Vài Cảm Nghĩ Nhân Đọc Tên Của Một Cuốn Sách
Hay
Ý Nghĩa Của Một Danh Từ
Trần Chung Ngọc
(1994)
http://sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts067.php
23-Jun-2013
... bất cứ Phật tử nào có đôi chút hiểu biết cũng nằm lòng câu "Quách nhiên vô Thánh" của Bồ Đề Đạt Ma. Trong Phật Giáo đã không có gì có thể gọi là Thánh thì Thánh Chiến ở đâu mà ra? Phải chăng đó chỉ là một loại "cưỡng từ" bắt nguồn từ giáo điều cuồng tín, từ bản chất bất khoan dung của một tôn giáo ngoại lai? Phật Pháp vốn không tranh cãi với các Pháp thế gian, cho nên, dùng quan niệm, sự hiểu biết, và những danh từ đặc thù về một tôn giáo thế tục để luận sự việc trong Phật Giáo với ý đồ bôi nhọ, xuyên tạc, là chuyện của người "nằm ngửa phun nước miếng lên trời" (Mượn tạm ý của Dương Thu Hương).
Gần đây, trong một chuyến Tây Du, ra tiệm sách Văn Khoa trong khu Phúc Lộc Thọ, tôi thấy một cuốn sách có cái tên ngồ ngộ: "Những Bí Ẩn Đàng Sau Các Cuộc THÁNH CHIẾN Tại Việt Nam", tác giả là Lữ Giang, ấn bản 1994. Đây quả là một sự mới lạ đối với tôi, vì đọc lịch sử thế giới tôi chỉ biết tới 8 cuộc Thánh Chiến của Ca-tô Giáo ở Âu Châu, không ngờ nay lại có cả Thánh Chiến ở Việt Nam. Mà Thánh Chiến thì có quái gì là bí ẩn, vì đặc tính của Thánh Chiến là sự tàn sát tập thể những người ngoại đạo, đàn bà con nít cũng không tha; hoặc là cưỡng ép họ phải cải đạo. Đó là 1 chuyện đã quá rõ ràng, vậy đâu có gì là bí ẩn.
Ảnh thánh chiến: http://weaponsandwarfare.com/
Thật vậy, chúng ta hãy đọc đoạn sau đây để biết thế nào là Thánh Chiến.
"Năm 1209, một đoàn quân khoảng 30 ngàn người, gồm các kỵ sĩ và bộ binh, như một cơn gió lốc tràn xuống Languedoc - vùng chân núi phía Đông Bắc của dãy núi Pyrenees, ngày nay là miền Nam nước Pháp. Trong cuộc chiến tranh này, toàn vùng bị tàn phá, mùa màng phá hoại, các thành phố và thị trấn thành bình địa, cả 1 dân tộc bị chém giết. Cuộc tiêu diệt này rộng lớn và khủng khiếp đến độ ta có thể coi đó như là trường hợp đầu tiên của chính sách "diệt chủng" trong lịch sử Âu Châu hiện đại. Thí dụ, chỉ nguyên trong thành phố Béziers, ít nhất là có 15 ngàn người: đàn ông, đàn bà, trẻ con bị tàn sát, nhiều người bị giết ngay chính trong cung Thánh của nhà thờ. Khi một sĩ quan hỏi vị đại diện của Giáo Hoàng: 'làm sao phân biệt được ai là tín đồ và ai là tà đạo?' thì câu trả lời là: "Giết hết đi. Gót sẽ nhận biết ai là tín đồ của Người." Sau đó, chính vị đại diện trên vinh dự báo cáo với giáo hoàng Innocent III ở La Mã là: "Không một ai, bất kể thân phận, tuổi tác, hay trai gái, được sống sót."
Sau Béziers, đoàn quân xâm lăng tràn qua toàn vùng Languedoc. Các vùng như Perpignan, Narbonne, Carcassonne, Toulouse lần lượt rơi vào tay đoàn quân này. Và bất cứ nơi nào đoàn quân đi qua cũng để lại dấu vết của cảnh tàn sát, máu đổ, chết chóc. Cuộc chiến này, kéo dài trong 40 năm, ngày nay được biết dưới tên "Cuộc Thánh Chiến Albigense." Đây là cuộc Thánh Chiến theo đúng nghĩa của nó. Chính giáo hoàng đã huy động cuộc Thánh Chiến này. Đoàn Thánh-Chiến-binh mang dấu thập ác trên quân phục, như những Thánh-Chiến-binh ở Palestine. Phần thưởng cho họ cũng giống như phần thưởng cho những Thánh-Chiến-binh trong vùng đất Thánh - được tha mọi tội lỗi, được giải tội, được bảo đảm một chỗ trên Thiên Đàng, và được làm chủ tất cả những tài vật có thể chiếm đoạt được."
