|
16 tháng 7, 2010 |
Sách Lu-Ca là sách
thứ nhì viết tương đối kỹ càng về gia phả của Jêsus sau sách của
Ma-thi-ơ. Trong phần tiểu dẫn Lu-Ca đã viết:
"1 1Hỡi Thê-ô-phi-lơ quí nhơn,
vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng
ta, 2theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở
nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta, 3vậy sau
khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự
viết mà tỏ ra cho ông, 4để ông biết những điều mình đã
học là chắc chắn".
Như vậy Lu-Ca đã nghe truyền lại do những
người trước vốn đã được chứng kiến và trở thành nhà truyền giáo, rồi
Lu-Ca "xét kỹ càng" mà "viết" lại những điều "mình đã học là chắc
chắn". Nhưng những điều mà Lu-Ca cho là chắc chắn đó như thế nào?
Chúng ta sẽ nghiên cứu về "những điều chắc chắn" này!
1-Ðiều chắc chắn
thứ nhất: Jêsus không phải là dòng dõi vua Ða-vít; vì Giô-sép
(về dòng vua Ða-vít) chẳng hề quan hệ tình dục với Ma-ri để có thai
Jêsus. Mà theo Lu-Ca viết thì bà Ma-ri bị Thánh Linh "hiếp dâm"
(không đồng ý) hoặc là "gian dâm" (có sự đồng ý):
"1:35 Thiên sứ truyền rằng: Ðức Thánh Linh
sẽ đến trên người, và quyền phép Ðấng Rất Cao sẽ che phủ
ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là
Con Ðức Chúa Trời" (And the angel answered and said unto her,
the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest
shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be
born of thee shall be called the Son of God).
Do đó, huyền thoại
Jêsus thuộc dòng vua Ða-vít để ứng nghiệm với những lời tiên tri
trong Cựu-Ước chỉ là một chuyện bịa đặt của người viết ra Tân-Ước
hay của Hội Thánh mà thôi!
Trong những câu này
còn cho chúng ta nghĩ đến nhiều phương diện:
-Thứ nhất: Đức Thánh
Linh chỉ là một chuyện “tào lao” vì nếu có nhiều quyền phép, muốn
tạo cái gì cũng được thì cần gì “Đức Thánh Linh” phải “đến trên
người” rồi “che phủ ngươi dưới bóng mình” để cho “Cô” Ma-ri có thai.
Tưởng tượng theo đoạn văn trên mà tôi phải tức cười, nghĩ tới chuyện
Đức Thánh Linh “làm tình” với Ma-ri: Thánh có “quyền phép Đấng Rất
Cao” gì mà cũng “hì hụp” giống như con người khi “làm chuyện ấy”!
Đôi khi tôi còn nghĩ “tiếu lâm” hơn là khi đọc đoạn này, bỗng có
người la lên: “Bớ người ta! Hãy lại đây mà xem Đức Thánh Linh (hay
Đức Chúa Trời) hiếp dâm vợ sắp cưới của người ta! Bớ người ta!”
-Thứ hai: Trong thế
gian thiếu gì người để chọn để đẻ ra “Jêsus” mà Đức Thánh Linh không
chọn, lại đi chọn một người con gái đã hứa gả cho người ta rồi:
“1:27 tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho
một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít”. Tại sao Ông
Chúa Trời không chọn người con gái nào khác? Chúa Trời không phải
không biết sự khổ não của người con gái “sắp có chồng” mà lại phải
bị người khác “hãm” như thế nào; không phải Ông không biết người nam
sẽ đau khổ ra sao khi vợ mình bị như vậy. Nhưng tại sao Ông lại chọn
bà Ma-ri? Chắc giáo hội giành quyền “Linh hứng” để giảng giải Kinh
Thánh (vo tròn bóp méo) cho giáo dân hiểu theo “Ý của Hội Thánh”!
Hay là Jêsus là một
đứa con hoang, sau nầy được nỗi tiếng và được tôn lên làm “Giáo chủ”
của vài Tôn giáo lớn nên Giáo hội phải thêu dệt tiểu sử của ông như
vậy để cho có vẻ thần thánh mà “đánh lận con đen” chăng? Do đó,
chẳng trách chi nhà đạo diễn nổi tiếng của Hà Lan là Paul Verhoeven
đã viết một cuốn sách: “Jesus of Nazareth: A Realistic Portrait” và
ông dự định làm thành phim dựa theo nội dung của sách đó.
