●   Bản rời    

Tìm Hiểu Đạo Tôi: Trả lời thư bạn trẻ

Tìm Hiểu Đạo Tôi:

Trả lời thư bạn trẻ

Cao Hữu Tâm

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgC/Caohtam06_traloi.php

01-Mar-2014

From: Tam Cao
Date: 2014-02-27 13:52 GMT-06:00
Subject: Trả lởi thư bạnn trẻ
To: huynhtruong@phucduc.com.vn

Kính thưa bạn, 

Tôi đã đọc tâm thư của bạn trên mạng tòan cầu.Tôi năm nay trên 70 tuổi rồi.

Tội khâm phục tấm lòng hăng say của bạn. Tôi mừng bạn có một việc làm tốt. Không biết rõ lợi tức và sinh họat cá nhân và gia đình (vợ on) của bạn thế nào. Nhưng tôi thành tâm chúc bạn, dù Tết Giáp Ngọ đã qua, được may mắn, phát lộc phát tài.

 Thật ra ở hải ngọai, chúng tôi không nắm vững được vấn đề gì trong nước. Vì ở quá xa, và những thông tin ở hải ngọai đều một luận điệu cũ rích là CS rất xấu và quốc gia rất tốt vv.... Thét hồi trở thành nhàm chán.  Bạn là người trẻ có lòng, nhưng tôi xin cho bạn bíêt tuổi trẻ hải ngọai không đòan kết gì đâu. Nếu bạn kêu gọi một số nhỏ quen bíêt, may ra bạn được hồi đáp thỏa đáng. Còn bạn kêu gọi chung chung, thì phải nói thật bạn sẽ thất vọng và buốn lắm. Vì tuổi trẻ hải ngọai rất chia rẽ, phân hóa, và cũng giành giật đủ thứ ở ngòai này. Bạn hẳn biết, muốn hành động chung, phải tổ chức keo sơn và có thủ lãnh uy tín và thành tích, không thể đơn phương cá nhân nhẩy lên sân khấu, rồi được hoan nghênh nhiệt liệt đâu.

Riêng bạn nói đã 40 năm qua, đất nước dân tộc vẫn nghèo. Đây cũng là lời than của ông Hùynh văn Lang (SH: một người giàu có, thế lực thời VNCH), nhưng cũng như bạn, ông không biết, những điều kiện cần thíêt để giầu có thừa ăn như sau:

 Số một : Phải có vốn, nhất là vốn ngọai tệ.

 Số hai: Phải có công nhân viên chuyên môn (Technocrats) , như có tài năng sản xuất nhu yếu phẩm, được hoan nghênh trong nước cũng như ở ngòai.

Thứ ba : Phải có thị trường (nhất là thị trừơng quốc tế (international markets).

Thư tư : Phải luôn luôn thích ứng với yêu cầu kinh tế tòan cầu. Vì thế bạn nên bíêt: Đế quốc Anh bây giờ rất kiệt quệ. Những báo Mỹ đã mỉa mai quân đội Anh bây giờ chỉ còn những ban quân nhạc và các thống chế. Dù quá đáng, song phê bình cũng không mấy xa sự thật.

Trở lại hai điều kiên tất yếu là phải có vốn (ngọai tệ) và có thị trường. Bạn thấy, trong nứơc ta, ai có thể có vốn hàng tỷ tỷ đô la, để phiêu lưu vào một kinh doanh, mà hàng xụất cảng chưa có sức thu hút, chưa kể giá bán, chắc chắn khó thuyết phục người mua.

Còn thị trường (markets) bạn thấy sau 40 năm, chúng ta có sức giành lấy những thị trường nào của Mỹ, Nhật hay Pháp Đức? Bạn nên bếit những thị trường đóng kín với nhiều nước tiêu thụ, trong đó có Việt Nam. Nếu chúng ta chỉ có căn bản là nghề nông và tiểu công nghệ may mặc hay buôn bán lẻ, bạn sẽ thấy húc đầu ào thị trừơng quốc tế là sự liều lĩnh, chẳng những mất vốn mà mất mạng nữa. Như một số doanh nhân Tầu đã tự tử khi xuất cảng của họ bị Mỹ từ chối không cho nhập nội. Hiện nay chúng ta chỉ có sản xúât gạo lấy ngọai tệ là căn bản nhất. Nước nhà sản xúât 28 triệu tấn gạo/năm.

