●   Bản rời    

Nhận Định Về Những Thứ Chống: Cộng Sản - Phật Gíao - Ca-Tô Gíao

Nhận Định Về Những Thứ Chống :

Cộng Sản - Phật Gíao - Ca-Tô Gíao

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts069.php

30-Aug-2013

... Những luận điệu bịa đặt cực kỳ ngu xuẩn như TT Thích Trí Quang là CS, Bồ Tát Thích Quảng Đức bị người ta đốt chứ không phải tự thiêu, Phật Giáo làm cho mất nước, cái nước con đẻ của Mỹ v.v… chỉ làm cho đọc giả mĩm cười, nhiều nhất là được đám con chiên ngu muội hỉ hả, chứ chẳng có tác dụng gì trong lãnh vực hiểu biết của con người.  Ngày nay, những tài liệu có giá trị thực sự về nhân vật Thích Trí Quang, về vụ tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức, của CIA, trên báo chí và sách vở ngoại quốc đã dứt khoát bác bỏ những xuyên tạc về Phật Giáo của các con chiên thuộc tập thể đã nổi tiếng trong dân gian là “hễ đã phi dân tộc thì thể nào cũng phản dân tộc” như lịch sử đã chứng minh. (TCN) 

 

“Dã tràng xe cát biển Đông,

Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”

Dã Tràng

Dã tràng là một loại cua nhỏ, thường sống ở bãi biển.  Với thời gian và theo luật Tiến Hóa, một số có thể di cư vào đất liền.  Vì ở một môi trường khác, ít thích nghi, nên chúng biến thể thành hai loại “cua dã tràng”, vàng và đen.  Dã tràng vàng sống rất hỗn độn, thường giành giật, tranh nhau, hại nhau vì miếng ăn.  Còn dã tràng đen thì sống có tổ chức chặt chẽ, mỗi một ổ thường có con dã tràng đầu đàn chỉ huy, và tất cả những gì dã tràng đen sinh hoạt đều theo định hướng của dã tràng chúa.  Nhưng bài này không phải là viết về cua dã tràng, mà chỉ lấy ý từ hai câu tục ngữ ở trên.

   Ý nghĩa của hai câu tục ngữ trên là, có những việc không thể thành công thì có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích. 38 năm qua, hải ngoại chống đủ mọi thứ: chống Cộng, chống Phật Giáo, chống Ca-tô giáo …và lẽ dĩ nhiên, chống nhau.  Chống nhau, dù chống bằng văn hóa chửi, hay văn hóa vu khống, chụp mũ, thì phe nào cũng có thể tuyên bố là thành công, vậy thì không có gì cần phải nói.  Còn lại ba thứ chống trên thì chúng ta thử tìm hiểu xem loại chống nào thực sự thành công, đại thành công, còn loại nào cũng thành công nhưng chỉ là “công dã tràng”.  Trước hết, chúng ta hãy nói về Chống Cộng.

I. Chống Cộng?

   Có thể nói là những người hành nghề chống Cộng ở hải ngoại thất bại một cách thê thảm. Tại sao?  Vấn đề chính là hải ngoại không có một lãnh tụ nào đáng mặt, không ai có một thành tích nào đáng kể về lòng yêu nước, về trí tuệ, về kiến thức. Ai có thể đưa ra một khuôn mặt nào đáng để cho tập thể người Việt sống ở hải ngoại tôn vinh làm lãnh tụ của họ?   Tựu chung, đó chỉ là những nhóm nhỏ rời rạc ở các địa phương, mạnh ai nấy làm theo sự hiểu biết hẹp hòi kém cỏi và ấu trĩ chính trị của mình.  Thất bại vì chống mà không dựa trên sự thật, hầu hết chỉ là xuyên tạc, bịa đặt, chống với tâm cảnh hận thù, tinh thần phe phái, tình cảm, lòng hận thù cá nhân, những hành động thiếu văn minh kèm theo ngôn từ vô văn hóa, và những hoạt động cầu cạnh vọng ngoại, thì thử hỏi làm sao có thể thành công được.

    Nói là “hải ngoại chống Cộng” là nói cho vui đấy thôi chứ thực ra ở mỗi nơi chỉ có một nhóm nhỏ không đáng kể, nhưng nhóm nào cũng đòi thay mặt cho cả cộng đồng nơi mình ở để chống Cộng theo định hướng băng đảng của riêng nhóm đó. Có nhóm còn đòi thay mặt cho cả hơn 90 triệu người dân ở trong nước, cũng như Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nghe nói chỉ có ba ông viết bản góp ý Hiến Pháp (xin đọc Hồ Minh Điệp), cũng nhân danh nhân dân Việt Nam. Những nhóm khác mà không theo đúng định hướng đó thì đều bị cho là Cộng sản cả, hay ít ra cũng là thân Cộng. Vì thế thay vì chống Cộng HỌlại chống nhau.  Rút cuộc, tất cả đều là CS hay thân Cộng. Nhóm nào cũng cho phương cách chống Cộng của mình thành công,  nhưng thực ra chỉ là “công dã tràng”.  Tại sao, vì chỉ có những kẻ ngu mới chống Cộng khi không còn Cộng và ở nơi không có Cộng.  Người ngu biết là mình ngu thì đó là người trí, người ngu mà cho mình là trí thì đúng là người ngu thực sự.  

    Không ai có thể chống một hồn ma. Cho nên, làm sao có thể thành công được.  Bởi vậy nên trước đây chúng ta có thể đọc trên OCRegister.com:    Những người [biểu tình] chống đối có biết rằng trong thế giới ngày nay mà chụp mũ và lên án một người nào là cộng sản thì thật là ngu xuẩn như thế nào không?  Nó đã quá lỗi thời và chứng tỏ rõ ràng là các người thiếu giáo dục.(nguyên văn)

   Những nhóm chống Cộng vàng hay đen đều mắc phải một khiếm khuyết lớn nhất của đời người, đó là thiếu hiểu biết.  Họ không dám nhìn vào sự thực là thế giới đã thay đổi như thế nào, bàn cờ thế giới ngày nay ra sao.  Họ không dám chấp nhận là Cộng sản mà họ chống đã không còn.  Vì thua kém về đủ mọi mặt, về trí tuệ cũng như về đạo đức, lại mang tâm cảnh hận thù phi lý, nên họ cố tạo ra những cối xay gió để mà chống, chống để tỏ ra mình cũng như ai, cho nên họ bám víu vào lá cờ của những chế độ đã không còn tồn tại, cho đó là vũ khí sắc bén nhất để chống, quên đi tất cả những sự thực lịch sử về các chế độ và lá cờ đó.  Ngoài ra, còn có những nhóm không có mấy đầu óc của con người, cũng dựng lên cái gọi là “Cộng sản vô thần”, thực chất không phải là chống Cộng sản, mà là chống “vô thần” để duy trì cặp nạng của họ, vì người vô thần không chịu tin vào cái ông thần tào lao của họ.  Vì vậy chúng ta thấy cả Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và các con chiên ngu ngơ của họ luôn luôn vác cái bung xung “Cộng sản vô thần” của họ ra để mà chống, không biết rằng như vậy chỉ chứng tỏ sự ngu muội của mình.

Don Quichotte

Don Quichotte chống cối xay gió,

link: http://vi.wikipedia.org/wiki/Don_Quichotte

    Những người chống Cộng không dám chấp nhận sự kiện là làm gì còn Cộng nữa để mà “chống Cộng” hay “thân Cộng”, hay “CS nằm vùng”, hay “làm tay sai cho CS”.  Năm 2004 Herwig Lerouge ở Bỉ đã viết: “Mười lăm năm sau khi bị khai tử và chôn cất, bóng ma Cộng Sản vẫn còn ám ảnh đầu óc của một số lãnh tụ chính trị Âu Châu.” (Fifteen years after being declared dead and buried, the specter of communism is again haunting the minds of some of Europe's political leaders). Và nay, 38 năm sau, tất nhiên cái bóng ma CSVN vẫn còn ám ảnh đầu óc của một số người Việt tị nạn thuộc thế lực đen quốc tế (The Black International = danh từ của Linh Mục Joseph McCabe) hoặc thuộc lớp già còn nặng lòng hận thù Quốc-Cộng, hận thù vì không hiểu tại sao mình giỏi (!) như thế, sống dưới hai chế độ tự do dân chủ giàu có như thế, mà lại thua mấy anh CS ngu dốt. Không hiểu vì ngu là chính danh. Lẽ dĩ nhiên ai cũng biết, ở Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia trên thế giới, đảng CS vẫn còn.  Cũng chẳng có ai nghi ngờ là những người gốc CS đang nắm chính quyền ở Việt Nam.  Nhưng trên thực tế, cái chất CS trước đây đã không còn.  Nếu đúng là CS như chúng ta thường hiểu và chống thì thử hỏi làm gì còn Nguyễn Văn Lý, Ngô Quang Kiệt hay Cù Huy Hà Vũ hay một đống nhà dân chủ, nhân quyền đòi giải thể chế độ. 

   Cho nên, tất cả những chiến dịch chống Cộng ở hải ngoại chẳng qua chỉ là “ma quân chống hồn ma” mà thôi.  Nếu chấp nhận sự kiện là CS đã chết thì họ mất đi đối tượng chống.  Vì thế họ không dám để cho CS chết, phải khai quật nó lên để mà đấu tố.

Khi  xưa [xin đọc Peter de Rosa, Vicars of Christ, trang 48], Giáo hoàng Stephen VI khai quật xác chết của Giáo hoàng tiền nhiệm, Formosus, đã chết trước đó 9 tháng, cho mặc áo mũ cân đai của Giáo hoàng, đặt ngồi trên ngai ở điện Lateran, rồi đích thân tố khổ một xác chết.

Công Đồng Xác Chết

Giáo Hoàng Stephen VI xử tội xác chết của Giáo Hoàng Formosus,

link: http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Form%C3%B4s%C3%B4

Ngày nay, những người thuộc giới CCCĐ, CCCB, CCCC, vẫn khai quật cái xác chết của CS, để mà tố khổ, tuy rằng những người Ca-tô Việt Nam vẫn ca tụng công ơn của “Đức Thánh Cha” (sic)  của họ, John Paul II, đã cùng với TT Mỹ Ronald Reagan khai tử CS từ năm 1989, và hi vọng là tiếp theo, Đức Thánh Cha rất Phàm của họ sẽ “giải phóng quê hương chúng con”. Nhưng quê hương chúng con đã được giải phóng từ năm 1954 và sau đó, 1975, và Giáo hoàng John Paul II chưa kịp “giải phóng” cái “quê hương đã được giải phóng”, giải phóng khỏi ách thực dân, giải phóng khỏi mưu đồ Ca-tô hóa Việt Nam của các con chiên của Ngài, giải phóng khỏi cuộc xâm lăng thực dân mới của Mỹ, thì Ngài đã đi chuyến tàu suốt về chầu Chúa nơi Thiên Đường (mù), nơi mà chính Ngài đã phủ nhận sự hiện hữu.

Vì vậy, một bạn trẻ đã viết trên Đàn Chim Việt: “CS chết rồi nhưng chưa chôn”.  Thật vậy, chúng ta thử về Việt Nam xem có còn cái gì là CS không?  Tất nhiên chỉ còn trên hình thức và sách vở.  Bởi vì nếu thực sự còn là Cộng sản Mao hay Cộng sản Xít-Ta-Lin thì chẳng làm gì còn các “nhà dân chủ” ngày ngày liên lạc với những tổ chức chống Việt Nam ở Hải Ngoại, ra tuyên ngôn nọ kia, lập hội lập hè v.v..., chẳng làm gì còn Lê Quốc Quân, được Nhà Nước cho đi Mỹ để NED huấn luyện rồi về chống Việt Nam, chẳng làm gì còn Cù Huy Hà Vũ kiện anh quản giáo mở cửa phòng giam vua tù để cho gió độc lẻn vào ám sát ông Cù, chẳng làm gì còn em bé cờ vàng Phương Uyên – một tân tòng “rửa tội”, được móc nối cấp cho ít đô-la để treo cờ vàng ba sọc đỏ, chống Đảng CS, chống chính quyền v.v…

Điều rất khó hiểu đối với tôi là những nhóm người chống Cộng rất năng nổ ở nơi không có Cộng nhưng lại rất nhát gan.  Họ nhát gan và hầu như đều bị bệnh phân liệt tâm thần nên sợ CS đến độ nhìn đâu cũng thấy CS: trong một cái chậu rửa chân, một cái thắt lưng, một cái yếm, một cuộc triển lãm tranh ảnh, một buổi trình diễn nhạc cổ truyền, một ca sĩ, một bài báo, một bài nhạc của Trịnh Công Sơn, một ông thầy tu Phật Giáo v.v… ad infinitum.  Và họ đã tổ chức biểu tình chống đối đủ mọi thứ theo “thói đời đối kháng” (từ của HY Phạm Minh Mẫn), nhưng thực ra họ chỉ chỉ chống đối chính sự hoang tưởng của họ mà họ cho là chống Cộng. Họ là nạn nhân của sự tự kỷ ám thị của họ về Cộng sản.  Họ không ý thức được rằng, hơn 1 triệu quân, cán, chính miền Nam, cộng với hơn nửa triệu quân Mỹ mà không thắng nổi Cộng, vậy họ hi vọng với một thiểu số vô tài, vô đức ở hải ngoại hung hăng có những hành động thuộc loại côn đồ, vô văn hóa, mà họ gọi là “chống Cộng”,  có thể thắng được Cộng hay sao?

   Tôi không phản đối bất cứ ai hành nghề chống Cộng, nhưng tôi không thể đồng ý với những hành động chống Cộng của các nhóm cờ vàng.  Họ đã chống Cộng như thế nào?  Toàn là những hành động thiếu trình độ văn hóa, vô giáo dục của những người nhân danh cộng đồng chống Cộng.  Sách lược chính của mấy người đó là nói láo rất tiêu cực về Việt Nam, và mọi tệ đoan xã hội đều đổ cho đó là chính sách của nhà nước, không biết rằng đó là vấn đề khó tránh được một khi Việt Nam đi vào con đường kinh tế thị trường, điều mà tôi đã cảnh báo cách đây nhiều năm, khi đồng tiền Baht của Thái Lan sụp đổ. Họ chê bai, chỉ trích mọi thứ ở Việt Nam.  Họ không hề nghĩ ra rằng, nếu họ không chạy thoát ra ngoài, thì ở lại trong nước họ cũng như những người dân trong nước mà thôi, có khi còn tệ hại hơn vì phải vật lộn với cuộc sống khó khăn.  Họ cũng không hề nghĩ là mỗi năm có mấy trăm ngàn Việt kiều đã về nước, và những người này đã thấy rõ hơn gì hết sự thực Việt Nam ngày nay như thế nào. 

