Quấy Rối Nhà Thờ:
Chuyện Nhỏ Thôi Mà
Trần Chung Ngọc
http://sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts052.php
23-Nov-2011
LTS: Người Á đông đều luôn kính trọng tôn giáo,
vì đối với họ chỉ có người xấu chứ không có đạo nào dạy xấu cả. Nhưng
trong bài viết sau đây, bạn đọc nghe tác giả kể lại nhiều trường
hợp hai chữ "tôn giáo" bị giới trí thức ở phương Tây xem thường tối đa.
Chính vì "nó" không xứng đáng được gọi là "tôn giáo" theo nghĩa chúng
ta vẫn hiểu. Dù không nói rõ, người ta phải hiểu đó là cái thứ đã gắn
liền với một lịch sử chiến tranh và quyền lực, ngoài ra, chỉ lấy mê tín
làm căn bản "niềm tin", và đó là lý do bị giới trí thức Tây phương khinh
miệt. Vậy xin hiểu đó là "tôn giáo của Giáo Hội La Mã." (SH)
Nhân
đọc bản tin của giáo xứ Thái Hà về:
Lm
Giuse Nguyễn Văn Phượng tường trình việc dân phòng vào Nhà Thờ Thái
Hà gây hấn:
Thái Hà- Như tin đã đưa, vào lúc 16giờ20
Chúa nhật lễ Chúa Kitô Vua, ngày 20/11/2011, tại Nhà Thờ giáo xứ Thái
Hà trong lúc cha Giuse Đinh Tiến Đức và cha Martin Vũ Đồng Tùng đang
dâng thánh lễ cho các em thiếu nhi và người lớn, thì bất ngờ xuất
hiện một ông dân phòng mặc quân phục, đeo bảng tên, đeo dùi cui, tay
cầm điếu thuốc lá xông vào trong Nhà Thờ, ngang nhiên tiến lên gian cung
thánh. Ông vừa đi vừa có những lời lăng mạ các linh mục và giáo dân.
Đó là hành vi gây rối có ác ý khủng bố tinh thần các cháu thiếu nhi ngay
trong thánh lễ và Nhà thờ nơi thánh thiêng của tôn giáo được pháp luật
bảo hộ.
Ông
dân phòng “ngang nhiên tiến lên gian cung thánh”. Sau đó bị
nhân viên nhà thờ ngăn chận và trấn áp (hình của Blogger Người Buôn Gió,
báo Người
Việt Online đăng lại)
Tôi sực nhớ đến bài THẾ NÀO LÀ
CHỐNG CÔNG-GIÁO ?? đăng trên giaodiem.com trước đây trong đó có vài đoạn
nói về tín đồ Công giáo Mỹ và Canada đã lăng mạ các bề trên và
xúc phạm những nơi thánh thiêng và những vật biểu tượng thánh thiêng của
Công giáo được pháp luật bảo hộ như thế nào.
Tôi xin trích lại
sau đây hi vọng LM Nguyễn Văn Phượng chẳng cần chấp nhất chuyện nhỏ
của một dân phòng vào quấy rối nhà thờ. Nên ý thức được rằng, nếu
Giáo dân Thái Hà không nấp sau bình phong tôn giáo, cố ý làm loạn,
coi thường luật pháp, ngăn trở công ích xã hội thì chẳng bao giờ lại
xẩy ra chuyện như vậy. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Tôi
không biết ông dân phòng đã lăng mạ các linh mục và giáo dân như thế
nào vì bản tin không nói rõ, nhưng tôi đoán là ông ta chỉ lên án những
hành động vô cương, vô pháp của các ông linh mục khích động giáo dân,
có những hành động coi thường luật pháp. Tôi cho rằng những hành động
gây rối trong nhà thờ của ông dân phòng chỉ là biểu lộ sự bức xúc của
ông ấy, và tôi không ủng hộ hành động của ông dân phòng nhưng thông
cảm nỗi bức xúc của ông ấy, và có lẽ cũng là bức xúc của rất nhiều
người khác, trước những việc làm có tính cách phi dân tộc, coi thường
luật pháp của các linh mục và giáo dân giáo xứ Thái Hà. Đọc trên Internet
tôi thấy ở trong nước có quá nhiều dư luận lên án, phản đối những hành
động của giáo dân giáo xứ Thái Hà, coi thường pháp luật, không tôn
trọng sự yên tĩnh và bệnh nhân trong vùng v…v…. Và nếu giáo dân Thái
Hà không sửa đổi thì tôi e rằng sẽ còn xẩy ra nhiều vụ tương tự khác
vì người dân không thể kiên nhẫn mãi, khi thấy giáo dân cứ coi thường
luật pháp quốc gia, tiếp tục có những hành động cuồng tín vô trí, bất
kể đến sự an sinh của dân chúng.