Như vậy ngòai phần nuôi ăn, dư ra xúât cảng lấy ngọai tệ. Bạn thấy gần 39 năm qua, nước ta không có nạn đói là cái phúc lớn của dân tộc. Như thế sau khi có thống nhất hòa bình, đất nuớc ta đã không có "nạn đói" là điều chúng tôi ở hải ngọai rất khâm phục. Hồi còn vỹ tuyến 17, lương tháng của tôi 30,000 đồng lúc đó, đại khái là xê dịch 10 hay 12 đô-la, rõ ràng là lương mạt rồi chứ gì, Vậy mà tôi vẫn sống trong quân ngũ tương đối đầy đủ, vì có thêm luơng khô, thịt hộp, cơm sấy Mỹ vv...

Bạn thân mến, tôi thông cảm với những mơ ứơc của bạn, nhưng phải nói rất thành thật là người hải ngọai hay tuổi trẻ hải ngọai không làm được gì đâu. Họ thực tế lắm, chưa kể chia rẽ phân hóa và triệt hạ nhau không thương tiếc, cũng bám lấy lý do chống cộng và giải phóng quê hương thôi. Nhưng tất cả đều là khoa trương khóac lác, vì chẳng ai dám về nước tranh đấu đâu, vì làm sao họ làm được, dù tiền lương của họ trung bình 1,200 đến 2,000 đô la tháng, không kể các doanh nhân có nhiều vốn hơn. Nhưng chung chung đều bị ngăn chặn vì hòan cảnh kinh tế, và nhất là chẳng ai có uy tín, thành tích gì, như vậy lời kêu gọi của bạn nhắm vào tuổi trẻ chỉ là tiếng kêu trong sa mạc thôi.

Tôi đã sống ở Mỹ trên 38 năm. Nghĩ lại đời sống hải ngọai, tôi mới thấm thía nhận ra được "Chẳng có chỗ nào đẹp hơn quê hương!"

Bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng đều có liên quan ràng buộc với đất nước.Những tệ nạn bạn nói trong thư ở Trung quốc, Án độ, Thái Lan, Phi luật Tân đều có hết, ban nên tìm hiểu lâu hơn, kỹ hơn là hai giai cấp giầu nghèo ở đâu cũng có. và giai cấp nghèo luôn luôn là đa số. Bạn đừng quên ở Âu châu, nước Ý, có Mafia (Maphia) lâu đời và đến nay chưa hết. Không phải chính quyền và dân Ý không biết, nhưng cách diệt trừ được vẫn chưa có phương pháp nào hiệu nghiệm.

Chào bạn và mong có dịp thư từ với bạn luôn để chia sẻ tâm sự và kinh nghiệm!

 Kính cháo Cao huu Tam

From: Tam Cao <caohuutam1939@gmail.com
Date: 2014-02-27 16:43 GMT-06:00 
Subject: Trả lởi thư bạn (tíêp theo) 
To: huynhtruong@phucduc.com.vn     

Đây là thư trả lời tíêp theo bạn trẻ.

Tất cả chúng ta đều sống trong  ước vọng. Phải chăng như thế, làm đời sống của chúng ta tốt hơn, đẹp  hơn. Sau là thấy bạn hy vọng ở tuổi trẻ hải ngọai, cũng như tôi, hứơng  vế tổ qúôc quá xa, và bạn hướng ra hải ngọai cũng rất xa luôn. Bạn nên  nhớ gần 40 năm, nước ta có hòa bình thống nhất, đó là một phần thưởng  lớn nhất mà dân tộc tổ quốc đã nhận được. Còn vì bạn không nắm vững  được hải ngọai, tôi xin cho bạn biết là bọn chúng chia rẽ, phân hóa,  và đồi bại lắm. Hội đòan đòan thể năm cha ba mẹ, cá đuối bằng đầu,  chẳng ai nghe ai, và tất cả đều nói oang oang thôi.

