 |
ngày 29 tháng 5, 2009 |
Nhân Đọc Bài
“Thư gửi Bạn: Người Việt Nam không cùng niềm tin có Thiên Chúa”
[http://vietcatholic.net/News/Html/66895.htm]
Đọc thư bạn, chúng tôi, những người Việt Nam không
cùng niềm tin có Thiên Chúa, nhận ngay ra được rằng bạn đúng là một người
Công giáo Việt Nam đang ở Việt Nam, vì thời buổi này, chỉ có người Công giáo
ở Việt Nam như bạn mới viết lên được một lá thư như thế này, phản ánh một
trình độ hiểu biết đặc thù của Công giáo Việt Nam.
Bạn viết:
Bạn không tin vào Thiên chúa, đó là cái quyền bất
khả xâm phạm của bạn. Nhưng khi bạn được trao cho cái quyền đó, thì bạn cũng
nên nhớ rằng…
Thiên chúa là Đấng mà chúng tôi tin, là Đấng mà
hơn tám triệu người Việt đã tin. Tám triệu người, đó có phải là một con số
nhỏ không bạn? Chắc chắn là không! Bạn đừng nghĩ “người Công giáo chỉ là
thiểu số ở Việt Nam” nhé! Và còn hơn 1,2 tỉ người trên khắp thế giới đã tin
vào Chúa nữa (tôi chưa tính đến những tôn giáo khác có bắt nguồn từ Thiên
chúa giáo nhé!). Rõ ràng, với một số lượng khổng lồ như thế, chắc chắn niềm
tin của chúng tôi không đơn lẻ và không cô độc đâu bạn.
Chúng tôi nhớ rất rõ Thiên Chúa là Đấng mà các bạn tin,
là Đấng mà theo bạn, có hơn tám triệu (?) người Việt đã tin. Chúng tôi cũng
nhớ là trên thế giới hiện nay có khoảng 30% dân số theo các hệ phái trong Ki
Tô Giáo cùng tin Thiên Chúa, trong đó có 16% là Công giáo, nếu chúng ta tin
được những con số thống kê của Ki Tô Giáo. Với con số 2 tỷ trên 6.3 tỷ đó,
không ai có thể biết được có bao nhiêu người thực sự tin vào Thiên Chúa hay
chỉ là tín đồ Ki Tô Giáo theo truyền thống gia đình hay xã hội. Cũng không
ai có thể biết được trong số 2 tỷ người này đã có bao nhiêu người đã chết
nhưng vẫn được kể còn nằm trong các giáo hội Ki Tô, theo truyền thống tính
số tín đồ của Ki Tô Giáo để làm thống kê. Và cũng không ai có thể biết được
đã có bao nhiêu người đã bỏ đạo vì Công giáo cho rắng chỉ có người vào đạo
chứ không có người ra (Once a catholic, always a catholic). Lẽ dĩ nhiên con
số 2 tỷ không phải là nhỏ, nhưng con số nói lên được điều gì. Một triệu
người tin vào một điều lừa bịp nhảm nhí thì điều đó chẳng qua cũng chỉ là
điều bịp bợm nhảm nhí, có phải không. 16% người Công giáo trên thế giới
là thiểu số trên thế giới, còn 7-8% người Công giáo Việt Nam là thiểu số ở
Việt Nam.
Quyền tin vào Thiên Chúa là quyền bất khả xâm phạm của
các bạn. Chúng tôi tuyệt đối tôn trọng quyền đó. Nhưng vấn đề là các bạn
đã sử dụng quyền đó như thế nào trong lòng dân tộc? Chúng tôi không tin vào
Thiên Chúa, không phải là chúng tôi sử dụng quyền “không tin”, mà vì trước
những bằng chứng bất khả phủ bác về lịch sử của Ki Tô Giáo, trước những khám
phá của Khoa Học về nguồn gốc vũ trụ và nhân sinh mà chính Vatican cũng phải
công nhận, trước những điều viết trong cuốn Thánh Kinh thì chúng tôi không
thể nào tin được. Quyền “không tin” này thuộc lãnh vực lý trí chứ không
thuộc lãnh vực “đức tin”.
Thay vì giải thích chi tiết với những bằng chứng
tại sao chúng tôi không tin, chúng tôi xin đặt cho 7-8% người Công giáo Việt
Nam cũng như cho 16% người Công giáo trên thế giới vài câu hỏi. Và chúng
tôi hi vọng các bạn có thể giải đáp cho chúng tôi những câu hỏi này.