    Mặt khác, họ tỏ ra cực kỳ yếu kém khi tung ra những hành động vô trí ở ngoại quốc.  Một nghệ sĩ cải lương cũng làm cho mấy người ùn ùn kéo đến Chùa biểu tình phản đối.  Một đoàn trình diễn văn nghệ, hay một cuộc triển lãm tranh ảnh cũng làm cho mấy người ra công biểu tình la ó chửi rủa ngăn chận hành hung những người đi coi. Một cái yếm, một cái thắt lưng cũng làm cho mấy người mất ăn mất ngủ. Một vị sư sang chữa bệnh cũng làm cho mấy người xông xáo vào Chùa thốt ra những lời hỗn hào vô lễ.  Một vài chương trình TV tiếp vận từ bên nhà cũng làm cho các người biểu tình phản đối, đòi xóa bỏ. Một ca sĩ trẻ cũng làm cho “anh hùng Lý Tống của cờ vàng” phải giả dạng phụ nữ để đến gần xịt hơi cay vào anh ta. Một bài báo trên Người Việt cũng làm cho một đám người biểu tình hò hét chống đối cả tháng. Mấy người cho rằng một nghệ sĩ, một vài màn trình diễn văn nghệ cổ truyền, một vài vị sư sang chữa bệnh, một vài bức tranh, một vài chương trình TV ở bên nhà v.v... có thể làm cho lý tưởng quốc gia của mấy người, những người đã chạy bán sống bán chết khỏi Cộng Sản, bị chao đảo?  Và còn nhiều nữa, làm sao kể ra cho hết. 

   Như vậy, mấy người đã coi người Việt tỵ nạn toàn là đồ ngu như mấy người, sợ bóng sợ gió ảnh hưởng của một nghệ sĩ, của một ông sư, của một chương trình TV v.v... từ trong nước ra.  Mấy người đã làm nhục những người quốc gia chân chính, đa số thầm lặng vì không muốn dây với hạng người như mấy người. Vậy những sự phản đối, những hành động chống Cộng ấu trĩ của mấy người có tác dụng gì trong cộng đồng?  Mấy người hãy vắt tay lên trán suy nghĩ xem người quốc gia như mấy người có làm cái gì để vinh danh người Việt Quốc Gia hay chỉ làm nhục thêm họ vì những hành động chống Cộng vô lối của mấy người mà đã nhiều lần làm cho báo chí Mỹ phải lên tiếng dè bỉu.   Mấy người nói là chống Cộng để tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền v.v… nhưng thử hỏi những hành động chống Cộng của mấy người thuộc loại nào, có tôn trọng tự do, nhân quyền của người khác không? Thật là xấu hổ.  Nếu, cái nếu này không bao giờ có thể xẩy ra, mấy người lên cầm quyền, thì quan niệm về tự do, nhân quyền, đa nguyên đa đảng của mấy người là như thế nào, và đất nước sẽ đi xuống đâu, hay trở về thời Trung Cổ ở Âu Châu?  Nhưng lịch sử khó có thể tái diễn với một Ngô Đình Diệm thứ hai và một lũ quạ đen nhân danh tôn giáo để mà tự tung tự tác, hà hiếp, ăn cướp, bóc lột người dân.

   Quả thật tôi đã chán ngấy những phương cách chống Cộng vô trí của cờ vàng, phần lớn vác bởi thế lực đen quốc tế, danh từ của LM Joseph McCabe (The black International).  Tôi chẳng muốn nói thêm gì về cờ vàng nhưng tôi nghĩ đám cờ vàng không nên coi thường trí tuệ của lớp những người trẻ cũng như già ở hải ngoại. Đọc một số tư duy của họ trên Internet tôi thấy họ khác hẳn đám người cờ vàng về kiến thức cũng như về đạo đức.  Có vài tài liệu điển hình mà đám cờ vàng chống Cộng cần phải đọc để mà mở mắt ra:

   Thứ nhất là loạt bài về cờ vàng trên trang nhà http://xichloviet.wordpress.com/.  Đọc loạt bài này chúng ta thấy rõ thực chất thực lực của cờ vàng ra sao và cũng thấy rõ trình độ của các nhóm cờ vàng, nếu có thể gọi là trình độ.  Làm sao cờ vàng có thể thành công khi mà bản chất những kẻ cầm cờ vàng chống Cộng chỉ là những kẻ vô tên tuổi, vô trí, vô cương, vô pháp.

   Thứ nhì là tác giả Amari-TX có một bài (CCCC - CHỐNG CỘNG CHO CHÚA, hay "Con Đường Tất Yếu Của Cờ Vàng Chống Cộng Cực Đoan) viết từ “Houston tháng tư 2012” nói lên thực chất những hành động thiếu văn hóa của các nhóm “Cờ vàng chống Cộng”.  Sau đây là vài đoạn trong đó:

 Những ngôn ngữ mà cờ vàng chống cộng hàng ngày, hàng giờ xả ra trên các trang mạng cực kỳ đốn mạt , nó đi đến tận cùng của thứ văn hoá lưu manh 

Do ấu trĩ về tư duy, sai lạc về nhận thức, cờ vàng chống cộng cứ mơ tưởng rằng dùng những lời lẽ mạt hạng đó sẽ lôi cuốn được một số người đứng về phe, nhóm của họ .Nhưng sự cuồng điên gào thét đó lại có phản ứng nghịch, càng hăng hái lăng mạ nhà nước VN và những người VN có tấm lòng vì quê hương bao nhiêu thì với bản chất đê tiện như vậy dường như càng bộc lộ bản chất hạ đẳng của cờ vàng chống cộng, để cho những người trong nước thấy rằng: Đó nhìn kìa, bọn dân chủ, bọn chống Cộng hải ngoại là vô học, là cay cú và cực đoan như vậy đó. Đồng bào trong nước thấy rõ bộ mặt của bọn chống Cộng Hải Ngoại chưa? hãy nghe giọng điệu của chúng thì thấy ngay bản chất của chúng. Họ đã thành công thực hiện một màn minh họa cho đài báo trong nước tuyên truyền về hình ảnh một đám người hải ngoại mù quáng, ngu dốt, lưu manh và hiếu chiến. Qua đó làm mất niềm tin giữa những người trong nước và đồng bào bên ngoài…

   Cờ vàng chống cộng đấu tranh vào những mục tiêu lẻ tẻ, công kích, thoá mạ, phỉ báng thay vì cùng nhau ngồi lại tìm một giải pháp khả thi làm cho khối cộng đồng vững mạnh cho người dân nước sở tại trọng nể thì cờ vàng chống cộng đi ngược lại…

    Cờ vàng chống cộng cực đoan tới nay vẫn chưa đạt được thành tựu gì đáng nói. Họ bận cạnh tranh lẫn nhau, thậm chí công kích, mạt sát lẫn nhau hơn là thu phục cảm tình của người dân ở hải ngoại và trong nước bằng tài năng, và quan trọng hơn, bằng tấm lòng của họ. Họ sẽ và chẳng bao giờ là đại diện của người Việt Nam ở hải ngoại nếu không phục vụ cho lợi ích dân tộc.

   Đặc sản của cờ vàng chống cộng - nói dối…

   Cờ vàng chống cộng luôn núp bóng hai chữ “cộng đồng” để thực hiện mưu đồ của cá nhân và phe nhóm. Đối với họ, cái gì tổn hại đến “cộng đồng“ đều xấu và phải bị trấn áp. Cộng đồng là ai vậy? chẳng lẽ cộng đồng người VN hải ngoại chỉ bao gồm những người to tiếng hò hét nhất, có những hành động lời nói bỉ ổi nhất? lúc nào cũng đòi hỏi mọi người phải nhìn nhận tổ chức băng đảng, hội đoàn họ là chuyện quan trọng nhất trên đời này?? Họ chỉ là một phần của cộng đồng Việt hải ngoại, còn biết bao nhiêu người khác nữa, với biết bao nhiêu ý tưởng, cảm nhận, cách nhìn cuộc sống khác. Những cách nhìn ấy như thế nào? vì có ai nghe thấy những tiếng nói ấy đâu. Người Việt ai cũng sợ nói ra rồi sẽ bị sự hò hét phản đối của nhóm đang tự nhận danh nghĩa là “cộng đồng“. Cho nên, chúng ta hãy loại trừ cái ung nhọt đeo bám đó suốt 37 năm qua.

   Công cuộc đấu tranh cho một nuớc Việt Nam tự do, dân chủ, phồn vinh sẽ do nhân dân trong nước quyết định, đây là nhân tố quan trọng nhất. Nhất quyết không phải là công việc của nhóm cờ vàng chống cộng bỉ ổi, cặn bã của mấyngười.

   Thứ ba là bài Vài Lời Với Những Người Chống Cộng của Thiếu Long Texas, đăng trên trang nhà sachhiem.net:http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuTh/ThieuLong02.php.

   Và thứ tư là video clip http://www.youtube.com/watch?v=WBZU2Hx-CO0 trên KBCHN.net, nhất là những ý kiến của đọc giả sau khi xem video này.

    Những tài liệu trên chứng tỏ điều gì?  Đa số người Việt hải ngoại coi thường và chỉ trích sự ngu si vô trí trong các phương cách chống Cộng của các nhóm cờ vàng, chứng tỏ các nhóm cờ vàng không đại diện cho ai, chẳng qua chỉ là một số băng đảng họp với nhau để hành nghề chống Cộng, tự sướng với nhau, có khi chỉ vì một cái bánh mì kẹp thịt, hay 1, 2 chục đô-la.  Tuyệt đại đa số người Việt thầm lặng ở hải ngoại chẳng muốn dính với đám người chống Cộng này, một là không muốn mình mất đi tư cách của con người, hai là không muốn tham gia vào những trò múa rối phi văn hóa, vô ý nghĩa.

      Có người cho rằng phương cách chống Cộng như chửi rủa CS, hay gửi thỉnh nguyện thư van xin chính quyền Mỹ can thiệp vào những chuyện nội bộ nhỏ nhặt của Việt Nam, hay dựa vào nghị quyết của Quốc Hội Âu Châu, hay dựa trên vài cái Nghị Quyết của mấy ông bà dân biểu cắc ké trong Quốc hội Mỹ, những người không biết sờ lên gáy xem xa hay gần về nhân quyền, tự do, dân chủ,  hay dựa trên các thông tin một chiều của các cơ quan tiếng Việt như BBC, RFA, RFI v…v…, hay dựa trên tên Phil Robertson thuộc HRW của Mỹ, chuyên trơ trẽn xía vào những chuyện nội bộ nhỏ nhặt ở Việt Nam, quên hẳn đi Mỹ là nước có hồ sơ nhân quyền khủng khiếp nhất thế giới, là thành công, đại thành công, nhưng thực tế chỉ là “Dã Tràng xe cát biển Đông”.

    Thật vậy, Phil Robertson là ai, và HRW là cái gì đối với Việt Nam.  Tài liệu sau đây cho chúng ta thấy rõ vấn đề. Phil Robertson là Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo Dõi Nhân quyền [HRW = Human Rights Watch].  Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu ít nhiều về bộ mặt thực của HRW.  Đọc giả chỉ cần đánh ba chữ trên vào chỗ “search” là có thể biết tất cả về HRW.  Sau đây là vài thông tin về HRW từ: http://www.ngo-monitor.org/article/human_rights_watch_hrw_:

·         Trong khi HRW tự nhận là “vô tư và chính xác trong những phúc trình, bảo đảm tiêu chuẩn  và hãnh diện của HRW”,  điều này không được thấy trong nghị trình của HRW về Do Thái và cuộc xung đột Ả Rập – Do Thái ( While HRW claims that "The hallmark and pride of Human Rights Watch is the even-handedness and accuracy of our reporting", this is not reflected in its agenda regarding Israel and the Arab-Israeli conflict.)

  • Nhiều viên chức HRW, gồm cả những người đứng đầu các phân bộ ở Trung Đông và Bắc Phi, có một lịch sử về sự thiên lệch về lý tưởng không phù hợp với điều đòi hỏi phải khách quan và gồm tất cả trong phúc trình về nhân quyền [nghĩa là không thiên lệch] (Many HRW officials, including the heads of the Middle East and North Africa Division, have a history of ideological bias that is inconsistent with the requirements for objectivity and universality in human rights reporting.)

   Nhưng đầy đủ chi tiết về HRW hơn cả là trong trang nhà sau đây, chúng ta có thể đọc vài đoạn trong đó: http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/HRW.html :

    Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) được thành lập trên niềm tin về sự đứng trên hết của những giá trị của Mỹ.  Tổ chức này liên hệ chặt chẽ với chính sách ngoại giao của giới cầm quyền ưu tú Mỹ, và những vận động ngoài hành lang về chủ thuyết can thiệp và bành trướng.

   Không một công dân Mỹ nào, và không một tổ chức nào của Mỹ, có bất cứ quyền nào để áp đặt những giá trị của Mỹ lên Âu Châu [và Á Châu].  Nhưng HRW tự cho là hiển nhiên Mỹ có quyền hợp pháp để sửa lại cơ cấu của bất cứ xã hội nào, nơi đó Mỹ thấy có một nghĩa địa của tập thể.  Đó là niềm tin nguy hiểm của một siêu cường:  chủ nghĩa thuộc địa của Âu Châu chứng tỏ là “nhiệm vụ văn minh hóa” đã tạo ra những sự tàn bạo của chính mình…  Và các lính Mỹ sẽ tiếp tục giết, tra tấn và hiếp dâm, để ngăn chận những sự giết chóc, tra tấn và hiếp dâm.

