Noi Gương Hoàng Hoa Thám

Tề Thiên

14 tháng 9, 2008

 

 

Anh hùng

Hoàng Hoa Thám

Lá Huyết Thư Cuối Cùng (1)


Đọc mấy lời trong bức thư Cha nhủ,
Dòng lệ con hoen ố mảnh nhung y,
Nhớ ngày nào mang chí lớn ra đi,
Trong dĩ vãng Cha mang nhiều kiêu hãnh.
Kìa lưỡi kiếm máu kẻ thù còn dính,
Mà anh hùng tim lạnh bởi hư vinh.
Trong phong ba vùng vẫy bóng nghê kình,
Ham mồi béo nộp mình cho ngư phủ.
Nơi rừng xanh tung hoành con mảnh hổ,
Ham mồi ngon ủ rủ chốn chuồng con.
Bã vinh hoa làm nát cả tâm hồn,
Và lay chuyễn cả lòng son dạ sắt.
Mây Hồng Lĩnh còn mịt mờ u uất,
Sông Nhị Hà còn chất chứa căm hờn,
Thì đời con là của cả giang sơn.
Dù thịt nát xương tan đâu dám kể.
Rồi những lúc Cha vui vầy vị kỷ,
Là khi con rầu rĩ khóc non sông.
Đêm canh trường Cha nệm ấm chăn bông,
Nơi đất khách con nằm gai nếm mật.
Cha nơi ngực đầy mề đay kim khánh,
Con bên sườn lấp lánh kiếm tiên cừu,
Cha say mê bên thiếu nữ yêu kiều,
Con tận tụy với tình yêu tổ quốc.
Nghĩa là Cha đem tài năng trí óc,
Mưu vinh thân là mục đích cuối cùng,
Thì con thề đem xương trắng máu hồng,
Ra cứu vớt non sông là chí nguyện.
Cha với con thế là hai trận tuyến,
Cha một đường và con tiến một đường,
Thôi từ đây hai chữ cang thường,
Con gác lại để thờ dân giúp nước.
Buổi đoàn viên xin Cha đừng mong ước,
Cuộc hội đàm là đại bác với thần công.
Bức thư đây là bức cuối cùng,
Mà Cha chỉ là Cha trong dĩ vãng.
Thôi hạ bút cho thâm tình gián đoạn,
Để người đời kết án kẻ gian phi.
Thanh kiếm thần Ta tuốt sẵn để chờ Mi !

 

Trên đây là nội dung lá thư của Cụ Hoàng Hoa Thám, gởi cho Cha nuôi là Bá Phức do một nhà nho cảm tác (xin xem chú thích 1 ở dưới). Tình nghĩa Cha Con là tình thiêng liêng trong mọi gia đình dân Việt. Thế nhưng, không phải "đời Cha ăn mặn, đời con khát nước". Thấy rõ: Con (Cụ Hoàng Hoa Thám), chọn con đường tận tụy yêu thương Tổ Quốc! Còn Cha (Bá Phức), chọn con đường vinh thân, phì da, say mê danh vọng, sắc dục, tiền tài; phản quốc, chạy theo gót giày của quân xâm lược, chịu để cho người đời kết án gian thần!

Theo dõi tin tức về vụ các "con chiên ghẻ" đang ra sức đòi đất, ai cũng thấy rõ đó là do sự xúi giục của các tên mặc áo chùng đen, mà bản chất đã từ lâu đời cho đến ngày nay vẫn vậy. Họ là những phường bán nước, họ thúc đẩy con chiên làm bậy, làm con thiêu thân, để họ thụ hưởng. Đây là những đứa Con "nhận giặc làm Cha."

Dựa vào đâu mà chúng ngang nhiên làm càn làm bướng như vậy?! Có lẽ các “Cha Cố” của họ đã nhắn nhủ trước khi từ trần hay bị tống cổ ra khỏi lãnh địa Việt Nam: “Con ơi nhớ lấy nghề cha! Một đêm ăn cướp bằng ba năm làm!". Các “Cha Cố” của họ là "thế lực đen" ở tận mãi Vatican, ngồi chễm chệ trong cái lâu đài ma quái này, đã từng đi ăn cướp, không chỉ một ngày, mà nhiều ngày, kéo dài hằng bao nhiêu thế kỷ. Họ không chỉ đục khoét có một nhà Việt Nam, mà còn đào bới nhiều nhà trên thế giới nữa. Cứ thế, đất đai, tiền bạc, của cải, vơ vét lại thành số lũy thừa, rồi ban phát một chút thừa mứa cho bọn giáo gian Việt phản quốc này, để chúng tiếp tục ra công khuyển mã cho bọn quan thầy ác ôn!