(In 1209 an army of some thirty thousand knights and foot soldiers from northern Europe descended like a whirlwind on the Languedoc - the mountainous northeastern foothills of the Pyrenees in what is now southern France. In the ensuing war the whole territory was ravaged, crops were destroyed, towns and cities were razed, a whole population was put to the sword. This extermination occurred on so vast, so terrible scale that it may well constitute the first case of "genocide" in modern Europe history. In the town of Béziers alone, for example, at least fifteen thousand men, women, and children were slaughtered wholesale - many of them in the sanctuary of the church itself. When an officer inquired the Pope's representative how he might distinguish heretics from true believers, the reply was, "Kill them all. God will recognize His own.".. The same papal representative, writing to Innocent III in Rome, announced with proud that "neither age nor sex nor status was spared."
After Béziers the invading army swept through the whole of Languedoc. Perpignan fell, Narbonne fell, Carcassonne fell, Toulouse fell. And wherever the victors passed, they left a trail of blood, death, and carnage in their wake. This war, which lasted for forty years, is now known as the "Albigensian Crusade." It was a crusade in the true sense of the word. It had been called by the Pope himself. Its participants wore a cross on their tunics, like crusaders in Palestine. And the rewards were the same as they were for crusaders in the Holy Land - remission of sins, an expiation of penances, an assured place in Heaven, and all the booty one could plunder. ("Holy Blood, Holy Grail" by Michael Baigent, Richard Leigh, and Henry Lincoln, A Dell Book, 1983, pp. 49-50))
Đó là những sắc thái và đặc tính của một cuộc Thánh Chiến, và Thánh Chiến là sản phẩm đặc thù của Ca-tô Giáo ở Âu Châu, khi các lãnh tụ tôn giáo ở vị thế nắm quyền thế gian, dùng quyền hành và lòng mê tín dị đoan của các tín đồ, gây ra những cuộc chiến tranh khủng khiếp xương chất thành núi, máu chảy thành sông, để truyền bá cái đạo "Tình Thương" của Chúa. Nhưng con người càng ngày càng tiến bộ văn minh nên từ thế kỷ thứ 15 tới giờ đâu còn cuộc Thánh Chiến nào nữa? Hơn nữa, dân Việt Nam nổi tiếng là hiền hòa, với tinh thần hòa hợp của Tam Giáo Đồng Nguyên cố hữu, thật khó có thể quan niệm có một cuộc Thánh Chiến ở Việt Nam. Dưới thời Ngô Đình Diệm thì cũng có những vụ đàn áp Phật Giáo và các tôn giáo khác, cũng có những vụ cưỡng bức cải đạo đó, nhưng đâu có tính chất quy mô của một cuộc Thánh Chiến? Vậy thì nhất định tác giả phải phịa chuyện để bôi nhọ hai nền Cộng Hòa ở Việt Nam rồi, vì trong thời gian này chúng ta có hai ông Tổng Thống Ca-tô, tôi đoán chừng như vậy.
Tò mò muốn biết tác giả viết những gì nên tôi cũng muốn mua coi. Giá 20 đô khá đắt, nhưng may được anh bạn Tuân, chủ tiệm sách, trừ cho 10 phần trăm, nên tôi cũng hy sinh 18 đô, lại không phải trả thuế, để mua cuốn sách với cái tên tiếu lâm trên.
Mở trang đầu, tôi đọc được câu như sau: "Chia xẻ niềm đau sót của các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng chống lại Cộng Sản để bảo vệ độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền và hạnh phúc của toàn dân, nhưng đã bị phản bội." Chắc tác giả phải là 1 cựu quân nhân, đã từng chiến đấu anh dũng chống Cộng Sản, bằng súng cũng như bằng miệng, nên mới viết được một câu thắm thiết đầy tình nghĩa như trên.
