●   Bản rời    

Phiếm Luận Về Vài Chuyện Thời Sự “Cộng Đồng”

Phiếm Luận Về

Vài Chuyện Thời Sự “Cộng Đồng”

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts37.php

02-Feb-2013

Chuyện của “cộng đồng”, “cộng đồng” ở đây xin hiểu chỉ là một thiểu thiểu số không đáng kể trong số sấp sỉ 3 triệu người Việt mà không có quốc tịch Việt ở hải ngoại, những người có một loại “gen” đặc biệt, bất bình thường, trong “Cộng Đồng Người “X” gốc Việt Ở Hải Ngoại”, nó cứ dài dài như chuyện Nhân Dân Tự Vệ. Đọc những chuyện của “cộng đồng”, chúng ta thấy rõ họ thuộc hạng người nào, thuộc những tổ chức nào, thế tục cũng như tôn giáo, và nhất là trình độ hiểu biết ra sao. đã thiếu hiểu biết mà lại không chịu “chuẩn bị kiến thức” (do homework), nghĩa là tìm hiểu vấn đề cho cặn kẽ. Ai muốn phản bác xin cứ mời lên tiếng, nhưng xin đi thẳng vào các chủ đề, tranh luận trí thức, tránh những trò hạ cấp như mạ lỵ, chụp mũ vu vơ.

1. Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại.

Trước hết là chuyện mới nhất của “cộng đồng”. Đó là chuyện về một cái gọi là Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại. Ngài “học giả” Nguyễn Ngọc Bích và một số bô lão, đứng ra thành lập Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH [Ủa, quý vị đang mang quốc tịch nào vậy?] và hô: “Thần dân nghe chăng, sơn hà nguy biến”, sơn hà đây là cái Thỏa Hiệp Hòa Bình Paris 1973 (The Paris 1973 Peace Agreement) mà quý vị đó muốn vận động với quốc tế để hồi phục. Hồi phục Thỏa Hiệp Hòa Bình Paris 1973 có nghĩa là trở lại tình trạng đất nước khi miền Nam có hơn 1 triệu quân VNCH, 150000 quân Bắc Việt, cộng với 150000 quân Giải Phóng Miền Nam, Lực Lượng Thứ Ba, và 23000 cố vấn Mỹ..

“Bio” của ngài Nguyễn Ngọc Bích rất là “impressive”, đã học qua bao nhiêu chương trình Ph.D. nhưng không rõ là ngài đã trình luận án Ph.D. về chương trình nào, về Japanese Literature, về Education, hay về Theoretical Linguistics.

- Apr 1962 Preliminary and Oral Examinations completed for Ph.D. Program in Japanese Literature, Columbia University (New York, NY)

- 1962-1963 Doctoral research, supported by a President’s Fellowship from Columbia University, in Japanese Heian Literature at Kyoto University (Kyoto, Japan)

- 1977-1979 Graduate studies in Education, Trinity College (Washington, DC)

- 1982-1986 Doctoral Program in Theoretical (Historical) Linguistics, with a Minor in Bilingual Education (Spanish Linguistics), Georgetown University (Washington, DC) Employment History.

Có vẻ như mấy bô lão trên đều bị “lão suy” (senile) cả rồi, não bộ có vấn đề, nên mới nhàn cư vi bất thiện, lẩn thẩn nghĩ ra cái chuyện tổ chức Hội Nghị Diên Hồng (sic) ở hải ngoại. Quý vị bô lão trên hình như không còn nhớ, hay chưa bao giờ biết đến, là phải chuẩn bị kiến thức (do homework) trước khi trình bày một vấn đề hay đưa ra một vấn đề quan trọng.

Ngày nay mà nói đến chuyện phục hồi Hiệp Định Paris 1973 thì đúng là không ngớ ngẩn thì cũng hoang tưởng, không hoang tưởng thì cũng điên khùng. Bởi vì ngay từ đầu, từ Mỹ cho đến Bắc Việt, VNCH, không có phe nào cho rằng Hiệp Định đó có thể thực hiện hay có một giá trị trường cửu nào.

Hiệp định Paris 1973

Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Cố vấn Lê Đức Thọ và trợ lý Tổng thống Mỹ Henry Kissinger đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán về Hiệp định Paris

Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ, đại diện đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ, Tiến sĩ Henry Kissinger chúc mừng nhau sau lễ ký tắt.

http://chaobuoisang.net/hiep-dinh-paris-va-don-tan-cong-ngoai-giao-quyet-dinh-1542005.htm

Ảnh http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973

Đối với Mỹ, Thỏa Hiệp Hòa Bình Paris 1973 chỉ là để cho Mỹ vuốt mặt với dân chúng Mỹ qua chiêu bài “Hòa bình với danh dự” (Peace with honor) : Mỹ rút hết quân ra, không còn lính Mỹ chết, và lấy lại các tù binh bị Bắc Việt bắt. Số phận VNCH Mỹ không mấy quan tâm, và Mỹ biết rõ là Bắc Việt không bao giờ từ bỏ mục tiêu thống nhất đất nước. Thỏa Hiệp cho phép 150000 quân Bắc Việt ở lại miền Nam cùng với 150000 quân thuộc Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam nấp sau danh xưng Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời miền Nam VN (PRG). Và ông Thiệu thì chủ trương đuổi hết quân Bắc Việt và cả quân của PRG về Bắc. Vậy thì làm sao có được hòa bình? Chẳng vậy mà ngay ngày hôm sau Hiệp Định được ký kết, ông Thiệu ra lệnh phải tôn trọng Thỏa Hiệp như thế này:

Thấy CS ở đâu là bắn bỏ ngay, thấy ai tuyên truyền cho CS cũng bắn bỏ ngay ” [Marilyn B. Young, The Vietnam Wars: 1945-1990, p. 279]

Nixon - Kissinger

Nixon và Kissinger là những chính trị gia xảo quyệt, đều biết rõ là Thỏa Hiệp không kiến tạo hòa bình ở Nam Việt Nam. Và đối với Mỹ, VNCH không là gì, chỉ là tay sai để cho Mỹ thao túng. Hãy đọc những bức thư của Nixon gửi cho Thiệu, đe dọa, ép Thiệu phải ký vào Thỏa Hiệp Paris 73, mà chính Kissinger đã công nhận là có tính cách tàn bạo (brutality) trong cuốn Ending The Vietnam War. Nixon viết thẳng, Thiệu không ký thì Nixon sẽ ký tay đôi với Bắc Việt và chấm dứt ủng hộ, viện trợ cho Thiệu. Văn khố quốc gia Mỹ giải mật 150 giờ đồng hồ những lời nói của Nixon trong những cuốn băng ghi âm. Nixon bảo Kissinger nói với Thiệu – rằng Quốc hội Mỹ sẽ cắt viện trợ cho Sài Gòn trừ phi Thiệu ủng hộ Thỏa Hiệp.. Nixon nói “Tôi không biết là sự đe dọa đó đi đến đâu nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều nào nghĩa là – nếu cần lấy đầu của hắn.”