Trong mục ý kiến của bản tin BBC, ngày 04-09-08: Người Sài Gòn nhận xét như sau: "Tôi nhận thấy Giáo Xứ Thái Hà chưa thực sự làm đúng với lương tâm và ý nguyện của chúa, giáo xứ Thái Hà làm những việc như vậy tất cả vì động cơ chính trị và vì mục đích vụ lợi cho các cá nhân nhất là mấy vị Linh Mục của giáo xứ này, các bạn có biết đằng sau vụ này các tổ chức trả cho các vị linh mục bao nhiêu tiền không?

Tôi chỉ biết rằng mỗi ngày một giáo dân ko làm gì cứ tham gia biểu tình thì được phát 50.000đ/ngày, huy động cả nhà khoảng 06 người tham gia biểu tình tính ra mỗi ngày được 600.000đ rồi, nếu họ chạy xe ôm hoặc đi làm thuê thì liệu mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền?

Đây chính là động cơ chính của vụ giáo xứ Thái Hà, các tổ chức phản động vì mục đích gây mất ổn định về kinh tế và chính trị thường xuyên làm như vậy".

Thế lực đen đang nóng lòng muốn đục khoét ngôi nhà Việt Nam, nên đề xuất: Các phái đoàn "quạ đen" của Vatican, bay đi bay lại Việt Nam đã nhiều lần mà không có kết quả là: "mong muốn Việt Nam sớm thiết lập quan hệ ngoại giao bình thường", để có cớ trở lại Việt Nam tiếp tục ăn cướp nữa! Nhưng vì thấy chính quyền Việt Nam còn ù lì ra đó (bởi Việt Nam đã có quá nhiều kinh nghiệm với bọn thực dân đội lốt Tôn Giáo này), nên họ tức tối và tìm mọi cách quậy phá!

Ăn không được, thì quậy cho hôi và muốn có người tiếp tay. Không gì hơn bằng cách đẩy bầy Giáo Hội CaTô Giáo ở Việt Nam đứng ra quấy động, vì trong đó có rất nhiều tên phản quốc, cũng giống như ngày xưa, tên linh mục Trần Lục, mang 5.000 giáo dân Gia Tô đến giúp quân Pháp, phá chiến lũy Ba Đình của Đinh Công Tráng vậy! Chỉ cần cho chúng vài "bổng lộc", là chúng không ngần ngại làm thân khuyển mã, sẵn sàng phản bội Tổ quốc, dân tộc, làm bất cứ điều gì, để vừa lòng các quan thầy Vatican.

Bọn này, vì được ăn “bả mía” của voi thải ra, nên quên hết lịch sử dân tộc và những kinh nghiệm chua chát gần đây của Ngô Đình Thục. Ai có công với Vatican cho bằng triều đại Gia Tô dòng họ Ngô Đình. Họ đã tìm mọi cách, để dâng cả nước Việt Nam cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria, còn tiền “rừng” ăn cướp của dân Việt, đem gởi cho bọn Mafia Vatican, để tỏ lòng trung thành. Nhưng! Than ôi! Ngày tàn của Ngô Đình Thục, bị chúng đạp vào mặt và rút phép “thông công”, chết trong âm thầm tủi nhục!!! Quả là sự nhục nhã ê chề cho cái dòng họ lưu xú vạn niên này! Thế mà, cái đám hậu duệ có rút tỉa được những bài học, kinh nghiệm đau thương này chăng?

Nét chính yếu trong lịch sử cận đại

Các vị chức sắc giáo gian này như Ngô Quang Kiệt, Vũ khởi Phụng và hàng trăm các linh mục "hiệp thông" khác, cố tình quên đi một chi tiết quan trọng của lịch sử cận đại. Đó là những địa phận giáo xứ nhà thờ trên toàn cõi đất nước Việt Nam là do chính quyền thực dân ngày xưa, cùng với các "Cố đạo” đi ăn cướp bằng nhiều phương tiện và hình thức từ trong lãnh thổ Việt Nam. Một trong những phương cách đó là tàn phá nhiều Chùa chiền của Phật Giáo, để xây dựng lên "thánh đường", "chủng viện", … rồi ban cấp hoặc chuyển nhượng lại cho giáo hội CaTô ở Việt Nam.

