|
21 tháng 1, 2011 |
Ở hải ngoại, chắc ai cũng từng nghe qua mấy cái “đài” Tiếng Việt mà chính phủ
Anh Pháp Mỹ “ưu ái” ban phát. Tội cho VN, bao nhiêu năm bị hết Tây đến Mỹ xâm
lược, bao giờ còn bị mấy cái đài khốn nạn đánh hội đồng.
Cách đưa tin của mấy
nhà đài cho thấy sự cay cú và hèn hạ của chủ nhân: Nếu không có cái này cái kia
thì VN lạc hậu! Muốn mua muốn xây thì lãng phí, ô nhiễm môi trường! Tóm lại VN
nhìn hướng nào cũng u ám, đen như đêm ba mươi.
Thôi thì VN (nhờ quý quốc tàn
phá, khủng bố bao năm) vẫn đang phát triển, nhiều thứ lộn xộn, muốn chê bai thì
vô vàn thứ để chê. Nhưng đến thời DBHB, thì các đài giở mặt đạo đức, nói chuyện
tự do, dân chủ với nhân quyền!
Thiệt là quá quắt. Thành tích nhân quyền của Anh
Pháp Mỹ ở VN trong quá khứ ra sao? Hiện nay, ở Iraq, Afghanistan, ở Guantanamo
ra sao? Thằng “bố” cứ liên tục hút chích đủ thứ thuốc thì chẳng nói gì, người ta
nhâm nhi có ly rượu thì thằng “con” nhẩy xổ lên, xa xả chửi là … nghiện ngập.
Bản chất bịp bợm của RFA thì nhiều người nói rồi. Còn “ẹ” như RFI thì khỏi nói.
Hôm nay chỉ xin đề cập đến BBC Tiếng Việt.
Cùng hội cùng thuyền, nhưng đài này có vẻ ăn khách hơn vì tâm lý chiến bằng
truyền thông nước Anh thâm niên hơn Pháp Mỹ. Từ những năm 20, MI-6 đã có phóng
viên cuội, thỉnh thoảng đưa tin cuội để trợ chiến cho quân đội Anh trấn áp người
Ireland. Cái trò nham hiểm “9 thực 1 hư” cũng được BBC TV áp dụng thường xuyên.
Ngoài ra, đài ăn khách còn nhờ “treo đầu dê, bán thịt chó” thương hiệu BBC. BBC
trong nước, hớ 1 tý là bị kiện ngay, nên ăn nói kín kẽ, trích dẫn chính xác, còn
có chút uy tín. Cái BBC World Services (BBC WS) thực chất thuộc Bộ Ngoại Giao (giờ là
Ngoại Giao và Thuộc Địa, Foreign &Commonwealth Office) tha hồ mà ăn nói bậy bạ,
có ai kiện đâu mà lo.
Lịch sử Commonwealth của Anh thì chỉ toàn cướp bóc, thảm
sát, buôn bán nô lệ và thuốc phiện, chẳng có nhân quyền chi rứa (hay nhân quyền
có cả quyền chơi á phiện?). Dù Hội đồng Anh mọc như nấm, nước Anh hiện nay vẫn
bị rủa khắp nơi. Ở châu Phi, cả Hoàng Gia và các tập đoàn Anh vẫn đang bị kiện
đòi hoàn trả những khoản lợi ích khổng lồ từ việc buôn bán nô lệ. Ấn Độ thì đòi
quốc bảo. Thổ dân Canada và Úc đòi trả lại xương cốt tổ tiên. Trung Quốc vẫn chờ
ngày “hoàn trả” vụ chiến tranh á phiện. Đến giờ này, Bộ Ngoại Giao Anh cứ khăng khăng
cho rằng BBC WS “promote respects of the UK abroad”. Với lý lịch như trên mà đi
tuyên truyền nhân quyền thì chỉ “promote disrespects” thôi. Năm 2007, BBC WS bị
Đại hội Dân tộc Phi (ANC) của Nelson Mandela gọi là “phân biệt chủng tộc chết
bỏ”, nguyên văn “die-hard racists” (1). “Respect” cho nước Anh đó!
