●   Bản rời    

Xem Lại Dây Thần Kinh Tự Trọng Với Chuyện "Chuyện Thế Gian" ?

Xem Lại Dây Thần Kinh Tự Trọng Với Chuyện "Chuyện Thế Gian" ?

Dương Như Tâm

http://sachhiem.net/VANHOC/DKTH/DgKinhThanh14.php

25-Jan-2017

Đi làm công tác "Hòa đồng tôn giáo" ư? Pháp nhân nào và những ai cho phép mình đại diện PG làm chuyện đó? Lịch sử tồn tại và ăn sâu vào sâu thẳm nếp sống người dân Việt suốt hai ngàn năm qua đã vốn luôn thể hiện tinh thần hòa hợp đó một cách sâu sắc, hòa hợp nhuần nhuyễn với nhau bởi vì Nho, Lão giáo tương đồng nhiều mặt, biết tôn trọng cuộc sống gia đình và xã hội. (DKT)

Chuyện của thế gian, chuyện của ngoại đạo, người luôn tự nhận đang học đòi chánh pháp luôn biết phân biệt đúng sai, và nếu có hành động thì dùng chánh tri kiến phật để quán tưởng. Nếu người đi trước có sai, kẻ hậu sinh ắt nhận ra ngay để còn biết tránh xa lối mòn ấy mà không dẫm bước thêm một lần thứ hai. Lòng tự trọng vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của một tầng lớp, chủng loại chúng sanh cao cấp có tư duy, còn biết đứng bằng hai chân.

Cách đây chưa lâu, nhân ngày nhà giáo Việt Nam, phái đoàn Phật giáo của Hà Nội và Học Viện PG Sóc Sơn có đến chùa Ráng  (Tổ Đình Viên Minh, Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội) đảnh lễ và chúc sức khỏe Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Trong lời đáp từ ngắn gọn, câu đầu tiên Ngài có nhấn mạnh câu "Đó là chuyện thế gian...". Đọc xong, phải mất vài giây sau người viết bài này mới chợt hiểu ra rằng, với nền tảng giáo lý thâm sâu, vi diệu của Phật Đà, vốn đã quá tràn đầy những vốn liếng cần thiết, sáng soi cho hành động của chính Tăng, Ni và Phật tử chúng ta. Trong ứng xử xã hội, chỉ cần dùng đến đạo nghĩa TỨ Ân đã tròn vẹn, cung ứng cho tất cả. Hà cớ chi phải dùng đến những khái niệm giả huyễn thế gian để chúc tụng nhau, để nó lấn sâu vào biên địa Phật pháp của những ngưởi tự nhận là con Phật thì nên xem lại sở học ! Lời dạy thâm túy ấy, Ngài Pháp Chủ muốn nhắc nhở đến hàng hậu học phải luôn biết mình là ai, đứng ở đâu và mai sau sẽ làm gì để xiểng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Biết rằng "lời thật mất lòng", hay "bứt mây động rừng", nhưng nói những điều khó nói để nhìn lại con đường mình đang dấn thân có những ngõ ngách um tùm nào, dù có hoa thơm trái lạ mời gọi, mình có nên từ bỏ con lộ chính để bước vào nơi sặc sở đó không.

 Tương tự. Có xấu hổ không khi vào xem mạng xã hội , một ông thầy tu đứng dạy cho đại chúng của mình hát "đời tôi đi tu nên tôi mới cạo đầu". Táo tợn hơn có nơi còn đứng hát bài nhạc trong phim Tây Du Ký, bắt các phật tử chạy vòng quanh, còn mặc trong người chiếc áo tràng trang nghiêm, có những động thái gải ngứa của loài khỉ! Vậy mà mấy vị thầy ngồi  chung quanh đó cũng vỗ tay tán thưởng, mình xem mà mắc cỡ quá chừng, còn các vị thì dững dừng dưng ! Những đạo hữu có xem những hình ành "túy duyên" thô thiển ấy hỏi rằng " Không biết dây thần kinh mắc cở của  các vị này có còn không?".