-Sự chịu đựng đau
khổ của bà Ma-ri khi nằm chịu cho Đức Thánh Linh “phủ ngươi dưới
bóng mình”. Một động thái bị bắt buộc phải chấp nhận, chấp nhận
trong sự đau khổ; nỗi lòng “ăn nói” làm sao với chồng sắp cưới, với
thiên hạ, nỗi lòng chưa ở với chồng mà “chửa” lại càng đau hơn. Tại
sao Đức Chúa Trời tàn ác với bà quá thế, mà sao Ông không chọn người
khác? Cho nên “nằm” mà chịu với những giọt nước mắt chảy dài. Cho
nên, đám giáo sĩ, con chiên ngụy tạo bà hay hiện ra mà lúc nào cũng
“khóc” hay “chảy máu” là đúng lắm! Nhưng “chảy máu” ở đâu mới là
đúng hơn cả; điều này giáo sĩ và giáo dân “cuồng tín” nên nghiên cứu
lại cho kỹ để được chính xác hơn!
2-Ðiều chắc chắn
thứ hai: Bà Ma-ri không đồng trinh:
"2 4Vì
Giô-sép là dòng dõi nhà Ða-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ
Ga-li-lê, lên thành Ða-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, 5để
khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình,
đương có thai. 6Ðang khi hai người ở nơi đó, thì ngày
sanh đẻ của Ma-ri đã đến. 7Người sanh con trai đầu lòng,
lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có
đủ chỗ ở" (And she brought forth her firstborn son, and wrapped
him in swaddling clothes, and laid him in a manger; because there
was no room for them in the inn).
Qua các câu này, chúng ta có thể được quyền
nghĩ rằng:
-Ma-ri sinh Jêsus bình thường như mọi người
đàn bà khác (bằng đường sinh dục) như vậy bà không thể là "Ðức Mẹ
Ðồng Trinh", chẳng qua Hội Thánh muốn "thần thánh" hóa Bà để vinh
danh một người mẹ của giáo chủ một tôn giáo mà thôi!
-Ðức Chúa không sinh
vào mùa đông lạnh lẽo như "huyền thoại" đã kể, mà người ta hay Hội
Thánh muốn "thi vị hóa" chuyện của Jêsus nên đặt để ra như vậy. Vì
sao? Vì liền sau các câu trên, Lu-Ca viết tiếp:
"2:8 Vả, cũng
trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức
đêm canh giữ bầy chiên" (And there were in the same country
shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by
night). Nếu ngay mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi thì đám “mục tử” và
“bầy chiên” đã chẳng ở ngoài đồng vào ban đêm!
-Người Giu-đê thiếu lòng nhân từ, giúp người,
thiếu lịch sự: "khi nhà quán không có đủ chỗ ở", thế mà họ
“không nhường” nơi trú ngụ, không tìm nơi trú cho người đàn bà sắp
sanh mà nở để bà Ma-ri đẻ ở ngoài, và phải đặt nằm trên máng cỏ (lấy
khăn bọc con mình). Chuyện “bịa đặt” này sao có nhiều điều khó tin
đến như vậy? Nếu “Chúa mặc khải” thì Chúa hóa ra “ngu đần” không thể
tưởng tượng được! Thế mà tại sao “tín đồ” lại tin nhất là những tín
đồ có học, khoa bảng và những tín đồ làm nghiên cứu hoặc những nhà
văn. Lạ lùng thay cho Đức tin mù quáng! Hay là chuyện này muốn “sĩ
nhục” người Giu-đê vì không biết phép lịch sự, thương người!
3-Ðiều chắc chắn
thứ ba: Lu-Ca đã viết gia phả của Jêsus vượt quá những điều của
Ma-thi-ơ. Nếu Ma-thi-ơ kể từ Áp-ra-ham đến Jêsus có 42 đời thì với
Lu-Ca có đến 56 đời. Hai bên kể tương đối giống nhau từ Áp-ra-ham
cho đến đời Ða-vít (chỉ khác đôi chút); nhưng từ Ða-vít trở đi cho
đến đời thứ 40 chẳng bên nào giống với bên nào về tên người. Lại
nữa, khi đến đời thứ 40 thì Lu-Ca còn tiếp theo 14 đời nữa mới đến
Giô-sép rồi Jêsus. Như vậy, thì gia phả nào đúng? Hay người viết chỉ
đặt ra giống như "một truyện kể thần thoại" để kể nhau nghe chơi!