Đúng vậy, các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có tôi được hân hạnh dự phần, quả thật đã bị phản bội, bị hai ông Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu phản bội, điều này có lẽ ai mà không biết? Chuyện ông Diệm xử dụng quân đội để bảo vệ chế độ độc tôn gia đình trị thay vì đánh giặc ra sao, dùng lực lượng đặc biệt để tấn công Chùa chiền thay vì Việt Cộng ra sao, tài liệu ngày nay có đầy dãy. Và khi ông phản bội chiến sĩ quốc gia, đi đêm với Cộng sản để bán đứng miền Nam thì quân đội phải bứng ông đi để cứu vãn tình thế chứ còn cách nào khác nữa? Để chứng tỏ tôi chẳng có viết vu vơ, chúng ta hãy đọc đoạn sau đây:
"Nhưng ngày 21 tháng 8 năm 1963, Lực Lượng Đặc Biệt do Mỹ huấn luyện dưới quyền Nhu đã đột kích, lục soát toàn diện các Chùa ở Huế, Saigon và các tỉnh khác, bắt giữ hơn 1400 Phật tử (trong số này có nhiều bậc tu hành)...
Vài ngày sau cuộc đột kích các Chùa này, một nhóm Tướng lãnh trong quân lực Nam Việt Nam mở cuộc tiếp xúc mật với Hoa Kỳ. Họ khuyến cáo Hoa Kỳ rằng, cuộc đột kích vừa qua cho thấy rõ ràng là Nhu không từ bất cứ thủ đoạn nào. Họ đưa ra bằng chứng là không những Nhu hoạch định tiêu diệt họ mà còn đang thương thuyết với Hanoi mà kết quả là sẽ bán đứng sự độc lập của miền Nam."
(But on August 21, 1963, Nhu's American-trained Special Forces carried out massive raids in Hue, Saigon, and other cities, ransacked the pagodas and arresting more than 1400 Buddhists...
Within several days after the raid on the pagodas, moreover, a group of South Vietnamese generals opened secret contacts with the United States. The most recent incident made clear, they warned, that Nhu would stop at nothing. Reporting evidence that he was not only planning their execution but was also discussing with Hanoi a deal that would sell out the independence of South Vietnam.. ("America's Longest War" by George C. Herring, John Wiley & Sons, 1979, p. 97)).
Về vụ này, cựu đại tá Trần Văn Kha có bình luận một câu thiệt hay: "Khi ông Diệm bí mật điều đình với Cộng sản với mục đích bảo vệ quyền hành cho ông và gia đình ông, thì ông đã lùi, ông đi ngược lại những điều ông đã tuyên bố từ nhiều năm (Tôi lùi hãy giết tôi). Vậy thì khi giết ông, các tướng lãnh chỉ làm có mỗi một việc là thi hành lời ước nguyện của chính ông nói ra, mà ai cũng biết." ( "Tranh Đấu", Trần Văn Kha, trg. 224).
Ông Thiệu thì hiện nay (1995) còn sống. Muốn biết rõ chỉ cần đến hỏi thẳng ông xem ông có phản bội chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hay không. Chắc ông sẽ phàn nàn là chẳng ai hiểu ông. Vụ triệt thoái Ban Mê Thuột của ông là một chiến lược tuyệt vời vô tiền khoáng hậu, ông ấy chỉ nhử cho quân đội Bắc Việt vào tới dinh Độc Lập rồi ông ấy mới dùng lực lượng phòng vệ phủ tổng thống tiêu diệt địch, cũng như tướng Navarre ngày xưa nhử quân Bắc Việt vào Điện Biên Phủ vậy.
Nhưng ngày xưa ở Điện Biên, tướng De Castries còn úynh tới phút cuối cùng, chứ ông Thiệu thì lẹ chân lẹ tay hơn, lẹ tay cuỗm không nhiều thì ít một phần tài sản quốc gia và lẹ chân...chuồn. Chắc ông thực thi đúng câu châm ngôn: "Quân tử ở lại là quân tử dại, quân tử chuồn trước nước đại mới là quân tử khôn." Thế mà gần đây vị tổng thống anh minh tài ba của chúng ta lại xuất đầu lộ diện đề nghị "nói chuyện" với Cộng Sản vô điều kiện. Cộng sản chê, coi ông như tướng bại trận, không đại diện cho ai, ông lại rút về hậu cứ ngồi chơi xơi nước chờ thời, ước mong một ngày nào đó quân đội Mỹ sẽ hộ tống ông về dinh Độc Lập như sắp sửa hộ tống ông Cha Aristide về Haiti.