Các bạn tin vào Thiên Chúa, tất nhiên đây là Thiên Chúa
trong Cựu Ước và Con ông ta trong Tân Ước. Nhưng các bạn có thể cho chúng
tôi biết Thiên Chúa đó là như thế nào, và tại sao chúng ta lại phải tin vào
Thiên Chúa đó. Nếu các bạn biết rằng Thiên Chúa của các bạn, như được viết
rõ trong Cựu Ước, là nhân vật xấu xa đáng ghét nhất trong mọi chuyện giả
tưởng: ghen tuông đố kỵ và hãnh diện vì thế; một kẻ nhỏ nhen lặt vặt, bất
công, có tính đồng bóng tự cho là có quyền năng và bất khoan dung; một kẻ
hay trả thù; một kẻ khát máu diệt dân tộc khác; một kẻ ghét phái nữ, sợ đồng
giống luyến ái, kỳ thị chủng tộc, giết hại trẻ con, chủ trương diệt chủng,
dạy cha mẹ giết con cái, độc hại như bệnh dịch, có bệnh tâm thần hoang tưởng
về quyền lực, của cải, và toàn năng [megalomaniacal], thích thú trong
sự đau đớn và những trò tàn ác, bạo dâm [sadomasochistic], là kẻ hiếp
đáp ác ôn thất thường [Xin đọc The God Delusion của Richard Dawkins]
thì các bạn hãy khai sáng cho chúng tôi là một Thiên Chúa như vậy có đáng
để chúng tôi tin vào hay không? Chắc các bạn không thể nào tin được là
Thiên Chúa của các bạn lại như vậy phải không?
Các bạn hãy mở cuốn Thánh
Kinh ra và đọc kỹ xem những điều chúng tôi viết ở trên có đúng hay không.
Hay để đỡ mất thì giờ, các bạn hãy đọc trong
http://www.sachhiem.net/TCNtg/TCN64.php để thấy rằng chúng tôi đã chứng
minh đầy đủ về Thiên Chúa của các bạn với những điều trích dẫn từ chính cuốn
Thánh Kinh, không có điều nào ra ngoài Thánh Kinh. Vậy thì, một tỷ người
tin vào một Thiên Chúa như trên thì bản chất Thiên Chúa đó cũng chỉ là một
nhân vật xấu xa đáng ghét nhất trong mọi chuyện giả tưởng: ghen tuông
đố kỵ và hãnh diện vì thế; một kẻ nhỏ nhen lặt vặt, bất công,
có tính đồng bóng tự cho là có quyền năng và bất khoan dung; một kẻ
hay trả thù; một kẻ khát máu diệt dân tộc khác; một kẻ ghét
phái nữ, sợ đồng giống luyến ái, kỳ thị chủng tộc, giết
hại trẻ con, chủ trương diệt chủng, dạy cha mẹ giết con cái,
độc hại như bệnh dịch, có bệnh tâm thần hoang tưởng về quyền lực,
của cải, và toàn năng [megalomaniacal], thích thú trong sự đau
đớn và những trò tàn ác, bạo dâm [sadomasochistic], là kẻ hiếp
đáp ác ôn thất thường. Có phải như vậy không? Có thể các
bạn không hề biết thực chất Thiên Chúa của các bạn là như vậy, nhưng bây giờ
thì các bạn đã biết. Tin hay không là tùy các bạn, không phải chuyện của
chúng tôi, hãy tìm hiểu. Và chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi tuyệt đối tôn
trọng quyền của các bạn tin vào một Thiên Chúa như vậy.
Các bạn cũng nên biết là nền thần học Công giáo viết trong sách
National Catholic Almanac, 1968, trang 360, rằng Thiên Chúa của các bạn
có 23 thuộc tính (23 attributes):
“Phép tắc vô cùng, vĩnh hằng, thánh thiện, bất diệt, bao la mênh
mông, không bao giờ thay đổi, không thể hiểu được, không thể mô tả
được, vô tận, vô hình, công chính, thương yêu, nhân từ, cao nhất,
khôn ngoan nhất, toàn năng, toàn trí, có mặt khắp nơi, nhẫn nại, toàn hảo,
cung cấp tinh thần và vật chất cho con người, tối cao, chân thật”
(almighty, eternal, holy, immortal, immense, immutable,
incomprehensible, ineffable, infinite, invisible, just,
loving, merciful, most high, most wise, omnipotent, omniscient, omnipresent,
patient, perfect, provident, supreme, true.)