Nixon cũng biết rõ là thực chất Thỏa Hiệp chỉ là một tờ giấy lộn, như Wilfred Burchett viết trong cuốn Grasshoppers & Elephants; Why Viet Nam Fell, trang 169, về lời hứa hẹn viết trên giấy tờ của Nixon đối với Thiệu: Đây chỉ là một mảnh giấy không đáng để ý. Ký đi. Sau đó ông muốn làm gì thì làm, và chúng tôi sẽ ủng hộ ông hết mình .

Nixon còn viết cho Thiệu, hứa như sau mà Thiệu tin tưởng nên đã phổ biến lời hứa hẹn này vào năm 1975 khi Bắc Việt tấn công: Ông hãy tin lời bảo đảm tuyệt đối của tôi là nếu Hà Nội không theo đúng những điều khoản trong bản thỏa hiệp, thì tôi sẽ có những hành động nghiêm khác trả đũa ngay.” (Kissinger, Ibid., p. 385). Nhưng ông Thiệu và Hoàng Đức Nhã, người luôn luôn có mặt bên ông Thiệu trong những cuộc gặp gỡ với Tướng Haig, sứ giả của Nixon, không biết là lời của Tổng Thống Mỹ chỉ có giá trị cam kết khi được Quốc hội phê chuẩn. Và khi đó thì Quốc hội Mỹ đã quyết định cắt kinh phí chiến tranh ở Đông Dương.

Kissinger viết rõ, Ibid., 457:Những lá thư của Tổng Thống không phải là những cam kết hợp pháp mà chỉ là những biểu thị của ý định của vị Tổng Thống đương quyền đối với những bất trắc dự đoán có thể xẩy ra. Chúng đặt trên những vị Tổng thống kế tiếp một trách nhiệm tinh thần chứ không phải là pháp lý. Và lẽ dĩ nhiên, không có Tổng Thống nào có thể làm cho quốc hội cam kết bằng một lời tuyên bố đơn phương.

[Đến đây, tôi xin mở ngoặc để nói về cái mà nhiều người ngu ngơ cho là văn kiện bán nước của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng. Chúng ta thấy, văn kiện đó không được đưa ra để Quốc hội chấp thuận, cho nên không có giá trị pháp lý mà Nhà Nước Việt Nam phải cam kết thi hành. Đó là lý do tại sao Trung Cộng không đưa văn kiện đó ra làm nền tảng pháp lý để khẳng định chủ quyền của họ về Biển Đông hay Hoàng Sa, Trường Sa.]

Như trên đã nói, không có phe nào tin tưởng là Thỏa Hiệp Hòa Bình Paris 73 có giá trị mang lại hòa bình cho Nam Việt Nam. Nếu tin tưởng là sẽ có hòa bình thì tại sao trước khi Thỏa Hiệp được ký kết Mỹ lại thúc đẩy VNCH chiếm thêm nhiều đất và cung cấp cho VNCH một số quân cụ lớn lao? Marilyn B. Young viết, Ibid., p. 275:

Kissinger khuyên Đại sứ Bunker là hãy thúc đẩy những vị chỉ huy quân lực VNCH hãy tiến chiếm nhiều đất bao nhiêu hay bấy nhiêu trong những tuần lễ tới vì có thể sẽ có cuộc ngưng bắn. Cùng và thời gian đó một chiến dịch tái vũ trang tên là “Nâng Cấp” được gọi lại là “Nâng Cấp Lên Nữa”. Với những cung cấp của “Nâng Cấp Lên Nữa”, Saigon được đãi ngộ bởi một không vận những đại bác 105 ly và 155 ly, máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu (làm cho không quân của VNCH trở thành lực lượng không quân lớn thứ tư trên thế giới), xe thiết giáp, xe tăng, xe vận tải, và đại pháo cho thủy quân. Một tướng lãnh Mỹ nói đùa: “Nếu chúng ta cho những thứ này cho Bắc Việt, chúng có thể đánh chúng ta cho đến hết thế kỷ

Và chúng ta đã biết, ngay sau cuộc ký kết Thỏa Hiệp Hòa Bình Paris 73, chính quyền miền Nam, với số lượng vũ khí và quân cụ mới, đã mở những cuộc hành quân lớn ở Cửa Việt và vùng Quảng Trị để chiếm đất dành dân. Edwin E. Moise viết năm 1998:

Chiến tranh không ngưng ngay cả trong một ngày. Hầu hết những cuộc đụng chạm trong những tháng đầu sau cuộc ngưng bắn đều do Quân Đội VNCH, muốn có thể chiếm được càng nhiều đất càng tốt trước khi CS có thể tái dựng lực lượng quá nhiều. Những phương thức để đi đến một cuộc dàn xếp chính trị cho tương lai Nam Việt Nam quy định trong Hiệp Định Paris bị ngăn chận bởi chính quyền Thiệu ở Sài Gòn. (The Vietnam Wars, Section 9 - The Negotiations)

Để đáp lại, phía Bắc Việt cũng bành trướng thế lực của họ trong nhiều vùng ở miền Nam. Và cuối cùng thì chiến tranh cũng kết thúc, hòa bình thực sự có trên đất nước sau ngày 30.4.1975. Tôi không muốn nói đến vấn đề với lực lượng quân, dân, cán, chính hăng say chống Cộng như thế và với số vũ khí quân cụ như thế mà tại sao chỉ có 55 ngày là miền Nam sụp đổ.

Chúng ta thường lên án là Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam. Nhưng hãy đọc câu đầu trong bản Thỏa Hiệp Hòa Bình, mở đường cho Bắc Việt thống nhất đất nước và giữ toàn vẹn lãnh thổ. Đây chính là câu mà Kissinger định để trong một đoạn sau của bản Hiệp Định nhưng bắc Việt cương quyết đòi phải để đầu tiên và Kissinger đã nhượng bộ:

Điều 1. Mỹ và mọi nước khác tôn trọng nền độc lập, chủ quyền, sự thống nhất, và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như đã được công nhận bởi Hiệp Định Geneva 1954 về Việt Nam.

Để chấm dứt phần này, tôi xin đặt câu hỏi: Tại sao không vận động phục hồi Hiệp Định Geneva 1954 mà lại phục hồi Hiệp Định Paris 73?

Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang có đưa ra một nhận định: Nếu Mỹ và VNCH không tôn trọng Hiệp Định Geneva 1954 [và VNCH cũng không tôn trọng Hiệp Định Paris 1973] thì tại sao Bắc Việt phải tôn trọng Hiệp Định Paris 1973 ? Ngài “học giả” Nguyễn Ngọc Bích và quý vị bô lão trong Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH (ai cho phép quý vị tự xưng là lãnh đạo VNCH) nghĩ sao ? Hãy mở thêm vài cái Hội Nghị Diên Hồng nữa thì may ra có thể thành công với xác suất là 1/1012. Hoặc bớt ngu đi một chút cho thiên hạ nhờ.