Với những sai trái xảy ra, chúng ta lưu ý đến tầng lớp Tăng Ni , Phật tử trẻ. Với thành phần này việc tiếp cận thông tin, dung nạp cho tri thức rất cần thiết. Vần để khi đã dung nạp rồi việc xử lý sẽ ra sao, đó mới là  chuyện đáng nói. Có những thành quả từ những Tăng NI trẻ làm được cho  Phật pháp, rất đáng kính nễ do biết tận dụng những tri kiến từng tham học được, nhưng cũng có những sai trái, gây tổn hại cho hình ảnh Phật giáo, theo người viết, những sai trái của thành phần này rất nguy hại, có ảnh hưởng dài lâu về mặt truyền thừa chánh pháp mai sau. Thí dụ trường hợp một vài tăng sinh dùng tri thức sở học không đúng chỗ, viết lời Phật pháp lồng vào các bài nhạc vàng, tự đầu tư, in ấn, sản xuất và nguy hiểm nhất là những băng đĩa này được phát từ trong các giờ nghỉ ở Học Viện PG! Không biết trung tâm bảo hộ quyền tác giả có đến làm việc chưa, chứ hệ quả kỳ cục, lôi thôi văn hóa PG thì đã có hứng chịu.

Chuyện chưa đi vào quá khứ bao lâu thì nay lại một vị tăng trẻ nữa ở Quận 9 tp.HCM mon men đến nhà thờ hát "Thánh ca" cùng giáo dân họ đạo, gây nên làn sóng ngỡ ngàng cho Thầy Tổ cho PG quận 9 vốn từ lâu rất im lìm, vô ngôn trong các mặt hoạt động Phật sự của mình, so với các Quận Huyện khác.

Nhớ vài năm trước quý sư cô một ngôi chùa ở Hà Nội cũng y áo chỉnh tề, hồ hởi phấn khởi dắt díu nhau sang nhà thờ cùng hát "thánh ca" đón mừng Chúa Giáng Sinh, dư luận ngán ngẩm vá ta thán thế nào hẳng đã chưa tan trong một góc của lòng tự trọng về một tôn giáo mà giá trị lịch sử hai ngàn năm trên đất nước này cho phép chúng ta có quyền ngẩng cao đầu hãnh diện. Và hơn thế nữa gần bốn ngàn năm với nền tảng chân lý chưa hề sai chạy, sửa đổi, sáng soi vững chắc, làm điểm tựa cho tiến bộ khoa học từng ngày. Phải chăng sức mạnh lời mời gọi của thế giới giả huyễn đầy màu sắc, đầy thu hút đã lấn át hết tri thức mà mình đang dấn thân, đem hết cả cuộc đời tận tụy hy sinh, để hóa thân thành một đứa trẻ ngây ngô ham muốn tầm thường như thế?

Đúng là một thực trạng đáng báo động. Qua chú ý, may mà chưa phát hiện ra những bài thuyết giảng của các vị giảng sư chính thống, có đầy đủ tính pháp nhân, xuất thân từ trường lớp đào tạo rõ ràng, về việc hô hào, cổ súy cho ngày Chúa ra đời, hoặc lo lắng cho tôn giáo ấy sẽ dần phai nhạt do không tổ chức ngày lễ này thiếu tầm cỡ, phài cần đến các vị góp  phần? Nếu có, thì có lẽ các vị giảng sư này lai lịch không tròn vẹn, không nằm trong hệ kiểm soát của Giáo Hội và biết tự trọng, chịu trách nhiệm về các bài giảng của mình.

