●   Bản rời    

Tính Cách Đặc Biệt Trong Kỳ Bầu Cử Tổng Thống 2008 (Nguyễn Mạnh Quang)

Những Hệ Lụy Của Chính Quyền Bush

và Tính Cách Đặc Biệt

Trong Kỳ Bầu Cử Tổng Thống 2008

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/NMQ012.php

18 tháng 10, 2008

ảnh www.gop.com

Khác hẳn với các cuộc bầu cử tổng thống  từ trước đến nay, kỳ bầu cử tổng thống vào năm 2008 có một vài tính cách đặc biệt và độc đáo nhất trong lịch sử bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Tính cách đặc biệt này một phần là hệ lụy của những việc làm trong 8 năm chính quyền của Tổng Thống Bush, và  một phần là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là Thượng Nghị Sĩ Barack Obama có nhiều điểm trái ngược với ứng của Đảng Cộng Hòa là Thượng Nghị Sĩ John McCain.

Thượng Nghị Sĩ Barack Obama là nguời da đen (đi ngược với một trong 3 điều cấm kỵ trong truyền thống WASP), rất trẻ, mới có 47 tuổi (sinh ngày 4/8/1961)  với sức sống mãnh liệt như một tráng niên đầy sinh khí, rất thông minh, có trình độ học vấn rất cao. Trong khi đó  thì Thượng Nghị Sĩ John McCaine là người da trắng, một ông già lụ khụ vì đã 72 tuổi (sinh ngày 29/8/1946), gần như mất hết thần khí, mất hết sinh lực, và trình độ học vấn chỉ là thuộc lọai “thường thường bậc trung”.

Ngoài những điểm khác biệt về tính cách truyền thống mà ai cũng nhận ra, cuộc bầu cử năm nay còn có những điểm nổi bật trong bản chất chính trị và xã hội Hoa kỳ. Bài viết này sẽ lần lượt điểm qua các đề tài đó.

 

NHỮNG HỆ LỤY CỦA CHÍNH QUYỀN BUSH

A.- Những hệ lụy do việc liên kết chặt chẽ với các thế lực bảo thủ, đại tư bản và nhà thờ

Sau gần 8 năm nắm giữ chức vụ tổng thống, ông Geroge W. Bush đã gây ra khá nhiều hệ lụy do việc liên kết chặt chẽ với  ba thế lực (1) bảo thủ, (2) nhà thờ và (3) đại tư bản với những quy luật tự nhiên là “có đi có lại mới toại lòng nhau”. Một số trong những quy luật này là cá nhân ứng cử viên Tổng Thống Bush tiếp nhận được sự giúp đỡ về cả tài chánh đóng góp có quỹ vận động tranh cử lẫn nỗ lực kêu gọi tín đồ và cử tri đồng phe phái bỏ phiếu cho ông Bush. Đáp lại, khi được đắc cử, ông Bush phải  bù lại những “đóng góp” này bằng cách vận động Quốc Hội ban hành những quyết định có lợi cho các thế lực này, và bằng cách ban hành những lụât lệ hành chánh trong phạm vi quyền hạn để thỏa mãn những yêu sách của họ. Cũng vì thế mà chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy trong những năm tại chức, ông Bush đã:

1.- Tìm cách cho nghỉ ngang xương tới 8 ông tòa liên bang bị các phe bảo thủ, nhà thờ và đại tư bản không ưa để thay thế bằng những người của họ. Sự kiện này được Wikipedia, the free encyclopedia ghi nhận như sau:

Ngày 7/12/2007, 7 vị thẩm phán tòa án liên bang được Bộ Tư Pháp cho hay là  họ đang bị tiến hành cho nghỉ việc sau khi Tổng Thống Bush đã quyết định họ phải từ chức. Một người nữa là ông Bud Cumminns cũng đã được thống báo trước đó là sẽ bị cho nghỉ việc vào tháng 6/2006 và ông này cũng đã tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 15/12/2006. Việc từ chức của ông có hiệu lực vào ngày 20/12/2006.” Nguyên văn: “On December 7 2006, seven United States Attorneys were notified by United States  Department of Justice that they were being dismissed, after the George W. Bush Administration to seek made the determination to seek their resignations. One more Bud Cumminns, who had been informed of his dismissal in June 2006, announced his resignations on December 15, 2006, effective on December, 20 2006…”[1]

Việc làm này bị đưa ra Quốc Hội điều tra. Ủy Ban Tư Pháp tại Thượng Viện đã tìm ra đủ bằng chứng cho thấy rằng hành động cho các ông tòa trên đây nghỉ việc ngang xương như vậy là không có cơ sở pháp lý. Hậu quả là ông Tổng Trưởng Tư Pháp Alberto Gonzales (gốc Mễ, tín đồ Ca-tô) buộc phải đệ đơn xin từ chức vào ngày 17/9/2007.

2.- Tiền học phí của gia đình ngoan đạo gửi con em theo học các trường học của nhà thờ được khấu trừ vào lợi tức hàng niên khi tính thuế. (Trước kia  không được như vậy, vì đã có các trường công lập rồi.) Hệ quả là:

a.- Nhà thờ có thêm lợi nhuận để tiếp tục thi hành chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ đúng theo ý muốn cúa nhà thờ:

Giáo Hội  cần có một nền giáo dục công giáo độc lập như một môi trường thiết yếu, không những để truyền bá giáo lý mà còn để đào tạo thanh thiếu niên theo tinh thần công giáo.”[2]

Cũng nên biết chủ trương “đào tạo thanh thiếu niên theo tinh thần công giáo” của Vatican là (1)  Kiểm sóat gắt gao môn lịch sử thế giới và môn quốc sử, chỉ cho học sinh được phép học những bài học nào mà nhà thờ cho phép; tránh né, không dạy cho học sinh biết phương cách sử dụng lý trí để tìm hiểu sự vật;  loại bỏ hết những bài học nào có liên hệ đến những việc làm phản tiến hóa hay những việc làm tội ác của Vatican.[3]  (2) Đòi hỏi học sinh phải học thuộc lòng và hành xử đúng theo những tín lý Ki-tô nặng tính cách hoang đường, láo khoét, bịp bợm và những  lời dạy lưu manh phỉnh gạt của nhà thờ.  Dưới đây là một số những lời dạy lưu manh này của Vatican:

”Niềm tin tôn giáo không cần đến lý trí”.

"Phúc cho ai không thấy mà tin".

“Chỉ cần có một niềm tin bằng hạt cải thì có thể bê cả trái núi quăng xuống biển”

Phải tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Tòa Thánh Vatican.”

Phải triệt để vâng lời và tuân hành lệnh truyền của các đấng bề trên.”

“Phải giấu kín những chuyện tội lỗi, dù có thật, xẩy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoại đạo được biết.”

“Cha (linh mục) là đại diện của Chúa.” “Phải coi Cha như Chúa.” Những gì Cha nói và hành động là nói và hành động là y nói theo ý Chúa và hành động theo ý Chúa.”

“Nếu các Cha có làm gì sai trái, thi đã có Chúa phán xét,” là giáo dân ngoan đạo, không được bàn tán và nói hành nói tỏi các Cha.

“Bàn tán, nói hành nói tỏi hay nói xấu các Cha, tức là bàn tán, nói hành nói tỏi hay nói xấu Chúa, và sẽ Chúa trừng phạt đày xuống gỏa ngục đời đờ.i

Chỉ công nhận quyền lực của Tòa Thánh Vatican, chỉ công nhận các chính quyền Liên Minh với Tòa Thánh Vatican và các chính quyền do Vatican thiết lập hay được Vatican công nhận.”

