|
OBAMA! OBAMA! Nguyễn Hữu Liêm |
GIỚI THIỆU CỦA HOÀNG ĐÔNG TÀ: Sau những thành công kinh tế, chính trị đối ngoại...hội nhập dân chủ chỉ còn là thời gian. Quyết định hủy bỏ visas cho Việt kiều về nước và thừa nhận cho những người có quy chế lưỡng tịch có quyền tạo mãi tài sản ở quê hương mình là hững bước thăm dò trên tiến trình hội nhập đó. Đây là hành động tương tự như quyết định đốt tráp quy hàng của vua nhà Trần và đem đại nghĩa thắng hung tàn của Nguyễn Trải. Thành công ấy là của ê-kíp Nguyễn minh Triết-Nguyễn tiến Dũng trong tinh thần xây dựng đất nước ngày càng đẹp hơn sau khi tình trạng độc lập thống nhất của dân tộc đã được phục hồi. Phú quý sinh lễ nghĩa. Đã đến lúc nói chuyện dân chủ hóa vô sản. Việc hủy bỏ visas và thừa nhận quyền tư hữu của Việt kiều là một cách mở đường cho trên một triệu người, đặc biệt là Việt kiều ở Mỹ, trở về với quê hương bằng con đường chính trị như Italia, Greece đã và đang thực hiện cho những con dân ngoại kiều của họ bằng cách khuyến khích những ngoại kiều này tham gia các cuộc tổng tuyển cử Quốc Hội định kỳ . Vấn đề đặt ra là Việt kiều ở Mỹ, ở Cộng Đồng Âu Châu, ở Australia... nghĩ sao và đã chuẩn bị chưa nếu ngày nào đây đất nước kêu gọi họ tư lo liệu để có thể đóng góp một số ghế cho Quốc Hội như chính quyền Italia, Greece đã và đang làm?! Đấy là những câu hỏi mà người ta có thể trông đợi ở những người trí thức có lòng cỡ Nguyễn hữu Liêm. Chứ không phải những kẻ có học vị cà lơ phất phơ nói như vẹt, nói cho có nói, nhưng không biết mình nói gì một thời đã để cho những anh chàng oắt con đem cái mã Đề Đốc, Thủ Tướng, Người Hùng lừa cho như lừa con nít lên ba.... Sống trong một quốc gia dân chủ đầu đàn, vĩ đại như Mỹ, những sự cố như Pakistan, Kenya hay Iowa với những con ngựa về ngược Obama hay Romney...Nguyễn hữu Liêm đã học được gì về trò chơi dân chủ, và liệu những bài học đó có lợi ích gì cho những Việt kiều trên tiến trình trở về với tổ quốc với đồng bào bà con anh em bằng đường lối dân chủ thay vì chổng mông quay lưng đá túi bụi khùng khùng điên điên như những con đà điểu lên cơn như lâu nay hay trong vụ phản đối Trung Quốc tự tung tự tác khiêu khích ở Hoàng Sa Trường Sa không? Xin hân hạnh nhường Nguyễn hữu Liêm trả lời với bài viết rất công phu có chiều sâu... (HDT)
OBAMA! OBAMA! Nguyễn Hữu Liêm
San Jose, California. Tối thứ Năm tuần qua, tôi lại dán mắt vào màn ảnh truyền hình để xem kết quả của bầu cử sơ bộ từ tiểu bang Iowa. Sau bao nhiêu năm cứng lỳ và chai đá với những khuôn mặt chính trị của Mỹ với các mùa bầu cử nhàm chán, tôi không muốn lắng nghe những bài diễn văn chính trị nông cạn, đầy mỵ dân và trống rỗng tư tưởng của các ứng cử viên. Nhưng tối hôm đó lại khác. Thượng nghị sĩ Obama, một ứng cử viên tổng thống da đen, dáng người thanh nhã, với bài nói chuyện sau khi thắng phiếu tại Iowa đã làm cho tôi muốn đứng dậy để vỗ tay vì xúc động. Ngôn ngữ chính trị phải như là của Obama - đầy từ trường nhưng tràn ngập nội dung, vang vọng âm thanh lý tưởng nhưng không đấnh mất tư duy, nhìn về tương lai nhưng không bỏ quên thực tại, đầy tình người nhưng không chỉ giới hạn vào cảm xúc. Obama là một hiện tượng mới, đầy tính nguyên thuỷ. Ông đại diện cho một khả thể tính mà con người và chính trị Mỹ có thể đạt đến. Lần đầu tiên trong lịch sử Hợp Chủng quốc, một ứng viên da đen ra tranh cử tổng thống mà không cần dựa vào những ngôn từ công lý da màu, từ quá khứ bất công hay là niềm căm phẫn đối với trật tự xã hội dựa trên chủng tộc. Nói theo George Will, trích Shelby Steele, thì Obama là "hiện thân của lý tưởng Hoa Kỳ rằng mầu da và chủng tộc chỉ là một sự khác biệt rất nhỏ của con người." Tư cách ứng viên của Obama đòi hỏi một cách gián tiếp, nhưng không kém phần chắc nịch, rằng dân chúng Hoa Kỳ hãy vượt qua quá khứ và lịch sử phân biệt đối xử với người da đen để coi mọi người là công bằng. Khi một tiểu bang mà 90 phần trăm là người da trắng đã bỏ phiếu đề cử một người da đen lên làm tổng thống là lúc thực sự người Mỹ, từ chính trị đến văn hóa, đã trưởng thành. Từ thập niên 1960-70, trong cao trào giải phóng dân quyền, người da đen đã tạo nên một văn hóa chính trị thuần cáo trạng chống lại xã hội và định chế người da trắng - mà không nhấn mạnh đến tinh thần tích cực, vươn lên, vượt thắng nghịch cảnh khách quan để làm mới lại cộng đồng và con người cho chính họ. Khi người da đen tiến hành một cuộc cách mạng xã hội thì họ chỉ biết nhìn tới điều kiện khách quan như là kẻ thù duy nhất mà không nhắm đến những phẩm chất đầy tiêu cực từ trong nội tâm cá nhân và văn hóa chủ bại từ trong cộng đồng của họ. Từ đó, cuộc hành trình giải phóng chủng tộc của người da đen đã không có thể hoàn tất. Bốn thập niên qua, nếu ai đi vào phố chính ở các thành phố lớn của Mỹ mà quan sát, điều đó đã chứng minh một cách rõ ràng. Nhưng hôm nay, Obama đã vượt qua truyền thống cách mạng chính trị nửa vời đó. Ông không đánh lá cờ chủng tộc, ít nhất là trên mặt nổi. Ông đứng lên, cất cao tiếng nói của người Mỹ, không tuỳ thuộc vào mầu da hay chủng tộc - mà là một người Mỹ nhìn thấy vấn đề của quốc gia, thế giới và nhân loại trên cơ bản của một công dân trước thời cuộc với trọng trách lãnh đạo và với đạo đức dung hợp. Nếu người da đen bỏ phiếu cho ông thì không phải vì màu da; và người da trắng khi họ ủng hộ ông cũng không phải vì một mặc cảm tập thể thầm kín về quá khứ kỳ thị nay muốn tự đền bù. Obama đại diện cho cơ hội của người Mỹ, xuất thân từ một hoàn cảnh khó khăn, không "thuần Mỹ," nhưng với ý chí vượt thắng, và xã hội hợp chủng đã cho cơ hội để ông ta hoàn tất chuyến viễn hành của một cá nhân tên là Barack Obama, sinh ra vốn là một người (happened to be) da đen. Ngay cả tờ báo bảo thủ The Wall Street Journal ngày hôm sau cũng đã viết bài quan điểm ca ngợi Obama là một chính trị gia đang đi theo một mô hình mới, một khuôn thức tranh cử lý tưởng mà