Tại Sao Không Có Một Người Nào Dám Nhận

Đã Giết Ông Ngô Đình Diệm

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/NMQ71.php

16-Nov-2016

Bổ túc ngày 17 tháng 11, 2016:

Việc giết hai ông Diệm và ông Nhu chỉ là một hành động tất yếu trong cả một chương trình hành động lớn lao, không phải chỉ là một Kinh Kha nào đó xách gươm vào triều múa kiếm trước Tần Thủy Hoàng và vong mạng, mong để lại tiếng tăm. Khi hội đồng tướng lãnh thành công lật đổ được tên bạo chúa Ngô Đình Diệm, thì sự thành công đó không phải là của một người. Ngược lại, khi kẻ cầm quyền sát hại tôi trung thường là những hành động che lấp, đê hèn. Ông VLC tại sao không thắc mắc những trường hợp đáng thắc mắc như sau:

A.-/ Những vụ xảy ra ở Việt Nam

1.- Kẻ nào chủ mưu ám sát Tướng Trình Minh Thế tại Cầu Tân Thuận vào ngày 3 tháng 5 năm 1955 vẫn còn giấu mặt và đổ lỗi cho người Pháp?

2.- Kẻ nào chủ mưu thủ tiêu đại tá Hồ Hán Sơn, cùng thời gian với vụ ám sát tướng Trình Minh Thế, và chưa dám công khai nhìn nhận?

3.- Kẻ nào chủ mưu thủ tiêu các ông Nguyễn Bảo,Toàn, Tạ Chí Diệp, Vũ Tam Anh, Phạm Xuân Gia , vẫn còn giấu mặt?

4.- Kẻ nào thủ tiêu Đại Tá Hoàng Thụy Nam vào đêm 1 tháng 10, 1961, vẫn còn giấu mặt, nhưng chứng nhân đương thời đã nói rõ như sau:

Thăng về trình tôi cùng một tờ giấy ghi bản án tử hình của Việt cộng được gài trên ngực áo xác chết. Mẫu giấy Thăng đã từng phát hiện vài chục lần, nhận ra ngay đó là hành động quen thuộc của bọn Lê Quang Tung, Dương Văn Hiếu, chẳng cần mất công sức điều tra thêm.” (Nguyễn Văn Hiếu, Đại Tá Hoàng Thụy Nam, nguồn: http://nguyentin.tripod.com/dt_hoangthuynam.htm).

5.-  Kẻ nào chủ mưu gây ra vụ thảm sát Phật Tử ở Huế vào chiều tôi ngày 8 tháng 5, 1963 làm 9 người chết và 14 người bị thương, vẫn chưa dám công khai nhìn nhân và đổ lỗi cho Việt Cộng.

6.- Ai đã chủ động tàn sát 300 ngàn người ở Liên Khu 5 (Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Qui Nhơn, và Tuy Hòa) còn ghi lại trong sách “Đảng Cần Lao” của Chu Bằng Lĩnh.

7.- Còn rất nhiều trường hợp khác, không thể nhớ hết được. Một bạn đọc đã nhắc đến vụ ông cựu Đại Úy phi công Huỳnh Minh Đường bị sát hại năm 1966 vì ông đã không bỏ bom giết các cựu tù chính trị trên Tàu Hàn Giang 401 chở tù ra Côn Đảo ngày 5/10/1963, mà lại bay tạt sang Cambodia lánh nạn. Người ta nghi ngờ là đám tàn dư Cần Lao đã ra tay sát hại ông (xem phần nhận xét của Trần Quang Diệu ở dưới bài)

B.-/ Ông Vũ Linh Châu cũng nên biết thêm vài chuyện trên thế giới. Đây là nhũng vụ xảy ra ở nước Ý và trong giáo triều Vatican:

1.- Tên bạo chúa ngoan đạo Benito Musolini (1883-1945) của nước Ý bị nhân dân Ý lôi cổ đập chết vào cuối tháng 4/1945 mà không có người dân Ý nào thắc mắc về “người ra lệnh hay kẻ trực tiếp giết” thằng bạo chúa khốn nạn này!

2. Sử gia Matthew Bunson nêu đích danh 15 giáo hoàng dâm tặc bị nội bộ hoặc bị dân chúng (tức con chiên hay tín đồ nạn nhân) sát hại như kê khai trong phần II dưới đây. Cũng không để lại danh tính của người ám sát.

Bấy nhiêu câu hỏi đã đủ cho ông Vũ Linh Châu tìm hiểu rồi chứ?

hội đồng tướng lãnh

Mỗi năm đến ngày 1 tháng 11, các diễn đàn tiếng Việt đều có một cơn bão điện tử. Ai ở xóm cộng đồng mạng sẽ bị lũ lụt đến nóc nhà. Đương nhiên trong dòng nước lũ, lúc nào cũng có những vật quen thuộc trôi lềnh bềnh như rác, cây khô, đồ đạc, bàn ghế, gia súc chết trôi, .... Khi lũ rút đi, ai cũng phải mất công dọn dẹp. Cũng vậy, lũ điện tử để lại những "phát biểu" gây chú ý, khiến người nào lỡ đọc bắt buộc phải góp ý cho trọn vẹn.

Ông Vũ Linh Châu viết:

Trong lịch sử lòai người, thông thường, sau khi một cuộc cách mạng hay đảo chánh thành công, khi nhà lãnh đạo độc tài tàn ác của chế độ cũ đã bị hạ sát, thì người ra lệnh hay kẻ trực tiếp giết nhà độc tài đó sẽ rất sung sướng hãnh diện và sẽ công khai vỗ ngực xưng tên về thành tích của mình.

Nhưng sự việc thông thường đó đã không xảy ra sau cái chết của hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu….”

Góp Ý: Trên cõi  đời này, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Phần lớn những nguyên nhân của một sự cố hay một hành động nào đó cũng đều là hậu quả của một một hay nhiều nguyên nhân đã có trước đó gây nên, vận hành trong "thuyết nhân quả." Nguyên nhân của một vấn đề cũng có thể là nội tại hay ngoại tại, hoặc cả hai, và có cả nguyên nhân gần và nguyên nhân xa, hoặc trực tiếp hay gián tiếp. Những nguyên xa hoặc gián tiếp, hoặc ngoại tại đều đã được trình bày rất nhiều lần, nhiều nơi, đó đây trong nhiều sách sử, thiết tưởng không cần nhắc lại ở đây.

