●   Bản rời    

Những Chính Kiến Khác Biệt Đối Với Một Số Vấn Đề ở Hoa Kỳ

Những Chính Kiến Khác Biệt

Đối Với Một Số Vấn Đề ở Hoa Kỳ

Nguyễn Khắc Anh Tâm vs Vũ Linh

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuN/NGKAT.php

28-May-2013

LTS: Cùng một sự kiện chính trị xảy ra, thường có nhiều cách nhìn khác nhau tùy theo tiền quan niệm hay thiên kiến của mỗi người: Người giàu có muốn giữ vũ khí nại rằng để đề phòng kẻ gian, ngoài ra còn để đi săn bắn, thỏa mãn thú vui ... sang trọng (!) bất kể vô số những tai nạn kinh hoàng do vũ khi này tạo ra. Tự do ngôn luận ở những nước dân chủ có được 100% hay không? An ninh quốc gia luôn luôn vẫn là giới hạn tự do ngôn luận của quốc gia đó. Người ở phía nào cũng đều cảm thấy cần chống lại phía đối nghịch để bảo vệ quyền lợi của phía mình. Rốt cuộc lại vẫn là nhu cầu lợi ích của phe phái(*). Tuy nhiên, phe nào đông người theo có phải là phe thắng thế, và phe kia phải phục tùng hay không? Ai có theo dõi sinh hoạt chính trị của Mỹ có lẽ cũng đã biết. Câu trả lời rất éo le! (SH)

 


Thư phản hồi của Nguyễn Khắc Anh Tâm đối với bài viết của Vũ Linh

Bài nhận xét dưới đây (1) chỉ đáng được coi là một trong những bài thuộc loại nhai lại, hay chuyển ngữ của những nhân vật tin tưởng một cách mù quáng, không phải qua đài Fox hay nhân vật cực đoan Rush Limbaugh mà là tin tưởng rằng thiên hạ ai cũng ngu dốt, ko có trình độ Anh văn, ko biết đọc, coi tivi, nghe radio, hay tự tìm tòi lấy.

Đã từ lâu ai cũng biết đảng CH nổi tiếng:

1. Là đảng Do-Nothing

2. Kỳ thị và coi thường đàn bà.

3. Kỳ thị và coi thường dân di cư, tị nạn, hay dân thiểu số 

4. Phản khoa học đến độ lạnh người

5. Ngu dốt và vì vậy thường cuồng tín, giáo điều, chủ trương đem tôn giáo vô chính quyền

6. Coi thường hiến pháp và luật pháp.

7. Dối trá

8. Chủ trương buôn bán với TC để kiếm lời cho tư bản

9. Chống đối mọi chính sách bảo vệ nhân quyền từ ngàn xưa, kể cả bảo vệ nhân quyền của người Mỹ da đen.

10. Vờ vịt lấy quân đội ra làm bình phong để chứng tỏ họ yêu thương những ai đem mạng sống của chính mình ra đo tầm đạn bay và bảo vệ quê hương nhưng lại chống đối mọi chính sách cứu giúp thương phế binh.

11. Ca ngợi buôn bán mậu dịch tự do, nhưng chủ trương cán cân phải nghiêng về tư bản.

12.  Đối xử thợ thuyền như những tên nô lệ.

13.  Đem những thanh niên ưu tú của HK đi "nướng" cho các mục đích cá nhân như trong chiến tranh Iraq, nhưng dối trá với dân chúng, với quốc hội và thế giới, đã làm trò cười cho thiên hạ cả ngàn năm...

14. Thúc đẩy cho các hãng bảo hiểm tụ lại từng tiểu bang, ko cho dân của tiểu bang này mua bán bảo hiểm với các hãng bảo hiểm thuộc tiểu bang khác dù rằng các hãng bảo hiểm đó tốt và rẽ hơn. Không cho dân chúng hợp lại thành một khối đông hòng thương lượng giá cả với các hãng bảo hiểm tốt đẹp hơn, giúp cho các hãng bảo hiểm độc quyền và đầy quyền đối xử với dân chúng qua v/đ giá cả, dịch vụ cung cấp bảo hiểm nổi tiếng thiếu thốn công bằng và đạo lýkhi dân chúng phải mua bảo hiểm của họ.

15.  Đòi hỏi dân chúng phải tự mua bảo hiểm lấy khi họ còn nắm lấy chính quyền nhưng khi thời DC lên thì họ lại đổi vị thế, nhất định chống và cho rằng Obamacare là chương trình ép buộc dân chúng trái phép như các nhà độc tài, buộc tội TT Obama đi ngược lại hiến pháp của HK.  Tới khi TCPV phán quyết rằng Obamacare hợp hiến thì họ làm bằng mọi cách để ko thực thi luật Obamacare rất ư là hợp hiến này. Dù vậy, vẫn tuyên bố rằng Ô Obama đã vi hiến và họ tự cho rằng họ mới chính là những kẻ đã và sẽ bảo vệ hiến pháp HK (?!?)

16. Làm đủ mọi cách để các tiểu bang phía CH từ chối tiền trợ giúp của liên bang trong vấn đề Obamacare và không tham gia vào chương trình Obamacare, để mặc cho dân chúng trong những tiểu bang này không có bảo hiểm sức khoẻ, hay có mà không đủ, và dễ dàng bị loại trừ ra khỏi các bảo hiểm sức khoẻ giữa chừng chỉ vì những khách hàng không may này lỡ bị chứng bệnh ... tốn tiền, ngay cả bô lão, phụ nữ và trẻ em.

17. Chống đối chính quyền các cấp xâm phạm đến tánh mạng, tài sản và nhất là những gì riêng tư thật riêng tư của dân chúng nhưng nhất định phải nhúng tay vô để phán đoán v/đ phụ nữ có được phép phá thai hay ko. Vào 1973 TCPV đã phán quyết rằng quyền hạn phá thai là hợp hiến thì từ năm đó tới ngày giờ này CH làm đủ mọi cách để dẹp bỏ những cơ sở phá thai nhưng họ lại tráo trở tiếp tục tự cho rằng họ mới chính là những kẻ đã, và sẽ bảo vệ hiến pháp HK (?!?).

Họ còn đi xa hơn ở chỗ ko cho phá thai ngay cả sự mang thai là kết quả của loạn luân, hãm hiếp và hay sự mang thai này có thể gây thiệt mạng đến người mẹ. Họ giáo điều cho rằng sản phẩm thai nghén nào cũng là "món quà" của thượng đế ban cho ... Lạ là quà thượng đế cho nhưng họ thì nhất định không nhận, đã đành, họ còn từ chối thương tình và ra tay giúp đỡ ngay cả trường hợp "món quà" thượng đế ban cho đi đường bị hư, móp mép, thậm chí như đổ bể như bệnh tật, hay lỡ sanh ra trong một gia đình hoàn toàn nghèo đói.

18. Đem tôn giáo của họ vào chínhquyền trong khi một trong những lý do chính mà tổ tiên HK đã trốn chạy khỏi Âu châu vì chính quyền Âu châu bị lũng đoạn bởi tôn giáo, và hậu quả là họ bị khủng bố nếu không cùng "chính kiến" hay có cùng một "nhãn quan" với tôn giáo đang thao túng chính quyền vào thời đó. 

19. Chống đối chính quyền các cấp xâm phạm đến tánh mạng, tài sản và nhất là những gì riêng tư thật riêng tư của dân chúng nhưng nhất định phải nhúng tay vô để phán đoán chính quyền các cấp không được nhìn nhận hôn nhân giữa 2 người đồng tình luyến ái với nhau. 

Chống đối chính quyền Liên Bang, làm mọi cách để giải tán hay vô hiệu hoá tầm cở hiệu lực của chính quyền liên bang từ khi cuộc nội chiến Nam Bắc với nhau. Có người lầm tưởng đó là cuộc nội chiến để giải quyết v/đ nô lệ. V/đ nô lệ chỉ là cái cớ. Lý do chính là một số tiểu bang ở phía Nam chủ trương tách rời, chỉ muốn làm những vùng nhỏ tự trị, ko đóng thuế, ko chấp nhận hợp quần để trở thành Liên Bang. Nhưng từ khi họ nhận ra là con số tiểu bang nhìn nhận hôn nhân giữa 2 người đồng tình luyến ái càng ngày càng nhiều thì họ quay ngược lại chính quyền Liên bang, muốn Liên bang có toàn quyền phủ quyết cuộc hôn nhân giữa 2 người đồng tình luyến ái với nhau và vì vậy mà vô-hiệu-hoá sự công nhận cuộc hôn nhân giữa 2 người đồng tình luyến ái ở cấp tiểu bang.