Trong 23 thuộc tính trên có ba thuộc tính rất đặc biệt: vô hình
(invisible), không thể mô tả được (ineffable), nghĩa là không
ai biết là như thế nào, và không thể hiểu được
(incomprehensible). Giáo hội Công giáo cũng còn nhấn mạnh là cả 3 ngôi
Thiên Chúa đều không thể hiểu được: “Chúa Cha không thể hiểu được, Chúa
Con không thể hiểu được, Chúa Thánh Ma không thể hiểu được”
(The Father
incomprehensible, the Son incomprehensible, the Holy Ghost
incomprehensible).
Vậy thì khi các bạn nghe người ta, bất kể là ai, dù
là Giáo hoàng hay các Giám mục, Linh mục, nói về một cái gì không ai thấy,
không ai biết để mà mô tả, và không ai hiểu được, thì các bạn phải hiểu đó
chỉ là những lời đoán mò mà thôi? Vì lịch sử đã chứng tỏ, khả năng hiểu
biết của các Thánh Thượng Phụ trong Công giáo như Augustine, Aquinas,
Chrysostom v..v.. cũng rất kém, hoàn toàn lỗi thời, vì tin vào những điều
nhảm nhí như “tội tổ tông”, hay “sự hiện hữu của Thiên Chúa”, khoan kể đến
các giáo hoàng và các giới chăn chiên ở dưới, nhiều khi còn kém những người
thường không ở trong đạo. Và từ những lời đoán mò đó mà chúng ta tin vào
một cái gì đó vô hình (invisible), không thể mô tả được
(ineffable), và không ai hiểu được (incomprehensible) thì phải
chăng đó là mù lòa tin bướng tin càn? Các bạn có đồng ý hay không? Tuy
nhiên, chúng tôi lại xin nhắc lại, chúng tôi tuyệt đối tôn trọng quyền của
các bạn tin vào một “Đấng” vô hình, không thể mô tả được, và không ai hiểu
được.
Nếu bạn muốn nói Chúa là Chúa Giê-su trong Tân ước chứ không phải là
Thiên Chúa trong Cựu Ước thì với Chúa này chúng tôi cũng nhận thấy có ít
nhiều vấn đề khiến cho chúng tôi không thể đặt niềm tin vào ông ta.
Giám mục John Shelby Spong, sau khi nghiên cứu Tân Ước, đã đưa ra
một nhận định về Giê-su như sau:
Có những đoạn trong bốn Phúc Âm mô tả Giê-su ở Nazareth như là
một con người thiển cận, đầy hận thù, và ngay cả đạo đức giả.
(John Shelby Spong, Rescuing The Bible From Fundamentalism, p.
21: There are passages in the Gospels that portray Jesus of Nazareth as
narrow-minded, vindictive, and even hypocritical).
Và Jim Walker cũng viết trên Internet trong bài
http://www.nobeliefs.com/jesus.htm: Chúng Ta Có Nên Kính Ngưỡng
Giê-su Không? (Should We Admire Jesus?):
"Nhiều tín đồ Ki-Tô-giáo không hề biết đến là nhiều đoạn
trong các Phúc Âm trong Tân Ước, Giê-su được mô tả như là một con người đầy
hận thù, xấu xa, bất khoan dung, và đạo đức giả."
[Unbeknownst to many Christians, many times the Gospels of the New
Testament portray Jesus as vengeful, demeaning, intolerant, and
hypocritical.]
Và Russell Shorto, một học giả Ki Tô Giáo, đã tổng hợp những tác phẩm
nghiên cứu về Giê-su trong vòng 200 năm nay, trong kết luận như sau trong
cuốn Sự Thật Của Phúc Âm (Gospel Truth):
"Các học giả đã biết rõ sự thật từ nhiều thập niên nay – rằng
Giê-su chẳng gì khác hơn là một người thường sống với một ảo tưởng – họ
đã dạy điều này cho nhiều thế hệ các linh mục và mục sư. Nhưng những vị
này vẫn giữ kín không cho đám con chiên biết vì sợ gây ra những phản ứng xúc
động dữ dội trong đám tín đồ. Do đó, những người còn sống trong bóng
tối là những tín đồ Ki Tô bình thường."
[Scholars have known the truth – that Jesus was nothing more than a
man with a vision – for decades; they have taught it to generations of
priests and ministers, who do not pass it along to their flocks because they
fear a backlash of anger. So the only ones left in the dark are ordinary
Christians.]