Vì chính sách “đào tạo thanh thiếu niên theo tinh thần công giáo” của Vatican như vậy, cho nên những người tiếp nhận sở học tại các trường đạo đều là những người dốt đặc cán mai táu về môn sử, không biết sử dụng lý trí để tìm hiểu sự vật,  chỉ biết phát ngôn và hành động theo lệnh truyền giống như con chó trong phòng thí nghiệm của nhà bác học Pavlov. Tuy rằng ngu và dốt như vậy,  nhưng họ lại mang nặng căn bệnh huênh hoang, khoác lác, thường hay  có thái độ và ngôn ngữ  hợm hĩnh làm ra vẻ ta đây là người là trí thức thuộc lọai thông kim bác. Cũng vi thế mà khi giao dịch với mọi người, họ thường sổ ra một vài tiếng Pháp hay thành ngữ Pháp để lòe đời.  Điển hình cho sự kiện này là trường hợp ông Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Cũng vì căn bệnh huênh hoang khoác lác này mà khi nói chuyện với ông Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội vào ngày 20/9/2008 để giải quyết vụ giáo dân gây bạo lọan tại Công Ty May Chiến Thắng số 178 Đường Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, ông ta cũng làm oai sổ ra một câu nói đầy hợm hĩnh:

Tục ngữ Pháp  có nói những cái tính toán nó đúng mực thì nó mới làm những người bạn tốt được. Muốn bạn tốt với nhau thì cũng phải tình lý phân minh chứ không phải chỉ có tình mà thôi…”[4]

Giống như ông Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt,  tại thành phố Tacoma, có một ông thập ác cựu chủng sinh cũng mang căn bệnh cao ngạo hợm hĩnh, luôn luôn gièm pha và chê bai  những người không biết tiếng Pháp là những người dốt.

Thật là tội nghiệp cho họ!  Ngoài mấy cái tín lý Ki-tô láo khoét phi khoa học,  phản nhân quyền, phản nhân luân và vài ba cái chữ Pháp chuyên môn trong ngành thần học và triết học, họ hòan tòan là những kẻ ngu dốt, ngu dốt toàn diện, mà lại không biết rằng họ là những người ngu dốt tòan diện. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Cái ngu dốt của họ được chính một người trong cái chăn Ca-tô là cựu chủng sinh Bùi Văn Chấn, tức là ông  Charlie Nguyễn,  nói rõ cho mọi người biết như sau: 

“Cái gọi  là sự học vấn của các trường tôn giáo hoặc sự uyên bác của học sĩ Ulama thực chất chỉ là môn học “tán hươu tán vượn” về những điều huyền hoặc của thần học (theology). Thần học Hồi Giáo cũng tương tự như thần học của Do Thái Giáo hoặc Ki-tô Giáo. Thần học là một môn học đầy tính chất hoang tưởng, viển vông và nhảm nhí. Càng đi sâu vào thần học,  con người càng lún sâu vào “ốc đảo tâm linh”, xa rời thực tế và đầy đặc những định kiến sai lầm. Những mảnh bằng “Tiến Sĩ Thần Học” là những giấy chứng chỉ công nhận sự ngu xuẩn của kẻ được cấp. Chỉ đến khi có cơ duyên tỉnh ngộ, kẻ đó mới cảm thấy xấu hổ là đã được cấp những mảnh bằng về thần học mà thôi.”[5]

b.- Tiền chi phí giáo dục cho học sinh tại các trường công lập bị cắt giảm theo sĩ số nghỉ học đã ghi danh trong các trường đạo. Tình trạng này khiến cho những khỏan tiền chi cho các trường công lập (qua các school districts) bị giảm thiểu đi nhiều.

3.- Giới đại tư bản được giảm thuế. Hệ quả là:

a.- Những người giầu có trở nên giầu có hơn.

b.- Giới trung lưu phải è cổ đóng thuế nhiều hơn để bù đắp vào chỗ thiếu hụt thâm thủng gây ra do việc giảm thuế cho giới người giầu có.

c.- Các chương trình giúp đỡ cho những người nghèo, những người già cả và những người tàn tật bị cắt giảm.

Và còn nhiều chuyện khác nữa…

B.- Những hệ lụy do việc đem quân tấn công Iraq nói là “thánh chiến” và bất chấp cả việc Liên Hiệp Quốc không tán thành:

Để biện minh cho hành động gây chiến này, Tổng Thống Bush  nói rằng Iraq  đã có vũ khí giết người hàng lọat (WMD). Nhưng cho đến nay, ông vẫn không trưng được bằng cớ chứng minh cho lời nói trên đây của ông.  Hậu quả là:

1.- Thế giới Hồi giáo thù ghét Mỹ và thù ghẻt các nước theo đạo Ki-tô nhiều hơn.

2.- Nước Nga giật mình  lo sợ vì thái độ cũng như những hành động trịch thượng và hiếu chiến của Hoa Kỳ.  Họ  quay ra tăng cường ngân sách quốc phòng, dồn nỗ lực vào việc nghiên cứu để cải tiến vũ khí hạch nhân và hỏa tiễn. Tình trạng này khiến cho chiến tranh lạnh hầu như là đã lờ mờ ló dạng tái phát.

3.- Trung Hoa cũng giật mình và cũng có tâm trạng như nước Nga, cũng phản ứng như nước Nga, cũng tăng cường ngân sách quốc phòng, cũng đẩy mạnh kế họach cải tiến vũ khí và hệ thống phòng thủ như nước Nga, và họ cho tăng cường đóng tầu ngầm.

4.- Uy tín của Hoa Kỳ đối với quốc tế xuống giốc thảm thương và nhân dân thế giới mất cảm tình đối với nước Mỹ và người Mỹ.

5.- Phung phí nhiều tỉ Mỹ kim vào cuộc chiến không cần thiết. Tình trạng này khiến cho chính quyền của Tổng Thống Bush không những đã tiêu phí hết sạch số tiền thặng dư của chính quyền tiền nhiệm thời Tổng Thống Clinton với dự tính nếu cứ theo như thời Tổng Thống Clinton thì số tiền thăng dư sẽ lên tới 5.6 ức (5,600 tỉ) trong thập niên tiếp theo đó, mà còn làm cho ngân quỹ quốc gia thiết hụt vượt kỷ lục. Riêng tài khóa 30/9/2007-30/7/2008, số tiền thiếu hụt lên tới 454.8 tỉ Mỹ kim:

Số tiền thâm thủng trong ngân sách của chính quyền liên bang đã lên tới 454 tỉ 8  triệu khi mà thị trường nhà ở bị suy sụp và những nỗ lực cứu vãn nên kinh tế khiến cho ngân quỹ  liên bang thiếu hụt lên đến mức cao nhất trong lịch sử.

  Ngày Thứ Ba (14/10/2008)  chính quyền Tổng Thống Bush nói rằng số tiền thiếu hụt trong tài khóa chấm dứt vào ngày 30/9/2008 lớn hơn gấp hai lần 161.5 tỉ của tài khóa 2007 và vượt kỷ lục trước kia vào năm 2004 là 413 tỉ. Các kinh tế gia tiên đoán năm tới còn tệ hơn nhiều nữa….Một số các nhà chuyên môn phân tích về kinh tế cho rằng số thiến thâm thủng trong năm tới có thể lên đến trên 700 tỉ, để lại trách nhiệm cho vị tổng thống kế nhiệm phải đương đầu với một thử thách hết sức là ghê gớm.

