Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt phát biểu khá dài trong buồi
họp của hội đồng giám mục giáo phận Hà Nội với UBND Thủ đô. Nhưng
những chuyện đất đai, cầu nguyện, là những chuyện mọi người đều đã
biết từ nhiều tháng nay tôi xin không nhắc đến. Vấn đề khiến dư luận
chú ý nhất trong buổi họp này, sau buổi phát sóng truyền hình Việt
Nam, là câu nói của ông Kiệt : “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều,
chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”
Hiện có hai luồng ý kiến. Một là phê phán ông Kiệt, còn một là
bênh ông Kiệt.
Những người bênh vực ông Kiệt cho rằng ông ta nói không có gì
sai, chẳng qua là bị đài truyền hình VTV cắt xén trích dẫn tùy tiện
để hướng khán giả theo ý đồ hạ thấp nhân cách của ông Tổng giám mục
phá họai. Tôi sợ nhất là phản xạ Pavlov của những người chỉ biết
“quên mình trong vâng phục” nghe và tin bề trên, không cần suy nghĩ.
Những bài viết thuộc phái bênh ông Kiệt ca bài “Cọng sản dối trá,
lừa bịp, cắt xén, tuyên truyền 1 chiều câu nói của Đức Tổng giám
mục. Phải nghe đầy đủ lời ngài nói mới thấy ngài chân tình chỉ nêu
mong muốn đất nước mình mạnh lên.”
Vậy chúng ta hãy nghe lại cho đầy đủ lời nói này, và thử xem
những gì mà những người bênh ông Kiệt nói có đúng chưa. Bản thân họ
đã nghe đầy đủ , không bị “cắt xén”, nhưng đã suy nghĩ cho đầy đủ
hay chưa ?
Đây là lời đầy đủ của ông Ngô Quang Kiệt : “Chúng tôi đi nước
ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt
Nam , đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong
muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ
chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc
bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất
nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để
cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng.”
Một người bạn gửi đoạn thu âm "trọn vẹn" cho tôi, tôi đã nghe cẩn
thận và trọn vẹn , rồi suy nghĩ về đọan phát biểu này trước khi biết
những bình luận của những người làm báo trên đài VTV. Trong bài này,
tôi sẽ thử cố gắng phân tích ngôn từ để thấy rõ lý do vì sao hầu hết
những người Việt Nam khác (trong đó có các phóng viên và biên tập
viên đài VTV phụ trách bản tin thời sự này), sau khi nghe đọan phát
biểu "không bị cắt xén”, vẫn thấy mình bị xúc phạm, danh dự dân tộc
mình bị ông Kiệt xem thường, chứ không thấy gì là hay hớm cả như
những người ủng hộ ông Kiệt kêu gọi. Tôi xin trình bày phân tích của
tôi như sau.
Không phải chỉ có ông Tổng được đi nước ngoài. Rất nhiều người
Việt Nam khác, trong đó có tôi, cũng được đi nhiều nước. Thực tế mà
nói, tôi tuyệt đối chưa thấy có sự phân biệt đối xử nào rõ rệt của
hải quan ngoại quốc mà tôi đã tới gồm Mỹ, Nhật, khối EU, đối với
người Việt Nam hay người các nước khác. Ông có định bịp những người
chưa đi nước ngòai không ? Làm gì có chuyện “một anh Nhật nó cầm cái
hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả” (sic) hay
do ông tự hoang tưởng ra vậy?
Có thể ông đã hiểu lầm giấy hộ chiếu (passport) với giấy thị thực
(Visa). Passport (hộ chiếu) là do chính quyền quốc gia của anh cấp
phát để chứng minh anh là công dân của mình. Còn Visa (thị thực) là
do quốc gia anh đến cấp cho phép anh vào nước họ tạm trú một thời
gian (sojoun), được dán tem hoặc đóng dấu vào trong cuốn hộ chiếu.
Thực tế, có khi người dân nước A được ưu tiên không phải xin Visa
khi nhập cảnh vào nước B là vì :
- Khả năng dân nước A trốn ở lại lưu vong bất hợp pháp hoặc gây
phiền cho nước B được coi là không có, nên chính quyền nước B miễn
thị thực cho công dân nước A. - Hai nước A và B có quan hệ đặc biệt.
- Liên quan ngọai giao cấp cao hai nước A và B. - Và một số lý do
ngọai lệ khác.
