●   Bản rời    

Thư Gửi Chị Phan Thi Quỳnh Dzư

Thư Gửi Chị Phan Thi Quỳnh Dzư: Người Bạn Đồng Môn Của Tôi Tại ĐHSP Sàigòn

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/NMQ021_QD.php

ngày 21-Feb-2018

Thưa Chị Quỳnh Dzư,

Bẵng đi một thời gian khá lâu, nay mới nhận được thư chị đề ngày 13/2/2018, tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên. Có thể nào thư chúc Tết của tôi rất thân mến, và một lời mời đọc những tác phẩm gần đây của tôi, như là một thông tin cho nhau về những hoạt động bình thường của tôi sau một thời gian thiếu liên lạc, lại nhận được một phản hồi như thế này. Để đáp lại lời ân cần chúc Tết của tôi, chị ném cho tôi câu hỏi:

Sao anh Quang không xem tội ác của Cộng Sản hay của Hồi Giáo quá khích, Chắc là sợ?” Tiếp theo, hơn một giờ sau, chị lại gửi cho tôi một E-mail khác mời tôi đọc bài viết “Gieo Gió Thì Gặt Bão” của ông Nguyễn Hy Vọng.

Thực ra, câu hỏi trên đây đã được gửi đến tòa soạn sachhiem.net, nơi có đăng nhiều bài của tôi từ hơn 10 năm nay. Tôi cũng đã trả lời cặn kẽ, và được đăng công khai trên mạng toàn cầu. Ngay cả bài viết “Gieo Gió Thì Gặt Bão” của con chiên Nguyễn Hy Vọng cũng đã được phổ biến trên các diễn đàn thư tín, tôi cũng đã thấy và đã phản hồi, và cũng đã được phổ biến lâu rồi chị ạ.

Các bài tôi giải đáp và hồi đáp liên quan đến các đề tài trên như sau:

1.-/ trong Tiết Mục “Về Những Câu Hạch Sách” (http://sachhiem.net/NMQ/TUYENGON/TuyenNgon03.php) trong bài viết “Tuyên Ngôn Của Người Viết Sử Về Giáo Hội La Mã” (http://sachhiem.net/NMQ/TUYENGON/TuyenNgon01.php), và

2.-/ bài viết “Đọc Gieo Gió Thì Gặt Bão” Của Ông Nguyễn Hy Vọng (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ52_NHVg.php)

Rất tiếc là dù phổ biến rộng rãi như thế, chúng tôi không thấy những người đặt ra câu hỏi như vậy và cả ông Nguyễn Hy Vọng hồi âm hay phản hồi các bài trả lời chúng tôi. Thế nhưng, lâu lâu những người này lại đơn phương, gửi những câu hỏi như thế ra các diễn đàn nhiều lần nữa, làm như đó là những điều không ai phản bác được! Vì vậy, chị mới chép lại câu hỏi trên đây và gửi ngược lại cho tôi!

Thưa chị,

Ở đời, “có đi, có lại mới toại lòng nhau”. Vì thế mà tôi phải cố gắng lập lại những gì tôi đã viết để trả lời chị. Trong thư này, tôi sẽ tuần tự nói rõ về các tiết mục dưới đây.

a.-/ Động lực khiến cho tôi biên soạn các tác phẩm có chủ đề nhắm vào Giáo Hội La Mã.
b.-/ Lý do tôi chọn Giáo Hội La Mã làm đề tài cho các tác phẩm của tôi
c.-/ Lý do tôi không viết về Cộng Sàn và Hồi Giáo
d.-/ Bài  viết “Gieo Gió Thì Gặp Bão” của con chiên Nguyễn Hy Vọng.

Xin chị chịu khó đọc hết, để khỏi thắc mắc nữa. Chẳng lẽ thiên hạ ở ngoài tò mò đọc bài của tôi, mà người bạn rất thân của tôi lại không hề chính mắt, tận tai nghe biết tôi nói hay viết những gì, để rồi chỉ "nghe lại" từ những người khác, thì tủi cho thân phận cái học vị của chúng ta lắm.

 

A.-/ ĐỘNG LỰC KHIẾN CHO TÔI BIÊN SOẠN
CÁC TÁC PHẨM CÓ CHỦ ĐỀ NHẮM VÀO GIÁO HỘI LA MÃ

Thưa chị,

Động lực khiến cho tôi biên soạn soạn các tác phẩm chủ đề như đã phổ biến là do tôi muốn nhắc nhở cho người dân Việt Nam, nhất là các thế hệ trẻ và các thế hệ mai sau rằng,  Mối nhục vong quốc của dân ta trong  thời “trăm năm bị giặc Tây đô hộ” và “30 năm  (1945-1975) chinh chiến từng ngày “ là do Giáo Hội La Mã đã:

1.- Chủ động đánh chiếm Việt Nam làm thuộc đia
2.- Gửi các tay tổ điệp viên chuyên nghiệp đến Việt Nam thâu thập các tình báo chiến lược rồi gửi về giáo triều Vatican để biên soạn kế hoạch đánh chếm Việt Nam làm thuộc địa, và
3.- Gửi các nhà thuyết khách đến các triều đình Pháp (1) thời Vua Louis XIV (1643-1715),  (2) thời Vua Louis XVI (1774-1791), (3) thời Hoàng Đế Napoleon III  (1852-1870), và (4) cấu kết với chính quyền Pháp dưới quyền lãnh đạo của Tổng Thống Charles De Gaulle đem quân sang tái chiếm Đông Dương vào tháng 9/1945.
Những hành động tội ác trên đây của Giáo Hội La Mã đã khiến cho dân tộc Việt Nam phải lao vào cuộc chiến chống xâm lăng kể từ đó kéo dài tới ngày 30/4/1975 mới chấm dứt. Vấn đề này đã được tôi trình bày khá đầy đủ trong:

a.-/  Chương 4 “Chủ Trương và Kế Hoạch Đánh Chiếm Việt Nam” (http://sachhiem.net/NMQ/TAMTHU/NMQtt_04.php), sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam.

b.-/  Chương 5 “Vatican Trong Nỗ Lực Thuyết Phục Pháp Đánh Chiếm Việt Nam” (http://sachhiem.net/NMQ/TAMTHU/NMQtt_05.php), sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước  Việt Nam,

c.-/ Chương 45:  “Tình Hình Việt Nam Từ Ngày 9/3//1945 Đến Ngày 19/12/1946” (http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH45.php), sách Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác Cúa Giáo Hội La Mã.

Ai cũng biết rằng, ngoại trừ tín đồ Ki-tô, các dân tộc theo văn minh Nho Giáo ở Đông Phương trong đó có Việt Nam đều sống theo nếp sống văn hóa (1) “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, (2) “Tổ quốc trên hết” hay “việc nước trước việc nhà ”.

Vì quen với nếp sống văn hóa như vậy, tôi cảm thấy “mất nước” là mối nhục vong quốc mà tất cả mọi người dân trong nước đều có trách nhiệm phải “rửa nhục”. Câu nói “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” như đã nói ở trên có ý nghĩa như vậy. Cũng vì thế mà từ năm 1858, cho đến 1940, các vị anh hùng nghĩa sĩ thuộc các thế hệ tiền nhân ta như các cụ Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Mai Xuân Thưởng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Đinh Công Tráng, Hoàng Hoa Thám, Trịnh Văn Cấn,  Trần Quý Cáp, Trần Cao Vân, Phan Chu Trinh, Lương Ngọc Quyến, Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, cô Bắc, cô Giang, v.v…, kẻ trước người sau, nối tiếp nhau bằng cách này hay bằng cách khác quyết tâm chiến đấu để đánh đuổi  Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican ra khỏi đất nước để lấy lại chủ quyền độc lập cho dân tộc.

Tiếc rằng, các nhà ái quốc trong các thế hệ 1858-1945 trên đây chỉ có thể “thành nhân, chứ không thành thành công”, nghĩa là họ đã liên tiếp thất bại.

Vì các nhà ái quốc trong các thế hệ trên đây thất bại, cho nên các nhà trí thức, sĩ phu nước ta trong thời gian 1858-1945 mới dùng thi văn nói lên mối nhục vong quốc và khích lệ dân ta phải hăng hái lên đường chiến đâu để phục quốc. Số lượng các áng thi văn do các nhà trí thức, sĩ phu trong thời gian này đã được phổ biến trong nhân dân ta từ các các thành thị đến các vùng nông thôn ở  khắp mọi nơi trong đất nước phải nói là lên đến hàng ngàn tuyệt phẩm.  Chị Dzư và các bạn SĐ ĐHSP có thể tìm thấy những tuyệt phẩm này trong các sách dưới đây:

1.-/ Thi Văn Quốc Cấm Thời Pháp Thuộc (Glendale, CA: Đại Nam,1980?) của Thái Bạch
2.-/ Chơi Chữ (Houston, TX: Ziên Hồng, 1979) của Lãng Nhân
3.-/ Thơ Văn Yêu Nước Nửa Sau Thế Kỷ XIX (Hà Nội: Văn Học, 1976) của Chu Thiên, Đặng Huy Vận & Nguyễn Bỉnh Khôi.
4.-/ Thơ Văn Yêu Nước Và Cách Mạng Đầu Thế Kỳ XX 1900-1930 (Hà Nội: Văn Học, 1979) của Chương Thâu, Triệu Dương Nguyễn Đình Chú.
5.-/ Thơ Văn Trào Phúng Việt Nam Từ Thế Kỷ 13 Đến 1945 (Hà Nội: Văn Học, 1974) của Vũ Ngọc Khánh.
6.-/ Việt Nam Thi Nhân Tiền Chiến - Quyển Thượng (Sàigòn: Sống Mới, 1968) của Nguyễn Tấn Long & Nguyễn Hữu Trọng
7.-/ Việt Nam Thi Nhân Tiền Chiến - Quyển Trung (Sàigòn: Sống Mới, 1968) của Nguyễn Tấn Long & Nguyễn Hữu Trọng
8.-/ Việt Nam Thi Nhân Tiền Chiến - Quyển  Hạ (Sàigòn: Sống Mới, 1968) của Nguyễn Tấn Long.

Trong các tuyệt phẩm trên đây, có rất nhiều  lời lẽ như xoáy vào tim làm cho bầu máu nóng  của dân ta sôi sục, cảm thấy rằng không thể ngồi yên cam chịu thân phận của một kẻ tôi đòi làm lệ cho người ngoại bang, chẳng hạn như:

a).- Mấy dòng thơ dưới đây trong bài trường thi HAI CHỮ NƯỚC NHÀ của thi sĩ Á Nam Trần Tuấn Khải cho chúng ta thấy rõ sự thực là như vây:

Con đương độ đầu son tuổi trẻ,
Bước cạnh tranh há để nhường ai!
Phải nên thương lấy giống nòi,
Đừng ham phú quý mà nguôi tấc lòng!

Kiếp luồn cúi, đỉnh chung cũng nhục.
Thân tự do, chen chúc mà vinh.
Con ơi! Nhớ đức sinh thành
Sao cho khỏi để ô danh với đời.

Chớ lần lữa theo loài nô lệ,
Bán tổ tiên kiếm kế sinh nhai,
Đem thân đầy đọa tôi đòi,
Nhục nhằn bêu riếu muôn đời hay chi!

Sống như thế, sống đê, sống mạt,
Sống làm chi thêm chật non sông!
Thà rằng chết quách cho xong,
Cái thân cẩu trệ ai mong có mày.
(Á Nam Trần uấn Khải)

b).- Bài thơ “lá Huyết Thư Cuối Cùng” của thi sĩ Nguyễn Mậu Chi cũng có chủ đích như vậy.

