|
đăng ngày 28 tháng 9, 2007 |
DẪN NHẬP:
Sách hiếm: Năm 1866, ông Alfred Nobel phát minh ra thuốc nổ hy vọng
rằng sẽ chấm dứt chiến tranh đem lại hòa bình tức khắc cho nhân loại. Nhưng
hòa bình không xảy ra, ít nhất là cho đến lúc ông chết vào năm 1896. ...
Có lẽ vì nghe được báo chí gọi ông là "thương gia của thần chết" (sau một vụ
nổ cơ sở chế tạo của ông, một số người tử nạn trong đó có người em của ông,
một tờ báo tưởng lầm là ông nên bình luận như thế) nên ông đã hối hận về phát minh của mình.
Di chúc của ông là dâng
hiến 94 phần trăm của cải tài sản của ông để hiến tặng cho những phát minh
khoa học ích lợi cho nhân loại trong đó có phần thưởng cho sự kiến tạo Hòa
Bình thế giới. Do đó mỗi năm đều có giải thưởng Nobel.
Ngày nay (hơn 135 năm sau, năm 2001), theo yêu cầu của chính phủ Hoa
kỳ, bà
Dương Nguyệt Ánh lãnh đạo cả trăm kỷ sư để hoàn thành một loại bom gọi là
Thermobaric (bom áp nhiệt) để đánh A Phú Hãn, trả thù cuộc khủng bố tòa nhà
song lập ở Nữu Ước. (Đa số tạp chí Việt ngữ hải ngoại cố tình hay vô ý, nhầm
lẫn rằng bà là "tác giả sáng chế" bom áp nhiệt này.) Sau đó, bà tiếp
tục công việc cung cấp vũ khí cho chiến tranh giết người ở Iraq với một số
lượng phá kỷ lục.
Khi nhận được huy chương An Ninh Quốc Gia năm 2007, bà rất hãnh
diện về việc làm của bà. Bà thường cho rằng bà chế ra bom ấy để bảo vệ
"quân đội của mình" (lời của bà, khi muốn nói của Hoa Kỳ) trở về nhanh
chóng. Khi bị bỏ bom này, tất cả những sinh vật sống dưới hầm sâu sẽ bị
giết nhanh chóng bằng sức nóng và sức áp. Nạn nhân sẽ bị bức gan, bể phổi,
nát lá lách …. chết tức khắc.
Hiện nay bà làm cho Ngũ Giác Đài và hiện đảm nhận chức vụ Cố Vấn Khoa Học
Kỹ Thuật cho Tư Lệnh Phó Hải Quân Đặc trách về Kế Hoạch và Chiến Lược, đồng
thời cũng làm việc cho ông Chỉ huy trưởng Cơ Quan Điều Tra Tội Phạm và Phản Gián
của Hải Quân.
Bà bênh vực và ủng hộ tất cả những hành động cực kỳ quá khích của các nhóm chống
cộng, kể cả chuyện chống tự do ngôn luận của tờ báo Việt Weekly. Đọc những
bài báo
Việt ngữ phỏng vấn bà, cho thấy bà là một người rất hiếu chiến và quá khích
chống lại chính quyền Việt Nam hiện nay. Trong những câu chuyện về chiến
tranh Việt Nam , bà không biết gì về tình dân tộc, không biết gì về nguyên
nhân cuộc chiến, không có chút suy nghĩ về người anh em bên kia chiến tuyến
cùng màu da của mình. Nghe những câu bà nói người ta sẽ thấy được tất cả
những cảm xúc của bà đều đặt lên trên sự ích kỷ thiển cận trước mắt mà
thôi. Lớn lên trong môi trường của những người đánh thuê cho ngoại bang,
nên ảnh hưởng đến quan niệm làm việc cùa mình. Tiếc thay, một bộ óc nằm
trên cơ thể của một người máy. Bà chưa hề có một lần tỏ ra nguyện
vọng (dù sai lầm như ông Nobel) muốn chấm dứt chiến tranh trong
việc làm của bà.
Điều chắc chắn là một người say mê làm vũ khí giết nhân loại như thế
mà mở miệng nói chuyện "tranh đấu cho nhân quyền" thì thật là
chuyện khôi hài.
Không biết về sau, nhất là trước ngày chết, bà sẽ có một chút hối hận nào
như ông Nobel hay không. Ai vinh danh bà vì những lý do khác, nhưng bà
Dương Nguyệt Ánh không thể xứng đáng được đề nghị giải Nobel.
Xin mời xem bài bình luận : "Vấn Đề Đạo Đức Trong Khoa Học"
của tiến sĩ "Trần Chung Ngọc" >>>
và bài sưu tầm "Hai Khuôn Mặt" so sánh hai người
đàn bà cùng hoàn cảnh nhưng hai tâm hồn trái ngược ...>>>
(Sách Hiếm)
Trang khoa học