Sách Hiếm net
  ●   Bản rời    

Một Trường Hợp Cưỡng Từ Đoạt Lý Khác

Thêm Một Trường Hợp Cưỡng Từ Đoạt Lý

Diễn Đàn E Thư

http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TQD25_VLC.php

06-May-2013

LTS: Thỉnh thoảng ông Vũ Linh Châu lại kiếm chuyện để gây chú ý. Qua những lần bị lật tẩy sau những lời phát biểu một cách xảo quyệt, ông Vũ Linh Châu lại muốn thử chiêu khác nữa. Càng ngày càng thêm tinh quái.

Có những bài viết được độc giả khâm phục vì có đặc điểm như khai quật sự thật, hay đáp ứng được bất cứ nhu cầu nào đó của quần chúng về Chân Thiện Mỹ hoặc tình người, những tác phẩm đó đương nhiên gây được sự chú ý của người đọc. Nhưng có những người không thể làm được bất cứ việc nào trong những việc kể trên, lại muốn được chú ý, nên đã phải nặn ra những quái thai tư tưởng, viết ra không chút ngượng ngùng như đội lên đầu đi dạ hội hóa trang. Nhiều người cũng sẽ chú ý, nhưng để xem những vật nặn ra đó có độ "xảo trá" tinh vi như thế nào. Mời bạn đọc xem cụ thể trong các mẫu đối thoại sau đây. (SH)


1. Thư thách thức của ông Vũ Linh Châu - Xin đọc:

http://www.sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=293

Các thư tiếp theo của ông VLC sẽ được đánh số 1a, 1b, 1c, 1d, theo thứ tự thời gian như dưới đây. Ngoài những nhận xét của các độc giả, mời ông Vũ Linh Châu đọc phần nhận xét của SH dưới những thư này của ông.

 

2. From: duyensinh@live.com
Sent: Friday, May 03, 2013 6:20 PM
To: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Subject: FW: [DiendanDanToc] Re: TRẢ LỜI THÁCH THỨC CỦA ÔNG VŨ LINH CHÂU

Kính ông Vũ Linh Châu:

Tôi không thuộc nhóm nào cả, nhưng vì tôi có tên trên Diễn Đàn Dân Tộc và tôi cũng trực tiếp nhận được điện thư này của ông.

Tôi viết điện thư này cho ông với tư cách cá nhân. Tôi không đại diện cho bất cứ ai hoặc bất cứ đoàn thể nào.

Trong khi chờ đợi ý kiến của những vị khác, xin ông viết một bài dẫn chứng những gì ông đã phát biểu:

Trích:

"Ngoài thời gian hơn 100 năm, dưới thời Nhà Lý – xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc VN, cho đến ngày hôm nay – giai đoạn cực thịnh thứ hai của Phật Giáo Việt Nam là trong thời Đệ Nhất Cộng Hoà, dưới sự cai trị của TT Ngô Đình Diệm, một tín đồ Công giáo"

Cũng xin ông cho biết chúng tôi phải thiết lập truyền thông như thế nào để những điện thư qua lại giữa chúng tôi và ông, cùng lúc cũng tới được tất cả những người khác có tên trên những diễn đàn mà ông đã liệt kê trong điện thư này (đặc biệt tôi không muốn gia nhập diễn đàn nào khác ngoài Diễn Đàn Dân Tộc).

Kính chúc an bình hạnh phúc,

DuyenSinh

 

3. From: tuan_hoang_anh_
Date: Fri, 3 May 2013 17:55:07 -0700
Subject: Re: Thách thức / [ChinhNghiaViet] Kính chuyển Tôn ý của Tiên-sinh Nguyễn Khắc Anh Tâm /  ...

([...] = SH kiểm duyệt)

1.- Cho dù 10 năm, 100 năm cũng sẽ không có ai thèm lên tiếng trả lời những hồ đồ líu láo ngu xuẫn [...] nhất là cái mưu đồ sửa đổi lịch sử của bọn hoài ngô nhớ bắp cần lao thiên chúa giáo nó quá hạ đẳng bần tiện - Không đáng để người ta quan tâm đâu. Duy chỉ có Ông đây,[...] ban cho cái thây ma ngứa ngáy này vài điều.

2.- 1,075 Hồ Sơ Kỳ Thị và Đàn Áp Phật Giáo của Bạo Quyền Ngô Đình Diệm, đã được Thượng Tọa Thích Thiện Minh, nhân danh Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam gửi cho TT Ngô Đình Diệm năm 1962 để yêu cầu Diệm Tôn Trọng Quyền Tự Do Tôn Giáo và Công Bằng Xã Hội. Những tài liệu này, hiện vẫn bàng bạc trong các Nội San, Đặc San, Kỷ Yếu của các Tỉnh Hội Phật Giáo trong nửa thế kỷ qua; còn toàn bộ các Văn Bản Chính của Tập Hồ Sơ này, trong đó, có cả Biên Nhận của Nhà Bưu Điện thì hiện đang lưu giữ an toàn tại.... hì hì - Châu Linh Vũ và toàn bộ cái ác đảng cần lao thiến chúa dáo này - không đáng để nghe và biết đâu ! 

3.- Hơn nữa, Phật Giáo là chánh nhân quân tử, thì có cần gì phải bận tâm những tiếng sủa của mấy con chó lang thang ngoài đầu đường xó chợ hay không hè - Vũ Linh Cữu ?! Ông đây đang đợi tiếng trả lời của cái thây ma đó !

4.- Châu Linh Vũ [...]- ông nghĩ ông là ai đây mà đòi thách thức với nhiều người như vậy ? Ông nghĩ ông là tín đồ của chúa là muốn múa như thế nào là múa sao ? Ông có biết thế giới này, hiện người ta khinh bỉ cái bọn cuồng tín cuồng đồ này lắm không,[...]

 

4. From: lytranlenguyen75@yahoo.fr
Date: Sat, 4 May 2013 00:39:15 +0100
Subject: Re: [DienDanPhuVan] Re: Thách thức / [ChinhNghiaViet] Kính chuyển Tôn ý của Tiên-sinh Nguyễn Khắc Anh Tâm.

Kính gửi Tiên-sinh Vũ Linh Châu.

Thưa Tiên-sinh, 

Chúng tôi tiếp nhận  " Thách Thức " cùa Tiên-sinh với một điều kiện :

Chính thị Tiên-sinh xác nhận trên Diễn Đàn rằng :

Tiên-sinh cũng như Cố Tổng Thống Đệ I VNCH Ngô Đình Diệm

đều là Tín đồ Da Tô Giáo La Mã !

Kính.

Nhóm LýTrầnLêNguyễn / Paris

5. From: Tran Quang Dieu
Subject: [DiendanDanToc] Trò hề rẻ giá của con chiên Vũ Linh Chau
To: "chaulinhvu@yahoo.com"
Date: Saturday, May 4, 2013, 8:45 AM

Trò hề rẻ giá của con chiên Vũ Linh Châu

Quả thật là điều buồn cười không thể tưởng đối với ông con chiên của thành Rome Vũ Linh Châu khi ông ta gọi là “thách thức” bằng 2 đoạn này:

“Riêng với các vị luôn luôn tự xưng là người trí thức thuộc nhóm Giao Điểm, như Tiến sĩ Giáo Sư Trần Chung Ngọc, Giáo sư Sử học History Prof. USA Nguyễn Mạnh Quang… xin vui lòng coi đây như là một lời thách thức.

Cũng rất vinh dự nếu được đón nhận lời chỉ giáo của Ngài Tuệ Sỹ, một sử gia Phật Giáo danh tiếng.”

Ở đây, đoạn sau nhưng tôi xin nói trước:

Ông con chiên Vũ Linh Châu khi viết: “Cũng rất vinh dự nếu được đón nhận lời chỉ giáo của Ngài Tuệ Sỹ, một sử gia Phật Giáo danh tiếng.” thì có lẽ ông con chiên cùng gốc xứ sở “quê hương tam kiệt” (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ) với tôi là Vũ Linh Châu này đã lầm về GS Lê Mạnh Thát với nhà sư Tuệ Sỹ!?

Theo tôi hiểu, tuy nhà sư Thích Tuệ Sỹ có giúp cho GS Lê Mạnh Thát những dữ liệu nghiên cứu lịch sử đáng kể, và có giá trị để GS Lê Mạnh Thát đưa vào các công trình nghiên cứu lịch sử của ông. Tuy nhiên, Tuệ Sỹ là một vị sư có khả năng rất uyên bác về kinh điển Phật Giáo chứ ông không thể hiện tính chuyên ngành lịch sử như GS Lê Mạnh Thát đã và đang làm! Và, cho dẫu là GS Lê Mạnh Thát đi nữa, nhưng với điều mà ông con chiên Vũ Linh Châu “thách thức” về chế độ Ngô Đình Diệm có đàn áp hay “nâng đỡ” (sic) Phật giáo thì chắc chắn Vũ Linh Châu không là đối tượng để cho GS Lê Mạnh Thát phải để tâm đến một lời “thách thức” bá láp như vậy!

Ngoài ra, trong bộ “Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam” (khi hoàn tất sẽ là 5 tập, mỗi tập trung bình khoảng 800 trang) mà GS Lê Mạnh Thát đã và đang tiếp tục trên đường biên khảo thì tôi đã có dịp hỏi thăm trực tiếp:

- “GS định viết đến giai đoạn nào?”

Ông cho biết:

- “Đến năm 1945!”.

Tôi thòng vào:

- “Còn tiếp theo sau đó thì để cho các vị khác?”

- Cười… ờ!...

Cho nên, con chiên Vũ Linh Châu nếu không lầm về GS Lê Mạnh Thát sang nhà sư Thich Tuệ Sỹ thì lời “thách thức” như vậy cũng vẫn là điều vô ích, thậm chí lố bịch!