2. Lập hồ sơ truy tố tội ác CS lên tòa án Mỹ, Đức, Bỉ hoặc Tòa Án Hình Sự Quốc Tế

Chuyện thứ hai trong “cộng đồng” là chuyện của một số người mà những giây thần kinh suy tư trong đầu óc thuộc loại mì ăn liền. Đó là những người đang sống trong ảo tưởng là có thể lập hồ sơ truy tố tội ác CS lên tòa án Mỹ, Đức, Bỉ v..v…hoặc Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (The International Criminal Court [ICC]). Tôi viết như vậy không có nghĩa là Cộng sản không hề phạm tội ác, trái lại CS đã phạm rất nhiều tội ác đối với người dân, về phương diện tinh thần cũng như vật chất, và hồ sơ những tội ác đó sẽ còn lại trong lịch sử Việt Nam. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi thì truy tố tội ác CS trước tòa án quốc tế là một ảo tưởng bất khả thi. Trước khi định làm một việc gì có tầm vóc quốc tế thì phải “chuẩn bị để có một kiến thức tối thiểu về vấn đề đó” (do homework) cho kỹ. Nhưng mấy người như Liên Thành hay Bs Trần Văn Tích thì không có đủ khả năng và tư cách để có thể làm được cái gì.

Ngu xuẩn không gì hơn Bs Trần Văn Tích, đòi “Truy tố tội ác Cs theo luật pháp Đức. Luật Pháp Đức chỉ có thể truy tố tội ác của bọn Nazi trước đây hay của cá nhân, tổ chức tội phạm nào đang sống trên đất Đức. Cơ quan duy nhất để xét xử các tội ác của cá nhân hoặc tổ chức đối với con người, xã hội, là Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (The International Criminal Court). Nhưng đã có ai tìm hiểu về cái Tòa Án Quốc Tế này cho căn kẽ chưa.

Trước hết, chúng ta đã biết, ngày 25/1/2006, tại Strasbourg, Pháp Quốc, một số nghị viên trong Quốc hội Âu Châu đã đưa ra nghị quyết số 1481 mà nội dung là "Về sự cần thiết lên án của quốc tế đối với tội ác của các chế độ cộng sản độc tài". Ngoài ra, cũng ở Âu Châu, Stéphane Courtois đã viết “Cuốn Sách Bôi Nhọ CS” (The Black Book of Communism) có đầy đủ hồ sơ phóng đại về các tội ác của Cộng sản. Nhưng tại sao không thấy Tây phương và Mỹ truy tố tội ác CS Nga, CS Tàu, CS Ba Lan, CS Tiệp Khắc, và cả CS Việt Nam v..v.. trước Tòa Án Quốc tế. Có ai hiểu lý do tại sao không?

Về cuốn sách của Stéphane Courtois, với những luận điệu “tố Cộng” một chiều, phóng đại, đạo đức giả, và ngu xuẩn mà Ulrich Rippert đã phê bình Courtois và nhắc nhở cho Courtois những sự kiện lịch sử như sau:

Stéphane Courtois   Ulrich Rippert

Stéphane Courtois <--> Ulrich Rippert

http://www.denistouret.net/textes/Courtois.html,
http://www.flickr.com/photos/39080950@N02/3965989994/

Là sử gia, Courtois đã viết một câu của mình trong phần Dẫn Nhập và Kết Luận của cuốn sách [Câu “Thou shall not kill”]. Nếu chúng ta áp dụng những tiêu chuẩn của ông ta thì những tội ác phạm phải nhân danh chủ thuyết Ki Tô Giáo - từ những cuộc Thập Ác Chinh và Tòa án xử dị giáo cho đến tổ chức mạng lưới của Giáo hội Ca-tô để cứu những tội phạm Đức Quốc Xã đang trốn chạy – thì , lẽ dĩ nhiên, nhiều hơn nhiều [so với Cộng sản]. Trong trường hợp này thì nhà thuyết giáo ở Nazareth (Giê-su) đã tạo ra từ 2000 năm nay một tổ chức khủng bố lớn nhất mà nhân loại chưa từng thấy.

Về nghị quyết của một nhóm người trong Quốc Hội Âu Châu thì thực chất là vô giá trị, cũng giống như những nghị quyết trước đây của Hạ Viện Mỹ về Việt Nam. Mấy tên chính khách nửa mùa, nhàn cư vi bất thiện, nên đưa ra một nghị quyết chẳng có tác dụng gì thực tế ngoại trừ để cho đám chống Cộng cuối mùa tự sướng với nhau. Tại sao? Vì Quốc Hội Âu Châu chỉ có giá trị phần nào đối với Âu Châu mà thôi. Chỉ có phần nào thôi, vì theo Christopher Caldwell thì cái gọi là Quốc Hội Âu Châu, có tổng hành dinh ở Strasbourg, thường bị chế nhạo là “một tiệm phát ngôn vô hiệu quả và là nhà hưu trí cho những chính trị gia không bao giờ có thể được bầu vào trong quốc hội ở những quốc gia của họ.” Cũng vì vậy mà cái ủy ban chính trị trong quốc hội Âu Châu này ra nghị quyết này hay nghị quyết nọ thường chẳng có mấy ai nghe và thèm để ý đến. Nhưng tại sao trong thời buổi này mà vẫn còn những kẻ đi làm những chuyện mê sảng không thực tế. Cũng dễ hiểu thôi.

Lịch sử Tây phương [nên hiểu đây gồm cả Mỹ] không lấy gì làm đẹp đẽ, cho nên chiêu bài dùng trong những sách lược tuyên truyền nhồi sọ quần chúng để chống Cộng của Tây phương là thổi phồng tội ác của Cộng Sản để làm cho quần chúng quên đi hay làm nhẹ bớt tội ác của Tây phương trong những lãnh vực tôn giáo (Ki Tô Giáo), thực dân, đế quốc, và tư bản mà thực chất lớn hơn nhiều. Tất cả đều nhằm mục đích xóa tên Cộng Sản trên thế giới để cho Tư Bản và tôn giáo độc thần ở Tây phương chiếm địa vị độc tôn, và Phát xít có cơ hội trở lại, như một số bình luận gia Tây phương đã nhận định. Tây phương muốn cho thế giới quên đi những sự tàn bạo về nhiều mặt mà thế giới Tây phương đã giáng lên đầu nhân loại trong gần 2000 năm trong khi Cộng sản chỉ tồn tại trong thời gian chưa đầy 100 năm và những tác hại gây ra chỉ thu hẹp trong một số địa phương và có nhiều nguyên nhân. Cộng sản Nga chỉ ở trong nước Nga trừ một biến cố xe tăng Nga tiến vào Ba Lan, Cộng Sản Trung Quốc trong nước Tàu, CS Việt ở trong nước Việt Nam v..v…, nhưng Ki Tô Giáo và các thế lực thực dân và tư bản Tây phương đã gây tác hại trên thế giới như thế nào? Đã giết bao nhiêu người không phải dân mình? Đó là những câu hỏi mà những người Tây phương ít khi muốn nhắc đến và không muốn trả lời, để cho người dân càng biết ít càng tốt. Cùng theo một sách lược, các con chiên Việt Nam luôn luôn bịa đặt, thổi phồng tội ác của CS để cho thiên hạ quên đi hay làm mờ đi tội theo giặc bán nước của Công giáo Việt Nam.

