận. ---- Vấn đề là do người lớn đã lấy cái cũ ra so với cái mới, bắt con trẻ phải theo lối cũ của mình...

2018-09-17 - Sự thật phía sau những cuộc biểu tình trái phép (Kỳ 1) - Nấp sau chiêu bài "dân chủ, nhân quyền", nhóm người này vừa kêu gọi "xuống đường", vừa công khai chỉ đạo người tham gia thực hiện các thủ đoạn hòng làm rối loạn xã hội trên phạm vi rộng

2018-09-16 - Ngoại trưởng Nhật ngạc nhiên trước sự thay đổi của Việt Nam sau 27 năm - Chuyến làm việc tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) là lần đầu tiên Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono trở lại Hà Nội kể từ tháng 2/1991. Ông rất ngạc nhiên

2018-09-15 - Vatican mua phòng tắm hơi và nhà tắm đồng tính nam lớn nhất châu Âu - Báo Independent khám phá một ngày trước hội nghị giáo hoàng ở Rome. Có 18 căn hộ khác của Vatican trong cùng dãy phố, trong đó có nhiều linh mục ở. Động thái này làm đỏ mặt cả đám tiệp màu với những chiếc áo choàng đỏ của các hồng y bị kinh hoàng. Nhưng Hồng y Ivan Dias, người đứng đầu Hội thánh Truyền giáo Nhân Dân, là người tham gia cuộc bầu cử hôm nay tại Nhà nguyện Sistine, có thể đỏ mặt nhiều nhất.

2018-09-15 - "Sự kiện Thọ Hòa" - Một năm nhìn lại: Được và mất -

2018-09-14 - Con trai bà Angel Phan: "Chính phủ Mỹ đang điều tra..." - Theo lời người làm việc ở nhà in kế đó, văn phòng "Phục Vụ Cộng Đồng" của Đào Minh Quân không hề hoạt động, hiện sẽ dọn đi, ...



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2018-09-19 - Ăn vạ đang dần trở thành 1"nghề" ở giáo phận Vinh - FB Nguyễn Tiến Trung -

● 2018-09-17 - Giao Kèo Thế Kỷ chỉ là trò đểu - Đây không phải là tiếng nói chống Do Thái hay thiên vị Palestine ! - Trudy Rubin -

● 2018-09-12 - Vẫn giữ nguyên bảng chữ Quốc ngữ, và các ký tự dấu câu, chỉ đổi mới "phương pháp dạy" đọc, - FB Trọng Nghĩa Nguyễn -

● 2018-09-09 - Chúng ta là Nạn Nhân Ca-tô Giáo (NNCG) chứ không phải TNCS - Giác Hạnh -

● 2018-09-07 - Cha chỉ cho "đoàn kết" gữa giáo dân mà thôi - Cha dạy giáo dân sống "cô lập" giữa lòng dân tộc - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2018-09-07 - Ai Lấy Lại Từng Tấc Đất Cho Dân Ta? - Việt Dân -

● 2018-09-06 - Thời Pháp bấy giờ, Việt Nam không mất một tấc đất, nhưng mất cả một đất nước - Huy Thái vs Khai Phạm -

● 2018-09-05 - Chuyện lớn, không thể nóng vội - "Nó quan trọng, nó cụ thể, và nó đã lan rộng" - Mike Wilson -

● 2018-09-05 - Tấm ảnh "bê tông cốt chuối" trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - FB Doan Quang Minh -

● 2018-09-04 - Vỏ Quít Dày Móng Tay Nhọn - Làm thế nào Robert Mueller vượt qua Donald Trump - Lão Ông -

● 2018-09-04 - Ừ, chính quyền Pháp cũng "bán nước" cho TQ kìa ! - Mike Wilson -

● 2018-09-03 - Quốc khánh 2/9, vui chung với niềm vui dân tộc - FB Gió Lào Miền Trung -

● 2018-09-03 - Không đực-không cái, thì là giống gì? - Diễn Đàn -

● 2018-09-03 - Ca-tô giáo có văn hóa đâu mà lên án người khác báng bổ tôn giáo? - Giác Hạnh -

● 2018-08-30 - Nói "Tàu ác hơn Anh" là một phát biểu racist - Nguyễn Hoài Vân vs Đỗ Thuấn -

● 2018-08-29 - Chỉ vì lý do như thế mà kích động hận thù - Dân tộc chủ nghĩa như thế là "đần độn" - Nguyễn Hoài Vân vs Đỗ Thuấn -

● 2018-08-28 - Tàu Cộng và Tàu Tưởng tranh nhau phịa ra Hồ Quang và Hồ Tập Chương với dụng ý gì? - Huy Thái -

● 2018-08-26 - Báo KBC Hải Ngoại kính gửi quý vị vài thắc mắc về việc bầu cử ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2018 - Nguyễn Phương Hùng -

● 2018-08-23 - Ca tụng HCM là một danh nhân văn hoá thế giới rất cần thiết: đồng nghĩa với LHQ nhìn nhận một VN - Giác Hạnh -

● 2018-08-21 - Dân Oan là đây chứ đâu - Nguyên văn bức thư của con chiên khốn khổ, 1 cổ bao nhiêu tròng - FB Matthia Chu‎ -

● 2018-08-20 - Mỗi lễ linh mục được 250k, số tiền này do Vatican trả, nhưng tổng thu của nhà thờ lại cũng chuyển v - FB Trọng Nghĩa Nguyễn -

● 2018-08-17 - Vài chuyện thời sự: Giáo Dân VN một cổ 13 tròng - TT Phi R. Duterte đòi đá đít GM - Bí Mật Thiên Chúa Giáo -

● 2018-08-14 - Về nhân cách. Hồ Chí Minh đã tốt hơn Ngô Đình Diệm rất nhiều - Giác Hạnh -

● 2018-08-14 - Làm sao Giáo Hội La Mã có thể liên tiếp thống trị thế giới? - FB Nguyễn Đảm -

● 2018-08-14 - Tiễn biệt bác Nguyễn Văn Thương - vị anh hùng tình báo vĩ đại. - Thiện Khiêm Nguyệt. -

● 2018-08-13 - Vấn đề tên gọi Hồ Chí Minh hay Nguyễn Tất Thành - Duy Thanh Ph -

● 2018-08-13 - Phân tích kinh tế - Ở Mỹ, lương công nhân tăng không theo kịp lạm phát - Heather Long / Mike Wilson -

● 2018-08-11 - Trải nghiệm "CÁI CHẾT" của Linh Mục Jose Maniyangat ! - Phạm Th Duy -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 >>>