Thế lực chủ động nội tại trong cuộc chính biến lật đổ chế độ bạo trị Ca-tô Ngô Đình Diệm là Hội Đồng Tướng Lãnh Cách Mạng 1/11/1963. Hội đồng này gồm các vị tướng lãnh họp nhau lại cùng chủ động và cùng điều hành cuộc chính biến này. Còn ngoại cảnh trong cuộc chính biến này là (1) bạo quyền Ca-tô Ngô Đình Diệm và (2) thế lực ở hậu trường là Giáo Hội Ki-tô La Mã ở Miền Nam Việt Nam được sự ủng hộ tích cực của bọn quạ đen và tập thể con chiên cờ vàng.

Người Việt Nam có câu nói, “Nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ”. Trần Thủ Độ cũng đã nói với Vua Lý Huệ Tông như vậy và đã làm như vậy! Thế nhưng Hội Đồng Tướng Lãnh chủ động cuộc Chính Biến 1/11/1963 đã không làm như vậy. Vì thế mới nên nông nỗi!

Vũ Linh Châu (VLC) là con chiên, được hưởng ân huệ của chế độ, nên không biết được những oan trái của nạn nhân bị chế độ giáo phiệt Ngô Đình Diệm đàn áp cũng phải. Ông thắc mắc: “không có một người nào, kể cả người đứng đầu cuộc đảo chánh là tướng Dương Văn Minh, đã dám nhìn nhận là mình đã ra lệnh giết hai ông Diệm, Nhu?” Vậy nên chúng tôi cần phải giúp ông VLC tìm hiểu sâu rộng vấn đề này.

Trước hết, để gợi ý cho ông về câu trả lời, đó chính là vì người ta ai cũng biết và sợ hãi bản chất trả thù của những người Việt theo Ki-tô giáo La Mã, nên chẳng ai dại mà tự xưng là người đã đưa ông Diệm về chầu Chúa. Không ai muốn lãnh cái thảm họa mà Đại Tá Nguyễn Chánh Thi, Đại Úy Phan Lạc Tuyên cũng như các chính khách và sĩ quan có liên hệ đến cuộc Chính Biến 11/11/1960 đã phải trải qua. Chính ông Ngô Đình Diệm đã dạy cho những người làm cách mạng những bài học lớn: a) chống ông mà không thành, thì cuộc đời khốn nạn, b) ông không hề giữ lời hứa, c) ông cũng có bản tính báo thù, và do đó không ai dại dột tha thứ cho ông thêm lần nữa. Do đó, các vị tướng lãnh trong Hội Đồng Cách Mạng 1/11/1963 không thể “quân tử Tầu” đối với người tiểu nhân, quen báo thù như thế. Chi tiết về vụ giết hai ông Diệm và Nhu, ông có thể xem thêm bài viết "Người bắn hạ hai anh em ông Ngô Đình Diệm nói gì trước khi chết?" của tác giả Nguyễn Đắc Xuân.

Nho giáo dạy rằng, “Tiên trách kỷ hậu trách nhân”, và các ông bà con chiên cũng được nhà thờ của họ dạy rằng, “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Là một con chiên Ca-tô ngoan đạo, ông VLC không biết áp dụng lời dạy vàng ngọc trên đây để tìm hiểu vấn đề. Để hiểu rõ , thiết tưởng phải tìm hiểu các nhân tố liên hệ với đối tượng của cách mạng (1) Giáo Hội Công Giáo La Mã tại Việt Nam, (2) các ông linh mục, và (3) tập thể con chiên Ca-tô, trong đó có ông VLC.

Cuộc Cách Mạng 1/11/1963 mới chỉ thành công lật đổ được bạo quyền Ca-tô Ngô Đình Diệm (chính quyền nổi, apparent gouvernement, official government), chứ chưa lật đổ được “Giáo Hội Công Giáo La Mã tại miền Nam” (chính quyền  chìm, real gouvernement, unofficial government).

*
*   *

Đọc văn phong nặng tính cách cay cú, đanh đá và hiểm độc, và thủ đoạn của VLC làm tôi nhớ đến bộ sách Việt Nam Tôn Giáo Chinh Trị Quan (Fall Church. VA: Alpha, 1991) của Linh-mục Vũ Đình Hoạt. Nói chung, các tác phẩm của giới tu sĩ và tập thể con chiên người Việt đều mang đậm nét văn hóa Thiên La - Đắc Lộ. Đó là kết tinh ảnh hưởng văn hóa của (1) đạo Ki-tô La Mã, gọi tắt là Thiên La, của thời Trung Cổ, từ khi được Hoàng Đế Constantine cho ra đời vào giữa thập niên 310, và (2) giáo hội Thiên La này trong dòng lịch sử Việt Nam từ hậu bán thế kỷ 17 cho đến ngày nay - hay Đắc Lộ. Đây là nền văn hóa có gốc là Ki-tô La Mã của thời Trung Cổ được nhào nặn theo sách Phép Giảng Tám Ngày (Roma: Bộ Truyền Giáo Roma,1651) do tên Linh-mục gián điệp Dòng Tên Alexander de Rhodes biên soạn để dạy dỗ con chiên người Việt phải theo đó mà hành xử.

Điểm đặc biệt của nền văn hóa này (Thiên La Đắc Lộ) có cả hai bản chất:

1.- Bản chất Thiên La đã có từ ngàn xưa. Đây là bản chất  ưa thích trả thù, ưa thích hành xử lố bịch, trịch thượng, lấn lướt, vơ vào, tham tàn và cực kỳ gian ác. Bản chất khốn nạn này đã trở thành nếp sống văn hóa trong xã hội con chiên người Việt ở trong nước từ hậu bán thế kỷ 17 cũng như ở hải ngoại từ cuối thập niên 1970 cho đến ngày nay, và mãi mãi cũng vẫn như vậy! (sẽ được trình bày đầy trong Mục 1 và Muc 2 ở dưới).