Trong khi khoa học chứng minh rằng ko phải chỉ có loài người mới có v/đ đồng tình luyến ái mà ngay cả thú vật, cây cỏ cũng vậy. Dẫu thế, họ vẫn cho rằng đồng tình luyến ái là hậu quả của một cuộc sống truỵ lạc, hoàn toàn ko có đạo đức nhưng họ ko giải thích nỗi tại sao có những đứa bé sanh là trai nhưng lại muốn làm gái, hay ngược lại, hoặc có những người đồng tình luyến ái lại có một cuộc sống mẫu mực hơn chính các nhà lập pháp CH.

20. Chống mọi chính sách để chính quyền Liên bang kiểm soát bộ Giáo dục. Bởi vậy, chính quyền Liên Bang HK mang tiếng là có Bộ Giáo Dục hẵn hòi nhưng hoàn toàn vô hiệu lực nếu như chính quyền cấp tiểu bang đi khác, hay ngược lại chính sách chung của chính quyền Liên Bang. 

Cố tình đem tôn giáo vô học đường, nhưng gián tiếp chỉ cổ võ cho Tin Lành, Thiên Chúa Giáo, và trong vòng 10 năm nay đảng CH cố tình dựa lưng vào tôn giáo để sửa đổi tin tức khoa học nếu như tin tức đó không phù hợp với vũ trụ quan của những con chiên của Chúa... 

21. Gian trá cho rằng TT Obama tính cướp đoạt súng ống của họ - một quyền hạn mà Hiến Pháp HK đảm bảo trong khi TT Obama hoàn toàn ko làm gì hết.  Đảng CH theo lệnh NRA chống đối việc ngăn cấm bán súng tự động, loại vũ khí chỉ dùng cho quân đội dù rằng trên 90% cơ quan cảnh sát các cấp chống đối việc cho phép dân thường mua những loại súng nầy. 

Hiện giờ, mua súng ở cửa tiệm phải qua background check - chỉ mất 5 tới 6 phút là cùng - còn mua súng tại các Gun Show, hay mua qua cá nhân thì dù mua đêm ngày cả ngàn khẩu súng nhỏ lớn, trăm ngàn viên đạn, kẻ ấy cũng ko phải qua bất cứ một background check nào hết theo luật lệ hiện hành.  Vanguard - chương trìnnh tivi chuyên phổ biến những vấn nạn của xã hội cho thấy bằng phim ảnh rõ ràng một người dân đi gun show, mua súng bắn 30 giây 300 viên đạn lớn, và ô ta mua 5 cây, ko qua bất cứ một cuộc background check nào hết trong vòng 1 tiếng đồng hồ.  Khi ô ta mua xong, vừa ra cửa là có dân "giang hồ" người Mễ đứng gạ mua với $2k hơn cho mỗi cây là giá mà ô vừa trả.  Có nghĩa là nếu ô bán thì ô có lời tới $10k chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. 

Đây ko phải là trường hợp cá biệt mà đây là vấn nạn ai ai cũng biết/

Khi đề nghị đem phim này trình chiếu cho dân lập pháp CH coi thì họ chối từ, ai ai cũng tự nhiên bận bịu một cách kỳ lạ dù rằng họ chưa từng làm việc bằng 65% số ngày của dân chúng HK phải làm trong năm.

Khi ô Obama và đảng DC cũng như các gia đình, bà mẹ của nhưng nơi có con nít bị thảm sát tập thể lên tiếng để ủng hộ universal background-check cho những người mua súng (có nghĩa là cứ hể mua súng là phải qua background check) và đã được 90% dân chúng ủng hộ thì đảng CH theo lệnh NRA chống đối mãnh liệt. Họ cho rằng làm như vậy là làm khó dễ tu chính pháp (dịch từ second amendment) của hiến pháp.

21. Chủ trương đánh thuế lên những kẻ đi làm dù rằng đảng CH ra vẻ ca ngợi cho tánh tình siêng năng của giới lao động, và đánh thuế nặng vào giới này nhưng lại từ chối tăng thuế những kẻ đầu tư dù rằng giới này chỉ đóng bằng 1/2 giới lao động. Họ cho rằng những kẻ đầu tư này đã đóng quá nhiều thuế rồi, và tiền bạc giới này bỏ ra đã, đang tạo nên việc làm cho giới lao động; bởi vậy, tăng thuế là điều ko hợp tình và lý. Có điều, lịch sử từ xưa cho tới nay đều chứng minh rằng:

* đầu tư vô cổ phần ko phải là giúp cho con số việc làm tăng trưởng.  Bằng chứng, số cổ phần down đã lên tới kỷ lục nhưng số thất nghiệp vẫn còn nhiều.

* các nhà tư bản + các hãng xưởng quá lời nhưng vì trốn thuế qua những "trạm" ngoại quốc, và kẻ hở của luật thuế vụ nên chi họ ko phải đóng một cent thuế má nào hết.  2 năm trước hãng GE lời 14 billions nhưng lại ko đóng 1 cent thuế cho HK. Tới khi thấy báo chí vạch hỏi và dân chúng la lối thì họ tình nguyện sửa lại sổ sách để đóng cho HK 1 billion dollars.

* kinh tế HK hơn hẵn kinh tế của mọi quốc gia trên toàn thế giới vì họ có con số trung lưu (dịch từ middle-class) lớn nhất thế giới, và lớn hơn quá nhiều, vậy mà con số trung lưu càng ngày ngày ít. Kinh tế HK chưa từng hơn hẵn thế giới vì HK có nhiều nhà đại tư bản sống tại HK bao giờ. Dù vậy, qua chính sách thuế má hoàn toàn thiên vị của đảng CH từ mấy thập niên nay giới "trung lưu" HK càng ngày càng nhỏ, lương bổng của giới lao động tính theo tỉ lệ thì cứ ù lì trong vòng 2 thập niên qua.

Còn nhiều nữa nhưng đây chỉ là một tóm tặt nhỏ để cho những nhân vật có tinh thần nhai lại này biết rằng dân Việt mình ko phải ai cũng ko biết Anh văn, ai cũng ngu xuẫn và cuồng tín như họ tưởng.  Thêm nữa, sẵn đây tôi cũng tin cho họ rõ, con số theo đảng CH - theo tin tức của rất nhiều sơ sở lấy thống kê cho biết - phần đông là ít học, chỉ có bằng Trung học trở xuống, vùng quê, xa thành thị và  ở những nơi mà kỳ thị vẫn còn nhiều, trường học kém. Chưa kể, tin mới vừa ra sáng ngày 16 tháng 5 năm 2013 cho biết con số trẻ em Mỹ trắng sẽ là thiểu số trong năm 2018 (5 năm nữa), chưa kể, trẻ em Mỹ trắng dạo sau này có đầu óc cởi mở hơn so với thế hệ cha chú của họ.  

Ngay trong CĐNV không thôi thì con số của thế hệ cha anh bỏ đảng CH mà theo DC cũng đã lên tới 65%, thế hệ con em theo đảng DC thì gần như là 75%.  Chưa kể, thế hệ con em chẳng những theo đảng DC, hõ còn ủng hộ tiền của và cống hiến thời gian chứ ko chỉ đi bầu cho đảng DC.

Bởi vậy, con số "tín đồ" mù quáng theo đảng CH mà những nhân vật này ước mơ càng ngày càng nhiều chỉ là ko tưởng.

Nguyễn Khắc Anh Tâm

On Fri, May 17, 2013 at 12:38 PM,

 

Tái bút:

(ngày 28 May 2013)

(*) Tâm cần thêm ít dòng để làm sáng tỏ. Nếu không, bạn đọc sẽ nghĩ rằng Tâm (T) theo DC chống đối ô Vũ Linh (VL) vì ô ta theo CH.

T. ko chống VL chỉ vì ô ta theo đảng CH hay DC. Thí dụ nay mai ô ta đổi ý ô ta theo DC và viết bài một chiều như vậy thì t. vẫn chống đối ô ta như thường.  Có nghĩa là T. chống đối cuồng tín, cực đoan chứ t. ko chống đối vì quan điểm khác nhau.

T. đã và từng chống đối TT Obama qua nhiều khía cạnh, từ kinh tế đến chính sách cải cách cho dân chúng và nhất là cách đối phó lại cuộc khủng hoảng tài chánh bắt đầu từ cuối năm 2007.  

T. đã từng bày tỏ quan điểm của chính t. rất thẳng thắn ngay khi t. có mặt tại Toà Bạch Ốc hay đối với các "think-tanks" ngoại vi của nhóm CH và DC, qua những bài vở bằng Anh văn và chút ít qua Việt văn. Vì vậy, t. mất chút ít cơ hội tiến thân "trong dòng chính" của cả 2 bên.