Tại sao viết theo lịch sử mà thiếu chính xác, và không giống với
nhau như vậy? Thế "điều chắc chắn" là người viết hoặc Giáo Hội "đã
bịa ra" về gia phổ của Ðức Chúa Jêsus! Và điều này lại chứng tỏ “sự
mặc khải” của một Ông Đức Chúa Trời “ngu dốt, đần độn” cho những
người viết Kinh Thánh; Kinh Thánh là “tập hợp” những “Chuyện Tào
Lao” mà Giáo Hội “bày ra” để “lừa đảo” các tín đồ trong hàng ngàn
năm qua và sẽ được tiếp tục mãi mãi!
4- Ðiều chắc chắn
thứ tư: Lu-Ca viết về việc Jêsus thu nhận những môn đồ đầu tiên
khác với Ma-thi-ơ và Mác, Lu-Ca "vẻ vời" thêm phép lạ "sự đánh cá lạ
lùng" để "vinh danh" Jêsus thêm và là cớ để Si-môn Phi-e-rơ, Gia-cơ
và Giăng con Xê-bê-đê "5:11 Ðoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết
thảy mà theo Ngài".
5- Ðiều chắc chắn
thứ năm: Lu-ca cũng cuồng tín, mê muội như Mác khi viết chuyện
kẻ đau bại nằm trên giường như sau:
"5 18Bấy giờ, có mấy người
khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt
Ðức Chúa Jêsus. 19Nhơn vì người ta đông lắm, không biết
bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và
giường nhỏ xuống trước mặt Ngài, giữa đám đô hội".
Quý vị đọc kỹ các câu đó, rồi nghiệm thử xem
sao?
6- Ðiều chắc chắn
thứ sáu: Jêsus được cho có nhiều khả năng, quyền phép lạ chưa ai
có thể làm được, ngoại trừ các nhân vật trong những câu chuyện thần
thoại:
"5 27 Kế đó, Ðức Chúa Jêsus ra
ngoài, thấy một người thâu thuế, tên là Lê-vi, đương ngồi tại sở
thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: Hãy theo ta! 28Lê
vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài".
7- Ðiều chắc chắn thứ bảy: Tôi không
thể hiểu được Lu-ca viết với ý nghĩa như thế nào trong câu sau đây,
kính nhờ Quý vị giúp hộ nhất là những vị Thần học nghiên cứu "cao
thâm" về Kinh Thánh:
"7:39 Người
đứng đàng sau, nơi chơn Ðức Chúa Jêsus, khóc, sa nước mắt
trên chơn Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi; lại hôn chơn Ngài, và
xức dầu thơm cho" (And stood at his feet behind him
weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them
with the hairs of her head, and kiss his feet, and anointed them
with the ointment).
Chắc Jêsus là người
dị tật có hai bàn bàn chân bị quay ngược về phía sau chắc!
8- Ðiều chắc chắn
thứ tám: Jêsus không phải là người hiếu kính cha mẹ:
"8 19 Mẹ và anh em Ðức Chúa
Jêsus đến tìm Ngài; song vì người ta đông lắm, nên không đến gần
Ngài được. 20Vậy có kẻ báo cho Ngài biết rằng: Mẹ và anh
em thầy ở ngoài, muốn thấy thầy. 21Nhưng Ngài đáp rằng:
Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Ðức Chúa Trời và làm theo đạo ấy".
9- Ðiều chắc chắn thứ chín: Jêsus là
người "bội hứa"
"8 31Chúng nó bèn cầu xin Ðức
Chúa Jêsus đừng khiến mình xuống vực sâu.
32Vả, ở đó có một bầy heo đông
đương ăn trên núi. Các quỉ xin Ðức Chúa Jêsus cho chúng nó nhập vào
những heo ấy, Ngài bèn cho phép. 33Vậy, các quỉ ra khỏi
người đó, nhập vào bầy heo, bầy heo từ trên bực cao đâm đầu xuống hồ
và chết chìm".
10- Ðiều chắc chắn thứ mười: Jêsus dạy
môn đồ thành kẻ "bất hiếu"
"9 59Ngài phán cùng kẻ khác
rằng: Ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng: Xin cho phép tôi đi chôn
cha tôi trước đã. 60Nhưng Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy
để kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi hãy đi rao giảng nước Ðức Chúa
Trời.