2.- Thói quen ưa thích dùng những thủ đoạn gian manh, lật lọng, quay quắt, lắt léo, lươn lẹo của Dòng Tên được du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ từ giữa thế kỷ 17. Bản chất ghê tởm này của Dòng Tên được sách sử  nói rõ như sau:

“Mọi tự điển trên thế giới đều có chung một định nghĩa về danh từ Jesuit (tu sĩ dòng Tên) là: người ngụy biện, giả nhân giả nghĩa, kẻ xảo trá phản phúc. Ngoài ra, trong tác phẩm "German Thesaurus" xuất bản năm 1954, tác giả Đức Dornseif đã viết: "Danh từ Jesuit - tu sĩ dòng Tên - bao gồm một danh sách dài của những tiếng đồng nghĩa: hai mặt phản trắc, gian trá, gieo rắc độc hại, gây chia rẽ, lừa lọc, nói dối, thương xót giả tạo, không biết trọng danh dự, thiếu thành thật, bất lương, chẳng bao giờ nói thật... (Jesuit contains a long list of synonyms, including: two faced, false, insidious, dissembling perfidious, mendacious, sanctimonious, dishonarable, incincere, dishonest, untruthful... ) Người Pháp có câu cách ngôn rất hay: "Khi nào có hai tu sĩ dòng Tên đi với nhau, luôn luôn tạo thành ba thằng quỉ sứ" (Where two Jesuits come together, the devil always makes three).” (1)

Dòng tên ghê tởm như vậy, cho nên văn hào Volttaire mới gọi đạo Ki-tô La Mã là “cái tôn ác ôn”, học giả Charlie Nguyễn gọi là “đạo bịp” và “đạo máu”.

Căn cứ vào cũng cách hành xử của tất cả mọi thành phần trong giới tu sĩ áo đen mà người Pháp gọi là “Lũ quạ đen (Les corbeaux noirs) và trong tập thể con chiên người Việt trong lịch sử từ giữa thế kỷ 17 cho đến này nay, chúng ta thấy tất cả họ đều mang trong dòng máu cả hai cái bản chất ghê tởm nói trên. Thế nhưng, hình như họ không biết như thế, trái lại luôn tự cho mình là "người công chính".

I.- Bản Chất Háo Sát, Khát Máu, Tàn Ác Và Dã Man Trong Đạo Ca-tô

Bản chất háo sát, khát máu, tàn ác, cực kỳ dã man trong đạo Ca-tô hay của bọn quạ đen và con chiên Ki-tô đều được các chứng nhân đương thời, hay sách sử ghi chép, hoặc được minh chứng ngay trong "kinh thánh". Chẳng hạn như:

1.-/ Kinh thánh (bible) cả Cựu Ước lẫn Tân Ước:

Sách Deuteronomy (Phục Truyền Luật Ký) trong Cựu Ước: "19:21. Your eyes shall not pity, but life shall be for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot" ("Mắt ngươi chớ thương xót: Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân." (2)

MA-THI-Ơ: 10: 34-Chớ tưởng rằng ta đến để đem bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo. 35-Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với bà gia; 36-và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình. 37-Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;

LU-CA: 12: 51: Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân rẽ. 52-Vì từ nay về sau, nếu năm người ở chung một nhà, thì sẽ phân li nhau, ba người nghịch cũng hai, hai người nghịch cùng ba; 53- cha nghịch cùng con trai, con trai nghịch cùng cha; mẹ nghịch cùng con gái, con gái nghịch cùng mẹ; bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia.

LU-CA: 14: 26- Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-su; ngài xây lại cùng họ mà phán rằng: Nếu có ai đến theo ta mà không căm ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta.

LU-CA: 19: 27- Hãy đem kẻ thù của ta ra đây. Những kẻ không chịu thờ kính ta trên họ, và chém đi trước mặt ta.

Malachi (Cựu Ước), chương 2: "Nếu ai không nghe lời ta và không làm rạng danh ta, Chúa Trời sẽ trét phân lên mặt người đó"

Matthew 23: 9: "Không được gọi ai trên trái đất này là cha, vì các ngươi chỉ có một cha ở trên trời"

Jeremiah: 19: 9: “Và ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai, con gái của chúng nó, và chúng nó sẽ ăn thịt lẫn nhau, người nọ ăn thịt người kia”[And I will make them eat the flesh of their sons and the flesh of their daughters; and they will eat each one the flesh of his fellowman].

Isaiah (Cựu Ước): 13: 9-15-18: “Hãy chứng kiến ngày Chúa đến, độc ác vì tức giận và hết sức phẫn nộ. Tất cả mọi người bắt gặp phải được đem tới. Con cái của họ bị xé ra từng mảnh trước mặt họ và vợ của họ bị hãm hiếp” [Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger...Every one that is found shall be thrust through...Their children also shall be dashed to pieces before their eyes...and their wives ravished.]

XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ (Cựu Ước): 22: 20- Kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Đức Giê-Hô-Va sẽ bị diệt

DÂN SỐ KÝ (Cựu Ước): Chương 31:

-Đức Giê-Hô-Va lại phán cùng Môi-Se rằng: 2-Hãy báo thù dân Ma-đi-an cho dân Y-sơ-ra-ên; rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ. 3-Vậy, Môi-se truyền cho dân sự rằng: Trong các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân Ma-đi-an đặng báo thù dân đó cho đức Giê-hô-va. 4-về mỗi chi phái Y-sơ-ra-ên, các ngươi phải sai một ngàn lính ra trận.

2./ Sách The Decline And Fall Of The Roman Church ghi lại những cuộc chiến đẫm máu do Giáo Hội La Mã chủ xướng với nguyên văn như sau:

"Một chế độ quân phiệt ra đời: Các nước có người cầm quyền là tín đồ của Giáo Hội La Mã phải được bảo vệ bằng những tín đồ của Giáo Hội La Mã (Quân Thập Ác). Phải tiến hành những cuộc thánh chiến và chiến tranh là nhiệm vụ thần thánh. Tàn bạo đối với những kẻ thù của Chúa Jesus ở trong hay ở ngoài các vùng đất do Giáo Hội La Mã kiểm soát là sự trả thù của Thượng Đế. Vị tướng chỉ huy chiến dịch tiêu diệt dân tà giáo Albigences tuyên bố: "Bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, chức vụ lớn hay nhỏ, trước lưỡi gươm, họ đều như nhau." Hiệp sĩ ngoan đạo Gia-tô tên là Roland, khi chỉ huy đạo quân tiêu diệt người Moors (Hồi Giáo) đã hô lớn khẩu hiệu "Tà giáo là những người xấu xa. Tín đồ Gia-tô là những người công chính ngay thẳng." Khi tiến tới bao vây kinh thành Jerusalem, những người lính thập ác trong cuộc chiến Thập Ác Thứ Nhất hăng say với niềm tin rằng thiên thần đại diện cho Chúa đang chiến đấu bên cạnh họ. Thành tích của họ là 17 ngàn dân Hồi Giáo bị tàn sát dưới lưỡi gươm của họ ở ngay nơi đền thờ Solomon và tất cả những người Do Thái ở trong các giáo đường đều bị thiêu sống." (3)

sử gia Loraine Boettner
sử gia Loraine Boettner

3.-/ Nói chung về cái bản chất lưu manh và dã man của bọn quạ đen và con chiên Ki-tô, sử gia Loraine Boettner viết:

Rome in the minority is a lamb (Khi là thiểu số, Giáo Hội La Mã là con cừu).