Còn ô VL đã gian khi cho rằng ô ta độc lập, nhưng suốt mấy năm nay ô ta chưa từng chê bai đảng CH, từ vị nguyên thủ QG đến các vị lập pháp trong suốt 5, 5 triều đại một lời mà toàn chê bai DC. Thêm nữa, ô phê bình kinh tế trong khi ô ko phải là một chuyên gia kinh tế.  Tệ hơn, ô chưa từng biết giảo nghiệm (analyze) về Tổng Sản Lượng QG (GDP) ngoại trừ lấy một con số nào đó trên ... Google. Ô khoe mẻ ô làm cho World Bank - ngầm ý tự hào ô là một chuyên gia kinh tế - nhưng ko phải ai làm cho World Bank đều là chuyên gia kinh tế nếu và chỉ nếu ô thật làm cho  World Bank.

T. thách ô VL chứng tỏ một bài ô viết trong vòng 2, 3 năm qua chống đối CH nhưng mỗi lần thách ô ta là ô ta "đánh bùn qua sông".

NKAT

 


(1)

- Thư giới thiệu bài nhận xét của Vũ Linh

On Wed, May 15, 2013 at 11:16 PM,
BMH <amsfv@aol.com> wrote:

Xin chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH...

Những bài viết liên quan về những sự việc đang xảy ra đối với chính quyền của Obama ...

1.- Vụ tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Benghazi, Libya bị tấn công...

2.- IRS tấn công Tea Party và nhiều hội đòan khác hơn 18 tháng trước đây kể từ 2010..

Nạn nhân đầu tiên, con vật tế thần, Xứ Lý Thường Vụ Ủy Viên (Acting Commissioner) IRS Hoa Kỳ, ông Steven Miller,

mới nhận nhiệm vụ từ tháng 11 năm 2012, theo yêu cầu của Bộ trưởng Ngân Khố Jacob Lew đã phải từ chức...

3.- Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ bí mật tịch thâu những hồ sơ điện thoại của ký giả hảng thông tấn AP...

***** Trong đó có bài viết với nhiều chi tiết của nhà báo Vũ Linh...

Dù có cố tình dối trá, bao che, thế nào đi nữa, rồi thì sự thật cũng sẽ bị phơi bày...

Mời Qúy Vị xem để tường , theo dõi và thẩm định...

BMH

Washington, D.C

 

- Bài nhận xét của Vũ Linh -

TT Obama Gặp Rắc Rối :

...Chuyện cả nước biết mà tổng thống không biết là điều vô lý...

Ngày 30 tháng 4 vừa qua, TT Obama tổ chức một cuộc họp báo nhân dịp 100 ngày nhậm chức nhiệm kỳ hai, một điều không bình thường lắm khi ông là một trong những tổng thống tân thời ít họp báo nhất.

Lý do tổng thống phải họp báo là trong thời gian qua, từ ngày tái đắc cử đến nay, truyền thông, kể cả truyền thông dòng chính phe ta, đã nhiều lần lên tiếng thắc mắc hình như TT Obama đã trở thành “vịt què” (lame duck) quá sớm. Trong ngôn ngữ chính trị Mỹ, “vịt què” là cụm từ không lịch sự lắm, dành cho các chính khách gần ngày mãn nhiệm, ngồi không ngáp ngáp chờ ngày rời chức vụ. TT Obama muốn họp báo để trấn an dư luận.

Nhưng TT Obama dường như đã tính sai khi tổ chức họp báo.

Các nhà báo đã biểu lộ sự bực mình ngay trong cuộc họp báo. Nhà báo Jonathan Karl của đài truyền hình ABC hỏi thẳng thừng có phải tổng thống đã hết “xí-hoắch” (juice), không thúc đẩy được các chương trình của mình nữa không. Anh ta liệt kê ra những chuyện như TT Obama thất bại khi Thượng Viện không thông qua được dự luật kiểm soát vũ khí với 60 phiếu chống trong khi khối Cộng Hoà chỉ có 45 thượng nghị sĩ, tức là ít ra 15 nghị sĩ Dân Chủ đã xé rào, cũng không ngăn cản được cái “sequester” tự động cắt giảm ngân sách, và chuyện 92 dân biểu Dân Chủ nhẩy rào bỏ phiếu cùng khối Cộng Hòa về luật an ninh trên mạng (cybersecurity) bất chấp việc TT Obama đe dọa sẽ phủ quyết, trong khi các nhà báo khác chất vấn về các chuyện khủng bố tấn công tại Boston, Guantanmo vẫn chưa đóng cửa được bốn năm sau khi TT Obama ban hành sắc lệnh đóng cửa, vụ khủng bố tấn công và giết chết Đại Sứ Mỹ tại Benghazi vẫn còn nhiều câu hỏi, Syria sử dụng vũ khí hoá học, và khó khăn thực hành Obamacare, tác phẩm để đời của TT Obama, bị một thượng nghị sĩ Dân Chủ gọi là xe lửa đang lao khỏi đường rầy.

TT Obama trả lời anh Karl “nếu anh nói như vậy thì chắc tôi dọn đồ đạc về nhà cho xong”. Ông cũng nửa đừa nửa thật, nhắc lại câu nói của văn hào Mark Twain “những tin đồn về chuyện tôi đã chết dường như hơi quá sớm”. Trong bài “Một Tổng Thống Đứng Ngoài Lề” đăng trên Washington Post, nhà báo Dana Milbank viết “đây là tổng thống đầu tiên đã cần phải nhắc chúng ta là ông còn sống”.

Trả lời các câu hỏi khác, ý chung của TT Obama là cái gì cũng quá khó. Ông sử dụng danh từ “hard” hầu như cho tất cả mọi vấn đề, từ vụ Boston (hard stuff) đến Guantanamo (hard case), rồi luôn cho cả những chuyện Obamacare (harder), Syria (hard problem), v.v... Đấng Tiên Tri vạn năng của những ngày tranh cử năm 2008 đã về trời từ lâu rồi. Bây giờ là anh tổ chức cộng đồng không kinh nghiệm mặc dù đã làm tổng thống hơn bốn năm, thấy chuyện gì cũng quá khó, không có giải pháp.

Nhưng ông chuyên gia đổ thừa vẫn còn đó. Theo ông, tất cả đều do đối lập Cộng Hòa vô trách nhiệm, không hợp tác hay chống đối. TT Obama than vãn ông không có quyền ép đối lập “làm chuyện đúng” (behave and do the right thing). Làm như thể phải làm theo ý ông thì mới là có tinh thần trách nhiệm, biết “làm chuyện đúng”. TT Obama có vẻ như không hiểu được truyền thống chống phá của đối lập trong thể chế chính trị Mỹ, đã có từ ngày khai quốc. Chỉ cần nhìn vào cách truyền thông cấp tiến và đảng Dân Chủ đánh TT Bush ngay cả cho đến bây giờ thì sẽ thấy chuyện Cộng Hòa chống Obama bây giờ chẳng thấm vào đâu. Có lẽ TT Obama quá quen thuộc với chuyện truyền thông tâng bốc, thổi lên mây nên đã kỳ vọng đối lập Cộng Hòa cũng sẽ làm như vậy. Ông có vẻ như mơ mộng về một thể chế trong đó quốc hội chỉ để gọi dạ bảo vâng, và đối lập chỉ được quyền ca tụng khối cầm quyền.

Trả lời câu hỏi của một nhà báo Nam Mỹ về vấn đề di dân bất hợp pháp đang dậm chân tại chỗ, TT Obama nói ông rất cảm phục những cố gắng của nhóm “Bát Nhân Bang” (Gang of Eight), gồm tám thượng nghị sĩ lưỡng đảng đang cố đưa ra một dự luật lưỡng đảng giải quyết vấn nạn này. Chỉ khiến một nhà báo phe ta chán ngán viết bài đặt câu hỏi như vậy tổng thống chỉ là người bàng quan ngồi nhìn các thượng nghị sĩ làm việc thôi hay sao? Vai trò lãnh đạo của tổng thống đâu rồi?

Sau cuộc họp báo, dư luận truyền thông lại càng thắc mắc nhiều hơn nữa. Các tiếng nói đối lập chỉ trích đã đành, nhưng ngay cả các nhà báo phe ta cũng lên tiếng, mà lại lên tiếng mạnh nhất, có lẽ vì thất vọng khi thấy tổng thống không tích cực thúc đẩy các chương trình cấp tiến như họ mong muốn.

Nhà báo cấp tiến nặng Maureen Down viết trên New York Times khẳng định TT Obama cư xử đúng như vịt què thật. Bà bác bỏ tất cả mọi câu trả lời của TT Obama, coi như TT Obama đã núp sau một thế thủ yếu ớt, chống đỡ èo uột, chẳng có tính thuyết phục được ai, câu giờ chờ ngày về hưu chứ không tích cực thúc đẩy các chương trình cấp tiến mà giới truyền thông còn ước mơ.