Chẳng có ai phủ nhận là CS Việt Nam trong quá khứ đã có những sai lầm về chính sách, về những biện pháp độc tài khắc nghiệt không phù hợp với truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Chính sách Cải Cách Ruộng Đất không sai nhưng khi thi hành đã vấp phải những sai lầm không kiểm soát được. Điều đáng nói là chính quyền đã thẳng thắn công nhận sự sai lầm trước quốc dân và có những hành động đền bù. Tết Mậu Thân xẩy ra trong cuộc chiến và sự tàn bạo không chỉ ở một phía.

Ngày nay có nhiều tài liệu có thể làm sáng tỏ phần nào về vụ Tết Mậu Thân ở Huế. [Xin đọc bài Huyền Thoại Về Vụ Thảm Sát Ở Huế 1968 của Noam Chomsky và Edward S. Herman trên http://www.dongduongthoibao.net/view.php?storyid=483, hay đọc Thứ Trưởng Không Quân Mỹ Townsend Hoopes viết trong cuốn The Limits of Intervention, trang 141, về quân đội Mỹ và VNCH đã làm gì ở Huế, tàn sát bao nhiêu dân, phá hủy bao nhiêu nhà cửa v…v.. 80 phần trăm nhà cửa bị phá hủy thành đống gạch vụn, và dưới những đống gạch vụn đó là 2000 thường dân bị chết (vì bom đạn). Ba phần tư dân chúng trở thành vô gia cư và cướp bóc lan tràn, những quân sĩ thuộc quân lực VNCH là những kẻ tệ nhất”. Townsend Hoopes viết chỉ có 1000 quân CS ở Huế, và phần lớn đã tẩu thoát về phía Nam nội thành cùng với vũ khí, trong khi Liên Thành nói là có 10000 quân CS, nhưng không nói là có bao nhiêu chết và bao nhiêu trốn thoát. Trong dịp Tết Mậu Thân, Mỹ đã phá hủy nhà cửa và giết bừa bãi người dân VN ở Mỹ Tho, Bến Tre như thế nào. Ai còn nhớ câu “We have to destroy it to save it”.

Nói như vậy không có nghĩa là bênh vực hay biện hộ cho những hành động của CS trong các vụ trên là đúng, hay không xẩy ra, nhưng chúng ta khi viết về những biến cố trên không thể chỉ đưa ra luận điệu, nhiều khi chỉ có mục đích tuyên truyền qua những con số ngụy tạo, phóng đại của một phía mà phải có những nhận định tổng hợp từ mọi phía. Nhưng dù sao thì đa số người dân Việt Nam, Quốc cũng như Cộng, cũng không thể phủ nhận được những đóng góp to lớn của CS cho đất nước. Và đóng góp huy hoàng nhất đã được David G. Marr viết trong Phần Dẫn Nhập của cuốn “Vietnamese Tradition On Trial 1920-1945”, trang 1. David G. Marr là Giáo sư nghiên cứu về Thái Bình Dương ở Đại Học Quốc Gia Úc.

Năm 1938: Ít nhất là 18 triệu người Việt nằm trong vòng kiềm tỏa của chỉ có 27000 binh lính thuộc địa. Tuy vậy mà chỉ 16 năm sau, lực lượng thuộc địa tới 450000 quân mà không thể tránh khỏi cuộc thảm bại về chiến thuật ở Điện Biên Phủ và bắt buộc phải di tản chiến lược xuống miền Nam vĩ tuyến 17. Sau cùng, trong những năm 1965-1975, nhiều tổ hợp của Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Nam Hàn, và các lực lượng quân sự đồng minh khác, tổng số lên tới 1.2 triệu người cũng bị thảm bại, và cuối cùng cũng bị đánh bại bởi Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Nếu chúng ta lại biết rằng, ngày 22-12-1944, ông Võ Nguyên Giáp mới bắt đầu thành lập một Trung đội 34 người, và từ đội quân nhỏ nhoi này đã phát triển thành Quân Đội Nhân Dân Việt Nam trong vòng chưa đầy 10 năm để đưa đến thành tích chiến thắng ở Điện Biên Phủ, và sau đó với thành tích chiến thắng một đối phương có ưu thế tuyệt đối về quân sự và kinh tế, để đi đến thống nhất đất nước, thì đó có phải là điều đáng để cho chúng ta suy nghĩ và nhìn CS Việt Nam ngoài cái lăng kính nhỏ hẹp của hội chứng Quốc – Cộng không?

Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp

Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do của tướng Võ Nguyên Giáp
Ảnh http://www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/web/vi-vn/print.aspx?cat_id=646&news_id=4472

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại Điện Biên Phủ 1994

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại Điện Biên Phủ năm 1994

Ảnh http://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/dieu-thu-vi-ve-dai-tuong-vo-nguyen-giap-c46a399222.html

Có bao giờ chúng ta đặt một câu hỏi cho chính chúng ta, những người quốc gia, là tại sao chúng ta lại thua? Nếu những điều chúng ta viết về chính chúng ta ở hải ngoại như chúng ta giàu có, nhân đạo hơn CS, và CS đến đâu thì dân chạy đến đó, chạy về phía quốc gia v…v… là đúng, thì làm sao CS có thể thắng trong cả hai cuộc chiến? Lẽ dĩ nhiên những thành tích trên là của toàn dân, nhưng nếu không có sự tổ chức và lãnh đạo của những người CS thì làm sao tự thân nhân dân có thể đạt được những thành tích như vậy. Chúng ta đã đưa ra nhiều lý do nhưng chẳng có lý do nào có giá trị. Tại sao chúng ta không thể đặt lên cán cân những sai lầm đáng tiếc của CS đối với những gì CS đã mang lại cho đất nước Việt Nam? Có một số người thiếu đầu óc đến độ gọi Cộng Sản Việt Nam là “Việt Gian”. Một lực lượng đã thành công đánh đuổi được thực dân, mang lại độc lập và thống nhất cho đất nước mà là “Việt Gian”, vậy thì tổ chức tôn giáo của những người Việt hoàn toàn lệ thuộc ngoại bang, đi làm tay sai cho thực dân Pháp để đưa nước nhà vào vòng nô lệ thì gọi là gì, là những người “yêu nước” hay sao? Điều đáng nói là trên một số diễn đàn truyền thông chống Cộng ở hải ngoại không thiếu gì những người có loại đầu óc như vậy. Chúng ta không nên nhập nhằng kết hợp sự sa đọa lý tưởng, tham nhũng, của một số lãnh đạo trong chính quyền ngày nay ở Việt Nam với những gì CS đã đạt được trong quá khứ.

Bây giờ sang đến chuyện Tòa Án Hình Sự Quốc Tế có quyền xét xử tội ác CS hay không. Chúng ta cần biết một chút chi tiết về cái Tòa Án này.

Sau nhiều năm thảo luận với mục đích thành lập một tòa án thường trực để truy tố các cá nhân bị kết tội diệt chủng và những trọng tội quốc tế khác như tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh và tội ác xâm lăng, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã triệu tập một hội nghị ngoại giao trong 5 tuần lễ ở Rome vào tháng 6, 1998 để “hoàn thành việc chấp nhận một quy ước thiết lập một tòa án hình sự quốc tế. Ngày 17 tháng 7, 1998, Qui Chế Rome về Tòa Án Hình Sự Quốc tế (Rome Statute) được chấp thuận bởi 120 phiếu thuận 7 phiếu chống, với 21 quốc gia bỏ phiếu trắng. 7 quốc gia bỏ phiếu chống là Iraq, Israel, Libya, Trung Cộng, Qatar, Yemen, và Mỹ.

