ĐÂU LÀ SỰ THỰC?

Hay: Những Bộ Mặt Khác Của Thánh Cha JPII & Thánh Mẹ Térésa

Trần Chung Ngọc

bản in ¿ Xem mục lục ngày 12 tháng 4, 2009

...Khi viết rằng "ném bùn" vào một cái gì đó là ngụ ý cái đó đang sạch và người ném có ý định làm nhơ cái đó. Nhưng nếu cái đó đã dính đầy bùn thì không thể cho rằng những người khai sáng cho quần chúng rõ sự thực này là ném bùn, vì không còn chỗ đâu để mà ném. Chúng ta cần phân biệt những lời vu khống dựng đứng vu vơ, không căn cứ, và những tài liệu đã viết thành văn, hiện hữu trong thư viện, trong tiệm sách v..v.. khoan kể đến những tài liệu đã được phổ biến công khai trên báo chí, TV và do đó, cả thế giới đã biết. Có bằng chứng nào chứng tỏ những tài liệu đó là bùn, và có lý do nào mà người Việt không nên đọc, không nên biết những tài liệu đã phổ biến công khai này? Nếu ông Vũ muốn trách thì nên trách các tác giả những tài liệu này chứ không nên trách những người nghiên cứu và trích dẫn những tài liệu đó.(TCN)


 

Hiện tượng thần thánh hóa những nhân vật mà một số người sùng tín, qua những thông tin sai lạc một chiều, vốn không phải là điều xa lạ trong lịch sử nhân loại. Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma (Công Giáo) có rất nhiều Thánh, đếm không xuể. Có Thánh Abraham lấy em làm vợ, có Thánh David cướp vợ người, có Thánh Giu-se, ông thợ mộc được phong Thánh chỉ vì đã cay đắng chấp nhận làm cha hờ của Giê-su, có Thánh Augustine dốt nát về vũ trụ và con người, kỳ thị phái nữ một cách điên cuồng, có cả Thánh André Phú Yên, một Việt gian tội đồ của dân tộc Việt Nam đi theo tên thừa sai gián điệp Alexandre de Rhodes từ ngày đầu v..v.. Đó là những Thánh trong quá khứ.

Trong tương lai, có hai nhân vật trong Ca-Tô giáo rất có triển vọng sẽ được phong Thánh, lẽ dĩ nhiên chỉ là Thánh của các tín đồ Ca-Tô, dù họ đã được gọi là Thánh rồi: đó là Thánh Cha (Holy Father) John Paul II và Thánh Mẹ (Holy Mother) Teresa.

Giáo Hoàng John Paul II xứng đáng với chức Thánh trong Ca Tô Giáo vì ông ta là giáo hoàng xuất ngoại công du nhiều nhất trong lịch sử các giáo hoàng; là biểu tượng của tự do và dân chủ trong khi thực ra thì ông ta đã bóp nghẹt nhiều tiếng nói của các nhà thần học nổi danh không chịu đồng ý với những lời "giáo hội dạy rằng"; là người có can đảm thú nhận sự sai lầm của Giáo hội trong vụ án Galilei; là người can đảm đã hơn 100 lần tạ tội với nhiều quốc gia trên thế giới về những bất hạnh mà giáo hội Ca-Tô đã mang đến những quốc gia này, và cuối cùng đã cùng một số hồng y, tổng giám mục xưng thú 7 núi tội lỗi của giáo hội Ca Tô ngày 12 tháng 3 năm 2000 tại Thánh đường Phê-rô; là người phá tan nền thần học Ki Tô Giáo qua những lời tuyên bố công nhận thuyết tiến hóa và con người có thể không phải do Thiên Chúa tạo ra tức thời, và không làm gì có thiên đường trên các tầng mây, cũng như không làm gì có hỏa ngục trong lòng đất (nghĩa là xóa bỏ những huyền thoại về sáng tạo, tội tổ tông, chuộc tội, cứu rỗi v..v..); và nhất là, là người đã ra lệnh cho các tín đồ thuộc hạ đi xâm lăng các nền văn hóa Á Châu ngụy trang sau chiêu bài truyền giáo trong khi Ca Tô Giáo đang suy thoái trầm trọng ở các nước Tây phương tiến bộ.

Thánh mẹ (Holy mother) Teresa thì chắc chắn sẽ được phong Thánh vì lòng bác ái rất Thánh của bà đối với cô nhi, quả phụ và các bệnh nhân nghèo khổ, không người săn sóc v..v.. như chúng ta đã từng nghe qua những lời tuyên truyền, quảng cáo trên nhiều phương tiện truyền thông. Nhưng thực chất lòng bác ái và công cuộc "từ thiện" của bà ra sao, một số tài liệu mà tôi sẽ trình bày trong một phần sau hi vọng có thể cho chúng ta thấy rõ phần nào sự thực.