Chắc các bạn chưa hề đọc kỹ Tân Ước và cũng không ở trong lãnh
vực nghiên cứu học thuật. Nhưng những nhận định về Chúa Giê-su như trên là
của các học giả Tây phương ở trong Ki Tô Giáo chứ không phải của các người
ngoại đạo hay của Cộng Sản. Vậy dù Chúa Giê-su được cả tỷ người trên thế
giới tôn thờ thì Chúa Giê-su chẳng qua cũng chỉ là “một người thường,
sống với một ảo tưởng, và bản chất là một con người đầy hận
thù, xấu xa, bất khoan dung, và đạo đức giả.” Tuy nhiên, chúng tôi
tuyệt đối tôn trọng quyền của các bạn tôn thờ một Chúa Giê-su như vậy.
Bạn viết:
Tôi là người Công giáo, tôi được dạy phải biết cám
ơn Chúa, cám ơn cuộc đời mỗi khi hưởng dùng một cái gì. Tại sao khi tôi làm
dấu Thánh trước lúc ăn cơm, bạn lại cười và nhìn tôi bằng ánh mắt thật lạ?
Có thể bạn tò mò, có thể bạn chưa hiểu hết những nghi thức Công giáo, nhưng
bạn cũng đừng bắt chước theo với một sự cười cợt như thế! Đó là sự xúc phạm
người khác đấy.
Thật tình chúng tôi chẳng bao giờ dám cười khi thấy
các bạn làm dấu Thánh trước lúc ăn cơm mà chỉ cảm thấy thương hại cho sự mê
tín của các bạn. Mê tín ở chỗ là các bạn tin rằng mọi thứ ở trên đời này
đều là do Chúa sinh ra cả cho nên bạn phải cám ơn Chúa. Thực ra, khi ăn
cơm, bạn nên cám ơn trời đất thuận hòa để được mùa lúa gạo, cám ơn người sản
xuất, cám ơn người thổi cơm v..v…, hay nói rộng ra, cám ơn cả vũ trụ đã góp
phần để cho bạn có bát cơm ăn, chứ không nên chỉ cám ơn một người thợ mộc Do
Thái mà nền thần học Ki Tô Giáo đôn lên làm Chúa với tư cách rất kém cỏi như
được viết trong cuốn Thánh Kinh.
Các bạn có gia đình, vợ đẹp, con khôn và được
hưởng mọi sự sung sướng ở trên đời, và các bạn được dạy đó là những ân sủng
Chúa dành cho các bạn cho nên các bạn cám ơn Chúa. Nhưng đây là tâm cảnh
quá ích kỷ của những người chỉ biết đến mình mà không nghĩ đến người khác..
Chúng tôi không hiểu khi một gia đình như ở bên Anh, sinh ra một quái thai
hai thân nhưng chỉ có một trái tim thì họ có nên cám ơn Chúa không. Chúng
tôi cũng không hiểu là vô số những đứa trẻ sinh ra đã bị khuyết tật, hay bị
đủ thứ bệnh kể cả ung thư v..v.. thì có nên cám ơn Chúa hay không? Những
con cái Chúa chết trong các trận thiên tai như động đất, sóng thần, lũ lụt
v..v… thì nên cám ơn Chúa như thế nào? Xin đừng mang cái lý luận trẻ con là
“Chúa sinh ra thì Chúa có quyền lấy đi” ra đối với chúng tôi. Mỗi ngày trên
thế giới có tới 40000 (bốn mươi ngàn) đứa bé dưới 5 tuổi chết vì đói hay
thiếu dinh dưỡng, không hiểu chúng có nên cám ơn Chúa không? Mặt khác cái
mà các bạn cho là dấu thánh thật ra chẳng có gì là thánh cả. Nó chỉ là biểu
tượng của một loại hành quyết những kẻ tội phạm của La Mã trong thời bán
khai, và dù Giê-su có bị đóng đinh trên đó thì nó cũng chẳng có gì có thể
gọi là thánh cả. Tại sao?
Khi bạn làm cái hành động mà bạn gọi là làm dấu
thánh thì có phải là bạn bắt đầu từ trán xuống ngực rồi sang hai vai, có
phải không. Đây là dấu hình chữ thập hay nôm na gọi là dấu cộng trong toán
học chứ không phải là dấu thánh. Nếu dấu đó tượng trưng cho cây thập giá mà
Chúa của bạn bị đóng đinh trên đó thì làm cho đúng bạn phải kéo từ trán ít
ra là xuống tới dưới rốn hay xuống tới chân chứ không chỉ ngang ngực. Khi
các trẻ nhỏ mới đầu học tính cộng, hàng ngày phải viết dấu cộng, phải chăng
chúng đều vẽ dấu thánh? Nhưng điều mà chúng tôi thắc mắc là cái dấu đó
thánh ở chỗ nào? Bạn có thể định nghĩa cho chúng tôi biết thế nào là
“thánh” hay không và tại sao cái dấu thông thường đó lại được gọi là dấu
thánh?.