Nhưng khi làm thủ tục lên máy bay và thủ tục nhập cảnh, bắt buộc
anh phải trình passport (hộ chiếu). Đó là chưa kể anh phải khai giấy
tờ hải quan, thường có thể viết trong chuyến bay. Thủ tục hải quan
này không phân biệt quốc gia nào cả, ngọai trừ giấy hải quan đó, vì
vấn đề ngôn ngữ và thông tin, phân lọai dành cho người bản địa,
người nước ngòai, và người cư trú dài hạn (ví dụ như người được cấp
thẻ xanh tại Mỹ). Nhưng nhìn chung giấy tờ hải quan không mấy chi
khác nhau, vẫn là các thông tin an ninh, an tòan như anh mang theo
gì trong hành lý, anh có bệnh tật, anh đã ghé đâu … vậy thôi.
Tôi nói dài dòng vậy để những ai chưa có kinh nghiệm đi nước
ngòai nhìn thấy sự xảo trá bịa đặt để nói bậy của ông Tổng Giám mục
Kiệt trong câu nói của ông ta.
Rõ ràng, ông bị săm xoi hộ chiếu là chuyện của cá nhân ông. Ông
tự hỏi coi có phải do ông mặc áo chòang đen tu sĩ nên họ nhin ông
bằng ánh mắt khác hay không ? Ông tự hỏi coi có phải vì bộ dạng ông
lấm lét gian xảo hay không ? Ông không làm gì sai trái bậy bạ , tại
sao ông phải tự cảm thấy nhục nhã ?
Ông Kiệt ơi ! Đầu óc ông thiển cận , ngắn củn như thế mà ông cũng
ngoi lên chức Tổng giám mục thì tôi lo ngại cho Giáo hội Công giáo
của các ông. Ừ thì cứ coi như vậy nên thông cảm cho sự yếu kém ấy
đi. Nhưng đến đây, nó lòi ra sự thật là ông không có sự tự trọng dân
tộc. Chối cãi được gì nữa, ông hướng cái cảm giác nhục nhã của cá
nhân ông về nguồn gốc của mình trước mặt người nước ngòai, về dân
tộc nghèo hèn của mình, bởi lẽ ông không thể giấu đi được cuốn hộ
chiếu cầm trên tay.
Thiết nghĩ, giả sử (hoang đường) là hải quan hét vào mặt ông Tổng
giám mục Kiệt "mày là thằng Việt Nam nghèo hèn lạc hậu", thì nhiều
lắm là ông nên buồn nên tủi rằng nước ông không bằng nước người nên
bị coi khinh, ông mong muốn làm sao ông sẽ về nước đóng góp xây dựng
Quê hương, biến nỗi buồn tủi ấy thành con đường sống “tốt đời đẹp
đạo”. Chứ tại sao ông lấy chiêu bài đòi đất, ông lấy cái lý sự cùn
của các ông, để mà phá làng phá nước, phá họai trật tự xã hội, phá
kỷ cương phép nước ??
Không có gì phải bàn cãi, việc trích phát biểu của Tổng giám mục
Kiệt cho một bản tin bình luận thời sự ngắn có vài phút của đài
truyền hình Việt Nam hòan tòan là hợp lý, chính xác. Không thể nói
đó là “cắt xén” để rồi ra sức bảo vệ cho lời nói sai trái của ông
Kiệt.
Lời nói của ông TGM Kiệt đáng khinh 1 lần, thì hành động của ông
đáng lên án gấp bội lần. Nhà nước càng nhún nhường các ông, các ông
càng lấn tới. Các ông kiêu căng tưởng mình hay lắm, tưởng mình là
cha thiên hạ nên Cọng sản không dám làm gì. Các ông thử sờ lên gáy
mình xem, những lời nói tốt đẹp của báo chí Việt Nam dành cho đạo
Công giáo các ông, với mong muốn hòa giải dân tộc, đòan kết dân tộc,
có xứng đáng với “thành tích” của Công giáo trong lịch sử Việt Nam
hay không ? Cái cách mà nhà nước Việt Nam hết sức kềm chế không dùng
biện pháp mạnh đối với các ông rõ ràng là vì lợi ích lâu dài của dân
tộc, vì sự ổn định của đất nước, vì mong muốn rất đáng quý của họ.
Dù tôi là kẻ không ủng hộ chế độ Đảng trị của Cọng Sản, nhưng
nghe những lời lẽ mà các ông xúc phạm mạ lỵ nhà nước, nghe những lời
các ông vu khống, bịa đặt, xuyên tạc chính quyền Việt Nam trong
nhiều tháng ngày qua, cũng thấy các ông quá quắt, không biết điều.
Chơi mà chơi hèn, chơi mà chơi gian, tưởng người khác tòan mù què
câm điếc không biết gì hay sao? Chơi hèn như vậy, thua đau, rồi nhục
nhã là đáng đời lắm!
Minh Luân
Những bài liên quan đến vụ đòi đất