   Trong những năm gần đây, những thái độ này cứng rắn hơn:  chủ nghĩa can thiệp nhân danh nhân quyền trở thành sự nhất trí của giới ưu tú trong chính sách ngoại giao Mỹ ngay cả trước ngày 9-11.  HRW là một phần của giới đó, gồm có những phòng sở trong chính phủ, những tổ chức, những tổ chức không phải của chính phủ (NGO = Non-government organizations) và giới khoa bảng.  HRW chắc chắn không phải là một tổ chức tư của những người công dân quan ngại.  Những người trong ban chỉ đạo gồm những viên chức chính phủ trong quá khứ và hiện tại…

   Nhân Quyền không chỉ là lý tưởng can thiệp.  “Nhiệm vụ văn minh hóa”, biện minh cho chính sách thuộc địa ở thế kỷ 19, là một thí dụ khác.  Điểm chính là nhân quyền có thể phục vụ cho mục đích chính trị tùy vùng địa dư, không liên quan gì đến nội dung đạo đức… Và chính trị tùy vùng địa dư là tất cả những gì là HRW – không phải về đạo đức.  HRW hầu như toàn thể là tổ chức của Mỹ.  Quan điểm của HRW về nhân quyền là theo truyền thống Anh-Mỹ.  Đó là độc quyền về đạo đức – không công nhận bất cứ giá trị đạo đức hợp pháp nào khác ngoài giá trị của chính mình.

   HRW có một số hoạt động bỏ sót kỳ thị, để duy trì đặc tính Mỹ, và giảm thiểu những phê phán nội tại với quan điểm giới hạn.  Tuy HRW phát hành những ấn phẩm bằng những tiếng ngoại quốc để quảng cáo cho những quan điểm của mình, tổ chức chỉ là Anh-Mỹ mà thôi.

   Do đó, HRW không thể tự cho là mình có bất cứ vị thế cao cả nào về đạo đức.  HRW đã dính líu vào nhiều thực hành mà HRW lên án ở những nơi khác.  HRW cũng tự cho là trung lập.  Đối với những người cai quản HRW, thế giới khác Tây phương là một danh sách những sự tàn bạo, và qua phương tiện truyền thông, HRW truyền đạt thái độ này cho quần chúng Mỹ.  Nó chỉ có thể hạ thấp con người Phi Châu, Á Châu, Ả Rập và Đông Âu.  Hợp lại với nhau theo chiều hướng phần còn lại của thế giới là kẻ thù, điều này góp phần vào những lạm dụng mới và tiếp tục gây nên sự chết chóc của người dân, trong những cuộc thánh chiến của Mỹ.

 (Bấm vào mỗi đoạn để xem tiếng Anh) 

Với bộ mặt thực của HRW như trên thì thử hỏi tiếng nói của ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức HRW có bao nhiêu giá trị?  Đối với tôi, Phil Robertson, nhân danh chỉ là một phó giám đốc của một tổ chức trên danh nghĩa là của tư nhân ở nước ngoài, rất có ít uy tín trong giới trí thức vì những mục đích thiên lệch chính trị như đã trình bày ở trên, đã thường phát biểu một cách đầy thiên kiến, thiếu hiểu biết, và hỗn xược đối với Việt Nam, chứng tỏ một tâm cảnh trịch thượng, đạo đức chính trị thấp kém.  Nhà Nước Việt Nam không cần phải quan tâm đến tên thực dân văn hóa này.  Nếu ông Phil muốn nói về nhân quyền thì chỉ cần hỏi ông Phil là có biết gì về Gitmo hay Guantanamo không, và ông ta có biết đến những tác phẩm của Deborah Nelson hay Nick Turse về người Mỹ đã tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam như thế nào.  Nếu ông Phil không biết đến những điều này thì tôi, nhân danh là một công dân Mỹ, xin nhắc vài điều để ông biết rằng:

-   Nhiều sự kiện trên khắp thế giới, thí dụ như những hành động của Mỹ ở Việt Nam, Indonesia, Guatamala, El Salvadore, Nicaragua v..v..(Xin đọc cuốn 9-11 , Seven Stories Press, New York, 2001, của Noam Chomsky) đã chứng tỏ, đúng như Vince Hyaner đã viết trong bài  “Những Vi Phạm Của Hoa Kỳ” (US Violations) : Hoa Kỳ có một thành tích khủng khiếp về nhân quyền .[The US has a horrible human rights record.]

-  Walter J. Rockler, nguyên công tố viên tòa án xử tội phạm chiến tranh Nuremberg, đã viết như sau về thực chất quan tâm đến nhân quyền của Mỹ:

     "Cái mà chúng ta gọi là quan tâm đến nhân quyền thật là lố bịch.  Chúng ta đã thả xuống Việt Nam một số lượng bom gấp đôi số lượng bom mà các quốc gia liên hệ đến cuộc Đệ Nhị Thế Chiến thả lên đầu nhau.  Trong cuộc chiến này, chúng ta đã giết hàng trăm ngàn thường dân.  Ngay gần đây, chúng ta bảo trợ, huấn luyện và ủng hộ những đoàn quân địa phương của Guatamala, El Salvadore, và Nicaragua Contras ở Trung Mỹ, trong sự tàn sát ít nhất là 200 ngàn người..." (nguyên văn)

   Ông Phil Robertson nên nhớ, Tổng Thống Barack Obama đã khẳng định trong bài diễn văn ở Cairo trước đây: Vậy tôi xin nói rõ rằng: không một hệ thống chính phủ nào có thể, hoặc nên, áp đặt trên một quốc gia bởi một quốc gia khác(So let me be clear: no system of government can or should be imposed upon one nation by any other.)  Sau đây chúng ta hãy sang mục “Chống Phật Giáo”.

II. Chống Phật Giáo

 

Ai cũng biết, trừ đám người Ca-tô vong bản phi dân tộc phi tổ quốc, Phật Giáo Việt Nam là tôn giáo của dân tộc.  Cho nên chỉ có bọn vô lại thiếu hiểu biết mới lên tiếng chống Phật Giáo với những thủ đoạn xuyên tạc để mà chống, vu khống để mà chống, chụp mũ để mà chống v.v... Hiện tượng chống Phật Giáo chỉ xảy ra trong đám lâu la Ca-tô ở hải ngoại, trong bầy đàn con chiên cuồng tín.  Cuồng tín, theo định nghĩa của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang trong cuốn “Thực Chất Của Giáo Hội La-mã, Tập II, trang 482, có nghĩa là “tổng hợp của sự dốt nát, ngu đần, hợm hĩnh, hung hăng, cộng với nền đạo lý Thiên-La Đắc Lộ”.  “Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” là cụm từ Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang dùng để chỉ những ảnh hưởng tai hại của Thiên Chúa Giáo La Mã (Thiên-La) mà giáo sĩ Alexandre de Rhodes (Đắc-Lộ) đã mang đến đầu độc đầu óc lớp người dân thấp kém nhất trong xã hội Việt Nam: "Sự tổng hợp của sách lược truyền đạo tàn bạo, cường quyền thắng công lý, của giáo hội Công giáo và sự cuồng tín, gian manh, xuyên tạc, cùng cách dùng ngôn từ hạ cấp của giáo sĩ Đắc Lộ(Alexandre de Rhodes)." [Xin đọc Chương 15 trong cuốn Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư (1954-1963) của Giáo sư Quang]. Di lụy của sách lược đầu độc này còn kéo dài cho tới ngày nay, trải dài từ trong tòa thánh Vatican đến xóm đạo Bolsa, các xóm đạo ở Việt Nam và ở hải ngoại, và trên nhưng diễn đàn truyền thông điện tử như Tiếng Nói Giáo Dân, Nữ Vương Công Lý, Dòng Chúa Cứu Thế, Vietcatholic v.v…

   Bản chất Ca-tô Rô-ma giáo là một tà đạo, như ông cha ta ngày xưa đã nhận định rất chính xác, và tôi đã chứng minh rõ ràng trong http://sachhiem. net/TCN/TCNtg/TCN115.php.  Mấy người trong tà đạo Ca-tô giáo, có trí tuệ của con chiên như Lữ Giang, Chu Tất Tiến, Trần Đình Ngọc, matthew Trần, Hồng Lĩnh v.v… mà đòi thay đổi viết lại lịch sử để chống Phật Giáo thì chỉ làm công việc “Dã Tràng xe cát biển đông”, vì quy luật thế gian là tà không bao giờ có thể thắng được chánh. Bởi vậy khi giáo hoàng John Paul II viết bậy về Phật Giáo trong cuốn “Bước Qua Ngưỡng Cửa Hi Vọng”, và Hồng Y Ratzinger, sau là giáo hoàng Benedict XVI, phán một câu rất  vô đạo đức tôn giáo về Phật Giáo, thì Phật Giáo vẫn không thèm đếm xỉa đến mấy thủ đoạn hạ cấp của mấy vị chủ chăn Ca-tô Giáo, và thực tế là Phật Giáo càng ngày càng phát triển trên thế giới, dù Phật Giáo không có bất cứ một thủ đoạn nào để thu nhặt tín đồ như Ca-tô Giáo.  Vài tài liệu sau đây sẽ chứng tỏ vấn đề.

Ngay từ năm 1969, John H. Garabedian & Orde Coombs đã xuất bản cuốn Những Tôn Giáo Đông  Phương Trong Thời Đại Điện Tử (Eastern Religions In The Electric Age), hình bìa ngoài là hàng chữ lớn viết lên tường: Chúa Ki-Tô Đã Chết - Phật Đang Sống (Christ Is Dead - Buddha Lives), nội dung nói về cuộc nổi dậy đạo đức ở Mỹ (moral revolt in America), phân tích tại sao hàng triệu giới trẻ đang vứt bỏ những truyền thống (Ki Tô Giáo) của họ và tìm kiếm những giải đáp mới trong những tư tưởng và tôn giáo Đông phương (Why millions of young people are rejecting their own traditions and seeking new answers in the ideas and religions of the East)

    Năm 1994, Stephen Batchelor xuất bản cuốn Sự Thức Tỉnh Của Tây Phương (The Awakening of the West), nội dung viết về lịch sử tiếp xúc của Phật Giáo với Tây phương.  Cuốn sách được giới thiệu như sau:   "Cuốn "Sự Thức Tỉnh Của Tây Phương" là một cuốn viết rất hay về lịch sử tiếp xúc của Phật Giáo với Tây phương trong 2000 năm qua - một cuốn sử biên về những cơ hội bỏ lỡ, sự kiêu căng văn hóa, thảm kịch chính trị, và những giấc mộng không thành.  Từ thời đại đế Alexandre, các vua chúa và giáo hoàng Tây phương đã mong mỏi kiếm được quyền lực bằng cách chinh phục Á Châu.  Qua nhiều thời kỳ họ đã phái từng đợt sứ giả và các nhà truyền giáo tới Á Châu để tiếp xúc với những người "ngoại đạo", nhưng tâm thức hẹp hòi của người Tây phương đã làm cho những người này chẳng biết được bao nhiêu về Phật Giáo.

   Ngày nay Phật Giáo được coi như là một tôn giáo phát triển nhanh nhất và là một trong những phong trào tinh thần có ảnh hưởng nhiều nhất ở Tây phương."

 (nguyên văn) 

Sự thức tỉnh của con người Tây phương cho chúng ta thấy rõ qua sự xuất bản cuốn Tinh Túy Của Phật Giáo (The Essence of Buddhism), tác giả là John Walters.  Cuốn sách nhỏ này, vào khoảng 150 trang, rất đặc biệt, vì đó là tác phẩm của một người trưởng thành trong truyền thống Ki Tô, được nhồi sọ Phật Giáo là một tôn giáo yếm thế, vô vọng, một dạng sơ khai của chủ thuyết hiện sinh v.v..., và tin rằng Ki Tô Giáo là tôn giáo duy nhất có ích cho nhân loại.  Nhưng sau một chuyến du hành Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, ông ta đã thấy tận mắt thực chất của Phật Giáo, hoàn toàn không như những điều ông đã được nhồi vào đầu từ khi còn nhỏ.  Ông bèn suy nghĩ lại, tìm hiểu lịch sử và so sánh Ki Tô Giáo với Phật Giáo.  Ông nghĩ tới “những sai lầm và tội ác của những Giáo hội Ki Tô và những giới chức lãnh đạo trong quá khứ” (the blunders and crimes of the churches and their leaders in past ages), những lễ tiết (rituals) trong Ki Tô Giáo mà ông cho là có tính cách“mê tín tàn bạo” (sadistic superstition) và so sánh với  “một trong những sự vinh quang nhất của Phật Giáo là tinh thần khoan nhượng” (one of the greatest glories of Buddhism is its tolerance).  Chân giá trị của Phật Giáo đã làm cho John Walters thức tỉnh, thức tỉnh khỏi những điều sai sự thực, mê muội mà tôn giáo truyền thống của ông đã đầu độc đầu óc ông từ khi ông còn nhỏ.  Và đây là sự thức tỉnh về tư duy, một khả năng quý báu nhất của con người.

   Tờ Time, số ngày 13 tháng 10,  1997, bìa ngoài có hình tài tử Brad Pitt, tài tử đóng phim Bảy Năm Ở Tây Tạng (Seven Years in Tibet), và hàng tít lớn: Sự Hấp Dẫn Của Phật Giáo Đối Với Mỹ (America's Fascination With Buddhism).  Trong số báo này có một bài dài 11 trang viết về đề tài Phật Giáo ở Mỹ (Buddhism in America).

   Tờ Chicago Tribune ngày 16 tháng 6, 2000, có một bài của ký giả Karen Mellen tường trình về chủ đề “Người Tây phương đến với tín ngưỡng Á Châu nhiều hơn” (More Westerners are drawn to Asian Faith) trong đó tác giả đã nói lên một sắc thái rất đặc biệt của Phật Giáo như sau:

   Không cần phải tìm cách thu phục hay tích cực kiếm thêm tín đồ, Phật Giáo đang nở rộ tại tiểu bang Illinois và các tiểu ban lân cận.  Trong 5 năm qua, số tín đồ Phật Giáo tăng lên 25%, và mỗi năm có thêm 4 hay 5 Chùa mới.”

   (Without proselytizing or actively seeking members, Buddhism is flourishing in Illinois and nearby states.  Over the last five years the number of Buddhists has risen 25 percent, and four or five new temples open each year.)