Sau đây là vài đoạn trong bài THẾ NÀO LÀ CHỐNG
CÔNG-GIÁO ?? để quý vị thấy rằng những gì mà quý vị cho là thánh thiêng
thật ra chẳng có gì là thánh thiêng vì nó dính líu vào những thủ đoạn chính
trị nhơ bẩn có ảnh hưởng xấu trong xã hội. Và quý vị sẽ thấy chuyện xẩy
ra trong nhà thờ của quý vị chỉ là chuyện nhỏ.
*
Không ai có thể kể ra hết những hành động
“chống Công Giáo” của chính những tín đồ Công Giáo.
Hầu hết những hành động “chống Công Giáo” của giáo dân là về những vấn
đề xã hội mà Giáo hội xía vào, tự cho mình cái quyền kiểm soát, không
những đời sống tâm linh của tín đồ mà còn về mọi khía cạnh trong đời
sống hàng ngày của tín đồ. 80% tín đồ Công Giáo Mỹ phản đối Thông Tư Humanae
Vitae của Giáo hoàng Paul VI, cấm dùng thuốc ngừa thai. Giáo dân
Mỹ đặt vấn đề: “quyền lực ngoại lai ở La Mã lấy căn bản hợp pháp
nào để áp đặt trên giáo dân Mỹ” (questioning the legitimacy
of foreign, Roman authority over American believers?) và “tại
sao mấy ông già độc thân lại phải dạy những tín đồ thông thường về đời
sống tình dục của họ” (Why celibate old men presume to
tell ordinary men and women how to regulate their sexual lives?) [George
A. Kelly, The Battle for the American Church Revisited, Ignatus
Press, San Francisco, 1995]. Giới truyền thông Mỹ cho rằng Sắc
lệnh Humanae Vitae là một sự sỉ nhục một cách nhẫn tâm đối với phụ nữ,
đặc biệt là đối với phụ nữ trong thế giới thứ ba. (The
shock caused by Humanae Vitae, which the media presented as a callous
insult to women, especially those in the Third World). Ở khắp nơi, mỗi
khi Giáo hoàng đi đến đâu, Mỹ hay trong thế giới thứ ba, ông ta cũng
bị một số giáo dân của ông biểu tình phản đối, mang những biểu ngữ với
nhiều lời lẽ rất cực đoan. Sở dĩ có những vụ phản đối này vì, theo tổ
chức ACT UP: “ chính Giáo hội đã làm
cho những cuộc phản đối này xảy ra khi giáo hội quyết định “xía vào những
vấn đề công cộng"” (the church itself invited
the protests when it decided to “meddle in public affairs”)
Khi Giáo hoàng John Paul II đến Mỹ năm 1987, một số
đông phụ nữ Mỹ biểu tình phản đối Giáo Hoàng, vị đại diện rất thánh thiêng
của Chúa trên trần, trước Tòa Đại Sứ của Vatican ở Washington, với biểu
ngữ “Hãy để chuỗi hạt mân côi [rất thánh thiêng] của
ông ở ngoài buồng trứng của chúng tôi” (Keep your rosaries
off our ovaries); Ở California, trong một cuộc biểu tình phản đối Giáo
hoàng John Paul II, một giáo dân đã giả mặc áo của phụ nữ có thai, tay
bồng ba con búp bê nhỏ, và trên áo có viết hàng chữ: “Tử cung
của tôi: tài sản của Vatican [Vatican là Tổng Hành Dinh rất
thánh thiêng của toàn thể giáo dân Công giáo trên thế giới]”(My
uterus, property of the Vatican) [Los Angeles Time, Sep. 18, 1987]. Năm
1993, khi Giáo hoàng thăm viếng Hoa Kỳ, những người phản đối ở Denver
mô tả ông ta như là “ kẻ chống đồng giống
luyến ái hạng nhất trong thế giới" và lên án Giáo
hội Công Giáo phạm “ tội kỳ thị phái nữ, chống
đồng giống luyến ái, và lạm dụng quyền thế"” (When
the Pope visited the US in 1993, protesters in Denver described him as
“the biggest homophobe in the world” and accused the Catholic Church of
“sins of sexism, homophobia, and abuse of power”) trong khi đó thì một
trí thức Việt Nam có tên tuổi rất lấy làm hãnh diện được cúi đầu hôn nhẫn
giáo hoàng.