Tôi không bíêt  diễn tả thế nào cho bạn rõ về tình trạng sa đọa, dứơi vực sâu của cái  đám hải ngọai, nếu không có pháp luật nghiêm túc của luật pháp Hoa Kỳ,  chúng cũng giết nhau như hai phe Hồi giáo ở I-rắc là phe sunni và  shiait thôi. Vì vậy tôi mới nhắc cho bạn bíêt nền hòa bình của nứơc ta  là qúy báu vô cùng. Trải qua bao nhiêu năm chiến tranh, kỹ nghệ quốc  phòng Mỹ xử dụng bom đạn thả dàn trên đất nước ta, cả Bắc lẫn Nam đều  là phòng thí nghiệm cho súng đạn của kỹ nghệ quốc phòng Mỹ. Đó là  chúng ta thấy rõ bằng mắt, còn những văn bản tối mất, một số được giải  mật, còn một số chẳng bíêt bao giờ.

TT Brack Obama đòi hải pháo nước  Syria vì họ đã dùng bom hơi độc. Nhưng rất tiếc là ở miền Nam, quân  lực Mỹ đã thả chất độc da cam, giết cây cỏ, có lẽ TT Mỹ không bíêt,  hay biết mà làm ngơ. Một số bạn tôi ủng hộ việc hải pháo.


Chất độc Da Cam


Máy bay C123 rải chất độc Da Cam

Tôi nhắc lại  thời chất độc da cam, họ mới tỉnh người. Nói chuyện với người Mỹ chính  gốc tôi mới bíêt ngay cả thuốc DDT cũng bị cấm trên đất Mỹ. Ngay cả  một hòn đảo ngóai khơi Porto Ricco, không quân Nỹ thực tập ném bom  trên biển đến nỗi đảo dân bất mãn phản đối. Hay một dạo cựu Tổng Thống  Pháp Jacques Chirac, thử bom nguyên tử ở mấy hòn đảo ở Thái Bình  Dương, TT ấy trả lời là thử nguyên tử nhưng rất an tòan. Ngừơi dân hỏi  nếu an tòan sao không thử ở bờ biển Bretagne hay Marseille đi? Thế là  sau một vài lần thử bom, đã dẹp bỏ.

Như vậy, bạn thấy những cường quốc  như Mỹ Pháp Anh vv ... đều không dám thử bom ngay hải phận của họ,  phải mang ra đến những hòn đảo ở giữa Thái Bình Dương. Nên nói cho  cùng, các nước nhỏ đều là nạn nhâncủa các nước lớn thôi. Chỉ vì bận  rộn ưu tiên cho công ăn việc làm, vì tứ ái vặt của não trạng nhươc  tiểu, nên chúng ta bị đui mù trước lộng hành của các đế quốc. Bạn đang  ở trong nước, nhìn ra hải ngọai với những ước mộng mà thực tế hơn bạn  sẽ dè dặt.

  Thực ra, hòan cảnh của mỗi thời đại, con người của chúng ta bị trôi  dạt nhềiu nơi, song bạn nên nghĩ kỹ, tuổi trẻ của bạn, công việc làm  hiện nay của bạn, trong khi thiếu gì ngừơi không có việc làm. Nói  chuyện để bạn bíêt, còn cái gì trong sạch là thánh thiện hơn bọn giáo  đô Công giáo La Mã. Thế mà thông tin cho biết mặt thật rất thô bỉ  hoang đàng của bọn chúng. Ở ngay giáo đô chúng nó đã đánh phá triêt hạ  nhau. Như vụ hồng y Tarcision Bertune và tổng giám mục Maria Carla  Virganò (Bỉ ổi lắm). Chẳng phải là chúng quá kiêu căng ngạo mạn  (pretentious), gặp nhau mặc áo thụng vái nhau là eminence (của quý)  hay excellence (của quy), đến nỗi giáo hòang Phanxicô I phải khuyên  chúng bớt đi kênh kiệu ngạo mạn, bạn có thấy, ngay giáo đô La Mã còn  sa đọa bỉ ổi đến thế sao.