Còn chuyện đối với hai ông GS Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang thì theo tôi nghĩ họ có “tự xưng là trí thức” hay không thì họ cũng vẫn là họ mà mọi người đều có thể biết chứ có lẽ họ không cần đến ông con chiên của thành Rome Vũ Linh Châu nhắc đến chi đâu? Dẫu thế, riêng GS Nguyễn Mạnh Quang thì ông đã có nguyên những thiên khảo cứu và biên khảo mang tính đồ sộ, trong đó có đề cập đến chế độ Ngô Đình Diệm rất nhiều! Như tác phẩm “Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư” chẳng hạn.

Kính thưa công luận,

Đợi gì đến những nhân vật có sở trường chuyên môn? Dỏm cỡ như tôi, Trần Quang Diệu, cùng xứ cựu kinh đô Đồ Bàn dân “Nẫu” với Vũ Linh Châu cũng đã từng phang cho Vũ Linh Châu phải co đầu thúc thủ chứ đợi chi đến ai mà phải làm tuồng “thách thức”?

Nói là phải chứng minh:

Con chiên Vũ Linh Châu đã từng tuyên bố cách nhục nhã là chính ông, và ông cũng hô hào luôn cả người Phật giáo Việt Nam nên tỏ lòng “Cám Ơn Thực Dân Pháp!” (sic! Nguyên văn và nguyên cấu trúc của ông Châu!). Sau đó gặp phải nhiều độc giả phản ứng, lên án. Tiếp theo, Vũ Linh Châu giở trò giảo quyệt, bèn chuyển dấu chấm than “!” sang thành dấu hỏi “?” trong câu “Cám Ơn Thực Dân Pháp!” của ông, nên đã bị chính tôi dẫn nêu và vạch mặt. Từ ấy đến nay, người ta thấy ông Vũ Linh Châu không thể giải biện gì được vấn đề mà tôi đã dẫn ra để phản bác.

Và rồi, nếu tôi không lầm (!) thì những điện thư của Vũ Linh Châu từ sau cái câu tuyên bố ô nhục như thế, ông luôn kèm vào cuối cùng trong những điện thư của ông bằng câu: “Phát biểu và chịu trách nhiệm, hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.”

Với câu rào đón như vậy là thừa! Nhưng có lẽ ông con chiên Vũ Linh Châu đã bị “giũa” bởi “đấng bề trên” hoặc bạn bè chi  đó? Nếu không, ông hiện là người già về hưu, có đại diện cho một tôn giáo, hội đoàn đoàn thể hoặc “cá nhân” ra sao để phát biểu tỏ lòng “Cám Ơn Thực Dân Pháp!” thì mọi người khắc biết chứ đâu cần đón trước rào sau chi vậy?

Tuy nhiên, vấn đề mà tôi cũng như vài vị đã phản bác như mấy ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, Nguyễn Hữu Ba, và nhóm LýTrầnLêNguyễn đã trân trọng chuyển đi để phổ biến có lẽ là đoạn văn rất trơ trẽn và cực kỳ lố bịch sau đây của con chiên Vũ Linh Châu:

 “Ngoài thời gian hơn 100 năm, dưới thời Nhà Lý – xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc VN, cho đến ngày hôm nay – giai đoạn cực thịnh thứ hai của Phật Giáo Việt Nam là trong thời Đệ Nhất Cộng Hoà, dưới sự cai trị của TT Ngô Đình Diệm, một tín đồ Công giáo”

Thật không gì gian dối trắng trợn cho bằng lối viết bẻ cong lịch sử để hòng làm chuyện mà mắt và ngu dân vào thiên hạ như đoạn đó của Vũ Linh Châu!

Tôi xin nói thẳng mà chẳng sợ sai, rằng, với đoạn trên của con chiên Vũ Linh Châu, ta nên đặt ngược tình huống thê thảm suốt dòng lịch sử mà PGVN phải chịu đựng bao nỗi nhục nhằn lẫn sự tàn bạo “trong thế giới tự do” (!) vào ngay dưới thời anh em nhà Ngô Đình Diệm cầm quyền ở Nam Việt Nam thì nó mới thực sự là chính xác!

Phật giáo vào cuối thế kỷ thứ 10, nhà sư Quách Ngang bị ông vua bệnh tật, đau ốm, bạt nhược Lê Ngọa Triều - Long Đĩnh (đã bị triều đình lật đổ) róc mía lên đầu. Thời nhà Tây Sơn dồn chùa, tuyển lựa thuần những nhà sư giỏi duy trì chùa, viện, ngoài ra tuổi trẻ cần phải sung vào quân đội mà nghĩa quân đang cần. Thời thực dân Pháp xâm lăng Việt Nam, mấy ông giáo giặc ngoại bang ỷ quyền ỷ thế phe ta chèn ép, lên những kế hoạch phá hủy, cướp đất chùa để xây nhà thờ làm bản doanh cho nước Vatican La mã của mấy ổng v.v… thì cũng không hề xảy ra những vụ tấn công thô bạo và độc ác đến độ như anh em nhà Ngô Đình Diệm đã cho thi hành trong mùa Phật Đản Pl2507 vào tối ngày 8.5.1963 http://www.sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5627 trước cửa đài phát thanh Thừa Thiên - Huế và giữa đêm 20.8.1963 tại chùa Xá Lợi ở Sài gòn! Cho đến chính giáo triều Rome dù cho có tâm đắc, có hài lòng về những “thần dân” của họ đang cầm quyền lãnh đạo và “truyền giáo” lên Nam Việt Nam, nơi mà Thiên Chúa giáo là thiểu số, thì với những “chính sách” “đốt thời gian” bành trướng con chiên, bành trướng “dân Chúa” một cách ám độn (để cho mang đại họa) cũng đã làm cho Vatican phải lên án, xuống lệnh treo bát và dứt phép thông công đối với Giám mục Ngô Đình Thục, mà cho đến những ngày cuối đời ông giám mục ấy vì tự ái đã cương quyết không xin xóa bỏ họa “tuyệt thông” thì lẽ nào ông con chiên Vũ Linh Châu không biết!?

Như tôi đã nhiều lần dẫn nêu thiên bút ký chính trị “Đảng Cần Lao” (lịch sử VN chưa hề có kẻ nào thành lập một đảng phái với chủ trương tôn giáo để cai trị con cháu của các vị vua Hùng như Đảng Cần Lao mà anh em ông Diệm đã làm!) khi tác phẩm được mua đứt bằng một triệu đồng bạc Việt Nam vào năm 1971, và tác giả của nó cũng bị đe dọa thủ tiêu (nếu in tiếp) thì thiên bút ký ấy cũng đã ghi rõ việc anh em ông Diệm đàn áp, tấn công hòng tiêu diệt Phật giáo “là vì Chúa, vì Giáo hội”!

Nói chung, triều nhà Ngô Đình Diệm là một triều đại mà có thế hệ 3 đời làm tay sai cho giặc, “đưa mạng sống cho nước Pháp ngay những ngày đầu tiên người Pháp mới tới An Nam” như chính giám mục Thục viết thư lên toàn quyền Pháp ở Đông Dương đã khẳng định như vậy. Triều Ngô Đình Diệm cũng là triều đại đầy dẫy sự bất công, chà đạp quyền làm người, tiêu diệt các đảng phái đối lập, bắt cóc và tra tấn, thủ tiêu chính khách nếu không hơn thì cũng chẳng kém gì so với các thể chế độc tài khác trên thế giới. Đặc biệt hơn thế nữa, ngoại trừ các thể chế phong kiến “quân sử thần tử”, chế độ độc tài của nhà Ngô từ năm 1954 đến 1963 lại mang nét bỉ ổi hơn, đó là tính cách độc tài gồm 3 nét cực kỳ quái ác, đó là: Độc tài gia đình trị, độc quyền tôn giáo trị, và độc đảng Cần Lao trị. Thế thì, không riêng gì sự khốc liệt về sự đàn áp như Phật giáo đã bị, mà Cao Đài lẫn Hòa Hảo cũng đều bị chung một số phận tương tự như nhau.

Hôm nay, phản bác ông con chiên Vũ Linh Châu, tôi chỉ nêu súc tích, tóm lược như thế. Thực tế thì đã có vô số những thể loại như sách, báo, hình ảnh, tư liệu, film, những thiên nghị luận thời cuộc v.v… nói về thực tướng của nhà Ngô Đình Diệm cầm quyền hồi đó ra sao rồi. Bằng cớ hùng hồn nhất là đồng minh Hoa Kỳ lẫn cả quân dân miền Nam VN đã quyết tâm trả lời với lịch sử về nhà Ngô vào chiều ngày 1.11. đến sáng ngày 2.11.1963, mà trước đó, khởi đầu ngay từ năm 1955 với Tướng Nguyễn Văn Vỹ đảo chánh như “rùa bò”, năm 1957 với Hà Minh Trí ám sát ông Diệm tại hội chợ Buôn Mê Thuột, năm 1960 với lính Dù thực hiện bất thành cuộc đảo chánh vì bị anh em ông Diệm xỉ gạt là thương lượng trong việc cải tổ chính phủ, năm 1962, hai phi công trong Không Lực VNCH Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử giội bomb xuống dinh Độc Lập v.v…

Cho nên, yêu cầu ông con chiên Vũ Linh Châu đừng có bày đặt xem thường sự thật, xem thường lịch sử, xem thường độc giả, và xem thường công luận trên các diễn đàn giùm cho!