Tiếp theo, tôi đọc tới 6 trang "Vài Lời Phi Lộ". Đọc xong phần này tôi mới biết là tôi "bé cái lầm". Hóa ra là tác giả đặt tên cho các cuộc tranh đấu của Phật Giáo là thánh chiến chứ chẳng liên quan gì tới 8 cuộc Thánh Chiến trong lịch sử Ca-tô Giáo Tây phương. Trong phần này tác giả viết ý tưởng lộn xộn, chuyện nọ nhảy sang chuyện kia, chẳng biết chuyện nào chính, chuyện nào phụ. Nhưng có một chuyện cần bàn đến là đoạn sau đây của tác giả:
"Trong vụ nổ trước đài phát thanh Huế đêm 8.5.1963, có 7 người chết và 1 người bị thương, nhóm Phật Giáo miền Trung quả quyết Thiếu Tá Đặng Sĩ đã xả súng bắn, ném lựu đạn tấn công, cho xe tăng chạy ngang qua cán nát đầu các Phật tử và đòi phải xử bắn Thiếu Tá đặng Sĩ. Luật sư Nguyễn Khắc Tân, người biện hộ cho Thiếu Tá Đặng Sĩ, và tôi đã xem hồ sơ của tòa án, bản cáo trạng, y chứng thư của Bác Sĩ Lê Khắc Quyến, biên bản kiểm tra của các chuyên viên võ khí v..v.. Tất cả (nghĩa là cả bản cáo trạng và biên bản kiểm tra võ khí) đều ghi rằng các nạn nhân bị chết do một chất nổ plastic cực mạnh. Chất nổ này vào thời đó, Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa chưa hề được Mỹ cung cấp. Bản phúc trình của Ủy Ban Liên Hiệp Quốc đến điều tra tại chỗ cũng đã ghi như thế. Nhưng các sử gia Phật Giáo nhất quyết viết Thiếu Tá Đặng Sĩ đã xả súng bắn vào Phật tử, ném lựu đạn nổ và cho xe tăng cán qua đầu các nạn nhân."
Thứ nhất, hồi 1963 tác giả đang còn là một sinh viên trường Luật nhưng chắc tác giả cũng đã đủ khôn lớn để mà biết rằng, trong thời đệ nhất Cộng Hòa, các cơ quan Lập Pháp, Hành Pháp, và Tư Pháp, chỉ là những công cụ bù nhìn của gia đình họ Ngô. Vậy tác giả dựa vào vài cái văn kiện, biên bản trong thời đó để mong thuyết phục người đọc là những người bị chết trong biến cố ở Huế là do một chất nổ plastic cực mạnh thì thật là chuyện không tưởng. Ngay thời đó, chính quyền nắm đầy đủ mọi quyền lực và phương tiện truyền thông với công an mật vụ làm hậu thuẫn mà cũng còn chẳng bóp méo được sự thực nữa là bây giờ ở ngoại quốc, tài liệu đầy đủ.
Thứ nhì, không hiểu tác giả có đi lính không? Có thứ chất nổ plastic cực mạnh nào mà làm chết 8 người mà chỉ bị thương có một người. Có thứ chất nổ plastic nào mà biến những vết thương trên mình các nạn nhân thành những lỗ đạn súng máy và vết xe thiết giáp như trong những tấm hình mà một bác sĩ người Đức (Wuff) đã chụp được trên mình các nạn nhân ở nhà xác, làm cho chính quyền thời đó hết chối cãi? [Nên để ý, về sau Lữ Giang còn bịa ra một ông đại uý Scott ma nào đó ném lựu đạn]
Thứ ba, để cho vấn đề được rõ ràng, chúng ta hãy đọc sơ sơ vài tài liệu ngoại quốc:
1. "Thế rồi súng bắn ra từ những xe tăng đang tiến vào đám dân chúng... Khi tiếng súng ngừng, 9 người, trong đó có 6 trẻ em, chết. Chính phủ cho rằng 1 tên Việt Cộng khủng bố trong đám đông đã làm nổ 1 trái bom plastic. Nhưng các nhân chứng và những bức hình mà bác sĩ Eric Wuff và 1 bác sĩ người Đức khác chụp được trên đường phố Huế và ở trong nhà xác đô thành đã chứng tỏ rằng những nạn nhân bị chết vì súng bắn hoặc do vết xe thiết giáp cán qua...Bác sĩ Wuff đã trao những bức hình này cho các Phật tử, và sự bất mãn của dân chúng đối với chính phủ lan rộng."