Báo chí cũng không quên nhắc lại TT Obama trong bài diễn văn Báo Cáo Tình Trạng Liên Bang hồi tháng Hai vừa qua, đã đề nghị hai chuyện lớn: tăng lương tối thiểu, và cho các trẻ em mẫu giáo học miễn phí. Ba tháng sau, vẫn chưa nghe ai nói xa nói gần về những chương trình này hết.

Đối với vấn đề Syria, trước đây TT Obama khẳng định phải có lằn ranh đỏ (red line) giới hạn sự kiên nhẫn của Mỹ, và lằn ranh đó là việc sử dụng vũ khí hóa học. Có nghiã là khi Syria sử dụng vũ khí hoá học thì sẽ bắt buộc Mỹ phải can thiệp. Bây giờ, sau khi Syria bị bắt quả tang sử dụng vũ khí hoá học khiến cả ngàn người chết, TT Obama bị chất vấn, đã đổi giọng, cho rằng Syria đã sử dụng vũ khí hoá học thật, nhưng vẫn còn nhiều dấu hỏi như hoá học sử dụng cách nào, nhiều hay ít, đơn vị nào sử dụng. Giới truyền thông cho đây là phương thức hơi thô thiển để trốn tránh quyết định. Nhiều người nghi TT Obama cuối cùng sẽ chẳng nhúc nhích gì hết.

Người ta còn nhớ khi Khaddafi đe dọa tiêu diệt một nhóm phản quân chừng vài trăm người, thì TT Obama rùm beng nhân danh lý do nhân đạo, đại cường Mỹ có trách nhiệm với nhân loại, không thể ngồi yên nhìn vài trăm người bị tàn sát, và ra lệnh thả bom tiêu diệt thiết giáp của Khaddafi, trước khi tìm cách lật đổ Khaddafi. Bây giờ, cả chục ngàn người đã bị thẳng tay tàn sát, TT Obama vẵn bình chân như vại, viện cớ này cớ nọ không có hành động.

Không ai đòi hỏi TT Obama phải đổ bộ thủy quân lục chiến xuống bờ biển Syria hết, nhưng hai thái độ khác biệt với những biện giải tréo cẳng ngỗng chỉ nói lên tính giả dối của chính quyền Obama. Libya có rất nhiều dầu hỏa và dầu khí trong khi Syria chỉ là sa mạc. Đó mới là lý do chính cho sự khác biệt trong hai chính sách.

TT Obama xác nhận lại ông sẽ đóng cửa trại tù Guantanamo, nhưng không ai biết ông sẽ làm cách nào khi hơn bốn năm qua ông đã không làm được chuyện này.

Được hỏi về vụ các viên chức ngoại giao tại Benghazi bị giấu, cấm không cho trả lời câu hỏi của truyền thông, nếu nói chuyện với báo chí sẽ bị hậu quả trong việc làm, một tin mà một luật sư của họ đã tung lên báo, gây chấn động dư luận, TT Obama trả lời ông không biết gì về chuyện này. Truyền thông bình luận chuyện cả nước biết mà tổng thống không biết là điều vô lý không tin được.

Cuối cùng, trước áp lực mạnh của quốc hội, ông đành chập nhận cho các viên chức ngoại giao tại Libya trước đây ra điều trần trước quốc hội. Cho đến nay, cuộc điều trần chỉ mới bắt đầu, nhưng nhiều chi tiết mới đã lộ ra, cho thấy diễn tiến cuộc tấn công vào tài Lãnh Sự Mỹ tại Benghazi không giống như những lời giải thích đầu tiên của chính quyền Obama. Chỉ khiến các báo phải đặt câu hỏi: dường như tấn tuồng Watergate tái diễn, với chính quyền tìm cách khỏa lấp để rồi chuyện này chuyện kia dần bị lộ, xác nhận chính quyền đã không nói sự thật ngay từ đầu.

Thật ra, những chuyện lủng củng với truyền thông chỉ là một trong nhiều cái nhức đầu mà TT Obama phải đối phó trong thời gian qua.

Sau khi TT Obama rầm rộ đe dọa sequester tự động cắt giảm chi tiêu sẽ là thảm hoạ cho kinh tế Mỹ, chẳng ai thấy tai họa cụ thể nào. Rồi bất ngờ cơ quan kiểm không của Mỹ công bố sẽ bị bắt buộc phải sa thải nhân viên kiểm không, đưa đến tình trạng chậm trễ các chuyến bay nội địa, hàng ngàn hành khách bị kẹt tại phi trường. Dư luận nổi lên ầm ầm chống đối, nhưng không phải chống đối đối lập Cộng Hòa mà là chống đối chính quyền. Các ông bà dân cử của đảng Dân Chủ vội vàng họp khẩn, đưa ra luật cấm sa thải nhân viên kiểm không để tránh xáo trộn không lưu.

Đây là một thất bại nặng nề của TT Obama. Ông chủ trương cắt những chi tiêu nào gây chấn động mạnh dư luận nhất để làm áp lực lên phe đối lập, như cấm không cho các học sinh vào thăm viếng Tòa Bạch Ốc. Bây giờ đến tạo xáo trộn không lưu. Nhưng bị phản ứng mạnh, vội mần tuồng ra luật cấm sa thải. Trước đây không có tiền, phải sa thải nhân viên, bất ngờ dân chúng chống đối, mấy ông bà dân cử cuống lên ra luật không được sa thải, thế là Bộ Giao Thông lại bất ngờ có tiền trả lương tiếp tục không sa thải ai nữa.

Rồi Tòa Bạch Ốc làm rùm beng tin tỷ lệ thất nghiệp đã giảm thêm nhờ gần hai trăm ngàn người có việc trong tháng qua. Nhưng dư luận không ai cảm thấy “hồ hởi” trước tin này, vì thực tế tình trạng thất nghiệp đã ngày càng suy đồi chứ không khá hơn gì hết.

Theo các chuyện gia, thật ra có ba tỷ lệ thất nghiệp.

Tỷ lệ thất nghiệp gọi là U-3 theo danh từ chuyên môn là tỷ lệ mà Nhà Nước khoe khoang ầm ĩ, là tỷ lệ những người thất nghiệp nhưng đang tích cực ghi tên kiếm việc làm và xin tiền thất nghiệp. Tỷ lệ này giảm 0,1 điểm, từ 7,6% xuống 7,5% như TT Obama khoe.

Còn tỷ lệ gọi là U-6 là tỷ lệ thất nghiệp kể cả những người bị loại ra khỏi thị trường nhân lực vì chán nản không ghi tên thất nghiệp và không đi kiếm việc nữa. Tỷ lệ này tăng 0,1 điểm, lên tới 13.9%. Một kỷ lục.

Và cuối cùng tỷ lệ thất nghiệp SGS Alternative là tỷ lệ thất nghiệp bao gồm những người thật nghiệp dài hạn, hơn sáu tháng, đã bị loại ra khỏi thị trường lao động từ lâu rồi. Tỷ lệ này cũng tăng 0,1 điểm lên tới 23,0%. Cũng một kỷ lục.

Nói cách khác, tỷ lệ thất nghiệp giảm mà TT Obama khoe là tỷ lệ không chính xác, trong khi cả hai tỷ lệ kia, phản ánh tổng số người thật sự không có việc, tức là tình trạng thất nghiệp thật sự mà TT Obama không nhắc đến, lại tăng đến những mức kỷ lục. Và con số thất nghiệp của Mỹ hiện nay là 23% chứ không phải 7,5%. (Qúy độc giả hiếu kỳ có thể vào Google truy cập “Unemployment Rate” để tìm hiểu thêm)

Thực tế là các công ty đã lợi dụng khủng hoảng kinh tế để sa thải nhân công, rồi không mướn lại mà tập trụng khai thác việc sử dụng máy móc, nhất là khi công nghiệp điện toán ngày càng tân kỳ. Với kiểu hoạt động này, các công ty đều đạt được thành quả vượt bực, lời càng ngày càng nhiều, đưa đến tình trạng thị trường chứng khoán leo thang từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Tuần vừa qua, chỉ số Dow Jones lần đầu tiên trong lịch sử, đã vượt qua mức 15.000.

TT Obama đã từng khoe chuyện thị trường chứng khoán rất mạnh. Điều ông không nói là thị trường chứng khoán leo thang chỉ làm giàu cho các đại gia sở hữu chứng khoán, các ông tỷ phú quản lý các quỹ đầu tư, và các anh môi giới mua bán chứng khoán, trong khi dân lao động vẫn dài cổ trông mong việc làm.