Tòa án chỉ có hiệu lực kể từ ngày 1.7.2002 khi Rome Statute hội đủ điều kiện là có 60 quốc gia thành viên ký kết và phê chuẩn. Nhưng tòa án không có hiệu lực hồi tố, có nghĩa là tòa án không thụ lý những vụ xẩy ra trước ngày 1.7.2002. Mặt khác, qui chế Rome chỉ có giá trị đối với các quốc gia thành viên đã ký kết và phê chuẩn. Cho đến tháng 9, 2012, có 121 quốc gia thành viên đã ký kết và phê chuẩn, 32 quốc gia ký kết nhưng không phê chuẩn trong số này có nước Mỹ. Các quốc gia còn lại không ký kết hay phê chuẩn. Việt Nam là một trong số những quốc gia không ký kết hay phê chuẩn nên Tòa án Hình Sự Quốc Tế vô giá trị đối với Việt Nam.

Ngay từ đầu, Mỹ đã khẳng định là Tòa Án Hình Sự Quốc tế không có quyền xét xử công dân Mỹ. Quan niệm của Mỹ cũng như của nhiều nước khác về Tòa án hình sự Quốc Tế là về vấn đề xâm phạm chủ quyền và hiến pháp của một quốc gia, vì một điều trong Rome Statute là tòa án có thể xét xử những cá nhân trong bất cứ quốc gia thành viên nào phạm những tội như chống nhân loại, tội ác chống chiến tranh, hay tội ác diệt chủng.

Nhóm bảo thủ Heritage Foundation Mỹ cho rằng Mỹ tham gia vào trong chế độ của ICC cũng là vi hiến vì nó cho phép xét xử công dân Mỹ về những tội ác phạm trên đất Mỹ, những tội ác này hoàn toàn thuộc quyền xét xử của luật pháp Hoa Kỳ. Pháp viện tối cao từ trước đã quyết định chỉ có các tòa án Mỹ, như được thiết lập theo hiến pháp, mới có thể xét xử những tội ác như vậy. Mỹ dựa trên hai vấn đề: Tòa án quốc tế không có quyền xét xử người Mỹ về những tội ác phạm trên đất Mỹ. Thứ nhì là vấn đề thủ tục pháp lý đúng cách.

Nếu có một Tòa Án Quốc Tế nào có quyền xét xử các tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng, xẩy ra bất cứ ở đâu trên thế giới, và trong bất cứ thời đại nào, thì những thế lực đầu tiên bị mang ra xét xử là Thiên Chúa Giáo và các nước thực dân Âu Châu, sau đó là đến Mỹ, rồi cuối cùng mới đến các nước Cộng sản, và nếu so sánh mức độ các tội ác trên thì Việt Nam chỉ là một dấu chấm nhỏ so với những vết mực loang trên một trang giấy trắng.

Có lẽ tôi nên nhắc lại nhận định của Johannjs trên Internet về chuyện có những kẻ đầu óc mụ mị, không chịu tìm hiểu, đòi “truy tố tội ác Cộng sản” ra trước tòa án quốc tế:

Nếu những người nào “thù ghét những người Cộng sản vì những gì họ đã làm”, vậy thì họ hãy nên thù ghét những người còn tự cho mình là “người quốc gia”, xét rằng họ đã giúp những kẻ xâm lăng tàn bạo để diệt chủng dân tộc họ… Và ai là những kẻ xâm lăng tàn bạo? Về vấn đề này, không còn phải bàn cãi gì nữa: những người ở đây đều hiểu ai là những kẻ ngoại xâm tàn bạo. Đừng toan tính lật ngược tình thế, cho rằng đó là những người Việt Nam xâm lăng chính quốc gia của họ. Không một người nào có đầu óc lô-gic, Bắc, Nam, sẽ tin được điều này. Ngay chính những kẻ xâm lăng cũng đã thừa nhận là họ chẳng có nhiệm vụ gì ở miền đất xa xôi đó. Vì có những loại người [chống Cộng] như các người, người Việt hải ngoại đã nổi tiếng là những kẻ “nói láo đến cực điểm” và những kẻ “vô liêm sỉ, nói láo một cách tuyệt đối bệnh hoạn” Có bao nhiêu tòa án quốc tế xử tội phạm chiến tranh đã được lập ra để xử những người Cộng sản Việt Nam? Không có một cái nào! Có bao nhiêu tòa án quốc tế xử tội phạm chiến tranh đã được lập ra để xử nước Mỹ [tự cho là] có quá đạo đức tôn giáo? Có rất nhiều.. Và đây đơn thuần là một sự kiện.

(If anyone should "hate the communists for what they have done", then they should hate even more those who still pretend to be "nationalists", whereas they helped brutal invaders to genocide their people... And who are the brutal invaders? Concerning his question, it was no question: every body here understands who were the brutal foreign invaders. Don't pretend to reverse the situation, into that of the Vietnamese invading their own country! Nobody with a logical mind will listen to that, North, South. Even the invaders themselves have admitted they had nothing to do in that far away land. Because of people of your kind, the Vietnamese abroad have gained that reputation of being all "fieffés menteurs" and "mythomanes" (unashamed and absolute pathological liars). How many international war crime tribunals were set against the Vietnamese "communists"? none. How many international war crime tribunals were set against the so religiously moralist United States of America? many... and that's a simple fact. [This post has been edited by Johannjs: Nov 30, 2004, 12:53 PM ])

Tôi thực tình cho rằng, Liên Thành và Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản đưa vấn đề kiện cáo này ra để làm mồi nhử những người thù hận CS, để thu tiền. Nguyễn Quốc Nam ở Pháp đã tổ chức gây quỹ thu tiền đóng góp cho vụ kiện cáo này, nhưng có người đã đặt câu hỏi: Hai năm qua, không thấy ông Nguyễn Quốc Nam cho đồng bào biết tiền bạc thu được dùng vào việc gì, cuộc kiện tụng ấy đi đến đâu, kết quả ra sao ? Liên Thành, một con người mà tư cách và trình độ mọi người đều đã biết ở mức độ nào, thì có ai coi hắn ra gì và tin nổi tên này. Muốn biết rõ về Liên Thành là người như thế nào, xin đọc, nhớ rằng Liên Thành chưa có bất cứ lời phản bác nào trước những thông tin về hắn:

http://antg.cand.com.vn/vi-VN/tulieu/2012/5/78155.cand

http://antg.cand.com.vn/vi-VN/tulieu/2012/5/78182.cand

hoặc http://sachhiem.net/HOANGNN/Hoang23.php trong đó Hoàng Đông Tà giới thiệu một số bài viết về Liên Thành của Bảo Quốc Kiếm, Dương Thị Phương Hằng v…v..