(Then firing began from the tanks that were advancing into the crowd...When the firing had stopped, nine people, six of them children, lay dead. The government claimed that a Vietcong terrorist in the crowd had exploded a plastic bomb in their midst. But eyewitnesses and photographs taken by Dr. Eric Wuff and another German doctor on the streets of Hue and in the city morgue indicated that the people were killed by shellfire or crushed by the threads of the armored cars... Pictures of the dead were passed to the Buddhists by Dr. Wuff, and public resentment against the government festered. ("The New Face of Buddha" By Jerrold Schecter, p. 175))
2. "Quân đội được phái tới để dẹp những người biểu tình, và khi lựu đạn cay không giải tán nổi, quân lính được lệnh bắn vào đám đông. 9 người chết, trong đó có 3 người đàn bà và 2 trẻ em. Diệm nhất định là 9 Phật tử bị chết ở Huế là nạn nhân của 1 trái bom plastic do Việt Cộng đặt, một cách giải thích vô lý đã bị các nhân chứng ngoại quốc bác bỏ thẳng thừng."
(Troops were sent to disperse the demonstrators, and when tear gas failed, they were ordered to fire into the crowd. Nine persons, including 3 women and 2 children, were killed. Diem maintained that the nine Buddhists slain at Hue were the victims of a plastic bomb planted by the Vietcong, a preposterous claim effectively rebuted by foreign eyewitnesses. ("Vietnam: A Political History" By Joseph Buttinger, p. 465))
3. "..Theo mệnh lệnh của Thục (Ngô Đình Thục), đám đông Phật tử tề tựu trước đài phát thanh Huế được lệnh giải tán, nhưng vòi xịt nước, đạn mã tử, và lựu đạn cay cũng không làm cho họ giải tán. Thiếu Tá Đặng Sĩ, phó tỉnh trưởng người Gia Tô La Mã giáo, ra lệnh cho binh sĩ dùng đạn và lựu đạn thực, và cuộc giết chóc xảy ra. Chính phủ cho rằng những người bị giết là do lựu đạn plastic của Việt Cộng, nhưng tất cả những quan sát viên trung lập đều đồng ý rằng người của Thiếu Tá Sĩ phải chịu trách nhiệm."
(...At Thuc's behest, Buddhist crowds, gathered at the Hue radio station were ordered to disperse, but fire hoses, blank shells, and tear gas failed to move them. Major Dang Si, the Catholic deputy province chief, then ordered his troops to use live ammunition and grenades, and the killing took place. The government claimed that the murders were caused bu communist plastic grenades, but all neutral observers agreed that Major Si's men were responsible. ("The Lost Revolution" By Robert Shaplen, p. 193))
4. "Vị chỉ huy ra lệnh cho đám đông giải tán, rồi ra lệnh cho thuộc hạ bắn. Mọi người chạy toán loạn. Một phụ nữ và 8 trẻ em chết, hoặc bị bắn hoặc bị đè bẹp trong cảnh hỗn loạn. Chính quyền Diệm đổ biến cố này lên đầu Việt Cộng, nhưng 1 y sĩ có tiếng (Eric Wuff) đã khám nghiệm các nạn nhân và xác nhận nhận định của Phật Giáo về những người bị chết; chính quyền đã ếm nhẹm bản phúc trình của ông.
(The commander (Dang Si) ordered the crowd to disperse, then told his men to fire. The people stampeded. A woman and 8 children died, either shot or trampled in the melee...Diem's regime blamed the whole incident on the Vietcong, but a distinguished physician who had examined the victims confirmed the Buddhist account of their deaths; the governement supressed his report. ("Vietnam: A History" By Stanley Karnow, p. 279))
5. "9 người chết, và 1 xe thiết giáp đã cán lên vài nạn nhân. Giả thuyết chính thức đầu tiên về biến cố này là của chính phủ, cho rằng 1 cán bộ Việt Cộng đã ném 1 quả lựu đạn vào đám đông. Giả thuyết này lần lần mất sự khả tín khi người ta biết thêm được nhiều chi tiết ; một nhóm bác sĩ người Đức, làm việc ở Huế trong 1 chương trình trao đổi, đã đưa ra những lời chứng và hình ảnh ủng hộ luận cứ sau đó của Phật Giáo... Những phúc trình ngược nhau tiếp tục được lọc lựa; Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Huế phúc trình vào Saigon là nhận định của Phật Giáo là đúng và của chính phủ là hoàn toàn sai sự thực."