Rome as an equal is a fox (khi ngang số, Giáo Hội La Mã La Mã là con cáo).

Rome in the majority is a tiger (khi chiếm đa số, Giáo Hội La Mã là con cọp.) (4)

4.-/ Cái bản chất ghê tởm này của bọn quạ đen và của chiên người Việt được sách Thập Giá và Lưỡi Gươm viết:

“…các linh mục đã thề biến giáo dân hiền lành vô tội thành những tên sát nhân cuồng nhiệt. (5)

5.-/ Sách Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng Hay Đến Bờ Ảo Vọng, tác giả Lê Trọng Văn kể lại câu chuyện vô cùng khủng khiếp như sau:

 “Lúc đấy, chợ đã họp đông. Đi sau mấy người tù là mấy tên lính giải tù cùng viên thiếu úy trưởng đồn. Cùng đi hộ tống viên trưởng đồn, có một tên mang lon cai xếp (hạ sĩ nhất). Đôi mắt tên cai xếp đỏ ngầu, không hiểu đỏ vì rượu hay đỏ vì say máu người. Đến một cái bệ xây bằng xi măng thì tên cai xếp hô: "Chúng bay quỳ xuống". Có một hai người tù hình như cưỡng lại, không chịu quỳ. Tên cai xếp đến bên lấy báng súng đánh cái chát vào đầu gối. Người tù kêu ối một tiếng rồi quỵ xuống. Mấy tên lính lôi ba người tù đặt quỳ thành hàng ngang. Tên cai xếp lại nói: "Bọn bay muốn được các ông tha để về ăn Tết với vợ con, khôn hồn thì hô theo chúng ông". Tức thì tên cai xếp hô: "Đả đảo Việt Minh! Đả đảo Hồ Chí Minh!" Hình như chỉ có một người hô theo một cách yếu ớt. Hai người còn lại cứ trơ ra. Tên cai xếp bước đến trước mặt một người tù rồi nói to: "Mày là tên đầu xỏ. Cứng đầu thì ông cho một nhát dao về chầu ông bà, ông vải bây giờ. Khôn hồn thì hô theo ông, hô mau đi: "Đả đảo Việt Minh! Đả đảo Hồ Chí Minh!" Người tù này như vận dụng hết sức mình, bèn hô lớn: "Đả đảo bọn Việt gian bán nước! Việt Nam Độc Lập muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm!"

Có tiếng lao xao của một vài người đàn ông trong chợ: "Đập bỏ mẹ chúng nó đi". Lại có tiếng hét to: "Cứ giết hết bọn đi lương". Các lời xúi giục như dầu đổ vào lửa, làm tên trưởng đồn tức giận. Hắn rút con dao găm đeo bên hông, bước lại trước mặt người tử tội vừa hô đả đảo, vung dao lên, đâm một nhát, nghe cái "bóp", rồi rút dao ra đâm tiếp thêm mấy nhát, máu ở ngực người tử tội đỏ lòm tuôn ra xối xả. Người tử tội ngã vật xuống nền chợ như cây chuối bị tróc gốc. Tên cai xếp tiến đến thưa với tên trưởng đồn: "Thiếu Úy đi rửa tay đi. Để chúng nó đấy cho em". Tên cai xếp quay sang một tên lính đứng bên, nói như ra lệnh: "Mày chạy đi kiếm cái thau, mau đi!" Tên lính nghe thấy thế liền ba chân bốn cẳng chạy vào chợ. Phút chốc, hắn mang đến một cái thau nhôm nhỏ. Tên cai xếp gật đầu rồi đến bên người tử tội, hắn cúi xuống, đưa dao lên cao rồi đâm mạnh một nhát vào giữa bụng người tử tội. Người tử tội không nhúc nhích, hình như đã chết vì mấy nhát dao của tên trưởng đồn. Tên cai xếp nắm chặt cán dao, rạch một đường dài ở bụng nạn nhân. Đoạn, hắn thò cả hai bàn tay hộ pháp dùng sức mạnh banh toạc da thịt chỗ bụng nạn nhân mà hắn vừa mới rạch, rồi thò tay vào lôi ra một lá gan bầy nhầy còn bám cả máu đỏ tươi. Những tế bào của gan bị va chạm và đứt lìa khỏi thân thể con người nên lớp màng của lá gan trồi lên, trụt xuống tựa hồ như con ếch đang thở. Hắn bỏ lá gan vào trong cái thau nhôm, rồi quay lại hỏi tên trưởng đồn bằng một giọng nịnh bợ: "Còn hai tên kia Thiếu Úy Trưởng Đồn tính xử cách nào?" Tên trưởng đồn chưa kịp trả lời thì vợ hắn ở đâu không biết chạy đến bên, nói như hét vào tai hắn: "Giê-su-ma! Các ông giết người dã man như thế không sợ sa hỏa ngục hay sao?" Phần tôi, tôi cảm động rơm rớm nước mắt. Tôi như cảm thấy một cái lạnh từ sau ót chạy dài xuống xương sống và thấy nằng nặng ở nơi lồng ngực. Vợ tên trưởng đồn nói tiếp: "Muốn xử tử người ta thì bắn một phát cho người ta chết. Đừng làm bậy mà phải tội". Nói xong, chị ta lườm nguýt anh chồng một cái rồi bỏ đi một mạch. Không biết vì sợ lời nói phải của vợ hay vì sợ tội sa địa ngục, tên trưởng đồn ra lệnh cho đàn em mang hai người tử tội còn lại ra ngoài đầu làng để bắn. Rồi hắn bỏ đi, để mặc cho tên cai xếp và bọn lính còn lại muốn làm gì thì làm.