61Có kẻ khác nữa thưa rằng: Lạy
Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người
trong nhà tôi. 62Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ai đã tra tay
cầm cày, còn ngó lại đàng sau, thì không xứng đáng với nước Ðức Chúa
Trời".
11- Ðiều chắc chắn thứ mười một: Jêsus
là người độc ác
"10 10Song hễ các ngươi vào
thành nào, họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ, mà nói rằng:
11Ðối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các
ngươi đã dính chơn chúng ta; nhưng phải biết nước Ðức Chúa Trời đã
đến gần các ngươi rồi. 12Ta phán cùng các ngươi, đến ngày
cuối cùng, thành Sô-đôm sẽ chịu nhẹ hơn thành nầy".
Ðó là lời dạy của Ðức Chúa Jêsus đối với bảy
mươi môn đồ được sai đi rao giảng nước Ðức Chúa Trời. Lời nguyền rủa
"đến ngày cuối cùng, thành Sô-đôm sẽ chịu nhẹ hơn thành nầy"
quả thật là ác độc còn hơn là Ðức Chúa Trời Giê-hô-va đã làm. Tâm
địa đã ác thì làm gì hành động được thiện, phải không các Ngài có
thẩm quyền? Xin nhắc lại về tai họa mà Ðức Chúa Trời đã làm đối với
thành Sô-đôm trong Sáng-Thế Ký của Cựu-Ước như sau:
"19 24Ðoạn, Ðức Giê-hô-va giáng
mưa diêm sanh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và
Gô-mô-rơ, 25hủy diệt hai thành nầy, cả đồng bằng, hết
thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó".
12- Ðiều chắc chắn thứ mười hai: Jêsus
là một Ðấng "nói không đúng"!
"10 19Nầy, ta đã ban quyền cho
các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới
chơn; không gì làm hại các ngươi được. 20Dầu vậy, chớ
mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã
ghi trên thiên đàng".
"không gì làm hại các ngươi được",
nhưng những giáo sĩ đi truyền đạo, hay người theo đạo cấu kết với đế
quốc, thực dân bị "hành xử" hoặc "bị tử vì đạo" để được "xưởng phong
Thánh" Vatican phong Thánh là do vì lý do gì? Mà nghĩ cũng tức cười
"người thế gian đi phong Thánh cho người đã chết", không biết người
chết "quả có là Thánh" hay không? Hay chỉ là "một chức vị hờ" của
một "Thiên đàng không tưởng". Một hình thức “tưởng tượng”, một chức
danh hảo để “xui giục” người ta sẵn sàng “làm và chết” cho mục đích
của mình hầu thực hiện một “Đế Quốc” (Empire) mà giáo Hội cho mang
một danh từ đẹp đẽ là “Thần Thánh” (Holy). Những con chiên “mê muội”
hãy ráng “quậy và chết” đi, để được một chức vị hờ!
13- Ðiều chắc chắn thứ mười ba: Jêsus
"không khiêm tốn và độc đoán"
"11:23 Phàm ai không theo ta, thì nghịch
cùng ta, ai không thâu hiệp với ta, thì tan tác" (he that is not
with me is against me; and he that gathereth not with me
scattereth).
Quả thực một vị Giáo chủ đi rao giảng "nước
Ðức Chúa Trời" nhằm thu hút nhân tâm, thuyết phục người khác tin
theo mình, hay đạo của mình mà lại "có ý hăm dọa", "bắt buộc" người
khác như thế thì không thể là "một người đạo đức" mà chỉ thuộc loại
người "vũ phu, ngạo mạn", cho nên chẳng trách chi bị bắt và bị đóng
đinh trên thập tự giá chung với hai tên trộm cướp cũng phải. Vả,
nhân loại trước thời Jêsus hoặc những người ngoại đạo chắc "bị tan
tác hết thảy cả". Hay là từ ngày có "đạo của Jêsus" truyền đến nơi
đâu thì xã hội, dân chúng nơi đó bị chia rẽ, tan tác. Chắc Quý Ngài
trong Hội Thánh nên nghiên cứu lại lịch sử truyền bá của Ðạo Công
Giáo xem sao? Nhất là ở các quốc gia bị Ðế quốc Tây-Ban-Nha chiếm
làm thuộc địa coi thế nào? Và Công Giáo Việt-nam có nên "ăn năn" đối
với dân tộc thì tốt hơn không? Ðó là hậu quả ở một "Ðức tin mù quáng
và không chân chính" vậy!