    Trên đây chỉ là vài tài liệu điển hình nói lên sự phát triển Phật Giáo ở Tây phương. Tuy nhiên, chúng không khỏi gây cho chúng ta một thắc mắc: Nếu nền văn minh tiến bộ Tây phương mà Ki Tô Giáo thường nhận vơ vào làm nền văn minh Ki Tô Giáo thật sự có giá trị về vấn đề đạo đức, tâm linh, thì tại sao thế giới Tây phương, nhất là giới trí thức hiểu biết, lại không hài lòng với tôn giáo truyền thống của mình mà lại thấy Phật Giáo hấp dẫn?  Câu trả lời ngắn gọn là: Tây phương đã thức tỉnh ra khỏi những sự dối trá, lừa bịp của tôn giáo truyền thống Tây phương. Nhưng còn dân Ca-tô Việt Nam thì sao?  Rõ ràng là họ vẫn ngụp lặn trong u mê ám chướng.  Những tài liệu trên về Phật Giáo và những tài liệu động trời về Ca-tô giáo gần đây chứng tỏ Phật Giáo không có chết mà đang sống mạnh trên khắp thế giới.  Chỉ có Ca-tô giáo là đang chết dần chết mòn trước thế giới, và đây là chiều hướng bất khả đảo ngược.  Một số tài liệu điển hình sau đây đã góp phần trong chiều hướng trên của Ca-tô Giáo.

   Những người Ca-tô Việt Nam còn ở trong Ca-tô giáo, nhất là những kẻ tân tòng vì một lý do nào đó, đều không ý thức được rằng, một khi đã lọt vào trong guồng máy điều kiện hóa đầu óc của tà đạo Ca-tô, thì tuy đã mất đi những giây thần kinh biết ngượng và biết liêm sỉ, nhưng dù muốn dù không họ cũng dính liền với cái lịch sử ô nhục đẫm máu của 7 núi tội ác của Ca-tô Giáo đối với nhân loại (http://giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=55) mà Giáo hoàng John Paul II đã xưng thú trước thế giới ngày 12.3.2000, với sự kiện lịch sử là một số không nhỏ các giáo hoàng, những đại diện của Chúa, đã phạm tội giết người, loạn dâm, loạn luân (http://giaodiemonline.com/2007/06/duccha.htm), với một số linh mục đã đi hiếp dâm chị em nữ tu của mình trên 27 quốc gia và bắt một số đi phá thai, với trên 6000 linh mục can tội cưỡng bách tình dục và ấu dâm (http://giaodiemonline.com/2010/05/loandam.htm) mà một số đang ngồi đếm lịch trong tù, với sự phá sản tâm linh và đạo đức trong toàn thể giáo hội, từ Vatican trở xuống (http://sachhiem. net/TCN/TCNtg/TCN122.php), và nhất là, với bản chất “hễ đã phi dân tộc thì thể nào cũng phản dân tộc”, người Ca-tô Việt Nam đã làm tay sai cho thực dân Pháp để đưa nước nhà vào vòng nô lệ của Pháp (http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN34.php) như giám mục Puginier đã thú nhận. 

      Với tâm cảnh nô lệ thần quyền được nhồi vào đầu óc, người Ca-tô thường đưa ra một luận điệu ngụy biện để chống đỡ cho giáo hội là:  đó là lịch sử xa xưa, không liên can gì đến tôi, giáo hoàng hay linh mục chẳng qua chỉ là những con người, con người thì có thể xấu, có thể tốt, nhưng giáo hội thì vẫn thánh thiện.  Tôi cảm thấy cần phải nhắc để cho họ nhớ rằng: theo giáo lý của Ca-tô giáo dạy các tín đồ ngu ngơ thì: Giáo hoàng chính là đại diện của Chúa trên trần (Vicar of Christ), người mà các tín đồ thường xưng tụng là “Đức Thánh Cha”; linh mục đều là các “Chúa thứ hai” (Alter Christus), người mà các con chiên thường gọi là “Đức Cha”; và các nữ tu (sơ) đều là hôn thê của Chúa (Bride of Christ), chứ không phải là những người thường như mọi người. Bởi vậy khi mà các con chiên ngụy biện cho rằng giáo hoàng, linh mục, các sơ chỉ là những con người thì họ đã mặc nhiên phủ nhận những tước vị tự phong của các giáo hoàng, linh mục, và nữ tu.  Do đó họ không có lý do gì để mà cúi đầu vâng phục theo “đức vâng lời” các bề trên, vì họ không thể biết “bề trên” nào là “con người” đồi bại.

    Nhưng vấn đề ở đây là hôn thê của Chúa mà các linh mục cũng không tha, đi hiếp dâm họ dài dài.  Trong những năm gần đây, nhiều bản tường trình cho thấy chi tiết về các vụ linh mục cưỡng dâm nữ tu trên khắp thế giới, nhưng Vatican vẫn nằng nặc phủ nhận. Các nữ tu, đặc biệt là ở Phi Châu, bị tổn thương hơn cả, vì được coi là an toàn đối với bệnh AIDS [Reports (http://www.priestsofdarkness.com/nuns.html) in recent years have detailed extensive and global abuse of nuns by priests, which the Vatican has vigorously denied. Nuns, especially in Africa, have been even more vulnerable than before as they are deemed to be safe from AIDS.]  Trong bài Hồ Sơ Về Sự Lạm Dụng Tình Dục Của Các Linh Mục Đối Với Các Nữ Tu [Documents Allege Abuse of Nuns by Priests], trên tờ New York Times ngày 21 tháng 3, 2001, viết bởi Chris Hedges, chúng ta có thể đọc những đoạn như sau:

     Những bản phúc trình mật của Giáo hội Ca-tô Rô-ma trong thời gian 7 năm qua đã cho biết có nhiều trường hợp nữ tu (hôn thê của Chúa) bị các linh mục (Chúa thứ hai) cưỡng bách tình dục và các bề trên trong giáo hội đã bao che, không đáp ứng và không đưa ra biện pháp để kỷ luật những linh mục phạm tội. [Confidential Roman Catholic Church reports written over a period of 7 years allege numerous cases of sexual abuse of nuns by priests and a failure by church leaders to discipline the clerics who were involved]

    Các bản phúc trình viết rằng một số linh mục đã đòi hỏi các nữ tu ở dưới quyền phải phục vụ tình dục cho họ để đổi lấy một số ưu đãi đặc biệt (nghĩa là coi chị em tâm linh của mình như gái điếm, bán thân để được ưu đãi)Trong một số trường hợp, các linh mục làm cho nữ tu có mang rồi bắt họ đi phá thai. [The reports say some priests have demanded sex from nuns under their charge in return for favors. In some instances priests are said to have impregnated nuns and the forced them to have abortions] 5 bản phúc trình viết bởi những viên chức cao cấp trong các dòng nữ tu và một linh mục Mỹ, cho thấy sự lạm dụng tình dục của các linh mục đã xảy ra trong nhiều quốc gia, con số tới nay là 27, kể cả Mỹ.

     Những phanh phui gần đây cũng còn cho biết những chuyện động trời trong Ca-tô giáo như nữ tu đồng giống luyến ái (lesbian sisters), và những chuyện gian lận (fraud), hành hạ trẻ mồ côi trong một số viện mồ côi quản trị bởi các nữ tu “hiền như ma sơ”.  Chi tiết những chuyện này có trên (http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN65_1.php).  Sau đây là một đoạn điển hình trong đó:

      Cuốn “The Awful Disclosures” của Maria Monk, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1836, đã gây nên một làn sóng công phẫn về những chuyện động trời trong nữ tu viện Công giáo Hotel Dieu, thí dụ như: “Các linh mục ở gần đó có lối riêng và kín đáo để vào tu viện bất cứ lúc nào và tự do làm tình với các nữ tu. Những đứa bé sinh ra liền được mang đi rửa tội để bảo đảm chúng sẽ được lên thiên đường rồi bóp mũi cho chết [All babies born of these illicit encounters, Monk claimed, were baptized before being killed and dumped in the basement].

   Maria Monk cũng kể rằng, Sơ được các Sơ bề trên dạy là một trong những nhiệm vụ lớn lao của các nữ tu là phải tuân phục các linh mục trong mọi vấn đề, kể cả vấn đề phục vụ tình dục cho các linh mục [I must be informed that one of my great duties was to obey the priests in all things; and this I soon learnt, to my utter astonishment and horror, was to live in practice of criminal intercourse with them]. Tại sao? Maria Monk được bề trên giải thích: “Vì không có các linh mục làm phép, chúng ta không thể được tha tội và phải xuống hỏa ngục.” [They, the priests, might be considered our saviors, as without their service we could not obtain pardon of sin, and must go to hell]

    Chúng ta thấy, chính sách tẩy não nhồi sọ và hù dọa của Ca-tô giáo thật là đáng sợ, dã man như thế nào. Thế mà các tín đồ cứ cắm đầu cắm cổ mà tin thì chúng ta phải hiểu đầu óc của họ thuộc loại nào. Vì chính sách tẩy não này, vì một cái bánh vẽ trên trời, mà các tín đồ Ca-tô đã mất đi nhân cách của con người, cúi đầu tuân phục các bề trên theo “đức vâng lời”, kể cả tuân phục trong việc phản quốc, và các nữ tu cũng đã tuân phục để cho các linh mục, alias “Chúa thứ hai” dày vò thân xác của mình để thỏa mãn thú tính của các “Chúa thứ hai”.  Những chuyện đồi bại trong giáo hội Ca-tô, suốt từ trên xuống dưới, trong 2000 năm lịch sử, thì không làm sao kể ra cho hết được.  Đó là thực chất của một tổ chức thế tục buôn thần bánh thánh nấp sau bộ mặt tôn giáo mà các con chiên Việt Nam vẫn hãnh diện cho rằng mình ở trong một “hội thánh”.  Và các chủ chăn như John Paul II, Benedict XVI, Francis và TGM Leopoldo Girelli, đại diện của Francis ở Việt Nam, đến ngày nay mà vẫn trơ trẽn huênh hoang tự nhận Ca-tô Giáo là một “hội thánh của Chúa Ki-tô”.

       Một thí dụ về sự ngu xuẩn và gian manh của Lữ Giang để chống Phật Giáo khi hắn ta viết: Video Các Ni Cô "đồng hành với dân tộc", nối tiếp truyền thống "Mừng Giải Phóng" và Sinh Nhật Bác Hồ của các cao tăng Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang.

    Thứ nhất, “Ni cô đồng hành với dân tộc” thì đó là niềm vinh dự của Phật Giáo.  Còn “Ca-tô giáo đồng hành với quân xâm lăng” như lịch sử đã chứng tỏ thì đó là sự ô nhục của Ca-tô Giáo.  Có cần tôi phải chứng minh sự kiện này không?  Lữ Giang có biết thế nào là nhục không?

   Thứ nhì, màn văn nghệ các Ni cô đóng trong ngày Hội Nữ Tu Phật Giáo ở Bình Chánh ngày 9.8.2013 là để ‘kỷ niệm 66 năm, ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc vào năm 1947’,  không liên quan gì đến chuyện Giải Phóng đất nước vào ngày 30 tháng Tư, và cũng không liên quan gì đến ngày sinh nhật Bác Hồ vào ngày 19-5-1890.

   Thứ ba, nếu muốn nói về cao tăng Phật Giáo Ấn Quang thì ngọn lửa từ bi của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã đánh thức lương tâm thế giới, khiến cho quan thầy Mỹ phải loại bỏ đứa con đẻ của mình (our offspring) là chính quyền Ngô Đình Diệm qua tay các tướng lãnh miền Nam, theo một nghĩa khác thì đã góp phần “giải phóng nhân dân miền Nam” khỏi chế độ Ca-tô của gia đình bạo chúa Ngô Đình Diệm.  Bất kể ngày nay những nhóm “vọng Ngô” ca tụng Ngô Đình Diệm như thế nào, không ai có thể phủ nhận là Ngô Đình Diệm thuộc một dòng tộc ba đời làm Việt Gian, và trước thế giới cũng như trước đa số người dân Việt, chế độ Ngô Đình Diệm chỉ là một chế độ tay sai, thất nhân tâm, đồng hành với giặc ngoại xâm tàn hại đất nước.  Hơn nữa, những người “vọng Ngô” chống phá Phật Giáo đừng quên rằng họ ở trong một tập thể đã có tội với dân tộc, và chừng nào họ chưa thoát ra khỏi vòng nô lệ Vatican thì chừng đó người dân Việt vẫn nhìn họ với đôi mắt hoài nghi và không bao giờ quên được những vai trò Ca-tô Việt gian phản quốc như Trần Bá Lộc, Nguyễn Trường Tộ, Pétrus Ký, Trần Lục, Hoàng Quỳnh, Ngô Đình Thục v.v…

   Như vậy, tha hồ cho mấy người Ca-tô ngu xuẩn thuộc loại Lữ Giang hay Chu Tất Tiến, hay bất cứ ai, có bịa đặt, xuyên tạc chống Phật Giáo như thế nào thì chỉ có mấy con chiên đọc được tiếng Việt biết mà thôi, còn tuyệt đại đa số người Việt thì đã biết bản chất của Ca-tô Giáo và các con chiên Ca-tô như thế nào rồi, và thế giới cũng đã biết thực chất của Ca-tô Giáo so với Phật Giáo như thế nào.  Phật Giáo được coi là tôn giáo tốt nhất thế giới, và Liên Hiệp Quốc đã chọn Lễ Tam Hợp – Vesak của Phật Giáo là ngày lễ của LHQ.  Bất kể là những người Ca-tô xuyên tạc Phật Giáo như thế nào, Phật Giáo Ấn Quang là CS hay Bồ Tát Thích Quảng Đức bị đốt v.v…, vấn đề là chế độ Ca-tô độc tài tôn giáo, gia đình trị của tay sai Ngô Đình Diệm chống Cộng cho Mỹ đã sụp đổ, đưa đến niềm hân hoan vui mừng cho người dân miền Nam.  Đây là một sự kiện.  Cấm cãi.  Điều này đã nói rõ hơn gì hết là tất cả những thủ đoạn gian manh của đám người vô lại Ca-tô đang ra công chống phá Phật Giáo là đang làm cái công việc của “Dã Tràng xe cát biển đông”.  Muốn phê phán một tôn giáo chúng ta không thể dựa vào đạo đức hay khuynh hướng chính trị của các cá nhân trong tôn giáo đó.  Ngay cả về Ca-tô Giáo chúng ta cũng không thể dựa vào đạo đức của một số giáo hoàng loạn luân, loạn dâm, giết người v.v… hay trên 6000 linh mục can tội ấu dâm hay đi hiếp dâm chị em nữ tu của mình trên 27 quốc gia mà đánh giá tự thân Ca-tô Giáo.  Chúng ta phải xét đến kinh điển, giáo lý của mỗi tôn giáo, và trong lịch sử nhân loại, tôn giáo đó đã làm những gì đối với nhân loại, từ đó mới có thể đánh giá đúng một tôn giáo.