Việc TT Obama bị dán nhẫn hiệu “vịt què” mới 100 ngày sau khi tái đắc cử là chuyện lạ, nhưng không bất ngờ khi ta nhìn vào thành quả hầu như chẳng có gì trong ba tháng qua. Với một Hoa Thịnh Đốn phân hoá hơn bao giờ hết, TT Obama đã bị bó tay từ hơn hai năm qua, sau khi đối lập Cộng Hòa đại thắng năm 2010.

Trong khi tranh cử năm ngoái, TT Obama đã khẳng định nếu cử tri bầu lại cho ông thì coi như đã chuyển đến phe đối lập một thông điệp rõ ràng, và Cộng Hòa sẽ phải ngoan ngoãn thi hành những chương trình cải cách vĩ đại mà ông sẽ đề ra. Thực tế là cử tri đã bầu ông lại, nhưng cũng bầu cho Cộng Hòa giữ thế đa số trong Hạ Viện để kiềm chế ông. Để rồi đối lập cũng vẫn tiếp tục kiên cường trong quan điểm chống Obamacare và chống chính sách vung tay xài tiền rồi đè xấn thiên hạ ra thu thuế, đưa đến tình trạng TT Obama chẳng làm được gì. Chính TT Obama cũng kiên cường không kém khi không chịu thỏa hiệp với đối lập, mà nhất quyết ép đối lập phải “làm chuyện đúng” theo định nghiã của ông.

Điều đáng lo là như vậy thì trong gần bốn năm tới, TT Obama còn có thể làm được gì ngoài chuyện đi du lịch thế giới và đánh gôn?

Tương lai còn mù mịt hơn nữa nếu ta nhìn kỹ vào những hứa hẹn của TT Obama: toàn là những chuyện vá trời không thể thực hiện được cho dù có sự hợp tác của đối lập.

Điển hình là vấn đề chi tiêu của Nhà Nước. Trong bối cảnh kinh tế èo uột, thâm thủng ngân sách và công nợ ngập đầu mà TT Obama hứa hẹn tăng lương tối thiểu và mẫu giáo miễn phí, chỉ là chuyện không bao giờ có thể thực hiện được. Chưa kể những hứa hẹn cũ như tăng thêm ba chục triệu người vào thị trường y tế trong khi vẫn không tăng chi phí y tế. Cũng chưa kể lời hứa sẽ cắt chi tiêu 4.000 tỷ trong 10 năm mà không cần cắt giảm Medicare và Medicaid, không cải tổ Social Security, không đụng đến chi tiêu quốc phòng. Một bài toán kiểu một cộng một là... một trăm! Mà chỉ có TT Obama mới làm được và cũng chỉ có các đệ tử trung kiên nhất mới tin được.

Những khó khăn của TT Obama đang khiến đảng Dân Chủ lo ngại cho các cuộc bầu cử tới. Nhất là khi các nghiên cứu về kết quả bầu cử tổng thống vừa qua cho thấy TT Obama tái đắc cử nhờ phiếu của cử tri da đen vì tỷ lệ dân da đen đi bầu cao hơn tỷ lệ dân da trắng rất nhiều. Nói cách khác, TT Obama đắc cử nhờ dân da đen trong khi dân da trắng bỏ đảng Dân Chủ hàng loạt. Nếu dân da đen đi bầu èo uột như các kỳ bầu cử trước, TĐ Romney đã thắng rồi. Kỳ bầu cử lần tới, không còn ứng viên da đen Obama, hy vọng đắc cử của một ứng viên Dân Chủ không có gì chắc chắn.

Đặc biệt khi mọi người đều nhìn rõ đối tượng vụ điều tra của quốc hội về vụ khủng bố tấn công Benghazi, thật sự ra là bà Hillary, cựu Ngoại Trưởng khi vụ tấn công xẩy ra, mà cũng là người được coi như có nhiều hy vọng đại diện cho Dân Chủ ra ứng cử tổng thống năm 2016. (12-05-13)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com.

__._,_.___

1. Pentagon Papers Lawyer:

Obama Crosses Line on First Amendment Rights

James Goodale, third from left, and other lawyers representing The New York Times, arrive at the Supreme Court in Washington in 1971 to argue against Justice Department suits to stop The New York Times and The Washington Post from publishing uncensored articles on the secret Pentagon history of the Vietnam War.

Wednesday, 15 May 2013 02:17 PM

By Melanie Batley

James Goodale, the man who successfully fought President Richard Nixon's attempts to stop The New York Times from publishing the Pentagon Papers, says President Barack Obama has been even more aggressive in trying to stop journalists from reporting leaks.

Goodale, also known as the "father of reporters' privilege" and author of a new book titled "Fighting for the Press," says Obama is censoring the media by using an illegitimate justification of national security concerns, according to The New York Observer.

He noted the Obama administration has indicted six leakers compared to Nixon's one, showing an aggressiveness borne out this week by reports of the FBI seizing the office and home phone records of Associated Press reporters and editors in an effort to stop a leak.

The Observer also reported that Goodale believes a grand jury has already secretly indicted Julian Assange, founder of Wikileaks and publisher of the Afghan War Logs. Goodale is working to convince journalists that regardless of their opinions about Assange, his situation sets a dangerous precedent which he is committed to resisting.

"I am confident that [the government] has indicted Assange in secret," he said. "In any event, until the government tells us it's gone away, I feel like we have to speak out against it. This will set a standard."

Discussing his book at an event with lawyers and journalists, Goodale said, "I wanted to reach a conclusion that would inform President Obama with respect to his actions on the relationship of national security to the press."

He added, "He's not been very good on it. But the idea was the national security claims do not hold up in the long run and the First Amendment protects journalists. So don't get involved in that mess!"

© 2013 Newsmax. All rights reserved.

Read Latest Breaking News from Newsmax.com http://www.newsmax.com/Newsfront/obama-first-amendment-rights/2013/05/15/id/504670?s=al&promo_code=1380B-1#ixzz2TPzxhBS3

Published on The Nation (http://www.thenation.com)


2. Obama's Crackdown on Whistleblowers

Tim Shorrock | March 26, 2013

(AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

In the annals of national security, the Obama administration will long be remembered for its unprecedented crackdown on whistleblowers. Since 2009, it has employed the World War I–era Espionage Act a record six times to prosecute government officials suspected of leaking classified information. The latest example is John Kiriakou [1], a former CIA officer serving a thirty-month term in federal prison for publicly identifying an intelligence operative involved in torture. It’s a pattern: the whistleblowers are punished, sometimes severely, while the perpetrators of the crimes they expose remain free.

The hypocrisy is best illustrated in the case of four whistleblowers from the National Security Agency [2]: Thomas Drake, William Binney, J. Kirk Wiebe and Edward Loomis. Falsely accused of leaking in 2007, they have endured years of legal harassment for exposing the waste and fraud behind a multibillion-dollar contract for a system called Trailblazer, which was supposed to “revolutionize” the way the NSA produced signals intelligence (SIGINT [3]) in the digital age. Instead, it was canceled in 2006 and remains one of the worst failures in US intelligence history. But the money spent on this privatization scheme, like so much at the NSA, remains a state secret.

The story goes back to 2002, when three of the whistleblowers—Loomis, Wiebe and Binney—asked the Pentagon to investigate the NSA for wasting “millions and millions of dollars” on Trailblazer, which had been chosen as the agency’s flagship system for analyzing intercepted communications over a smaller and cheaper in-house program known as ThinThread. That program was invented by Loomis, one of the NSA’s top software engineers, and Binney, a legendary crypto-scientist, both of whom began working for the NSA during the Vietnam War. But despite ThinThread’s proven capacity to collect actionable intelligence, agency director Gen. Michael Hayden vetoed the idea of deploying the system in August 2001, just three weeks before 9/11.

Hayden’s decisions, the whistleblowers told The Nation, left the NSA without a system to analyze the trillions of bits of foreign SIGINT flowing over the Internet at warp speed, as ThinThread could do. During the summer of 2001, when “the system was blinking red” with dangerous terrorist chatter (in former CIA Director George Tenet’s famous words), they say the agency failed to detect critical phone and e-mail communications that could have tipped US intelligence to Al Qaeda’s plans to attack.

“NSA intelligence basically stopped in its tracks when they canceled ThinThread,” says Wiebe, sitting next to Binney at an Olive Garden restaurant just a stone’s throw from NSA headquarters in Columbia, Maryland. “And the people who paid for it were those who died on 9/11.”

The NSA Four are now speaking out for the first time about the corporate corruption that led to this debacle and sparked their decision to blow the whistle. In exclusive interviews with The Nation, they have described a toxic mix of bid-rigging, cronyism and fraud involving senior NSA officials and several of the nation’s largest intelligence contractors. They have also provided an inside look at how Science Applications International Corporation (SAIC [4]), the government’s fourth-largest contractor, squandered billions of dollars on a vast data-mining scheme that never produced an iota of intelligence.