14- Ðiều chắc chắn thứ mười bốn: Sự
ích kỷ và háo danh của Jêsus,
"12 8Ta nói cùng các ngươi, ai
sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ, thì Con người cũng sẽ xưng họ trước
mặt thiên sứ của Ðức Chúa Trời. 9Nhưng ai chối ta trước
mặt thiên hạ, thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Ðức Chúa
Trời. 10Ai nói nghịch cùng Con người, thì sẽ được tha;
song kẻ nói lộng ngôn phạm đến Ðức Thánh Linh, thì không được tha
đâu".
Chúng ta hãy nghiền ngẫm các câu trên để
"thấm sâu" những điều mà Jêsus đã dạy và "sự rộng lượng, khiêm
nhường" láo khoét của Ðấng "Con của Ðức Chúa Trời" đến trần gian để
"cứu rỗi”!
15- Ðiều chắc chắn thứ mười lăm: Ðược
gói gọn trong các câu sau:
"12 51Các ngươi tưởng ta đến
đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng
thà đem sự phân rẽ. 52Vì từ nay về sau, nếu năm người ở
chung một nhà, thì sẽ phân li nhau, ba người nghịch cùng hai, hai
người nghịch cùng ba; 53cha nghịch cùng con trai, con
trai nghịch cha; mẹ nghịch cùng con gái, con gái nghịch cùng mẹ; bà
gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia". (Suppose ye that I
am come to give peace on earth? I tell you, Nay; but rather
division; For from henceforth there shall be five in one house
divided, three against two, and two against three. The father shall
be divided against the son, and the son against the father; the
mother against the daughter, and the daughter against the mother;
the mother in law against her daughter in law, and the daughter in
law against her mother in law).
Ðó là sự xác định mục đích rõ ràng của Jêsus
ở thế gian này! Vậy mà ai nói Ngôi Hai xuống thế để "cứu chuộc tội
lỗi cho loài người"? Đó chỉ là lời giảng “bịp bợm”! Thế mà những
Giáo sĩ vẫn hãy còn trâng tráo, chai mặt, lì lợm đứng trên bục giảng
mà giảng cho được. Thế mới thấy “Giáo hội cho họ hút Á phiện hay
uống thuốc lắc đã từ lâu” không phương cứu chữa nữa được. Chẳng
trách chi Karl Marx đã xem tôn giáo (Thiên Chúa giáo) đã như là á
phiện đã làm nghiện ngập những tín đồ (nhân dân) khiến họ khó thoát
ra được! Còn các con chiên thì sao? Không khéo thì cũng thế mà thôi!
16- Ðiều chắc chắn thứ mười sáu: Về
điều kiện để được làm môn đồ của Jêsus
"14 25Có đoàn dân đông cùng đi
với Ðức Chúa Jêsus; Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng: 26Nếu
có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình,
và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta" (If any
man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and
children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he
cannot be my disciple).
Ðặc điểm "để làm môn đồ" của Jêsus là phải
biết "bất hiếu" như ông ta. Thế nhưng, ai đã tôn vinh "Ðức Mẹ
Ma-ri-a" là "Thánh Nữ Ðồng Trinh" hay tôn Bà lên làm "Nữ Vương Hòa
Bình" chẳng sợ Jêsus buồn lắm sao? Thế cho nên "Hiện tượng Ðức Mẹ
thường hiện ra để khóc" dù cho "ngụy tạo" đi nữa cũng đúng thôi! Bà
đã thật sự đáng tội nghiệp vì là "Bà mẹ đau khổ nhất trần gian": Bà
đã bị Thánh Linh hiếp dâm; sanh con ra, con đã chẳng nhìn, ngó ngàng
đến; mà con lại còn dạy người ta bất hiếu, ghét cha bỏ mẹ của họ
nữa. Thế chẳng là bất hạnh và đáng buồn lắm sao?
17- Ðiều chắc chắn thứ mười bảy: Jêsus
không phải là Ðấng nhân từ như người ta tưởng hoặc theo lời của
những người truyền giảng.