Khi kháng chiến chống Pháp trong giai đoạn quyết liệt, BBCWS đẻ thêm ra cái
BBC Tiếng Việt để trợ chiến cho Pháp. Tiền nhân có kể lại rằng đài này tuyên
truyền y như thực dân Pháp, toàn xuyên tạc cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Thì
cùng là thực dân mà (nói thế thì cũng hơi oan, thực ra Anh có tư lợi chứ yêu
thương gì Pháp đâu). Năm 45-47, quân Anh trực tiếp tấn công vào nền độc lập của
VN cùng quân Pháp. Anh cũng luôn luôn tích cực ủng hộ Pháp, Mỹ sau đó.
Từ học
thuyết domino đến ấp chiến lược đều in đậm dấu ấn người Anh. Tuy không trắng
trợn như Pháp và Mỹ, nhưng dính dáng của Anh ở Đông Dương cũng chẳng sạch sẽ gì.
Thậm chí nhiều khi còn tởm lợm hơn cả Pháp, Mỹ. Ví như việc nước Anh huấn luyện
và cung cấp mìn cho Khmer Đỏ từ năm 1983 đến 1991. Chơi “bẩn” hơn cả Mỹ! Mỹ cũng
có người hùng buôn thuốc phiện Vàng Pao, nhưng tặng mìn cho Pol Pot thì "kính
nhi viễn chi"… từ sau năm 86 (trước đó Mỹ cũng cho Khmer Đỏ dăm ba trăm triệu
đô). Đương nhiên, với lý lịch của đế quốc Anh thì diệt chủng cũng chẳng phải mới
lạ gì.
Winston Churchill trong lúc hăng máu (hay khát máu) đã từng tuyên bố đầy
nhân bản: “I am strongly in favour of using poisoned gas against uncivilised
tribes”. Nghe đâu nhờ câu này ông ta được tặng giải Nobel Văn chương năm 1953.
Đáng kính thay đại văn hào! Những “bộ tộc thiếu văn minh” ở đây chẳng hề xâm
lược nước Anh, họ chỉ có một “tội” là sống trên những đất mà nước Anh thèm muốn
mà thôi. Cái tội “uncivilised” cũng là tội mà một ông “trí thức công giáo” ở
Pháp muốn “Tổ quốc” Việt Nam phải ăn năn.
Đến đây phải dài dòng bên lề chút xíu. Chắc ai cũng nhớ trước khi oánh Iraq,
báo chí Anh Mỹ đưa tin Iraq có WMD rồi, dùng vũ khí hóa học sát hại vài nghìn
dân Kurd hồi trước. Sau khi đánh xong chả tìm thấy WMD đâu. Thôi cho chìm xuồng
luôn. Thế còn vụ người Kurd, sao không đem ra xử “tội ác chống lại nhân loại”
cho rạng sáng chính nghĩa quân “xâm lược”? Hóa ra, kẻ đầu tiên sử dụng vũ khí
hóa học chống lại người Kurd lại là Anh, từ năm 1920. Đẹp mặt chưa! Nguyên một
tấm gương về tự do với nhân quyền sáng chói thế kia. Thôi thì anh Hai cho chìm
xuồng luôn. Quân Anh ở Iraq dù mang tiếng đi giải phóng nhưng chỉ dám lảng vảng
ở phía Nam. Mò lên phía Bắc, người Kurd nhớ chuyện xưa bắn bỏ thì đúng là chết
oan. Mà oan thiệt. Ngày xưa là “thực dân kiểu cũ”, ngày nay hoàn lương chỉ là
“phụ tá cho thực dân kiểu mới” thôi.
Quay lại những năm 80, biến hóa của bà Thatcher để bảo vệ nhân quyền trên thế
giới thì như Bạch Cốt Tinh. Ở Nam Mỹ thì bao che gã Pinochet, tự do mà tra tấn
thủ tiêu đối thủ, kể cả công dân Anh ở Chile. Tony Blair, tuy chẳng thanh cao
gì, cũng mỉa mai cái đảng của bà là đảng Pinochet. Ở Châu Phi thì bà ủng hộ chế
độ apartheid. Bà bảo vệ nhân quyền mạnh quá, đến Commonwealth Games 1986 ở Anh,
quá nửa các nước thành viên Commonwealth tẩy chay, cho bà tha hồ mà hốt huy
chương.