Đọc mấy lời trong bức thư cha nhủ,
Giòng lệ con hoen ố mảnh nhung y.
Nhớ ngày nào mang chí lớn ra đi,
Trong dĩ vãng cha ghi nhiều kiêu hãnh.
Kìa lưỡi kiếm máu kẻ thù còn dính,
Mà anh hùng tim lạnh bởi hư vinh.
Trong phong ba vùng vẫy bóng ngư kình,
Ham mồi béo nạp mình cho ngư phủ.
Nơi rừng xanh tung hoành con mãnh hổ,
Ham mồi ngon ủ rũ chốn chuồng con.
Bả vinh hoa làm mất cả tâm hồn,
Và lay chuyển cả lòng son dạ sắt.
Mây Hồng Lĩnh còn mịt mù u uất,
Sóng Nhị Hà còn chứa chất căm hờn.
Thì đời con là của cả giang sơn,
Dù thịt nát xương tan đâu dám kể.
Rồi những lúc cha vui vầy vị kỷ,
Là khi con rầu rĩ khóc non sông.
Đêm canh trường cha nệm ấm chăn bông,
Nơi rừng thẳm con nằm gai nếm mật.
Cha hít thở hương trầm bát ngát
Pha lẫn mùi máu thịt của lê dân,
Thì mũi con nghẹt thở cổ khô khan,
Tai vẳng tiếng hồn oan trong thảm cảnh.
Cha, nơi ngực đầy mề đay kim khánh,
Con, bên sườn lấp lánh kiếm tiên cừu.
Cha say mê bên thiếu nữ yêu kiều,
Con tận tụy với tình yêu tổ quốc.
Nghĩa là cha đem tài năng trí óc,
Mưu vinh thân là mục đích cuối cùng,
Thì con thề đem xương trắng với máu hồng
Ra cứu vớt non sông là chí nguyện.
Cha với con thế là hai trận tuyến,
Cha một đường mà con tiến một đường.
Thôi từ đây hai chữ cương thường,
Con mở rộng để dâng thờ tổ quốc.
Buổi đoàn viên thôi cha đừng mong ước,
Cuộc hội đàm là đại bác thần công.
Mà cha chỉ là cha trong dĩ vãng.
Thôi hạ bút cho thâm tình gián đoạn,
Để người đời kết án kẻ gian phi.
Thanh gươm thần ta tuốt sẵn chờ khi.
(Nguyễn Mậu Chí)

Vì nếp sống theo nếp sống văn hóa“quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” cho nên, cũng như các anh hùng nghĩa sĩ thuộc các thế hệ đàn anh (như đã nói ở trển) Nguyễn Thái Học và các đồng chí Việt Nam Quốc Dân Đảng quyết tâm liều chết hiến thân cho đại cuộc để giải phóng quê hương  thoát khỏi kiếp đời đọa đầy làm nô lệ cho quân cướp ngoại thù. Chẳng may bị bắt và bị đưa lên máy chém, ông vẫn thản nhiên bước lên đoạn đầu đài và khảng khái cất cao lời ngâm:

Chết vì tổ quốc,
Cái chết vinh quang,
Lòng ta sung sướng,
Trí ta nhẹ nhàng

Phần trình bày trên đây cho thấy rõ là từ khi Liên Minh Xâm Lược Pháp Vatican đem quân tiến chiếm và thống trị nước ta khởi đầu vào năm 1858 cho đến 1945, dù rằng chúng đã hoàn thành được bộ máy cai trị rất tinh vi với sự tiếp tay hết sức tích cực của tập thể những người đồng đạo với CHỊ,  chúng cũng luôn luôn mất ăn mất ngủ vì phải lo đối phó với các phong trào kháng chiến của nhân dân ta.

Tinh thần chống quân cướp xâm lăng Pháp và Vatican của dân ta  càng về sau càng khôn ngoan, càng mãnh liệt và càng hữu hiệu hơn.  Rõ ràng nhất là vào thời điểm 1940-1945, thời cơ đã đến giúp cho toàn thể nhân dân ta vùng lên làm nhiệm vụ đánh đuổi quân thù đòi lại quyền làm người cho dân tộc. Chỉ còn cần  có một tổ chức vũ trang nào có thực tâm chiến đấu cho quyền lợi tối thượng của đất nước là họ sẽ hăng hái đi theo để cùng chung lo cứu nước, đúng như ông Hoàng Văn Đào đã ghi nhận:

“Sau 80 năm bị lệ thuộc, dân tộc Việt Nam chỉ thèm khát độc lập, và không biết gì đến khuynh hướng chính trị của phe này với nhóm khác. Người dân Việt Nam nghĩ rằng: miễn là nước được độc lập, còn đảng phái nào lãnh đạo cuộc tranh đấu giành độc lập hay cầm chính quyền cũng vậy, cốt là “Nước Việt Nam của người Việt Nam!” Hoàng Văn Đào, Việt Nam Quốc Dân Đảng (Sàigòn: TXB, 1970), tr. 255-256.

Đúng vào lúc này thì Đảng Cộng Sản và Mặt Trận Việt Minh xuất hiện, đứng lên phất cờ (vào tháng 5 năm 1941) kêu gọi toàn dân vùng lên góp sức để cùng nhau đánh đuổi cả Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican và Đế Quốc Nhật Bản và được cả nước đều hăng hai lên đường đi theo Việt Minh để cứu quốc.  

Vì cảm thấy cần phải quyết tâm “rửa cho bằng được mối  nhục mất nước  về tay Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican, cho nên hầu như toàn thể nhân dân ta trong các thế hệ 1940-1970 đã hăng hái nhất quyết đến với nhau và kết hợp thành một đại gia đình bộ đội và đối xử với nhau trong tình "huynh đệ chi binh", không hề có chuyện cấp trên gọi cấp dưới là "thằng" là "mày", là "mi" và xưng "tao" với cấp dưới (như đạo quân người Việt đánh thuê cho Liên Minh Xâm Lược Pháp - Vatican trong những năm 1946-1954 và đạo quân người Việt đánh thuê cho Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975). Và cũng vì "con tim sôi máu" nung nấu ý chí diệt thù đi đòi lại núi sông cho dân tộc, cho nên mới có những anh hùng như Hoàng Văn Nô (*) lăn xả vào địch, dùng lưỡi lê đâm địch rồi ôm chặt lấy địch cùng chết với địch để cho đồng đội tiến lên hòan thành nhiệm vụ, như Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Văn Chức nhào ra nằm xuống lấy thân xác làm sức cản bánh xe súng cao xạ để khỏi rơi xuống vực sâu trong khi chuyển súng tới nơi bố trí, mới có Trần Oanh lao vào sát tường lô cốt gắn bộc phá, giật sập ổ súng đại liên của địch, mới có Phan Thành Giót trườn lên dưới làn đạn tiến tới ném lựu đạn vào lỗ châu mai, làm tê liệt hỏa lực đối phương để mở đường cho đồng đội xung phong, như Trần Cừ (**) liều thân lao mình vào bịt họng súng đại liên của địch cho đồng đội tiến lên, như La Văn Cầu đã bị thương gẫy một cách tay mà còn ôm bom chạy nhào tới tới mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ.

(*) Võ Nguyên Giáp, Sđd., trang 168 nói về truờng hợp của chiến si Hoàng Van Nô, trang 217 nói về trường hợp chiến sĩ Phan Thành Giót, trang 112 nói về trường hợp của hai chiến si Tô Vinh Diện và Nguyễn Văn Chức.
.
(**) Nghiêm Kế Tổ, Việt Nam Máu Lửa (Los Alamitos, CA: Xuân Thu, 1978 (?), tr. 206.

Nhờ vậy mà nhân dân ta đã thành công trong các đại cuộc:

1.-/ Giành lại được chủ quyền độc lập từ trong tay quân xâm lăng Nhật Bản vào ngày 19/8/1945,

2.-/ Làm cho Liên Quân Xâm Lược Pháp – Vatican bị thảm bại tại các cứ điểm Điện Biên Phủ  vào đấu tháng 5 năm 1954, khiến cho chính quyền Pháp phải nghiêm nói chuyện với phái đoàn của chính quyền Kháng Chiến Việt Minh tại Hội Nghi Genève 1954 và công nhận chủ quyền độc lập của dân ta và rút quân về nước.

3.-/ Thành công trong cuộc chiến trục xuất Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican ra khỏi lãnh thổ để đòi lại miền Nam cho tổ quốc và đem lại thống nhất cho đất nước vào ngày 30/4/1975.

 

B-/ LÝ DO TÔI CHỌN GIÁO HỘI LA MÃ
LÀM ĐỀ TÀI CHO CÁC TÁC PHẨM CỦA TÔI

Thưa chị,

Là người được đào tạo ở bậc đại học về  ngành chuyên môn giảng dạy môn lịch sử, địa lý và công dân tại các trưòng trung học công lập ở miền Nam Việt Nam, chị cũng dư biết hai yếu tố dưới đây:

1.-/ Viết sử là phải cố gắng ghi lại trung thực tất cả những sự kiện lịch sử càng đúng như  đã xẩy ra trong quá khứ càng tốt thì mới gọi là viết sử. 

2.-/ Phải cố gắng tối đa nêu lên những sự kiện lịch sử nào mà các thế lực tác nhân lịch sử đã cố tình bưng bít hay che giấu để phơi bày ra trước ánh sáng công luận để giúp cho người đời hay thế hệ mai sau biết rõ mà hành xử cho đúng với tư cách của người dân đất nước Việt Nam có văn hiến.

Hai yếu tố trên đây, vì muốn “ngoan đạo”, những người giáo dân không thể làm được, bởi vì đi ngược với:

a. Bổn phận của của người tin hữu Ki-tô là phải đặt tình yêu đối với Giáo Hội La Mã lên trên tình yêu đối với  đất nước hay tổ quốc dân tộc, cha mẹ, vợ con, anh em ruột thịt trong gia đình.

b. Căn bệnh hay thói quen thiên vị đối với Giáo Hội La Mã và mất hết ý niệm về công bằng vì họ luôn luôn cho rằng: Bất kỳ cái gì của hay thuộc về Giáo Hội La Mã đều tốt đẹp, đều siêu đẳng, đều tuyệt vời, đều phải tôn vinh hay tôn thờ và đều phải ghi lòng tạc da. Ngược lại, bất kỳ cái gì của hay thuộc về các tôn giáo hay nền văn hóa khác đều là tà đạo, đều là xấu xa, đều là tội lỗi, đều phải hủy diệt.

c- Bổn phận của người Ki-tô hữu đối với Giáo Hội La Mã như:

c.1 “Phải giấu kín những tội lỗi, dù có thật, xẩy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoài đạo được biết.” Nguyễn Ngọc Ngạn, Xóm Đạo (Đông Kinh, Nhật Bản, 2003), tr. 320.

Đây là luật “Silence Code” mà Giáo Hội La Mã đòi hỏi tất các con chiên phải triêt để tuân thủ và tuân hành. Luật này đã trở thành truyền thống hay nếp sống văn hóa trong xã hội con chiên, và được nhà văn Nguyên Ngọc Ngan ghi nhân như trên.

c.2 Không thừa nhận chính quyền nào không chịu thần phục Tòa Thánh Vatican. Giáo hoàng ở trong Tòa Thánh Vatican mới là vị vua tối cao nhất của họ. Chỉ phải tuân phục quyền lực của Tòa Thánh Vatican mà thôi.” Nguyễn Xuân Thọ, Bước Mở Đầu Của Sự Thiết Lập Hệ Thống Thuộc Địa Pháp Ở Việt Nam 1858-1897 (Saint Raphael, Pháp, 1995), tr. 17.

d. Ngoài ra, tín đồ Ki-tô ở trong tình trạng dốt nát về (a) lịch sử thế giới, (b) lịch sử Giáo Hội La Mã, và (c) lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại. (Vì môn lịch sử trong chương trình học cũng như   trong các tác phẩm lịch sử đều bị Giáo Hội La Mã kiểm soát gắt gao). Nguyễn Hiến Lê, Đời Viết Văn Của Tôi (Wesminster, CA: Văn Nghệ, 1986), tr 1986) tr 99-101. Vấn đề này cũng được Linh-mục Trần Tỉnh ghi nhận như sau:

"Ngọai trừ các cụm nhà thành thị dân chúng sống lẫn lộn, người Công Giáo thường được tập trung lại thành làng xóm riêng, tách rời khỏi người lương, sống chen chúc quanh tháp nhà thờ xây theo kiểu Tây, chọc lên trời, cao vượt khỏi lũy tre. Bị đóng khung và được đoàn ngũ hóa bởi hàng giáo sĩ, họ trở thành một lực lượng quần chúng, một lực lượng đáng ghê sợ khi cha xứ kêu gọi họ đứng lên bảo vệ đức tin, bảo vệ nhà thờ. Hệ thống ốc đảo đó tách biệt và cô lập phần lớn giáo dân khỏi liên hệ với đồng bào, thúc đẩy họ từ khước, tẩy chay bất cứ điều gì không được Giáo Hội chính thức phê chuẩn, chẳng hạn sách Truyện Kiều, một kiệt tác văn thơ cổ điển của Việt Nam, hoặc các tài liệu cách mạng đều bị cho là ngược với đạo. Cac sách của Voltaire, Montesquieu, khỏi nói tới Các Mac, vừa bị nhà nước thuộc địa cấm, vừa bị giáo luật khai trừ, nhưng ngay cuốn sách thánh đã dịch ra tiếng bản xứ mà cũng chẳng ai được biết đến (có một bản sách thánh in bằng hai thứ tiếng La Tinh và Việt ngữ, khổ lớn, nằm trong thư viện các chủng viện và một vài cha xứ, còn giáo dân thì không thể rờ tới..” Trần Tam Tỉnh, Thập Giá Và Lưỡi Gươm (TP Hồ Chí Minh:Nhà Xuất Bản Trẻ, 1978), tr. 54.