Người Công giáo được dạy là Chúa Giê-su của họ chịu
hi sinh đóng đinh trên cây thập giá đó để chuộc cái “tội tổ tông” của nhân
loại, một huyền thoại về hai nhân vật hoang đường, ăn một trái cây trên cái
cây hoang đường, trong một cái vườn hoang đường, cho nên giáo hội bắt tín đồ
phải gọi cây thập giá đó là “thánh giá” và khi bạn làm dấu cộng thì bạn lại
cứ hoang tưởng đó là dấu thánh, giống như cái giá mà Chúa của bạn bị đóng
đinh trên đó.. Nhưng đâu có phải chỉ có một mình Chúa của bạn bị đóng
đinh trên cái giá loại đó mà cùng với hai tên ăn trộm hai bên. Mặt
khác, trước và sau Chúa của bạn cũng có rất nhiều người bị xử hành quyết
như vậy. Vậy chúng tôi hỏi bạn, cái dấu thánh mà bạn làm là dành riêng
cho cái giá nào, và tại sao. Giáo hội khai thác đầu óc yếu kém của tín đồ
nên luôn luôn mang từ “thánh” ra làm mồi nhử các bạn tôn thờ, không hề để ý
đến chuyện như vậy là tất cả các giá mà các tội phạm xã hội bị đóng đinh
trên đó cũng đều là “thánh giá” cả. Nhưng vấn đề chính là, Giáo hoàng John
Paul II đã công nhận thuyết Big Bang về nguồn gốc vũ trụ và thuyết Tiến Hóa
về nguồn gốc con người nên chẳng làm gì có chuyện Thiên Chúa sáng tạo ra vũ
trụ và loài người, do đó cũng chẳng làm gì có chuyện ông Adong và bà Eva và
kéo theo không làm gì có cái gì có thể gọi là “tội tổ tông”. Ngài cũng đã
phủ định luôn sự hiện hữu của một thiên đường hay hỏa ngục. Vậy, nếu đã
không có “tội tổ tông” thì làm gì có chuyện Chúa sinh ra để chịu khổ nạn, bị
đóng đinh trên cây thập giá để cứu chuộc nhân loại. Làm gì có chuyện tin
Chúa thì được Chúa cho lên thiên đường, lẽ dĩ nhiên là sau khi chết, để
hưởng nhan thánh Chúa sống cuộc sống đời đời cùng Chúa? Và cái giá mà
Chúa bị đóng đinh trên đó chẳng qua chỉ là một trong hàng ngàn cái dùng để
hành quyết một cách dã man các tội phạm xã hội trong thời đó.
Đây là bộ kiến thức trong thời đại ngày nay của nhân
loại. Cả thế giới đã biết như vậy chỉ trừ đám đông tín đồ Công giáo ở dưới
vẫn bị giam giữ trong bóng tối của kiến thức, do đó vẫn làm dấu thánh mà
không hiểu là mình làm như thế để làm cái gì. Bạn có viết một câu rất đúng:
“Cái gì không đúng, kể cả suy nghĩ và ý chí, thì sẽ bị đào thải, dù sớm
dù muộn…” Và hiện nay, Âu Châu đang đào thải rất nhiều thứ không đúng
trong Công giáo, kể cả những nghi thức thuộc loại mê tín hoang đường như
“rửa tội”, “xưng tội”, “đi lễ nhà thờ” v…v… Bạn ở Việt Nam chắc không biết
đến những gì đã và đang xảy ra trong Giáo hội Công giáo hoàn vũ. Và chúng
tôi cũng tôn trọng quyền “không biết” này của các bạn.