Họ lại cố tình quên đi lịch sử gần nhất là: Việt Nam đã giành lại chủ quyền từ năm 1945 và đã ký Hiệp định Genève năm 1954, sau khi thực dân Pháp bị bại trận ở Điện Biên Phủ, toàn bộ thực dân và cố đạo, bị tống cổ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Thời gian này một đám chức sắc giáo gian hoảng hốt, bỏ nhà thờ chạy tháo chết, nhưng họ lại hô hào, kêu gọi là: "Đức Mẹ đã di cư vào Nam", nên đã lôi kéo được gần cả triệu giáo dân cuồng tín cùng đi theo. Họ bỏ lại cơ sở đất đai, ruộng đồng, cơ sở hạ tầng, không sản xuất được, ùn ùn chạy theo tiếp tục phục dịch cho cái bầy quạ đen mang danh linh mục. Thế mà bây giờ, họ ra sức và "cương quyết” đòi nhà nước Việt Nam phải hoàn trả lại cho họ???!!!

Tại miền Nam, họ làm mưa, làm gió, suốt 9 năm trời, thời gian gia đình trị của dòng họ Ngô Đình đã áp dụng chế độ linh mục trị và muốn biến cả miền Nam thành Thiên Chúa giáo. Thời đó, nổi tiếng nhất ở hai vùng Gia kiệm, Hố Nai, vì nơi đây chứa toàn dân Bùi Chu, Phát Diệm ở miền Bắc, di cư vào Nam, trong đó có tên Việt gian, hoạt đầu, tay sai đắc lực của thực dân Pháp để lại, là một loại bán nước khét tiếng, đó là linh mục Hoàng Quỳnh, với câu nói lưu xú: "Thà mất nước chứ không thà mất Chúa!”

Ngoài ra, họ còn ém nhẹm mọi sử liệu, không bao giờ dạy cho con chiên biết những tài liệu thế giới đã giải mật: Biết bao nhiêu những tên Giáo hoàng gian dâm vô độ và tàn ác khủng khiếp mà tài liệu lịch sử cận đại đã phơi bày: "Hãy đọc toàn bộ sự thật về những âm mưu nham hiểm của tập đoàn VTC-TDTP trong mưu đồ xâm nhập và cai trị Việt Nam do cố học giả người Anh gốc Ý Avro Manhattan đã viết trong cuốn “Vietnam ... Why Did We Go?”, do Chick Pub, Los Angeles xuất bản năm 1984. Bà con có thể truy cập dễ dàng ở website. này: www.reformation.org/vietnam.html. Trong đó ông tiết lộ một chi tiết ... rợn người là chính tên giáo hoàng khát máu Pius XII, với đại diện của y tại Mỹ là hồng y Spellman, đã ráo riết vận động quân đội Mỹ thả từ 1 đến 6 quả bom hạt nhân 31-kiloton xuống bộ đội Việt Minh để giải vây cho Điện Biên Phủ vào năm 1954. Bom hạt nhân này có sức tàn phá gấp 3 lần quả bom thả xuống Hiroshima ở Nhật. Âm mưu này đã được sử liệu quân đội Hoa Kỳ bạch hóa vào năm 1984. May nhờ hồng phước của các vua Hùng nên chuyện này đã không xảy ra như chúng muốn, chứ không thì không biết con cháu của các vị bây giờ khốn nạn đến thế nào nữa". (trích đoạn bài viết: Giáo dân bất tuân luật pháp - tg - Tân Pháp đăng trên www.sachhiem.net mục Tôn Giáo, ngày 05.09.08).