(Nine people were killed, and an armored car rolled over some of the victims. The first official version on the incident was the government's; it stated that a Vietcong agent had thrown a grenade into the crowd. But this account was slowly discredited as more details became known; a group of German doctors worhing in Hue as part of an exchange program, produced eyewitness and photographic evidence that supported the subsequent Buddhist version....Conflicting reports continue to filter in; the American Consulate in Hue reported to Saigon that the Buddhist version was correct and that the government's was completely inaccurate. ("The Making of a Quagmire" By David Halberstam, p. 198))
6. "Ngay sau đó, cùng với 1 bác sĩ người Đức khác, Wuff đi tới nhà thương, nơi đây có 15 người bị thương đang được chữa chạy. Một nữ điều dưỡng viên đề nghị ông ta vào nhà xác coi. 8 người chết, 1 phụ nữ và 7 trẻ em, tuổi từ 7 cho tới 15, nằm trên những bàn đá, thân thể 1 phần đầu bị nát bởi đạn súng máy."
( A little later, with another German doctor, Wuff went to the hospital where 15 wounded people were being treated. A nurse suggested that he look in the morgue. Eight deaths, 1 woman and 7 children, ranging from seven to fifteen years, reposed on the slabs, partially decapitated by heavy machine-gun fire. ("Background To Betrayal" By Hilaire du Berrier, p. 240))
Tôi tự hỏi, mấy cái tài liệu của thời đệ nhất Cộng Hòa về vụ biến cố ở Huế mà giá trị không hơn mấy tờ giấy lộn đáng tin hay là những nhận xét của các ký giả và nhân chứng với đầy đủ bằng chứng bằng hình ảnh đáng tin? Riêng đối với tôi, vì méo mó nghề nghiệp, nên bất cứ về một vấn đề nào đó tôi cũng phải tìm đọc nhiều nguồn tài liệu, so sánh, đối chiếu và rút tỉa ra những điểm tương đồng để có thể đi tới một kết luận. Tôi ở trong ngành khoa học nên rất kỵ cái nghề nói đen thành trắng, nói trắng thành đen. Cho nên, tôi luôn luôn tôn trọng tính chất lương thiện và chính xác của phương pháp khoa học là trình bày vấn đề một cách khách quan trung thực chứ không dùng "cưỡng từ để đoạt lý".
Tôi gấp cuốn sách lại, không đọc tiếp nữa. Bỏ 18 đô ra chỉ để đọc có mấy trang thì kể cũng đau, nhưng thì giờ của tôi không có nhiều, vẫn còn phải lao động tốt ngày đủ 8 tiếng, không nên phí phạm vô ích. Tuy nhiên, có thể một ngày xấu trời nào đó, tôi sẽ mang ra đọc tiếp nhưng chắc chắn sẽ không bàn tiếp về cuốn sách này, vì đối với tôi, tên cuốn sách đã trật lất thì nội dung chắc cũng chẳng khá hơn, đại loại thì cũng như vấn đề Đặng Sĩ tác giả viết ở trên.
Để kết luận, tôi xin tả lại một giấc mơ của tôi như sau:
"Tôi bốc phone gọi một bậc xuất gia mà tôi biết:
- A Lô! Kính chào Thầy. Con Ngọc ở Wisconsin đây Thầy. Thầy vẫn được khỏe? Con có một điều muốn thỉnh ý Thầy.
- À ông Ngọc. Nhờ trời Thầy vẫn khỏe. Ông sao? Có điều gì thế ông?
- Dạ, thưa Thầy. Phật Giáo mình có bao nhiêu cuộc Thánh Chiến tất cả?
- Ông đã đọc truyện Bồ Đề Đạt Ma với Lương Vũ Đế chưa?
- Dạ, con đọc rồi.
- Thế thì còn hỏi gì nữa?
- Dạ, con nhớ ra rồi. Cám ơn Thầy nhiều. Khi nào có dịp sang đó con sẽ tới vấn an Thầy.
.......
Muốn chắc ăn, tôi lại bốc phone nói chuyện vớì một vị tu hành khác còn trẻ mà tôi biết:
- Bạch Thầy! Con Ngọc đây thầy. Thầy vẫn được khoẻ? Con có một điều xin thỉnh ý Thầy.