Bạn viết:
Tôi nghĩ bạn biết thế nào là người linh mục. Ấy
vậy mà sao bạn lại cười khi nghe tôi bảo rằng, những ai đã làm linh mục hay
tu sĩ thì không được lập gia đình. Nụ cười của bạn không phải là mỉa mai,
nhưng cũng không nghiêm túc chút nào. Chắc bạn thấy việc không có vợ có
chồng là một thiệt thòi? Và sẽ không được hưởng những lạc thú ở đời? Suy
nghĩ đó rẻ tiền lắm bạn ạ. Rẻ thực sự ý. Bạn có biết lý tưởng được sống và
chết cho đồng loại, cho Đấng thánh mà mình tôn thờ nó cao đẹp như thế nào
không? Nếu sống chỉ để hưởng thụ thì hoá ra loài người cũng chỉ như loài vật
à? Tôi chỉ ví dụ thật đơn giản cho bạn hiểu nhé, nếu bây giờ một vị chủ tịch
huyện hoặc một vị giám đốc sở công an mà chết chẳng hạn, bạn thử đếm xem có
bao nhiêu người dân tiếc thương và đến đưa tiễn? Nhưng nếu một vị linh mục,
hoặc cao hơn là giám mục mà chết, thì với giáo dân, đó cũng như là một cái
tang của chính họ vậy. Nếu linh mục hay giám mục là những người không
có gì nổi bật về nhân cách và học vấn, chắc chắn đã chẳng ai yêu mến họ như
thế. Tôi không hề nói quá và không hề đánh bóng tên tuổi thay cho họ đâu.
Tại sao trong vụ tranh chấp đất đai ở Thái Hà và Toà Khâm Sứ vừa rồi, các
linh mục và giám mục của miền Bắc bị báo chí và các cơ quan công quyền “đánh
cho tơi tả” như thế mà họ vẫn được giáo dân yêu mến và che chở? Nếu đó không
là những tấm gương sáng thực sự thì chắc chắn giáo dân, chắc chắn chính tôi
đã mặc kệ họ rồi.
Chúng tôi biết rất rõ thế nào là người linh mục. Theo
như Giáo hội Công Giáo dạy thì người linh mục chính là “Chúa thứ hai” [Alter
Christus]. Nhưng chúng tôi cũng biết rõ là nguyên trên nước Mỹ đã có tới
hơn 5000 “Chúa thứa hai” can tội ấu dâm, nghĩa là cưỡng bách tình dục các
trẻ, không kể đến các nữ tín đồ, và hiện nay một số “Chúa thứ hai” đang ngồi
tù. Chúng tôi cũng biết rõ là Giáo hội Công giáo ở Mỹ đã phải bỏ ra hơn 2
tỷ đô-la để bồi thường cho các nạn nhân tình dục của các “Chúa thứ hai”. Và
chúng tôi cũng đã biết rõ là một số “Chúa thứ hai” đã hiếp dâm các sơ, chị
em tâm linh của họ, trên 24 quốc gia trên thế giới. Việt Nam không phải
là không có những vụ Linh mục hay “Chúa thứ hai” chỉ lo “truyền giống” thay
vì “truyền đạo” như chính người Công giáo Việt Nam đã phanh phui. Trên
một diễn đàn thông tin của Công giáo ở hải ngoại,
http://www.tiengnoigiaodan.net/lcht/lcht_063.html, chúng tôi có đọc được
bức thư của Nhóm Giáo Dân Xóm Mới – Gò Vấp, tố cáo đích danh một linh mục
lừa đảo rồi bỏ trốn, gây khốn khổ cho nhiều người. Đó chỉ là vài sự
kiện về nhân cách và học vấn của một số không nhỏ “Chúa thứ hai”. Nhưng
chúng tôi cũng tuyệt đối tôn trọng lòng yêu mến của các bạn đối với các linh
mục hay giám mục nổi bật về nhân cách và học vấn như trên, coi họ là những
tấm gương sáng để các bạn noi theo, và khi họ chết thì coi như là chính đám
tang của các bạn.
Các giám mục và linh mục rất cần những người ngoan đạo như
bạn, tuyệt đối tin và tuân theo tất cả những gì họ nói và sai bảo, kể cả các
việc làm trái phép, vô đạo ở Tòa Khâm Sứ và Thái Hà. Chúa Giê-su đã dạy,
hãy cầu nguyện nơi kín đừng có ra ngã tư đường mà cầu nguyện, hãy bán hết
của cải chờ ngày lên thiên đường vì nước của Ta không ở trên thế gian này và
ngày Tận Thế đã sắp đến.
Bạn viết:
Người Công giáo cũng như một con chó giữ nhà vậy. Dù
bị đánh đập đến chết, nó vẫn sẽ sủa để bảo vệ nhà mình…
Con chó không có khả năng giữ nhà như người Công
giáo. Chúng rất khôn, nếu các bạn cầm gậy đánh nó thì nó sẽ chạy đi chứ
không ở lại trong nhà để giữ nhà, trừ khi nó bị xiềng xích buộc chặt vào một
cái cột có hai thanh. Chẳng mấy khi nó ngồi yên để cho người ta đánh chết
nó với hi vọng làm “thánh tử đường” [chết cho cái nhà và được chủ phong
thánh]. Nhưng chúng tôi thành thật khuyên các bạn hãy làm người chứ đừng
làm chó, dù Chúa Giê-su của các bạn đã từng gọi người không phải Do Thái là
chó [Hãy đọc Tân Ước: Matthew 15: 21-28.]