Những
cuộc biểu tình chống Công giáo, chống Giáo hoàng, chống Vatican tại
Mỹ
Sau đây là vài trường hợp điển hình về những
hành động của tín đồ Công Giáo ở Mỹ và Canada.
Năm 1989, nhiều ngàn người đã biểu tình chống
đối “thánh lễ” mi-sa ở nhà thờ St. Patrick ở New York. 130
tín đồ biểu tình ngay trong nhà thờ, làm ngưng cuộc lễ và làm cho Hồng
Y O’Connor phải bỏ bài giảng. O’Connor bị tố cáo là một
kẻ “cuồng tín” và là một “tên sát nhân”. Những người
biểu tình nằm trong nhà thờ, giả chết, và các bao cao su (để
ngừa thai) được tung ra. Trong những khẩu hiệu mà những
người biểu tình hô, có câu: “Các ông nói, đừng có làm tình” “Chúng
tôi nói, đ...m...các ông” [You say, don’t fuck”; “We say, fuck
you”] , và “Hãy ngừng giết chúng tôi! Hãy ngừng giết chúng tôi!.
Chúng tôi không còn chịu đựng được nữa.” Nhiều biểu ngữ viết: “Hồng
Y nói láo với giáo dân”. Một
người biểu tình lấy một cái bánh thánh – rất thánh thiêng đối với tín
đồ vì đó là thân thể thực của Chúa Ki Tô – và ném xuống sàn nhà.
(In 1989, several thousand protesters led
by the AIDS activist group ACT UP demonstrated during a mass at New
York’s St Patrick Cathedral. 130 protesters demonstrated in the church
itself, stopping mass and forcing Cardinal John O’Connor to abandon
his sermon. O’Connor was loudly denounced as a “bigot” and a “murderer”.
Demonstrators fell down in the aisles to simulate death, while condoms
were thrown. Among the slogans chanted by protesters were “you say,
don't fuck";
“We say, fuck you", and “Stop killing us! Stop killing us!. We’re
not going to take it anymore.” Placards read “The Cardinal lies to
his parishioners”. One protester grabbed a communion wafer – to a
believer, literally the body of Christ – and threw it to the floor.)
[Robert Goss, Jesus
Acted Up, SanFrancisco; HarperSF, 1993)
Những người chống đối lệnh cấm giáo dân dùng
thuốc ngừa thai đã chỉ trích Hồng Y O’Connor là “Từ
bục giảng ở nhà thờ St.Patrick, O’Connor đã góp phần trong sự truyền bệnh
AIDS đưa đến diệt chủng” (Cardinal O’Connor has contributed
from the pulpit of St. Patrick’s Cathedral to the genocidal spread of AIDS)
Năm 2000, một nhóm 20 phụ nữ đã
làm gián đoạn “thánh lễ” Mi-sa ở nhà thờ “Marie,
Reine du Monde” ở Montréal, Canada. Họ xịt sơn lên nhà
thờ câu “Tôn
Giáo – Cái Bẫy Những Kẻ Ngu Đần" (Religion
– A Trap of Fools), xịt sơn lên cả bàn thờ những câu phản
đối quyền hành của Giáo hội.
Những người biểu tình treo
trên tường và những bức tranh của nhà thờ những băng vệ sinh dơ
của phái nữ, ném những bao cao su khắp thánh đường,
và hô những khẩu hiệu ủng hộ phá thai. Họ cũng còn phá hủy hoặc
cướp đi hàng trăm cuốn thánh ca hoặc sách kinh dùng trong lễ Mi-sa.
(Demonstrators stuck used sanitary napkins on
pictures and walls, threw condoms around the sanctuary, and shouted pro-abortion
slogans. They also destroyed or removed hundreds of hymn books or missals.)
