HỎA THIÊN ĐẠI HỮU

(Muôn vật vui vẻ hướng về Mặt Trời)

Trung Chính

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBDongTranTu01.php

11-Feb-2022

Chính cái khát vọng đứng trên cao hết thảy muôn loài nó khiến ngài (Thượng đế) trở nên thấp hèn, tham lam, ích kỷ vì cái muốn quá lớn, lớn đến nỗi không một kẻ xấu xa nào từ cổ chí kim dám nghĩ tới.

Đây là quẻ thứ 14 của Kinh Dịch, nó do 2 đơn quái Ly và Càn hợp lại, hình tượng là Mặt Trời ở giữa bầu trời soi sáng vạn vật, vạn vật nhờ đó mà tràn đầy sức sống, nên gọi là Đại Hữu. Đây là quẻ hiếm hoi được đánh giá là tốt nhất của Kinh Dịch, hơn cả quẻ Càn (quyền lực, vinh quang) quẻ Thái (hanh thông, thịnh vượng)

Toàn quẻ lấy hào âm (lục ngũ) ở ngôi chí tôn làm chủ, khiến tất cả 5 hào dương còn lại đều bị thu hút mà hướng về, lại còn bị cảm ở đức âm nhu của nó mà cam tâm thần phục. (Hào này còn ví như người phụ nữ xinh đẹp, hễ xuất hiện ở đâu là tất cả đàn ông đều hướng về)

Thói đời làm kẻ lãnh đạo mà kiến cho muôn dân cam tâm thần phục thật không có mấy ai, lịch sử nước ta nghiêm túc nhìn nhận thì cũng chỉ có mấy vị như Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Trần Nhân Tông hay gần đây là chủ tịch Hồ Chí Minh mà thôi. Tất cả đều có điểm chung là lấy đức phục nhân chứ không phải dựa vào quyền uy mà khuất phục người dưới.

Đạo Đức Kinh chương 66 bàn về đạo trị dân của các nhà lãnh đạo, Lão Tử nói: "Giang hải sở dĩ năng vi bách cốc vương giả, dĩ kỳ thiện hạ chi. Cố năng vi bách cốc vương...Thánh nhân chi đạo vi nhi bất tranh." (Sông biển sở dĩ làm vua trăm khe lạch, chính vì khéo ở chỗ thấp, vì thế nên làm vua trăm khe lạch. Bởi vậy, muốn ngồi trên dân, ắt phải lấy lời mà hạ mình, muốn đứng trước dân, ắt phải để thân mình ra sau. Vậy nên, thánh nhân ở trên dân mà dân không thấy nặng, ở trước dân mà dân không thấy hại. Cho nên thiên hạ thích thôi thúc (cổ võ) mà không chán. Vì không tranh, nên thiên hạ không tranh với mình.)

Ngoài ra ở các chương 13, 81...Lão Tử cũng nhắc lại tính vô vi trong trong vai trò của người lãnh đạo, có thể nói trong tinh thần triết học phương Đông cái đạo không tranh mà khéo thắng, khéo khuất phục người là hạ mình dưới người luôn là kim chỉ nam cho các nhà lãnh đạo.

Ngược lại trong tinh thần tôn giáo phương Tây, Thượng Đế đầy quyền năng lại không như vậy. Ngài luôn đòi hỏi chúng sinh phải kính sợ và yêu thương mình, tuyệt đối vâng phục thờ lạy mình nếu không thì sẽ cho tai họa khủng khiếp giáng xuống đầu họ, cuối cùng là hình phạt hỏa ngục, tận cùng sự đau khổ sẽ chờ đợi họ.

Hình ảnh Thượng đế đầy quyền năng như vậy chỉ khiến người ta sợ hãi mà theo chứ không phải cảm phục mà theo. Đó thật ra là hình ảnh của những kẻ nô lệ lẫn nhau trong mối quan hệ hỗ tương, đối đãi của luật âm dương. Thượng đế trông bề ngoài là một ông chủ vĩ đại đứng trên muôn loài, được muôn loài triều bái tung hô...nhưng bên trong ngài lại là một kẻ nô lệ, nô lệ chính dục vọng của mình, chính cái khát vọng đứng trên cao hết thảy muôn loài nó khiến ngài trở nên thấp hèn, tham lam, ích kỷ vì cái muốn quá lớn, lớn đến nỗi không một kẻ xấu xa nào từ cổ chí kim dám nghĩ tới. Chính cái ham muốn này trở thành ông chủ và điều khiển Thượng đế. Còn đối với chúng sinh Ngài cần tới họ để có được cảm giác mình quan trọng, hình ảnh hàng tỷ người ngày ngày triều bái khiến ngài an tâm rằng mình vẫn cao quý, vĩ đại. Nếu một ngày nào đó thiên hạ không còn nhớ đến mình thì chắc chắn ngài sẽ phải đau khổ giận dữ lắm, vì những thứ mình bám víu vào nó không còn nữa.