Ngày nay, một vài cựu đảng viên Cần Lao hay hậu duệ, những tay chân bộ hạ một thời hét ra lửa mửa ra khói, nịnh bợ vì quyền chức, cúi đầu khép nép vì cơm ăn áo mặc hay vì lý do cuồng tín nơi tôn giáo (có một thực quyền chỉ huy ra lịnh nằm ngoài lãnh thổ VN) của mình đã phụng mệnh dã tâm gây tang tóc lên lương dân Việt Nam, lên Phật giáo, lên Cao Đài và Hòa Hảo, các vị không thể làm được chuyện lấy thúng úp voi nhằm chạy tội cho nhà Ngô! Và phải chăng chạy tội cho chính quý vị với lịch sử được đâu! Bao nhiêu nhà tù, bao nhiêu sự bắt cóc để tra tấn độc ác, bao nhiêu vụ thủ tiêu man rợ, bao nhiêu cuộc tố cộng để đưa hàng trăm nghìn mạng người phải xuôi tay chầu “hỏa ngục thiêu đốt đời đời”? Chẳng lẽ chỉ những bàn tay nội bộ gia đình ông Ngô Đình Diệm lại có thể đủ sức gây ra bao nhiêu tang tóc, bao nhiêu điều thê lương thảm thiết đến như vậy lên lương dân của Nam Việt Nam được hay sao?

Nếu đem chuyện một số trường học, chùa chiền được trùng tu hay xây dựng trong thời ông Diệm cầm quyền để cho rằng “Ngoài thời gian hơn 100 năm, dưới thời Nhà Lý – xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc VN, cho đến ngày hôm nay – giai đoạn cực thịnh thứ hai của Phật Giáo Việt Nam là trong thời Đệ Nhất Cộng Hoà, dưới sự cai trị của TT Ngô Đình Diệm, một tín đồ Công giáo” là trò giả vờ rẻ tiền, nếu không muốn nói là xảo thuật với mớ ngôn ngữ què quặt, bệnh hoạn!

Đâu ai ngây thơ, điên khùng để không nhận diện được một giai đoạn hắc ám và tối tăm như thời nhà Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo đâu để ông con chiên Vũ Linh Châu có thể phun những ngụm lý sự vô giá trị như vậy?

Miền Nam VN được tạm thanh bình trong vài năm đầu sau khi người ta nghĩ rằng chờ thi hành Hiệp Định Genève để thống nhất đất nước. Đồng thời miền Bắc còn đang lu bu ổn định tình hình của họ. Quê hương thì vừa thoát khỏi bàn tay của quân xâm lược Pháp. Chín năm kháng chiến “dậy mà đi hỡi đồng bào ơi” vô cùng nhọc nhằn, khổ lụy. Vậy, công việc trùng tu hay xây dựng chùa chiền ra sao trong khung thời gian tạm thời thái bình đó của Phật giáo vẫn không thấm béo chi cả so với các mưu đồ cơ sở nhà thờ và những “thần dần dân của thành Rome” La mã giáo được xây dựng, được ưu tiên hỗ trợ? Đọc ngay “Thập Giá và Lưỡi Gươm” của chính Linh mục Trần Tam Tỉnh http://giaodiemonline.com/2010/01/thapgia3.htm và của ông Charlie Nguyễn http://home.earthlink.net/m thì rõ ngay tức khắc mặt mũi của các sứ thần thành Rome chứ không khó khăn chi cả!

Hơn nữa, nếu viện lý do trùng tu hay xây dựng chùa chiền (kể cả nhà thờ!) để khẳng định là “giai đoạn cực thịnh” (sic) của Phât giáo dưới thời ông con chiên Ngô Đình Diệm cầm quyền thì làm sao sánh bằng dẫy đầy những công trình trùng tu tốn kém, những dự án kiến trúc nguy nga, tráng lệ và đồ sộ (trong nước hay xài hai chữ “hoành tráng”) vào thời CHXHCNVN từ 1994 (nhờ Mỹ bỏ cấm vận) trở lại đây?  

Tại sao những người chung bè chung cánh hoặc chung tôn giáo với ông Ngô Đình Diệm khi nỗ lực trong vô vọng (vì nó phi thực!) để chạy những lỗi lầm tai hại, lẫn những hành vi độc ác ở anh em nhà họ Ngô Đình đối với nhân dân và các tôn giáo dân tộc (nghĩa là ngoài Thiên Chúa giáo của nước Vatican La mã) Việt Nam mà họ lại có thể nhẫn tâm bẻ cong, bóp méo, lẫn cả sự dựng đứng những chuyện không có và không phải để bày trò tâng bốc lố bịch là nghĩa làm sao?

Ông Ngô Đình Diệm là một con chiên mà gia đình cả 3 đời là tay sai cho giặc Pháp như đã nói. Ông về miền Nam VN làm đầu lĩnh quốc gia là nhờ Hồng y Spellman tiến cử giới thiệu cho các chính khách Hoa Kỳ. Khi về thì ông phải làm theo quân sư Mỹ để hất Pháp ra khỏi VN bằng cách phế truất con bài của Pháp là cựu hoàng Bảo Đại. Và vì là con chiên, vì là ân sủng được tiến cử bởi “đấng bề trên”, cho nên khi vị thế là đương kiêm một nguyên thủ quốc gia, ông đã mềm lòng tỏ ra với cung cách ứng xử là một trong những con chiên trong bầy cừu đế cúi đầu phủ phục hôn tay hôn nhẫn vị sứ thần của thành Rome thì đấy rõ ràng là điều sỉ nhục quốc thể!

Vậy mà những tay cùng hội cùng xuồng vác thánh giá cho thành Rome cứ việc cướng cổ ra cãi chày cãi cối với thiên hạ, xem như lịch sử, xem như thời đại ai ai cũng vướng bùa mê thuốc lú như họ? Thật không thể nào hiểu nổi!

Việc tỏ lòng hâm mộ, quý mến, kính trọng như một số phong tục các quốc gia trên thế giới về việc hôn má, hôn tay thì ai cũng biết. Thế nhưng, trước tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam không phải là “thần dân của thành Rome” thì ông con chiên Ngô Đình Diệm đừng nên xem thường mà bỏ quên vị thế của mình là người đang đại diện cho quốc gia, cho khối người đông đảo lên đến trên 90% chứ không phải chỉ ở bản thân, gia đình, và cho 7% những người con chiên giống như mình được.

Ngày nay, hay bất kỳ lúc nào, nếu có những ai còn cướng cổ hì hục cãi chày cãi cối về một thực tế ông Diệm hôn tay hôn nhẫn vị sứ thần của nước Vatican khi ông ấy đến VN như vậy cũng đều trở thành vô giá trị. Không thể bào gọt được tí nào về hình ảnh sỉ nhục quốc thể như vậy đâu! Chỉ tổ làm cho những ai có ý thức, có hiểu biết bực bội thêm lên chứ chẳng tác dụng chi trong đó cả! 

Trở lại chuyện Vũ Linh Châu, để bổ sung vào nội dung phát biểu hôm nay, tôi xin dẫn lại 10 tài liệu mà tôi đã cống hiến trên công luận trong những tuần vừa qua để phản bác ông con chiên Vũ Linh Châu về triều nhà Ngô Đình Diệm có phải là “thời kỳ cực thịnh thứ hai” của Phật giáo và sự an vui, hạnh phúc đúng nghĩa cho dân quân miền Nam Việt Nam hay không kế theo những phát biểu của các vị LýTrầnLêNguyễn, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Ba và Nguyễn Khắc Anh Tâm: 

4a. From: lytranlenguyen75@yahoo.fr
Date: Sun, 5 May 2013 14:06:54 +0100
Subject: [ChinhNghiaViet] Phúc đáp lần thứ 2 - Re: [DiendanDanToc] Trò hề rẻ giá của con chiên Vũ Linh C
To: 14 diễn đàn
CC: 40 địa chỉ cá nhân

Phúc đáp lần thứ hai :

Kính gửi Tiên-sinh Vũ Linh Châu.

Thưa Tiên-sinh,

Chúng tôi tiếp nhận  " Thách Thức " cùa Tiên-sinh với một điều kiện :

Chính thị Tiên-sinh xác nhận trên Diễn Đàn rằng :

Tiên-sinh cũng như Cố Tổng Thống Đệ I VNCH Ngô Đình Diệm đều là Tín đồ Da Tô Giáo La Mã !

Kính.

Nhóm LýTrầnLêNguyễn / Paris

6. From: baoquockiem
Sent: Sunday, 5 May 2013 1:20 AM
Subject: [GoiDan] TRA LOI VU LINH CHAU: PHAT GIAO BI DAN AP HAY KHONG ?

Trả Lời Vũ Linh Châu: Phật Giáo Bị Đàn Áp Hay Không?

Bảo Quốc Kiếm

Thấy Vũ Linh Châu, một tên đạo khùng cứ lải nhải hoài, nên phải bỏ chút công ghi lại cho ông ta biết chế độ Ngô Đình Diệm có đàn áp Phật Giáo hay không.

Sau đây là một đoạn trong chương 11 của cuốn “VietNam Why Did We Go” của ông Bá Tước Avro Manhattan:

“It has been reckoned, and the figures although lacking any official confirmation are considered to be concretely reliable, that during this period of terror— that is from 1955 to 1960— at least 24,000 were wounded, 80,000 people were executed or otherwise murdered, 275,000 had been detained, interrogated with or without physical torture, and about 500,000 were sent to concentration or detention camps. This is a conservative estimate”.

Bắt, giết, tra tấn chừng ấy đủ giải thích hay chưa ?