Hai nhân vật trên đã được bộ máy truyền thông vĩ đại của Tòa Thánh đánh bóng, đưa lên những khuôn mặt thánh thiện, lạc dẫn dư luận thế giới bằng cách thổi phồng quá mức mặt phải của vấn đề. Nhưng trên thế gian này, bất cứ cái gì có mặt phải thì cũng phải có mặt trái. Bài viết này không ngoài mục đích giúp cho chúng ta nhìn được phần nào cả hai mặt.

Tiếng chuông Pavlov đã rung, cho nên chúng ta không lấy gì làm lạ khi thấy một số trí thức Ca Tô Việt Nam cũng lên tiếng tung hô JPII và bà Teresa. Nhưng thật là đáng buồn, thay vì tung hô một cách thông minh kín đáo, họ lại tung hô một cách huênh hoang, hoang đường lộ liễu, khiến cho người đọc phải phì cười.

Giáo chủ Ca Tô Giáo Rô Ma (Công giáo) John Paul II, tác giả cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hi Vọng, được một số trí thức Ca Tô Việt Nam ta ca tụng hết cỡ (Xin đọc Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng Hay Đến Bờ Ảo Vọng của Lê Trọng Văn, trg. 182-183). Vấn đề đặt ra là những lời ca tụng này đúng hay sai, và đâu là sự thực? Lẽ dĩ nhiên, ca tụng Giáo chủ của mình là quyền của các giáo dân, nếu họ ca tụng trong nội bộ với nhau. Nhưng khi họ ca tụng công khai trên báo chí công cộng thì quyền phê bình là quyền của độc giả. Trong bài này, xử dụng quyền phê bình của độc giả, tôi xin "góp ý" về 3 lời tung hô Giáo chủ Ca Tô Rô Ma của 3 nhà trí thức Ca Tô.

Những "Danh Ca" của Công Giáo

1. Trước hết, chúng ta hãy nghe LM Hồng Phúc tung hô John Paul II trong Lời Giới Thiệu cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng , trg. 17:

"Trong dịp đi thăm nhà tù Ý nơi hung thủ (Agca) bị giam giữ, anh rất ngạc nhiên và nói: "Ông hãy còn sống ư? Viên đạn mà tôi dùng để ám sát là loại đặc chế với thuốc độc, chỉ cần trầy da một chút cũng vong mạng, nói gì khi xuyên thẳng vào thân thể."

Quý độc giả nghĩ sao khi đọc câu trên của một vị Linh Mục có nhiệm vụ chăn dắt giáo dân ra khỏi vòng ngu dốt, mê tín? Trước một câu tung hô trơn ngọt tương đương với hành động cung kính hôn giày hôn dép hôn nhẫn của đức Thánh Cha như trên để thần thánh hóa Giáo chủ của mình, chúng ta nghĩ sao về con người và trí tuệ của LM Hồng Phúc? Thật là tội nghiệp cho những tín đồ được LM Hồng Phúc dạy dỗ mà không biết rằng mình đang bị lùa vào trong vòng tối tăm mê tín hoang đường.

Tin John Paul II thoát chết đã được loan truyền qua các phương tiện truyền thông khắp nơi trên thế giới, cả trong các nhà tù, hung thủ Mehmet Ali Agca cũng đã biết từ lâu. Vậy mà mấy năm sau anh ta còn "ngạc nhiên" và hỏi "Ông hãy còn sống ư?" Và với cái chuyện "viên đạn đặc chế với thuốc độc" trên, LM Hồng Phúc quả đã coi thường độc giả, cho rằng độc giả hải ngoại cũng chẳng khác chi đa số giáo dân mà đầu óc còn tin ở những chuyện hoang đường, phi lý, phản khoa học nhất trên đời. LM Hồng Phúc có kiểm chứng với toán bác sĩ đã giải phẫu giáo hoàng trong gần 6 tiếng đồng hồ để sửa chữa những chỗ rách nát trong cơ thể và lấy viên đạn từ bụng John Paul II ra để biết viên đạn đó có được "đặc chế với thuốc độc" hay không, và loại thuốc độc đó là loại nào, có tác dụng ra sao? v..v.. trước khi đặt bút viết một câu như trên? LM Hồng Phúc đọc truyện chưởng hơi nhiều, cho rằng giáo hoàng có thể vận nội công tẩy chất độc ra khỏi người. Chỉ phiền có một điều, sau khi bị bắn ngài đã bất tỉnh và được các bác sĩ chuyên ngành cứu sống, chứ không phải ngài tự cứu.