“That corruption was the heart of our complaint—the untold treasure spent on a program that never delivered,” Drake explained to me one morning in Bethesda, Maryland, across the street from the local Apple Store where he now works. He wants it understood that the NSA Four’s case was not primarily about President Bush’s warrantless domestic surveillance program, as outrageous as that was. “Some in the press think we blew the whistle on Trailblazer because, oh, it violated people’s rights,” he said. “Well, it didn’t violate anybody’s rights, or create any intelligence, because it never delivered anything.”

But there’s a direct link between their case and domestic spying: the technology developed at the NSA to analyze foreign SIGINT—including programs created for ThinThread—was illegally directed toward Americans when the agency radically expanded its surveillance programs after the 9/11 attacks. In response, Drake, Wiebe and Binney have taken to the media to expose and denounce what they say is a vast and unconstitutional program of domestic surveillance and eavesdropping.

By using the NSA to spy on American citizens, Binney told me, the United States has created a police state with few parallels in history: “It’s better than anything that the KGB, the Stasi, or the Gestapo and SS ever had.” He compared the situation to the Weimar Republic, a brief period of liberal democracy that preceded the Nazi takeover of Germany. “We’re just waiting to turn the key,” he said.

* * *

James Bamford [5], the world’s foremost authority on the NSA, said Americans should take Binney seriously. “Remember, he was the equivalent of a general because of his rank” at the NSA, he said. “In terms of going public with their names and faces,” the NSA Four rank as the most important whistleblowers in NSA history, he added. “Obviously, I think they’re very credible.” Because of their experience in some of the NSA’s most secret programs, the NSA Four are “indispensable” to understanding the agency’s unconstitutional operations, said Jameel Jaffer [6], deputy legal director for the ACLU. “NSA is an extraordinarily powerful agency with sophisticated technology that is poorly understood by many experts. It operates behind a veil of secrecy that is penetrated only occasionally by whistleblowers like these.”

In 2011, the Pentagon’s Office of the Inspector General (OIG) declassified parts of its 2005 audit [7] of Trailblazer and ThinThread, which was triggered by the NSA Four’s complaint. Its report severely admonished the NSA for “wasting” its resources on Trailblazer (the amounts are redacted). It also found that the agency had overlooked fraud and abuse and “modified or suppressed” studies that put ThinThread in a positive light.

The NSA, the Office of the Inspector General concluded, “disregarded solutions to urgent national security needs.” And in a chilling comment that foreshadowed the government’s persecution of the whistleblowers, the OIG noted twice that some of the NSAers and contractors who came forward were in great fear of retaliation. “Many people we interviewed asked not to be identified for fear of management reprisal,” it stated.

The OIG report is the government’s only public response to the extraordinary charges made by the whistleblowers. The NSA would not comment on any aspect of this story. Neither would SAIC or any of the other contractors involved with Trailblazer. Eventually, one intelligence source responded to the most serious charge, but only if promised anonymity. “Essentially, what they’re saying is that we missed 9/11,” said a former high-ranking government official with intimate knowledge of the NSA’s SIGINT capabilities. “That’s absolutely bizarre. I mean, how hard is it to prove a negative? The only way I can respond is to violate a sacred oath I take very seriously, and I won’t do that.”

In fact, none of the whistleblowers were convicted of leaking classified information. Yet all have paid dearly [8] for speaking out. “This is all about retaliation, reprisals, revenge and retribution,” said Jesselyn Radack [9], the Government Accountability Project lawyer who represents the whistleblowers before the OIG. She describes the charges against Drake as ludicrous. “Tom was not charged with disclosing classified material but retaining information for possible disclosure,” she told me.

In 2010, Eric Holder’s Justice Department indicted[10] Drake on ten felony counts, including five under the Espionage Act, based primarily on Drake’s conversations with a single reporter. Those charges were dropped in 2011 after he pleaded guilty to a misdemeanor charge of exceeding the authorized use of a computer. The FBI’s investigation of the other three ended at the same time. But like Drake, they lost their security clearances and thus their ability to work in intelligence.

None of the whistleblowers have any doubt about who is responsible for the intelligence failures. “No NSA director did as much damage to the agency as Gen. Michael V. Hayden [11],” Binney told me. Hayden is now a principal with the Chertoff Group, the intelligence advisory company led by former Homeland Security Secretary Michael Chertoff. His primary job there is advising government agencies and corporations about cybersecurity, which keeps him in constant contact with the NSA. The press office at the Chertoff Group never responded to my requests to interview Hayden, so I tracked him down myself. In February, after he made an appearance at George Washington University, I asked Hayden if the NSA would have been better off not wasting “hundreds of millions of dollars” on Trailblazer and going with its in-house system, ThinThread. In his first public comments on Trailblazer since 2005, Hayden admitted that the NSA and its contractors “overreached.” The agency “outsourced how we gathered other people’s communications,” he said. “And that was a bridge too far for industry. We tried a moonshot, and it failed.” But he wouldn’t comment on ThinThread (which, as Drake wryly pointed out to me, “did get to the moon”).

Last October, at a conference on cybersecurity[12] at the National Press Club, I asked Hayden about the whistleblowers’ charges regarding the NSA’s domestic surveillance program. At the mention of the term “whistleblowers,” he suppressed a smile. “As a former NSA director, I can tell you there is no workforce in the federal government more conscientious” about privacy and Fourth Amendment rights, he told me, avoiding any direct mention of his critics from the agency. “But that’s a trusting sort of thing, and I realize it doesn’t have much purchase in America.” The public, he added, must understand that the agency “has a problem. To be good, NSA needs to be powerful, and frankly it needs to be a bit secret.” The message was clear: people like the NSA Four should stay quiet.

But here’s the irony: Even though Trailblazer failed, the massive enterprise it created set the model for the wholesale privatization of national security work after 9/11. As I described in my 2008 book Spies for Hire [13], this tsunami of taxpayer largesse reached into every nook and cranny of the intelligence-industrial complex [14] that had slowly been built over the 1980s and ’90s to service the vast CIA and Pentagon needs for surveillance, reconnaissance and advanced IT. In the end, a handful of contractors earned at least $1.2 billion from Trailblazer, and probably several billion more, since huge amounts were squeezed from other parts of the NSA, including its detachments in the Army, Navy and Air Force. “It was a feeding frenzy,” recalls Drake.

One incident in particular crystallized the greed and hubris that gripped the NSA’s top officials at the time. It happened right after the 9/11 catastrophe, when Samuel Visner [15], a former SAIC executive who ran Trailblazer for the agency’s SIGINT division, held a meeting with contractors working on ThinThread (one of them still works inside the NSA; he is the source for this anecdote). Now that Trailblazer was the NSA’s chosen SIGINT project, the contractors were worried that they would be cut out of the money loop. But Visner assured them that, in the wake of the attacks, their worries were gone.

“We can milk this thing all the way to 2015,” he said, according to separate accounts by Drake, Binney and Wiebe, who heard it directly from the contractor. “There’s plenty to go around.” In 2003, Visner returned to SAIC as a director of its Intelligence, Security and Technology Group. Visner is now a vice president in charge of cybersecurity policy at CSC [16], one of the NSA’s most valued contractors (neither CSC nor Visner would comment).

* * *

Trailblazer marked a dramatic shift for the agency, away from small, government-led research projects that hired contractors only for specific functions to huge projects run by contractors who answer only to the senior leadership of the NSA. Since its origins during the Cold War, the NSA had led the world in encryption, computer and voice-processing technologies. But all of its development work was done by an elite corps of government scientists and mathematicians. Until the 1980s, “virtually everything was done in-house,” says Loomis, who spent much of his career in the agency’s telecommunications and computer services directorate. “As for contracting for development,” he added, “that did not happen.”

That began to change around the turn of the century, when the NSA was forced to wrestle with enormous technological changes. For most of its existence, the agency had been focused on radio and microwave signals traveling through the atmosphere. The telecom revolution and the Internet altered the game forever. Suddenly the NSA was deluged with digitized cellphone traffic and e-mail flowing across fiber-optic cables that were almost impossible to intercept. It was an “explosion,” Hayden told me at George Washington University. “And if you’re a signals intelligence organization—we eavesdrop, right?—if your technology isn’t the technology of the target, then guess what you are? Deaf!” Hayden was appointed director in 1999, when the agency was struggling to figure a way out of this conundrum.

His solution was to turn away from the NSA’s historic legacy and privatize. “Hayden made a fateful choice,” says Drake. “If we’re not going to make it, we’re going to buy it. That was the mantra.” Hayden couched his plan as “transformation.” Trailblazer, its centerpiece, involved turning the NSA’s most precious asset, SIGINT analysis, over to the private sector, from the development to the operations stage. The idea was to use cutting-edge technologies to analyze intercepted cellphone and e-mail traffic for clues to plots against the country. But Drake, who had extensive experience as a contractor and in the private sector, says it was flawed from the start.