Để củng cố niềm tin mạnh hơn xin nghe Ngài Cao Văn Luận ghi rõ từ đầu việc đàn áp Phật Giáo như sau:

“Ngày 07-5- (1963) đức cha đi viếng La vang trở về Huế, dọc đường nơi nào cờ Phật giáo cũng tung bay. Điều này chẳng có chi lạ. Dân Huế 90 phần trăm theo đạo Phật và tại đây từ ngày tôi có mặt (1949) Phật giáo hoạt động rất mạnh, có tổ chức qui củ. Ở Huế nơi nào cũng có chùa chiền, sư tăng. ĐỨC CHA THỤC CÓ VẺ KHÔNG BẰNG LÒNG, VÀ NGAY CHIỀU HÔM ĐÓ, CHO MỜI ĐẠI BIỂU CHÍNH PHỦ LÀ ÔNG HỒ ĐẮC KHƯƠNG VÀO TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ KHIỂN TRÁCH TẠI SAO ĐÃ CÓ SẮC LỆNH CẤM TREO CỜ TÔN GIÁO HAY ĐẢNG PHÁI BÊN NGOÀI TRỤ SỞ HOẶC KHUÔN VIÊN MÀ NAY PHẬT GIÁO LẠI TREO CỜ ĐẦY ĐƯỜNG NHƯ VẬY.

Ông Đại biểu chính phủ Hồ đắc Khương không biết quyết định thế nào, vì ông cũng dư biết rằng nhắc lại Nghị định cấm treo cờ Phật giáo lúc này thật là không thích hợp, có thể bị hiểu lầm là cố tình làm nhục Phật giáo, cho nên ông đánh điện vào Dinh Độc Lập xin chỉ thị. Không rõ điện văn của ông Đại biểu chính phủ có đến Tổng thống hoặc ông Cố vấn hay không, nhưng có điện văn trả lời từ văn phòng Phủ Tổng Thống đánh ra Huế xác nhận rằng Nghị định cấm treo cờ tôn giáo hay đảng phái bên ngoài khuôn viên và trụ sở vẫn có giá trị.

Ông Đại biểu chính phủ ra lệnh cho chính quyền địa phương tại miền Trung PHẢI TRIỆT HẠ CỜ PHẬT GIÁO. Ông Tỉnh trưởng Thừa thiên là ông Nguyễn văn Đẵng bị đặt trong một tình thế hết sức khó xử và khẩn cấp, ông xin vào gặp ông Cẩn để giải bày và xin bỏ qua việc triệt hạ cờ Phật giáo, ít ra cho hết ngày lễ Phật Đản năm nay. Ông Cẩn tỏ ra hiểu biết ra lệnh cho Tỉnh trưởng rằng người ta (Phật tử) đã lỡ treo cờ thì cứ để cho treo hết ngày lễ, sau sẽ liệu”.

Nhưng, dù cách nào thì cũng phải nhìn nhận như chính giáo sỹ Cao văn Luận đã viết tại trang  338 sách Bên Dòng Lịch Sử như sau:

“Sau di cư, nhờ gần một triệu dân công giáo từ Bắc vào, con số đông hơn trước, nhưng tỷ lệ cũng vẫn chỉ là mười phần trăm hay kém hơn trong dân số Việt nam, vậy mà hiện nay mọi chức vụ lãnh đạo quốc gia đều trong tay người công giáo”.

Hãy nghe giáo sỹ cố vấn linh hồn hai Tổng thống miền Nam giải thích rõ ràng tại trang 155 sách “Bên Dòng Lịch Sử” để biết ai là Cộng Sản, và tại sao làm Cộng Sản:

          “Đức Thánh cha có vẻ trầm ngâm, nghĩ ngợi một phút, giọng ngài chậm rãi, từ tốn, dè dặt:

          -Cha biết rằng những người công giáo đang làm bổn phận người yêu nước của họ....(Trang 156).. Khi họ theo Việt Minh, dù biết Việt Minh là Cộng sản; khi họ chiến đấu chống Pháp, họ cũng làm bổn phận người yêu nước. Tôi cảm thấy như trút được gánh nặng. Giáo hội không lên án người công giáo Việt nam làm bổn phận người yêu nước. Quyền lựa chọn và quyết định là ở mọi người”.

Ông Manhattan viết:

          Tự do tôn giáo bảo đảm cho tất cả. Sự thành công của Việt Minh rất phổ biến đến nỗi trong tháng chín (1945) có 40,000 Kitô hữu biểu tình ủng hộ Hồ chí Minh tại chính thủ đô Hà nội. Thực tế thì có bốn đại giáo sỹ được đi đến Vatican để hỏi ý kiến về việc họ ủng hộ chính phủ mới. Nó xuất hiện như một chương mới đã được bắt đầu không những cho Việt nam mà cho cả những người Kitô; những kẻ mà cho đến lúc đó được Pháp bảo trợ, tuy nhiên đang tăng cường oán hận thực dân Pháp:

Nguyên văn:

“Religious liberty was assured to all. The achievements of the Viet-Minhs were so popular that in September 40,000 Catholics demonstrated in support of Ho Chi Minh in Hanoi itself. Indeed four Catholic bishops even appealed directly to the Vatican asking it to support the new independent Vietnam under its new rulers.

It appeared as if a new chapter had been initiated, not only for Vietnam, but also for the Catholics, who until then, although protected by the French, nevertheless had increasingly resented French colonialism”.

Âm mưu độc hiểm của Vatican đã biểu lộ trong lời thề của giáo sỹ dòng Jesuite:

“Con xin tuyên thệ thêm rằng, nếu có cơ hội, con sẽ tạo ra và trực tiếp tham gia những cuộc chiến tranh tàn bạo, hoặc bí mật hoặc công khai, chống mọi kẻ dị giáo, Tin Lành và Tự Do, khi con được lệnh phải tận diệt chúng khỏi hoàn vũ; thì con sẽ không chừa bất cứ một ai, không kể tuổi tác, nam  nữ hay tình trạng xã hội; con sẽ treo cổ, thiêu sống, bỏ vào nước sôi, mổ bụng, siết cổ và chôn sống những kẻ dị giáo đó, moi bào thai của vợ chúng, và đập đầu con đỏ của chúng vào tường”.

(do Alberto Rivera, một cựu giáo sư- giáo sỹ dòng Jesuite đưa ra)

Ngay ở Việt nam, thì trong cuốn Công Và Tội, trang 401, đại Cần Lao Nguyễn Trân viết:

“Chân dung Tổng thống Diệm trước toà Đô chánh và ở các Bộ, Viện, Nha, Sở bị hạ xuống để thượng hình ông Nhu “Tổng thủ lãnh Thanh niên Cộng hoà lên” thay thế. Có tiếng đồn là  Nhu muốn làm một cuộc đảo chánh nội bộ để nắm quyền VÌ TỔNG THỐNG DIỆM  KHÔNG CHỐNG PHẬT GIÁO ĐỦ MẠNH”.

Tạm trích một số ý kiến thượng thặng cả ngoài lẫn các nhà lãnh đạo Kitô trong nước để xác nhận sự đàn áp Phật Giáo có thứ lớp rõ ràng như vậy, thì Vũ Linh Châu và những ai muốn chạy tội “chạy đi đâu” mà lải nhải hoài vậy ??? Xin chờ đọc nhiều phần trong Tập 2 Huế Ơi ! Oan Nghiệt thì sẽ vui vẻ cả làng.

BQK-04-5-13

 

1a. De : Chau Vu <chaulinhvu@yahoo.com>
À : DiendanDanToc@yahoogroups.com
Envoyé le : Dimanche 5 mai 2013 2h38

Objet : Re: [DiendanDanToc] Trò hề rẻ giá của con chiên Vũ Linh Chau

Kinh gửi qúi ông Bảo Quốc Kiếm, ông Trần Quang Diệu, ông Hoàng Anh Tuấn , qúi vị trong nhóm LTLN/Paris và ông Nguyễn Hữu Ba.

Cám ơn qúi vị đã phản hồi ý kiến của tôi.

Tuy nhiên qúi vị đã phạm phải hai lỗi lầm rất sơ đẳng và rất trầm trọng sau đây:

Thứ nhất: Qúi vị đã xóa bỏ bài phát biểu của tôi. Độc gỉa sẽ tự hỏi tại sao qúi vị không dám giữ ý kiến của tôi lại như hầu hết mọi người thường làm? Đây là một thái độ rất bất bình thừờng và rất hèn (SH xin đọc nhận xét số 1). Đề nghị qúi vị đừng bao giờ làm như vậy nữa.

Thứ hai: Qúi vị lại lan man lạc đề.

Tôi viết như sau (và đã highlighted): “Ngoài thời gian hơn 100 năm, dưới thời Nhà Lý – xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc VN, cho đến ngày hôm nay giai đoạn cực thịnh thứ hai của Phật Giáo Việt Nam là trong thời Đệ Nhất Cộng Hoà, dưới sự cai trị của TT Ngô Đình Diệm, một tín đồ Công giáo.”

Người có học (SH xin đọc nhận xét số 2) thì sẽ phản hồi như sau:

Trong suốt chiều dài của lịch sử VN, Phật giáo không phải chỉ cực thịnh dưới thời Nhà Lý và dưới thời Đệ Nhất CH, mà còn:

- Dưới thời Nhà….

- Dẫn chứng…”

Chửi bới làm chi, kỳ cục qúa, hạ cấp qúa, trong môn boxing người ta gọi là “under belt”!

Cũng đừng lan man lạc đề, đừng sao chép các bài vở của các ông Tây bà Đầm mắt xanh mũi lõ để nhét cho đầy chỗ… Con nít cũng dư sức làm.

(Tôi gửi bài đó chủ yếu là cho ông nguyễn Khắc Anh Tâm và nhóm LýTrầnLêNguyễn/ Paris. Nhưng qúi vị đó lại không lên tiếng. Phải chăng họ đã “tri kỉ tri kỷ” hơn?