Chicago, 06.05.09
Người Việt Nam không cùng niềm tin có Thiên Chúa
pppyyy
Sau đây là nguyên văn bài “Thư gửi Bạn: Người Việt Nam không cùng niềm tin có
Thiên Chúa” trên
http://vietcatholic.net/News/Html/66895.htm :
Tôi và bạn, sinh ra chúng ta đã là người Việt Nam. Là
người Việt, dù ít dù nhiều, chúng ta luôn có những điểm tương đồng, cả những
niềm vui tương đồng và nỗi buồn tương đồng. Nhưng có một điều khác biệt, dù
có thể không là lớn nhất thì cũng là rất quan trọng, đó là tôi tin vào Thiên
chúa, còn bạn thì không!
Ở thời đại này, cái thời đại được gắn với hai chữ “tự do”, thì tôn giáo là
một thứ tự do vô cùng cần thiết mà tôi cam chắc rằng không một bản Hiến pháp
nào trên thế giới phủ nhận nó.
Bạn không tin vào Thiên chúa, đó là cái quyền bất khả xâm phạm của bạn.
Nhưng khi bạn được trao cho cái quyền đó, thì bạn cũng nên nhớ rằng…
Thiên chúa là Đấng mà chúng tôi tin, là Đấng mà hơn
tám triệu người Việt đã tin. Tám triệu người, đó có phải là một con số nhỏ
không bạn? Chắc chắn là không! Bạn đừng nghĩ “người Công giáo chỉ là thiểu
số ở Việt Nam” nhé! Và còn hơn 1,2 tỉ người trên khắp thế giới đã tin vào
Chúa nữa (tôi chưa tính đến những tôn giáo khác có bắt nguồn từ Thiên chúa
giáo nhé!). Rõ ràng, với một số lượng khổng lồ như thế, chắc chắn niềm tin
của chúng tôi không đơn lẻ và không cô độc đâu bạn.
Bạn bảo rằng, thần thánh không có ở trên đời. Và bạn không tin. Đó là lý lẽ
của bạn thôi. Ngày xưa đất nước này đã từng bị bắt phải suy nghĩ như bạn
đấy. Chắc bạn biết, mấy chục năm trước, thời cải cách ruộng đất ý, và những
thời kì “cải cách, cải tạo” khác nữa, có biết bao nhiêu đình, chùa, nhà thờ
đã bị phá hủy. Để rồi bây giờ, nhìn lại cái thời “mông muội” ấy, người ta
nhanh chóng cho tu sửa và xây dựng thêm bao nhiêu đình, chùa, đền đài… Không
chỉ có người dân, mà Đảng, Nhà nước cũng tham gia thật là nhiệt tình. Chùa
Bái Đính ở miền Bắc, Đại Nam quốc tự ở miền Nam là những ví dụ để bạn thấy.
Cái gì không đúng, kể cả suy nghĩ và ý chí, thì sẽ bị đào thải, dù sớm dù
muộn…
Tôi là người Công giáo, tôi được dạy phải biết cám ơn Chúa, cám ơn cuộc đời
mỗi khi hưởng dùng một cái gì. Tại sao khi tôi làm dấu Thánh trước lúc ăn
cơm, bạn lại cười và nhìn tôi bằng ánh mắt thật lạ? Có thể bạn tò mò, có thể
bạn chưa hiểu hết những nghi thức Công giáo, nhưng bạn cũng đừng bắt chước
theo với một sự cười cợt như thế! Đó là sự xúc phạm người khác đấy. Nếu cứ
như bạn, thì tôi cũng có quyền cười cợt và bắt chước khi nhìn thấy một người
khấn vái lúc ở trong một đình, chùa ư? Chắc chắn tôi sẽ không làm như thế
đâu bạn. Kể cho bạn nghe nhé, hôm trước lúc tôi đi ăn mấy món vỉa hè cùng
một đứa em, đó là cô bé không theo đạo và là người tôi rất yêu mến,
trước lúc ăn tôi quên làm dấu Thánh, cô bé thấy thế và ngay lập tức nhắc nhở
tôi liền. Chỉ là lời nhắc nhở thôi mà tôi trân trọng và ghi nhớ lắm! Bạn có
hiểu vì sao không?