Thế mà không may cho hàng giáo phẩm ta, sang  chầu Thiên tử La Mã, (như giáo sư khoa trửơng trường đại học văn khóa  Saigon cũ) đã phải nói :"Tòa thánh đánh rắm cũng khen thơm!" Thật quá  nhục nhã cho thân phậm giáo phẩm cao cấp VN, mà giáo hội La Mã quá rẻ  rúng khing bỉ. Nên chẳng nỡ nói đến giáo dân hay báo đạo cuồng tín,  bọn này có hạnh phục vô cùng khi được đội đít bọn giáo phẩm La Mã trên  đầu. Vì thế ông Hồ Ngọc Nh... trong hồi ký đã nói thân phụ ộng cấm  không được làm nghề hát dạo cải luơng và nhất là không được theo đạo  Công giáo, vì đạo này tước bỏ người mình ra khỏi ông bà tổ tiên đất  nước để làm tay sai thằng bồi con ở cho bọn La Mã, hay đạo La Mã cũng  vậy! Vì thế dù là người Công giáo, nhưng tôi đã tỉnh ngộ, không múôn  làm tay sai cho thực dân đạo La Mã, thà xúông hỏa ngục hơn là lên  thiên đàng mà bản thân vẫn chỉ là tay sai phản quốc thôi!

Trở về đề tài trả lời thư bạn, tôi không mong gì hơn là bạn đuợc sống  ở quê hương hòa bình. Nếu có dịp, lâu lâu bạn nên đi thăm các nơi  trong đất nước. Bạn sẽ thấy quê hương nình đẹp lắm. Hay xin nói thẳng,  là nếu khi bạn có quyền lực trong tay, bạn sẽ thấy quyền lực là một  cái gì rất khó hiểu, ngay ở đây (Mỹ), trong các cuộc bầu tử tự do nhưng  cũng chống đối triệt hạ nhau, thiếu điều múôn giết nhau. Còn phía  người Việt thì vu khống, chụp mũ và dùng điện thư có những ngôn từ rất  tục trỉu thô bỉ. Nhưng vì là tự do ngôn luận, nên bạn chỉ có thể xóa  đi hay không đọc mà thôi.

  Như bạn thấy ở Cali có một con lái báo tên là Hòang Cỏ. Y thị chẳng là  cái quái gì, nhưng bản chất đại ngã (megolomania), nên nó gáy ghê gớm  lắm trên mặt báo của nó. Một dạo nó đã sai bảo được bọn Cộng đồng 500  thằng con ở miền nam Cali để đánh phá tờ báo Việt-Weekly, nhưng kết  quả thế nào? Chỉ thương bọn thằng con ở trong Cộng đồng đã tan rã đó,  hầu hết là ký giả nhân sĩ Công giáo (có đạo đấy nhé!), đã chịu làm gia  nô cho con này. Cuối cùng nói cho đăng tên tuổi trên mặt báo, rồi cũng  tàn theo ngày nắng lên vv ...

Gần đây nó bầy đặt yêu nuớc kiểu Bạch  Mao Nữ bên dứơi, không cao hơn cái mu, lôi ra đủ thứ danh dự ngừơi  chiến sĩ VNCH, chính nghĩa quốc gia, đủ thứ hết, nhưng nó không dám  nói đến VNCH chết tiệt gần 40 năm qua. Trách nhiệm danh dự quân nhân  sao bỏ tổ quốc đồng bào đồng ngũ, chạy vắt gìo lên cổ. Hóa ra tòan là  sáo ngữ hết nhằm bắt quảng cáo chống Cộng cúôi mùa thôi. Vì quá nham  nhở và tòan là hội đòan năm cha ba mẹ, nên tôi không viết ra cho bạn  biết. Chứ bạn bíêt lại càng thất vọng hơn. Chẳng hạn như bà Trần Khải  Thanh Thủy, lúc mới sang, đề cao bọn Vệit Tanh ghê lắm, nay đã bỏ chạy  rồi, còn họp báo chửi đám thủ lãnh "chưa họp chợ đã họp kẻ cắp!" mà  hai ông Phạm Ngọc Lũy và Phạm văn Liễu là hai đại tội đồ đã mang quấn  chúng ra đùa nghịch cho cái trò hề gọi là Giải Phóng Quê Hương!

Thư đã dài, hẹn bạn thư khác, và xin nói tôi rất khâm phục tâm trạng  thẳng thắn của bạn, nhưng có lẽ bạn không thấy rõ mặt thật của bọn  chống gậy nấp bóng chống Cộng bên này, nên bạn đã đặt tin tưởng vào  hải ngọai. Chúc bạn vui khỏe và nhất là đừng kỳ vọng quá vào bọn người  đã bị tha háo ở hải ngọai.

  Kính chào bạn,

caohuutam1939@gmail.com