Các vị trong nhóm Giao Điểm-Sách Hiếm (SH xin đọc nhận xét số 3) cũng vậy?

Xin mời D Đ đọc ý kiến của tôi (mà qúi vị nói trên đã không dám giữ lại):

THÁCH THỨC.

Kính thưa qúi vị,

Một lần nữa, tôi xin trân trọng lập lại lời phát biểu của tôi về lịch sử Phật giáo Việt nam trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc như sau:

[...lặp lại như đã đăng..]

TB: Cũng xin trân trọng chuyển đến Ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, qúi vị trong nhóm LyTranLeNguyen/Paris và tất cả qúi vị đã nhận được bài này.

(May 3, 2013)

TB # 2:

Những danh hiệu:

-        (*) Tiến sỹ Giáo Sư Trần Chung Ngọc.

-        (*) Giáo Sư Sử Học History Prof. USA Nguyễn Mạnh Quang…

là do qúi vị đó tự xưng như vậy. Hai năm trước đây, các danh xưng đó luôn luôn gắn liền với tên của hai vị này trong tất cả các bài do qúi vị đó viết (SH xin đọc nhận xét số 4). Hai năm nay (từ khi lời thách thức này được phổ biến), các titles đó tự dưng biến mất (?). Hiện nay, người ta chỉ còn thấy hai cái tên Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang trơ trụi mà thôi. (?)

7. From: Tran Quang Dieu
Sent: Sunday, May 05, 2013 9:51 PM
Subject: FW: [ChinhNghiaViet] Phúc đáp lần thứ 2 - Re: [DiendanDanToc] Trò hề rẻ giá của con chiên Vũ Linh C

Thưa ông Vũ Linh Châu,

Tại chuỗi emails này đây, ông là người không quan sát cho kỹ lưỡng để sinh ra chuyện quáng gà, mắt nhắm mắt mở để rồi khiển trách bậy vào thiên hạ là “không dám giữ lại” phần của ông!

Vậy mà ông còn dám miệt thị, xúc phạm đến những ai là “rất hèn” vậy chứ hả?

Trong luồng điện thư, tôi là người cuối cùng viết phản bác. Ở đấy, trước khi gởi đi, tôi đã kiểm lại phần ông nổ tào lao rằng Phật giáo “cực thịnh lần thứ 2” là thời Ngô Đình Diệm nằm ngay kế theo “tài liệu 10” của tôi bằng đề tài “Đổ Lỗi Phật Giáo Làm Mất Miền Nam Là Một Trò Hề Của Thời Đại” chứ ai mà “không dám giữ lại” phần của ông?

Người ta rất cần giữ lại phần của ông để làm bằng cớ phản bác. Đồng thời cũng để cho công luận thấy được thực chất một trí thức con chiên như ông sẽ đẹp mặt cỡ nào khi ông viết bậy về chuyện Phật giáo mà lại có thể “cực thịnh” dưới thời ông Diệm đấy chứ!

Với tôi, khi ông “thách thức” vô giá trị, cho nên tôi đã phản bác nghiêm chỉnh với ông chứ không có “lan man lạc đề”!

Ngay đầu tiên, có lẽ ông lầm về GS Lê Mạnh Thát sang nhà sư Thích Tuệ Sỹ. Vì vậy tôi đã nhắc ông. Thêm vào đấy, cho dẫu là GS Lê Mạnh Thát thì trong bộ “Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam” ông GS Thát cũng chỉ biên khảo đến năm 1945 thì người “trí thức Công giáo” Lũ linh Châu làm gì để có thể hy vọng người ta để ý đến lối lý sự bá láp, thậm chí lố bịch như vậy? Ngoại trừ một vài người như chúng tôi đã trót lỡ “xông pha” trên các diễn đàn.

Không ai điên dại để không biết rằng một ông con chiên của thành Rome Ngô Đình Diệm được một Hồng y giới thiệu đưa về Việt Nam “cai trị” (“cai trị”? ông Vũ Linh Châu xác định như vậy!). Ông anh ruột là một Giám mục đã cùng với một ông em nữa là Ngô Đình Nhu, được sự tiếp trợ của các linh mục, “mấy ông thầy già như già Vinh, già Tuyến…” (lời ông Diệm) thành lập một đảng Cần Lao Thiên Chúa giáo để “cai trị”. Phật Đản thì ra lệnh “Dẹp”, cấm treo cờ như thường lệ. Duy trì “Dụ số 10” từ hồi thực dân Pháp còn nắm đầu đề chèn ép Phật giáo và các đạo khác của dân tộc, ngoài Thiên Chúa giáo. Nghiêm trong nhất là cho Lực Lượng Đặc Biệt tấn công hầu hết các cơ sở Phật giáo một cách hung bạo đến nỗi nó chưa từng xảy ra như vậy trong lịch sử bao giờ v.v.. mà ông con chiên Vũ Linh Châu dám mở miệng nói “cực thịnh” là nghĩa gì?

Lực lượng mà anh em ông Diệm huy động, ra lịnh tấn công các cơ sở Phật giáo vào đêm 20.8.1963 trên toàn cõi Nam Việt Nam là lực lượng như thế nào? Do những ai vâng lệnh, chỉ huy?

Chúng ta hãy nghe ông cựu Trung Tướng Trần Văn Đô mô tả:

“Đêm 20 tháng 8, lợi dụng lịnh giới nghiêm (mà ông Nhu đã chỉ thị cho Bộ Tổng Tham Mưu phải làm chuyện giới nghiêm như vậy! - tqd), dinh Độc Lập ra lịnh riêng cho Đại Tá Lê Quang Tung, chỉ huy trưởng Lực Lượng Đặc Biệt cùng Cảnh Sát Đặc Biệt của Dương Văn Hiếu, Mật vụ và Cảnh sát chiến đấu của ông Trần Văn Tư, Giám đốc Cảnh sát Đô thành bao vây tấn công các chùa trong đô thành để bắt các Thượng tọa, Đại đức, Tăng ni và Phật tử.

Lực Lượng Đặc Biệt là một tổ chức của quân đội, được thành lập từ năm 1956 gồm gần 10 Đại Đội (mỗi đại đội 120 người), võ trang súng ống tối tân nhất, được huấn luyện kỹ như Nhảy Dù, bơi lội, đột kích sau lưng địch… Một số ít chiến sĩ Lực Lượng Đặc Biệt này đã từng nhảy dù ra Bắc để hoạt động, vì vậy nên được chọn lựa rất kỹ, đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn. Đại Tá Lê Quang Tung chỉ huy lực lượng này.

Nghe lịnh tấn công chùa như vậy, chúng tôi biết là việc này sẽ làm suy sụp thêm cho chế độ nhưng không thể can gián được. Đêm đó, tôi và Trần Thiện Khiêm theo dõi tại bộ Tổng Tham Mưu trên máy riêng Motorola của Cảnh sát nên chúng tôi biết cuộc tấn công này do Đại Tá Lê Quang Tung chỉ huy tổng quát” (Trần Văn Đôn, Việt Nam Nhân Chứng, Xuân Thu, USA, 1989, trang 171).

Thật là xấu hổ và man rợ, một lực lượng như vậy mà không dùng tất cả tiềm lực vào việc chống cộng mà lại huy động mờ ám để tấn công vào các cơ sở tôn giáo không phải là những cơ sở nhà thờ của nước Vatican La mã mà dòng họ 3 đời họ Ngô đã tân tòng! Vậy mà ngày nay ông con chiên Vũ Linh Châu dám mở miệng “thách thức” điều gì đây chứ hả?

Trần Quang Diệu

Vào năm 1974, gần một năm trước ngày chính quyền Sài Gòn sụp đổ, có một vụ buôn lậu bị bắt tại tỉnh Long An, sau đó là một “phiên tòa đặc biệt” ở Sài Gòn xét xử.

 

1b. From: Chau Vu <chaulinhvu@yahoo.com>
Sent: Monday, May 6, 2013 8:23 PM
Subject: Re: [DiendanDanToc] Re: [GoiDan] TRA LOI VU LINH CHAU: PHAT GIAO BI DAN AP HAY KHONG ?

Kinh gửi ông Bảo Quốc Kiếm, 
 Cám ơn ông đã phản hồi ý kiến của tôi.
Tuy nhiên ông đã phạm phải hai lỗi lầm rất trầm trọng sau đây:
Thứ nhất: Ông đã xóa bỏ bài phát biểu của tôi. Độc gỉa sẽ tự hỏi tại sao ông không dám giữ ý kiến của tôi lại như hầu hết mọi người thường làm?  Hy vọng đây chỉ là một sơ sót vô tình.
 
Thứ hai: Ông lại lan man lạc đề.
Đây là một cố tật của ông Bảo Quốc Kiếm.

Mấy năm trước, tôi đã góp ý với ông về vấn đề này qua việc phê bình bài phản biện của ông nhan đề “Trần Trung Chính lấy phân chó nhét vào miệng Trương Khôi”. Sau khi đọc hết bài này của ông, người ta không hề thấy Trần Trung Chính đã có bất cứ một lời lẽ nào súc phạm đến ông, nghĩa là Trần Trung Chính không hề nhét bất cứ loại phân nào vào miệng ông cả, như ông đã nêu ra trong cái đầu đề bài viết của ông. Trái lại, trong suốt cả bài phản biện đó, ông đã  trích dẫn đủ thứ tài liệu cùa Tây cũa Tầu để nói về những cái xấu xa của… Ca tô Rô ma Giáo. Nghĩa là ông đã hoàn toàn lạc đề.

Cố tật này, từ bao nhiêu năm nay, ông vẫn không bỏ đựợc.