Nhưng điểm son chói lọi nhất vẫn là vụ huấn luyện và hỗ trợ vũ khí cho
Khmer Đỏ suốt mấy năm ròng. Bà cũng biết là chói nên bà “giấu như mèo giấu cứt”,
khi bị hỏi thẳng thì chối bay bảy “em chả em chả”. Mãi đến tháng 6 năm 1991 mới
chịu nhận. Bởi lẽ đám Khmer Đỏ thấy “cái nhân phẩm” của bà quang minh lỗi lạc
quá, chúng lôi nhân chứng, vật chứng ra khoe. Đểu thiệt! Đạo đức cao quý của Anh
trong vụ này vẫn còn bí hiểm. Chắc chỉ có đài “BBC Tiếng Việt” mới hiểu thôi. Hy
vọng trong một ngày gần đây, nhà đài sẽ chia sẻ cũng quý thính giả để thêm
“respect” nước Anh. Chắc thế nào cũng có nhân quyền, dân chủ chi chi đây...
Quay về cái vụ thằng cha nọ bị quẳng lên xe. Khỏi phải nói, các đài vui như
mở hội. RFA bệnh cũ tái phát, mừng như chết đuối vớ được cọc. Các ông tưởng VN
ngày nay là VNCH chắc mà nhân viên sứ quán Mỹ muốn làm chi thì làm. Lại còn kiếm
thằng cha HRW lên để song ca. Từ ngày Mỹ có Abu Ghraib, Guantanamo, Bagram, đám
“nhân quyền có chọn lọc” HRW chẳng nước nào thèm để ý. BBC TV đưa tin dồn dập
nóng hổi. Hãy thử nhìn cách viết bài của BBC TV, tựa đề to đùng “tấn công”,
trong bài thì xuống còn “đối xử thô bạo”, nhưng cuối cùng thì hóa ra “bị xô đẩy
và cản trở”! Trung thực, chính xác và vô tư đúng truyền thống của BBCWS!
Còn anh hùng tự do tôn giáo này là giống chi mà khùng dữ vậy. Không ngờ, hắn
là tín đồ Mormon. Ở Mỹ, nghe chữ Mormon nhiều người nổi da gà. Bởi lẽ mức độ cực
đoan của họ vượt xa những nhóm Tin Lành khác. Hãy coi qua nguồn gốc của cuốn
Kinh Thánh của họ (Book of Mormon) là thấy ngay mức độ thánh thiện của đạo này.
Tên gọi chính thức của “Đạo” là Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (tạm
phiến dịch “Hội Chúa Cứu Thế của các Thánh Hậu Sinh”), nhưng cũng vì cuốn Kinh
này nên dính luôn biệt danh Mormon. Tóm tắt nôm na thế này (ai muốn đọc bản
“gốc” thì có thể coi ở đây, coi chừng tẩu hỏa nhập ma (2)):
Jesus chết ở Trung Đông nhưng “resurrected” ở Châu Mỹ, hèn chi ở Châu Âu chờ
hoài hổng thấy “người về từ lòng đất”(*), rồi phát triển nước Chúa, rồi vân vân
và vân vân… Sau đó, Mormon và Mormoni ghi chép lại vào những thẻ vàng bằng một
thứ ngôn ngữ cổ là “Ai Cập cải cách” (reformed Egyptian). Tháng 9 năm
1823,
“thiên thần” hiện lên chỉ cho Đấng tiên tri Joseph Smith đi tìm mấy thẻ vàng này
(không thấy nói chuyện ngủ nghê như thủa trước). Thiên thần cũng cho JS quyền
năng để hiểu ngôn ngữ bí ẩn kia và dịch sang tiếng Anh. Thế là sách Mormon ra
đời! Sau đó, Joseph Smith phải đem thẻ vàng trả lại cho thiên thần. Đương nhiên, đến giờ
này chẳng ai biết được mặt mũi của thẻ vàng hay ngôn ngữ bí hiểm kia ra sao,
ngoài Joseph Smith. Đúng là hậu sinh khả “ố”!
Nghe đâu cái ông nhân viên ĐSQ này cũng có trình độ Đại học nhưng lại là
trường … Brigham Young, là ĐH của Mormon giáo (Brigham Young là đệ tử của Joseph
Smith, sau khi thầy chết, cãi nhau với huynh đệ rồi tách ra lập chi nhánh riêng,
tự xưng “giáo chủ”). Theo thống kê của trường này thì chỉ có … 98% sinh viên là
Mormon. Ngoài những thủ tục truyền thống và thần học Mormon, sinh viên thường
tạm nghỉ học đi truyền đạo (nam 2 năm, nữ 18 tháng). Cũng theo thống kê của
trường thì khoảng 97% sinh viên đi truyền đạo. Đạo này hiện chú trọng phát triển
ở miền đất hứa Châu Á vì lớn hổng nổi ở Mỹ. Tự cao tự đại vậy chớ bảo Jesus là
thổ dân Mỹ thì Mỹ cũng đếch tin! Đạo này đang cay cú VN vì luật pháp không cho
người nước ngoài truyền đạo (đọc thêm ở đây (3)). Ra là vậy, hèn chi đòi VN phải
có tự do tôn giáo với tự do đi lại.