Căn cứ vào hai lời phán dạy c.1, c.2 trên đây, chúng ta có thể nói rằng, những kẻ nào  nghe theo, tuân thủ và tuân hành mấy lời phán dạy này của Giáo Hội La Mã đều là “những quân phản quốc”. Như vậy,  tất cả các con chiên ngoan đạo người Việt đều là “Việt gian” hay “những quân phản quốc”.

Thưa chị,

Viết đến đây, tôi nhớ có một lần chị nói với tôi rằng:

Chị đã có dịp gặp LM Trần Tam Tỉnh và hỏi ông ấy rằng “Tại sao Cha lại viết cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm như vậy”

Chị Dzư ơi!  Mới đầu nghe chị biết đặt vấn đề với một linh mục thì tôi rất phấn khởi ,  vì theo tôi được biết, từ bao nhiêu thế kỷ nay, nhà thờ hay các linh mục, giám mục, tổng giám mục, hồng y, và giáo hoàng nói bất cứ điều gì, bất kể lả phải hay trái, đúng hay sai, thuận lý hay nghịch lý,   THÌ các con chiên cũng vẫn khoanh tay nhắm mắt vâng lời,   chứ họ không hề  có thắc mắc gì cả!

 Chưa bao giờ có ai dám thắc mắc với những giải thích vô lý cho những điều loạn luân, hoang đường, hay tàn ác trong “thánh kinh” như:

-- Chuyện thằng Cain cưới vợ,  trong khi  lúc đó xã hội loại người chỉ có một mình ông Adam bà Eva là phụ nữ, và 3 người đàn ông là   Adam,  và hai đứa con trai Cain và   Aben? (Sáng Thế Ký (4:1-2). Vậy thằng Cain cưới ai?

- Chuyên hai người con gái của ông già LOT phục rượu cho bố say mèm rồi thay nhau làm tình với bố đến độ cả hai cô đều mang bầu với bố và đều sinh con. (Sáng Thế Ký 19: 30-38)

- Chúa Trời trong Kinh Thánh cũng cho phép buôn bán nô lệ, kể cả bán con gái của mình để làm nô lệ tình dục (Exodus 21:1-11), cho phép lạm dụng trẻ con (Judges 11:29-40 và Isaiah 13:16), và đập mạnh con nít vào đá (Hosea 13: 16 và Psalms 137:9)

- Chuyện Chúa 3 Ngôi, , Chuyện bà Maria đã mang thai ông Jesus rồi lại sinh  ra cả   6 hay 7 người con nữa với ông Joseph mà vẫn   gọi bà ta là “Đức Mẹ Đồng Trinh”?

Còn rất nhiều chuyện khác cũng hết sức quải đản như thế t!

… Tưởng chị dùng vốn liếng hiểu biết của một giáo sư để đặt vài vấn đề như trên với một linh mục. Nào ngờ, tôi rất thất vọng, chị lại hỏi linh mục Trần Tam Tỉnh với tính cách “hạch hỏi, trách móc” hơn là “tìm hiểu” về cuốn sách Thập Giá Và Lưỡi Gươm. Đó là một tác phẩm của sự thật, tác phẩm của lòng yêu nước hơn yêu Chúa. Cuốn sách này viết bằng tiếng Pháp, sau đó  đã xuất bản bằng tiếng Việt từ năm 1978. Nếu không có chúng tôi đọc và trình làng thì chắc chị cũng không hề biết cuốn sách này. Và khi biết rồi thì chị muốn “bịt miệng” tác giả một cách thất vọng.

Vì biết tỏng các suy nghĩ của một con chiên như thế, linh mục Trần Tam Tỉnh đành phải tế nhị mà trả lời chị một câu rất lạc đề. “Tôi viết cuốn sách ấy bằng tiếp Pháp.

để tránh né câu hỏi có ý trách móc của chị. Có đúng như thê không, chị Dzư?

Đó là chủ trương của Giáo Hội La Mã về   vấn đề sử học và viết sử   là phải bịt kín những sự thật tiêu cực của Giáo Hội La Mã không được ai biết đến. Vì thế mà các chính quyền Liên Minh Xâm Lược Pháp - Vatican   và các chính quyền miền Nam  do Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican ở miền Nam Việt Nam   mới kiểm soát rất gắt gao môn lịch sử  trong chương trình học ở các bậc tiểu, trung và đại học.   Vì thế mà ở miền Nam Việt Nam, trước tháng 4 năm 1975, (1) không có một cuốn sách lịch sử thế giới nào, hay sách về Giáo Hội La Mã nào viết bằng tiếng Việt một cách đầy đủ như những cuốn hay bộ lịch sử thế giới viết bằng tiếng Anh mà tôi đã sử dụng và hiện còn lưu giữ. Tiêu biểu như những cuốn sách này:

1.-/The Pope Encyclopedia (New York: Crown Trade Paperbacks, 1995) của Matthew Bunson.
2.-/ Lives of the Popes (New York: HarperCollins, 1997) của Richard McBrien.
3.-/ Merchants In The Temple (New York: Henry Holt And Co., 2015) của Gianlugi Nuzzi.
4.-/ Smokescreens (Chino, CA: Chick Publications 1983) của Jack T Chick.
5.-/ Vicars of Christ (Dublin, Ireland: Poolbeg Press ltd., 200) của Peter De Rosa.
6.-/ Rich Church, Poor Church (New York:  G.P. Putnam's Sons, 1984) của Malachi Martin.
7.-/ The Jesuites (New York: The Linden Press, 1987) của Malachi Martin.
8.-/ Vietnam Why did we go? (Chino, CA: Chick Publications, 1984) của  Avro Manhatan.
9.-/The Decline & Fall Of The Roman Church (NY: G.P. Putnam's Sons, 1981), Malachi Martin.
10.-/ Deceptions & Myths of the Bible (New York: Bell Publishing Co. 1975), Lloyd M. Graham.
11.-/ Babylon Mystery Religion (Reverside, CA: Ralph Wooddrow Evangelistic Asociation, Inc. 1981) của Ralph Woodrow.

Đây là nguyên nhân khiến cho tôi chọn Giáo Hội La Mã làm đề tài cho gần 100  tác phẩm mà tôi đã biên soạn. Lý do là, như đã trình bày ở trên, Giáo Hội La Mã là thủ phạm chính can thiệp vào nội tình Việt Nam một cách vô cùng thô bạo từ hậu bán thế kỷ 17 cho đến ngày 30/4/1975 và còn tiếp tục đánh phá chính quyền và nhân dân ta từ năm 1976 cho đến ngày nay, nhưng lại bị các thế lực cầm quyền ở Việt Nam (tức là chính quyền Bảo Hộ của Liên Minh Xâm Lược Pháp và chính quyền Liên Minh Xâm Lược Mỹ -  Vatican từ cuối thế kỷ 19 cho đến ngày 30/4/1975 bưng bít hay giấu kín rất kỹ bằng mọi giá. Bằng chứng bất khả phủ bác cho sự kiện này là chính quyền đạo phiệt Ca-tô Ngô Đình Diệm dưới quyền chỉ đạo của Giáo Hội La Mã đã tịch thu và cấm lưu hành bộ sách Lịch Sử Thế Giới do hai ông Nguyễn Hiến Lê đồng soạn với ông Thiên Giang và phát hành vào cuối năm 1955. Không những thế, chính quyền Ngô Đình Diệm còn cho mật vụ đến tận nơi cư trú của tác giả Nguyễn Hiến Lê để rình mò dò xét với thâm ý là khủng bố tinh thần tác giả Nguyễn Hiến Lê. CHỊ có thể kiểm chứng ở trang 99-101, sách Đời Viết Văn của Tôi (Westminster, CA: Văn Nghệ, 1986) của tác giả Nguyễn Hiến Lê, hoặc các trang 354-356, sách Hồi Kí Nguyễn Hiến Lê (TP Hồ Chí Minh: NXB Văn Học, 1993) của tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Chính vì thế mà các sách Lịch Sử Thế Giới và đặc biệt các sách sử (bằng tiếng Việt) có nội dung nói về những sự kiện có liên hệ với những hành động bất chính, đại bịp, đại gian, đại ác do Giáo Hội La Mã hay đạo Ki-tô chủ trương và chủ động (1) chống lại nhân loại trong gần hai ngàn năm qua, và (2) đã liên tục  can thiệp vào nội tình vào Việt Nam một cách vô cùng thô bạo từ hậu bán thế kỷ 17 cho đến ngày nay trở thành vô cùng khan hiếm, hầu như hoàn toàn không có ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại.

  Sách sử nói về Lish Sử Và Hồ Sờ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã và các tác phẩm khác của tôi ở vào trường hơp như vậy. CHỊ có thể vào mấy đường links sau đây kiểm chứng vấn đề này  để xem thực hư như thế nào:

1.- Các đề tài thuyết trình của Nguyễn Mạnh Quang ở kênh GĐCT hoặc kênh Phú Lâm Châu

2.- Các bài đọc do trang Sách Hiếm Nói đăng trên youtube (đánh hàng chữ “Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã - YouTube”). Thí dụ bài I ở link này

Thưa chị Quỳnh Dzư,

Qua các thư chị gửi, tôi nghĩ rằng rất có thể chị hoàn toàn không biết gì về:

1) Những khu rừng tội ác mà đạo Ki-tô hay Giáo Hội La Mã đã liên tục can thiệp vào nội tình Việt Nam một cách cực kỳ thô bạo như tôi đã nói ở trên, và

2) Những rặng núi tội ác của bọn con chiên cuồng tín (được giáo triền Vatican gọi là “ngoan đạo” đã tiếp tay cho Vatican và các thế lực xâm lăng cấu kết với Vatican đánh chiếm và thống trị Việt Nam.

3) Những rặng núi tội ác mà Giáo Hội La Mã đã liên tục chống  lại nhân loại trong gần hai ngàn năm qua.

Vì thế, nhân tiện đây, tôi xin giúp CHỊ biết rõ một số những hành động tội ác của họ.

Tội ác 1: Từ giữa thế kỷ 17 cho đến giữa thế kỳ 19, Giáo Hội La Mã đã 3 lần nỗ lực vận động các triều đình Pháp trong thời (1) Vua Louis XIV (1654-1715), (2) Vua Louis XVI (1775- 1792), (3) Hoàng Đế Napoléon III (1852-1870) cấu kết với giáo triền Vatican và xuất quân đánh chiếm Việt Nam làm thuộc đia để cùng cướp đoạt tài nguyên, cùng cưỡng bách dân ta làm nô lệ và bóc lột dân ta đến tận xương tận tủy bằng trăm phương ngàn kế. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày khá đầy đủ trong Chương 5 với nhan đề là “Vatican Trong Nỗ Lực Thuyết Phục Pháp Đánh Chiếm Việt Nam (http://sachhiem.net/NMQ/TAMTHU/NMQtt_05.php), sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam.

Tội ác 2: Mùa thu năm 1945, Giáo Hoàng Pius XII (1939-1958) cấu kết với Chính Phủ Lâm Thời Pháp Quốc ông Charles de Gaulle làm tổng thống từ tháng 8/1944 cho đến tháng 1/1946 trong việc bổ nhiệm cựu linh mục Georges Thierry d’ Argenlieu làm Cao Ủy Đông Dương (Toàn Quyền Đông Dương) lãnh trách nhiệm trong công cuộc tái chiếm Việt Nam để phục hồi quyền lực và quyền lợi của Pháp và của Giáo Hội La Mã tại Việt Nam. Vấn để này được tôi trình bày khá đầy đủ trong Chương 45 với nhan đề là “Tình Hình Việt Nam Từ Ngày 9/3/1945 – 19/12/1946” (http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH45.php), sách Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã.

Tội ác 3: Năm 1950, giáo triều  Vatican ra lệnh cho chính quyền Bảo Đại ban hành Dụ Số 10 vào ngày 6 tháng 8 năm 1950 để hợp thức hóa việc tẩu tán khối bất động sản kếch sù bằng cách chuyển nhượng cho các tu sĩ Ca-tô người Việt đứng tên. Vấn đề này đã được chúng  tôi trình bày khá đầy đủ trong Chương 60 với tựa đề là “Những Tính Toán Của Vatican Trong Năm 1950” (http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH60-1.php), sách Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã.