3. Chỉ có kẻ ngu…

Chuyện thứ ba trong cộng đồng là về thế nào là ngu. Tình cờ, tôi đọc được câu “Chỉ có kẻ ngu mới làm tay sai cho CSVN”. Tôi nghĩ đúng hơn thì câu đó phải viết là “Chỉ có kẻ ngu mới chống Cộng khi không còn Cộng”. Bởi vì không ai có đầu óc lại đi chống một cái hồn ma của Cộng sản, hồn ma của một thứ mà trên thực tế đã không còn tồn tại từ năm 1989, do công thành danh toại của “đức thánh cha” John Paul II và tông tông Reagan. Có còn ai nhớ ảo tưởng cầu mong của Ca-tô Giáo Việt Nam: “Cha đã tiên phong góp phần giải phóng quê hương Cha (Ba Lan), và tiếp đến sẽ là quê hương chúng con” (Bước Qua Ngưỡng Cửa Hi Vọng, trang 11). Quê hương chúng con thật ra không phải là Việt Nam mà là quê thật của Vua David, đúng ra là của Vatican, vì David chỉ là sản phẩm thần học của Vatican dạy láo cho các bề tôi ở Việt Nam để họ nhồi sọ con chiên của họ một cách rất mù quáng.

David khảy đàn cho Vua Saul, http://www.klassiskgitar.net/imagesu5.html

David khảy đàn cho Vua Saul.
Ảnh http://www.klassiskgitar.net/imagesu5.html

Thật vậy, trong cuốn Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm, trang 73, người Ca-tô đạo gốc Charlie Nguyễn trích dẫn từ Kinh Nhật Khóa của Ca-tô Giáo, lời cầu nguyện hàng ngày của giáo dân như sau: "Xin Chúa làm cho tôi khinh dễ sự đời là chốn chim muông cầm thú, xin làm cho tôi đặng về quê thật hiệp làm một cùng vua David.". Thật khổ cho đám con chiên, họ được bề trên dạy họ cầu nguyện như vậy, chứ họ có đọc Cựu ước đâu để biết rằng, David chỉ là một kẻ hầu gảy đàn cho Vua Saul, sau đó đi làm tướng cướp, dắt lâu la đi bắt địa những nhà giàu dưới hình thức là để bảo vệ tài sản của họ, và khi lên làm Vua của Do Thái thì hoang dâm vô độ, mưu giết tướng thuộc hạ để cướp vợ của thuộc hạ.

Vậy thì, quê hương cần giải phóng chính là cái ổ Vatican. Giải phóng khỏi cái gì? Khỏi cái cấu trúc toàn trị nấp sau bình phong thần trị và giải phóng khỏi chính sách “ngu dân dễ trị”, nô lệ hóa đầu óc con người. Nhưng chưa kịp “giải phóng quê hương chúng con mà chúng con đã dâng cho cha” thì cha đã bị bệnh “ngồi xùi bọt mép, tay run rẩy” (Parkinson) nó hành.

Nước thánh của chính cha và của các linh mục, từ nước thường do trò quỷ thuật bi bô vài tiếng La-tinh biến ra, mà theo Alexandre de Rhodes trong cuốn Hành trình Truyền Giáo, có tác dụng làm cho người chết sống lại, người mù sáng mắt, bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu trừ v…v…, lẽ dĩ nhiên là không làm cho những người què cụt mọc lại chân, tay, và quyền năng đuổi quỷ của các “Chúa thứ hai” thân cận giáo hoàng cũng vô hiệu, không làm cho giáo hoàng khỏi bệnh, không thể đuổi quỷ ra khỏi người giáo hoàng, vì theo niềm tin Ca-tô thì bệnh tật là do Satan khuấy khoát.

Khi xưa Chúa Giê-su đuổi quỷ ra khỏi một người bị bệnh động kinh, để nó nhập vào một đàn heo khoảng 2000 con và “Chúa lòng lành” (Le bon dieu) bắt đàn heo đó phải nhào xuống sông chết đuối hết để nhận chìm con quỷ Satan. Chúa là đấng toàn năng toàn trí, nhưng có vẻ như chưa từng biết gì về y khoa nên không biết rằng bệnh động kinh là do trong người thiếu chất glutamic acid, cho rằng đó là do quỷ ám nên đuổi quỷ chơi cho thiên hạ thấy quyền năng của mình.

Cuối cùng thì vị “đại diện của Chúa trên trần” trong thời hiện đại, John Paul II, cũng như bao nhiêu vị đại diện Chúa từ trước, cũng đi chuyến tầu suốt theo Chúa, về đâu không biết, nhưng chắc chắn không phải về thiên đường, vì chính giáo hoàng John Paul II đã phủ nhận là chẳng làm gì có thiên đường trên các tầng mây. Bởi vậy, tòa thánh ma lanh hơn các tín đồ cuồng tín ở dưới, không cáo phó cùng thiên hạ là “Tòa Thánh vô cùng đau đớn báo tin buồn cùng các con chiên trên thế giới, đặc biệt là con chiên VN, là đức thánh cha của chúng ta đã được Chúa gọi về”, giống như những lời cáo phó tương tự mà chúng ta thường thấy đăng trên báo chí trong cộng đồng các con chiên VN mỗi khi có người thân qua đời.

Thật ra thì chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới đưa ra khẩu hiệu “Chỉ có kẻ ngu mới làm tay sai cho CSVN”. Vì Việt Nam ngày nay có thể là bất cứ cái gì khác chứ không phải là Cộng Sản, như chúng ta thường hiểu về Cộng sản cách đây 4, 5 chục năm. Tôi không biết Bắc Hàn, Cuba ra sao, nhưng tôi đã đi Nga, đi Tàu 2 chuyến, đi Việt Nam 4 chuyến và đi khắp ba miền, có thấy cái gì còn là Cộng sản như thời 40, 50 hay ngay cả thời sau 1975 cho đến 1996, năm tôi về Việt Nam lần đầu tiên. Bởi vậy nên chúng ta mới có thể đọc trên OCRegister.com (thuộc khu Bolsa) nhận định sau đây:

Những người biểu tình chống đối (nghĩa là chống Cộng bừa bãi) có biết rằng trong thế giới ngày nay mà lên án một người nào đó là cộng sản thì thật là ngu xuẩn không? Nó đã quá lỗi thời và chứng tỏ rõ ràng là các người thiếu giáo dục.

Nhưng nhiều người không biết như vậy, vì họ có tâm cảnh và “gen” của những thánh chiến binh chống Cộng, cho nên vẫn tiếp tục chụp mũ người khác là CS, hay “tay sai cho CS”. Nếu Cộng sản đã không còn thì có ai lại đi làm tay sai cho một hồn ma (a ghost, whatever it is, holy or not)? Cho nên, người đưa ra cụm từ “Chỉ có kẻ ngu mới làm tay sai cho CSVN” không biết rằng chính mình mới là kẻ ngu. Từ cái ngu như vậy cho nên chúng ta mới thấy cảnh là hầu hết các tổ chức, hội đoàn, cá nhân nổi tiếng chống Cộng đều là tay sai cho Cộng sản cả. Tại sao, vì người này chụp mũ người kia là tay sai CS, tổ chức này, hội đoàn này, chụp mũ tổ chức kia, hội đoàn kia là tay sai của CS, theo tiêu chuẩn “tôi không đồng ý với anh, vậy anh là CS hay tay sai CS”. Do đó, ngoại trừ tuyệt đại đa số người Việt ở hải ngoại có đầu óc, không dính dáng gì đến những chuyện chống Cộng ruồi bu của “cộng đồng”, còn chính trong “cộng đồng” thì toàn là những tay sai của CS. Mà CS là ai? Thật ra chẳng phải là ai cả, mà chỉ là cái chậu rửa chân, cái yếm của phụ nữ, là bài hát của Trịnh Công Sơn, là Chùa, Nhà Thờ không chịu treo cờ vàng, là một ca sĩ, là một bức tranh, là một bài báo, một cuốn sách v.v… Do đó, ảo tưởng về cái hồn ma Cộng sản đã ám ảnh đầu óc của một số người có đầu mà không có óc, những người có một loại “gen” đặc biệt, đã khiến họ trở thành các các “hiệp sĩ tấn công các cối xay gió”.