Những tên "thánh" phản quốc

Một giáo hội đã phạm 7 núi tội ác với nhân loại, thế mà còn đặt niềm tin gì đuợc nơi đây, với các Giáo Hoàng tự nhận là đại diện Thiên Chúa ở trần gian, nhưng lại hành xử độc ác còn hơn loài quỉ. Nhưng lúc nào giáo dân Việt cũng ca ngợi và tung hô là: Hội Thánh, "Đức Thánh Cha này, Thánh Cha nọ" và ai cũng gọi là Thánh cả, những tên tay sai, phản quốc, bị trừng trị chết thảm, cũng được phong "Thánh", "Thánh tử đạo"?? Thật là mỉa mai quá đỗi! Những tên Giáo hoàng chóp bu, dù mấy tên này có phạm tội ác tày trời, họ vẫn bảo: đấy là do ý muốn “mầu nhiệm" của Thiên Chúa, như kiểu nói của H.Y Nguyễn văn Thuận! Họ luôn luôn tự quên mình trong vâng phục, tín lý đã được dạy muôn đời, là một tín lý quái gở bất di bất dịch của cái đạo Gia Tô bạch quỉ này, họ chịu gập người quỳ mọp, để được hôn chân “Đức Thánh Cha"?! Ô hô! ngu và nghiện đến thế là cùng!

Phải chăng, giờ đây, đất đai, tiền bạc ở Việt Nam, mà Vatican đã từ lâu ra sức thâu tóm hằng mấy trăm năm dài, cùng với sự hợp tác, ra công khuyển mã của bầy giáo gian Việt mất gốc. Nay, bị chính quyền cộng sản Việt Nam làm cho họ tê liệt, không phát triển gì thêm được, bọn chúng tức tối, lồng lộn, nên ra lệnh cho các tên linh mục giáo gian, đẩy các con chiên nhẹ dạ, bị chúng lường gạt làm vật tế thần cho chúng, để mưu đồ lấy lại của rơi rớt, vớt vát được phần nào hay phấn đó! Nếu bọn linh mục giáo gian bất tuân, sẽ không được hiệp thông với Chúa và bị rút phép thông công! Đây là cái bánh vẽ mà bọn linh mục giáo gian, "có đầu mà không có óc" để suy nghĩ (từ của Gs TCN), luôn luôn bị lú lẫn để nghe theo và tỏ ra sợ hãi. Cho nên bọn cáo đội lốt tôn giáo này tha hồ, xúi giục những kẻ ngu đần nghiện đạo, vác kìm búa, tự do đập phá tường vách, hết ê a than thở Đức Mẹ sầu bi, lại làm rùm beng ca hát, còn lôi kéo một ít người dân tộc thiểu số, đánh cồng chiêng inh ỏi, làm náo động sự yên tĩnh của dân chúng trong toàn khu vực, đang lo làm ăn và cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi.

Các "thánh" ăn xổi ở thì!

Vậy thì những bọn này có ích lợi gì cho quốc gia, dân tộc? Nay đất nước đã có chủ quyền, mọi công dân trong từng phút, từng giờ, ra sức đóng góp xây dựng lại Tổ quốc thân yêu, sau những tháng năm dài khốn khổ điêu linh vì bị ngoại nhân tàn phá! Không vinh dự và hãnh diện được sao? Khi đất nước đã sạch bóng quân thù ngoại bang, thoát khỏi ách nô lệ hằng trăm năm dài! Mọi người giờ đây đang ra sức xây dựng và củng cố sự toàn vẹn lãnh thổ.

Trong khi đó, có những tên ngoan ngoãn vâng lời thế lực đen nước ngoài, ra sức phá hoại Tổ quốc. Họ xem thường luật pháp quốc gia, ngày xưa họ đã từng tuyên bố: "Vua mà không theo đạo của họ, thì không phải là Vua của họ!" và đến nay, những hệ lụy ấy vẫn còn trong tâm khảm họ. Có lẽ, điều họ mong muốn là toàn đảng CSVN phải cải đạo, thì mới vừa lòng họ và yên thân với họ chăng??? Đất nước này không phải của riêng họ, mà họ muốn làm gì thì làm, họ phải tôn trọng luật pháp quốc gia và sự tự do của người khác chứ! Họ đâu có sống trong rừng biệt lập, chỉ có họ, mà không có sự liên hệ với người khác. Họ phát động cầu nguyện, chỉ là cái cớ, để đập phá tài sản và gây mất trật tự công cộng, thách thức nhà nuớc và bất chấp luật pháp quốc gia, vì theo lệnh của ngoại bang, chạy theo miếng mồi vật chất, quay mặt với đất nước Việt Nam, đồng bào, dân tộc, xem đây không phải là đất nước của họ?! Những hành động manh nha như vậy, thì làm sao được sự kính nể của quốc dân đồng bào, khi người dân chạm mặt với các vị chức sắc, dù có phẩm hàm cao và có nhiều học vị. Và người dân, sẽ nghĩ như thế nào về đạo Chúa với nhiều mỹ từ, nhưng hành động đều ngược lại?!