Tội ác 4: Mùa xuân năm 1954,  Giáo Hoàng Pius XII (1958-1958) hăng say tán đồng chính quyền Hoa Kỳ sử dụng 6 trái bom nguyên tử để giải vây cho hơn 10 ngàn Liên Quân Xâm Lược Pháp - Vatican đang bị Quân Đội Kháng Chiến Việt Nam từ đầu tháng 4/1954 không chế. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày khá đầy đủ trong bài viết có nhan đề là “Giáo Hoàng Pius XII (1939-1958) Dưới Mắt Một Người Dân Việt” (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ46_Pius12.php).

Tội ác 5: Chính quyền Ngô Đình Diệm ưu đãi và biến nhóm thiểu số con chiên Ca-tô thành một giai cấp thượng đẳng trong xã hội miền Nam. Thực trạng này được ông Trần Lâm nói rõ ràng trong bài viết “Kiêu Dân Công Giáo Thời Ngô Đình Diệm” (http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TranLam3.php).

Chính quyền Ngô Đình Diệm dùng bọn “Kiêu Dân Công Giáo “ này vào các tổ chức công an, mật vụ, cảnh sát, lực lượng đặc biệt và nắm giữ các chức vụ chỉ huy trong các cơ quan trong chính quyền và các đơn vị trong quân đội. Các tổ chức công an, mật vụ, cảnh sát của chính quyền Ngô Đình Diệm thật là vô cùng khủng khiếp giống như thiên la địa võng. (Joseph Buttinger,Vietnam: A Dragon Embattled (New York: FrederickA. Praeger, 1967), p 956, và Đỗ Mậu,Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi (Westminster, CA: Văn Nghệ, 1994), tr 645.

Tội ác 6: Chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành kế hoạch Ki-tô hóa toàn thể nhân dân Việt Nam bằng bạo lực theo chỉ tiêu mà ông Ngô Đình Nhu đã tuyên bố:

Tôi có cả một chương trình đã bàn kỹ với Đức Giám Mục sẽ lần hồi tiến chố mà Hội Truyền Giáo hoạt động một thế kỷ mới đạt tới, còn chúng ta chỉ cầm quyền mười năm thôi là cả miền Nam này sẽ theo Công Giáo hết.” Hoàng Trọng Miên, Đệ Nhất Phu Nhân – Tập I (Los Alamitos, CA: Nhà Xuất Bản Việt Nam, 1989), tr. 428.

Hậu quả của kế hoạch này là chế độ phi cầm phi thú và bọn “Kiêu dân Công Giáo" đã tàn sát đến hơn 300 ngàn lương dân vô tội trong những năm 1954-1963. Nguyễn Mạnh Quang, Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation (Houston, TX: Đa Nguyên, 2004), tr 127-131.

Tội ác 7: Chính quyền Ngô Đình Diệm tổ chức một buổi đại lễ dâng nước Việt Nam cho giáo triều Vatican được ngụy trang là Đức Mẹ Vô Nhiễm. Buổi đại lễ này vô cùng long trọng tốn phí hàng triệu đồng vào tháng 2/1959 và mời Hồng Y Agagianian (Khâm sứ đại diện giáo triều Vatican tại Sàigòn), đến làm chủ tế. Trần Tam Tỉnh, Thập Giá Và Lưỡi Gươm (TP Hồ Chí Minh: NXB Trẻ, 1978), 126-128.

Tội ác 8: Chính quyền Ngô Đình Diệm biến miền Nam Việt Nam thành một trung tâm cung cấp thuốc phiện sống làm nguyên liệu cho Trung Tâm biến chế bạch phiến ở Marseille (rồi sau đó, trung tâm này phân phối bạch phiến đi khắp nơi trên thế giới). Trung tâm này cũng do các con chiên Ki-tô điều hành. Vấn đề này đã được trình bày đầy đủ trong  Chương 91, Tập Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của GHLM.

Tội ác 9: Anh em nhà Ngô biến chính quyền miền Nam thành một tổ chức tội ác với hàng rừng hành động tham nhũng chưa từng có trong lịch sử. Tình trạng này đã được chúng tôi trình bày đầy đủ trong Chương 90 với tựa đề là “Vấn Nạn Tham Nhũng Ở Miền Nam Trong Những Năm 1954-1975”, sách Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã (sẽ được phổ biến trên trang nhà sachhiem.net và sachhiem.org trong một ngày gần đây.) Vấn nạn tham nhũng này cũng đã được trình bày đầy đủ trong rất nhiều sách sử, ít nhất là có tới 10 tài liệu.

Tội ác 10: Các chính quyền Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu dành đặc quyền cho giới tu sĩ áo đen thao túng chính sách giáo dục và nắm độc quyền mở các trường tiểu và trung học ở trong các trại định cư và trong các làng đạo theo đúng chủ trương của chế độ giáo phiệt Ca-tô. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày tương đối khá đầy đủ trong “Đề Tài Nói Chuyện Trực Tuyến Kỳ 4: Giáo Dục Thời Việt Nam Cộng Hòa” (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ79.php). Tuy nhiên, trong bài viết này, vì giới hạn thời gian, chúng tôi chỉ nhắc lại chuyện bộ sách Lịch Sử Thế Giới do Ông Nguyễn Hiến Lê cùng ông Thiên Giang đồng soạn và cho phát hành vào cuối năm 1955. Bộ sách này bị một ông linh-mục ở miền Trung chống đối, rồi yêu cầu Bộ Quốc Gia Giáo Dục tịch thu và cấm lưu hành bộ sách này. Bộ Quốc Gia Giáo Dục đã làm theo lời đề nghị của ông linh mục trên đây và chính quyền còn cho mật vụ đến tận nơi cư trú của tác giả Nguyễn Lê để rình mò dò xét với thâm ý là khủng bố tinh thần tác giả Nguyễn Hiến Lê. Độc giả có thể kiểm chứng vấn đề này trong hai cuốn sách dưới đây:

a.-/ Đời Viết Văn Của Tôi (Westminster., CA: Văn Nghẹ, 1986), tr 99-101) của ông Nguyễn Hiến Lê.

b.-/ Hồi Kí Nguyễn Hiến Lê (TP Hồ Chí Minh: NXB Văn Học, 1993), tr. 354-356, của tác giả Nguyễn Hiến Lê.

Tội ác 11: Ngô Đình Diệm hồ hởi đồng loã với quân đội Mỹ trong việc sử dụng chất độc da cam rải xuống đồng ruộng và rừng cây trong lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Sự kiện này được sách sử ghi lại như sau:

“Ngày 30/11/1961, Tổng Thống John F. Kennedy phê chuẩn cho quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch khai quang đồng cỏ Việt Nam. Quyết định này được Ngô Đình Diệm, lúc đó là Tổng Thống Miền Nam Việt Nam ủng hộ nhiệt liệt. Diệm cho rằng ông ta “biết cộng sản ở đâu” và tin rằng chiến dịch này sẽ thành công mĩ mãn.” Nguyễn Văn Tuấn, Chất Độc Màu Da Cam và Cuộc Chiến Việt Nam (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2005), tr. 35.

Vì thế mà chiến dịch khai quang này được quân đội Mỹ cho tiến hành trên đất nước Việt Nam và hậu qủa ghê gớm của chiến dịch này được sách sử ghi nhận như sau:

“Quân đội Mỹ rải 77 triệu lít chất độc da cam xuống miền Nam và Trung Việt Nam, gây ảnh hưởng và tác hại đến môi truờng của 2,630,000 mẫu Tây và gần 5 triệu người sống trong 35,585 thôn ấp.” Nguyễn Văn Tuấn, Sđd., tr 171.

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/Hinhanh/BIASACH/100Tyrants.jpg

Tội ác này còn ghê gớm và khủng khiếp gấp ngàn lần so với tội ác tiến hành kế hoạch Ki-tô hóa nhân dân miền Nam bằng bạo lực như đã nói ở trên, vì rằng hậu quả của hành động tội ác này cho đến ngày nay vẫn còn tác hại cho người dân Việt Nam cũng như đất đai canh tác và rừng cây trong những vùng bị ảnh hưởng. Vì thế mà sách sử mới ghi nhận con chiên Ngô Đình Diệm là một trong 100 tên bạo chúa ác độc nhất trong lịch sử nhân loại Nigel Cawthorn, Tyrants History’s 100 Most Evil Despots & Dictators (London: Arcturus, 2004), tr 167-168.

Vì những tội ác dã man giết hại quá nhiều người và tàn phá đất nước như vậy mà quân dân miền Nam mới đứng lên làm lịch sử, lật đổ chế độ bạo quyền khốn nạn này, lôi cả Ngô Đình Đình Diệm và Ngô Đình Nhu ra đánh đập và đâm chết vào sáng sớm ngày 2/11/1963. Tên em út cúa nhà Ngô là con chiên Ngô Đình Cẩn mà người dân Việt Nam thời đó gọi là “lãnh chúa miền Trung” cũng bị chính quyền Nguyễn Khánh xử tử vào sáng ngày 9/5/1964.

Tội ác 12: Với dã tâm kích động và xúi giục tập thể con chiên người Việt hăng say chống lại chính quyền Việt Nam ta, ngày 19/06/1988, giáo triều Vatican phong thánh cho 117 tên tội đồ gồm những tên quạ đen người Âu Châu và bọn con chiên người Việt bị chính quyền Việt Nam trong thế kỷ 18 và 19 tóm cổ và xử tử về tội chủ động và chỉ huy bọn con chiên người Việt chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhân tiện, thiết tưởng cũng nên biết rằng nói là “phong thánh” những thực tên là mỗi một tước vị “thánh” được phong cho một tên tội đồ mà Giáo Hội La Mã gọi là “tử đạo” thì tập thể con chiên cùng quê quán hay cùng quốc gia  phải mở các chiến dịch quyên góp lấy tiền nộp cho giáo triều Vatican một khoản tiền rất lớn.

Về giá tiền “một tước hiệu thánh”, chúng tôi được biết rằng việc chạy chọt để mua tước hiệu “thánh” cho một người “tử đạo” do giáo triều Vatican bán ra với giá tiền  là từ “550 ngàn đến 822 ngàn Mỹ kim.” Giá tiền này được sách  Merchants In The Temple (New York: Hanry Holt And  Company, 2015) nói rõ là vào khoảng “500 ngàn Euros (550 ngàn Mỹ kim) tới 750 ngàn Euros (822 ngàn Mỹ kim.

Trung bình giá cả tốn phí cho một hồ sơ lên đến khoảng 500 ngàn euros. Rồi còn phải tính đến tất cả tiền phí tổn cho những quà tặng bắt buộc để “cám ơn” các vị giáo phẩm (giám mục, tổng giám mục hay hồng) được mời đến tham dự các buổi lễ trong thời gian tiến hành thủ tục, để họ nói vài lời về những việc làm và phép lạ của người được đề nghị phong chân phước.Trong lịch sử, sô tiền chi phí cho mỗi hồ sơ như vậy có thể lên tới 750 ngàn euros như trong vụ phong chân phước cho Antonio Rosmini năm 2007.

Trong thời Giáo Hoàng John Paul II (19978-205), “Xương Sản Xuất Thánh” đã ban phép lành cho 1,338 vị trong 147 buổi lễ phong chân phước, và 482 ông/ bà thánh trong 51 buổi lễ phong thánh- Những con số ngoài sức tưởng tượng này vượt xa mức độ trước đó trong lịch sử giáo hội.” Gianluigi Nuzzi,Merchants In The Temple (New York: Hanry Holt And Company, 2015), p. 33.

Merchants in the Temple

Nguyên văn: “

The average price tag comes to about 500,000 euros. We then have to consider the cost of all thank you gifts required for the prelates who are invited to festivities and celebrations held at crucial moments in the process, to say a few words about the acts and miracles of the future saints or blessed. Record spending on these causes has reached as high as 750,000 euros, such as the process that led to the beatification in 2007 of Antonio Rosmini.

Under John Paul II the “saints’ factory” anointed 1,338 blesseds in 147 rites of beatification and 482 saints in 51 celebrations - astronomical figures that far surpass previous levels in Church history.”