Đi làm công tác "Hòa đồng tôn giáo" ư? Pháp nhân nào và những ai cho phép mình đại diện PG làm chuyện đó? Lịch sử tồn tại và ăn sâu vào sâu thẳm nếp sống người dân Việt suốt hai ngàn năm qua đã vốn luôn thể hiện tinh thần hòa hợp đó một cách sâu sắc, hòa hợp nhuần nhuyễn với nhau bởi vì Nho, Lão giáo tương đồng nhiều mặt, biết tôn trọng cuộc sống gia đình và xã hội. Cho nên không nhất thiết phài sợ ai đó chê bai  mình không biết hòa đồng mà chỉ sợ tư tưởng bệnh tật méo mó. Nói như Giáo sư Cao Huy Thuần trong công trình nghiên cứu " Đạo Thiên Chúa và Chủ Nghĩa Thực Dân" rằng một tôn giáo của dân tộc từ bao đời mà phài đi xin quyền "bình đẳng tôn giáo" dưới thời Tổng thống Gia - Tô họ nhà Ngô Đình. Những vị có "thiện ý" muốn làm công việc "hòa đồng" xin đừng quên điều đó và đừng sửa đổi màu cờ PG có máu và nước mắt của biết bao tăng ni phật tử trong đó.

Nếu Giáo sư Cao Huy Thuần xem việc đòi quyền bình đẳng tôn giáo của PG là chuyện lạ thì hiện nay nghe từ cửa miệng ai đó thốt lên "Về chùa mừng lễ Chúa ra đời" hoặc "lên nhà thờ nghe mấy ông thầy chùa, bà vãi hát thánh ca"..v..v.. Thì không biết nó còn lạ tới mức nào. Nếu điều đó thật sự xảy ra thì tội cho các nhà viết sử, mai sau họ biết phải viết làm sao khi nhìn sang một đất nước Philipines cũng giống da vàng mủi tét nhưng đã bị nhuộm hết màu ngoại lai, nagy cả danh xưng đất nước mình.

Thời Phật còn tại thế, hày nhớ lại đi, chưa bao giờ Ngài tuyên chiến hay đi ca ngợi kẻ ngoại giáo, kể cả đấu khẩu tranh luận. Trước hết do nền tảng chân lý đã qua hiển nhiên, có đủ đầy tinh thần Bi-TRí-Dũng, đã nói thay tất cả. Ngài đã đem những tinh hoa cốt tủy ấy tranh thủ đi hoằng hóa mọi nơi, từng ngày, từng giở để tranh nhau với định ;luật vô thường, một mai lớn tuổi rồi Ngài không còn sức , hơi để truyền dạy điều gì nữa với hằng hà sa số lá trong rừng cho thế nhân, thì bạc phước làm sao với cái nơi mà Ngài đã chọn đản sinh, thành đạo và ở lại truyền trao chân lý cao đẹp. Do đó đức Phật không có thì giờ rảnh rang để đi đến các ngôi đến Ấn Giáo thuyết giảng hay xưng tán, ca ngợi các vị thần của họ. Mỗi bài thuyết giảng của Ngài  còn có ý nghĩa giá trị gấp bôi những bài thánh ca do con người thế gian đặt để. Đức Phật cũng không cần phài kết bạn với bất kỳ một vị thần nào vì Ngài đã là Phật . Tự thân chân lý giài thoát đã là một sự thật vĩ đại.

Đặt bút viết bài này trước hết ngưỡng mong lãnh đạo các Ban Tăng Sự, Hoằng Pháp, Kiểm Soát TWGHPGVN nên lưu tâm nhiều hơn và mạnh tay trừ dẹp những vấn nạn này hầu gìn giữ thanh danh PGVN luôn trụ vững. Và cuối cùng là Ban Thông Tin Truyển Thông với hơn 100 ngòi bút, cặp mắt cũng như lý trí, nên sáng suốt nhận định để tránh bị mua chuộc và góp tiếng nói công tâm, đầy trách nhiệm với tiền đồ mai sau của PGVN.

NAM MÔ ĐẤU CHIẾN THẮNG PHẬT

 

Dương Như Tâm

 

 



Các bài cùng tác giả Dương Kinh Thành