Một lần nữa, tôi chân thành đề nghị ông nên thay đổi. Tại vì ngoài kỹ thuật viết văn, nhược điểm này còn khiến cho người đọc nghi ngờ về cái mặc cảm tự ti của ông nữa. Người ta thường nói “thùng rỗng kêu to”. Ông lại thường tự nhận là một nông dân và hình như mới chỉ học tới lớp Ba tiểu học…   nên càng khiến cho những ngộ nhận này có thêm cơ sở.

Ngoài ra, cách nay khoảng ba bốn năm, việc ông đột ngột tinh thông về ngoại ngữ và ông luôn luôn chứng tỏ rằng mình đã đọc qua rất nhiều tài liệu sách báo của các tác giả nước ngoài. (Thí dụ như trong bài phản biện dưới đây của ông). Việc này cũng đã khiến cho người ta không khỏi ngạc nhiên bàng hoàng.

Riêng lần này, cố tật “lạc đề” tai hại của ông cũng lại thể hiện rất rõ ràng trong bài phản hồi dưới đây của ông:

Chủ đề ở đây là:

“Phật Giáo cũng cực thịnh dưới thời Đệ I Cộng Hoà”

Thế mà ông lại phản hồi trật lất là: “Phật Giáo bị đàn áp dưới thời Đệ I Cộng Hòa”.
  
Cố tật lan man lạc đề của ông càng lộ rõ hơn nữa, khi ông đã xác định lại trong bài phản hồi kế tiếp: “ … rõ ràng là Ngô Đình Diệm đã bắt đã giết, như thế mà cực thịnh là cực thịnh gì…”
 
Ông hoàn toàn lạc đề là vì trong lần “Thách Thức” này, tôi không đề cập tới việc Phật Giáo có bị đàn áp hay không. Việc PG cực thịnh và việc PG bị đàn áp không dính dáng gì với nhau cả (SH xin đọc nhận xét số 5). Hay nói cho rõ hơn:

Lúc đó Phật Giáo là một lực lượng hùng cường to lớn, PG là một tổ chức qui mô vững mạnh…nghiã là PG rất “cực thịnh”, thì chính quyền mới sợ mà đàn áp, mới bắt mới giết. Chứ nếu yếu sìu, lẹt đẹt, rời rạc, bé tí…như dưới thời Pháp thuộc, thì cần gì phải đàn áp, cần gì phải quan tâm.

Tóm lại. tôi đã viết như sau (và đã highlighted):

[... lập lại như thư trước...]"

Nếu là gười bình thường thì ông Bảo Quốc Kiếm sẽ phản hồi như sau: (SH xin đọc nhận xét số 2)

Trong suốt chiều dài của lịch sử VN, Phật giáo không phải chỉ cực thịnh dưới thời Nhà Lý và dưới thời Đệ Nhất CH, mà còn cực thịnh:

-        Dưới thời Nhà….

-        Dẫn chứng…”

Vân vân…

 Qua lần tao ngộ này, một lần nữa, tôi lại đề nghị ông Bảo Quốc Kiếm hãy thay đổi cách viết, đừng lan man lạc đề nữa, đừng chú ý tới “lượng” nữa, mà hãy nghĩ tới “phẩm”.

Nhân tiện cũng xin… lan man lạc đề về ba vị nổi danh khác trên các D Đ, đó là ông Trần Chung Ngọc, ông Nguyễn Mạnh Quang và ông Lê Dọn Bàn. Khoảng hai năm về trước, như mọi người đều biết, trong tất cả các bài viết của mình, ba vị này luôn luôn tự xưng như sau: (SH xin đọc nhận xét số 4)

-        Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Chung Ngọc.

-        Giáo sư Sử Hoc History Prof.USA Nguyễn Mạnh Quang.

-        Tiên Sinh Lê Dọn Bàn.
 
Hai năm trước đây, tôi cũng có góp ý với ba vị này và từ đó cho đến nay, như mọi người đang thấy, ba vị này không còn ghi bầt cứ cái title gì trước tên của họ nữa. Nếu đó là kết qủa do việc “lắm mồm” của tôi, thì tôi rất mừng.

Và dĩ nhiên, tôi còn vui mừng hơn nữa, nếu bài viết này cũng sẽ có một tác dụng tương tự đến cách viết văn của ông Trương Khôi, Bảo Quốc Kiếm.

Xin mời D Đ đọc ý kiến của tôi (mà ông BQK  đã không giữ lại):

[... lập lại thư trước...]

_____________

SH nhận xét:

(1) Ông cứ nhắm mắt mà vu vạ. Xem thư đáp của ông Trần Quang Diệu theo sau.

(2) Ông lại dùng chiêu thức "cưỡng từ đoạt lý" nữa rồi. Không ai công nhận loại "người có học" phải nói theo sự sắp đặt của ông như thế. Loại "có học" này dành cho các con chiên thì thích hợp hơn. Thư thứ nhì, ông tự động đổi lại thành "người bình thường," cũng vẫn là cưỡng từ.

(3) Chúng tôi không có bổn phận trả lời những lá thư phất phơ bá vơ của ông. Dù vậy, khi giới thiệu các lá thư phản hồi, chúng tôi có ý kiến trong LTS, và các nhận xét nơi đây. Xin ông đọc lại thư đầu http://www.sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=293

(4) Cần phân biệt hàng chữ ký tên ở dưới bài hay trong bài là của chính tác giả viết. Còn tên tác giả sau tựa bài là do tòa soạn SH đặt cho. Đôi khi, những người chuyển bài ra diễn đàn đã giới thiệu thêm. Trường hợp tác giả Lê Dọn Bàn cũng vậy. Thật ra, các danh hiệu như trên cho GS Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang không có gì là sai cả. Dù vậy, các tác giả chưa hề tự xưng. Nhưng xin ông Vũ Linh Châu đưa ra bằng chứng những bài nào các tác giả đó "tự xưng". Chúng tôi có những bài lưu trữ trên 5 năm trước đây, ông có thể vào đó tìm thử.

(5) Ô hay, ông mau quên quá! Chính ông cũng đã xem việc đàn áp Phật giáo là có tương quan (chiều nghịch) với Phật Giáo cực thịnh. Xin đọc câu chót trong bức thư của chính ông: "Trong trường hợp không thể phản bác được, thì xin những người có lòng tự trọng - nhất là những người mang danh Phật Tử - xin đừng bao giờ vu cáo cho TT Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo nữa." Vậy thì ông Bảo Quốc Kiếm đâu có lạc đề?

8. From: Khai Pham
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] TRẢ LỜI THÁCH THỨC CỦA ÔNG VŨ LIN H CHÂU
To: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Date: Monday, May 6, 2013, 7:27 PM

CÂU HỎI CỦA VŨ LINH CHÂU VÔ NGHIÃ.

VŨ LINH CHÂU CẦN PHẢI HIỂU RÕ NGHĨA CỦA DANH TỪ HÁN VIỆT "CỰC THỊNH" LÀ GÌ TRƯỚC. ĐẠO PHẬT THỜI VNCH KHÔNG THỂ GỌI LÀ THỜI CỰC THỊNH.

NẾU ĐẠO PHẬT THỜI VNCH CƯC THỊNH, CÔNG GIÁO KHÔNG THỂ PHÁT TRIỂN MẠNH Ở VN.

 

1c. De : Chau Vu <chaulinhvu@yahoo.com>
Envoyé le : Lundi 6 mai 2013 6h31
Objet : [PhoNang] Re: [DienDanPhuVan] Phúc đáp lần thứ 2 - Re: [DiendanDanToc] Trò hề rẻ giá của con chiên Vũ Linh C

Kính thưa qúi vị,

Thưa Nhóm Lý Trần Lê Mguyễn/Paris,

Qúi vị trong nhóm LTLN/Paris đã dồn dập gửi đến cho tôi lời nhắn dưới đây.

Xin trả lời:

- Thứ nhất: Tôi không phải là tín đồ Da Tô Giáo La Mã.(SH xin đọc nhận xét số 6)

- Thứ hai: Ta không nên và không có quyền trả lời thay cho những người đã qúa vãng. (SH xin đọc nhận xét số 7)

Kính.

Vũ Linh Châu.

Phát biểu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.

__________

SH nhận xét:

(6) Nếu ông còn theo đạo Chúa, "chối đạo" trước mặt mọi người là có tội trọng. Ông biết rõ Da-tô giáo hay Công Giáo là một thứ. Chứng minh: Trong bài "Vài Ý Nghĩ về Công Giáo," đăng trên http://www.luongtamconggiao.com/http://www.vietbao.com/ ngày 15 tháng 3, 2006 ông viết "Thật đau lòng phải lên tiếng", và ông cũng tự hào "Cha Ông chúng tôi đã sáng tạo cho con cháu nhiều danh từ tuyệt vời ... Do vậy, chắc chắn khi sáng tác danh xưng Công Giáo, các ngài đã phải vận dụng tất cả khả năng tài trí, tất cả sở học sẵn có và nhất là đã phải ưu tư cẩn trọng gấp bội, vì đây là tên gọi của cả một tôn giáo, sẽ được truyền lại tới muôn đời."

(7) Ai là người không biết ông cố TT Ngô Đình Diệm là đạo Thiên Chúa, Da-tô, Ca-tô, Công giáo,... tóm lại là Roman Catholic, ngoại trừ những kẻ vừa điếc vừa đui và lại vừa mù trong thế hệ của ông và cả sau này. Câu hỏi quả là thừa, nhưng câu trả lời của ông cho thấy cái tâm đen tối và không ngay thẳng của ông.