Họ đòi "đối thoại", nhưng đối thoại với ai? Về phần chính quyền đã có luật pháp qui định về đất đai rồi. Ai vi phạm luật, thì bị truy tố, luật pháp sẽ xét xử, chứ không có vấn đề đối thoại. Hơn 50 năm về trước, khu đất "Tòa khâm sứ", dành cho tên Khâm sứ đại diện Vatican, đã bị tịch thu bởi chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và tên Khâm sứ đã bị tống cổ ra khỏi đất nước Việt Nam và nay thì đã về chầu Chúa lâu rồi. Vã lại, lúc đó bọn linh mục giáo gian bỏ chạy, lôi kéo theo hằng trăm ngàn giáo dân, vì chúng ngụy tạo: "Đức Mẹ đã di cư vào Nam!". Thế thì lúc đó tại sao không lên tiếng đòi lại, để đến bây giờ thì quá muộn!!! Đến nay, cả một tập đoàn giáo hội, từ Hồng Y này đến Hồng Y khác chưa ai tuyên bố rằng: "Đức Mẹ" đã trở về Bắc, để giữ những miếng đất mà bây giờ họ đòi. Thế thì làm sao "Đức Mẹ" phù phép để thắng nổi cộng sản được, cho nên phải nằm trên cành cây, ngọn cỏ, xung quanh toàn là những xú uế, do các con chiên của "Mẹ"tha hồ thải ra!

Họ còn quên rằng: những di sản và các nền Chùa của Phật Giáo, cha ông của họ theo lệnh của bọn thực dân xâm lược ngày xưa, đã cướp và xây dựng những nhà thờ thập ác trên đấy thì sao? Có muốn đối thoại với Phật Giáo không? Họ thừa hưởng những nơi này từ tay thực dân Pháp. Họ lại bảo là của họ theo truyền thống, sao mà ngang ngược thế?! Nếu muốn đối thoại cho công bằng, thì phải tương đồng chủ thể chứ? Nhưng làm sao họ có cái quyền làm chủ thể của cái họ đang được hưởng. Không có quyền làm chủ thể, thì không được tương đồng với ai hết, cũng không có đối thoại với Phật Giáo được, chấm hết! Này nhé! Nhà Thờ lớn là xây trên đất nền Chùa Báo Thiên. Đấy là di sản của Phật Giáo, một trong Đại Nam tứ khí của Vua ban và xây trên dựng đấy, đã bị bọn ăn cướp là tên giám mục tà đạo Puginier, hợp tác với tên giáo gian, Việt gian phản quốc Nguyễn Hữu Độ, dưới sự chứng kiến đồng tình của "chính quyền" thực dân, ra sức đập phá, rồi xây thêm một ngôi nhà nhỏ gọi là Tòa Khâm Sứ (chứng liệu lịch sử còn rành rành ở những ngôi Chùa bị phá này).