Tội ác 13:  Tiếp tục kích động và xúi giục bọn quạ đen và  và tập thể con chiên người Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại nổi dậy chống lại chính quyền và đât nước Việt Nam. Bằng chứng bất khả phủ bác cho sự kiện này là tháng 1 năm 2001, giáo triều Vatican thăng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận lên chức hồng y, rồi tới tháng 7 năm đó, sai phái ông ta đi Hoa Kỳ, đến Califorrnia, tập họp một số con chiên người Việt ở Orange County vào ngày 15/3/2001 như sau:

HY Nguyễn Văn Thuận

Vatican không nói, mà làm. Làm ra sao thì cứ nhớ lại biến cố Đông Âu thì rõ.” Vi Anh. “Vatican Làm, Không Nói.” Việt Báo Miền Nam số 305, Thứ Bẩy 14/7/2001: A1.

Ai cũng hiểu rằng khi đưa ra lời tuyên bố như vậy, ông Giám Mục Thuận muốn nhắn nhủ với giáo dân rằng:

Yên trí đi, tuy rằng không tuyên bố ồn ào hay công khai, nhưng Vatican đã và đang hành động tiến chiếm Việt Nam giống như trước đây Vatican đã làm ở Đông Âu và Việt Nam trước đây.”

Có thể  vì sứ mệnh đi California xúi giục bọn con chiên người Việt ở hải ngoại cũng như ở trong nước nổi loạn chống đất nước và chính quyền ta hiên nay hay không của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận như trên, cho nên kể từ đó, tập thể những người đồng đạo của ông ta  ở trong nước cũng như ở hải ngoại rất hăng say gây loạn đánh phá chính quyền ta. Bằng chứng là kể từ đó, bọn quạ đen như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Duy Tân, v.v…đứng lên điều động và chỉ huy bọn con chiên trong các làng đạo của chúng ở Nghệ An nổi loạn phá rối an ninh và trật tự như mọi người đã thấy.

 

C.-/ LÝ DO TÔI KHÔNG VIẾT VỀ CỘNG SẢN VÀ VỀ HỒI GIÁO

Thưa chi, tôi xin tuần tự trả lời như sau.

I.- Câu hỏi TẠI SAO tôi không viết về Cộng Sản:      

Đây là một thắc mắc rất quái đản mà tôi đã gặp thốt ra từ những email của một số người bị liệt vào hàng CCCB (chống Cộng chết bỏ) từ nhiều năm qua. Họ là những người ít hiểu biết về quan niệm tự do ngôn luận ở xứ tự do như Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp,… và cũng mang nặng tính cách chỉ đạo văn hóa, nặng tính độc tài, không xứng đáng sống trong một xã hội dân chủ. Họ có lẽ chưa được học hành đến nơi đến chốn, nên tôi không ngạc nhiên. Không ngờ chị lại dùng cùng câu hỏi đó để gửi cho tôi.

Dù rằng trước đây tôi đã trả lời những người đã hỏi tương tự như thế, nhưng tôi cũng phải trả lời cho chị rõ: - Viết về Đảng Cộng Sản thì trước tiên tôi không phải là chuyên môn, - Khen thì cũng có hàng triệu sách vỡ từ phía Đảng Cộng Sản, mà Chê và Chửi thì đã có hàng triệu triệu các tài liệu phổ biến trên tất cả các phương tiện truyền thông từ mấy thế kỷ nay.

Đại khái là như thế. Riêng về những tài liệu có thể tin được để giúp cho các bài viết về lịch sử, thì tôi xin khai triển thêm như sau. Thành thật mà nói:

“Tất cả những thành viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam  cũng như của Mặt Trận Việt Minh đều là những người hiền lương, chân chất, thật thà, rất yêu nước, quyết tâm liều chết chiến đấu đến cùng để (1) đòi lại  chủ quyền độc lập  cho dân tộc từ các thế lực ngoại xâm Vatican, Pháp, Nhật, Tầu, và (2) đòi lại miền Nam Việt Nam từ trong tay Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican đã cấu kết với bọn con chiên cờ vàng cùng với bọn Việt gian truyền tử lưu tôn tự phong là “Người Việt Quốc Gia” đem lại thống nhất cho đất nước. Vấn đề này đã được tôi trình bày khá đầy đủ trong bài viết có tựa đề là “Giá Trị Và Tầm Quan Trọng Của Ngày Thống Nhất Đất Nước Ngày 30/4/1975” (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ53_304.php).

Có thể nói, không có họ thì chắc chắn là không có chiến thắng Điện Biên Phủ, đất nước Việt Nam không thể nào đã được thống nhất như hiện thời mà ngày nay dân tộc Hàn Quốc cả ở Bắc Hàn cũng như ở Nam Hàn đều khao khát và mơ ước,  và người Việt Nam  chúng ta không thể nào được nhân dân khắp năm châu bốn bể kính nể. Ai cũng biết như vậy,  ngoại trư những con chiên Ki-tô cuồng tín..”

 Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như Mặt Trận Việt Minh là các tổ chức gồm  những người có công lớn đối với dân tộc và tổ quốc Việt Nam và đã hoàn thành được hai nhiệm vụ lịch sử cho tổ quốc qua hai đại cuộc:

1. Đánh đưổi Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican để đòi lại chủ quyền độc lập cho nhân tộc mà các thế hệ tiên nhần từ năm 1858 đến năm 1945  cũng đã liên tiếp theo đuổi và liều chết chiến đấu đến hơi thởicuối cùng, nhưng chỉ thành nhân chứ không thành công, nghĩa là tất cả họ đều thất bại!

Có thể nói, không có cụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam thì không có Mặt Trận Việt Minh. Không có Mặt Trận Việt Minh thì không có chiến thắng Biên Phủ, và Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican chắc chắn là vẫn còn tồn tại hay  chính quyền Pháp cũng không nghiêm chỉnh thương thuyết tại Hội Nghị Genève, vẫn ngoan cố không thực sự công nhận chủ quyền độc lập của dân tộc Việt Nam và rút quân về nước, nước Việt Nam cũng không có chỗ đứng trong tổ chức Liên Hiệp Quốc với cờ đỏ sao vàng của nước Việt nam ngao nghễ tung bay tại New York như ngày nay. Chính vì tầm quan trọng của Chiến Thắng Điện Biên Phủ như vậy, mà ngay cả Đại Tá Phạm Văn Sơn trong quân đội đánh thủ cho Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vaticana, đùng là ở vào địa vị Trưởng Ban Quân Sử, Phòng 5 Bộ Tổng Tham Mưu cũng phà viêt lên sự thật là:

Sau hai Hòa Ước 1862, 1884, nước nhà bị Pháp thuộc luôn 80 năm ròng. Cha con tủi nhục, vợ chồng lầm than, cái thảm họa vong nô lần này hết sức não nề. Rồi cũng luôn 80 năm ấy toàn dân lại vùng lên tranh đấu. Máu đào xương trắng tràn ngập Bắc Nam. Mười năm qua (1944-1954) lợi dụng được cuộc Hoàn Cầu Đại Chiến (Đệ Nhị Thế Chiến), Việt Nam cùng thực dân Pháp đánh một canh bạc cuối cùng, liều như một mất một còn. Kết cục con cháu Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Huệ đã rửa được cái nhục mất nước.” Phạm Văn Sơn, Việt Sử Tòan Thư (Glendale, CA: Đại Nam, 1980?), tr. 721.

2. Đánh tan  Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican khiến cho cả chính quyền ngụy Sàigòn (do chúng dựng nên để làm tay sai cho chúng) và đạo quân đánh thuê  người Việt của chúng vô cùng hùng hầu đều bị chúng bỏ rơi và lâm vào tifng trạng rã ngũ tan hành, giống như những đứa con thơ bị chả bẹ bỏ rơi. Nhờ vậy mà Viêt Nam ta mới được i thống nhất vào ngày 30/4/1975. Vấn đề này đã được tôi trình bày khá đầy đủ trong bài viết có nhan đề là “Giá Trị Và Tầm Quan Trọng  Của Ngày Thống Nhất Đất Nước 30/4/1975” (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ53_304.php).

Bởi vậy, đại công nghiệp của họ giống như công nghiệp của  (1) nhà Trần đánh đuổi giặc Nguyên trong thế kỷ 13,  (2) Vua Lê Lợi, ông Nguyễn Trãi và tất cả mọi người dưới quyền hai vị đại anh hùng trên đây trong đại cuộc đánh đuổi giặc Minh trong nửa đầu thế kỷ 15, và (3) công nghiêp của Vua Quang Trung cùng với các nhà ái quốc như Ngô Thời Nhiệm, Ngô Văn Sở và nhân dân ta trong đại cuộc đánh tan 280 ngàn Thanh xâm lược trong mấy ngày đầu năm Kỷ Dậu 1789.

Thưa CHỊ, về phương diện lịch sử như tôi đã trình bày như trên đây là ĐÚNG hay là SAI? NẾU chị thấy rằng SAI, xin chị cho biết là SAI ở điểm nào, và xin chị chỉ giáo cho biết như thế nào mới là ĐÚNG?

Còn như CHỊ cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam và Mặt Trận Viêt Minh đã gây ra rất nhiều tội ác và cần phải được phơi bày ra trước ánh sáng công luận, tức là CHỊ rất quan tâm đến vấn đề này. Vậy thì TẠI SAO, CHỊ lại không tìm đọc các tài liệu liên hệ để viết ra, mà  đòi hỏi tôi phải viết? Chị cũng là người được đào luyện trong ngành sử học mà.

Riêng tôi, được đào luyện trong ngành sử học với: - 3 năm tại Đại Học Sư Phạm Sàigòn, - hơn hai năm trời tại Ohio Univerrsity, - hơn 7 năm gành nghề giảng dạy môn lịch sử tại các trường trung học ở Việt Nam và 23 năm liên tục tại các trường trung học ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, tôi cũng có hơn 20 năm tìm hiểu các tài liệu lịch sử và biên soạn sách sử.

Với những kinh nghiệm như trên, tôi hoàn toàn không nhận thấy những hành động nào quá tiêu cực của Đảng Cộng Sản và Mặt Trận Việt Minh đến độ phải viết thành sách như chị tưởng tượng.

Đồng thời, tôi cũng nhận thấy:

1.- Vấn đề viết thành sách với nội dung nêu lên những tội ác của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Mặt Trận Việt Minh thì đã có những thế lực hùng hậu làm rồi. Các nhà sử học đều biết rằng, từ khi bản Tuyên Ngôn Cộng Sản (Communist Manifesto) của hai ông Karl Marx (1818-1883) và Friedrich Engels (1820-1895) công bố vào năm 1848, thì bộ máy tuyên truyền của Tòa Thánh Vatican với rất nhiều chi nhánh, tức là các hội đồng giám mục và các chính quyền đạo phiệt (Ca-tô) tay sai tại các quốc gia địa phương ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có miền Nam Việt Nam trong suốt thời kỳ 1954-1975, đã biên soạn với cái nhìn rất chủ quan  và phát hành hàng trăm triệu ấn phẩm nói về lý thuyết và các chế độ Cộng Sản ở bất kỳ quốc gia nào. Dĩ nhiên là trong những tác phẩm này, cũng có hàng triệu lời nhận xét, phê bình, chỉ trích, gièm pha, lên án bằng những ngôn ngữ thiếu văn hóa  hết sức là "Ca-tô" rồi. Đồng thời, cũng đã có hàng triệu tác phẩm khác nói về chủ nghĩa và các chế độ Cộng Sản tại các nước Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Đông Đức, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Ba Lan, Rumania, Cuba, v.v… do các học giả ở ngoài Giáo Hội La Mã biên soạn với một tinh thần hết sức vô tư, hết sức trung thực và hết sức thẳng thắn. Tất cả những ấn phẩm này được viết bẳng đủ mọi thứ ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung Hoa, Việt Nam, Nhật, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nhà, Ý, Đức, v..v...

2.- Với hàng trăm triệu ấn phẩm nói về Cộng Sản như vậy, cho nên, dù tôi có miệt mài nặn óc viết ra được một tác phẩm nói về Cộng Sản hoặc là theo cái nhìn rất tiêu cực của Giáo Hội La Mã hoặc là theo cái nhìn của các nhà sử học chân chính, thì cũng chẳng khác gì như một hạt cát trong sa mạc mà giá trị của nó không bằng giá trị của một thùng rác.  Dĩ nhiên là cá nhân tôi không bao giờ lại đi làm một chuyện tầm phào như vậy.