   Thật vậy, không ai có thể phủ nhận là trong Phật Giáo có những người mặc áo cà sa nhưng không có đức hạnh của bậc sa môn.  Trong Phật Giáo, ai tu người ấy chứng, cho nên tất cả đều tùy thuộc vào cá nhân.  Nếu có một số ăn thịt, uống rượu, hoặc có vợ con nọ kia, thì Phật tử chúng tôi không ngần ngại lên tiếng tố cáo và yêu cầu họ xuất tu, vì họ không theo đúng tiêu chuẩn của bậc tu hành Phật Giáo, và những Phật tử có hiểu biết đều xa lánh họ.  Nhưng họ không phạm tội thế gian, và trước Pháp luật không có tội gì. Chỉ là tu chưa trót mà thôi.  Không có tòa án thế gian nào xử phạt những người ăn thịt, uống rượu, hay có vợ con.  Những người như vậy không dính dáng gì đến Phật Giáo vì toàn bộ Kinh điển Phật Giáo không có chỗ nào dạy họ làm như vậy, và các bậc tu hành nghiêm chỉnh trong Phật Giáo cũng không bảo họ làm như vậy.  Cho nên đưa những trường hợp này ra để chỉ trích Phật Giáo là chỉ trích bậy.  Bởi vì chính Kinh Pháp Cú cũng đã phủ nhận những người này, Câu 9: “Mặc áo cà sa mà không rời bỏ những điều tham dục, không thành thật khắc kỷ, thì thà chẳng mặc còn hơn”.  Câu 10: “Rời bỏ những điều tham dục, giữ gìn giới luật nghiêm minh, khắc kỷ và chân thành, người như thế đáng mặc áo cà sa”.  Như vậy, cà sa chỉ là một bộ áo, và Phật tử chúng tôi chỉ tôn trọng bộ áo này khi nó ở trên mình của những bậc tu hành đạo đức nghiêm chỉnh. 

   Ngày nay còn có nhiều người khoác áo cà sa làm sư giả.  Vậy họ có liên quan gì đến Phật Giáo? Tuy nhiên, Phật Giáo cũng không tránh khỏi búa rìu dư luận, nhất là từ phía những người ít hiểu biết, hoặc đang chống phá Phật Giáo.  Phật Giáo không có cơ chế trừng phạt những kẻ mượn danh Phật Giáo, khoác áo cà sa để theo đuổi những tham dục cá nhân.  Việc này chính ra chính quyền phải lo, như khi xưa nhiều chính quyền đã có những biện pháp ngăn ngừa những tu sĩ Phật Giáo không xứng đáng với vị thế tu hành của mình.  Mặt khác, những tín ngưỡng dân gian như bói toán, đốt vàng mã, lên đồng v.v... cũng không dính dáng gì đến Phật Giáo.  Vì không có chỗ nào trong Kinh Điển Phật Giáo hay trong những lời dạy của các Tổ, các cao Tăng.  Và Phật Giáo đang có nỗ lực vận động để người dân đừng phí phạm tiền bạc vào những chuyện mê tín. Cho nên, những người đang cố sức đánh phá Phật Giáo bằng những chuyện không đâu, chẳng dính dáng gì đến Phật Giáo, chỉ là những kẻ ngu si vô trí, đi làm những chuyện ruồi bu.

   Khác với Ca-tô Giáo.  Bộ áo chùng thâm tượng trưng cho vị thế của một “Chúa thứ hai”, nhưng khi các “Chúa thứ hai” đi hiếp dâm các chị em nữ tu của mình, cùng các trẻ vị thành niên, tuy đối với Pháp luật thế gian, họ là những kẻ phạm tội, phải bị trừng phạt bởi luật pháp, nhưng trong Ca-tô Giáo họ vẫn là “Chúa thứ hai”, vẫn là các “đức cha”.  Hơn nữa, các bề trên của họ đã cố sức bao che dấu diếm cho đến khi không còn bao che được nữa, và ở một số cộng đồng Ca-tô ngu muội, chậm tiến thì các con chiên không dám ho he trước những hành động đồi bại của các “Cha”.  Bởi vậy mà đã có một ông Giám Mục Mít dạy con chiên: “Các con đừng nói hành các cha mà mang tội với Chúa”.  Mặt khác, khi họ đi giết người ngoại đạo, những kẻ dị giáo, những phù thủy v.v... là họ theo đúng lời dạy trong Thánh Kinh.  Vì thế chúng ta có mang họ ra để chỉ trích thì chẳng qua cũng chỉ là phù hợp với những tiêu chuẩn đạo đức thế gian, dù những việc vô đạo đức mà họ làm là theo tiêu chuẩn của Gót, thần linh.  Mấy kẻ cuồng tín Ca-tô đang cố sức đánh phá Phật Giáo nên nhớ kỹ sự khác biệt giữa Phật Giáo và Ca-tô Giáo.  Những việc ác đức của Ca-tô Giáo đối với nhân loại có nguồn gốc từ Thánh Kinh và chủ trương của những kẻ buôn thần bán thánh.  Những việc này đều bị thế giới lên án vì tiêu chuẩn đạo đức thế gian không cho phép. Còn những việc đi ra ngoài tiêu chuẩn tu tập của Phật Giáo là vì cá nhân tu chưa trót hay giả tu, không liên quan gì đến Kinh điển Phật Giáo hay do chỉ đạo của các cao Tăng.  Phật Giáo lên án những kẻ mượn danh Phật Giáo để mưu đồ dục vọng cá nhân, tuy những dục vọng cá nhân này không vi phạm pháp luật thế gian.  Do đó, chống Ca-tô Giáo là có cơ sở để chống, còn chống Phật Giáo chỉ là những chuyện ngoài Phật Giáo. 

   Nhưng thực ra chẳng có ai chống Ca-tô Giáo cả, tất cả đều là những phán xét, lên án Ca-tô Giáo chứ không phải là chống.  Gần đây Duyên Sinh có phổ biến bài “Cái Chết Của Một Tôn Giáo Lớn”, rồihttp://sachhiem.net/LTX/LyThaiTS10.php cũng phổ biến bài Tổng hợp của Lý Thái về Tuyên bố của Tòa Án Quốc Tế Xét Xử Tội Ác Của Giáo Hội và Chính Quyền (ITCCS) lên án: Giáo Hội Ca Tô Rô Ma Là Một Tổ Chức Tội Phạm Quốc Tế . Trong bài này, Lý Thái cho đọc giả và các con chiên Ca-tô biết vài thông tin:

 -  Ngày 12 Tháng Chín năm 2011 tại Luân Đôn, ITCCS đã ban hành một trát tòa gửi đến Joseph Ratzinger (hay còn gọi là "Giáo Hoàng Benedict 16") và sáu hồng y cao cấp trong Tổ Hợp Giáo hội Công giáo La Mã, xuất hiện trước phiên họp khai mạc của tòa án ITCCS.

 - Tiếp đó, một trát tòa đã được ban hành cho Giáo Hoàng Francis 1 ngày 1 tháng 8, 2013. (Xin bấm vào link để xem ảnh chụp trát tòa)

     Mấy con chiên đại trí thức Việt Nam và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đâu, hãy lên tiếng để bảo vệ mấy “đức thánh cha” và “hội thánh” của mình.  Sự yếu kém trí thức của một số con chiên Ca-tô là mỗi khi phải đối diện với những sự thật về Ca-tô Giáo, thay vì có đủ khả năng thì phản biện, thì họ lại quay ra chống Cộng, phần lớn là vô căn cứ, chỉ là tuyên truyền một chiều, hoặc mang vài trường hợp cá nhân trong Phật Giáo để phê bình Phật Giáo, tưởng rằng như vậy là đã trả đũa được tác giả viết về Ca-tô Giáo, hoặc có thể chối bỏ được những sự thật về Ca-tô giáo.

       Nếu những trí thức Ca-tô như Lữ Giang, Chu Tất Tiến, Vũ Linh Châu, Hồng Lĩnh, Nguyễn văn Lục v.v…, đối diện với những sự thật về Ca-tô giáo mà vẫn không biết xấu hổ, biết ngượng, vẫn cho mình là ở trong một “hội thánh”, thì mỗi khi tôi nhìn thấy hình của họ trên Internet, tới nay mới chỉ thấy có Lữ Giang và Chu Tất Tiến, tôi cũng cảm thấy xấu hổ và ngượng thay cho họ.  Những bộ mặt vô tôn giáo, giả nhân giả nghĩa, từ giáo hoàng trở xuống, đã bị phanh phui ra trước thế giới, không còn có thể che đậy được nữa, nhưng đối với con chiên Việt Nam thì Giáo hội Ca-tô vẫn là một “hội thánh” như được viết trên các trang nhà Ca-tô giáo một cách không ngượng ngùng.  Điển hình là trên VietCatholic ta có thể đọc những câu đại khái như “Đường “hội thánh” đi là đường vinh quang” bất kể đến cái lịch sử ô nhục của cái gọi là “hội thánh” Ca-tô.  Tôi không hiểu vinh quang ở chỗ nào, thật là tội nghiệp. Thật là nhục nhã, một tôn giáo mà bị coi là một “Tổ Chức Tội Phạm Quốc Tế” trước thế giới, và các “Đại diện của Chúa” cũng như các “Chúa thứ hai” bị truy tố ra tòa xét xử thì còn gì là mặt mũi nữa. Thay vì ngẩng mặt lên trong vinh quang thì người Ca-tô, một khi còn ở trong cái gọi là “hội thánh” đó, nên cúi mặt trước các tôn giáo khác, vì với những sự thật lịch sử đồi bại của Ca-tô giáo, không còn mặt mũi nào trước Tam Giáo.  Đó là thái độ thích hợp nhất đối với những người còn đôi chút liêm sỉ.   Đọc giả sẽ hiểu là tại sao tôi không bao giờ chấp nhận mặt đối mặt, đối thoại với những hạng người không biết gì là liêm sỉ.  Sau đây chúng ta hãy đi vào mục “chống Ca-tô Giáo”.

III. Chống (Thực Ra Là Giúp) Ca-tô Giáo

   Nếu sự thành công trong niềm hoang tưởng của những nhóm người chống Cộng và chống Phật Giáo chỉ là công Dã Tràng, thì có lẽ chỉ có chống Ca-tô giáo, nếu có thể gọi đưa ra những sự thật về Ca-tô giáo là “chống”, là có thể nói là tương đối thành công.  Điều này chúng ta đã thấy rõ qua sự kiện: mới đầu, Giao Điểm cũng như Sách Hiếm chỉ có một số ít người đóng góp tư duy, nhưng dần dần số người trẻ ở hải ngoại cũng như ở trong nước tham gia hoạt động trong mặt trận văn hóa này càng ngày càng nhiều, và lan sang nhiều diễn đàn khác. Tại sao?  Vì điều mà những người vô trí gọi là chống Ca-tô giáo thực ra chỉ là  sự thật về Ca-tô Giáo mà thế giới đã biết từ lâu, mà sự thật thì không ai có thể phủ bác. Vì hoàn cảnh lịch sử trong thời cận đại, người Việt Nam thường không biết, hoặc biết rất ít, về thực chất Ca-tô Rô-ma Giáo.  Với sự phát triển Internet ngày nay, không ai có thể còn dấu ai điều gì, nên những sự thật về Ca-tô giáo càng ngày càng bị phanh phui ra trên những diễn đàn truyền thông của người Việt, dù đã chậm cả thế kỷ so với Tây phương. Một khi biết được sự thật thì con người sẽ thay đổi lập trường, bỏ đi những hiểu biết sai lầm.  Đó là lý do người Tây phương bỏ đạo hàng loạt, điều mà giáo hoàng Francis gọi là cuộc “xuất hành” (Exodus) của các tín đồ từ bỏ đức tin Ca-tô.  Đó cũng là lý do mà Benedict XVI trước đây đã phải than phiền là “Âu châu ngày nay sống như là không cần biết đế Gót và củng còn cần đến ít hơn Dê-su”. 

   Ngày nay, càng ngày càng có nhiều người tham gia đóng góp tư duy cho Sách Hiếm và Giao Điểm.  Mục đích của Giao Điểm cũng như Sách Hiếm không phải là chống đối, nhất là chống đối các cá nhân, bất kể họ theo tôn giáo nào hay tín ngưỡng nào, mà chỉ là để mở mang sự hiểu biết của quần chúng về bản chất và những sự thật lịch sử về Ca-tô giáo, để cho những người biết rõ sự thực về Ca-tô Giáo tự chọn cho mình một hướng đi.  Giao Điểm và Sách Hiếm chỉ trình bày những sự thật, không ép buộc ai phải tin những công cuộc nghiên cứu của Giao Điểm và Sách Hiếm về đạo Ca-tô, không khuyến khích ai bỏ đạo, cũng không hô hào ai chống Ca-tô giáo..  Lẽ dĩ nhiên, việc làm trí thức nghiêm chỉnh này không chỉ nhắm đến thiểu số 7% con chiên Ca-tô, mà đối tượng chính là 93% người dân Việt Nam phi-Ca-tô.  Đọc con số những người vào đọc Giao Điểm hay Sách Hiếm cho tới nay, ngày 24 tháng 8, 2013: 1,605,761 cho Giao Điểm, và 3,309,684 cho Sách Hiếm, chúng ta thấy rõ ảnh hưởng của hai trang nhà này, tuy rằng mấy người Ca-tô thường đưa ra vài luận điệu như: “Những tác giả viết trên Giao Điểm hay Sách Hiếm đều là những người viết láo lếu, trình độ lớp ba, vô giá trị, nên chẳng có ai thèm đọc Giao Điểm hay Sách Hiếm”.  Điều này chứng tỏ sự sợ sệt của họ trước những sự thật về Ca-tô Giáo mà hai trang nhà này phổ biến, cho nên tự an ủi bằng cách bịa đặt ra là chẳng có ai thèm đọc GĐ hay SH (sic).