Cuối cùng, phải nói qua kết cục của Joseph Smith. Sau một thời gian bị xua
đuổi hết bang này sang bang khác, ông ta cũng có khá nhiều tín đồ. Ông ta lập ra
một khu thánh địa (Nauvoo) và đội dân quân tự vệ riêng. Năm 1844, ông ra tranh
cử Tổng Thống Mỹ! Cũng năm đó, vì tranh chấp chuyện trai gái, ông ta dùng vũ lực
với vài phản đồ. Khi chính quyền bang Illinois muốn giải quyết thì gọi ông gọi
đệ tử cầm vũ khí, đòi bảo vệ công lý và đất đai. Kết quả, bị bắt vì tội làm loạn
(“riot”) và tội làm phản (“treason”). Trong khi bị tạm giam chờ ngày ra tòa, một
đám đông tấn công trạm giam, bắn chết ông ta và mấy đệ tử. Sau đó, cũng có năm
nghi phạm bị ra tòa vì vụ này, nhưng tất cả đều được tha bổng. Tự do tôn giáo
kiểu Mỹ là thế đó.
Tóm lại, một gã khùng, theo đạo bịp, quậy phá bị quẳng vô xe. Bọn truyền
thông giả cầy nhẩy vô tung hứng. …………………
Câu chuyện đáng chỉ có thế nhưng……. bữa cuối tuần vừa rồi, tình cờ gặp thằng
em sau bao ngày xa cách. Hai anh em ngồi nhâm nhi, được dăm ba ly, lại nói
chuyện BBC. Nó bảo, anh “đa nghi như Tào Tháo đi thi”, người ta đưa tin đa chiều
chính xác, chỉ thêm bớt đôi chút, để câu khách kiếm tiền, …. như báo Pháp luật,
chứ diễn biến hòa bình hòa biếc chi đâu. Tôi nói, chú “ngây thơ như nai tơ lìa
bầy”, báo Pháp luật kẹt tiền mới nổ để câu khách, bọn này sống bằng ngân sách
MI-6, có bán báo hay quảng cáo chi đâu mà kiếm tiền, rõ là bịp bợm vì sứ mệnh
chính trị. Nó hăng lên, rút con iPad ra thách: “bịp chỗ mô, anh chỉ coi”. Nó nói
quá, tôi cũng thử coi, vô đúng cái bản tin bữa trước. Lần này phải “nghe và xem”
cho kỹ:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2011/01/110107_usdiplomat_edited.shtml
Cái clip dài 3 phút 16 giây, upload ngày 7 tháng 1. Câu đầu thì nói Bộ ngoại
giao Mỹ này nọ cho kêu, sau đó phần lớn toàn đưa hình ảnh phạm nhân Nguyễn Văn
Lý, đúng là đầu voi đuôi chuột. Ông này bảo ốm đau gì đó mà sao nói dai thế. Ra
thế, lúc quậy thì “khoẻ như trâu điên còn trẻ”, bị bắt thì trở bệnh ốm đau bệnh
hoạn tùm lum, giờ được phỏng vấn thì “cười như chó ngáp phải ruồi”. Sau 2 phút,
đài mới đi vào tin chính, nhưng chỉ có đúng 15 giây từ 2.05 đến 2.20, xin chép
lại ở đây:
“Tại Oa-xin-tơn, Bộ Ngoại Giao Mỹ, qua lời ông Mác Tôn-nơ, yêu cầu Chính phủ
VN đưa ra các biện pháp cần thiết để ngăn chặn bất kỳ việc tấn công nào vào thân
thể, quyền tự do cũng như nhân phẩm của các nhân viên ngoại giao”
Nghe “tấn công” rồi “quyền tự do” tôi đã nghi, đến từ “nhân phẩm” thì nhìn
thấu tim đen nhà đài. (cái này gọi là tuy xỉn nhưng vẫn đề cao cảnh giác!). Bởi
lẽ nước Anh toàn là genocide với slavery, nhắc đến nhân phẩm thì chắc chắn là
bịp. Tôi phán một câu: xạo! Thằng em trợn mắt, BBC chứ có phải bọn RFA mất dạy
đâu mà dám xuyên tạc Bộ Ngoại Giao Mỹ. Thế là cá một chai Jack Daniels.