Đảng Dân Chủ cho rằng ngân sách quốc gia lâm vào tình trạng thiếu hụt như vậy là do chính sách kinh tế của chính quyền của Tổng Thống Bush gây ra. Họ cũng lưu ý rằng  khi ông Bush nhậm chức vào tháng 1/2001, ngân quỹ quốc gia thặng dư và với dự tính nếu cứ theo như thời Tổng Thống Clinton thì số tiền thăng dư sẽ lên tới 5.6 ức (5,600 tỉ)…

 Ông Chủ Tịch Ủy Ban Ngân  Sách tại Hạ Viện là Dân Biểu John Spratt  (Dân Chủ, Tiểu Bang Soth Carolina) nói rằng “Trong tám năm của chính quyền Tổng Thống Bush có tới 5 năm thâm thủng lớn nhất trong lịch sử. Món nợ này sẽ truyền lại cho con cháu chúng ta phải gánh chịiu.”

Nguyên văn: “ The federal budget deficit has soared to $454.8 billion as housing collapsed and efforts to combat the economic slowdown pushed the tide of government red ink to the highest level in history.

The Bush administration said Tuesday (Oct. 14/2008) that the deficit for the budget year that ended Sept. 30 was more than double the 161.5 billion recorded in 2007. It surpassed the previous record of 413 billion set in 2004. Economists predicted a far worse number next year…

Some of analysts believe that next year’s deficit could easily top $700 billion, giving the next president a formidable challenge.

Democrats said the admonistration’s economic policies were responsible for the growing deficit. They noted that when Bush took office in 2001, the budget was in surplus with projections that total surpluses over the next decade  would reach $5.6 trillion….

“The eight years of this administration will include the five biggest budget deficits in history, “ said House Budget Committee Chairman John Spratt, D.S.C. “The resulting debt will be passed to our children and grandchildren.”[6]

6.- Hơn 4000 quân nhân bị thiệt mạng, hàng trăm quân nhân khác bị  tàn phế vì thương tật,  hàng trịệu lương dân Iraq bị sát hại và bị thương tật, không biết bao nhiêu nhà cửa và các công trình kiến trúc của nước Iraq bị tàn phá,  không biết bao nhiêu di sản văn hóa vị thiêu hủy. Quan trọng nhất là một thư viện trung ương ở kinh thành Baghdad của Iraq chứa đựng không biết bao nhiêu tài liệu sử vô cùng quý giá bị cướp phá và thủ tiêu (giống như những trường hợp hàng triệu tài liệu sử bị cướp phá và bị thủ tiêu trong các cuộc chiến do Giáo Hội La Mã phát động trong thời Trung Cổ ở Âu Châu và Cận Đông, ở Mỹ Châu trong thế kỷ 16 và ở Việt Nam trong thế kỷ 19 (Chùa Bảo Thiên ở Hà  Nôi, Chùa Lá Vằng ở Quảng Trị và nhiều thứ khác).

7.- Kinh tế và tài chánh  bị suy thoái trầm trọng.

a.- Nhiều nhà ngân hàng bị phá sản.

b.- Cổ phẩn đầu tư tụt giá thảm thương và thị trường chứng khóan lâm vào tình trạng khủng hỏang trầm trọng.

c.- Thị trường nhà cửa bị xuống dốc ghê gớm.

d.- Giá dầu xăng  tăng vọt từ trên 2 Mỹ kim 1 gallon lên trên 4 Mỹ kim (100%)

e.- Giá cả chuyển vận hàng hóa cũng tăng theo  với  giá dầu xăng.

f.- Đời sống trở nên mắc mỏ (ăn uống, nhà ở, di chuyển) cũng tăng theo.

g.-Tiền dành dụm của người về hưu bị hao hụt vì lạm phát và giá sinh họat lên cao. 

8.- Uy tín Đảng Cộng Hòa, Phe Bảo Thủ và nhà thờ,  xuống thấp hơn bao giờ hết (vi đảng Cộng Hòa là hiện thân cho phe bảo thủ và liên kết chặt chẽ với nhà thờ).

9.- Tổng Thống Bush trở thành một vị tổng thống unpopular (thất dân tâm) nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Con số được người dân mến thương hay ủng hộ ông xuống tới dưới 30%.(hình như vào khỏang 27%). Trước ông, đã có một vị tổng thống chỉ được có 37%, người viết không nhớ rõ là vị tổng thống nào. 

10.-  Đại đa số nhân dân Mỹ muốn thay đổi để có một bộ mặt mới trong ngành hành pháp. Giả dụ nếu hiến pháp cho phép ông Bush được tái ứng cử một lần nữa, chắc chắn là ông sẽ rớt đài.

 

TÍNH CÁCH ĐẶC BIỆT CỦA KỲ BẦU CỬ TỔNG THỐNG 2008.

Đặc biệt là kỳ bầu cử tổng thống 2008 này là có (1)  một yếu tố liên hệ đến truyền thống phản tiến hóa WASP của người dân Mỹ, và (2) những nét trái ngược về cá nhân giữa hai ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Phần trình bày dưới đây sẽ cho thấy rõ vấn đề này.

A.- Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa:

Kỳ này Đảng Cộng Hòa chọn Thượng Nghị sĩ John McCain thuộc tiểu bang Arizona ra làm ứng cử viên ra tranh cử chức vụ tổng Thống. Ông MacCain sinh ngày 29/8/1936, tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Hải Quân vào năm 1958, ngành chuyên môn  phi công chiến đấu cơ và oanh tạc cơ,  đã từng tham dự  nhiều phi vụ không kích miền Bắc Việt Nam.  Năm 1967,  khi đang thi hành phi vụ oanh kích trên vùng trời Ha Nội, phi cơ của ông bị bắn hạ, ông bị bắt và bị cầm tù nhiều năm ở miền Bắc. Lúc đó ông đã  mang lon thiếu tá.

Với 72 tuổi đời, hầu như ông  không còn sinh khí và thần lực. Tình trạng này đã khiến cho rất nhiều người cho rằng ông đã quá già để nắm giữ chức vụ tổng thống Hoa Kỳ. Có lẽ nhận thức được điều này, ông mới chọn bà Sarah Palin, đương kim thống đốc tiểu bang Alaska vừa trẻ vừa đẹp ngồi chung với ông  trong con thuyền Cộng Hòa với hy vọng là  sức quyến rũ của giai nhân Palin làm chóa mắt cử tri hầu có thể khỏa lấp hay làm mờ đi những yếu kém của cá nhân ông và những  hệ lụy do chính quyền của Tổng Thống Bush gây ra trong 8 năm qua để tiến vào tòa nhà hành pháp của chính quyền liên bang.

Bà Sarah Palin sinh ngày 11/2/1964, tốt nghiệp cử nhân ngành báo chí và truyền thông tại Trường Đại Học Idaho vào năm 1987. Năm 1992 và năm 1995, bà đắc cử nghị viện thành phố Wasilla, Alaska. Năm 2006, bà  được Đảng Cộng Hòa đề bạt làm ứng cử viên chức vụ Thống Đốc tiểu bang Alaska và  đắc cử. Ngày 29/8/2008, bà được Thượng Nghị Sĩ John McCaine chọn làm người đi cùng xuồng để cùng ông đại diện cho Đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử 2008 này.

Nhìn vào những dữ kiên trên đây, chúng ta thấy rằng bà Sarah Palin (1) quá trẻ, (2) thiếu kiến thức và kinh nghiệm về chính trị, (3) bảo thủ cực đoan về tôn giáo [triệt để ủng hộ chính sách chống phá thai. Ngoài ra, bà còn tuyên bố việc Tổng Thống Bush đem quân tấn chiếm Iraq là “tuân theo Thánh ý”].