4c. From: lytran lenguyen
Date: Mon, May 06, 2013 7:26 am
Subject: Đạo Da Tô - Re: Vũ Linh Châu không phải Tín đồ Da Tô Giáo LaMã [ PhoNang] Re: [DienDanPhuVan] Phúc đáp lần thứ 2 - Re: [DiendanD anToc] Trò hề rẻ giá của con chiên Vũ Linh C

Tiên-sinh Vũ Linh Châu nhã giám.

Xuyên qua điện thư hồi âm, Tiên-sinh chính thị xác nhận :

Tôi không phải là Tín Đồ Da Tô Giáo LaMã .

Để tham khảo và thông suốt, chúng tôi chuyển đến Tiên-sinh :

Chương " Đạo Da Tô "

Trích trong Tác phẩm Sử học " Lịch Sử Thế giới " do Tiền bối Giản Chi Nguyễn Hiến Lê - Đại Học Giả Miền Nam VN biên soạn .

Tác phẩm này xuất bản lần thứ nhất vào năm 1955.

Chính quyền Ngô Đình Diệm chủ trương Da Tô Giáo hóa Miền Nam Việt Nam, nên bắt buộc Tác phẩm tái bản phải gọi Da Tô Giáo là Công Giáo; cũng như phải xóa tất cả các Chương nói về tệ trạng trong Giáo triều Vatican.

Tiền bối Giản Chi Nguyễn Hiến Lê từ chối việc bẻ cong Sự thật Lịch Sử. Cho nên, Chính quyền Ngô Đình Diệm ra lệnh tịch thu và cấm tái bản.

Ghi chú :

Da Tô Giáo ( Đạo Da Tô) được xưng gọi từ thời Trịnh Nguyễn khi các Giáo sĩ Âu Châu sang truyền đạo này trên đất Đại Việt, điều này được ghi lại trong Việt Nam Sử Lược - Trần Trọng Kim - 1945 .

Kính.

Nhóm LýTrầnLêNguyễn / Paris

Tiêu đề" Đạo Da Tô "

Trích trong " Lịch Sử Thế Giới "

Tác giả Giản-Chi Nguyễn Hiến Lê

Cuốn I , Chương IV , Trang 99/100/101

Xuất bản tại SàiGòn lần thứ nhất năm 1955 rồi bị cấm tái bản.

Được phép tái bản lần thứ hai năm 1965

Nhà xuất bản Văn Nghệ / Ca / Hoa Kỳ tái bản năm 1994

- o0o -

Một số sử gia cho đế quốc La Mã mau suy tàn do sự phát triển của đạo Da Tô. Lời ấy đúng được một phần nhỏ vì người sáng lập đạo đó, tức là Giê Du (SH: Giê-xu?) (Jésus Christ) (Christ nghĩa là Cứu Thế ) chống lại sự tàn bạo của các hoàng đế La Mã và một số đông tín đồ của ông, trong giai cấp nô lệ, không chịu đánh giặc cho kẻ áp bức họ tàn nhẫn.

Đời sống Giê Du cũng như đời sống các giáo chủ khác được tô điểm thêm cho có vẻ thần bí. H.G.Wells trong cuốn " Đại cương lịch sử thế giới", bỏ hết phần tô điểm đó đi, và tả Giê Du là một người nghiêm trang, hăng hái có khi nóng nảy, đi lang thang khắp nơi dạy người đời một đạo giản dị mà sâu xa, đạo yêu Thượng Đế và nhân loại; yêu Thượng Đế vì Thượng Đế là cha của loài người, yêu nhân loại vì nhân loại là anh em ruột với nhau.

Giê Du sanh năm nay được 1955 năm * (sách in năm 1955), trong một chuồng bò ở Bethléem, xứ Judée và sống ở Nazarech xứ Galilée nhà nghèo, cha làm thợ mộc.

Tuổi thơ của ông không có gì đặc biệt. Gần ba mươi tuổi đi giảng đạo khắp nơi rồi tới Jérusalem.

Đạo của ông cũng do đạo Do Thái mà ra, nhưng ông thêm một điểm mới và quan trọng : lòng bác ái.

Dân miền Syrie và Palestine hồi ấy bị La Mã đô hộ, sống đau khổ, cơ cực.

Ông bất bình trước tình trạng ấy, muốn san phằng các giai cấp, bảo giàu nghèo sang hèn gì thì cũng là con của Trời và ngang nhau. Người nào kính trời, yêu đồng loại, con người khác như cha mẹ hoặc anh em, con cháu mình thì chết đi sẽ được lên Thiên Đường.

Quan niệm về Thiên Đuờng ấy mới mẻ, an ủi người nghèo khổ, giúp họ nhẫn nhục chịu đựng được những bất công ở cõi đời, nên khi Giê Du nói:

"Ai là người đau khổ, lại đây với tôi " thí các hạng nô lệ, thợ thuyền, nông dân, tất cả những kẻ bị khinh bỉ, giày xéo, vui vẻ ùn ùn nhau theo ông. Ông dạy họ khinh sự giàu sang, có dư thì chia cho kẻ khác.

Ông bảo họ chỉ được thờ Trời thôi còn các hoàng đế La Mã chỉ là người thường như họ; như vậy nhà cầm quyền La Mã tất không ưa ông.

Ông lại bảo Thượng Đế không phải là cha riêng của dân tộc nào, nên người Do Thái oán ghét ông, vì họ có tinh thần quốc gia quá mạnh, tin rằng chỉ dân tộc họ là con Trời. Họ tìm cách hãm hại ông và khi ông tới Jérusalem, họ vu cho ông là phiến loạn, bắt buộc nhà cầm quyền La Mã phải xử tội ông và ông bị đóng đinh lên thập ác trên núi Golgotha, cùng với hai tên cướp năm ông ba mươi tuổi. Ông hấp hối trong ba giờ, trước khi tắt thở, phều phào lời nói nhân từ vô cùng và bất hủ nầy :

"Cha, xin cha tha thứ cho họ, họ không biết họ làm gì ".

Đời của ông chép trong Tân Ước (Nouveau Testament) một phần của Thánh Kinh (phần kia là Cựu ước : Ancien Testament, chép đời các vị thánh sanh trước ông).

Sau khi ông mất, đệ tử truyền bá đạo bác ái. Người có công nhất là Thánh Paul. Mới đầu, tín đồ bị vua La Mã tàn sát dữ dội; mặc dù vậy đạo vẫn mỗi ngày một bành trướng, tới thế kỷ 18, 19 khắp thế giới không đâu không có người theo.

* ghi chú : Chính ra Giê Du sanh cách đây được 1960 năm, nhưng ở thế kỷ thứ 6, thầy tu Denys đã tính sai và từ đó người ta không sửa đổi. (sách này in năm 1955)

 

9. From: phamhba@yahoo.com
Sent: Monday, May 06, 2013 7:05 PM
Subject: Re: [DiendanDanToc] Re: [GoiDan] TRA LOI VU LINH CHAU: PHAT GIAO BI DAN AP HAY KHONG ?
Date: Monday, May 6, 2013, 7:04 PM
 
Giáo-Si Cong-Giáo Vũ-Linh-Châu không đọc Sử Việt hay sao mà viết sai mãi, điển-hình ông viết: “Ngoài thời gian hơn 100 năm, dưới thời Nhà Lý – xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc VN, cho đến ngày hôm nay – giai đoạn cực thịnh thứ hai của Phật Giáo Việt Nam là trong thời Đệ Nhất Cộng Hoà, dưới sự cai trị của TT Ngô Đình Diệm, một tín đồ Công giáo.”

Nhà Lý bắt đầu 1010 đến 1225 như vậy là  215 năm , mà ông chỉ viết hơn 100 năm.

Chút xíu đó thôi ông còn viết sai bét thì câu ông highlighted vàng làm sao ông viết cho đúng . Xin ông đừng bóp méo lịch-sử chứ ! Người ta chê người Cong-Giáo ông dốt lịch-sử chứ không ai chê độc-giả tôi đâu ông ạ !

PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG

May-7-2013

 

1d. From: Chau Vu
To: 9 yahoogroups và nhiều địa chỉ cá nhân
Sent: Monday, May 6, 2013 11:03 PM
Subject: Re: [DiendanDanToc] Re: [GoiDan] TRA LOI VU LINH CHAU: PHAT GIAO BI DAN AP HAY KHONG ?

Thành thực cám ơn Ông Phạm Hoàng Vương và xin trân trọng cáo lỗi cùng tất cả qúi vị.
VŨ LINH CHÂU.

 

4d. From: lytran lenguyen Date: Tue, May 07, 2013 8:22 am
Date: Tue, May 07, 2013 8:22 am
Subject: Sự bành trướng của đạo Da Tô -

Tiên-sinh Vũ Linh Châu nhã giám.

Xuyên qua điện thư hồi âm, Tiên-sinh chính thị xác nhận :

Tôi không phải là Tín Đồ Da Tô Giáo LaMã .

Để tham khảo và thông suốt, chúng tôi chuyển đến Tiên-sinh :

Chương "Sự bành trướng của đạo Da Tô"

Trích trong Tác phẩm Sử học "Lịch Sử Thế giới " do Tiền bối Giản Chi Nguyễn Hiến Lê - Đại Học Giả Miền Nam VN biên soạn .

Tác phẩm này xuất bản lần thứ nhất vào năm 1955.

Chính quyền Ngô Đình Diệm chủ trương Da Tô Giáo hóa Miền Nam Việt Nam, nên bắt buộc Tác phẩm tái bản phải gọi Da Tô Giáo là Công Giáo; cũng như phải xóa tất cả các Chương nói về tệ trạng trong Giáo triều Vatican.