"19:27 Còn như những kẻ nghịch cùng ta,
không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây, và chém đi trước mặt
ta". (But those mine ennemies, which would not that I should
reign over them, bring hither, and slay them before me).
Tất nhiên một điều được viết trong Kinh
Thánh, là cuốn sách "gối đầu giường" của hàng tỉ tín đồ; nó được
trân trọng trong nhà, trong nhà thờ, những nơi hành lễ; và nhất là
để hướng dẫn "tư tưởng, tâm linh" của con người thì không thể "viết
bậy bạ" được! Nhất là được xem là “Mặc khải” thì đây là điều phải
được xem là “Chắc chắn”: “Chúa quỉ thích giết người”!
18- Ðiều chắc chắn thứ mười tám: Jêsus
"sinh nghề tử nghiệp" và không thể là "Ðấng Biết Trước".
Trong Kinh Thánh kể rất nhiều người bị quỉ ám
đều được Jêsus trị khỏi, đến đỗi tôi cũng không khỏi ngạc nhiên:
"Trong thời Jêsus có mặt" tại sao các xứ Ông đi qua đều nhiều ma quỉ
đến thế; các bịnh hoạn không do tội lỗi thì cũng vì ma quỉ. Mà các
quỉ khi gặp Ông ta đều khiếp sợ cùng "vinh danh Ngài", thế mà tại
sao Lu-ca viết:
"22 3Vả, quỉ Sa-tan ám vào
Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là người trong số mười hai sứ đồ,
4nó đi kiếm các thầy tế lễ cả và các thầy đội, để đồng mưu
dùng cách nào nộp Ngài cho họ" (Then entered Satan into Judas
surnamed Iscariot, being of the number of the twelve. And he went
his way, and communed with the chief priests and captains, how he
might betray him unto them).
Lu-ca khi viết điều này, không biết có nhằm
triệt hạ "uy tín" của Jêsus hay không, mà "nhè" ngay sứ đồ của Jêsus
là người đã được ban cho phép "trị bịnh và trừ quỉ" mà ám; Jêsus
cũng không thể trị được cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và cuối cùng Ông
chết cũng vì "quỉ" đó. Vậy là thế nào? Sao Kinh Thánh có nhiều "mâu
thuẫn" đến thế! Chẳng lẽ do nhiều người đặt ra chuyện quỉ để "vinh
danh" Jêsus nhằm "phục vụ" một ý đồ nào đó. Tất nhiên, mọi "chuyện
bịa đặt ra" sẽ có thể gặp phải nhiều điều "không hợp lý" hoặc "đôi
khi" mâu thuẫn với nhau, cho nên Kinh Thánh bị "điều ấy" cũng không
có gì là lạ. Ấy là điều khó tránh khỏi vậy! Bao nhiêu năm thần học,
các giới chức của Giáo hội và Hội Thánh nghĩ sao về vấn đề này? Hay
đợi chờ một lúc nào đó “nỗi cơn theo Linh Hứng” để giải thích Kinh
Thánh như Giáo Hoàng Benedict XVI vừa chỉ đạo mới đây để “lừa đảo”
hàng tín đồ thêm nữa!
19- Ðiều chắc chắn thứ mười chín: Từ
Chúa Trời cho đến Jêsus chỉ "dành riêng" cho dân tộc Y-sơ-ra-ên mà
thôi.
"22 28Còn như các ngươi, đã bền
lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, 29nên ta ban nước
cho các ngươi, cũng như Cha ta ban cho ta vậy, 30 để các
ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, và được ngồi ngai để xét
đoán mưới hai chi phái Y-sơ-ra-ên",
Và:
"24:21 Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu
lấy dân Y-sơ-ra-ên".
Từ trong Cựu-Ước cho đến Tân-Uớc, từ Chúa
Trời cho đến Jêsus bao giờ vẫn là cho "dân tộc Y-sơ-ra-ên", thế mà
Hội thánh đã chuyển Chúa Trời chuyển sang "loài người"; và Jêsus
chết trên Thập tự giá là để "Cứu rỗi loài người khỏi tội Tổ tông
truyền". Ôi! Quả thật là những bộ óc "vượt thời gian" về "ngụy biện"
của những nhà trí thức thần học từ "Chủng và Tu viện". Nhiều lúc tôi
cảm thấy mình "ngu đần": Không hiểu vì mình ngu đần hay Kinh Thánh
làm cho mình ngu đần; tôi cứ mãi ngẩn ngơ về vấn đề này! Cho nên
người ta nói: “Những nhà thần học là những người ngu muội, hoang
tưởng đi học những điều ngu muội hoang tưởng để dạy, làm cho người
khác cũng ngu muội và hoang tưởng” quả thật là không sai!
