|

Trong bài “Hiện Tượng Phạm Minh Mẫn”
gần đây, tôi đã đưa ra vài luận điểm để thức tỉnh một số người còn u mê
trong vấn đề cờ vàng cờ đỏ. Nhưng có vẻ những người chỉ huy các “xóm đạo cờ
vàng” rất chậm hiểu, vì nếu hiểu ra thì họ đã mang cờ vàng đi chỗ khác chơi,
chứ không phải là trương ra ở WYD tại Úc nữa. Đây không phải là tôi muốn
“triệt hạ cờ vàng” như một số giáo dân tố cáo ông Hồng Y Phạm Minh Mẫn của
họ, mà chỉ đồng ý với lời khuyên của các ông Nguyễn Ước và Lữ Giang là: “Có
lẽ đã tới lúc chúng ta nên xem lại việc sử dụng lá “cờ vàng ba sọc đỏ”, sao
cho đúng chỗ của nó, và đúng với lòng “tôn kính thật sự” của chúng ta.”
Tại sao trương cờ vàng ở WYD lại không đúng chỗ. Muốn trả lời câu
hỏi này, trước hết, để vấn đề được rõ ràng, chúng ta nên tìm hiểu chút ít về
“Ngày Giới Trẻ Thế Giới” (World Youth Day). Thật ra đây chỉ là một cưỡng từ
phản ánh thói kiêu căng cố hữu của Vatican. Đúng ra phải là “Ngày Giới
Trẻ Công Giáo Trên Thế Giới” chứ không thể nào chung cho cả “Giới Trẻ Thế
Giới” . Vatican thường có thói tự coi mình là Chúa Trùm thiên hạ cho nên nhiều
khi dùng từ rất trịch thượng một cách kiêu căng lố bịch. Nhưng chúng ta hãy bỏ
qua cái tiểu xảo này và đi thẳng vào vấn đề.
Thật ra thì vào giữa thập niên 1980, giáo hoàng John Paul II bày đặt ra
cái ngày này là vì Công Giáo đang suy sụp khắp nơi. Ông ta đã đi hơn 100 chuyến
công du, đến thế giới thứ ba để xin lỗi về những tác hại của Công Giáo đối với
thế giới này hầu vớt vát lại niềm tin đã mất của giáo dân, đồng thời để cho giáo
dân khỏi ồ ạt đi theo Tin Lành. Nhưng đi đến đâu ông cũng bị dân chúng la ó phản
đối, nhiều khi làm át tiếng không cho ông ta nói trên máy vi âm.. Ở Nam Mỹ,
người ta đã đưa ra con số là mỗi ngày có tới 8000 tín đồ công giáo bỏ đi theo
Tin Lành. Vì vậy ông ta đã “chửi” những nhà truyền giáo Tin Lành ở Nam Mỹ là
“những con chó sói đói mồi, đến cướp đi tín đồ của ông ta”. Ông ta
cũng đã cố gắng vớt vát số giáo dân bằng cách đưa ra những lời hứa hẹn rất hoang
đường như “Con chiên nào bỏ thuốc lá hay rượu chỉ một ngày thì sẽ được xá
tội, không phải vào lò “luyện ngục” (purgatory)”. Nhưng chẳng bao lâu sau
đó, ông lại tuyên bố rằng chẳng làm gì có hỏa ngục ở dưới lòng đất. Nếu đã
không có hỏa ngục thì làm gì còn có lò luyện ngục. Nhưng đó là lá mặt lá trái
của Giáo hoàng John Paul II.
Và ngày nay, Giáo hoàng Benedict XVI, thuở thiếu thời đã từng là thành
viên trong “Giới trẻ Nazi của Hitler” [Hitler Nazi Youth], cũng theo cùng một
sách lược ‘lá mặt lá trái” của John Paul II trước Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2008 ở
Úc.
Giáo hoàng tuyên bố rằng những con chiên hành hương đến dự Ngày Giới
Trẻ Thế Giới và những người trên khắp thế giới cầu nguyện cho
“những mục đích tâm linh của cuộc hội họp này
và cho kết quả tốt đẹp của nó” thì sẽ nhận được những sự xá tội. Theo
giáo lý của Công Giáo La Mã thì sự xá tội được tin là xóa bỏ hình phạt tạm thời
(thời gian ở trong luyện ngục) hậu quả của tội lỗi.
[The Pope has announced that pilgrims at World Youth Day
2008 and those from around the world who pray for the ‘spiritual goals of this
meeting and for its happy outcome' will be able to receive
indulgences. In Roman
Catholic teaching an indulgence is believed to erase the temporal punishment
(time spent in purgatory) which results from
sin.]
WYD lập ra để giữ tín đồ nhưng cũng nhằm mục đích để cho
giới trẻ Công Giáo, trong vài ngày, chia sẻ đức
tin Công giáo, cùng nhau tìm hiểu những biểu tượng đặc trưng của đức tin Công Giáo thường không được rõ ràng
[For a few days the young people have the opportunity to explore together basic
symbols of Catholic faith about which many would ordinarily be ambivalent.]
Như vậy, WYD, đúng như giáo hoàng nói, là có những
mục tiêu tâm linh (spiritual goals) và có tính cách thuần túy Công giáo.
Do đó, giới trẻ Công Giáo từ nhiều quốc gia trên thế giới đến dự thường mang
theo quốc kỳ của nước họ, trương lên để cho cộng đồng thế giới biết họ là công
dân của quốc gia nào, từ đâu đến. Và đây là việc rất chính đáng.