Tôi nghĩ bạn biết thế nào là người linh mục. Ấy vậy mà sao bạn lại cười khi
nghe tôi bảo rằng, những ai đã làm linh mục hay tu sĩ thì không được lập gia
đình. Nụ cười của bạn không phải là mỉa mai, nhưng cũng không nghiêm túc
chút nào. Chắc bạn thấy việc không có vợ có chồng là một thiệt thòi? Và sẽ
không được hưởng những lạc thú ở đời? Suy nghĩ đó rẻ tiền lắm bạn ạ. Rẻ thực
sự ý. Bạn có biết lý tưởng được sống và chết cho đồng loại, cho Đấng thánh
mà mình tôn thờ nó cao đẹp như thế nào không? Nếu sống chỉ để hưởng thụ thì
hoá ra loài người cũng chỉ như loài vật à? Tôi chỉ ví dụ thật đơn giản cho
bạn hiểu nhé, nếu bây giờ một vị chủ tịch huyện hoặc một vị giám đốc sở công
an mà chết chẳng hạn, bạn thử đếm xem có bao nhiêu người dân tiếc thương và
đến đưa tiễn? Nhưng nếu một vị linh mục, hoặc cao hơn là giám mục mà chết,
thì với giáo dân, đó cũng như là một cái tang của chính họ vậy. Nếu linh mục
hay giám mục là những người không có gì nổi bật về nhân cách và học vấn,
chắc chắn đã chẳng ai yêu mến họ như thế. Tôi không hề nói quá và không hề
đánh bóng tên tuổi thay cho họ đâu. Tại sao trong vụ tranh chấp đất đai ở
Thái Hà và Toà Khâm Sứ vừa rồi, các linh mục và giám mục của miền Bắc bị báo
chí và các cơ quan công quyền “đánh cho tơi tả” như thế mà họ vẫn được giáo
dân yêu mến và che chở? Nếu đó không là những tấm gương sáng thực sự thì
chắc chắn giáo dân, chắc chắn chính tôi đã mặc kệ họ rồi.
Bạn không là người Công giáo nên bạn không thể hiểu hết được nỗi khổ nhục
khi làm một người Công giáo ở Việt Nam. Vâng, tự do tôn giáo là cái vẫn được
nghe thấy ở khắp đất nước này. Nó cũng có trong Hiến pháp. Nhưng ở một đất
nước mà có những bộ luật còn “ngồi” trên cả Hiến pháp thì tự do tôn giáo là
một cái hãy còn xa xôi lắm. Tôi không hề nói quá và không hề vu cáo một ai.
Sự thật bắt tôi phải nói như thế! Bạn hãy là người trong cuộc thì bạn sẽ
hiểu. Chắc bạn không biết, mấy ngày gần đây người Công giáo ở Thái Bình, chỉ
vì muốn đến Thái Hà để hành hương và cầu nguyện mà họ đã bị công an và nhiều
lực lượng khác tìm cách ngăn chặn. Chính Đức giám mục Nguyễn Văn Sang của
Thái Bình cũng bị ngăn cản. Và nhiều người đã phải đi trong đêm tối, đi bộ
hàng chục cây số mới đến được Thái Hà. Buồn và thương lắm bạn ơi! Tại sao
người ta phải làm thế với chính đồng bào mình? Không thể có một lời bào chữa
nào cho hành động hèn hạ và thiếu tình người như thế! Đó chỉ là một trong
rất rất nhiều những nỗi khổ nhục mà người Công giáo đang phải chịu đựng.
Nhưng, niềm tin vào Chúa vẫn luôn sáng ngời một cách tuyệt đối. Có lẽ đến
muôn đời bạn cũng không hiểu hết được đâu. Và khi bạn không hiểu thì đừng
vội phát ngôn bừa bãi, nhé!
Tôi chỉ nói ra một số điều nhỏ nhỏ cho bạn nghe vậy thôi. Còn nhiều cái tôi
muốn nói lắm, nhưng nói ra cũng sẽ thành dài dòng và nhàm chán. Nếu bạn đủ
kiên nhẫn đọc và hiểu bài viết này thì tôi cám ơn lắm. Mà bạn không đọc và
hiểu được cũng chẳng sao cả. Tôi viết ra để không phải hổ thẹn vì đã im
lặng. Tôi viết ra bởi nó là sự thật sống động. Tôi viết ra, vì tôi là người
Công giáo. Và với tôi, người Công giáo cũng như một con chó giữ nhà vậy. Dù
bị đánh đập đến chết, nó vẫn sẽ sủa để bảo vệ nhà mình…
Hà Nội, 03.05.09
Làng Nghi
Các bài đối thoại cùng tác giả