* * *

In the early 1990s, after a stint in Air Force intelligence and the CIA, Drake was assigned to a top-secret NSA project called MINSTREL that was digitizing intercepted voice communications. But he came in as a contractor and his actual employer was the now-defunct GTE Government Systems. There, he encountered his first corruption, including massive cost overruns and fraud; in 1992, he reported GTE to the Pentagon hotline. “That’s how I became a whistleblower,” he told me (MINSTREL, like Trailblazer, was canceled without becoming operational). Drake later worked inside the NSA for Booz Allen Hamilton and other contractors before finding work in the late 1990s as a private consultant in Silicon Valley. He returned to the NSA in 2001 as a member of the agency’s senior executive service. As a result of these experiences, Drake knew that hiring big corporations to develop new technologies ran against the grain of the information revolution. Trailblazer “was an industrial-age model so inappropriate for the digital age,” he said. The model of innovation in the computer industry was “very small teams, skunk teams, developing the next critical applications. And here we were going in the completely opposite direction.”

That’s because corporations—and their moles inside the NSA—ran Trailblazer from the start. The fix began in 2000, when Hayden hired Bill Black [17], a wily NSAer who had worked at the highest levels of SIGINT in Europe as Hayden’s deputy. For the previous three years, from 1997 to 2000, he’d been working for SAIC, then a rising San Diego defense contractor with extensive contacts in the intelligence community. Black’s new job at the NSA was to carry out Hayden’s “transformation” plan by siphoning business to companies like his. To get the Trailblazer contract up and running, Black hired one of his closest associates from SAIC: Sam Visner, who had left the NSA in the mid-1990s to work as a contractor.

Visner was a true believer. His father had been a scientist on the Manhattan Project during World War II, and according to his former associates, he saw Trailblazer as the twenty-first-century equivalent of the atomic bomb needed to win the “war on terror.” Hayden’s hiring of him and Black, the whistleblowers say, set the stage for SAIC winning the Trailblazer contract.

In April 2001, the NSA awarded the first part of the contract to SAIC, Booz Allen Hamilton, Lockheed Martin and TRW, which was absorbed into Northrop Grumman in 2002. Their job was to “define the architecture, cost, and acquisition approach” for the project, according to a 2001 NSA press release [18]. The results of their deliberations were announced in September 2002, when the NSA, as recommended by the companies, awarded the prime contract, called the Technology Demonstration Platform, to SAIC. It was initially worth $280 million. SAIC’s team included Northrop Grumman, Boeing and CSC—the company where Visner now works.

By this time, Drake was a senior “change leader” reporting to Maureen Baginski [19], who was the agency’s director of signals intelligence and number three in the hierarchy, behind Hayden and Black. Drake sat in on many of the Trailblazer meetings and claims the concept setup was a scam. He told me that the four companies agreed secretly that the prime contract would go to SAIC, while they would divvy up big chunks of the subcontracting among themselves. Later, as a material witness for the Pentagon’s OIG, he provided investigators with hundreds of documents relating to the bidding and award process for Trailblazer; they remain classified, and Drake can talk about them only indirectly. Most crucial, he says, were statements he collected from NSA officials showing that agency leaders had told their procurement office to hand the award to SAIC. “The orders came from the very top,” Drake says. “They just ensured it was weighted in a way to award it to SAIC and its subcontractors. That was the deal.”

I went over these details with a government procurement analyst who once worked for the Pentagon’s OIG and has had access to classified contracts. He could not comment on the record because of his current position in government, but was shocked at the evidence of collusion. “That’s the fraud, waste and abuse right there,” he said. “You’re steering the contract to a favored client. That’s blatant and outright favoritism. The impropriety is apparent.”

The primary showcase for Trailblazer was a large building leased by Northrop Grumman in the “National Business Park [20]” next to the NSA. There the agency and its contractors showed their system off to congressional overseers and intelligence leaders. The sessions took on increasing urgency after 9/11. “Basically, they took one whole portion of their facility to turn into a demonstration room, a showcase,” Drake recalls. “But that’s all it was: show and tell, a dog and pony show. Very large screens, fancy computers stacked up, a director’s place in the middle. But I have to tell you, there was nothing behind it.” Congress and the NSA finally agreed. After millions of dollars in cost overruns, Trailblazer was quietly terminated in 2006 by the current NSA director, Gen. Keith Alexander.

* * *

If Trailblazer was a massive corporate boondoggle, ThinThread was the embodiment of the “skunk team” approach that had made the NSA the crown jewel of US intelligence. It cost less than $3 million, was small enough to be loaded onto a laptop, and included anonymization software that protected the privacy rights of US persons guaranteed in the 1978 Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). And while Trailblazer employed hundreds of contractors, ThinThread was the work of less than a dozen NSA employees and a handful of contractors.

It came out of the NSA’s SIGINT Automation Research Center, or SARC, where Loomis was director of R&D. In the late 1990s, he began working on tackling the Internet and the rapidly growing use of cellphones and e-mail. “I knew more and more intelligence and law enforcement targets would be making use of these cheap commodity electronics,” Loomis told me, sitting in the living room of his Baltimore home. “So I jumped in with both feet.”

The genius of the group was Bill Binney [21], Loomis’s deputy at SARC. An amiable man who suffers from diabetes, Binney joined the NSA in 1966 while in the Army and began working as a civilian in 1970. In 1997, he was named technical director of SARC’s World Geopolitical and Military Analysis Reporting Group. “That’s when I started looking at the world,” Binney told me.

While the NSA brass and their corporate advisers believed the Internet could be tamed only by a massive corporate-run program, Binney found that cracking it was relatively simple. The secret was in the numbering system established by telecom providers: every phone has a number, every e-mail has an address, and every computer linked to the Internet has a unique identifier. The encryption systems from the past were “so much more complex,” he says. “This was simple shit.”

ThinThread was basically three programs. The front end, analyzing incoming streams of Internet traffic, had been developed by Loomis. “It could take massive amounts of input and reassemble it in a sensible order,” he says. “And then, with a minimum amount of bandwidth requirements, could provide it to whoever was interested in a particular topic and do it while accommodating all privacy concerns that are required by FISA.” The middle portion was the anonymization software that hid the identities of US persons until there was sufficient evidence to obtain a warrant (Trailblazer had no built-in FISA protections). The back end, built by Binney, was the most powerful element of the system. It translated the data to create graphs showing relationships and patterns that could tell analysts which targets they should look at and which calls should be listened to. Best of all, “it was fully automated, and could even be remotely controlled,” Binney says.

But there was another crucial difference with the Trailblazer model: ThinThread did its automated analysis at the point of interception; Trailblazer downloaded everything flowing over the Internet and analyzed it after the fact with key words and phrases. “Trailblazer made no distinction up front,” says Binney. “They didn’t try to determine ahead of the interception what to listen to. They just took it all.” This model of “taking it all” remains the NSA’s modus operandi, and it is why, Binney and Wiebe say, the agency is building a massive data center in Utah.

The ThinThread prototype went live in the fall of 2000 and, according to my sources, was deployed at two top-secret NSA listening posts. One was the Yakima Research Station [22] in Washington State, which gathers electronic communications from the Asia-Pacific region and the Middle East. The other was in Germany and focused primarily on Europe. It was also installed at Fort Meade. In addition, several allied foreign intelligence agencies were given the program to conduct lawful surveillance in their own corners of the world. Those recipients included Canada, Germany, Britain, Australia and New Zealand. “ThinThread was basically operational,” says Binney. “That’s why we proposed early deployment in January 2001.”

Please support our journalism. Get a digital subscription for just $9.50! [23]

As ThinThread was being tested, word spread throughout the intelligence community that the NSA had a “cheap Trailblazer” that could help with surveillance. One day, Charlie Allen [24], a legendary figure who was head of collections for the entire intelligence community under George Tenet, came to see it. Black, Baginski and Visner were given demonstrations as well. “But Hayden never visited the SARC,” says Binney. “Not once.” Yet on August 20, 2001—“at 4:30 in the afternoon,” Loomis says, reading from his notes of the meeting—Baginski informed him that ThinThread would not become operational. Why? “It would have made Trailblazer meaningless,” says Binney.

During this time, Binney and Wiebe, who was working on the ThinThread team as a SIGINT analyst, were called in to describe their system to congressional oversight committee staff, in particular a GOP staffer named Diane Roark. Long concerned about the NSA’s technical problems, she demanded that it keep ThinThread alive and provided funds to keep it going (she declined to be interviewed).

According to the whistleblowers, the 2002 intelligence budget, which was signed by President Bush, included $9 million for ThinThread and an order to Hayden to install it at eighteen sites around the world considered the most critical for counterterrorism. But the NSA, they say, defied the spending directive (ironically, considering what happened after 9/11, Hayden’s general counsel told Loomis that ThinThread did not meet the agency’s FISA requirements).