Nếu chư Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, đồng loạt đứng lên đòi lại, thì họ (cộng đồng Gia Tô Việt Nam) có đồng ý phá xập cái nhà Thờ thập ác đó hay không??? Để hoàn trả lại cho nhà Chùa???. Nếu làm được như vậy mới gọi là đối thoại có lương tri chứ! Lại nữa, chủ thể di sản Văn hóa Ngôi Chùa Báo Thiên là chủ thể thật, đất Vua, nền Chùa được Vua cấp trong một đất nước có chủ quyền. Còn chủ thể nhà Thờ Lớn, nhỏ gì gì là do chính quyền thực dân ăn cướp, khi đánh chiếm Việt Nam, thì nay, dù dưới bất cứ danh nghĩa gì thì vĩnh viễn "chính quyền" ấy làm sao có được tư cách pháp lý để nhận là sở hữu chủ, chứ đừng nói là những kẻ thừa kế hay đại diện sở hữu chủ trên những mảnh đất ăn cướp đó! Đằng này, không chứng minh được cái gì là thuộc của họ, họ đưa ra bằng chứng, giấy tờ của bọn thực dân cấp, còn các "Cố đạo", đi tay không, theo chân thực dân Pháp, lén lút đi truyền cái tà đạo, được nông dân Việt Nam nuôi cơm, béo cò, rồi làm bậy, thì làm gì có giấy tờ. Thế thì những chứng từ ấy có gì là giá trị??? Sở hữu trên giấy tờ của kẻ ăn cướp, mà đồ ăn cướp là đồ phi nghĩa, ai dại gì đưa ra, để người ta biết mình là dân ăn cướp! Vậy thì, trong một quốc gia đã giành lại độc lập, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, có ai chấp nhận những giấy tờ ấy không? Kể cả luật pháp quốc tế, có nước nào chấp nhận một thứ luật rừng như vậy? Thế là họ đuối lý, phải dở trò lật lọng, bất chấp luật pháp quốc gia, bất chấp mọi lý lẽ và bằng chứng lịch sữ của mọi tài liệu mà nhà nước hiện tại và các Chùa đã có trong tay, kèm theo những dẫn chứng các tài liệu lịch sử của các bậc thức giả nêu lên (tài liệu các học giả nước ngoài, kể cả những sử liệu của thời thực dân, các tay cầm quyền ngày xưa). Nhưng vì họ ngu và nghiện đạo, họ chỉ biết quyền lợi của phe nhóm họ và chỉ dựa vào thế lực nước ngoài, để được hưởng những phẩm hàm cao, áo màu xum xuê, hét ra lữa với đám giáo dân tay lấm chân bùn, thiếu suy nghĩ, nên họ mới được tiếp tay, để ra sức kêu gào "cầu nguyện đòi đất", vì "công lý và hòa bình", và kêu gọi "đối thoại", nhưng chưa "đối thoại" gì cho ra lẽ, thì họ lại xúi giục giáo dân mang kìm búa, đập phá tường rào, dựng lều bạt, ăn vạ, nằm lỳ, đem hình tượng Chúa treo khắp cành cây, ngọn cỏ, tự động dựng lên cây Thập ác, rồi họ tung hô đây là sự "hiệp thông cầu nguyện", buộc nhà nước phải giải quyết ngay. Hết vụ Ngô Quang Kiệt, lại đến các tay linh mục khác ở Thái Hà. Họ cho rằng: "Nhà nước cần giải quyết ngay vụ Tòa Khâm Sứ, vì nếu vụ này bế tắc, vụ Thái Hà cũng sẽ không tháo gỡ được" (theo tin BBC).

Vậy nhà nước Việt Nam có chịu tháo gỡ cái đám "ăn xổi ở thì" này bằng luật pháp quốc gia hay không? Tôi tin rằng phải CÓ. Bởi lẽ, mọi người dân, không phân biệt tôn giáo và chủng tộc, hiện sống trên đất nước Việt Nam, tất cả (kể cả những người chủ chăn của cả một giáo hội Gia Tô nói chung và không riêng giáo phận nào, của Ngô Quang Kiệt cai quản ở Hà nội hay Vũ Khởi Phụng ở Thái Hà v.v…) phải hiểu rằng những chính sách quản lý đất đai, dù lớn, dù nhỏ ở mọi nơi thuộc lãnh thổ Việt Nam, đều thuộc quyền lực của nhà nước, trong một quốc gia có chủ quyền. Nhà nước nắm toàn bộ vai trò quản lý, để điều hành quốc gia và trật tự xã hội. Còn hành xử như kẻ sống trong rừng rú và dựa vào nước ngoài để nó chống lưng, thì sẽ bị luật pháp trừng trị, không khoan nhượng !

"Đối thoại" nghĩa là "đối đầu" với dân tộc

Hỡi các chủ chăn: "Các ông đừng hòng tái lập lại cái hình ảnh thời ngoại thuộc mà bắt dân Việt mãi làm nô lệ!" Nếu các ông không muốn nhìn nhận là con dân nước Việt, thì hảy kéo nhau về nước Chúa của các ông ở Vatican, đừng ở đấy mà làm bậy khiến cho thân nhân, con cháu chúng tôi bị vạ lây và ảnh hưởng xấu cái mùi xú uế!