Không biết cả ông McCain và bà Palin có phải là người mang nặng tinh thần kỳ thị chủng tộc  hay không, nhưng qua cung cách và ngôn ngữ vận động của cả ông McCain và bà Palin thì đó là sự thật. Sự thật này do một cử tri thuộc thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, nói lên trong mấy dòng đăng trong mục Thư của Bạn Đọc đăng trong tờ  The News Tribune số ra ngày Thứ  Ba 14/10/2008 với nguyên văn như sau:

McCain đã tiếp tay tạo nên tình trạng  cuồng lọan lo sợ hãi và ghê tởm. Ông ta làm ra vẻ như là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm và khôn ngoan, biết nghĩ đến hậu quả của những gì ông ta nói. Ông ta đã tỏ cho chúng ta thấy ông ta sáng suốt như thế nào mà ông ta lại có thể mô tả ông Barack Obama có liên hệ với những “tên khủng bố lừng danh”.

Ông ta sử dụng cái mối lo sợ tệ hại nhất đối với người Hoa Kỳ để hạ độc đối thủ của ông ta. Kết quả là bây giờ cánh hữu và những người ủng hộ quyền giữ súng (quyền được mua súng) kêu gào đòi giết ông Abama và gọi đối thủ của ông ta là “quân khủng bố Â Rập” (TNT 10-11). Ông McCain đã tạo nên tình trạng cuồng lọan trong lo sợ và ghê tởm, cho tới khi bị chính những người ủng hộ ông la ó phản đối, ông mới  khựng lại. Ông ta không thể không tạo nên sự tai hại này.

 Với việc vận động tranh cử như vậ,y ông ta đã đẩy sinh mạng đối thủ của ông ta vào tình trạng hết sức nguy hiểm. Nếu việc làm này có tính toán bằng cách sử dụng “kinh nghiệm”, “suy xét” và khả năng để “băng qua  khoảng cách (thua kém)”, thì  nếu ông ta đắc cử quả thật là mối lo sợ cho tất cả chúng ta. Nếu làm như vậy mà không nghĩ đến hậu quả, thì tôi nghĩ rằng chúng ta lại càng lơ sợ hơn nữa.”

 Lúc đầu, tôi đã hy vọng rằng McCain là một người đạo đức ở vào vị thế ở giữa mà tôi có thể ủng hộ ông ta. Nhưng rồi từ từ ông ta đã làm cho tôi tỉnh giấc về những hy vọng này.”  

Nguyên văn: “McCain helped create frenzy of fear, loathing: John McCain presents himself as the wise seasoned leader who thinks of the consequences of what he says. He’s shown us just how insightful he can be with his portrayal of Barack Obama as someone associating with “known terrorists.”

He played to Americans’ worst fears in order to discredit his opponent. As a result, his right-wing, gun-owning supporters are now calling out to “killing him” and callinh him an “Arab terrorist” (TNT, 10-11). Now that McCain has created this frenzy of fear and loathing, he has at least tried to back off, only to be booed by his own supporters. He cannot un-create this damage.

He has put his opponent’s life in serious danger with his campaigning. If this was thoughtfully done, using his “experience” and “judgment”, and his ability to “reach across the aisle,” then I am afraid for us all should he be elected. If it was done without thought to the consequences, I am more afraid for us all.

I had originally hoped that McCain was a man of ethics with a centric position that I could support. He has steadily and thoroughly disabused me of these hopes.  Anne Flynn – University Place.” [7]

Chuyện ông McCain sử dụng quái chiêu “chụp mũ” như trên khiến cho chúng ta nhớ tới những ông thập ác trong các  xóm đạo Bolsa, Hố Nai, Gia Kiệm, Cái Sắn, Bùi Môn thường chụp lên đầu những người bất đồng chính kiến với họ những cái mũ  “Cộng Sản”, “Cộng Sản vô thần”, “Cộng Sản nằm vùng”, và  chụp lên đầu những người khác tôn giáo với họ cái mũ “tà đạo”, “man di” và “mọi rợ”. Ai cũng biết rằng các ông thập ác trên đây là sản phẩm của nhà thờ gốc Vatican. Người viết không biết ông Mc Cain có nhà thờ ở sau lưng hay không. Nếu có, thì quả thật là ở đâu có nhà thờ và quạ đen là ở đó có chụp mũ và vu khống

Ngoài những điểm bất lợi trên đây, Liên danh McCain còn lãnh nhận cái di sản “unpopularity” (mất lòng dân) của chính quyền ông Bush và của Đảng Cộng Hòa tạo nên bởi sự liên kết khắng khít với phe bảo thủ và nhà thờ .

 B.- Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ

Đảng Dân Chủ tuyển chọn Thượng Nghị Sĩ Barack Obama người da đen thuộc tiểu bang Illinois, khá trẻ mới 47 tuổi (sinh ngày 4/ 8/1961), rất thông minh,  lanh lẹ, họat  bát, có thần khí và kiên cường,  đầy nhiệt huyết của một người  trí thức còn đang ở tuổi tráng niên.

Về học vấn, kiến thức, ông Obama theo học ngành luật tại các phân khoa lụật của hai Trường Columbia University và  Harvard University, đã từng thực tập luật sư  ngành dân luật. Ông cũng đã từng dạy môn luật tại phân khoa luật của trường Đại Học Chicago từ năm 1992 đến năm 2004.

 Về kinh nghiệm chính trị, ông đã từng đắc cử 3 nhiệm kỳ thượng nghi sĩ liên tiếp (1997-2004) trong ngành lập pháp tại tiểu bang Illinois. Trong kỳ bầu cử thượng nghị sĩ Quốc Hội Hoa Kỳ tháng 11 năm 2004, ông thắng cử với 70% số phiếu.

Ông chọn Thượng Nghi Sĩ Joe Biden (sinh ngày 20/11/1942) thuộc tiểu bang Delaware làm người đồng hành cùng với ông ông chạy đua vào Tòa Bạch Ốc.  Ông Joe Biden đã hành nghề luật sư từ năm 1969. Trong kỳ bầu cử thượng nghi sĩ Quốc Hội Hoa Kỳ năm 1972 tại tiểu bang Delaware, ông đắc của vẻ vang rồi đắc cử liên tiếp tất cả 6 nhiệm kỳ 1972-1978, 1978-1984, 1984-1990, 1990-1996, 1996-2002, 2002-2008. Hiện tại, ông đang giữ chức vụ Trưởng Tiểu Ban Ngọai Giao tại Thượng Viện Hoa Kỳ (Chairman of the Foreign Relations Committee). Với thâm niên đã phục vụ 36 năm tại Thượng Viện Hoa Kỳ và nắm giữ chức vụ trưởng tiểu ban Ngọai Giao tại Thượng Viện,  Thượng Nghị Sĩ Joe Biden quả thật là một chính trị gia lão luyện đầy kinh nghiệm ít có người sách kịp. 

 

TRUYỀN THỐNG WASP CỦA HOA KỲ

Từ ngày lập quốc vào cuối thế kỷ 18, Hoa Kỳ có truyền thống WASP. Theo truyền thống này,  muốn đẵc cử vào các chức vụ quan trọng trong các cơ quan chính quyền liên bang, đặc biệt là trong ngành hành pháp, thì ứng cử viên  phải có những điều kiện (1) da trắng (White) với chủ ý là lọai người da đen ra khỏi sân khấu chính trị, (2) gốc Anglo Saxon  (thường là gốc Anh hay Ái Nhĩ Lan), và (3) theo đạo Tin Lành (Ptrotestant) ới ý đồ lọai những tín đồ Ca-tô ra khỏi cuộc chơi. Những điều kiện này được thu gọn lại thành một acronym  “WASP”, và có thể gọi là khẩu hiệu “WASP”. Với truyền thống này, dù cho là da trắng nhưng nếu không phải gốc Anglo Saxon, thì cũng khó mà đắc cử. Điều kiện  này (Anglo Saxon) dần dần phôi pha, hình như đến đầu thế kỳ 20, thì không còn quan trọng nữa.