Then came the shock of 9/11. With the entire intelligence community frantically working to find who was responsible, the SARC team tried to persuade Baginski to put ThinThread into operation. “With each passing day,” Wiebe e-mailed her on October 8, “more and more information is coming out regarding the facts re what Al Qaeda is using for communications, yet the only relevant weapon in your arsenal continues to sit on the sidelines 27 days after the events of September 11.” Baginski, who is now the CEO of Summit Solutions, a contractor specializing in SIGINT interception, told me, “I’m not going to talk about it.”

But she did take action. According to Drake, Baginski approved a plan to plug ThinThread’s automated analysis system into an enormous NSA database called PINWALE that included records of thousands of cellphone calls and e-mails. They found actionable intelligence—links between individuals and organizations—that had not previously been discovered or had not been shared before 9/11. Drake, who was ThinThread’s program manager by this time, still can’t talk specifics because the information remains classified; but he insists it could have alerted US intelligence to the 9/11 plot. “And that’s what caused them to finally shut ThinThread down, because of the severe embarrassment it could have caused,” he told me.

In the weeks after the attacks, NSAers became aware that Hayden had changed the rules of engagement by throwing out the warrants required for surveillance of US persons. As the public was to learn in December 2005, when the secret wiretapping was exposed[25] in The New York Times, the NSA was sifting through oceans of cellphone and e-mail traffic from AT&T, Verizon and other carriers. This massive data-mining program was given a secret code name: Stellar Wind. It came as a shock to many NSA employees. “People came to me and said, ‘My God, they’re pointing our system toward the United States,’” recalls Drake. For Binney, the last straw came when he learned that the graphing software he had developed for ThinThread had been attached to the NSA’s database to begin the “hot pursuit” of Al Qaeda suspects—but without the privacy restraints he and Loomis had built in. “They took the graphing software and began tracking relationships on a gargantuan scale,” he told me. “They considered it domestic intelligence.”

* * *

On October 31, 2001, seven weeks after 9/11, Binney and Wiebe walked out the NSA’s doors for the last time. “I couldn’t take the corruption anymore,” Binney told me. Loomis left too, taking a job with a nearby contractor. In September 2002, they signed an official letter of complaint to the Pentagon OIG that was joined by Roark, the House staffer. Drake, who stayed on at the NSA until 2008, testified as a material witness. When the OIG released its report in 2005, it exonerated the whistleblowers. The NSA, it concluded, was developing a “less capable long-term digital network exploitation solution that will take longer and cost significantly more to develop” than ThinThread.

After they left the NSA, Binney, Wiebe and Loomis were granted permission to form a company and sell the analytical skills they had developed for the NSA and ThinThread to other government agencies. But they quickly found they’d been blackballed. All three told me the NSA contacted every agency approached by the whistleblowers—including the Army Intelligence and Security Command and the National Reconnaissance Office—and persuaded them not to do business with the three. “We’ve been denied untold hundreds of thousands of dollars in potential income as a result,” Wiebe told me. The three are considering a lawsuit against the NSA officials responsible. But redress is going to be difficult: in late March, Binney and Wiebe were informed by the Pentagon’s inspector general that their 2012 request for an investigation into reprisals against whistleblower and a review of their clearances had been rejected. “The alleged personnel actions occurred…over a decade ago” and are “outside the scope of whistleblower provisions”of US law, the OIG said in a letter made available by their attorney, Jesselyn Radack (Drake’s complaint is still outstanding).

Meanwhile, the NSA Four watch in grim fascination as the crackdown on whistleblowers continues, and Congress and the Supreme Court approve laws [26] legalizing the surveillance state they’ve spoken out against. They see some hope in President Obama’s recent order extending legal protections [27] to intelligence whistleblowers. But like other observers, they are waiting to see if its implementation will have any effect. Without real protections, they say, accountability is impossible. “When you permit something like Trailblazer and no heads roll except for the whistleblowers, what kind of message does that send to the American public?” asked Loomis.

Despite the recent setback, Binney and Wiebe remain determined to speak out against the surveillance state. “I’m trying to stir shit up,” Binney told me. “I’m hoping they charge me, because that would get me into court and I could really talk about this in the open.” Drake, for his part, has become a leading voice for civil liberties; on March 15 he delivered a powerful speech [28] about whistleblowing at the National Press Club. Speaking in the same room where General Hayden haughtily dismissed his case last fall, he slammed a government that “prefers to operate in the shadows and finds the First Amendment a constraint on its activities.” The act of “taking off the veil of government secrecy has more often than not turned truth-tellers and whistleblowers into turncoats and traitors,” who are then “burned, blacklisted and broken by the government on the stake of national security,” he said. “And yet I was saved by the First Amendment, the court of public opinion and the free press—including the strengths and growing resilience of the alternative media.” Those rights of expression, he added, “are the very cornerstone of all our liberties and freedoms.” And that may be the most important lesson of all.

No one except John Kiriakou is being held accountable for America’s torture policy—though Kiriakou didn’t torture anyone, he just blew the whistle on it.

Read Peter Van Buren on the Obama administration’s “Protecting Torturers, Prosecuting Whistleblowers [29]” (Sept. 11, 2012; originally on TomDispatch.com).

Source URL:
http://www.thenation.com/article/173521/obamas-crackdown-whistleblowers

Links:

[1] http://www.rollingstone.com/politics/lists/

[2] http://www.nsa.gov/

[3] http://www.fas.org/irp/doddir/dod/d5100_20.htm

[4] https://www.saic.com/

[5] http://www.amazon.com/The-Puzzle-Palace-Intelligence-Organization/

[6] http://www.aclu.org/blog/author/jameel-jaffer

[7] http://pogoarchive.pub30.convio.net/resources/whistleblower-issues/

[8] http://www.newyorker.com/reporting/2011/

[9] http://www.whistleblower.org/about/gap-staff/86-jesselyn-radack

[10] http://www.fas.org/sgp/news/2010/04/drake-indict.pdf

[11] http://chertoffgroup.com/bios/michael-hayden.php

[12] http://www.billingtoncybersecurity.com/2012summit/

[13] http://timshorrock.com/?page_id=198

[14] http://timshorrock.com/?p=710

[15] http://www.csc.com/public_sector/ds/93030/93086-sam_visner

[16] http://www.csc.com/

[17] http://www.nsa.gov/public_info/press_room/2000/new_DDIR.shtml

[18] http://www.nsa.gov/public_info/press_room/2001/trailblazer.shtml

[19] http://investing.businessweek.com/research/stocks/

[20] http://cryptome.org/eyeball/nsa-nbp/nsa-nbp.htm

[21] http://privacysos.org/node/888

[22] http://cryptome.org/2012-info/nsa-yrs-2012/nsa-yrs-2012.htm

[23] https://subscribe.thenation.com/servlet/OrdersGateway?

[24] http://chertoffgroup.com/bios/charles-allen.php

[25] http://www.nytimes.com/2005/12/16/politics/

[26] http://www.nytimes.com/2013/02/27/us/politics/supreme-court

[27] http://pogoarchive.pub30.convio.net/pogo-files/alerts/whistleblower-issues/

[28] http://www.c-spanvideo.org/program/311537-1

[29] http://www.thenation.com/article/169860/protecting-torturers-prosecuting-whistleblowers

Read more:

http://www.thenation.com/print/article/173521/obamas-crackdown-whistleblowers#

BMH

Washington, D.C

 

Trang Tôn Giáo




Đó đây


2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -

2024-04-12 - 326-2: Vì Sao Không Thể Đặt Tên Đường Lê Văn Duyệt Ở Quãng Ngãi? -

2024-04-12 - 326-1: Người Việt Theo Đạo Ki-tô La-mã Nhớ Ơn Lê Văn Duyệt -

2024-04-12 - Tại Sao Bộ Giáo Dục Chọn Ông Trùm Lật Sử Vũ Minh Giang Làm Tổng Chủ Biên - Xuyên Suốt Sách Giáo Khoa Lịch Sử.

2024-04-10 - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican - Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher thăm Việt Nam từ ngày 9 - 14/4, theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican đến Việt Nam.

2024-04-10 - Lm Tây Ban Nha qua đời vì bỏng khi đốt lửa Phục sinh. Thay đổi lớn ở Giáo phận Rôma -

2024-04-08 - Đạo là gì? Chúa và các Cha còn chẳng biết đạo là gì mà đòi dạy đạo - Theo linh mục Nguyễn Khắc Hy thi "ĐẠO" ở trong các nhà thờ. Ai vào nhà thờ thì mới CÓ ĐẠO, ra khỏi nhà thờ thì HẾT ĐẠO!



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>