Tiền bối Giản Chi Nguyễn Hiến Lê từ chối việc bẻ cong Sự thật Lịch Sử. Cho nên, Chính quyền Ngô Đình Diệm ra lệnh tịch thu và cấm tái bản.

Ghi chú :

Da Tô Giáo ( Đạo Da Tô) được xưng gọi từ thời Trịnh Nguyễn khi các Giáo sĩ Âu Châu sang truyền đạo này trên đất Đại Việt, điều này được ghi lại trong Việt Nam Sử Lược - Trần Trọng Kim - 1945 .

Kính.

Nhóm LýTrầnLêNguyễn / Paris

Tiêu đề "Sự bành trướng của đạo Da Tô"

Trích trong "Lịch Sử Thế Giới "

Tác giả Giản-Chi Nguyễn Hiến Lê

- o0o -

1- Nguyên nhân phát triển của đạo Da Tô.
2- Giáo hoàng Grégoire le Grand.
3- Đạo Da Tô toàn thịnh.  

1- Đầu thế kỷ thứ 5 khi quân đội La Mã rút khỏi đảo Bretagne thì Rợ Angle và Saxon từ vùng Elbe kéo tới xâm chiếm đảo này, dựng thành xứ Angleterre (Anh quốc). Đến thế kỷ thứ 6, họ tổ chức thành nhiều vương  quốc nhỏ.  

Ở Ý, sau khi vương quốc của Rợ Ostrogoth bị quân đội Justinien tiêu diệt, uy quyền các hoàng đế Constantinople được tái lập (555).  

Kinh thành La Mã lúc ấy, sau nhiều lần bị bao vây cướp giựt, bày ra một cảnh tượng hoang phế. Các lâu đài tráng lệ biểu hiện của một nền văn minh rực rỡ chỉ lưu lại một đống đá, gạch. Dân số một triệu chỉ còn được 50 ngàn.  

Trong tình hình hổn loạn ấy, dân gian đều sống trong cảnh khủng khiếp; biết có nay mà không biết mai. họ phải cầu đấng thiêng liêng che chở, theo đạo, đọc kinh và vào nhà tu nương tựa. Tôn giáo nhân đó mà phát triển mạnh, chi phối chẳng những đời sống tinh thần mà cả đời sống chính trị  của mọi người.  

Giáo hoàng trước kia chỉ là một đại diện tối cao của tôn giáo, uy quyền ở trong phạm vi tôn giáo mà thôi. Nhưng vì nước Ý bị xâm lấn, đất đai bị chia xẻ, hoàng đế không được tôn trọng, Giáo hoàng thừa cơ hội ấy tranh giành quyền lợi, địa vị với vua chúa.  

2- Grégoire le Grand (Đại Giáo Hoàng Grégoire, 590-604) là một giáo hoàng đầu tiên biết lợi dụng tình hình nói trên. Xuất thân từ một gia đình quí tộc La Mã, ông đem tài sản xây cất nhiều tu viện, rồi từ một lãnh chúa phong kiến ông biến thành giáo sĩ, dựa vào tôn giáo để tạo một địa vị quan trọng.  

Được cử làm Giáo Hoàng, ông coi mình là chúa tể trong nước. Ông lo phòng thủ đế quốc, trưng mộ binh lính, tổ chức mua bán vật thực, thương nghị với quân địch đang vây thành, đề phòng mọi nguy biến có thể xảy tới. Đồng thời ông coi sóc việc quản trị tài sản của toàn thể giáo hội nhất là ở Ý. Uy quyền của Giáo Hoàng do đó vượt khỏi phạm vi thành La Mã, lan rộng ra khắp nước.  

Trong giáo hội, Giáo Hoàng thi hành nhiều cải cách, cho soạn sách dạy  giáo sĩ và tăng cường đức tin của giáo đồ; Ông đem tôn giáo tuyên truyền vào nước người Rợ chiếm cứ.  

Rợ Wisigoth, Lombard, nhất là Anglo-Saxon theo đạo Da Tô rất đông.

3- Giáo Hoàng Grégoire chết, nhưng công việc truyền đạo vẫn được tiếp tục rất mạnh. Toàn thể người Anglo-Saxon đều thành giáo đồ. Vào cuối  thế kỷ thứ 7 (685), một giáo hội của người Anglo-Saxon được thành lập, trung thành với Hội Thánh La Mã hơn hết. Khoảng thế kỷ thứ 7 và thứ 8, các tu viện của giáo hội ấy là cơ sở khảo cứu khoa học và văn chương quan trọng nhất ở châu Âu.  

Phong trào truyền giáo lan rộng vào cả xứ Germanie. Đến giữa thế kỷ thứ 8, nhờ sự hoạt động của giáo sĩ Boniface, chẳng những cả Tây Âu và một  phần xứ Germanie tuyên truyền đạo Da Tô mà tất cả các giáo hội đều phục tùng Tòa Thánh La Mã .  

Thế kỷ thứ 8 (756), những quốc gia thuộc giáo hội (Etats de l'Eglise) được thành lập, khiến uy quyền Giáo Hoàng càng to lớn hơn. Nguyên khi người Lombard đến chiếm quận Ravenne và hăm dọa Đông đế quốc  La Mã, Giáo Hoàng Etienne cầu cứu với Pépin le Bref một ông vua giòng Carolingien ở Gaule. Để đền ơn Giáo Hoàng làm lễ tôn vương cho mình, Pépin le Bref đến đánh đuổi người Lombard (754-756), lấy lại quận Ravenne, rồi không kể đến uy quyền Hoàng đế La Mã, đem đất ấy biếu cho Giáo Hoàng. Từ đó sự liên lạc giữa thành La Mã và Đông đế quốc La Mã đoạn tuyệt hẳn. Giáo Hoàng lấy quận Ravenne lập thành quốc gia của giáo hội và trở thành một vị chúa tể có uy quyền, có thổ địa và triều đình như bao nhiêu đế vương khác.  

 Giản-Chi Nguyễn Hiến Lê  

2a. From DuyenSinh
To: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, 7 May 2013 5:15 AM
Subject:
FW: [DiendanDanToc] Re: TRẢ LỜI THÁCH THỨC CỦA ÔNG VŨ LINH CHÂU

Kính gởi DĐDT và xin phổ biến rộng rãi:

Tôi sẽ thảo luận với ông Vũ Linh Châu liên quan đến việc “thách thức” của ông ấy về vấn đề “Công Giáo hoá toàn cầu, trong đó Ngô Đình Diệm được uỷ thác của Vatican qua Hồng Y Spellman để Công Giáo hoá Việt Nam.” Để giúp cho diễn đàn thông hiểu, tôi xin gởi lên diễn đàn để xem trước bộ phim “The 500 Nations.” Đây là một bộ phim dàn dựng rất công phu (6 tiếng đồng hồ và 14 phút) của những người thổ dân châu Mỹ. Chính sách Công Giáo hoá toàn cầu xãy ra chưa đầy một trăm năm sau khi nhà truyền giáo Christopher Columbus khám phá ra Mỹ Châu. Chính sách này đã giết hại và cưởng bức nhiều thổ dân da đỏ và người nô lệ da đen tại Châu Mỹ phải vào đạo Thiên Chúa. Hàng triệu dân da đỏ bị giết và một số bộ lạc tại Mỹ Châu bị đưa đến bến bờ diệt chủng. Những nghiên cứu này không có tính cách đả phá tôn giáo, nó chỉ có mục đích nói lên sự thật, theo đúng tinh thần lời dạy của chúa Ki-Tô Christ: “Các ngươi sẽ sống với sự thật, và sự thật sẽ giãi phóng các ngươi.” [Bài thuyết giãng Tại Sao Tôi đã chống lại chiến tranh Việt Nam, của Mục Sư Martin Luther King, Jr. tại nhà thờ Riverside, New York, ngày 30.04.1967].

THE 500 NATIONS

http://www.youtube.com/embed/hzmv__BXeaY

2b. From: "DuyenSinh"
Subject: FW:_[DiendanDanToc]_Re:_TRẢ_LỜI_
THÁCH_THỨC_CỦA__ÔNG_VŨ_LINH_CH ÂU
Date: Wed, May 08, 2013 7:52 am
To: "DiendanDanToc@Yahoogroups"  

Kính gởi ông Vũ Linh Châu và bạn đọc trên DĐDT:

Sau hai lần gởi điện thư tới ông Vũ Linh Châu và khoảng một tuần chờ đợi, tôi không hề nhận được điện thư phúc đáp của ông Châu, vì vậy điện thư này trước tiên là thông báo cho ông Châu biết là cuộc đối thoại giữa ông tôi đã bị hủy bỏ vì ông không dám đối diện với tôi.

Thứ hai là xin thông báo đến các bạn trên DĐDT, đề tài “Công Giáo hoá toàn cầu, trong đó Ngô Đình Diệm được uỷ thác của Vatican qua Hồng Y Spellman để Công Giáo hoá Việt Nam” sẽ tạm chờ đợi một thách thức khác.

Vấn đề ông Châu nêu ra:

Trích:

"Ngoài thời gian hơn 100 năm, dưới thời Nhà Lý – xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc VN, cho đến ngày hôm nay – giai đoạn cực thịnh thứ hai của Phật Giáo Việt Nam là trong thời Đệ Nhất Cộng Hoà, dưới sự cai trị của TT Ngô Đình Diệm, một tín đồ Công giáo. "

Hết trích.

Chứng tỏ ông Châu không hiểu hai chữ “Thịnh” “Suy” trong Phật Giáo. Vì vậy quý vị đừng tìm cách trả lời câu này, mà phải buộc ông Châu phải chứng minh cho bạn biết là ông ấy thật sự hiểu biết trước khi đi tới tranh luận.

Chúc tất cả an bình hạnh phúc,

DuyênSinh