Nhưng đối với cờ vàng thì có nhiều vấn đề.
Cờ vàng có giá trị tâm linh nào trong đức tin Công giáo và là cờ của quốc gia nào? Nhưng vấn đề chính là
câu hỏi tôi đã đặt ra để thức tỉnh những người nhìn lá cờ vàng một cách lệch
lạc:
Vậy thì hiện nay giới
trẻ Công Giáo Việt Nam ở hải ngoại là công dân của quốc gia nào, và cờ vàng ba
sọc đỏ là cờ của quốc gia nào? Còn nói là cờ của một “cộng đồng”, thì quy
chế WYD có chấp nhận cờ của một cộng đồng hiện diện ngang hàng với cờ quốc gia
không ? Và cờ của cộng đồng đồng tính luyến ái “Alliance of Gay and Lesbian” tại
San Francisco có xếp ngang hàng và độc lập với cờ 50 ngôi sao để cùng biểu tượng
cho quốc gia Mỹ không ? Huống chi cờ vàng lại
không phải là cờ riêng của bất cứ cộng đồng nào hay hội đoàn nào của người Việt
lưu vong.
Nếu họ trả lời đúng được những câu
hỏi này thì họ sẽ thấy là họ không có một lý do nào để trương cờ vàng ở WYD,
tránh những sự bẽ bàng rất có thể xẩy ra.
Và sự bẽ bàng đã xẩy ra thật.
Vài ngày sau bài “Hiện Tượng Phạm Minh Mẫn”, trang nhà
giaodiemonline.com là một trong những cơ
quan truyền thông điện tử đầu tiên đưa ra tin động trời:
“Giáo Hội Công Giáo Chọn Cờ Đỏ”.
Sau đó một số trang nhà khác cũng loan tin này, và Vietland khẳng định là tin
này xác thực. Vietland viết:
Tin về
Vatican chấp nhận dùng cờ đỏ thay thế cho cờ Vàng trong buổi lễ kết thúc Đại Hội
ngày 20 tháng 7 sắp tới là một sự thật và
người phóng viên trẻ tuổi nầy theo chúng tôi cũng chẳng phải là bị VC mua chuộc,
tung tin hỏa mù như một số người đồn đóan . Phóng viên David Ramli đã thu thập
tin tức từ BTC Đại Hội Giới Trẻ 2008 và tường trình rất chính xác về sự kiện nầy
. Chuyện Vatican dùng cờ đỏ đại diện cho VN
là một sự thật không thể chối cãi .
Đối với giới hiểu biết thì đây
là điều tất nhiên phải xẩy ra. Vì Vatican đâu có đần như đám con chiên Việt Nam
ngu ngơ ở hải ngoại? Vatican không có lý do gì để chọn cờ vàng ba sọc đỏ, bất
kể nhúm người Việt chống Cộng ở hải ngoại viện lý do gì hay tôn vinh lá cờ vàng
như thế nào.
Những người Công giáo đang thổi
phồng chuyện có một giáo dân dâng một chiếc khăn quàng cờ vàng cho Giáo hoàng và
Ngài đã đeo tượng trưng trên cổ đúng 10 phút, coi đó như là hành động chứng tỏ
Giáo hoàng tôn trọng lá cờ vàng để khuyến khích giáo dân chống Cộng hăng hơn
nữa.. Giáo hoàng đeo trong 10 phút là một chuyện, còn chấp nhận lá cờ vàng lại
là một chuyện khác, chuyện này đã rõ như ban ngày. Vả lại ai đeo thì còn có thể
nói, chứ một người tư cách và đạo đức như Benedict XVI mà cả thế giới đã đều
biết thì có đeo cũng chẳng có gì là vinh dự cho lá cờ vàng. Có ai hiểu được
điều này không?
Đối với những người Việt di cư,
kể cả những người Công giáo hiểu biết như Nguyễn Ước và Lữ Giang, không phải ai
cũng đồng ý với những hành động mang cờ vàng đi cắm và treo lung tung ở bất cứ
nơi nào. Đối với giới trí thức và hiểu biết thì ngày nay cờ vàng đã đi vào lịch
sử và không có lý do gì họ phải đồng ý hay ủng hộ những hành động vô trí của các
“xóm đạo cờ vàng”.
Đối với thế giới thì không có quốc gia nào, kể
cả tiểu quốc Vatican, còn công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ, và nếu người ta có
biết đến lá cờ vàng thì chỉ biết đó là lá cờ của những chế độ ở miền Nam trước
đây, những chế độ đã thua trận và không còn hiện hữu. Cho nên, việc vinh
danh hay khoa trương lá cờ vàng chỉ thu hẹp trong những cộng đồng người Việt lưu
vong, nhiều khi chỉ làm trò cười cho những người hiểu biết.
Điều đau lòng đối với người
Việt lưu vong hiểu biết là, không còn được thế
giới công nhận, còn Tòa Thánh Vatican, Chúa trùm Công giáo cũng chê, thế
mà giới trẻ Công Giáo Việt Nam vẫn theo “thói đời đối kháng” [từ của HY Phạm
Minh Mẫn], coi nó như là của riêng để làm chính trị chống Cộng, mang nó đi phất
lung tung và lạc lõng ở một đại hội Công giáo thế giới mà không biết ngượng, làm
xấu hổ lây cả những người phi-Công giáo đã từng trân quý lá cờ đó, vì lý do này
hay lý do khác.
Biết bao giờ họ mới trưởng
thành đây?
Các bài về thời sự cùng tác giả
|