[Mark Steyn, American Spectator, May 2000]
“Năm 1996, sinh viên Christine Enedy ở Penn State
University tổ chức một cuộc triển lãm 25 cái quần lót của phái nữ, ngay
chỗ kín trên mỗi quần có khâu một “thánh giá”, tượng
trưng cho 25 năm trinh tiết theo sự xui khiến của Công Giáo.”
(In 1996, student Christine Enedy of Penn State
University mounted an exhibit featuring 25 pairs of panties, each with
a cross sewn over the crotch, symbolizing her 25 years of Catholic induced
chastity.)
Vài tài liệu sau đây là ở trong cuốn The New
Anti-Catholicism: The Last Acceptable Prejudice, 2003, của Philip
Jenkins, một tín đồ Công Giáo Mỹ.
Năm 1999, Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Brooklyn (New
York) có cuộc triển lãm tranh với đề tài “Sensations: Young British
Artists from the Saatchi Collection” trong đó có một
bức tranh “The Holy Virgin Mary” của họa sĩ Christ Ofili, trang trí bởi
những bụm phân voi và những hình cơ quan sinh dục của phái nữ cắt ra từ
những báo khiêu dâm. Theo quan điểm của những
tín đồ Công Giáo da trắng, bức tranh trên là một sự xúc phạm lớn đối với
một hình tượng thờ phụng của Giáo dân. Lẽ dĩ nhiên, nhiều nhóm Công Giáo
lên tiếng phản đối và họ có một đồng minh, Thị Trưởng New York, Rudolph
Giuliani, một tín đồ Công Giáo. Giuliani nổi giận, phản đối, và định
cắt quỹ của Viện Bảo Tàng trong năm tới. Nội vụ đưa ra tòa và Giuliani
thua. “Tòa khẳng định sự quan trọng của quyền tự do
trong nghệ thuật và ra lệnh cho Giuliani không được trừng phạt viện bảo
tàng khi đó cũng như trong tương lai.” (The
court asserted the importance of artistic freedom and ordered the city
not to penalize the museum then or in the future.) [Philip Jenkins, p.
126]. Lý do?
“Ofili là một tín đồ Công Giáo thuộc dân
tộc Igbo ở Nigeria, một dân tộc hầu như toàn tòng Công Giáo. Trong
nhiều nền văn hóa Phi Châu, phân voi có ý nghĩa bao hàm quyền lực,
sức mạnh và màu mỡ, có khả năng sinh sản, và trang trí bà Mary đồng
trinh với phân bò không có gì là hạ thấp những uẩn hàm mà người Tây
Phương nghĩ về việc trét phân lên Đức Mẹ Đồng Trinh. Những họa sĩ
Tây phương thường vẽ bà Mary mặc áo xanh da trời, màu tượng trưng cho
thiên đường. Tương tự, trong một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt,
người Phi Châu có thể dùng phân voi.”
(Ofili identifies himself as a Catholic and derives
from Nigeria heavily Catholic Igbo people. In many African cultures, elephant
dung has connotations of power, strength and fertility, and surrounding
the Virgin with this material has nothing like debasing implications that
a Westerner would find in smearing excrement.
European artists traditionally painted the Virgin’s
robe blue, because that is the color of the sky, and therefore of heaven;
using a quite different cultural analogy, an African might use elephant
dung.) [Philip Jenkins ]
Sự chống đối của người Công Giáo da trắng có
tính áp đặt, muốn rằng bất cứ ai, thuộc sắc dân nào, cũng phải có cùng
một quan niệm về bà Mary như người da trắng. Kết quả là một phản ứng ngược
chiều. 200000 người đã kéo đến xem cuộc triển lãm tranh ảnh trên.
Năm 2001, Renee Cox cũng trưng bày ở Viện Bảo Tàng
Nghệ Thuật Brooklyn một bức hình chụp cô ta trần truồng, đóng vai Chúa
Giê-su trong bữa ăn chiều cuối cùng (The last Supper), hai bên có
12 tông đồ người da đen. Bức hình đề “Yo Mamma’s Last Supper.” Nhiều
nhóm tín đồ Công giáo cũng như thị trưởng Rudolph Giuliani lên tiếng phản
đối nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Renee Cox tự biện: “Là
một người Công Giáo, tôi có quyền chỉ trích Công Giáo" (As
a Catholic I have the right to critique it). [Điều này chắc nằm ngoài
sự tưởng tượng của tín đồ Công giáo Việt Nam]. Ý tưởng sau bức hình
là phản đối sự kỳ thị phái nữ của Công Giáo.