Là người Việt, Tổ tiên ta đã bao đời, đổ mồ hôi và máu đào, để gìn giữ giang sơn gấm vóc. Nhiều đời vua tiếp nối, nhiều thế hệ chung sức một lòng giữ vững bờ cõi. Đạo Phật đã sát cánh cùng với dân tộc theo vận nước thịnh suy, đem Đạo giúp đời, ra công cứu nước, đã phát sinh nhiều vị Vua là Phật tử, như trong thời Lý, Trần, đã cùng dân tộc, Vua dân cùng nhau chóng giặc ngoại xâm, đưa nước nhà đến chổ thái bình thịnh trị; điển hình như đời vua nhà Trần, Vua thân chinh đi dẹp giặc. Tướng nhà Trần như Trần Hưng Đạo là một Thiền sư, cởi áo Tu, khoác chiến bào đi dẹp giặc xâm lăng phương Bắc, Lý Thường Kiệt cũng là một Thiền Sư, cổi áo Thiền sư, thân chinh dẹp giặc, xong việc rồi, thì trở lại TU, không màng danh lợi, xem việc Vua Quan, như đôi dép rách (mời xem trên trang nhà www.daivietsukytoanthu.com, quyển số 5 trang 42 a & b). Có nước nào đã áp dụng tinh thần dân chủ như Việt Nam, khi Vua triệu tập các Bô Lão đại diện quần chúng trong Hội Nghị Diên Hồng, để Vua vấn kế, trước khi lên đường khởi binh dẹp giặc. Vua thương dân như con mình, sự liên đới hòa hợp, giữa chính quyền Vua với dân, tạo được một sức mạnh vô song, mà địch quân phương Bắc phải kính nể, kiêng dè, và ta mới giữ vững được bờ cõi. Không lý gì, ngày nay lại để cái bọn giáo gian xôi thịt, phản quốc, kéo ngoại bang về bắn phá quê hương và giết hại đồng bào, dân tộc của mình?! KHÔNG! Một ngàn lần KHÔNG!!! Bọn vong bản phải bị trừng trị thôi!

Trong Văn Hóa Việt Nam, còn lưu truyền mãi cái di sản đẹp là tục Thờ cúng Tổ Tiên Ông Bà. Do đó, trong mọi gia đình dân Việt, đều có lập bàn thờ Gia Tiên, thường cúng giỗ. Dù Tổ Tiên Ông Bà đã khuất từ lâu, nhưng trong mỗi buổi giổ ấy, người gia chủ luôn luôn khấn những vị quá vãng nhiều đời về hưởng cơm canh, bánh trái, hoa quả do con cháu dâng, để tưởng nhớ và đôi khi còn giữ cái hủ tục đốt tiền vàng mã, gọi là quà biếu của con cháu trong nhà, để xin phù hộ độ trì cho toàn gia. Đấy là những mỹ tục đẹp của dân tộc Việt, thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn" hay "ăn trái nhớ kẻ trồng cây".

Nhưng, từ ngày cây thập ác, mệnh danh là đạo Chúa xâm nhập, với những bầy quỉ ác ôn, đã chiêu dụ những kẻ nhẹ dạ khốn cùng và đem những phù hoa, phú quí, chiêu dụ những tên háo danh ham thực, làm cho bọn này trở thành những kẻ xa lạ với quê hương dân tộc, sẵn sàng vong bản, đạp đổ bàn thờ Gia Tiên, trở thành những kẻ phản bội Tổ quốc và ra sức phá hoại nền Văn Hóa đẹp của Tổ Tiên!

Sau khi đã gia nhập vào đoàn quân thứ 5 Thập ác, để nằm vùng, có cơ hội thì ra sức phá hoại, bọn này bị bọn cố đạo, nay là loài qu ở Vatican, luôn luôn bắt họ phải ăn mỗi ngày: "thịt Chúa và uống máu Chúa!" trong các buổi lễ. Rất nhiều bầy chiên ở Mỹ, sau các buổi mà họ gọi là "Thánh lễ", chủ Tế và đồng tế, cùng bầy chiên, xúm nhau dọn tiết canh heo ra ăn, gọi là mừng thánh lễ, miệng mồm đỏ choét máu tanh, cười hô hố như bầy quỉ Dracula hiện sinh. Họ không biết hôi tanh gì cả! Do đó, trở thành nghiện đạo, bảo đâu làm đó! Họ đâu có thấy: những H.Y mặc đồ đỏ choét, từ trên đầu đến khắp cả người, giống như mang một "cục máu" biết đi! Đấy! Họ giữ cái truyền thống của Ca Tô: ăn thịt chúa, uống máu chúa, đội máu chúa, đi khắp cùng thế giới để phá hoại nền Văn hóa của nhân loại và cướp của thiên hạ, giết người, hằng loạt, không gớm tay, cũng vì nhân danh cây thập ác! Ngày xưa, ai mà đụng đến chúng là bị thiêu sống hay bị tra tấn bởi những "tòa án dị giáo" đấy! Nay, thì họ không thể làm được việc ấy nữa, nên bắt buộc bày ra lắm trò kinh dị!