3.- Đã có hàng trăm triệu cuốn sách với nội dung nêu lên hàng trăm thứ tôi ác chụp lên đầu (a) chủ thuyết Cộng Sản, (b) các chính quyền Cộng Sản, và (c) tất cả các đảng viện Cộng Sản ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Ấy thế mà chị còn đặt vấn đề với tôi rằng, “Sao anh Quang không xem tội ác của Cộng Sản hay của Hồi Giáo quá khích, Chắc là sợ?” Tại sao chị lại đặt ra câu hỏi như vậy đối với tôi? 

Có phải  CHỊ cũng biết rõ  hàng triệu cuốn sách có  nội dung chống cộng trên đây của họ đều là những NGỤY THƯ chứa đựng toàn những lời “nói trổng, võ đoán, điêu ngoa," những điều vu khống với những thứ tội ác cực kỳ xấu xa do họ  tưởng tượng ra để chụp mũ cho Cộng Sản theo sách lược của Dòng Tên. Thủ đoạn lưu manh và đểu cáng trong cung cách sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa như vậy của Dòng Tên  được sách sử  mà tác giả vốn là con chiên ghi  nhận như sau:

“Mọi tự điển trên thế giới đều có chung một định nghĩa về danh từ Jesuit (tu sĩ dòng Tên) là: người ngụy biện, giả nhân giả nghĩa, kẻ xảo trá phản phúc. Ngoài ra, trong tác phẩm "German Thesaurus" xuất bản năm 1954, tác giả Đức Dornseif đã viết: "Jesuit contains a long list of synonyms, including: two faced, false, insidious, dissembling perfidious, mendacious, sanctimonious, dishonarable, incincere, dishonest, untruthful..." (Danh từ Jesuit - tu sĩ dòng Tên - bao gồm một danh sách dài của những tiếng đồng nghĩa: hai mặt phản trắc, gian trá, gieo rắc độc hại, gây chia rẽ, lừa lọc, nói dối, thương xót giả tạo, không biết trọng danh dự, thiếu thành thật, bất lương, chẳng bao giờ nói thật...) Người Pháp có câu cách ngôn rất hay: "Khi nào có hai tu sĩ dòng Tên đi với nhau, luôn luôn tạo thành ba thằng quỉ sứ" (Where two Jesuits come together, the devil always makes three)” Charlie Nguyễn, Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2001), tr. 299.

Cũng nên biết sách lược viết lách cực kỳ gian xảo  này đã được linh-mục điệp viên chuyên nghiệp Dòng Tên Alexandre de Rhodes du nhập vào Việt Nam từ giữa thập niên 1620  bằng những lời rao giảng vô cùng lưu manh  trong cuốn “Phép Giảng Tám Ngày (Roma: Bộ Truyền Giáo Roma, 1651). Thủ đoạn viết lách khốn nạn này được  tất cả bọn văn sư nô con chiên  sử dụng để viết những ngụy thư:

1.-/ Hoặc là để tô son điểm phấn cho Giáo Hội La Mã và bọn con chiên tay sai đắc lực  của giáo triều Vatican tại các quốc gia địa phương,

2.-/ Hoặc là vu khống những tội ác hay những gì cực kỳ xấu xa cho các cá nhân và thế lực bị giáo triều Vatican coi là kẻ thù cần phải hủy diệt, trong đó có chủ nghĩa Cộng Sản, các chính quyền Cộng Sản, các Đảng Cộng Sàn và tất cả các đảng Cộng Sản ở bất kỳ  quốc gia nào. Thủ đoạn này được nhà trí thức Ca-tô Phan Đình Diệm (đã thức tỉnh ) ghi nhận như sau:

Hàng ngàn năm, để bưng bít và che giấu bảy chương tội đối ngoại và một chương tội đối nội là tám, nghệ thuật tuyên truyền của Giáo Hội Rôma phải đạt đến chỗ cực kỳ ảo diệu, thiên biến vạn hóa, một nghệ thuật tuyên truyền thần thánh, một nghệ thuật tuyên truyền nhồi sọ tuyệt vời: Giáo Hội là Thánh, Giáo Hội là Mầu Nhiệm, Giáo Hội là Bí Tích, Giáo Hội là Hiền Thê Đức Giê-su, Giáo Hội là Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền, Giáo Hội là Vương Quốc của Thiên Chúa… Giáo Hội tự nhận cho mình hết tất cả những khái niệm cao cả thánh thiện, vừa linh thiêng siêu hình, vừa hữu hình thế tục, chẳng bỏ sót một phạm trù nào! Ngoài nghệ thuật tuyên truyền, Giáo Hội vẫn phải xây “vạn lý trường thành đức tin” và buông bức “màn sắt thần học” lên đầu đoàn chiên. Mỗi tòa giảng là cái loa tuyên truyền, dựa vào khoa thần học phù phép, ảo thuật biến “núi tội thành con chuột”, “kẻ cướp mặc áo thày tu”, và “quỷ Satan có diện mạo ông thánh.”Phan Đình Diệm. “Mea Culpa” Bài 3: Giáo Hội Công Giáo Roma La-tinh Cáo Thú Tội Lỗi Ngàn Năm.” www.kitohoc.com/Bai/Net066.htm Ngày 4/5/2000.

Có thể chính vì thế mà chỉ có những người cuồng đạo mới đòi hỏi TÔI phải viết về Cộng Sản. Như thế, có phải không,  chị Quỳnh Dzư?

II.- Về vấn đề TẠI SAO tôi không viết Hồi Giáo:

Là một giáo viên được đào tạo về ngành sử học, tôi tin rằng chị biết rất rõ  ràng rằng, Hồi Giáo chưa hề gây phiền toái cho đất nước Việt Nam, Hồi Giáo chưa hề cấu kết với một đế quốc Âu Châu nào để đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa hay đã can thiệp vào nội tình Việt Nam  một cách vô cùng thô bạo, và Hồi Giáo cũng chưa hề bao giờ cấu kết với Hoa Kỳ để cưỡng chiếm một miền đất nào của Việt Nam hầu có thể tác oai tác quái,  gieo tai giáng họa cho dân tộc Việt như Giáo Hội La Mã đã làm. Hơn thế nữa, con số tín đồ Hồi Giáo ở Việt Nam chỉ là một con số nhỏ nhoi không đáng kể và họ cũng chưa hề nổi loạn đánh phá dân tộc và đất nước Việt Nam như tập thể con chiên người Việt đã làm liên tục trong suốt chiều dài lịch sử từ đầu thế kỷ 19 cho đến ngày nay. Vì thế mà tôi không hề nghĩ đến viết về Hồi Giáo!

III.- Về câu chị hỏi "Chắc là sợ?"

Thưa chị,

Anh bạn Nguyến Thái An (Khóa Sử Địa 3, ĐHSP Sàigòn) đã nhận xét (trong E-mail góp ý gửi trả lời thư của chị đề ngày 14/2/2018):

Anh Quang đang sống ở Nam Cali, chẳng có sợ gì Cộng Sản VN, Cộng Sản Trung Hoa, nước Nga và Nhà Nước Hồi Giáo ISIS.”

Nếu SỢ thì lẽ ra tôi phải sợ Giáo Hội La Mã mới phải. Bởi vì GHLM có các đặc tính hung dữ, tàn bạo, háo sát, khát máu, ưa thích giết người và tàn sát tập thể những người khác chính kiến, khác tín ngưỡng hay khác tôn giáo, và thành tích của họ chưa có thế lực nào trên thế giới có thể sánh bằng.

Về thành tích mà đạo Ki-tô đã  tàn sát tới trên 250 triệu người lương dân  đã được chúng tôi trình bày đầy đủ với khá nhiều chi tiết trong Chương 8 với  nhan đề là “Hủy Diệt Nền Văn Minh Nhân Loại và Những Thành Tích Tàn Sát Lương Dân” (http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH08.php), sách Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mã.

Về cung cách giết người khác tôn giáo ... 

Phần trình bày trên đây cho thấy rõ ràng là một số người SỢ bọn con chiên Ki-tô với bản chất “hung hăng, dữ tợn và hiếu chiến” đã bị Giáo Hội La Mã biến thành “những tên sát nhân cuồng nhiệt”mới không dám viết về những khu rừng tội ác của đạo Ki-tô hay Giáo Hội La Mã, chứ KHÔNG ai SỢ mà không dám viết về Cộng Sản hay về Hồi Giáo.

Thế lực nào càng bạo ngược, càng dã man và đã càng tàn sát quá nhiều người, thì càng gây hứng thú cho các nhà viết sử chân chính viết về tổ chức hay thế lực đó.

Chính vì thế mà trong gần 20 năm gần cuối cuộc đời, mỗi lần đi đến thăm viếng bất kỳ quốc gia nạn nhân của Giáo Hội La Mã, Giáo Hoàng John Paul II (1978-2005) cũng xin lỗi lia lịa,

 

D.-/ VỀ BÀI VIẾT “GIEO GIÓ THÌ GẶT BÃO” CỦA
NGUYỄN HY VỌNG MÀ CHỊ GỬI CHO TÔI

Thưa chị,

Đây là một cách nói khác của thuyết “nhân quả” của nhà Phật hay những lời dạy trong Phật Giáo và Nho Giáo mà hầu như cả những người ít học nhất cũng biết:

Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác”, “Thiện giả thiện lai, ác giả ác báo”, “Chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư”, và “Phàm nhân hữu thế bất khả ỷ tận, hữu phúc bất khả hưởng tận.”

Còn đạo Ca-tô chi dạy người ta tin Chúa, chủ nhật nào cũng chịu khó đem của lễ (tiền) đến nhà thờ dâng cúng thì (1) sẽ được cho là “ngoan đạo” (devout Catholic), và (2) sẽ  được Chúa cho lên thiên đàng đời đời hưởng nhan Chúa (sic)! Còn những người không tin Chúa hay hoài nghi như chúng tôi  bị cho là “chống Chúa”, thi sẽ bị Chúa đày xuống “hỏa ngục” đời đời.

Ngoài thiên đường và địa ngục ra, Cựu Ước và Tân Ươc cũng như những lời phán dạy của của Giáo Hội La Mã đều không nói đến vấn đề “nhân quả” hoặc “Gieo gió thì gặt bão.” Như vậy rõ ràng là con chiên Nguyễn Hy Vọng đã dùng tư tưởng của Phật Giáo và Nho Giáo để hù dọa và khủng bố tinh thần các tác giả có tác phẩm nóiđộng đến Giáo Hội La Mã hoặc niềm tin mù quáng mà họ dạy cho các tín đồ từ mấy ngàn năm nay.

Thế nhưng, vì dốt nát về lịch sử thế giới, lịch sử Giáo Hội La Mã cũng như lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại, cho nên bài viết “Gieo gió thì gặt bão” của con chiên Nguyễn Hy Vọng trở thành cái mà người Việt Nam gọi là “Gậy lưng ông đập lưng ông”. Chị sẽ thấy rõ vấn đề này trong  bài phản hồi của tôi, tựa “Đọc 'Gieo Gió Thì Gặt Bão' Của Ông Nguyễn Hy Vọng (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ52_NHVg.php)."

Bài này tôi đã viết ngay sau khi nhận được bài “Gieo Gió thì Gặt Bão” của ông Nguyễn Hy Vọng gửi ra các diễn đàn thư tín mấy năm trước, và cũng được một số bạn đọc thích chí gửi ra các diễn đàn rất nhiều lần trong thời gian mấy tuần lễ liên tiếp. Mời chị đọc thử xem tại sao người ta thích như thế.

Đọc "Gieo Gió Thì Gặt Bão" của Ông Nguyễn Hy Vọng

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/NMQ52_NHVg.php

01-Feb-2015

Vâng lời Chúa dạy (Luke 19:27: Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta) các con chiên luôn xem những người không tin Chúa của họ là kẻ thù, và trù rủa mỗi khi có cơ hội. Bài "Gieo Gió Thì Gặt Bão" của ông Nguyễn Hy Vọng được gửi tới gửi lui ra các diễn đàn trong mấy ngày gần đây (xem phần phụ đính) là hành động trù rủa, và hù dọa thiên hạ chứ không có bất cứ mục đích nào tốt đẹp cả.

Ông Nguyễn Hy Vọng cũng là một cây viết của các trang báo Đạo Chúa như dunglac.org, vietcatholic.net, chungnhanduckito.net, dongcong.net,… cho nên tiếng nói của ông, dù là tầm phào hay thấp kém cũng được lan rộng và ảnh hưởng. Vì thế chúng tôi chịu khó phản hồi ông, và cố gắng ngắn gọn trong bài này.