Hai người tử tội được ba tên lính dẫn đi. Sau khi tên trưởng đồn đi khỏi, tên cai xếp ra vẻ ta đây làm lớn. Hắn đằng hắng lên giọng: "Thằng nào đi lấy cho tao chai rượu và mượn một cái lò than của chị bán bánh đa mang lại đây mau". Hai tên lính đứng gần đấy có vẻ mặt dữ tợn. Một tên có cái sẹo lớn nơi má, hình như là lốt chém. Tên kia thì mắt lác. Cả hai tên cùng chạy vào chợ. Chỉ một thoáng, một tên cầm trên tay hai chai rượu trắng, tên kia bê cái thau có than hồng đang cháy, bên trên có cái vỉ sắt, rồi đặt trên một cái bệ trống. Mặt tên cai xếp lúc ấy trông rất cô hồn. Hắn vẫn tỉnh táo, chứ chưa say vì lúc đó hắn chưa uống một ngụm rượu nào. Hắn lấy con dao găm lẻo cái gan ra thành nhiều miếng, đặt lên chiếc vỉ sắt rồi ra lệnh cho một tên lính quạt cho than cháy đỏ. Còn cái mật người, hắn khẽ lấy mũi dao dí dí cho thủng lỗ rồi nhét cái mật vào chai rượu. Rồi hắn dùng một tay vừa bịt miệng chai vừa xóc xóc chai cho nước mật bắn tung ra. Màu đen của mật hòa lẫn với rượu trắng biến chai rượu thành một thứ màu xám không ra xám, xanh không ra xanh, đen không ra đen. Mặt hắn vênh vênh, váo váo. Hắn thản nhiên xem làng nước không ra gì vì ở đây không ai lớn bằng Cha Tổng của hắn. Cha đã xuống lệnh giết thì hắn có quyền muốn giết bằng cách nào là tùy ý ở bọn hắn, miễn là giết chết được Việt Minh thì thôi! Ngoài Cha Tổng và tên trưởng đồn ra, lúc này hắn không còn kiêng sợ ai nữa. Hắn đưa chai rượu lên uống ừng ực. Mắt hắn đỏ hơn trước. Hắn gọi bọn đàn em lại uống với hắn, nhưng chỉ có hai tên vừa rồi đến để uống chia sẻ chiến công của bọn hắn. Uống xong, bọn hắn bốc mấy miếng gan người bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến như con cá sấu nuốt mồi. Mùi khét lẹt của gan người tanh nồng trải ra làm tôi muốn nôn, nhưng phải ráng nuốt cái nước chua chua ở cổ họng xuống, sợ bọn đầu trâu mặt ngựa kiếm chuyện vì chúng đang say máu người.

Không chịu nổi cảnh tượng vừa xẩy ra, tôi từ từ rút lui. Ra khỏi làng bỗng nghe nhiều tiếng súng. Tôi tự nhủ thầm: "Lại thêm hai mạng người vô tội gục ngã. Tôi những tưởng bọn hắn sẽ tha cho người hô đả đảo theo bọn hắn. Không ngờ chúng giết tất cả, không chừa một ai".

Ba bốn hôm sau, trên đường trở về, đi qua làng thì thấy ba cái đầu lâu người được xuyên vào ba cái sào tre được cắm ngay bên vệ đường. Ruồi nhặng đã bắt đầu bu lại. Tôi cắm đầu bước nhanh, đi cho khuất cảnh tượng hãi hùng đó. Ôi! Thật là dã man! Không còn tình người nữa. Lương tâm con người ở đâu? Đức Chúa Trời của họ dạy nhân từ, bác ái, thương người bằng cách ấy hay sao? Lòng lành của những người Gia Tô là như vậy đó!” (6)

6.-/ Riêng về bản chất hung hãn, háo sát, khát máu dã man này của TT con chiên Ngô Đình Diệm, sách The Two Vietnams nói rõ như sau:

The Two Vietnams

"Tính hiếu chiến của ông Ngô Đình Diệm thuộc loại như thế này: Lòng tin đạo đã biến ông ta thành con người hiếu chiến đến độ tàn nhẫn như một vị Đại Pháp Quan của Tòa Án Dị Giáo trong thời Trung Cổ ở Tây Ban Nha. Quan điểm của ông ta về chính quyền là hình ảnh của một bạo chúa theo truyền thống quan lại phong kiến hơn là hình ảnh của một tổng thống theo hiến định của một nước cộng hòa. Một người Pháp theo đạo Kitô La Mã khi nói chuyện với ông ta cố ý cao giọng những tiếng "tín ngưỡng của chúng ta" thì ông ta thản nhiên trả lời rằng: "Ông biết mà, tôi tự coi tôi như là một tín hữu Kitô La Mã giống như người Kitô Tây Ban Nha," thế có nghĩa ông ta là một đứa con tinh thần (của Giáo Hội La Mã) với niềm tin hung hăng, dữ tợn và hiếu chiến hơn là một tín đồ dễ dãi và khoan dung giống như người Pháp theo đạo Kitô La Mã." (7)

7.-/ Ông Trần Lâm nói về bản chất hung dữ và những hành động lỗ mãng, lố bịch, trịch thượng cực kỳ ngang ngược, tác oai tác quái của bọn quạ đen và tập thể con chiên ở miền Nam Việt Nam thời Ngô Đình Diệm bằng bài viết có nhan đề là “Kiêu Dân Công Giáo Thời Ngô Đình Diệm.” (sachhiem.net/LICHSU/TR/TranLam3.php).

II.- Tuyền Thống Trả Thù Cực Kỳ Dã Man Trong Đạo Ca-tô

Về truyến thống trả thù một cách cực kỳ dã man của tất cả mọi thành phần trong đạo Ki-tô, chúng tôi xin ghi lại dưới đây một số trong những khu rừng tài liệu lịch sử nói về vấn đề này để con chiên VLC và mọi người nhìn thấy rõ cái bản chất cốt lõi của cái “đạo bịp” này hoàn toàn trái ngược với những lời rao truyền nặng tính cách huênh hoang khác lác, phỉnh gạt và lừa bịp của bọn quạ đen và con chiên thường thường  lớn tiếng rêu rao rằng Giáo Hội La Mã của học là “Hội Thánh duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền”, ”tôn giáo của bác ái và tình thương”, “tôn giáo của  Công Lý và Hòa Bình”:

1.-/ Sách Decline And Fall Of The Roman Church:

Tàn bạo đối với những kẻ thù của Chúa Jesus ở trong hay ở ngoài các vùng đất do Giáo Hội La Mã kiểm soát là sự trả thù của Thượng Đế.”   (8)

2.-/ Sách Lòng Tin Âu Mỹ Đấy viết về chuyện giáo sĩ của nhà thờ Vatican đào mả những người đã chết lấy xác rồi đốt thành tro để trả thù với nguyên văn như sau:

Vào thế kỷ 13, dân ở vùng Toulouse, miền Nam nước Pháp ngày nay nhận thấy Giê-hô-va độc ác, đúng là quỉ Satan mạo nhận là Thiên Chúa, chớ không phải là Thiên Chúa thật. Họ thấy vị thần ấy gớm ghiếc quá, bỏ không thờ nữa tuy họ vẫn kính thờ Jesus. Họ lập thành Giáo Hội Ca-tha-ri. Giáo Hội Công La (Giáo Hội La Mã) kết tội họ là tà đạo. Năm 1209, Giáo Hoàng Innocent III (1198-1216) ra lệnh thánh chiến để diệt họ. Vua chúa ở miền Bắc đất Pháp, ở đất Đức tuân lời, phái binh lính đến làm thành Thập Tự Quân để đánh bọn tà đạo. Rất đông tín đồ Jesus phe giáo hoàng tới trợ lực Thập Tự Quân. Đám quân này dưới quyền chỉ huy của giáo sĩ Amaud Amauri, đại diện giáo hoàng, bao vây thành Béziers. Thành bị hạ vào ngày 22 tháng 7 năm 1209. Toàn dân ở trong thành bị giết hết kể cả đàn bà và trẻ con. Tòa án đạo Jesus theo đuổi trừng phạt cả những người bị kết tội là tà đạo dù họ đã chết rồi. Chẳng hạn, năm 1329, tòa án đạo Jesus ở Carcassonne cho đào mả bẩy người phạm tội tà đạo, móc xác lên đốt đi; của cải của họ bị tịch thu, dòng dõi họ bị trừng phạt. (9)

3.-/ Truyền thống trả thù này cũng được truyền vào Việt Nam. Sách Việt Nam Niên Biểu Nhân Vật Chí viết:

Ngô Đình Khả (thân phục của Ngô Đình Diệm): Tháng 6/1995: Theo Nguyễn Thân đánh dẹp tổ chức Văn Thân của Phan Đình Phùng ở vùng Hà Tĩnh - Nghệ An. Tháng 12/1995, Ngự Sử Phùng chết bệnh, đào mộ Phùng, đốt xác trộn với thuốc súng mà bắn đi.” (10)

4.-/ Sách Nhìn Lại Biến Cố 11/11/1960 có đăng bài viết “Nhớ Lại Và Suy Nghĩ” của tác giả Phan Lạc Giang Đông, trong đó tác giả này nói đại khái rằng, sau ngày 11/11/1960, bạo quyền Ca-tô Ngô Đình Diệm trả thù Đại Úy Phan Lạc Tuyên một cách vô cùng hèn hạ và hết sức dã man bằng thủ đoạn bắt giữ người vợ của ông là chị “Bùi Thị Nga”, dụ dỗ, tra tấn, khủng bố tinh thần cùng với những hành động khốn nạn khác khiến cho nạn nhân trở thành “điên khùng rất nặng trong một thời gian rồi qua đời.” (11)

Đồng thời, bạo quyền Ngô Đình Diệm trả thù Đại-tá Nguyễn Chánh Thi bằng cách bắt bà vợ của ông rồi dụ dỗ, tra tấn, khủng bố tinh thần cùng với những hành động động khốn nạn khác. Tuy rằng, bà Thi không bị khùng điên, nhưng bà cũng bị tan nát cả đời hoa, bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục cho chúng. Hành động khốn nạn này đã là cho gia đình của Đại-tá Thi tan vỡ không thể hàn gắn được.

5.-/ Di ngôn trả thù: Khi sắp bi quân nhân miền Nam lôi ra đập chết, Tổng Thống Ngô Đình Diệm  tuyến bố gở như lời một di ngôn cho bọn con chiên cờ vàng rằng: “Tôi tiến thỉ theo Tôi, Tôi lùi thì bắn Tôi, Tôi chết thì trả thù cho Tôi.” (12)

6.-/ Hăm dọa tác giả: Mấy năm cuối thập niên 1990 và đầu thế kỷ 21, khi nhà Xuất Bản Văn Hòa cho phát hành cuốn sách Nhìn Lại Cuộc Chính Biến 11/11/1960 (Houston, TX: Văn Hóa, 1997) 272 trang trong đó tôi chỉ đóng góp có 120 trang, thì có một số thân hữu và độc giả trực tiếp gặp tôi, hoặc viết thơ,  và gọi điện thoại cho tôi hay rằng, “chúng nó” đang bàn nhau phương cách  “làm thịt” tôi và khuyên tôi phải đề phòng cẩn thận. Sau đó ít lâu, lại có ít nhất là 3 người có uy tín cho tôi hay chính họ đã nghe thấy “chúng nó” muốn bắn tôi nếu gặp tôi bất cứ nơi nào. Những người bạn này khuyên tôi phải đi báo cho FBI về vấn đề này và đều sẵn sàng tình nguyện làm chứng cho tôi.

Mấy năm gần đây,  bọn con chiên cuồng đạo vẫn còn tiếp tục hăm dọa các tác giả có những bài viết nói về tội ác của Giáo Hội La Mã chống lại nhân loại trong gàn hai ngàn năm qua,  và tội ác của các giáo dân phản quốc chống lại đất nước và dân tộc Việt Nam từ hậu bán thế kỷ 17 cho đến ngày nay. Sau đây là một kiểu khủng bố tinh thần đăng trên các diễn đàn điện tử.

Một bức thư của Bắc Ky Di Cư hăm dọa tác giả.

LTS: Hôm qua trên các diễn đàn thư tín có luân lưu một lá thư hăm dọa tác giả Nguyễn Mạnh Quang về một bài viết về Cụ Hồ (xem link ở cuối thư). Chúng tôi cho rằng đây là một hành vi xúi giục, hăm dọa, và một thái độ du côn. Tòa soạn đăng bức thư này để làm chứng tích về hành vi xúi giục khủng bố này. Chi tiết về cái chết của cố Tổng Thống Kennedy trong lá thư của ông Bac Ky Di Cu này cũng hoàn toàn bịa đặt để hướng tới kêu gọi hành động giết người của một số người Chống Cộng cực đoan, chứ không liên quan gì đến "thỏa hiệp Cộng sản", những chữ vu vơ không dữ kiện.