20- Ðiều chắc chắn thứ hai mươi: Không
những Chúa Trời Giê-hô-va, Jêsus đã tàn ác mà ngay cả đến sứ đồ của
Ông ta cũng ác không kém. Ðiều ấy được Lu-ca ghi lại rõ ràng trong
các câu sau:
"22 49Những người ở với Ngài
thấy sự sắp xảy đến, bèn nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng
gươm đánh chăng? 50Một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ
của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tai bên hữu" (When they
which were about him saw what would follow, they said unto him,
Lord, shall we smite with the sword? And one of them smote the
servant of the high priest, and cut off his right ear).
21- Ðiều chắc chắn thứ hai mươi mốt:
Jêsus không phải thần thánh mà chỉ là một con người ngạo mạn nhưng
cũng sợ chết và yếu hèn như bao nhiêu người bình thường khác. Người
viết ra Kinh Thánh (Tân Uớc) nhằm mục đích ca tụng, vinh danh "Thần
Thánh" Jêsus, nhưng không thể che dấu được "sự thật về Jêsus", vì sự
"kém thông minh" của mình:
"22:44 Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu
nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất"
Tại sao người viết lại viết những câu "ngớ
ngẩn, đần độn" như vậy, khi mà Jêsus biết rằng mình đến
Giê-ru-sa-lem sẽ bị bắt, bị chết, sau ba ngày thì sống lại. Ðã biết
trước như vậy, mà thái độ của Jêsus lại nhu nhược còn hơn là một con
người bình thường, thì làm sao gọi là "Thánh nhân"? Chính vì vậy
"Kinh Thánh" có phải là Kinh Thánh không? Chắc chúng ta cần phải suy
nghĩ và đánh giá trở lại về "vấn đề" này.
Nói tóm lại, trong "Tin Lành theo Lu-ca" cho
chúng ta hiểu được nhiều vấn đề về Jêsus, cũng như các sách khác của
Ma-thi-ơ, Mác, Giăng. Tựu chung, các vị “Thánh (?)” viết trên cùng
một chuyện chung được "bịa ra" để vinh danh Jêsus. Họ cố tình thổi
phồng lên các quyền phép, siêu hình để thần thánh hóa Jêsus, nhằm
tuyên xưng "một đức tin mãnh liệt" nơi Chúa Trời và nước Trời hoang
tưởng! Nhưng, trình độ đầu óc con người có giới hạn trong hoàn cảnh
và thời đại của nó, cho nên cái viết của các vị “Thánh” đã gặp nhiều
"hớ hênh, ngớ ngẩn, vô lý, mâu thuẫn" đến độ "ngờ nghệch, đần độn"
mà chúng ta cũng khó chấp nhận được. Thế mà, nó đã là sách "gối đầu
giường", quyển sách được dành vào nơi "trang trọng nhất, linh thiêng
nhất, chỗ cao quý nhất" trong mọi nơi: Từ nhà, nhà nguyện, nhà thờ
hay bất cứ ở nơi đâu, kể cả “Ngày nhậm chức” của một số vị lãnh đạo
của nhiều quốc gia trên thế giới: Một hiện tượng lạ! Ðó cũng là
"điều đáng mừng cho ‘vị trí’ của nó trong khoảng 2 ngàn năm nay".
Thật phúc cho nó vậy!
Gã Học Trò.
Tài liệu tham khảo và trích dẫn:
- Kinh Thánh, Cựu ước và Tân ước; United Bible
Societies; bản in 1990 tại Korea.
- The Holy Bible, The Old and New Testament; King
James Version; World Bible Publishers; Iowa Falls, IA 50126 U.S.A; bản
in Canada.
Bài của Gã Học Trò:
Góp Ý Cùng Cô Nguyễn Thị Hồng Loan (Gã Học Trò)
Tôi đọc "Sáng Thế Ký" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân Ước: Sách Lu-Ca (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách "Giăng" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách "Mác" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách Ma-Thi-Ơ (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Xuất Ê-Díp-Tô ký (Gã Học Trò)
Đức Mẹ Sầu Bi (Gã Học Trò)