Xin thêm một chú thích ở đây: “Gieo gió gặt bão” là câu nói dân gian của đạo làm người bên Á Đông, ảnh hưởng triết lý “nhân quả” của nhà Phật. Ông Nguyễn Hy Vọng không nên tin vào đó, coi chừng bị "lạc đạo", mà nên tin “Chúa phạt” hay “Chúa thưởng” thì mới đúng là người Công Giáo chân chính chứ!

Thánh kinh là con rắn hai đầu. Có những câu mô tả Chúa như là bậc thánh hiền, nhưng lại cũng có hàng tá câu bất nhân, thất đức. Những người đi dụ đạo chỉ lẩy mấy câu nổi cộm ra mà khoe, người dân lương hiền lành, nghe chí phải nên thường nói “đạo nào cũng dạy điều tốt”. Đến khi biến thành chiên rồi, thì cơn mê muội đã ngập não, dẫu có đọc những câu bá đạo đến đâu đi nữa cũng cho là “bí tích”, “mầu nhiệm”, “các câu nói trong thánh kinh không thể hiểu theo nghĩa đen”, hay “loài người không thể hiểu được!”,… Chẳng hiểu thánh kinh để cho ai đọc? Những kiểu giảng giải bao che quanh quẹo để bào chữa như thế khác nào “cỏ mọc giữa đường, ngả hai bên.”

Chẳng hạn Chúa Giê-su dạy "phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người khủng bố hành hạ các con" (Matthew 5: 44), nhưng Giê-su lại phán:

Kẻ nào không theo ta, ở với ta, là chống đối ta. (Matthew 12:30) và “Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta.” Luke 19:27:

Chúa Giê-su cũng dạy: "Người nào nguyền rủa anh em sẽ bị xuống hỏa ngục" (Matthew 5: 22), nhưng chính Giê- su lại đi nguyền rủa những người không chịu theo Giê-su: Nếu ngươi không tin ta là con Thượng Đế, ngươi sẽ chết trong tội lỗi của ngươi.  và còn những mâu thuẫn khác, xin đọc Giê Su Là Ai? Giảng Dạy Những Gì? (Trần Chung Ngọc)

Nhiều con chiên viết những bài như ông Nguyễn Hy Vọng dưới đây, đều có chứng bệnh kinh niên: “Chân mình lấm cứt mê mê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người”, hoặc lời Chúa dạy "Hãy lấy cây xà trong mắt ngươi ra trước rồi hãy lấy hạt bụi trong mắt người khác ra sau." (Lc 6: 39-45, Matthew 7: 1-5).

http://sachhiem.net/TONGIAO/IMG/BIBLE/beam-in-eye.jpg

Đối với 11 “hạt bụi” trong mắt người, mà ông Nguyễn Hy Vọng đã có công viết ra (nhưng không có tài liệu dẫn chứng): • John Lennon, • Tancredo Neves, • Cazuza, • Marilyn Monroe, • Bon Scott, • Christine Hewitt, • Voltaire… thì xin ông hãy nhìn các “cây xà” trong mắt ông sau đây (có dẫn chứng đầy đủ):

Cây xà thứ 1. Chúa Giê-su - Lúc còn sống, Chúa nguyền rủa từ cây sung, cây vả (Matthiew 21, 18-21, xem chi tiết), đến bầy heo (Matthew 8: 28 – 34, xem chi tiết) cũng bị rủa, nghĩa là “chửi chó mắng mèo”, còn rủa sả người khác thì không thiếu chi. Nhưng tội lớn nhất là Giê-su đã nhiều lần bất hiếu với mẹ (Mathiơ 12:46-50, xem chi tiết), và còn dạy người khác cũng bất hiếu đối với cha mẹ "Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết" (Mathiơ 8:21-22)

Chúa Giê-su cũng rất bạo động: “Giêsu đi thẳng vào đền thờ, đuổi hết những người mua bán ra ngoài, lật đổ bàn của những kẻ đổi tiền, và ghế của những kẻ bán chim bồ câu (Matthiew 21: 18-21)

Chưa qua 33 tuổi, Chúa Giê-su bị chính quyền Đế Quốc Lã Mã bắt và xử tử bằng cách đóng đinh vào thập giá rồi đem cắm trên Núi Sọ để phơi nắng phơi mưa cho đến chết cùng với hai tên tử tội khác.

Chúa chết máu me
Ảnh http://www.jesus-story.net/death.htm

Chúa Giê-su chết rất thảm thương như thế. Sao ông Nguyễn Hy Vọng không thấy cái cây xà Thập tự nằm ngay mí mắt của ông được nhỉ?

Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói "Gieo Gió thì Gặt Bão", hay "Chúa phạt", hay “tại vì Giêsu là người không tin Chúa nên mới bị chết thảm như vậy” không? Coi chừng ông bị vạ tuyệt thông, tôi không cứu được đâu.

- Các Giáo Hoàng Ca-tô bị chết nhục nhã, chết bất đắc kỳ tử vì nhiều thứ tội, từ dâm dục đến bị tranh giành chức vị. Sử gia Matthew Bunson nêu đích danh 15 giáo hoàng dâm tặc bị nội bộ hoặc bị dân chúng sát hại vì phẫn nộ, trang 29 trong sách The Pope Encyclopedia:

Cây xà thứ 2.- Giáo Hoàng John VIII (872-882): Bị hạ độc và đánh cho chết. Gieo Gió thì Gặt Bão chăng?"Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị chết thảm như vậy” không?

Cây xà thứ 3.- Giáo Hoàng Adrian III, St (884-885): Tin đồn bị hạ độc. "Gieo Gió thì Gặt Bão chăng?"Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị hạ độc như vậy” không?

Cây xà thứ 4.- Giáo Hoàng Stephen VI (896-897): Bị bóp cổ hay thắt cổ."Gieo Gió thì Gặt Bão chăng?" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị chết thảm như vậy” không?

Cây xà thứ 5.- Giáo Hoàng Leo V (903): Bị ám sát. "Chúa phạt chăng?" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị ám sát như vậy” không?

Cây xà thứ 6.- Giáo Hoàng John X (914-928) Chết ngạt vì bị đè dưới gối. "Chúa phạt chăng?" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị người ta đè ngạt như vậy” không?

Cây xà thứ 7.- Giáo Hoàng Stephen VII (VIII) (928-942): Có lẽ bị ám sát. "Chúa phạt chăng?" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị ám sát như vậy” không?

Cây xà thứ 8.- Giáo Hoàng Stepen VIII (IX) 939-942): Bị tùng xẻo và chết vì những vết thương. "Chúa phạt chăng?" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị chết thê thảm như vậy” không?

Cây xà thứ 9.- Giáo Hoàng John XII (955-964): Bị đột quỵ trong khi ... với một người tình, hoặc bị sát hại bởi người chồng của người tình đó. "Chúa phạt chăng?" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị chết như vậy” không?

Cây xà thứ 10.- Giáo Hoàng Benedict VI (973-974): Bị bóp nghẹt chết bởi một linh mục. "Chúa phạt chăng?"Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị linh mục khác bóp chết như vậy” không?

Cây xà thứ 11.- Giáo Hoàng John XIV 983-984): Bị bỏ đói cho chết hoặc bị hạ độc. "Chúa phạt chăng?" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị chết đói như vậy” không?

Cây xà thứ 12.- Giáo Hoàng Gregory V (996-999): Tin đồn bị hạ độc, cũng có thể bị bệnh sốt rét. "Chúa phạt chăng?" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị chết như vậy” không?

Cây xà thứ 13.- Giáo Hoàng Sergius IV (1009-1012): Có lẽ bị ám sát. "Chúa phạt chăng?" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị chết ám sát như vậy” không?

Cây xà thứ 14.- Giáo Hoàng Clement II (1046-1047): Tin đồn bi hạ độc. "Chúa phạt chăng?" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị hạ độc như vậy” không?

Cây xà thứ 15.- Giáo Hoàng Damasus II (1048): Tin đồn bị ám sát. "Chúa phạt chăng?" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị ám sát như vậy” không?

Cây xà thứ 16.- Giáo Hoàng Boniface VIII (1294-1303): Chết vì bị hành hạ khi bị giam tù ở Anagni của Pháp."Chúa phạt chăng?" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói“tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị hành hạ trong tù như vậy” không?

Nhà xuất bản chú thích: Danh sách này không bao gồm các ngụy giáo hoàng (có tới 39 ngụy giáo hoàng), người thường xuyên chết do bạo động hoặc hành hình, chẳng hạn như GH. Boniface VII (974, 984-985), người đã bị sát hại bởi một đám đông và bị bỏ lại dưới tượng Marcus Aurelius để người qua đường đâm thêm. [N.B. This list does not include the antipopes, who routinely died by violence or execution, such as Boniface VII (974, 984-985), who was murdered by a mob and left under a statue of Marcus Aure lius to be stabbed by passerby] [1] Matthew Bunson, The Pope Encyclopedia (NY: Crown Trade Paperback, 1995), p. 29

 Còn nhiều giáo hoàng khác cũng chết bất đắc kỳ tử một cách khốn nạn hay bị ám sát hụt, được kể trong các nguồn tài liệu khác. Các giáo hoàng đó là:

Cây xà thứ 17.- Alexander VI (1492-1503): Chết khá đột ngột vào ngày 18 tháng 8 năm 1503, cái chết của ông ngay lập tức được qui kết do đầu độc.. [2] "Chúa phạt chăng?" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị đầu độc như vậy” không?

Cây xà thứ 18.- Pius XI (1922-1939): Chết trong mờ ám được cho là bị mưu sát mà Hồng Y Eugenio Pacelli là thủ phạm chính để được lên ngôi vị giáo hoàng. [3] "Chúa phạt chăng?" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị chết trong mờ ám như vậy” không?

Cây xà thứ 19.- John Paul I (1978): Bị đầu độc chết bằng một ly cà phê vào 11 giờ khuya ngày 28/9/1978. [4] "Chúa phạt chăng?"Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói“tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị đầu độc như vậy” không?

Cây xà thứ 20.- Giáo Hoàng John Paul II (1978-2005) bị bắn trọng thương ở ngay Quảng Trường St Peter gày 13/5/1981, phải nằm điều tri mất nhiều ngày mới bình phục. Sự kiện này làm cho ông khiếp sợ, không còn tin tường vào sự quan phòng của Chúa Ki-tô toàn năng nữa. Vì thế mà ông và vị giáo hoàng kế nhiêm là Benedict XVI (2005-2013) mới phải sử dụng cả một đạo quân cận vệ và an ninh hộ tống mỗi khi di chuyển ra khỏi phòng để đi đến chỗ làm việc, phòng tiếp khách hay các nơi khác ở trong khuôn viên Điện Lateran. Ngoài ra còn dùng chiếc xe Popemobile (chống đạn) vì không tin sự quan phòng của Chúa nữa (Xin xem"Lòng Căm Thù của Nhân Dân Thế Giới Đối Với Nhà Thờ Vatican") Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì Giáo Hoàng này là người không tin Chúa nên mới bị bắn như vậy” không?

Thứ tư là có rất nhiều con chiên hết sức ngoan đạo, thờ Chúa Bố Jehovah, Chúa Con Jesus hết tâm hết trí đến độ cam phận “làm tôi tớ hèn mọn cho Giáo Hội La Mã” mà cũng vẫn chết bất đắc kỳ tử một cách vô cùng nhục nhã. Đậy là trường hợp của:

Cây xà thứ 21.- Benito Mussolini (1883-1945), một con chiên ngoan đạo, bị nhân dân Ý tóm cổ và đập chết, như sau:

Cuối tháng 4/1945, nhìn thấy rằng sự thất bại toàn bộ sắp xẩy ra, Mussolini định trốn sang Thụy Sĩ, nhưng nửa đường bị bắt và bị hành hình ở gần Hồ Como bởi các thành viên của Đảng Cộng Sản. Xác của hắn được đem về Milan treo ngược tòng teng trên cái trụ tại một trạm xăng để cho nhân dân nhìn rõ và cũng là để xác nhận cái chết cả tên bạo chúa này.” (“In late April, 1945, with total defeat looming, Mussolini attempted to escape to Switzerland, only to be captured and summarily executed near Lake Como by Communist Italian partisans. His body was taken to Milan where it was hung upside down at a petrol station for public viewing and to provide confirmation of his demise.”)[5] Theo Wikipedia, the free encyclopedia

"Chúa phạt chăng?" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì tên bạo chúa này là người không tin Chúa nên mới bị chết thảm như vậy” không?