Bạn đọc có thể xem quyển "The Deaths of The Cold War Kings" của Bradley S. O'Leary & Edward Lee do nhà xuất bản Cemetery Dance Publicaions ở Baltimore xuất bản năm 2000 (bản dịch Việt: Vụ ám sát Ngô đình Diệm & J.F. Kennedy do Phạm Viêm Phương & Mai Sơn dịch, nhà xuất bản Tự Do phát hành) để biết về cái chết của cố Tổng Thống Kennedy. (SH)

_____________________

From: Bac Ky Di Cu
Sent: Wed, January 4, 2012 12:20:12 AM
Subject: [GoiDan] Re: Để trả lời bài viết cua Nguyen Manh Quang ve Ong Ho Chi Minh

Ở các xứ Tự Do, có rất nhiều kẻ điên, làm đủ chuyện ngu xuẩn, nhưng nhờ luật pháp bảo vệ nên chúng được tung hoành, nhưng dĩ nhiên, trong một phạm vi giới hạn. Thí dụ như nếu lộ ra mình là Cộng Sản một cách công khai, ngang ngược thì sẽ có ngày bị một viên vào trúng đầu..

Người ta nói Kenedy bị giết vì đã thỏa hiệp với Cộng Sản. Dallas là nơi thù ghét CS vô cùng, nên khi Kenedy định tới thăm, Dallas đã liên tiếp gửi nhiều thư cho Kenedy, bảo ông ta đừng đến vì Dallas ghét ông đã thỏa hiệp với CS. Ông cứ đi và kết quả như thế.

Những tên Nguyễn Mạnh Quang, Trần chung Ngọc này mà dám ra mặt là kẻ theo CS, thì có thể cũng bị một viên ngay mặt... Vì thế, chúng ta có thể đưa bài viết trên cùng với bài của Trần chui Ngược cho FBI hay CIA thì họ sẽ tống cổ chúng ngay...

Xin gửi bài này trả lời cho bọn khốn kiếp Trần Chui Ngược và Nguyễn Mạng Quang:

NHỮNG SUY NGHĨ SAI LẦM VỀ CÁC MÁC VÀ CỘNG SẢN

(SH không đăng bài viết theo sau thư này, vì nó không thuộc về chủ đề đe dọa tác giả)

.....

(xem các lá thư theo sau: (http://sachhiem.net/printemail.php?id=33).” Nguồn: (http://sachhiem.net/printemail.php?id=32)

7.-/ Biểu tình phá thối các sinh hoạt văn hóa.

Dưới đây là một số sự kiện trong vô số những vụ khủng bố mà các con chiên cuồng tín hô hào là là "chính nghĩa Quốc Gia" để có thêm sự ủng hộ của những người cầm cờ vàng ba sọc đỏ. Những chuyện xảy ra này tuy không có báo nào dám đăng nhưng là những sự kiện mà các nạn nhân phải hứng chịu ở hải ngoại:

1.- Ngày 19/8/1985: Một nhóm tín đồ Ca-tô người Việt cố gắng phá thối buổi ra mắt cuốn sách Đối Thoại Với Giáo Hoàng John Paul II do anh em trong nhóm Giao Điểm tổ chức ở Wesminster, California.

2.- Vào thượng tuần Tháng 6/1996: Một nhóm tín đồ Ca-tô do các ông Bùi Bỉnh Bân, Đòan Thế Cường và Vạn Võ Hành Khuyên dẫn đầu đến chùa Việt Nam để hạch sách thày Pháp Châu về điều mà chúng cho rằng nhà sư này có “thái độ thân Cộng”.

3.- Ngày 20/12/1997: Một nhóm tín đồ Da-tô mưu đồ biểu tình và phá thối buổi hội thảo văn hóa của anh em văn nghệ sĩị Bắc Mỹ do Tiến-sĩ Vũ Ngự Chiêu và người viết tổ chức tại Seattle, Washington.

4.- Ngày 18/5/1998: Một nhóm tín đồ Ca-tô tổ chức và tham dự vụ biểu tình và bao vây ngôi chùa Đức Viên ở San Jose, khi Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Dũng từ Việt Nam qua Hoa Kỳ tham quan và lưu trú tại đây. Hành động này kéo dài trong nhiều ngày.

5.- Ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2001: Sự kiện này xảy ra ngay ở địa phương và sở làm việc của chính người viết. Do đó các nhân vật chủ chốt đều quen thuộc đối với người viết. Một nhóm khoảng 20 người biểu tình trước Sở Học Chánh Tacoma (Washington) mỗi ngày, trong nhiều tháng, để chống Bà Minh Anh Hodge Giám đốc Chương Trình ESL, Ngoại Ngữ và Tiểu Học tại Nha Học Chánh Tacoma, Washington). Nguyên nhân là khi thuyết trình về đề tài Người Việt Tị Nạn ở Washington vào cuối tháng 4/2000 tại Tacoma Community College (kỷ niệm 25 năm của nguời Việt tị nạn), Bà Minh Anh đã cho trình chiếu nhiều tấm hình về cuộc chiến Việt Nam, trong đó, có tấm hình Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, hình Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan đang nhắm bắn một tù nhân hai tay bị trói ké quặt lại sau lưng và hình em bé Kim Phúc bị cháy phỏng bởi bom lửa (Napalm) vừa chạy vừa khóc trong kinh hoàng. Qua nhiều ngày biểu tình trơ trẽn, nhưng đã gây căng thẳng và hại đến sức khỏe không ít cho bà Minh Anh.

Sau cùng họ quyết định gửi hai ba người đại diện đến văn phòng ông Chánh Sở Học Chánh Tacoma, trực tiếp đòi ông này cho bà Minh Anh nghỉ việc. Chuyện trở nên "tẽn tò" sau khi nghe ông Chánh Sở Học Chánh Tacoma trả lời rằng dù cho bà Minh Anh Hodge có là Cộng Sản cũng không phài là vấn đề thuộc thẩm quyền của ông, và ông đề nghị với chúng rằng "nếu thấy rằng Bà ấy có làm gì hại đến quí vị thì cứ đem vấn đề này ra cơ quan tư pháp (Tòa án) xét xử." Bọn người này bị cụt hứng, thui thủi kéo nhau ra về.

6.- 27/10/2002: Ông Ca-tô Nguyễn Xuân Tùng chỉ huy đoàn người đồng đạo mà chúng gọi là Diễn Đàn Ki-tô Hữu đến bao vây ngôi Chùa Việt Nam ở Garden Grove để khủng bố tinh thần nhà sư Thích Pháp Châu vì rằng nhà sư này vừa là chủ bút tạp chí Hoa Sen, vừa là trường ban điều hành Đài Phát Thanh Quê Hương Việt Nam. Đây là lần thứ nhất chúng biểu tìinh và bao vây ngôi chùa này.

