●
Bản rời  
Có một cái ổ tội phạm quốc tế, và nó đã từng làm cho Việt Nam bị vong quốc
Date: 2014-02-13 23:45 GMT-08:00
From: Tran Quang Dieu
Có một cái ổ tội phạm quốc tế, và nó đã từng làm cho Việt Nam bị vong quốc
Quân phiến loạn dưới thời nhà Nguyễn:
"Các vị truyền giáo (giáo sỹ nước ngoài – tqd) còn yêu cầu người công giáo Việt Nam đừng thừa nhận quyền lực Nhà Vua và luật pháp nước họ (thời điểm đang nói ở đây là của vương quốc Nhà Nguyễn - Việt Nam – tqd). Họ nói với các "con chiên": Đức Giáo Hoàng ở La Mã (Rome) mới là vị vua tối cao duy nhất của họ, họ chỉ tuân phục quyền lực tòa thánh Vatican.
Vậy, đây không còn là vấn đề truyền giáo nữa, mà đơn giản là một mưu đồ làm cho chính quyền của xứ sở này bị mất ổn định. Vì thế, hành động của Nhà Vua, đối với trách nhiệm làm vua của ông (Hoàng Đế Minh Mạng – tqd), là hoàn toàn đứng đắn, khi ông chống lại hoạt động của một số giáo sĩ Kitô. Do đó, Minh Mạng đã không ngần ngại công bố những chiếu chỉ cấm truyền đạo Kitô: những chiếu chỉ đầu tiên, vào khoảng năm 1825, nhưng chiếu chỉ quan trọng nhất, sau năm 1833.
Những "sắc lệnh cấm đạo" ấy, dĩ nhiên, làm trở ngại cho các nhà truyền giáo, thậm chí đã dẫn đến những chuyện đổ máu, thông thường do các công chức cấp dưới "quá nhiệt tình", nhưng nhiều khi, cũng do các vị giáo sĩ tỏ thực tế chỉ nhằm mục đích bảo vệ sự thống nhất tinh thần và chính trị của đất nước mà thôi: đó hoàn toàn không phải là một biểu hiện của sự cuồng nhiệt tôn giáo, vì cái cuồng nhiệt tôn giáo này, đối với người Việt Nam, không có gì xa lạ.
Chỉ sau cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi (con nuôi của Lê Văn Duyệt là bạn chiến đấu cũ của Gia Long và Phó Vương Nam Kỳ, rất thân Pháp) năm 1833, trong đó vai trò các vị giáo sĩ, không nghi ngờ gì nữa, đã tác động sâu sắc đến hoạt động của những người công giáo tham gia cuộc nổi dậy, người ta mới thấy thái độ của Minh Mạng tỏ ra thực sự kiên quyết, vì Nhà vua đã đủ bằng cớ để khẳng định những điều lo ngại cũ của mình đã được chứng minh là đúng.
Sau cùng, một vị giáo sĩ Pháp, linh mục Marchand, mà các linh mục Việt Nam đã mang từ Trà Vinh về Gia Định, đã nhờ sự hỗ trợ của những người nổi loạn, mà thiết lập nên tại Nam kỳ một "Vương quốc Kitô giáo" ly khai. Nhà vua lo lắng tột độ, bèn trừng phạt những kẻ gây rối loạn một cách hết sức nghiêm khắc đáng sợ: gần 2000 người nổi loạn bị chém đầu và chôn chung một hố tại "cánh đồng mã"
(Phải chăng đây là một trong những trường hợp mà ngày nay ông con chiên "backydicu… Chu Tất Tiến" đang ở Mỹ đã lên án bất lương, gian dối rằng "Phật giáo giết hại 100.000 người chỉ vì họ theo đạo "Công giáo"? – tqd),
linh mục Marchand và năm thủ lĩnh của họ bị bắt đóng cũi, đem về Huế, và bị "lăng trì", đúng theo luật nước. Lê Văn Khôi chết trước họ. Cha nuôi của Lê Văn Khôi là Lê Văn Duyệt, bị kết án là "không biết cách giáo dục cho bọn tôi tớ lòng trung thành và tinh thần tuân phục"; đã bị truy phạt: theo lệnh Nhà Vua, ông bị cách chức tuốt tuột, tịch thu gia sản và san bằng mồ mả."
(Thời phong kiến, từ Âu sang Á thường hay xảy ra cách hành xử trị tội theo kiểu như vậy, mà thậm chí Giáo hoàng Rome còn ra lệnh quật mộ người đã chết để trả thù! – tqd) –
(Nguyễn Xuân Thọ, "Bước Mở Đầu Của Sự Thiết Lập Hệ Thống Thuộc Địa Pháp Ở Việt Nam", USA, 1995, trang 17, 18).
http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenXTho.php