   Sở dĩ tôi phải làm cái công việc vô vị lợi và bạc bẽo này là vì một ngày nọ, đã lâu trên mười mấy năm rồi, tôi nằm mộng thấy Chúa Dê-su mạc khải cho tôi ít điều.  Những kẻ tự nhận là Chúa hay con Chúa, em Chúa, đại diện của Chúa, Chúa thứ hai v…v… như Jim Jones, David Koresh, Hồng Tú Toàn, Sun Myung Moon v…v… và v…v… toàn là những kẻ nói láo vì không có gì có thể chứng minh đó là sự thật.  Nhưng Chúa mạc khải cho tôi là có thật, vì những điều Chúa mạc khải đều có thật, quý vị có quyền tin hay không tin, nhưng không thể phủ bác là Chúa không hề mạc khải cho tôi.  Vậy thì Chúa mạc khải cho tôi những gì?  Chúa nói:

 “Này TCN (Chúa biết tôi họ Trần!!!), chúng nó nói láo về Ta rất nhiều, và tin nhảm tin nhí về Ta cũng rất nhiều, cho nên nhà ngươi phải cho chúng biết sự thật về Ta. Ta đã dạy chúng là đừng có tin nhảm nhí, phải dùng lý trí [Isaiah 1:18: Come now, let us reason together]; phải biết tìm hiểu Thánh Kinh xem những điều đó có đúng như vậy không [Acts 17:11: They searched scriptures daily, whether those things were so]; và phải thử nghiệm mọi điều, giữ những gì tốt đẹp [1Thes 5:21: Test all things, hold fast what is good.] Ta cũng đã dạy chúng là phải biết sự thật, vì sự thật sẽ giải thoát chúng (Then you will know the truth, and the truth will set you free), thế mà chẳng có đứa nào chịu nghe Ta.  Ta đã dạy chúng phải có sự hiểu biết: “Dân tộc Ta bị phá hủy vì thiếu hiểu biết. Vì các người đã loại bỏ sự hiểu biết, Ta cũng sẽ loại bỏ các ngươi…” [Hosea 4: 6:My people are destroyed for lack of knowledge.  Because you have rejected knowledge, I also will rejected you…]”  nhưng chúng vẫn cứ u mê, tưởng rằng, dù không phải là người Do Thái nhưng cứ tin mà không cần hiểu biết thì sẽ được Ta cứu, dù rằng Ta đã nói rõ là Ta chỉ cứu đồng bào Do Thái của Ta mà thôi. Sự cuồng tín của chúng Ta cũng sợ luôn..

    Chúa nói không sai, sự truyền đạo của Ki Tô Giáo cho các dân không phải là Do Thái, thí dụ như dân Việt Nam, chỉ là mánh mưu thế tục của Ki Tô Giáo để tạo quyền lực vật chất cũng như tinh thần cho giới giáo sĩ trên những đám dân đầu óc yếu kém, không đủ khả năng để nhận ra rằng mình đã bị lừa bịp.  Các tín đồ Ca-Tô Việt Nam, từ trên xuống dưới, không biết về lịch sử Do Thái, không đủ khả năng tự mình đọc và hiểu lấy Thánh Kinh, không hiểu ý nghĩa của nước Trời hay nước Chúa (Kingdom of God) trong Thánh Kinh, nghe lời giảng hoang đường huyễn hoặc của giới giáo sĩ, nên coi đó là một một nước ở trên thiên đường và gọi là "Nước Cha Trị Đến" mà không hiểu rằng cái “nước Cha trị đến” đó chỉ là một Jerusalem mới, được hứa hẹn là sẽ tràn đầy sữa và mật, và dưới quyền thống trị trực tiếp của Gót Do Thái bằng xương bằng thịt, và chỉ để cho người Do Thái chứ không phải để cho người ngoại, lẽ dĩ nhiên  chẳng  dính dáng  gì  tới  bất  cứ dân tộc nào khác trên thế giới.., nhất là dân Việt Nam.

   Như chúng ta đã biết, Dê-su, chịu ảnh hưởng của Cựu Ước, tin những lời giải thích của những bậc thông thái tiên tri Do Thái, rằng dân Do Thái tội lỗi nên bị Gót của họ  phạt, nên khuyên mọi người hãy thống hối, đúng như nhận định của giáo sư đại học Hermann Samuel Reimarus: "Tất cả những điều giảng đạo của Dê-su nằm trong hai câu có ý nghĩa y hệt nhau: “Hãy thống hối, và tin vào Kinh Thánh” hoặc, ở một nơi khác “Hãy thống hối, vì Nước Thiên Đàng sắp tới".  Điều rõ ràng là đọc Tân Ước chúng ta thấy Dê-su, với ảo tưởng mình là con của Gót của Do Thái, có nhiệm vụ cứu dân Do Thái, nên chỉ quan tâm đến người Do Thái mà thôi và nhiều chỗ còn chứng tỏ ông ta ghét thậm tệ những người không phải là Do Thái, có khi còn coi họ như là chó.  Dê-su tin rằng “nước Cha trị đến” của dân Do Thái đã gần tới, ngay trong thời của ông ta, khi mà một số người theo ông ta còn sống, Tân Ước viết rõ như vậy..  Cho nên các dân ngoại không phải là Do Thái về sau đều bị lừa bịp bởi sự hứa hẹn về một cái bánh vẽ trên trời (Theo từ của Mục sư Ernie Bringas: A-Pie-in-the-sky).  Thật là tội nghiệp cho những người phi Do Thái, bị bịp mà không biết là mình đã bị bịp.  Hãy đọc trong Tân Ước:

   Matthew 15: 24: Dê-su phán: “Ta được phái xuống đây chỉ để cứu những con chiên lạc Do Thái mà thôi.” [I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel]

   Matthew 1: 21:  Lời thiên sứ nói với Joseph trong giấc mộng:  “Và bà ta (Mary) sẽ sinh ra một đứa con trai, ngươi sẽ đặt tên nó là Dê-su,  vì nó sẽ cứu dân của nó [dân Do Thái] ra khỏi tội lỗi [And she will bring forth a Son, you shall call His name Jesus, for He will save His people from sins]

   Luke 1: 32-33: Thiên sứ nói với Mary:  Và Thiên Chúa sẽ cho hắn (Dê-su) ngai của cha hắn là David.  Và Hắn sẽ trị vì ngôi nhà của Jacob (nghĩa là Do Thái) mãi mãi và vương quốc của hắn sẽ tồn tại mãi mãi. [And the Lord God will give Him the throne of His father David.  And He will reign over the house of Jacob forever, and of  His kingdom there will be no end]

    Nên biết, David là ông Tổ của Dê-su chứ không phải là Cha Dê-su.  Theo Matthew 1:1-17 thì từ David tới Dê-su là 27 thế hệ, còn theo Luke 3: 23-28 thì từ David tới Dê-su là 42 thế hệ.  Theo Ca-tô Giáo thì 27 cũng được, mà 42 cũng được, không có gì phải thắc mắc, vì đó là “đức tin Ca-tô”.

   Tôi đang ú ớ hỏi: “Bây giờ Chúa ở đâu?  Bến Hải hay Cà Mâu?” thì bị bà xã thích cho một cái vào mạng sườn nên tôi tỉnh cơn ác mộng.  Nhưng tôi còn nhớ rõ mồn một những lời Chúa nói như trên, cũng có thể đó là những điều lưu trữ trong tiềm thức của tôi vì tôi đã đọc nhiều trong Tân Ước.

   Một trong 14 điều Đức Phật dạy là: “Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là thiếu hiểu biết”.  Thiếu hiểu biết thì suốt đời vẫn nằm trong vòng ngu muội.  Lẽ dĩ nhiên chúng ta cần phải hiểu là, thiếu hiểu biết ở đây chỉ là những hiểu biết thông thường trong cuộc đời, chứ không phải là thiếu hiểu biết về mọi kiến thức của nhân loại.  Trang Tử đã chẳng từng nói: “Cái biết của thiên hạ thì vô hạn, cái biết của cá nhân thì hữu hạn, đem cái hữu hạn đi tìm cái vô hạn, nguy vậy thay.”  Vì dân Chúa thiếu hiểu biết về chính đạo và Chúa của mình nên Chúa Dê-su đã tiên đoán: “Dân Ta (Dân Chúa) bị phá hủy vì thiếu hiểu biết. (My people are destroyed for lack of knowledge), và điều kiện để Chúa cứu rỗi, nếu có Chúa, là phải hiểu biết: “Vì các người đã loại bỏ sự hiểu biết, Ta cũng sẽ loại bỏ các ngươi…” [Hosea 4: 6:Because you have rejected knowledge, I also will rejected you…].  Đọc một số trí thức Ca-tô Việt Nam, kể cả những bậc chăn chiên, tôi thấy họ chẳng có sự hiểu biết nào về chính đạo của họ cả, tất cả chỉ là tin nhảm nhí vào những lời lừa bịp của tập đoàn xảo quyệt buôn thần bán thánh.  Họ chỉ tin chứ không cần biết, không cần hiểu, như đại giáo sư Đỗ Mạnh Tri đã khẳng định trong cuốn “Ngón Tay Và Mặt Trăng”: Tin là một cách sống, chết, không liên quan gì đến hiểu biết.  Cũng vì thiếu hiểu biết nên dân Chúa đang bị phá hủy trầm trọng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là ở Âu Châu, trước đây là cái nôi của Ca-tô Giáo.  Trầm trọng đến độ Giáo Hoàng Benedict XVI phải than phiền là: “Âu Châu ngày nay sống như là chẳng cần đế Gót nữa, mà cũng còn cần ít hơn đến Dê-su”  Đây là một sự kiện, cấm cãi.

   Một điều đại khôi hài và lố bịch của tập đoàn Ca-tô Việt Nam là ngày nay họ đưa ra bộ mặt yêu nước, yêu dân tộc, và năng nổ tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền.  Con chiên mà tranh đấu cho quyền của con người thì thật quả là chuyện lạ nhất hành tinh.  Tập đoàn Ca-tô Việt Nam đang sống trong một định chế thần trị, hoàn toàn nô lệ và vâng phục Vatican, một ngoại bang.  Nhất cử nhất động là theo sự chỉ đạo của Vatican.  Khi xưa thì tổng thống Ngô Đình Diệm của miền Nam Việt Nam, trong đó chỉ có chưa tới 10% người theo Ca-tô Giáo, nhưng  đã ô nhục cúi đầu hôn nhẫn một Hồng Y mũi lõ mắt xanh, bất kể đến liêm sỉ quốc gia, chứng tỏ tinh thần nô lệ ngoại bang đã cấy sâu vào não bộ người Ca-tô.

NDD hôn nhẫn Hồng Y

Hơn nữa, 10% Ca-tô Giáo làm như nước Việt Nam là của họ, tự tiện hiến dâng nước cho một mụ đàn bà Do Thái mà các học giả ngày nay đã cho là “không chồng mà chửa” chứ có quý báu gì (Xin đọc Giáo sư Thần Học Ca-tô Uta Ranke-Heinemann trong “Putting Away Childish Things”, hoặc Giám Mục John Shelby Spong trong “Born of a Woman: A Bishop Rethinks the Birth of Jesus”, hoặc Reynolds Price trong “Jesus of Nazareth: Then and Now”.  Nên nhớ là Vatican không hề bác bỏ những tác phẩm nghiên cứu này, chỉ giữ cho đám con chiên càng ít biết đến càng tốt.

    Ngày nay, các sơ cũng cúi đầu hôn nhẫn một ông Tổng Giám Mục, cũng mũi lõ mắt xanh từ Vatican đến Việt Nam, để đẩy mạnh sự truyền bá Phúc Âm, thật ra là Họa Âm của Ca-tô Giáo.  Lẽ dĩ nhiên, quyền hôn nhẫn là quyền của các con chiên, nhưng họ có nghĩ đến 93% đồng bào phi Ca-tô của họ không khi họ làm cái cử chỉ hèn hạ này trước công chúng.  Đạo đức của chủ chăn Ca-tô cũng như thuộc hạ của ông ta ở Vatican như thế nào, nay cả thế giới đều biết.  Chỉ có các con chiên Việt Nam vẫn còn mê mẩn tôn sùng quyền năng tự tạo của các “đại diện của chúa Ki-tô” cũng như các “Chúa thứ hai”.