2. Nhưng không phải chỉ có mình Linh Mục Hồng Phúc viết chuyện hoang đường như vậy mà còn có một trí thức Ca Tô khác rất nổi danh trên diễn đàn hải ngoại cũng đưa ra những lời tung hô tương tự. Đó là ông Nguyễn Văn Chức, Tổng Thư Ký Liên Đoàn Công Giáo Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Trong bài Một Khuôn Mặt Siêu Việt Trong Một Thế Giới Hữu Hạn..., đăng trong Thế Giới Ngày Nay, số 139, trang 34-50, ông Chức cũng tung hô Giáo Chủ của ông như sau:

"Sau khi Đông Âu sụp đổ, có kẻ đã kêu lên, bởi đâu, tại công trường Thánh Phê-rô ngày 13-5-1981 khẩu súng của Mehmet Ali Agca đã không bắn thủng ngực được "tên Giáo Hoàng Gioan PhaoLồ II"".

Quý vị độc giả thấy ông Chức viết hay không? Đọc câu trên của ông Chức tôi vẫn thường thắc mắc: nếu viên đạn của Agca không bắn thủng ngực được "tên Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II" thì không hiểu tại sao ngày 13-5-1981 mấy ông Hồng Y ở công trường "danh ca" Phê-rô lại bỗng dưng nhét vội "tên Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II" lên xe cứu thương chạy gấp vào nhà thương để cho một toán bác sĩ đè ngài ra mổ gần 6 tiếng đồng hồ. Phải chăng mấy vị Hồng Y này muốn chứng minh cho sinh viên y khoa thấy rằng, cơ thể "tên Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II" khác với cơ thể người thường, thí dụ như: máu lạnh hơn, tim nhỏ hơn, dạ dày lớn hơn, óc có ít neuron hơn v...v... và v...v...

Tôi đề nghị từ nay về sau, mỗi khi LM Hồng Phúc và ông Nguyễn Văn Chức có viết lách gì thì trước khi viết hãy nên quay bút 7 vòng rồi hãy viết. Viết như vậy không sợ người ta cười cho hay sao? Thời đại này đâu có phải là thời đại của Alexandre de Rhodes, hay thời đại của Trần Lục, Hoàng Quỳnh đâu? Cũng không còn là thời đại của Ngô Đình Diệm ở Nam Việt Nam mà quý vị muốn viết sao thì viết, bàn dân thiên hạ chỉ có quyền đọc mà không có quyền phê bình?

2. Nhân vật trí thức Ca Tô Việt Nam thứ ba mà tôi muốn nhắc đến là ông Trần Phong Vũ, nhà đại văn sĩ muốn gây "gió mưa" trên văn đàn hải ngoại bằng một cuốn sách tung hô Giáo Chủ John Paul II. Tôi sẽ không phê bình cuốn sách này vì nó nằm trong kỹ nghệ (industry) tung hô Giáo chủ của giáo hội. Nhưng tôi không thể bỏ qua một câu của ông Trần Phong Vũ vừa có tính cách phê bình "nhóm Giao Điểm" vừa có tính cách tung hô Giáo Chủ của ông.

Cách đây ít lâu, ông Trần Phong Vũ viết một bức thư tình nhan đề "Khi Tình Người Mở Ngỏ" để đáp lại bức thư tình nhan đề "Lá Thư Mở Ngỏ Tình Người" của ông Đặng Nguyên Phả đăng trên tờ Saigon Post. Nếu chỉ là bức thư tình đáp lại mối tình của ông Đặng Nguyên Phả thì chắc chắn là tôi không dám bàn đến. Nhưng phiền một điều là trong bức thư này ông không giới hạn trong tình người mà lại bàn lang bang sang nhiều vấn đề khác và có liên hệ đến "nhóm Giao Điểm" và cuốn "Đối Thoại..." nên tôi không cưỡng được việc thảo luận và phê bình để cho vấn đề thêm sáng tỏ.