“Yo
Mamma’s Last Supper”
của Renee Cox và “Piss Christ” của Andres Serrano
“Một cách biện giải tương tự khi nghệ sĩ Andres
Serrano trưng bày bức hình “Ki Tô Đi Tiểu”, một
bức hình chụp một cây thánh giá ngập trong một bình nước tiểu của
chính người nghệ sĩ: Theo
các diễn giải khác nhau thì bức hình này, hoặc là một sự tấn công thô
bạo tôn giáo, hoặc là một biểu tượng của sự đau khổ và tình trạng bị
làm nhục của Chúa Ki-Tô.”
(A similar defense was heard when artist Andres
Serrano displayed his “Piss Christ”, a photograph of a crucifix submerged
in a jar of his own urine. According to different interpretations the
image represented either a gross attack on formal religion or a symbol
of Christ’s suffering and humiliation (Philip Jenkins, p. 120)
Bất cứ khi nào mà một tác phẩm nghệ thuật làm
cho người Công Giáo nổi giận, bất kể là nó có tính xúc phạm như thế nào, giới
truyền thông Mỹ cũng lên tiếng bênh vực và lên án những kẻ phản đối (The
automatic response of the news media is to defend the art and condemn the
critics.) Lý do là quyền kiểm duyệt không được người Mỹ chấp nhận.
Về kịch nghệ thì năm 1998 McNally tung ra kịch bản Corpus
Christi. Nội dung là một kịch thời Trung Cổ kể những chuyện
về cuộc đời Chúa Giê-su (Mystery Play), trong đó Giê-su là vai Joshua
ở Corpus Christi, một thị trấn nhỏ ở Texas.
“Tuy nhiên, ông Giê-su này là một người
đồng giống luyến ái, thích phô trương và lăng nhăng bừa bãi.
Tất cả các tông đồ của ông cũng đều đồng giống luyến ái (gay). Trong
một cảnh, Joshua hôn Judas một cách nồng nhiệt. Trong một cảnh khác,
Giê-su ban phép lành cho hai tông đồ lấy nhau. Nghe những kẻ thù (trong
kịch bản) trích dẫn Kinh Thánh lên án đồng giống luyến ái, Joshua trả
lời, viện dẫn một khía cạnh tích cực hơn trong Thánh Kinh: “Và Thượng
đế thấy tất cả mọi loài mình tạo ra thật toàn hảo” [Sáng Thế 1:31.
TCN]: Phủ nhận một Giê-su có thể đồng giống luyến ái là giới hạn những
ý định của Thượng đế. Một Thượng đế như vậy thì chẳng phải là Thượng
đế, vì ông ta đã riêng biệt đối với những gì ông tạo ra. Như vậy
ông ta nhiều nhất là Thượng đế của Công Giáo La Mã, và là một Thượng
đế đầu óc rất hẹp hòi.”
(This Jesus, however, is homosexual, flamboyant
and promiscuously so. Equally gay are all his apostles and associates.
In one scene, Joshua passionately kisses Judas, in another, he blesses
a marriage between two of his apostles. Hearing enemies cite the biblical
texts condemning homosexuality Joshua responded by deploying another and
far more positive scripture: “And God saw everything that he had made and
behold, it was very good.” To deny the possibility of a gay Jesus would
be to restrict the idea of God. “Such a God is no God at all, because he
is exclusive to His members. He is a Roman Catholic at best, and a very
narrow-minded one at that.”) [McNally, Corpus Christi]
Tôi cũng cần phải thêm rằng, trong vài cuộc triển
lãm khác, thí dụ như ở Seattle, bang Washington, hay ở Napa, California, có
những bức hình tục tĩu, có tính cách xúc phạm nặng nề đến Công Giáo mà
tôi không thể trình bày ở đây. Quý vị nào tò mò muốn biết có thể đọc Chương
6, Catholics and the News Media, trong cuốn sách của Philip Jenkins.