Cây xà thứ 22.- Hai bố con Ngô Đình Khôi + Ngô Đình Huân bị Việt Minh tóm cổ và đập chết rồi chôn chung với ông Phạm Quỳnh ở môt đường mương trong làng Cổ Bi (gần kinh thành Huế) vào cuối tháng 8/1945. [6] Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì hai người này không tin Chúa nên mới bị chết thảm như vậy” không?

Cây xà thứ 23.- Sáng 2/11/1963, hai anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, bạo chúa phản thần tam đại Việt gian, bi quân dân miền Nam lôi ra đâm chết, rồi thưởng cho mấy phát súng ân huệ trong khi di chuyển từ Nhà Thờ Cha Tam ở Chợ Lớn về Tổng Hành Dinh Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội ở Đường Võ Tánh, Gia Định.

http://sachhiem.net/LICHSU/IMG/NGODD/NgoDDchet.jpg
Ông Nguyễn Hy Vọng có nói"Gieo Gió thì Gặt Bão!"cho hai ông này chưa, và có dám nói“tại vì hai người này không tin Chúa nên mới bị chết thảm như vậy” không?

Cây xà thứ 24.- Con chiên ngoan đạo Ngô Đình Cẩn bị xử bắn ở trong khám Chí Hòa Sàigòn vào sáng sớm ngày 9/5/1964."Gieo Gió thì Gặt Bão!" Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì ông này không tin Chúa nên mới bị chết thảm như vậy” không?

http://sachhiem.net/LICHSU/IMG/NGODD/NgoDCan_biban.jpg

Cây xà thứ 25.- Con chiên Phan Quang Đông cũng bị xử tử tại Huế vào ngày 9/5/1964."Gieo Gió thì Gặt Bão!"Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói“tại vì ông này là người không tin Chúa nên mới bị chết thảm như vậy” không?

Cây xà thứ 26.- Con chiên Ngô Đình Lệ Thủy (1945-1967) bị tai nạn xe hơi chêt thảm vào ngày 12/4/1967 tại Longjumeau, Pháp. Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì cô này không tin Chúa nên mới bị chết thảm như vậy” không?

Cây xà thứ 27.- Con Chiên Ngô Đình Lệ Quyên (1959-2012) cũng lại bị tai nạn xe hơi chết thảm vào ngày 16/4/2012 tại Rome. Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói“tại vì cô này không tin Chúa nên mới bị chết thảm như vậy” không?

http://sachhiem.net/LICHSU/IMG/NGODD/NgD_LeQuyen_16Ap2012.jpg
Hiện trường tai nạn của bà Ngô Đình Lệ Quyên

Cây xà thứ 28.- Ngôi mả của con chiên ngoan đạo Ngô Đình Khả (bố ruột của các con chiên ngoan đạo Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Luỵện) bị sét đánh làm cho nứt ngang.[7] Ông Nguyễn Hy Vọng có dám nói “tại vì ông Ngô Đình Khả không tin Chúa nên mồ mả mới bị sét đánh như vậy” không?

Còn biết bao trường hợp khác nữa. Muốn nói cho cùng, thì phải dùng đến cả hàng ngàn trang giấy mới có thể nói hết được.

Hỏi là hỏi vậy thôi, tôi không đành lòng bắt ông trả lời. Chỉ xin ông cứ ở nhà lo lần chuỗi đọc kinh, vào nhà thờ quỳ gối ăn năn, chỉ nghe lời nào lành của Chúa thôi, đừng bao giờ bị ám ảnh bởi những lời sắt máu của Chúa mà trù rủa thiên hạ mãi. Nhất là đừng bao giờ léng phéng đi lấy những "hạt bụi" trong mắt người khác, có người sẽ lấy mấy cây xà trong mắt ông thì ông sẽ bị quáng bất tử.

Chúc ông tỉnh thức.

Nguyễn Mạnh Quang

 

KẾT LUẬN

Thưa chị, đó là những gì rất chân tình để hồi đáp lá thư của chị dù có vẻ như quay mặt đối đầu với tôi, cũng như một vài người bạn quá khích khác đã đối với tôi. Điều này khiến tôi khá thất vọng vì những người bạn này thuộc về hàng mà tôi xem là trí thức ở miền Nam, đã không tỏ ra xứng đáng để quảng bá tư tưởng tự do dân chủ mà họ nghĩ rằng họ đang có. Những người bạn này luôn muốn chỉ đạo tư tưởng cho người khác. Nếu không theo giống họ thì xem như kẻ thù "không đội trời chung." Thực sự là họ cũng độc tài, độc đoán, những điều mà họ luôn gán cho Cộng Sản, kẻ thù của họ. Như vậy có phải là tệ hơn Cộng Sản hay không?. Chị xem, họ có xứng đáng để được gọi là trí thức hay không?

Mong được chị hồi âm sau khi đọc hết lá thư này. Chỉ một vài chữ cho tôi hay, chị vẫn có lời, vì tôi đã phải mất mấy ngày để viết thư này cho chị. Tôi luôn nhớ sau khi đọc bài tôi khóc bạn Hà Mai Phương, chị còn dặn tôi viết cho chị cũng thắm thiết như thế nếu chị có chết trước tôi. Thế cũng đủ nói lên tình bạn. Dù sao, chị cứ tin rằng tôi vẫn luôn xem chị là người bạn đồng môn thân thiết như thuở nào.

 

Trang Thời Sự




Đó đây


2018-05-27 - Mỹ và Pháp tranh tài trong Lễ hội pháo hoa trên sông Hàn - Tối 26/5, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng diễn ra đêm thi đấu thứ hai. Từ sớm, dòng người đã chen chân về khán đài đối diện cảng sông Hàn cũ, hoặc tìm những vị trí nhìn thấy bãi bắn

2018-05-22 - Lạm dụng ở Chi-lê, một vụ bê bối mới: Giám mục Goic đình chỉ việc mục vụ của 15 linh mục - Đây là trường hợp nổi bật, giúp chúng ta hiểu được sự lây lan của một hiện tượng, mà bây giờ đã trở thành một “hệ thống”, cùng lúc với sự bất lực của các chủ chăn không có

2018-05-22 - Một chuyên gia khẳng định lạm dụng quyền lực là gốc rễ của khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo hội - họ thao túng và sỉ nhục nạn nhân và Giáo hội trong cương vị thể chế, trước hết lại muốn bảo vệ hình ảnh của mình thay vì chăm sóc cho những người bị lạm dụng.

2018-05-20 - Cố vấn chính trị lâu năm của TT Trump sẽ bị Mueller truy tố vì "tội ác không liên quan" - Roger Stone có thể bị Luật sư đặc biệt Robert Mueller truy tố. Tuy nhiên, bản cáo trạng sẽ là một "tội phạm không liên quan" đến bất kỳ sự thông đồng nào với Nga vào năm 2016.

2018-05-19 - Thực sự, "vụ săn phù thủy" của Mueller đang săn được những kẻ xảo trá - Bất chấp những tuyên bố liên tục của Trump "Không có sự thông đồng và không có cản trở công lý", các sự kiện nay càng tệ hơn nhiều so với lúc Mueller đặt tên, cả hai vấn đề trên

2018-05-19 - Sự từ chức của tất cả giám mục Chi-lê vùi đi trách nhiệm của từng người - Ông François Devaux, chủ tịch tổ chức "Lời được Giải phóng" phản ứng trước việc các giám mục Chi-lê từ chức, ông đã đến Chi-lê vào tháng 1 vừa qua để dự ngày suy nghĩ chưa từng có về các vụ lạm dụng

2018-05-19 - Tất cả 34 Giám Mục ở Chi-Lê đệ đơn từ chức lên Giáo Hoàng - Trong tuyên ngôn công bố hôm 18-5-2018, các GM Chile cám ơn GH và các chức sắc vì những cố gắng chữa lành những vết thương xã hội, và xin từ chức để Ngài Giáo Hoàng định liệu.

2018-05-17 - Mueller sẽ không truy tố Trump nếu tìm thấy những hành vi sai trái, luật sư Giuliani nói - Hôm thứ Tư, luật sư của TT Trump cho biết các điều tra viên của Mueller sẽ tuân theo quan điểm của Bộ Tư Pháp rằng Hiến Pháp ngăn cản truy tố tổng thống đang tại chức



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2018-05-23 - VNCH cũng toàn_là_tham_nhũng - Nhờ "anh Hai Hào Kiệt" nói thêm vì sao Trần Thụy Anh... - Diễn Đàn -

● 2018-05-23 - Ngày 8 tháng 5 năm 1963 chỉ là giọt nước tràn ly - Hãy xem những thủ đoạn trước đó - Trần Quang Diệu -

● 2018-05-22 - Phó Bộ Trưởng Tư Pháp - Rod Rosenstein đã đi một nước cờ rất tế nhị - Người Quan Sát -

● 2018-05-18 - Nhận diện thêm các yếu tố khác của tà đạo - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2018-05-18 - VNCH không có anh hùng - Hổ tướng hay Hỗ Thẹn? - Giác Hạnh vs Vũ Linh Châu -

● 2018-05-17 - Người đàn ông Mỹ thay đổi cuộc đời hàng trăm trẻ em đường phố Việt Nam - Phượng Hoàng GV -

● 2018-05-17 - Tại Sao ông Mueller tuyên bố không truy tố ông Trump nếu tìm thấy Trump sai phạm? - Mike Wilson -

● 2018-05-17 - Rex Tillerson cảnh báo "sự khủng hoảng về đạo đức và liêm khiết" ở nước Mỹ - nhưng không nêu tên T - Tom McCarthy/The Guardian -

● 2018-05-16 - Vì trong kinh thánh của 3 mối đạo nầy không có danh từ ghi là "Từ Bi Hỉ Xả". - Phượng Hoàng GV -

● 2018-05-15 - Tôn giáo - Tà giáo - Đạo đức vị tha - đạo đức vị kỷ - Face books -

● 2018-05-14 - Ngô đồng một chiếc lá rơi - Mike Wilson -

● 2018-05-14 - Vài vấn đề cần minh xác thêm - Nguyễn Phan vs Giác Hạnh -

● 2018-05-11 - Thư làm quen với anh Quý Long - Máy tính đã mở ra cho tôi một phương trởi cao rộng. - Huỳnh Anh - Tiên Long -

● 2018-05-09 - VNCH không có ai là anh hùng cả, toàn là nhận lương Mỹ, thi hành chủ nghĩa Công giáo - Giác Hạnh -

● 2018-05-09 - Tranh Siêu Đảo Ngược Chiến Thắng Tại Cuộc Thi Hội Họa Thế Giới Ở San Francisco USA 2018 - Upsidedownism -

● 2018-05-09 - Phản hồi - Hội Bạn Người Cùi, kêu gọi đóng góp bao nhiêu năm nay - Hải Nguyễn -

● 2018-05-08 - Bổ túc - Hội Bạn Người Cùi, kêu gọi đóng góp bao nhiêu năm nay - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-05-06 - Hội Bạn Người Cùi, kêu gọi đóng góp bao nhiêu năm nay - FB Lâm P Châu -

● 2018-05-05 - Cái nhìn 2 chiều về cả Tầu và Nhật trong việc kinh doanh - FB Doan Quang Minh -

● 2018-05-04 - Cân nhắc khi đầu tư tiền của để định cư tại Mỹ - Đang giầu ở Việt Nam trở thành người nghèo - FB Dòng Máu Lạc Hồng -

● 2018-05-03 - Đại biểu Quốc hội: Hội Thánh Đức Chúa Trời là thứ "quái thai tâm linh" giết chết tinh thần xã hội - Tú Già -

● 2018-05-02 - Tụi Công giáo chiếm cứ đại đa số các tổ chức chính trị - Giác Hạnh -

● 2018-05-02 - Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống - và cũng đã giúp con đánh mất nó - Ron Dinh -

● 2018-05-02 - V/V Sỹ quan quân đội Hoa Kỳ, Đại úy Thomas Dyer gần đây đã theo Đạo Phật - FB Quên Hoài -

● 2018-05-02 - Niềm Đau Thế Kỷ Dân Ta - Mấy câu thơ chua nhắn quân xâm lược - Nguyễn Hồng Hải -

● 2018-05-02 - Sài Gòn về đêm qua góc nhìn của nhiếp ảnh tay ngang Vũ Phong - Lão Ông -

● 2018-05-02 - Ông Moon Jae-in: TT Trump "có thể đoạt giải Nobel" nếu Bắc Hàn và Nam Hàn đạt được thỏa thuận hòa bìn - Mike Wilson -

● 2018-04-30 - Ba Mấu Chốt Quanh Chuyện Di Cư Năm 1954 - Hải Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >>>