   Vì thiếu hiểu biết nên thời buổi này mà họ vẫn tin là thực những huyền thoại như "tội tổ tông", "Chúa thắng sự chết", "ngôi mộ trống", "con người là hình ảnh của Gót", "Dê-su thành lập hội thánh Ca-tô", "tin mừng Phúc âm", và những điều bịa đặt để tạo quyền lực thế gian như “giáo hoàng là đại diện của Dê-su trên trần” ; linh mục là “Chúa thứ hai” v…v… và coi những chuyện thuộc môn thần học Ki Tô Giáo nay đã quá lỗi thời như là những sự kiện lịch sử hay chân lý mạc khải, nên không thể sai lầm.  Họ không biết rằng những tín lý như trên đã bị chính Giáo hoàng John Paul II bác bỏ, Giáo hoàng Francis hẳn nhiên cũng phải biết là các tín lý của Ca-tô Giáo đã không còn giá trị, nhưng nay ông ta vẫn theo đuổi chính sách “ngu dân dễ trị”, mang chúng ra dạy cho dân Brazil.  Đó là đạo đức của vị chủ chăn Ca-tô.  Nhưng không phải chí có Giáo hoàng John Paul II mới chính thức bác bỏ mọi tín lý của Ca-tô Giáo mà những điều hoang đường mê tín trong đó đã bị giới học giả Tây phương ở trong cũng như ở ngoài các giáo hội Ki-tô bác bỏ từ lâu.  Thật vậy:

1.  Trong cuốn "Theo Đúng Như Trong Sách: Những Thảm Họa Trong Quá Khứ Và Hiện Tại Của Quyền Lực Thánh Kinh" (Going By the Book: Past and Present Tragedies of Biblical Authority)Mục sư Ernie Bringas, tốt nghiệp môn thần học tại đại học United Theological Seminary ở Dayton, Ohio,  viết:

    Thật là đáng buồn, con người khắp mọi nơi bị giam hãm trong một mớ những niềm tin không cần suy nghĩ, không thay đổi, không biết đến những thông tin ngày nay, những thông tin có tác dụng giải thoát họ ra khỏi những khái niệm tôn giáo sơ khai.  Những quan niệm lỗi thời mà tôi nói đến là những giáo lý cố thủ và những giả định thần học truyền thống của một thời xưa, được quan niệm để đáp ứng với những ảnh hưởng xã hội và văn hóa đã không còn tồn tại…

    Trong một thế giới đang trở thành hướng theo tinh thần khoa học, những mô tả về Chúa đi trên sóng, về ma quỷ, thiên thần, những câu chuyện về sự sống lại của Chúa,  và nhiều hiện tượng khác, càng ngày càng khó có thể chấp nhận như là những sự thực lịch sử. (tiếng Anh)

Và nhận định rằng:

Đa số các học giả coi những chuyện trong Tân Ước và bảy giáo lý  giáo hội đưa ra sau đây đều là huyền thoại:

 1. Đức Mẹ đồng trinh

2.  Hiện thân của Gót  (Gót  hiện  thân thành người, nghĩa là, Gót là  Dê-su.)

3. Nhiệm vụ cứu rỗi của Dê-su

4. Sự sống lại của Dê-su.

5  Sự thăng thiên của Dê-su (Thân xác Dê-su bay lên trời 40 ngày sau khi sống lại)

6. Dê-su trở lại trần (để làm sống lại những người chết  cho ngày phán xét cuối cùng)

7. Ngày phán xét cuối cùng (Gót  phán xét luận  tội mọi người trong ngày Dê-su trở lại trần thế)

(tiếng Anh)

2.   Giáo sư thần học Ca-tô Uta Ranke-Heinemann viết cuốn “Hãy Dẹp Đi Những Chuyện Trẻ Con” (Putting Away Childish Things, HarperCollins, 1995), trong đó tác giả cho rằng cần phải dẹp bỏ (putting away) những chuyện trẻ con trong Tân ước như:

“Tư cách thần thánh của Chúa Ki Tô” [The divinity of Christ]

“Sinh ra từ một nữ trinh” [The Virgin mother]

“ngôi mộ trống”[Empty Tomb]

“Ngày Thứ Sáu tốt đẹp”[ Easter,Good Friday]

“Phục sinh”[ Resurrection]

“Thăng Thiên” [Ascension]

“Bị hành quyết để chuộc tội” [Redemption by execution]

“Hỏa ngục” [Hell].

3.  Trong cuốn Một Ki Tô Giáo Mới Cho Một Thế Giới Mới (A New Christianity For A new World), xuất bản năm 2001, Giám Mục Spong liệt kê ra 5 tín điều căn bản cần loại bỏ của Ca Tô Giáo như sau:

Thánh Kinh là những lời mạc khải của Gót.

Tư cách thần linh của Dê-su vì sinh ra từ một Nữ Trinh.

Cái chết của Dê-su là để chuộc tội cho nhân loại, và máu của Dê-su là năng lực cứu rỗi (saving power of his blood).

Thân xác Dê-su sống lại. Ngôi mộ trống là một sự thật cũng như chuyện Dê-su hiện ra sau khi chết.

Dê-su sẽ trở lại để phán xét nhân loại.

Và Giám mục Spong đưa ra nhận định như sau:

    Ngày nay, tôi thấy những tín lý căn bản này mà chúng ta thường hiểu theo truyền thống, không những chỉ là ngây ngô mà còn có thể phải dứt khoát loại bỏ. Trong thế hệ của chúng ta, không một tín điều nào ở trên được các học giả Ki Tô có tiếng tăm xác nhận.

   (Today I find each of these fundamentals, as traditionally understood, to be not only naïve, but eminently rejectable. Nor would any of them be supported in our generation by reputable Christian scholars.)

   Vì thiếu hiểu biết, vẫn còn mê mẩn với những chuyện thuộc loại mê tín hoang đường, nên các con chiên Việt Nam bị Dê-su loại bỏ là chuyện chắc.  Dê-su nói chắc như đinh đóng cột: “Vì các người đã loại bỏ sự hiểu biết, Ta cũng sẽ loại bỏ các ngươi…”  Bị Dê-su loại bỏ chắc các con chiên Việt Nam không được vui và cảm thấy khổ sở vì không được ăn một cái bánh vẽ trên trời. 

Áp dụng hạnh Từ Bi của Phật Giáo, Từ là cho vui, Bi là cứu khổ, nên tôi muốn giúp các con chiên Việt Nam để họ hiểu biết đúng về đạo Ca-tô và Chúa Dê-su của họ.  Vì vậy tôi đã để tâm nghiên cứu về Ca-tô Giáo, đọc kỹ Tân Ước và đã trình bày trên Internet nhiều khía cạnh về Ca-tô Giáo.  Đó là lòng tốt của tôi muốn giúp họ để họ có đủ hiểu biết và do đó không bị Dê-su loại bỏ, do đó vui vẻ và hết khổ.  Nhưng họ có để cho tôi giúp hay không thì đó tùy thuộc căn trí của họ, bởi vì muốn lấy lại niềm vui và thoát khổ, con người cần đến một nghị lực để vượt qua bức tường vô minh.  Những bài tôi viết về Ca-tô giáo thì rất nhiều.  Sau đây là những kiến thức căn bản tối thiểu về Ca-tô Giáo và Chúa Dê-su mà người Ca-tô phải biết để không bị loại bỏ bởi Dê-su.

1.  Sự thật về chuyện Chúa chết, sống lại, và bay lên trời:

     http://giaodiemonline.com/2009/12/songlai.htm

2.  Sự thật về Gót và Dê-su của Ki-tô Giáo:

     http://giaodiemonline.com/2009/03/god.htm

3.  Bản chất “tà đạo, đạo bịp, đạo chích” của Ca-tô Giáo

     http://sachhiem. net/TCN/TCNtg/TCN115.php

4.  Vai trò của Ca-tô Giáo Việt Nam trong cuộc xâm lăng của thực dân Pháp:

     http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN34.php

   Vì tất cả những tài liệu trên đều là sự thật nên chúng ta không hề thấy một phản biện trí thức nào.  Những người Ca-tô có đầu óc thì xem những sự thật về Ca-tô giáo như trên có đáng để cho họ suy nghĩ không, và từ đó định cho mình một hướng đi.  Còn đám người Ca-tô thấp kém và ngu đạo thì chỉ còn có thể ngậm đắng, nuốt cay, đấm ngực, ôm mối hận trong lòng, và chuyển mối hận này thành những lời chửi rủa hạ cấp. Không những thế, mỗi khi đối diện với những sự thật về Ca-tô Giáo thì họ lại phản biện bằng cách kể xấu Cộng sản, tưởng rằng làm như vậy là có thể xóa bỏ được những sự thật về Ca-tô Giáo. Họ không thèm tin lời của Dê-su: “Rồi các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ cởi trói cho các ngươi.”  Một khi nhận thức được sự thật trong Tân Ước là Dê-su không bao giờ có ý định cứu rỗi hay chuộc tội cho người Việt Nam, vì người Việt Nam không phải là người Do Thái, các con chiên Việt Nam sẽ tự động tự cởi trói cho mình, tước bỏ những ngón tay bóp nghẹt yết hầu mình, và vứt bỏ đi cái gánh nặng Chúa trên vai, như Mục sư Harry Wilson đã từng nhận định.

IV. Kết Luận

   Qua phần trình bày ở trên, chúng ta thấy rõ những nhóm người chống Cộng và chống Phật Giáo không gì hơn là chỉ làm công việc “Dã Tràng xe cát biển đông”.  Tại sao?

   Về chống Cộng:

    Thứ nhất, về những nhóm nhỏ nhoi chống Cộng lạc lõng thì vì họ không ý thức được một sự kiện:  đó là hơn 70% người Việt ở hải ngoại sinh sau năm 1975.  Trừ một số rất nhỏ bị cha mẹ đầu độc, truyền lại những mối hận thù cá nhân để tham gia chống Cộng, còn phần lớn  không vướng mắc gì tới hai cuộc chiến ở Việt Nam trước đây. 

   Thứ nhì, tuyệt đại đa số người Việt di cư đã bỏ lại đàng sau quá khứ, hướng về tương lai của dân tộc nếu còn chút lòng đối với quê hương, dân tộc.  Bằng chứng là tuyệt đại đa số chẳng muốn dính vào những chuyện chống Cộng hung hăng phi lý của một thiểu số,  cho nên hàng năm có cả mấy trăm ngàn người về thăm lại quê hương, trong số đó không thiếu gì những người khi xưa đã giữ những chức vị cao cấp ở miền Nam, một số đã về làm ăn ở quê hương hoặc đóng góp xây dựng nước nhà bằng những kiến thức giáo dục và kỹ thuật.. Thật vậy, trong cái gọi là danh sách “Việt Cộng nằm vùng” [sic], không kể vài người có ghi rõ là “đã chết”, tôi đếm được:

-  60 Tiến sĩ

-  15 Bác sĩ

-  9 Giáo sư

-  9 Kỹ sư

-  3 Luật sư

-  1 ông Tướng (ai cũng biết là Nguyễn Cao Kỳ, có phải không?)

 Ngoài những chuyên gia trong đủ mọi lãnh vực. Đó là chỉ kể những vị trong danh sách có đề rõ bằng cấp. Rất có thể còn nhiều người cũng thuộc những thành phần trên nhưng không được ghi rõ. Mỹ có nhiều người “nằm vùng” nhất (105), sau đến là Pháp (61), rồi đến Úc (38), Canada (24), Đức (18), Thụy Sĩ (17), Đông Âu (15) Nhật (7), Bỉ (6), Anh (5), Thái Lan (2), và Thụy Điển (1).

   Thật là kỳ lạ, các bậc khoa bảng trên không đủ trí tuệ để hiểu rằng, nằm vùng và về làm ăn với Việt Cộng là một trọng tội đối với Chúa, đối với những người chống Cộng, chống Cộng vì tiền, vì hư danh, vì ổ bánh mì, vì một hai chục đô-la, hay chống Cộng cho Chúa, chống Cộng khi không còn Cộng và ở nơi không có Cộng.  Họ không sợ cộng đồng đấu tố hay sao, họ không sợ giáo hoàng ra vạ tuyệt thông hay sao, vì liên lạc với Cộng sản, giúp đỡ Cộng sản, đọc sách báo Cộng sản v…v… đều bị vạ tuyệt thông.  Giáo hoàng Pius IX đã khẳng định như vậy.  Người tị nạn Cộng sản cũng không được phép dùng từ “góp ý”, vì có người cho rằng từ đó là của Việt Cộng.

    Thứ ba, những đám người vô trí đã biến lá cờ vàng ba sọc đỏ trở thành biểu tượng chống Cộng bất kể lý lẽ, những đám người giống như những băng đảng, không đại diện cho bất cứ ai, khoan nói là đại diện cho mấy triệu người Việt di cư. Họ mang lá cờ đã cuốn gói chạy dài trong năm 1975 ra phô trương làm “quốc kỳ” mà chẳng hiểu thế nào là quốc với kỳ, rồi mang cờ đi trương một cách rất “hào hùng” để “vinh danh” lá cờ lệ thuộc ngoại bang và thua trận mà không hề lấy đó làm ngượng, làm xấu hổ.

   Thứ tư, những nhóm người chống Cộng không có thực lực, không thể tự tạo uy tín để lãnh đạo quần chúng trong chiến dịch chống Cộng, nên chống Cộng bằng những chiến dịch van xin ngoại quốc can thiệp vào chuyện nội bộ Việt Nam, danh từ bình dân gọi là “mách bu”. Trên trang nhà Chuyển Luân, tháng 11, 2006, có bài “Chuyện Xưa, Chuyện Nay” của Quảng Thiện, trong đó có câu: “ Yêu nước vốn là bổn phận thiêng liêng của bất cứ người dân của một dân tộc nào. Vì yêu nước nên giả sử có một cách nhìn, một chính kiến, một chính sách khác đối lập với Nhà Nước cũng là  chuyện bình thường.Tuy nhiên yêu nước kiểu Trần Ích Tắc yêu cầu ngoại bang can thiệp vào nước mình là một hành động không yêu nước chút nào, nếu không nói đó là hành động phản quốc.”  Ngoài ra cũng còn bài 'Vọng ngoại tắc ngu' của Trần Đình Hoàng  cũng nói lên cùng một ý tưởng.  Thảm thay, ở hải ngoại không thiếu gì những Trần Ích Tắc thời đại như vậy.   Sau đây xin đơn cử vài sự kiện:

   Những điều hoang tưởng vọng ngoại như “Cha đã tiên phong góp phần giải phóng quê hương Cha, và tiếp đến sẽ là quê hương chúng con” (Bước Qua Ngưỡng Cửa Hi Vọng, trang 11), hoặc “Ủy ban Nhân Quyền Quốc Tế cho rằng...” hay“Tổ Chức Ân Xá Hoa Kỳ tố cáo rằng..”, “Dư luận cả thế giới và nhất là Quốc Hội Mỹ đều tập trung xoáy vào điểm...” , hay ca tụng “Nghị Quyết của Hạ Viện Mỹ”, “Luật về tự do tôn giáo thế giới của Mỹ” v..v.. để ép Việt Nam, đều nói lên “lòng yêu nước” của giới “mách bu”, đồng thời tỏ rõ sự yếu kém của những tổ chức tranh đấu hải ngoại, tự mình không thể làm nên trò trống gì, cứ phải dựa hơi những tổ chức, cơ quan ngoại quốc mà thực chất chẳng có ảnh hưởng gì trên quốc tế, nhất là đối với các nước Á Đông.