Đối với tín đồ, bề ngoài họ có vẻ là nô lệ của Thượng đế, bởi tính chất thần phục và kính sợ tuyệt đối dành cho ngài. Nhưng sâu bên trong họ là những ông chủ thực sự của Thượng đế, bởi vì tất cả những gì họ cần chỉ xoay việc Thượng đế phải đáp ứng yêu cầu của họ, nếu ngài không chịu làm gì cả, không có quyền ban phước giáng họa lên họ thì chắc chắn chả mấy ai thèm quan tâm kính sợ Thượng đế. Cho nên mối quan hệ giữa con người và Thượng đế chỉ là mối quan hệ đối tác, đôi bên đều cần đến nhau để giải quyết vấn đề của mình. Nếu không có những dục vọng cần được thỏa mãn này họ chẳng là gì của nhau cả.

Đối với Dịch đạo, nhà lãnh đạo thật sự phải giống như Mặt Trời của quẻ Đại Hữu vậy, (âm cư dương vị) sáng mà không nóng, rực rỡ mà không chói lòa, tự thân sừng sững giữa bầu trời không bám trụ vào đâu cả, (vô hà hữu chi hương - ưng vô sở trụ) tự mình tỏa sáng, ban ơn trạch khắp muôn loài mà không hề phân biệt bất kỳ đối tượng nào, cũng không cần bất cứ sự đền đáp nào của vạn vật. Lại còn tuyệt đối tôn trọng sự sinh trưởng của vạn vật. Muôn loài tuy đều đón nhận ánh nắng Mặt Trời như nhau, nhưng cây nào thì hoa nấy, loài nào thì giống nấy chứ không có chuyện tất cả phải vào một khuôn phép để trở nên tuyệt đối giống nhau. Đó cũng là cái đức "vô vi nhi vô bất vi " của Đạo.

Lão Tử thì ví những nhà lãnh đạo thực thụ như biển cả, bao la rộng lớn, ở chỗ thấp nhất mà dung chứa tất cả sông ngòi, khe lạch, chấp nhận tất cả những gì mà nó chứa đựng, âm thầm nuôi dưỡng vạn vật mà không hề tính toán công lao. Ông gọi đó là "công thành nhi phất cư" còn Trang Tử coi họ là những người đã đạt được đại tri tuyệt đức, cho nên hành động lúc nào cũng vô kỷ, vô công, vô danh vì đã huyền đồng với vạn vật.

Trong nền minh triết phương Đông, các vị như Đức Phật, Lão Tử, Trang Tử, hay Thiền Sư Nhất Hạnh...rất đáng được tôn thờ, nhưng họ hoàn toàn khước từ sự tôn thờ đó, đây không hẳn là sự khiêm tốn nhúng nhường, nhưng là hiểu rõ cái vị thế âm cư dương vị của mình trong quẻ Đại Hữu này. Nếu như ở quẻ Thuần Càn, hào 5 ở ngôi cửu ngũ chí tôn, đắc thời đắc thế như "Phi long tại thiên" vinh quang tới tột bực, thì tiến lên một bước nữa tới hào 6 là Kháng long hữu hối thì cái vinh quang ấy lụi tàn ngay. Đây là điểm khiến quẻ Càn kém quẻ Đại Hữu. Các bậc thánh nhân hay Thượng đế cũng vậy, nếu cứ dương dương tự đắc trong ánh hào quang của mình mà không biết "tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần" tức là không hiểu cái đạo dương cực âm sinh của Dịch lý, không thấy mình bình đẳng với vạn vật chúng sinh thì không đáng để nhân loại tôn thờ.

Một người mà tự thân tỏa sáng khiến cho thiên hạ đều vui vẻ hướng đến mà không dùng bất cứ thủ đoạn nào, như vậy mới xứng đáng là bậc Đại Hữu.

(ngày 6 tháng 11, 2021)

Trung Chính

Nguồn FB Đồng Trần Tử ngày 6 tháng 11, 2021

______________________________

Các bài khác của Đồng Trần Tử:

- Đổ Máu Chuộc Tội

- Hỏa Thiên Đại Hữu (Muôn vật vui vẻ hướng về Mặt Trời)

- Tôi Quay Lưng Với Nhà Thờ

- Chúa Thánh Thần Chính Là Giáo Hội La Mã

 

Trang Thời Sự