- Chào cư sĩ! Thầy vẫn khỏe. Ông muốn hỏi điều gì vậy?
- Dạ thưa Thầy, Phật Giáo mình có bao nhiêu cuộc thánh chiến tất cả?
- Ông đi đánh răng, xúc miệng đi.
- Dạ, con hiểu, con ngu dại nên thốt ra hai chữ “Thánh Chiến” với Thầy. Cám ơn Thầy nhiều. Khi nào có dịp qua đó con sẽ tới vấn an Thầy."
.........
Thật vậy, Phật Giáo Việt Nam nặng về Thiền Tịnh. Cho nên, bất cứ Phật tử nào có đôi chút hiểu biết cũng nằm lòng câu "Quách nhiên vô Thánh" của Bồ Đề Đạt Ma. Trong Phật Giáo đã không có gì có thể gọi là Thánh thì Thánh Chiến ở đâu mà ra? Phải chăng đó chỉ là một loại "cưỡng từ" bắt nguồn từ giáo điều cuồng tín, từ bản chất bất khoan dung của một tôn giáo ngoại lai? Phật Pháp vốn không tranh cãi với các Pháp thế gian, cho nên, dùng quan niệm, sự hiểu biết, và những danh từ đặc thù về một tôn giáo thế tục để luận sự việc trong Phật Giáo với ý đồ bôi nhọ, xuyên tạc, là chuyện của người "nằm ngửa phun nước miếng lên trời" (Mượn tạm ý của Dương Thu Hương).
Theo lời Thầy dạy trong giấc mơ, thay vì đi đánh răng xúc miệng, tôi đi rửa tay xà phòng, vì trong bài này tôi đã nhiều lần đánh qua hai chữ Thánh Chiến.
Mad City - Wisconsin
Mùa lá rụng, 1994
Các bài thời sự cùng tác giả
▪
22 Năm Giao Điểm: Trừ Tà - Hiển Chánh và Độ Sinh -
Trần Chung Ngọc
▪
Chủ Nghĩa Khủng Bố và Diệt Chủng -
Trần Chung Ngọc
▪
Cuốn Triumph Forsaken của Mark Moyar -
Trần Chung Ngọc
▪
Những Người Máy Chống Cộng -
Trần Chung Ngọc
▪
Tại Sao Những Người Tin Chúa Lại Thù Ghét Những Người Vô Th -
Trần Chung Ngọc
▪
Tản Mạn về Chống Cộng -
Trần Chung Ngọc
▪
Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản - Một Câu Chữ Của Những Kẻ U Mê -
Trần Chung Ngọc
▪
ĐĐ Thích Nhật Từ và Các Xóm Đạo Washington D.C. -
Trần Chung Ngọc
▪
Đọc "Món Hàng Xuất Cảng Làm Chết Người Nhất Của Mỹ: DÂN CHỦ" -
Trần Chung Ngọc
▪
Avro Manhattan: Cơn Ác Mộng Của Một Quốc Gia -
Trần Chung Ngọc
▪
BA MƯƠI THÁNG TƯ VÀ TÔI TỪ KIẾN THỨC ĐẾN LẬP TRƯỜNG -
Trần Chung Ngọc
▪
Bang Giao "Bắc Kinh-Vatican" (?) Một Kinh Nghiệm Quý Giá Cho Việt Nam -
Trần Chung Ngọc
▪
Bang Giao Với Vatican? Bang Giao Như Thế Nào ?? -
Trần Chung Ngọc
▪
Công Nghiệp Cuối Cùng -
Vài Suy Tư Xung Quanh Sự Ra Đi Của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp -
Trần Chung Ngọc
▪
Cựu Tổng Thống Mỹ Jimmy Carter & Liên Hiệp Quốc Lên Án Mỹ Vi Phạm Quốc Tế Nhân Quyền -
Trần Chung Ngọc
▪
Chuyện Phịa Thời Sự: Tin Vịt Truyền Thông -
Trần Chung Ngọc
▪
Chuyện Thời Sự Về Bức Thư “Chê Chúa” Của Einstein -
Trần Chung Ngọc
▪
Chuyện Thời Sự - Về Bức Thư “Chê Chúa” Của Einstein -
Trần Chung Ngọc
▪
Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? -
Trần Chung Ngọc
▪
Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? -
Trần Chung Ngọc
▪ 1
2 3 ▪
>>>
Trang Thời Sự