Điều kiện (3) tức là chữ “P” trong truyền thống WASP.  Điều kiên này là  nói về tôn giáo, có nghĩa là ứng cử viên phải tín đồ của bất kỳ hệ phái Tin Lành nào cũng được. Chủ đích của điều kiện này là nhằm để lọai những tín đồ thuộc hệ phái Ki-tô La Mã hay Ca-tô giáo ra khỏi sân khấu chính trị Hoa Kỳ. Có nhiều nguyên nhân cho vấn đề này.

Thứ nhất là Giáo Hội La Mã mà Vatican là cơ quan đầu não thực sự chỉ là băng đảng tội ác với những thủ đọan cực kỳ thâm độc và vô cùng quỷ quyệt, chuyên dùng quái chiêu cấu kết với cường quyền để lấn chiếm tiếm đọat chính quyền rồi thiết lập chế độ đạo phiệt Ca-tô làm tay sai  thi hành “chủ trương thần quyền chỉ đạo chính quyền” (nhất Chúa, nhì Cha, thứ ba….) và  tiến hành “chính sách bất khoan dung” bằng bạo lực đối với nhân dân dưới quyền thuộc các tôn giáo và nền văn hóa khác. Vì chủ trương ngược ngạo và chính sách dã man này mà trong gần hai ngàn năm qua Vatican đã gây ra hàng chục rặng núi tội ác chống lại nhân lọai. Vì thế mà nhân Âu Châu coi Giáo Hội La Mã như một  thứ cùi hủi cần phải lánh xa và nhân dân thế giới ghê tởm Vatican đến cùng độ của ghê tởm. Bản văn sử dưới đây cho chúng ta thấy rõ sự thật này: 

Giáo Hội Công Giáo Rôma La-tinh trong thời cực thịnh kinh bang tế thế, đội vương miện cho các hoàng đế,  tung hoành dọc ngang, làm mưa làm gió, thâu tóm cả thiên hạ trong tay, tiền rừng bạc biển, đã không biết tự chế, không học bài học khiêm hạ rửa chân, tự cao tự đại, coi bàn dân thiên hạ như cỏ rác… hôm nay hối bất cập, lịch sử còn nằm trơ ra đó. Người Âu Châu khiếp sợ Giáo Hội tránh xa như tránh hủi! Người Á Châu có thành kiến ghép Giáo Hội vào ông Tây thực dân và chống thực dân! Người Mỹ Châu La-tinh đồng hóa Giáo Hội vào đại họa diệt chủng! Và người Trung Đông làm sao quên được 250 thánh chiến tàn bạo hãi hùng!.” [8]

Nhân dân Âu Châu lánh xa Vatican như lánh hủi và họ chạy trốn Vatican để sang Mỹ Châu lập nghiệp,  nhưng đời đời họ vẫn nhớ mãi những rặng núi cực kỳ dã man của Vatican và ghi vào hiến pháp phải lọai bỏ các ảnh hưởng tai hại của tôn giáo ra khỏi chính quyền.  Sự kiện này  được nhà viết sử Lương Minh Sơn ghi lại  trong bài viết “Bài Học Chiến Tranh Việt Nam Nhìn Từ Hậu Trường Chính Trị Hoa Kỳ”  bằng một đọan văn ngắn gọn như sau:

Đối với Hoa Kỳ, mặc dù là một đất nước đụợc gây dựng trên nền tảng luân lý và đạo đức của niềm tin nơi Thiên Chúa (Judeo-Christian), tổ tiên của người Mỹ là những người Âu Châu đã từng bỏ chạy qua đây để tránh sự ruồng bắt cúa Tòa Thánh La  Mã trong thời kỳ “Inquisition”. Thành thử,  Hiến Pháp Hoa Kỳ nghiêm cấm và tách rời mọi sự liên hệ về quyền lực chính trị giữa chính quyền và tôn giáo, không phải chỉ vì trình độ ý thức chính trị cao mà còn vì những kinh nghiệm đau đớn có thật lúc trước. Nếu Hoa Kỳ đã cấm bang giao với Cộng Sản Trung Quốc trong 23 năm (1949-1972), với Cộng Sản Việt Nam trong 19 năm (1975-1994) vì không tương quan trên chính kiến và quyền lợi, thì Hoa Kỳ cũng đã từng cấm bang giao với Vatican trong 117 năm (1867-1884).”[9] 

Chính vì vậy mà năm 1691, Quốc Hội Anh mới ban hành Luật Ổn Định theo đó thì tín đồ Ca-tô không được phép lên cầm quyền. (A third measure, the Act of Settlement of 1691, provided no Roman Catholic could be ruler of England,…”[10] 

Cũng vì vậy mà văn hào Voltaire mới gọi đạo Da-tô là “cái tôn giáo ác ôn.[11], học giả Henri Guillemen gọi là “cái giáo hội khốn nạn.[12], cựu Thẩm Phán Bùi Văn Chấn tức Charlie Nguyễn gọi đạo Ca-tô là “đạo máu”, “đạo bịp.[13],  và rất nhiều danh nhân, vĩ nhân trên thế giới nguyền rủa và lên ác gay gắt “cái giáo hội khốn nạn” này. Trong số những danh nhân và vĩ nhân nguyền rủa và lên án “cái tôn giáo ác ôn” này, có nhiều vị tổng thống đáng kính và các nhà sáng lập quốc (founding fathers) Hoa Kỳ. Xin kể ra đây một vài vị:

1.- Tổng Thống  Thomas Jefferson (1743-1826) tuyên bố: 

a.- "Trong mọi quốc gia và trong mọi thời đại, linh mục đã thù nghịch đối với tự do." (In every country and in every age, the priest has been hostile to liberty.)

b.- "Thượng Đế (của Giáo Hội La Mã) là một nhân vật có những đức tính cực kỳ độc ác, ưa thích trả thù, bất khoan dung, đồng bóng và bất công." (The God is a being of terrific character - cruel, vindictive, capricious, and unjust).

c.- "Đã tới 50, 60 năm tính từ ngày tôi đọc cuốn Khải Huyển, và từ đó tôi coi nó chỉ là những lời điên dại mê sảng của một kẻ cuồng điên." (It has been 50 and 60 years since I read the Apocalypse, and I then considered it merely the ravings of a maniac.)[14]

2.- Tổng Thống James Madison (1751-1836) nhận xét:

"Trong gần 15 thế kỷ cơ sở hợp pháp của Ki-tô giáo đã được phán xét, hoa trái của Ki-tô giáo là gỉ? Ở khắp nơi, không nhiều thì ít, sự lười biếng và hợm hĩnh của giới giáo sĩ, sự ngu tối và quỵ lụy của giới tín đô, sự mê tín, sự cố chấp và bạo hành trong cả hai giới." (During almost 15 centuries has the legal establishment of Christianity been on trial? More or less in all places, pride and indolence in the clergy; ignorance and servility in the laity, in both, superdtition, bigotry, and persecution.) [15]

3.- Tổng Thống Abraham Lincoln (1809-1865) tuyên bố:

"Cả hai hệ phái Da-tô và Tin Lành đều đọc cùng một cuốn Thánh Kinh, cầu nguyện cùng một Chúa, và mỗi phái đều viện đến Chúa để chống phái kia." (Both read the same Bible, and pray to the same God, and each invokes His aid against the other.)[16]

4.- Khoa học gia Hoa Kỳ Benjamin Franklin (1706-1790) nói:

"Cách nhìn mọi sự việc bằng đức tin là phải nhắm con mắt của lý trí lại (không được sử dụng đến lý trí.)" (The Way see by faith is to shut the eye of reason.) [17]

5.- Nhà cách mạng Hoa Kỳ Ethan Allen (1738-1789) nhận xét:

"Giáo lý Chúa Ba Ngôi là vô căn cứ, và có khuynh hướng đưa đến mê tín và thờ hình tượng." (The doctrine of the Trinity is destitute of foundation, and  tend manifestly to superstition and idolatry.)[18]

6.- Sử gia Hoa Kỳ Preserved Smith (1880-1941) nói:

"Không còn nghi ngờ gì nữa,  cuốn Thánh Kinh là khối chướng ngại vật cản trở trên con đường tiến bộ, khoa học, xã hội, và ngay cả đạo đức nữa. Nó được viện dẫn để chống Copernicus (Thuyết trái đất quay chung quanh mặt trời -TCN) cũng như chống Darwin (Thuyết Tiến Hóa - TCN)."  (There can be no doubt that the Bible became a stumbling block in the path of progress, scientific, social and even moral. It was quoted against Copernicus as it was against Darwin.)[19]

7.- Thống Đốc tiểu bang California Culbert Olson (1938-1943) tuyên bố:

"Tôi không biết sau khi đã đọc Thánh Kinh rồi thì người ta  cho rằng đó là lời của Thượng Đế hay chỉ là một câu chuyện man rợ của một dân tộc man rợ." (I don't see how anybody can read the Bible and believe it's the word of God, ot believe that it is anything but a barbarous story of a barbaric people.)[20]

Còn nhiều nữa. Người viết đã dành ra 2 chương sách (trong Phần VII của bộ sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo hội La Mã) để nói về những lời nguyền rủa và lên án của các bậc danh nhân và vĩ  nhân đối với Giáo Hội La Mã vài giới tu sĩ áo đen. 

 

Thứ hai là tín đồ của hệ phái Ki-tô giáo này có nhiệm vụ phải tuyệt đối trung thành với  Vatican, phải triệt để vâng lời và tuân hành những lệnh truyền của Vatican, nghĩa là họ phải đặt quyền lợi của Vatican  lên trên quyền lợi tối thượng của quốc gia gốc của họ.  Đối với Hoa Kỳ, hành xử như vậy  là phản quốc,  là Mỹ gian, vì vi phạm điều khoản “tách rời tôn giáo ra khỏi chính quyền”. Điều khoản này đã được ghi trong Tu Chính Hiến Số 1. Đặc biệt hiưn nũa là mới cách đó có hơn một năm, nhân dân Hoa Kỳ đã chứng kiến việc ông Da-tô Ngô Đình Diệm vừa được chính quyền Mỹ đưa về cầm quyền ờ miền Nam mà đã hăm hở tổ chức một cuộc đại lễ vô cùng long trọng vào tháng 2/1959 và thỉnh mời Hồng Y Agagianian, vị khâm sứ đại diện Vatican tại Sàigòn, đứng ra làm chủ tế buổi lễ này để “dâng nước Việt Nam cho Vatican” với danh nghĩa là “dâng cho Đức Mẹ Vô Nhiễm”:

Quả thế, Đức Mẹ cũng bị đưa vào môi trường của chủ nghĩa hiếu thắng huênh hoang, nhất là nhân dịp Đại Hội Thánh Mẫu tháng 2 năm 1959,  có Hồng Y Agagianian, sứ thần của Đức Giáo Hoàng qua chủ sự. "Ba trăm ngàn giáo hữu đã đi theo cuộc rước khổng lồ trong ngày kết thúc, sau đó hồng y đã long trọng dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Vô Nhiễm" theo tin tức báo chí thời ấy. Để cuộc rước đó được thành công,  ngoài sự tưởng tượng của Roma và Paris, người ta đã huy động hàng ngàn tên công binh để xây cất một bệ lớn trước nhà thờ chính tòa Sàigòn, để dựng lên những cổng chào, đồng thời đưa ra hàng trăm xe cam nhông để vận chuyển hàng chục ngàn giáo dân từ các tỉnh về.” [21]

 

A.- WASP và kỳ bầu cử tổng thống 1960.- Cũng vì những ly do đã nói ở trên mà  trong kỳ bầu cử 1960,  Thượng Nghĩ Sĩ John F. Kennedy thuộc tiểu bang Massachusetts, một tín đồ Ca-tô, được Đảng Dân Chủ tuyển chọn làm ứng cử viên ra tranh cử, liền bị ứng cứ viên đối lập là ông Richard Nixon thuộc Đảng Cộng Hòa và nhân dân Hoa Kỳ đặt vấn đề về sự liên hệ giữa ông với Vatican. Tình trạng này đã khiến cho ông phải công khai khẳng định rằng:

Tôi không phải là ứng cử viên Tổng Thống Da-tô. Tôi là ứng cử viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ, người mà NGẪU NHIÊN cũng là một tín đồ Da-tô. Tôi không biện hộ cho Giáo Hội trước công luận, và Giáo Hội cũng không làm phát ngôn viên cho tôi…Nhưng, nếu bất cứ thời điểm nào đến… khi mà nhu cầu chức vụ đòi hỏi tôi phải bán rẻ lương tâm hay vi phạm đến quyền lợi quốc gia thì tôi sẽ từ chức, và tôi hy vọng tất cả các vị công bộc khác có lương tâm  cùng sẽ hành xử như thế…”  Nguyên văn: “I am not Catholic candidate for President. I am the Democratic Party’s candidate for President, who happens also to be a Catholic. I do not speak for MY CHURCH on public matters – and the church does not speak for me…But if the time should should ever come… when my office  would require me to either violate my conscience or violate the national interest then I would resign the office, and I hope any other conscientious public servant would do likewise….”[22]

Chúng ta thấy, cũng là tín đồ Ca-tô, vì muốn được nhân dân Hoa Kỳ tín nhiệm bầu làm tổng thống lãnh đạo đất nước, ông John F. Kennedy phải khẳng đinh như trên. Trong khi đó, cũng vì muốn được  các nhân vật có thế lực trên sân khấu chính trị Hoa Kỳ cho về Việt Nam cầm quyền để đương đầu đối phó với tình hình ở Việt Nam lúc bấy giờ (thời điểm 1950-1954), thì ông Ngô Đình Diệm lại nói với họ rằng ông ta "tin tưởng vào quyền lực của Vatican và ông chống Cộng một cách cực lực, COO, Ỷ. 242." Câu nói ngu xuẩn nặng tính cách cuồng tín, vong bản và phản quốc trên đây của ông Diệm đã  làm cho hội đồng chính phủ Hoa Kỳ phải đặt vấn đề với Tổng Thống Eisenhower về tình trạng ngu dốt về chính trị và cái thân phận làm tôi tớ hèn mọn cho Tòa Thánh Vatican của ông ta. Bị cật vấn,  Tổng Thống  Eisenhower chỉ còn có nước "đánh bài bây" để trấn an hội đồng chính phủ bằng môt câu trả lời rằng "Trong đám  thằng mù, thằng chột sẽ làm vua." Dưới đây là đoạn văn sử nói về sự thật nhục nhã này của ông Ngô Đình Diệm:

"Tháng 10 năm 1950, Đức Hồng Y Spellman, Linh-mục McGuire, và ba nhân vật Ủy Viên Chính Trị (political churchmen) của một số giáo phái Thiên Chúa Giáo ở Hoa Kỳ như Cha Emmanuel Jacque, Giám-mục Carroll và Gíáo-sư Edmund Walsh  đưa Ngô Đình Diệm và Đức Cha Ngô Đình Thục đi gặp một số nhân viên  của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại Khách Sạn Mayflower ở  Washington. Ông Dean Rusk  là một  trong những nhân vật của Bộ Ngoại Giao có mặt trong buổi cơm  tối hôm đó. Sau này, ông Rusk làm Ngoại Trưởng từ năm 1961 đến 1969. Mục đích của cuộc gặp gỡ xã giao này là để chính phủ Hoa Kỳ tìm hiểu về tình hình Việt Nam và để xác định lập trường của ông Diệm và Đức Cha Thục. Sự kiện 90% người dân Việt Nam không phải là tín đồ Thiên Chúa Giáo không làm cho ông Diệm quan tâm vì ông đã tuyên bố trong bữa cơm tối hôm đó rằng ông “tin tưởng vào quyền lực của Vatican và ông chống Cộng một cách cực lực,” [COO. Tr. 242].

Với hai yếu tố vì tôn giáo và vì chống Cộng, ông Diêm được Đức Hồng Y Spellman tiếp tục giới thiệu với William O. Douglas, Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện, Thượng Nghị Sĩ Mike Mansfield, Thượng Nghị Sĩ John F. Kennedy, Allen Dulles, Giám Đốc Trung Ương Tình Báo CIA,  và anh của ông Dulles  là Ngoại Trưởng John Foster Dulles [MAN, Tr. 58].  Từ đó, ông Diệm trở thành con đáp số gần như mỹ mãn trong bài toán chính trị của một phe phái có ý muốn can dự vào Việt Nam: 

1.- Chính sách đối ngoại đang đòi hỏi Hoa Kỳ phải xây dựng một thành trì chống Cộng ở Việt Nam. 

2.- Ngoại Trưởng John Foster Dulles đang muốn tìm một lãnh tụ chống Cộng theo khuôn mẫu đạo đức và xã hội Thiên Chúa Giáo. 

3.- Đức Hồng Y Spellman đang cần Hoa Kỳ thay thế Pháp ở Việt Nam, và cũng cần một giáo dân trung kiên như ông Diệm để lãnh đạo công cuộc chống Cộng như lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Pius XII.

 Điều còn lại sau cùng cho kế hoạch chính trị hỗn hợp này là làm thế nào để giải thích cho Hội Đồng Chính Phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ  và kinh nghiệm chính trị và khả năng lãnh đạo của ông Ngô Đình Diệm? Tổng Thống Eisenhower cũng chỉ có thể trấn an Hội Đồng Chính Phủ bằng câu nói, “Trong đám mù, thằng chột làm vua,”.[HER]. Điều này cho thấy: một là ông Diệm không có một thành tích chính trị nào đáng kể, hai là ông Diệm không có khả năng lãnh đạo, hoặc ba là người Mỹ hoàn toàn không biết gì về ông Diệm.

Đầu năm 1954, Ngoại Trưởng John Foster Dulles  khuyến dụ Pháp khuyên nhủ Bảo Đại bổ nhiệm ông Ngô Đình Diệm về Việt Nam làm thủ tướng. ].” Lê Hữu Dản, Sđd., tr.  23-24.

 Trở lại chuyện ông Ca-tô John  F. Kennedy, nhờ có lời tuyên bố như trên mà trong kỳ bầu cử 1960, Thượng Nghị Sĩ Ca-tô John F. Kennedy đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ . Cũng vì lời cam kết trên đây mà trong thời gian tại chức, khi nhu cầu đòi hỏi, ông đã làm đúng theo lương tâm, thẳng tay trừng trị tên bạo chúa phản thần tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm về tội bội phản những điều kiện của Hoa Kỳ  đưa ra khi đưa tên Ca-tô cuồng tín này về cầm quyền ở Việt Nam. Vì ông đã hành xử  theo lương tâm, đặt quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ lên trên quyền lợi của Vatican, mà ông và gia đình ông bị Vatican và tín đồ Ca-tô người Việt nguyền rủa và thù ghét đến tận xương tận tủy.

B.- WASP và kỳ bầu cử tổng thống 2008.- Trong kỳ bầu cử tổng thống 2008 này, ửng cử viên của Đảng Dân Chủ là Barack Obama, một người da đen, thân phụ là một người di cư từ nước Kenya, một quốc gia Trung Phi đến Mỹ, và mẫu thân là một người  Mỹ da trắng. Đây là lần đầu tiên một người da đen được một trong hai đảng chính trị lớn tuyển chọn đưa ra làm ứng cử viên tranh cử chức vụ tổng thống thống Hoa Kỳ.

  Cứ theo truyền thống cổ xưa của Hoa Kỳ (như đã nói ở trên) thì cái đặc tính “dân da mầu” của ứng cử viên Barach Obama là một yếu tố gây tranh luận và là một vấn đề cho cá nhân ứng cử viên  Barach Obama  cũng như cho Đảng Dân Chủ và cũng là vấn đề lương tâm của người Hoa Kỳ.

Thế nhưng vạn vật biến chuyển không ngừng. Cái truyền thống phản nhân quyền WASP đã phôi pha và nhạt nhòa đi với thời gian, không còn đậm nét như cái thời từ nửa đầu thế kỷ 20 trở về trước. Nhờ vậy mà Thượng Nghị Sĩ John F. Kennedy, một tín đồ Ca-tô,  được nhân  đân Hoa Kỳ tín nhiệm tuyển chọn vào chức vụ lành đạo tối cao của ngành hành pháp sau khi ông tuyên bố khẳng định rằng ông sẽ đặt quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ lên trên quyền lợi của Vatican.

Nếu năm 1960, nhân dân Hoa Kỳ đã không chú ý đến “yếu tố đạo Ca-tô” của Thượng Nghị Sĩ John F. Kennedy mà tín nhiệm đưa ông vào Tòa Bạch Ốc, thì  48 năm sau chẳng lẽ người dân Hoa Kỳ vốn luôn luôn nêu cao ngọn cờ nhân quyền, tự do, dân chủ  tranh đấu cho nhân dân các nước còn chưa được hưởng những thứ quyền quý báu này, lại không thể vượt qua “cái thành kiến đối với dân da mầu” mà tín nhiệm đưa Thượng Nghị  Barack Obama vào chức vụ tổng thống hay sao?

Chúng ta sẽ chờ đợi tới chiều tối ngày Thứ Ba  4/11/2008  để xem người dân Hoa Kỳ có vượt qua được cái truyền thống lạc hậu và phản tiến hóa này  hay không? 

 

۞

NHẬN XÉT

Nhìn vào những lợi điểm và những điểm bất lợi của cả hai liên danh Dân Chủ Abama – Biden và  Cộng Hòa McCain - Palin, chúng thấy rõ cán cân nghiêng hẳn về liên danh Dân Chủ. Theo dõi tín tức về thăm dò được loan truyền trên internet vào sáng ngày 15/10/2008, chúng ta thấy:

Tính theo phiếu cử tri: Obama: 50%   McCain: 42%

Tính theo cử tri đoàn: Obama:  344    McCain: 164

Tổng số có 538 phiếu cử tri đoàn. Chỉ cần có 270  phiếu cử tri đoàn là thắng cử.