Hành động của những người nhát như cáy, luôn luôn đeo cặp kính hồng nên thấy đâu cũng là CS, là những hành động của một băng đảng thiếu giáo dục xã hội, vô cương, vô pháp, và nếu những hành động đó nói là để chống Cộng thì chỉ có phản ứng ngược lại. Cộng sẽ cười vào mũi và những người “tị nạn CS” còn đôi chút liêm sỉ đều ngao ngán thấy tư cách của những người chống Cộng như vậy ra sao. Mấy người sợ người Việt ở hải ngoại bị ảnh hưởng của một bài ca, một bức tranh, một bài viết, một cuốn sách v…v… nên làm đủ mọi cách kể cả những thủ đoạn bất lương, bất chính hòng tước đi quyền tự do quyết định của đồng bào.

Hạng người như mấy người mà muốn chỉ đạo sự suy tư, quyền tự do cá nhân của đồng bào hải ngoại hay sao? Đó chỉ là một ảo tưởng bắt nguồn từ sự suy nghĩ thiển cận, chứ tuyệt đại đa số người Việt sống ở hải ngoại đâu có buồn để ý đến những thủ đoạn này. Họ vẫn làm những điều họ muốn làm, chẳng có ai dám ngăn cản họ.

Không đồng ý là một quyền, nhưng lên án hay chụp mũ bất cứ ai là CS chỉ vì không đồng ý với quan điểm của họ thì không phải là một quyền, đó là sự mọi rợ, ngu xuẩn trí thức, trong những xã hội văn minh tân tiến như nước Mỹ, nhất là cái mũ đó lại dựa trên thiên kiến và ảo tưởng. Quyền được tự do phát biểu ý kiến, tư tưởng, mà không vi phạm nền luật pháp quốc gia là một quyền tuyệt đối của người dân trên đất Mỹ, không có ngoại lệ. Mấy người có hiểu được điều sơ đẳng này trong thế giới văn minh không. Mấy người hãy mở mắt ra mà nhìn thế giới bên ngoài. Người ta đã chê Giáo hoàng, vị chủ chăn và là “đức thánh cha” của cả tỷ tín đồ, là ngu dốt, là đạo đức giả, và còn đòi bắt bỏ tù ông ta. Tuy tín đồ không đồng ý vì tinh thần nô lệ bề trên cố hữu đã ăn sâu vào đầu óc họ, nhưng có ai dám mở miệng lên án hay biểu tình phản đối họ không. Nhiều người đã phê bình nước Mỹ là một đế quốc, có hồ sơ về nhân quyền khủng khiếp nhất thế giới, có viên chức chính quyền nào dám lên tiếng lên án những tố cáo như vậy hay đưa họ ra tòa.. Vậy thì một cái chậu rửa chân có hình một lá cờ đã không còn tồn tại hay ý nghĩa trước cộng đồng quốc tế, một cái yếm có ngôi sao vàng, một bài thơ xuân, một bài hát của Trịnh Công Sơn, một ca sĩ từ trong nước, một họa sĩ, một bài báo của Sơn Hào v…v… có là cái gì mà mấy người phải cuống cuồng lên rồi lên án chụp mũ người ta tùm lum. Thật là tội nghiệp cho các người, các người cho rằng chúng tôi cũng hoảng sợ như các người, hoảng sợ ảnh hưởng của một cái chậu rửa chân, một bức tranh, một bài ca v…v.. sẽ làm cho chúng tôi thay đổi lập trường để thân Cộng hay sao?

Một thiểu số quý vị muốn tiếp tục cuộc thánh chiến chống Cộng, xin cứ tự nhiên vì đó là quyền của quý vị. Nhưng quý vị cũng nên tôn trọng quyền tự do của người khác và nên có một chút thông minh và hiểu biết, đừng bao giờ đưa ra những thông tin bịa đặt, những hành động thấp kém, vô trí, thốt ra những lời hạ cấp đối với những người quý vị không có cùng ý kiến, làm nhục lây đến cộng động người Việt lưu vong mà quý vị chỉ là một thiểu số trong đó. Đừng bao giờ đưa ra những quyết định thay cho cộng đồng, đừng bao giờ theo sách lược của Ca-tô Rô-ma giáo đối với con chiên, cho rằng mình có quyền năng chỉ đạo cộng đồng, muốn cộng đồng phải đọc cái gì, hay không được đọc cái gì, muốn cộng đồng không được coi cái gì, nghe cái gì, theo ý của quý vị, và nhất là, đừng bao giờ chụp mũ người khác là CS trong thời buổi này, bởi vì cái mũ để gây thù hận đó nay đã không còn bất cứ giá trị nào mà chỉ chứng tỏ người sử dụng nó là hạng người hạ căn nhất trong những xã hội văn minh tân tiến ngày nay.

4. Muốn chống Tàu Cộng, phải diệt VC - Ai là Việt gian?

Chuyện thứ tư trong cộng đồng là có một kẻ ngu đưa ra những khẩu hiệu như: Không về Việt Nam nếu còn Việt Cộng, và ngu hơn nữa là: Muốn chống Tàu Cộng phải diệt Việt Cộng, và Muốn diệt Việt Cộng phải diệt Việt gian.

Nếu khẩu hiệu Không về Việt Nam nếu còn Việt Cộng là một quyết định cá nhân thì không nói làm gì. Nhưng nếu đưa lên các diễn đàn thông tin công cộng để hô hào mọi người phải theo như vậy thì quả thật là ngu, chí ngu. Ngu ở chỗ là không biết đến thực tế là người Việt hải ngoại đâu có thèm để ý đến lời cuồng si vô trí trên. Hàng năm có mấy trăm ngàn người Việt về thăm quê hương đất nước, hoặc gửi tiền về cho bà con thân nhân, mang về cho Việt Nam cả mấy tỷ đô-la, điều mà quý vị, với đầu óc của các con cừu, cho là để nuôi sống chế độ, và hơn 300 trí thức trong danh sách “nằm vùng” của quý vị mà người nào khả năng cũng đáng là bậc thầy của quý vị về bằng cấp, hiểu biết, đã về nước góp ý kiến xây dựng quê hương.