Về đề mục “Chống Công Giáo” Trong Phim Ảnh Và
TV, Phip Jenkins viết, trang 158:
Trong mấy thập niên này, nhiều phim đã mô
tả sự lãnh đạo của Giáo hội Công Giáo như là một băng đảng chỉ
biết đến lợi ích riêng của mình, bạo tàn, của những kẻ mưu đồ chẳng
khác gì mấy một gia đình có tổ chức để làm tội ác. Nhiều phim khác đã
đưa lên hình ảnh các linh mục và giới giáo sĩ như là những con
người đạo đức giả, thường xuyên phản bội lời nguyện độc thân của mình,
đôi khi trắng trợn lợi dụng giới trẻ cho vấn đề tình dục của mình.
Một phim như là Stigmata đưa lên hình ảnh cả Giáo hội Công Giáo như là
nói láo vì lợi ích riêng của mình và chỉ sống còn qua sự lừa dối và bạo
hành.
(In these years, several films have treated the
Church’s leadership as a band of cynical, violent conspirators little different
from a stereotypical organized crime family. Several more have portrayed
priests and clergy as hypocrites who routinely betray their vows of celibacy,
sometimes as ruthless sexual exploiters of young people. A film such as
Stigmata portrays the whole of Catholicism as a cynical lie that survives
only by deceit and violence)
Sau đây tôi xin liệt kê vài cuốn phim điển hình,
những cuốn phim này đều có thể thuê trong các tiệm cho thuê phim trên đất
Mỹ.
Cuốn phim Monsignor (1982), và Agnes
of God (1985) khai thác sự đạo đức giả che dấu đàng sau những bộ
mặt thánh thiện. “Monsignor” tả một Hồng Y đồng minh với Mafia
và liên hệ đến những vụ gian lận tiền bạc. Agnes of God mô
tả một nữ tu bị nhiễu loạn về vấn đề tình dục và đã giết đứa con sơ sinh
của mình.
Cuốn phim nổi tiếng The Thorn Birds (1979)
mô tả liên hệ tình dục giữa một nhân vật cao cấp trong giáo hội với một
cô gái đáng tuổi con.
Cuốn phim Anh The Life of Brian (1979)
châm biếm không những giáo hội mà còn cả những lời của Chúa Giê-su. Một
cảnh đặc biệt là một ban đồng ca bị đóng đinh trên thập giá và hát “Luôn
luôn nhìn vào mặt sáng đẹp của đời sống” (Always look on the bright side
of life”.)
Cuốn phim The Third Miracle mô tả một
Linh mục phá bỏ những chuyện lừa đảo về phép lạ và mơ tưởng đến quan hệ
tình dục với phái nữ.
Cuốn phim Anh “Priest” (1995) là chuyện
của hai linh mục, một già, một trẻ. Cả hai đều vi phạm lời nguyện độc
thân. Linh mục già với một người đàn bà, và linh mục trẻ là đồng giống
luyến ái.
Cuốn phim The Boys of St Vincent’s kể
lại chuyện lạm dụng tình dục (có thật) ở trường mồ côi ở Newfoundland.
Trên TV cũng có nhiều chương trình mà nội dung
không ít thì nhiều chống Giáo hội Công Giáo. Chúng ta phải kể chương trình Nothing
Sacred trong đó các nhân vật, linh mục cũng như nữ tu, đều là những
người có tư tưởng tự do, chống lại những giáo điều của Giáo Hội. Và chương
trình Sister Mary Explains It All, trong đó một “Sơ” giảng
cho các gia đình tín đồ Công Giáo quan niệm của bà ta về đức tin, về vũ
trụ, tội lỗi mà nội dung bác bỏ mọi điều “Giáo hội dạy rằng...”. Những
bài giảng ngụ ý là Công Giáo là để cho những người ngu, chưa trưởng thành
về tình cảm, bị ức chế và cuồng tín..