Làm người sống trên quê hương, đất nước của chính dân tộc mình, đừng vì lẽ gì mà mang tội vong bản với quê hương dân tộc. Mình ăn chén cơm, từ hạt lúa được gieo trồng trên đất đai của Tổ tiên, trên gia tài, trên di sản, trên mồ hôi, trên xương máu của biết bao đời người gầy dựng, chúng ta phải trân quí. Không biết trân quí mà lại phá hoại, là một trọng tội với non sông, hồn thiêng tổ quốc, sẽ bị đọa vào địa ngục, không biết đời đời, kiếp kiếp nào mới trở lại làm người. Chính vì lòng trân quí đó mà Cụ Hoàng Hoa Thám với ý chí cương quyết gìn giữ đất đai và muốn đưa dân tộc thoát khỏi vòng nô lệ, nên đã dứt tình Cha con, khi người cha nuôi là Bá Phức phạm tội vong bản. Cụ thi hành đúng câu: "thà giết một người mà cứu được trăm họ". Phải tuốt kiếm Thần, trừ gian, diệt bạo, dù đấy là người cha trong nghĩa thiêng liêng!

Ai ơi! Trong chúng ta hãy nhớ về nguồn gốc dân tộc Việt, noi gương Cụ Hoàng Hoa Thám, cùng nhau nhóm ngọn lửa hồng, biến thành lửa Thiêng, tuốt kiếm Thần trừ khử gian tà, dẹp sạch cái đám vong bản, để cho người người đều được an vui hạnh phúc vĩnh viễn.


Ghi chú:

1- Bài thơ này có tên "Lá Huyết Thư Cuối Cùng" của ông Nguyễn Mậu Chi, một nhà nho ở Nam Định. Ông làm cách mạng và bị Pháp bắt đày ở Côn Đảo, mượn nội dung bức thư của anh hùng Hoàng Hoa Thám trả lời cho Cha nuôi là Bá Phức (vào khoảng năm 1894) để dứt tình phụ tử. Lúc đó, Bá Phức đã nghe theo giặc lập kế vào thăm con ở chiến khu, đem tạc đạn theo định giết con lấy công. Tác giả Nguyễn Mậu Chi cảm tác bài thơ này vào khoảng năm 1944 để kích thích tinh thần yêu nước diệt thù của các bạn thanh niên (theo quyển Thi Văn Quốc Cấm in năm 1968 của Thái Bạch)

2- Hình Cụ Hoàng Hoa Thám, tôi kopie trong bài viết : Giáo Dân Bất Tuân Luật Pháp, tác giả Tân Pháp, đăng bài trên www.sachhiem.net/TONGIAO. Cũng đúng lúc, tôi nhận được bài Thơ Cụ Hoàng Hoa Thám.

3- Xin nhờ Sách hiếm vui lòng chuyển lời đa tạ của tôi đến tác giả TÂN PHÁP.


Các bài cùng đề tài:


"Đáng rủa sả thay"! (Hà Văn Thịnh)
Nghe Ai Hát Kinh "Hòa Bình" (Lý Thái)
Những Ghi Nhận về Vụ Giáo Dân Thái Hà (Lý Thái sưu tầm)
Những Lời Nói Dối Nặng Ký (Tề Thiên)
Noi Gương Hoàng Hoa Thám (Tề Thiên)
Sự Thật Nào Sẽ Giải Phóng Các Anh Em ?(Trần Minh Khoa)
Thư Chủ Tịch UBND TP. Hà Nội và HĐGMVN (Cong Giao Viet Nam)
Thư Gửi Cha Mẹ (TGM Kiệt Quang Ngô)
Tài liệu bổ túc: Thủ Tướng Việt Nam Tuyên Bố Về Đất Đai (tài liệu)
Tái Cầu Nguyện Tại Tòa Khâm Sứ: Hành Vi Cùng Đường? (Trung Ngôn)
Đọc Và Nhận Định Toàn Văn Phát Biểu Của TGM Ngô Quang Kiệt (Hoàng Vũ)
Đức Mẹ Mà Biết Nói Năng (Lý Thái)