ngay cả kẻ khó khăn nhất cũng phải công nhận tính cách mới mẻ và chân thật của con người này. Tờ Journal viết, "Cũng như là đạo Công giáo của Kennedy, chủng tộc của ông Obama chỉ là một phần, chứ không định nghĩa, bản chất chính trị của ông." Nhưng tờ Journal hay phía bảo thủ vẫn không công nhận rằng ở một góc tối nào đó, tinh thần kỳ thị chủng tộc đối với người da đen, vẫn còn đầy dẫy nằm mai phục. Khi Obama thắng phiếu ở Iowa, có thể người da trắng đã thở dài nhẹ nhõm để mà nói rằng, "Thấy chưa? Chúng tôi có kỳ thị gì đâu. Nếu người da đen bị kỳ thị trên các bình diện khác thì là lỗi của chính người da đen, từng cá nhân họ, mà thôi!" Obama chắc là biết đến điều này. Nhưng ông không nguyền rủa bóng tối từ góc cạnh tâm lý đó. Ông muốn đem ánh sáng của ngọn đuốc hòa hợp và hy vọng trong một văn hóa nhân bản đến cho tất cả các góc tối mà không cần phải lên án ai. Obama có thể mang tính cách nhân bản tự nhiên từ chủng tộc của mình theo tham vọng chính trường, nhưng ông đã không biến nó thành một gánh nặng bản sắc chính trị. Trái lại, ông đang đốt nó lên thành ngọn lửa Trời, nói theo Shelby Steel, biến nó thành "the Promethean fire" nung nóng cao vọng không những cho những thế hệ công dân Mỹ trong các cộng đồng thiểu số - mà là cho cả nhân loại. Ông là hiện thân của một món quà từ tương lai, nhắc nhở rằng, những gì thuộc về bản sắc cá nhân, như là chủng tộc, giới tính, mà chúng ta đang có, không phải chỉ là những hành lý giới hạn tới ý chí hướng thượng, mà có thể là các nấc thang cũng cố cho bước tiến của mình. Ngươi là gì chỉ có thể được định danh theo ý chí tích cực cho chính ngươi. Xã hội, vâng, quan trọng - nhưng nó không thể định nghĩa hay quyết định bạn là ai được. Hãy đọc về cuộc đời của Obama. Hãy nghe ông đọc diễn văn để mà cảm nhận được điều này. George Will viết, "Obama là một Fred Astaire (diễn viên kịch nghệ Mỹ) của chính trị - thanh lịch và trang trọng, với một ngoại diện quá hài lòng đến độ trở thành sai lầm, nếu không nói là tham lam, nếu ai đòi hỏi đến chiều sâu. Dĩ nhiên là không ai muốn trao chìa khóa bom nguyên tử cho Astaire, do đó mà chú ý chỉ có thể để dành cho phẩm chất chính trị cũng như là thẩm mỹ của Obama." Will cho rằng hiện tượng Obama là "một sự vượt thoát (transcendence) mà hệ quả chính trị của nó sẽ phải là sâu sắc và đầy kỳ vọng." Chúng ta, những người công dân Mỹ gốc Việt cũng thế, hãy nhìn tới nụ cười của Obama trong đêm thắng phiếu ở Iowa - một nụ cười mà Bob Herbert của New York Times diễn tả, "tươi sáng (incandescent) nhưng không đông lạnh. Ông ta mang vẽ chân thật. Khi ông cười, bạn sẽ thấy như rằng đó thực là một niềm vui" - để chia sẻ và hy vọng rằng, một ngày nào đó, một ứng cử viên tổng thống gốc Việt cũng sẽ đứng ở sân khấu trong một mùa đông lạnh căm ở tiểu bang chuyên trồng bắp và nuôi bò đó để mà cảm ơn cử tri đã dành phiếu cho mình. Như Obama đã cười và cám ơn ở tuần trước.
© Sachiem.net |
|
|