(A
nun lectures to Catholic families about her view of faith, the universe
and sin, which emerges as a broad and dismissive parody of every aspect
of the Catholic religious framework. Catholicism, it is suggested, is
for the stupid, the emotionally immature, the repressed, and the fanatical)[www.oobr.com/]
Tôi tin chắc rằng các con chiên Việt Nam, từ trên
xuống dưới, không làm sao có thể quan niệm được là tại sao với tinh thần
tuyệt đối tuân phục trong “đức vâng lời” các bề trên của họ, nhất là đối
với “đức thánh cha” và các “cha cũng như Chúa”, lại có thể xẩy ra những
vụ tín đồ Công giáo lại không coi các bề trên, từ giáo hoàng trở xuống,
và những gì mà giáo hội cho là “thánh thiêng” một cách coi thường quá đáng
như vậy. Có lẽ văn hóa Công giáo Âu Mỹ thua xa văn hóa Công giáo Việt
Nam vì tín đồ Công giáo Âu Mỹ không chịu cam phận làm con chiên
cúi đầu để cho giới chăn chiên chăn dắt, vì họ quan niệm cứ để mặc thì
họ sẽ bị dẫn xuống vực thằm của tâm linh và trí tuệ. Nên nhớ,
Mỹ có khoảng 23% dân số theo Công giáo, không như 5, 7% Công giáo Việt
Nam. Và những chuyện xúc phạm thánh thiêng trên không có vấn đề gì trong
xã hội. Có lẽ người Công giáo Việt Nam nên học hỏi người Công giáo Âu
Mỹ và nên coi chuyện một ông dân phòng vào nhà thờ gây rối chỉ là chuyện
nhỏ thôi, và cứ an tâm thắp nến cầu nguyện, có thể Chúa quan phòng sẽ đoái
hoài và giúp đạt thành ý nguyện. Chỉ
phiền có một điều là Chúa Giê-su nhất định chỉ cứu người Do thái mà thôi
và không biết dân Việt là dân nào, và ý của Chúa thì không bao giờ
thay đổi, như Thánh Paul khẳng định, theo lời mạc khải của Thiên Chúa: Hebrew
13: 8: “Giê-su Ki Tô luôn luôn như vậy, ngày hôm qua, ngày hôm
nay và cho tới mãi mãi.” (Jesus Christ is the same yesterday, today,
and forever), và vì Kinh Thánh không biết là trái đất có hình cầu nên
không nói đến bất cứ một sắc dân nào ở phía bên kia trái đất, trong đó
có dân Việt Nam.
Trần Chung Ngọc
11/2011
Các bài thời sự cùng tác giả
▪
22 Năm Giao Điểm: Trừ Tà - Hiển Chánh và Độ Sinh -
Trần Chung Ngọc
▪
Chủ Nghĩa Khủng Bố và Diệt Chủng -
Trần Chung Ngọc
▪
Cuốn Triumph Forsaken của Mark Moyar -
Trần Chung Ngọc
▪
Những Người Máy Chống Cộng -
Trần Chung Ngọc
▪
Tại Sao Những Người Tin Chúa Lại Thù Ghét Những Người Vô Th -
Trần Chung Ngọc
▪
Tản Mạn về Chống Cộng -
Trần Chung Ngọc
▪
Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản - Một Câu Chữ Của Những Kẻ U Mê -
Trần Chung Ngọc
▪
ĐĐ Thích Nhật Từ và Các Xóm Đạo Washington D.C. -
Trần Chung Ngọc
▪
Đọc "Món Hàng Xuất Cảng Làm Chết Người Nhất Của Mỹ: DÂN CHỦ" -
Trần Chung Ngọc
▪
Avro Manhattan: Cơn Ác Mộng Của Một Quốc Gia -
Trần Chung Ngọc
▪
BA MƯƠI THÁNG TƯ VÀ TÔI TỪ KIẾN THỨC ĐẾN LẬP TRƯỜNG -
Trần Chung Ngọc
▪
Bang Giao "Bắc Kinh-Vatican" (?) Một Kinh Nghiệm Quý Giá Cho Việt Nam -
Trần Chung Ngọc
▪
Bang Giao Với Vatican? Bang Giao Như Thế Nào ?? -
Trần Chung Ngọc
▪
Công Nghiệp Cuối Cùng -
Vài Suy Tư Xung Quanh Sự Ra Đi Của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp -
Trần Chung Ngọc
▪
Cựu Tổng Thống Mỹ Jimmy Carter & Liên Hiệp Quốc Lên Án Mỹ Vi Phạm Quốc Tế Nhân Quyền -
Trần Chung Ngọc
▪
Chuyện Phịa Thời Sự: Tin Vịt Truyền Thông -
Trần Chung Ngọc
▪
Chuyện Thời Sự Về Bức Thư “Chê Chúa” Của Einstein -
Trần Chung Ngọc
▪
Chuyện Thời Sự - Về Bức Thư “Chê Chúa” Của Einstein -
Trần Chung Ngọc
▪
Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? -
Trần Chung Ngọc
▪
Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? -
Trần Chung Ngọc
▪ 1
2 3 ▪
>>>