   Người ta đã tin tưởng vào vài lời nói đãi bôi của vài nghị sĩ, dân biểu Mỹ cần kiếm phiếu, hay vài cái nghị quyết chỉ có giá trị trên mặt giấy tờ của Hạ Viện Mỹ, hay đạo luật về tự do tôn giáo thế giới (The International Religious Freedom Act) của Quốc hội Mỹ, làm như Mỹ  có toàn quyền thay đổi bộ mặt chính trị ở Việt Nam bằng nghị quyết và đạo luật của Mỹ.  Kết quả ra sao, chúng ta đã thấy rõ.  Chẳng có ai buồn quan tâm đến thực chất của những nghị quyết hay đạo luật về tự  do tôn giáo của Mỹ là như thế nào.  Riêng về đạo luật về tự do tôn giáo thì Giáo sư luật tại đại học Emory, Abdullahi Ahmed An-Na'im, đã phê bình như sau: "Nhiều người nhớ lại những lời hoa mỹ thiên Ki Tô trước đây và tin rằng Hoa Kỳ chỉ quan tâm đến sự hỗ trợ các thừa sai Mỹ ở ngoại quốc." (tiếng Anh), và J. Paul Martin, Giám đốc trung tâm nghiên cứu nhân quyền tại đại học Columbia còn đi xa hơn nữa.  Ông nói: "Ở các nước như Nga sô, Pháp, Bỉ, và Đức, nhiều người coi đạo luật về tự do tôn giáo của quốc hội Hoa Kỳ là một phần của chủ nghĩa đế quốc rộng lớn hơn của Mỹ" (J. Paul Martin, executive director of Columbia University's Center for the study of Human Rights, goes further.  In such countries as Russia, France, Belgium, and Germany, he says, many see Congress' action as "part of a larger American imperialism".)  Nhưng người Việt chống Cộng lại coi đạo luật này như là một khuôn vàng thước ngọc có ảnh hưởng đến tình trạng tôn giáo ở Việt Nam, hay nói đúng hơn, có ảnh hưởng đến vài vị lãnh đạo tôn giáo chống chính quyền ở Việt Nam.

   Người ta cũng còn tin tưởng ở hiệu quả của cái nghị quyết số 1481 mà nội dung là "Về sự cần thiết lên án của quốc tế đối với tội ác của các chế độ cộng sản độc tài" của một số nghị viên trong Quốc hội Âu Châu đưa ra, số nghị viên này quên cả sự cần thiết lên án cái lịch sử đầy những tội ác vô tiền khoáng hậu của Ca-tô Giáo và thực dân Âu Châu đối với nhân loại. Theo Christopher Caldwell thì cái gọi là Quốc Hội Âu Châu, có tổng hành dinh ở Strasbourg, thường bị chế nhạo là “một tiệm phát ngôn vô hiệu quả và là nhà hưu trí cho những chính trị gia không bao giờ có thể được bầu vào trong quốc hội ở những quốc gia của họ.” (nguyên văn)

      Ngoài ra cũng còn những giới chống Cộng khác: giới chống Cộng bằng photoshop, giới truyền thông chống Cộng thì nặng về “tuyệt thông” theo nghĩa giữ độc quyền nô lệ Vatican nhưng không cho phép ai được nô lệ Cộng Sản khi không còn Cộng Sản, giới báo chí chuyên trồng “rau cải” làm nghề sinh sống, giới chống Cộng có môn bài, giới “chống Cộng cho Chúa”, giới biểu tình dài dài không biết mệt tuy nhiên càng ngày càng teo lại, giới chửi tục v.v…   Tất cả chỉ là “Dã Tràng xe cát biển đông”.

   Về chống Phật Giáo :  

   Đã nhiều lần tôi đã đặt câu hỏi sau đây cho tín đồ các cấp của Ca-tô Rô-ma Giáo Việt Nam, ở trong nước cũng như ở hải ngoại, nhưng vẫn chỉ nhận được sự yên lặng khó hiểu.  Và nay tôi xin nhắc lại trước Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và những kẻ đang ra công xuyên tạc lịch sử để chống Phật Giáo, và tôi sẽ tiếp tục đặt câu hỏi này dài dài cho đến khi tôi nhận được câu trả lời thỏa đáng:

  Tại sao một giáo hội mà Ca-tô Rô-ma Giáo tự nhận là do chính Chúa thành lập, thường tự xưng là một “hội thánh”, là "ánh sáng của nhân loại", là quán quân về "công bằng và bác ái", luôn luôn được "thánh linh hướng dẫn" v...v... lại có thể có một lịch sử tàn bạo đẫm máu và vô đạo đức như lịch sử đã viết rõ về những cuộc thập tự chinh gọi là “thánh chiến”, những tòa hình án xử dị giáo, những cuộc săn lùng phù thủy, mang về tra tấn với những hình cụ khủng khiếp nhất rồi mang đi thiêu sống, làm cho cả trăm triệu người gồm già, trẻ lớn bé các phái nam nữ vô tội chết vì sự cuồng tín của Ca-tô Rô-ma Giáo? Tại sao trong giáo hội Ca-tô lại có những triều đại dâm loạn, loạn luân, giết người của một số không ít Giáo hoàng, tự nhận là “đại diện của Chúa trên trần”? Tại sao Giáo hội do Chúa thành lập lại biến thành một  định chế độc tài buôn thần bán thánh?  Tại sao Vatican lại dính líu đến những vụ rửa tiền, buôn bán ma túy, vũ khí và liên hệ với tổ chức Mafia?

   Tại sao  Giáo hội lại liên kết của với các chế độ thực dân để đi truyền đạo ở các nước nghèo yếu? Tại sao đạo đức của giới chăn chiên lại suy sụp, điển hình là các vụ đồi bại như Linh mục alias “Chúa thứ hai” cưỡng bức tình dục một số nữ tu trong 27 quốc gia trên thế giới, rồi cưỡng bức một số đi phá thai? Tại sao một số không nhỏ Linh mục trên thế giới mà nguyên trong nước Mỹ, đã có hơn 5000 “Chúa thứ hai” cưỡng bức tình dục trẻ em và nữ tín đồ, đến độ Giáo hội phải bỏ ra trên 3 tỷ đô-la để bồi thường cho các nạn nhân tình dục của các Linh mục loạn dâm và ấu dâm? Tại sao cho tới ngày nay mà những người Ca-tô Việt Nam ngu ngơ vẫn luôn luôn mở miệng ra là ca tụng Ca-tô Rô-ma Giáo là một “hội thánh” và lên án vô thần, làm như vô thần đồng nghĩa với vô đạo đức, vô tôn giáo, trong khi, xét theo lịch sử,  chính cái tôn giáo của họ, Ca-tô Rô-ma Giáo,  là vô đạo đức và vô tôn giáo vào bậc nhất thiên hạ,  trong khi các đạo khác, thí dụ như đạo Phật, thường bị khoác lên mình cái nhãn hiệu vô thần, lại không hề làm đổ một giọt máu hoặc gây nên bất cứ một phương hại nào cho con người trong quá trình truyền bá trải dài hơn 2500 năm, từ trước Ki Tô Giáo hơn 500 năm

    Những người chuyên bịa đặt và xuyên tạc để chống Phật Giáo như Lữ Giang, Vũ Linh Châu, Chu Tất Tiến, Matthew Trần, Trần Đình Ngọc v.v… đâu, hãy lên tiếng để trả lời cho câu hỏi này.  Im lặng có nghĩa là thú nhận những gì tôi viết ra đều là sự thật, và không một tín đồ Ca-tô nào có thể chối bỏ được những sự thật đó.  Nếu không thể chối bỏ được những sự thật đó, thì những người Ca-tô có cảm thấy xấu hổ không khi thấy mình vẫn còn ở trong một tổ chức buôn thần bán thánh vô đạo đức và tàn bạo như vậy, và có biết ngượng không khi vẫn huênh hoang cho là mình ở trong một “hội thánh”.  Link: http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5747 

Vậy họ hi vọng những luận điệu xuyên tạc vô trí của họ để chống Phật Giáo là có thể xóa bỏ được những sự thật về Ca-tô Giáo hay sao?  Những luận điệu bịa đặt cực kỳ ngu xuẩn như TT Thích Trí Quang là CS, Bồ Tát Thích Quảng Đức bị người ta đốt chứ không phải tự thiêu, Phật Giáo làm cho mất nước, cái nước con đẻ của Mỹ v.v… chỉ làm cho đọc giả mĩm cười, nhiều nhất là được đám con chiên ngu muội hỉ hả, chứ chẳng có tác dụng gì trong lãnh vực hiểu biết của con người.  Ngày nay, những tài liệu có giá trị thực sự về nhân vật Thích Trí Quang, về vụ tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức, của CIA, trên báo chí và sách vở ngoại quốc đã dứt khoát bác bỏ những xuyên tạc về Phật Giáo của các con chiên thuộc tập thể đã nổi tiếng trong dân gian là “hễ đã phi dân tộc thì thể nào cũng phản dân tộc” như lịch sử đã chứng minh.  Do đó, trong niềm hoang tưởng của các con chiên, những thủ đoạn gian manh, vu khống xuyên tạc Phật Giáo mà họ tưởng với nhau là thành công để tự sướng với nhau, thực ra chỉ là làm công việc “Dã Tràng xe cát biển Đông”. 

 Về “chống” Ca-tô Giáo 

Không có gì để nói thêm vì thực tế là không làm gì có chuyện “chống” Ca-tô Giáo.  Tất cả chỉ là những nghiên cứu trí thức về lịch sử và bản chất Ca-tô Giáo qua những tài liệu của các trí thức Âu Mỹ, kể cả của các bậc lãnh đạo trong các hệ phái Ki-tô Giáo.  Không có một tài liệu nào của CS cũng như của PG, cho nên những nghiên cứu trí thức này không đứng trên lập trường CS hay PG.  Trong những người nghiên cứu về Ca-tô Giáo có thể có một số là Phật tử, nhưng không ai nhân danh là Phật tử hay Phật Giáo để viết về Ca-tô Giáo, có một số là tín đồ Ca-tô Giáo, nhưng theo truyền thống Ca-tô thì người Ca-tô không bao giờ chống Ca-tô Giáo, tất cả chỉ là những cá nhân thấy mình có bổn phận phải nghiên cứu lại lịch sử để cho người dân biết rõ về Ca-tô Giáo.  Nói cách khác là để giúp người dân Ca-tô biết sự thật về Ca-tô giáo, hi vọng rồi sự thật sẽ cởi trói cho họ, như lời Dê-su dạy: “Then you will know the truth, and the truth will set you free”.  Cho nên, những người nào mà quy kết các tác giả viết trên Giao Điểm hay Sách Hiếm là nhân danh Phật tử viết chống Ca-tô Giáo thì họ đúng là mang xác người nhưng có đầu óc của con chiên.  Và những luận điệu vu khống để gây thù hận chỉ chứng tỏ khả năng của họ chỉ có thể dùng những thủ đoạn hạ cấp với hi vọng có thể phản bác sự thật bằng cách ngụy tạo ra những điều vô căn cứ, không có cơ sở.

   Trần Chung Ngọc

   Ngày 27 tháng 8, 2013

Các bài thời sự cùng tác giả


 ▪ 22 Năm Giao Điểm: Trừ Tà - Hiển Chánh và Độ Sinh - Trần Chung Ngọc

Chủ Nghĩa Khủng Bố và Diệt Chủng - Trần Chung Ngọc

Cuốn Triumph Forsaken của Mark Moyar - Trần Chung Ngọc

Những Người Máy Chống Cộng - Trần Chung Ngọc

Tại Sao Những Người Tin Chúa Lại Thù Ghét Những Người Vô Th - Trần Chung Ngọc

Tản Mạn về Chống Cộng - Trần Chung Ngọc

Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản - Một Câu Chữ Của Những Kẻ U Mê - Trần Chung Ngọc

ĐĐ Thích Nhật Từ và Các Xóm Đạo Washington D.C. - Trần Chung Ngọc

Đọc "Món Hàng Xuất Cảng Làm Chết Người Nhất Của Mỹ: DÂN CHỦ" - Trần Chung Ngọc

Avro Manhattan: Cơn Ác Mộng Của Một Quốc Gia - Trần Chung Ngọc

BA MƯƠI THÁNG TƯ VÀ TÔI TỪ KIẾN THỨC ĐẾN LẬP TRƯỜNG - Trần Chung Ngọc

Bang Giao "Bắc Kinh-Vatican" (?) Một Kinh Nghiệm Quý Giá Cho Việt Nam - Trần Chung Ngọc

Bang Giao Với Vatican? Bang Giao Như Thế Nào ?? - Trần Chung Ngọc

Công Nghiệp Cuối Cùng -
Vài Suy Tư Xung Quanh Sự Ra Đi Của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
- Trần Chung Ngọc

Cựu Tổng Thống Mỹ Jimmy Carter & Liên Hiệp Quốc Lên Án Mỹ Vi Phạm Quốc Tế Nhân Quyền - Trần Chung Ngọc

Chuyện Phịa Thời Sự: Tin Vịt Truyền Thông - Trần Chung Ngọc

Chuyện Thời Sự Về Bức Thư “Chê Chúa” Của Einstein - Trần Chung Ngọc

Chuyện Thời Sự - Về Bức Thư “Chê Chúa” Của Einstein - Trần Chung Ngọc

Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? - Trần Chung Ngọc

Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? - Trần Chung Ngọc


▪ 1 2 3 >>>

Trang Thời Sự




Đó đây


2024-03-28 - 25: Khắc Phục Hậu Quả Sau Khi Ông VVT Rời Ghế CTN - Ông Võ Văn Thưởng ra đi có chấm dứt mọi chuyện chưa?

2024-03-28 - Chấn động người Việt ở #Thailand: Thiếu tướng GĐ CA tỉnh Gia Lai … xuất hiện … chuyện gì xảy ra …? -

2024-03-24 - Thiếu tướng Hoàng Kiền _BUỒN, VUI, "GIẢI OAN" VẤN ĐỀ CHỐNG LẬT SỬ - Đôi lời với ông Võ Văn Thưởng

2024-03-22 - Thật là buồn khi một người mình đặt nhiều kỳ vọng lại làm mình thất vọng -

2024-03-22 - Tá hoả tịch thu! Tòa án NY bắt đầu kê biên tài sản sân golf, dinh thự Seven Springs -

2024-03-21 - VKSND TP HCM: Bị cáo Trương Mỹ Lan không ăn năn - VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước

2024-03-21 - NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TÚY Ở VIỆT NAM -

2024-03-20 - Toàn cảnh đề nghị mức án với vợ chồng Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân và đồng phạm -

2024-03-20 - Lý do đồng chí Võ Văn Thưởng có đơn xin thôi các chức vụ -

2024-03-20 - Trung ương đồng ý ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước - Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -

● 2024-01-28 - Quận Utah cấm Kinh Thánh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở - Ri Nguyen -

● 2024-01-26 - Chiên Hô Hào Các Bạn Chiên Đừng Đọc Sachhiem.net: "Nhận Diện!" - SH vs Nguyễn Trọng Nghĩa -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 >>>