Cũng vì ngu nên không biết đến thực tế là Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 168 quốc gia thuộc tất cả các châu lục, bao gồm tất cả các nước và trung tâm chính trị lớn của thế giới. Việt Nam cũng là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ. Đồng thời, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với 165 nước và vùng lãnh thổ. Hai Tổng Thống Hoa Kỳ, Bush và Clinton, không kể một số nguyên thủ quốc gia khác, cùng với một số ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng v…v… đã tới Việt Nam, đứng dưới tượng Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng. Thân phận và tài năng của quý vị ra sao so với với số người đến Việt Nam như trên. Và ai cần mấy người như quý vị về Việt Nam để làm gì. Quý vị hoang tưởng tự cho là mình có một giá trị nào đó để cho người ta phải cần đến quý vị về Việt Nam? Thiên hạ đang cười vào mũi đó, chịu khó suy nghĩ lại đi.

http://giaodiemonline.com/2013/01/images/congdong05.jpg

Ngoại Trưởng Hillary Clinton [Hình trên kbchn.net]

Đến hai câu sau thì có nghĩa là phải diệt theo thứ tự Việt gian trước, rồi đến diệt Việt Cộng, rồi từ đó mới có thể chống Tàu. Đúng là một tên điên mới có ý nghĩ như vậy.

Vậy Việt gian là ai?

Chắc người Việt chúng ta ai cũng hiểu Việt Gian là những người Việt có những hành động phản bội quốc gia như vi phạm sự trung thành đối với quốc gia hay chủ quyền quốc gia của mình (violation of allegiance toward one’s country or sovereign), làm tay sai cho ngoại quốc và có những hành động phản bội dân tộc, thí dụ như những hành động với ý thức và chủ tâm giúp những kẻ thù của quốc gia (consciously and purposely acting to aid its ennemies). Đó là định nghĩa của một Việt gian, Hán gian, Pháp gian, Mỹ gian v…v…

Như vậy, ai có thẩm quyền nói người khác là Việt Gian. Hay là quý vị muốn bảo ai là Việt gian thì người đó phải là Việt gian. Việt gian là những người mang quốc tịch Việt Nam có những hành động phi dân tộc, phản bội dân tộc. Việt gian, nếu có, thì chỉ có thể là những người Việt Nam sống ở Việt Nam và có những hành động làm gián điệp hay nội ứng cho ngoại quốc với mưu đồ làm hại quốc gia. Những người mang quốc tịch Mỹ, Pháp v…v.. thì chỉ có thể là Mỹ gian, Pháp gian chứ không thể là Việt gian. Những người Việt ở ngoại quốc, mang quốc tịch nước mình đang cư trú, dù có những hành động chống phá Việt Nam cũng không thể gọi là Việt gian. Khuynh hướng chính trị của họ là một quyền, không ai có quyền lên án khuynh hướng chính trị của bất cứ người nào. Vậy tác giả phát ra câu nói rất ấu trĩ này đã diệt được Việt gian nào ở đâu chưa, và làm cách nào diệt Việt gian, diệt như thế nào, ở đâu, và làm sao nhận diện được Việt gian?

Trước đây thì chúng ta đã biết rõ một số Việt gian như Trần Bá Lộc, Pétrus Ký, Nguyễn Trường Tộ, Trần Lục v..v…, và gần đây thì có Phạm Ngọc Chi, Hoàng Quỳnh và Tam Đại Việt Gian họ Ngô. Việt gian là những người dâng nước Việt Nam cho một người đàn bà Do Thái có 7 con mà vẫn còn đồng trinh, trong đó có một con được tôn làm Chúa. Thực ra là dâng nước cho Vatican, vì người đàn bà Do Thái đó chẳng qua chỉ là một sản phẩm thần học của Vatican tạo ra để khai thác sự mê tín của những người đầu óc yếu kém và nhất là để thu lợi.

Thế còn Việt Cộng?

Theo http://en.wikipedia.org/wiki/Viet_Cong thì từ Việt Cộng xuất hiện lần đầu tiên trong báo chí ở Saigon năm 1956 để chỉ những người trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, có lẽ do Douglas Pike đặt ra. Người Mỹ dùng từ Việt Cộng bắt đầu từ năm 1957. Lính Mỹ gọi những người trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là “Victor Charlie” hay VC. Nay Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã không còn. Do đó, dùng danh từ Việt Cộng để chỉ tất cả những người Cộng sản không những sai, mà còn tự chứng tỏ là mình thiếu hiểu biết, không rõ xuất xứ của từ Việt Cộng, nhưng danh từ này đã bị lạm dụng tràn ngập ở hải ngoại bởi một số người mà sự hiểu biết là một dấu hỏi lớn. Đưa ra những khẩu hiệu mà chẳng có thèm nghe, thèm theo, thì có phải là ngu hay không.

Không có Kết Luận. Xin để đọc giả tự kết luận.

Trần Chung Ngọc

Ngày 30 tháng 1, 2013.

 


Các bài thời sự cùng tác giả


 ▪ 22 Năm Giao Điểm: Trừ Tà - Hiển Chánh và Độ Sinh - Trần Chung Ngọc

Chủ Nghĩa Khủng Bố và Diệt Chủng - Trần Chung Ngọc

Cuốn Triumph Forsaken của Mark Moyar - Trần Chung Ngọc

Những Người Máy Chống Cộng - Trần Chung Ngọc

Tại Sao Những Người Tin Chúa Lại Thù Ghét Những Người Vô Th - Trần Chung Ngọc

Tản Mạn về Chống Cộng - Trần Chung Ngọc

Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản - Một Câu Chữ Của Những Kẻ U Mê - Trần Chung Ngọc

ĐĐ Thích Nhật Từ và Các Xóm Đạo Washington D.C. - Trần Chung Ngọc

Đọc "Món Hàng Xuất Cảng Làm Chết Người Nhất Của Mỹ: DÂN CHỦ" - Trần Chung Ngọc

Avro Manhattan: Cơn Ác Mộng Của Một Quốc Gia - Trần Chung Ngọc

BA MƯƠI THÁNG TƯ VÀ TÔI TỪ KIẾN THỨC ĐẾN LẬP TRƯỜNG - Trần Chung Ngọc

Bang Giao "Bắc Kinh-Vatican" (?) Một Kinh Nghiệm Quý Giá Cho Việt Nam - Trần Chung Ngọc

Bang Giao Với Vatican? Bang Giao Như Thế Nào ?? - Trần Chung Ngọc

Công Nghiệp Cuối Cùng -
Vài Suy Tư Xung Quanh Sự Ra Đi Của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
- Trần Chung Ngọc

Cựu Tổng Thống Mỹ Jimmy Carter & Liên Hiệp Quốc Lên Án Mỹ Vi Phạm Quốc Tế Nhân Quyền - Trần Chung Ngọc

Chuyện Phịa Thời Sự: Tin Vịt Truyền Thông - Trần Chung Ngọc

Chuyện Thời Sự Về Bức Thư “Chê Chúa” Của Einstein - Trần Chung Ngọc

Chuyện Thời Sự - Về Bức Thư “Chê Chúa” Của Einstein - Trần Chung Ngọc

Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? - Trần Chung Ngọc

Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? - Trần Chung Ngọc


▪ 1 2 3 >>>

Trang Trần Chung Ngọc




Đó đây


2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>