Trong bức thư tình trên, ông Trần Phong Vũ viết như sau:

"...nhiều tên tuổi vừa thuộc thành phần chủ trương vừa có bài đăng trong cuốn "Đối Thoại..", vẫn không ngớt dùng những lời lẽ nặng nề, đau xót để ném bùn vào, không chỉ người có tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo, mà còn là Đạo Công Giáo được chỉ danh công khai như một tôn giáo kể cả vị Giáo chủ chúng tôi, người được cả thế giới coi như một "khuôn mặt siêu việt trong một thế giới hữu hạn" từng sắm vai chủ động trong việc làm sụp đổ chủ nghĩa Cộng sản quốc tế! (Chính Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Phật Giáo Tây Tạng, người mới đây đã được cộng đồng Phật Giáo VN địa phương long trọng đón tiếp như một vị Thánh sống, cũng đã không tiếc lời ca ngợi Ngài.)"

Khi viết rằng "ném bùn" vào một cái gì đó là ngụ ý cái đó đang sạch và người ném có ý định làm nhơ cái đó. Nhưng nếu cái đó đã dính đầy bùn thì không thể cho rằng những người khai sáng cho quần chúng rõ sự thực này là ném bùn, vì không còn chỗ đâu để mà ném. Chúng ta cần phân biệt những lời vu khống dựng đứng vu vơ, không căn cứ, và những tài liệu đã viết thành văn, hiện hữu trong thư viện, trong tiệm sách v..v.. khoan kể đến những tài liệu đã được phổ biến công khai trên báo chí, TV và do đó, cả thế giới đã biết. Có bằng chứng nào chứng tỏ những tài liệu đó là bùn, và có lý do nào mà người Việt không nên đọc, không nên biết những tài liệu đã phổ biến công khai này? Nếu ông Vũ muốn trách thì nên trách các tác giả những tài liệu này chứ không nên trách những người nghiên cứu và trích dẫn những tài liệu đó.

Ông Trần Phong Vũ thử kiếm trong cuốn "Đối Thoại.." và trong những cuốn Giao Điểm xuất bản xem có lời phê bình Giáo Hoàng nào mà tương đương với lời Giáo Hoàng phê bình các nhà truyền giáo Tin Lành ở Nam Mỹ là những "con chó sói đói mồi", hoặc tương đương với lời của Hồng Y Ratzinger, phụ tá thân cận nhất của Giáo Hoàng, người đứng đầu một cơ quan có tên là Thánh Bộ Truyền Bá Giáo Lý Về Đức Tin của Tòa Thánh, biến thể của những tòa án xử dị giáo khi xưa, phê bình Phật Giáo là một tôn giáo thuộc loại "spiritual autoeroticism". Ông có ý kiến gì về tư cách và đạo đức tôn giáo của Giáo Hoàng và phụ tá của Ngài? Còn cái "đạo Công Giáo" của ông mà giáo hoàng đã đại diện xưng thú 7 núi tội lỗi với cả thế giới thì chúng tôi không được quyền nói đến hay sao?

Cuốn "Đối Thoại.." viện dẫn trên dưới 300 tài liệu đã được phổ biến.. Không có một tài liệu nào thuộc loại bịa đặt, dựng đứng, mà hầu hết là những kết quả nghiên cứu của những người có thẩm quyền về Ki Tô giáo, ngay chính trong nội bộ Ki Tô giáo. Vấn đề là, trong thời đại văn minh tiến bộ hiện nay, chúng ta có quyền ngăn chặn sự phổ biến những tài liệu này hay không, dù những tài liệu này không hợp với lòng tin hay suy tư của chúng ta.

Tôi tuyệt đối tôn trọng ý kiến của ông Trần Phong Vũ nếu ông cho rằng đối với ông thì Giáo Hoàng là "một khuôn mặt siêu việt trong một thế giới hữu hạn", vì đây là ý kiến riêng của ông. Nhưng khi ông viết rằng "Giáo Hoàng là người được cả thế giới coi như một "khuôn mặt siêu việt trong một thế giới hữu hạn"" thì ông đã đi ra ngoài ý kiến cá nhân và có ý cưỡng đặt ý kiến cá nhân trên toàn thế giới nên tôi xin được có vài ý kiến.

Trong cái mà ông Trần Phong Vũ gọi là "cả thế giới" này, ông có kể đến gần một tỷ rưỡi người Trung Hoa, một tỷ người Ấn Độ, hơn một tỷ người theo Hồi Giáo v...v... và gần 70 triệu người dân Việt Nam hay không? Ông Trần Phong Vũ là một nhà văn, nếu ông viết truyện giả tưởng (fiction) thì tôi không có ý kiến, nhưng nếu ông viết về những vấn đề liên quan đến tôn giáo, lịch sử, xã hội, thì tôi hi vọng nơi ông những nhận định chính xác.

 

xem tiếp:

1  2  3

Trang Trần Chung Ngọc