Như vậy, nếu bầu cử diễn ra vào thời điểm giữa tháng 10/2008, thì liên danh Dân Chủ sẽ thắng cử. Nhưng ngày bầu cử thực sự sẽ diễn ra vào ngày Thứ Ba 4/11/2008. Từ nay đến hôm đó còn tới nghót nghét ba tuần lễ nữa. Chúng ta không biết trong thời gian này có đòn phép  nào khác được sử dụng để hạ độc thủ như ông McCain đã dùng quái chiêu chụp mũ mô tả ông Obama như là một tên “khủng bố Ả Rập” (đã nói ở trên.) 

Thời điểm này (ngày 16/10/2008) quả thật là còn quá sớm để tiên liệu liên danh nào sẽ thắng cử.

Giả dụ như liên danh Dân Chủ thắng cử và ông Barack Obama sẽ chính thức nhậm chức vào đúng 12 giờ trưa ngày 20/1/2009. Nếu như vậy thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử  Hoa Kỳ có vị Tổng Thống người da đen. Nếu như vậy, Hoa Kỳ sẽ rất xứng đáng là quốc gia trương cao ngọn đuốc nhân quyền, nhân đạo,  bác ái và công bằng để kêu gọi nhân thế giới hãy mạnh dạn đứng lên xoa bỏ những hàng rào ngăn cách giữa con người với con người về mầu da, về chủng tộc và về tôn giáo. Được như vậy, nhân lọai  sẽ không còn đặt giá trị con người theo tiêu chuẩn màu da, tôn giáo và địa phương, mà chỉ căn cứ vào tư cách, đạo đức cùng với  khả năng thông minh và khả năng làm việc của con người. Và khi đó, những cái tiêu chuẩn lạc hậu phản tiến hóa, phản nhân quyền, phản nhân luân do nhà thờ cùng bọn đế quốc, phong kiến và bọn bảo thủ đặt ra sẽ không còn chỗ đứng trong cộng đồng nhân lọai. Khi đó, loài người sẽ cũng nắm tay nhau cùng hướng về tương lai, cùng  học hỏi, cùng trau dồi kiến thức,  cùng xây dựng và bồi đắp cho hạnh phúc thực tại của con người trong cõi đời này trong tình thương bao la người người trong thiên hạ coi nhau như anh em trong một gia đình. Và khi đó sẽ không còn cái thế lực mà văn hào Voltaire gọi là “cái tôn giáo ác ôn” đã từng mượn danh thần thánh diễn những trò giống như trò “Cưới Vợ Cho Hà Bá” gây nên không biết bao nhiêu thảm họa đau thương cho  loài người. Cái thế lực khốn nạn này sẽ không còn có chỗ dung thân và phải giải thể.

Giả dụ như liên danh Cộng Hòa thắng cử. Trong trường hợp này cặp ông già John McCain và bà Sarah Palin sẽ nắm tay nhau tiến vào Tòa Bạch Ốc và người ta sẽ coi như là nhiệm kỳ thứ 3 của ông George W. Bush.  Khi đó, nhà thờ,  phe bảo thủ và giới đại tư bản sẽ tiếp tục đưa ra nhiều yêu sách hơn nữa và chắc chắn sẽ được chính quyền ông John McCain răm rắp tuân hành giống như Tổng Thống George W. Bush đã làm trong 8 năm qua. Trong trường hợp như vậy, nếu nước Mỹ còn tiếp tục cao rao tranh đấu cho nhân quyền, bình đẳng, bác ái và nhân đạo  thì quả thật chỉ là trò hề mà thôi! Khi đó,  thế giới Ả Rập vốn đã thù ghét nước Mỹ qua việc Tổng Thống Bush phát động chiến tranh tấn chiếm Iraq vào năm 2003 và lời tuyên bố “thánh chiến” của ông vào lúc đó, lại càng trở nên thù ghét Mỹ nhiều hơn vì cái bóng dáng  nhà thờ ở đàng sau ông John McCain và bà Sarah Palin. Trung Quốc và Nga  sẽ đẩy mạnh kế hoạch nghiên cứu cải tiến vũ khi hạch nhân và hệ thống quốc phòng để đề phòng bất trắc gây ra do cái bản chất hiếu chiến của các thế lực ở hậu trường của chính quyền McCain – Palin chủ động.

Trong hoàn cảnh như vậy, nước Mỹ sẽ không những ở vào tình trạng như hiện nay mà còn tệ hơn nhiều. Giá sinh họat sẽ trở nên mắc mỏ hơn và đời sống người dân Mỹ sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó thì những người giầu càng trở  nên giầu hơn và có rất nhiều người trong giới trung lưu (middle class) sẽ xuống thang thành dân nghèo (Lower class).

Tất cả chỉ là dự đóan. Chúng ta hãy chờ xem!

 

Nguyễn Mạnh Quang 

Ngày 17/10/2008

 

CHÚ THÍCH


[1] TheoWikipedia, the free encyclopedia.

[2] Lý Chánh Trung,  Tôn Giáo và Dân Tộc (Sàgòn: Lửa Thiêng, 1973), tr. 66.

[3] Nguyễn Hiến Lê, Đời Viết Văn Của Tôi (Wesminster, CA: Văn Nghệ, 1986), tr. 99-101.

[4] Nguyễn Mạnh Quang. “Thư Ngỏ Gửi Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt.” Sáchhiem.net . Tháng/9/2008.

[5] Charlie Nguyễn, Thực Chất Đạo Công Giáo và Các Đạo Chúa (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2003), tr. 355-56.

[6] Martin Crutsinger (The Associated Press). “U.S. deficit for year sets record at $454.8 billion.” The News Tribune [Tacoma, Washington] 15 October 2008.. Morning: A10.

[7] Anne Flynn.  “McCain helped create frenzy of fear, loathing.”The News Tribune [Tacoma, Washington]  14/10/2008: B5.

[8] Nhiều tác giả, Vatican Thú Tội và Xin Lỗi? (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2000), tr. 245-246.

[9] Lê Hữu Dản, Sự Thật  - Đặc San Xuân Đinh Sửu 1997 (Fremont, CA: TXM, 1997), tr. 28.

[10] Arnold Schrier & T. Walter, Living World History (Glenview, Ill.: Scott, Foresman and Company, 1974), p. 398.

[11] Bùi Đức Sinh, Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo - Phần Nhì (Sàigòn: Chân Lý, 1972), trang 165.

[12] Nhiều tác giả, Vatican Thú Tội Và Xin Lỗi (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2000), tr. 92.

[13] Charlie Nguyễn, Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2001), tr. 228 và tr. 272.

[14] Trần Chung Ngọc, Đức Tin Công Giáo (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2000, tr.292.

[15] Trần Chung Ngọc, Sđd., tr. 294.

[16] Trần Chung Ngọc, Sđd., tr. 292.

[17] Trần Chung Ngọc, Sđd., tr. 290.

[18] Trần Chung Ngọc, Sđd., tr. 291.

[19] Trần Chung Ngọc, Sđd., tr. 303.

[20] Trần Chung Ngọc, Sđd., tr. 303.

[21] Trần Tam Tỉnh, Thập Giá Và Lưỡi Gươm (Paris: Sudestasie, 1978), trang 126-128.

[22] Chu Văn Trinh – Thái Vân - Trần Quang Anh, Việt Nam Với Cuộc Dấy Loạn Hòa Bình Của Giáo Chủ John Paul II - Tập 1 (Mt. Dora, FL: Ban Tu Thu Tự Lực, 1994), tr.64-65.

 

Trang Lịch Sử




Đó đây


2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>