Hai anh
em lượn qua web của State Department, tìm ngay được đoạn phát ngôn và vấn đáp
của ông Mark Toner ngày 6 tháng 1 (2011), cả video clip cả full transcript phía dưới luôn.
http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2011/01/154053.htm
Đoạn video dài 25 phút 28 giây. Hai anh em nghe tới nghe lui, coi lên coi
xuống cái, tuyệt nhiên không có câu nào như trích dẫn của BBC cả! Nửa câu cũng
chẳng có! Lời ông Mark Toner cũng không hề nói chữ nào na ná như “tấn công, tấn
thủ”, ”tự do, tự nạn” hay “nhân phẩm, thực phẩm” chi hết!!! Đoạn liên quan đến
VN từ phút thứ 6 đến 11. Có lúc tức cười là đoạn về cái giải thưởng chi chi đó
cho gã kia, ông Toner cứ ậm à ậm ừ, bảo để về coi lại (phút 10.05 đến 10.27). Té
ra, cái giải thưởng BNG Mỹ tặng cho Marchant to đùng như thế mà người phát ngôn
BNG chẳng biết nó là giống chi! (Tôi đoán gã mormon này về thế nào cũng bị BNG
“đá đít bợp tai” mấy phát). Cuối cùng thằng em chịu thua. Ai biểu đặt niềm tin
vào uy tín của cái đài bất lương! Thua chai rượu nhưng chưa chịu bỏ qua, nó vừa
uống vừa lôi cả ban biên tập BBC TV ra thóa mạ thế này:
“Bọn mất dạy, đồ lừa đảo, lũ chó Tây sủa Tiếng Việt, quân đĩ miệng giả truyền
thông!”
Chưa hết, nó còn đòi thay mặt Bộ Ngoại Giao Mỹ kiện BBC vì tội “libel”! Thấy
nó google địa chỉ của ông Nguyễn Giang, tôi vội can … “ông Nguyễn Giang, ực,
trông mặt đểu đểu, ực, chứ biết đâu ổng có thần giao cách cảm, ực, nhìn video
clip mà biết …. trong đầu ông Toner muốn nói gì, ực, rồi dịch ra tiếng Việt
trúng phóc, ực, như .... Joseph Smith! Anh em mình dân, ực, tị nạn kinh tế, ực,
nhưng cũng nên giữ phần thanh cao, ực, chơi với cùi làm chi, thôi …. dzô!”. (**)
Chẳng hiểu trời xui đất khiến sao, nó bỏ qua nhưng còn lầu bầu bảo bữa tới ghé
London sẽ nói chuyện phải quấy với nhà đài.
Khỏi phải nói, bữa đó tôi được một bữa nhậu vui gần chết. Cũng cám ơn thầm
ông Giang, ổng mà đàng hoàng một tý thì có khi tôi lại mất tiền chai rượu. Nói
vậy chứ đến hôm nay tôi vẫn còn thắc mắc không hiểu “cái” nhân phẩm của BBC
Tiếng Việt nó ra sao, có bí hiểm cao quý như “cái” nhân phẩm của bà Thatcher
không. Tính hỏi ông Nguyễn Giang nhưng ngại đụng đến chỗ thầm kín của ổng. Ai
quen ổng, có gì hỏi dùm.
Tháng 1 năm 2011
P. N. Hành
Chú thích:
(1) http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1543256/BBC-and-John-Simpson-are-racist-say-ANC.html
(2) http://lds.org/scriptures/bofm/introduction?lang=eng
(3)
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/LL07Ae01.html
(*) Chỗ này mượn tựa nhạc phẩm của nhạc sỹ Quốc Dũng, bài này chỉ là … tình
ca, không phải “thánh” ca chi hết, quý vị đừng hiểu lầm.
(**) Nếu có ai lỡ mắc
bệnh này, đọc đoạn trên có chạnh lòng thì cho Hành tôi xin lỗi, bữa đó xỉn quá,
nói bậy bạ dzậy chứ cùi hủi vẫn còn hơn ......