7.- Ngày 24/4/2004: Cũng lại ông Ca-tô Nguyễn Xuân Tùng chỉ huy đoàn người đồng đạo trong nhóm Diễn Đàn Đạo Hữu Ki-tô đến bao vây ngôi Chúa Việt Nam ở Garden Grove để khủng bố tinh thần nhà sư Thích Pháp Châu một lần nữa. Lần này kéo dài tới ngày 31/5/2004 (tất cả là 55 ngày), trong đó có ngày đại lễ Phật Đản vào ngày 30 5/2004.

8.- Tháng 7 năm 2003: Một nhóm tín đồ Ca-tô người Việt tổ chức biểu tình với chủ tâm phản đối và phá thối buổi ra mắt cuốn sách Trả Ta Sông Núi của Cựu Đại Tá Phạm liễu được tổ chức ở San Jose, California.

Những nạn nhân trong các trường hợp trên đây đều bị gán cho là "Cộng Sản", "Công Sản nằm vùng", "tiếp tay cho Cộng Sản" hay “cán bộ tuyên vận của Cộng Sản”. Thái độ vu khống và chụp mũ này đã thể hiện đúng sách lược của Vatican, thi hành một Thông Điệp chống Cộng đã có từ năm 1937, do Giáo Hoàng Pius XI ban hành với tên là "Divini Redemptoris". Năm 1949, Giáo Hoàng Pius XII lại ra sắc luật chống chủ thuyết Cộng Sản, tuyên bố áp đặt vạ tuyệt thông cho tất cả những người Công Giáo nào hợp tác với các tổ chức Cộng Sản.

-- o0o --

Thực ra, những gì chúng tôi trình bày trên đây chỉ là một số trong hàng rừng tài liệu nói về các truyền thống trả thù cực kỳ mạn rợ trong nếp sống văn hóa Ca-tô. Vấn đề này đã được chúng tôi ghi lai được một phần nào trong:

1.-/ Sách Nói Chuyện Với Tổ Chức Cộng Hòa Foundation (Housston, TX: Đa Nguyên, 2004), chúng tôi đã dành toàn bộ Chương 4 với tựa đề “Những Hành Động Trả Thù Của Giáo Hội La Mã Ở Âu Châu” (trang 171-212) và Chương 5 có nhan đề là “Những Trả Thù Của Tín Đồ Gia Tô Người Việt Khi Họ Có Quyền Lực.”

2.-/ Sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam, nơi Phần 3 có nhan đề là “Những Hành Động Bạo Ngược Và Dã Man Của Nhà Thờ Vatican” trong Chương 13 “Những Việc Làm Sáng Danh Chúa Của Giáo Hội La Mã” (http://sachhiem.net/NMQ/TAMTHU/NMQtt_13b.php)

Chính vì nếp sống văn hóa hay truyền thống trả thù như vậy mà trong lịch sử Giáo Hội La Mã mới có tình trạng gần 20 giáo hoàng bị chết vì bị trả thù. Đáng kể nhất là:

Giáo Hoàng Formosus (891-896) chết và đã chôn được hơn 11 tháng rồi. Theo ý muốn của bà Agiltruda (một bà Hoàng có thế lực trong giáo triều Vatican), tân Giáo Hoàng Stephen VII (896-897) ra lệnh quật mồ Ngài, lấy xác đem về Dinh Lateran cho mặc áo choàng của Giáo Hoàng và để ngồi vào chiếc ngai vàng của giáo triều, rồi cùng các ông hồng y và giám mục trong Tòa Thánh Vatican tiến hành phiên tòa xử tội. Đây là một phiên tòa lừng danh về việc xử một cái xác chết của người bị thù ghét. (15)

 Sử gia Matthew Bunson nêu đích danh 15 giáo hoàng dâm tặc bị nội bộ hoặc bị dân chúng (tức con chiên hay tín đồ nạn nhân của bọn dâm tặc giáo hoàng) sát hại vì phẫn nộ mà trả thù, trang 29 trong sách The Pope Encyclopedia:

1.-/ Giáo Hoàng John VIII (872-882): Bị hạ độc và đánh cho chết.

2.-/ Giáo Hoàng Adrian III, St (884-885): Tin đồn bị hạ độc.

3.-/ Giáo Hoàng Stephen VI (896-897): Bị bóp cổ hay thắt cổ.

4.-/ Giáo Hoàng Leo V (903): Bị ám sát chết .

5.-/ Giáo Hoàng John X (914-928) Chết ngạt vì bị đè dưới gối.

6.-/ Giáo Hoàng Stephen VII (VIII) (928-942): Có lẽ bị ám sát.

7.-/Giáo Hoàng Stepen VIII (IX) 939-942): Bị tùng xẻo và chết vì những vết thương.

8.-/ Giáo Hoàng John XII (955-964): Bị đột quỵ trong khi ... với một người tình, hoặc bị sát hại bởi người chồng của người tình đó.

9.-/ Giáo Hoàng Benedict VI (973-974): Bị bóp nghẹt chết bởi một linh mục. "

10.-/Giáo Hoàng John XIV 983-984): Bị bỏ đói cho chết hoặc bị hạ độc. "

11.-/ Giáo Hoàng Gregory V (996-999): Tin đồn bị hạ độc, cũng có thể bị bệnh sốt rét

12.-/ Giáo Hoàng Sergius IV (1009-1012): Có lẽ bị ám sát.

13.-/ Giáo Hoàng Clement II  (1046-1047): Tin đồn bi hạ độc.

14.-Giáo Hoàng Damasus II (1048): Tin đồn bị ám sát.

15.-/ Giáo Hoàng Boniface VIII (1294-1303): Chết vì bị hành hạ khi bị giam tù ở Anagni của Pháp.” (16)

Còn nhiều giáo hoàng khác cũng bị trả thù, phải  chết bất đắc kỳ tử một cách khốn nạn hay bị ám sát hụt, được kể trong các nguồn tài liệu khác. Các giáo hoàng đó là:

16.-/ Giáo Hoàng Alexander VI (1492-1503): Chết khá đột ngột vào ngày 18 tháng 8 năm 1503, cái chết của ông ngay lập tức được qui kết do đầu độc.(17)

17.-/ Giáo Hoàng Pius XI (1922-1939): Chết trong mờ ám được cho là bị mưu sát mà Hồng Y Eugenio Pacelli là thủ phạm chính để được lên ngôi vị giáo hoàng.(18)

18.-/ Giáo Hoàng John Paul I (1978): Bị đầu độc chết bằng một ly cà phê vào 11 giờ khuya ngày 28/9/1978. (19)

Ngoài những giáo hoàng bị trả thù và bị sát hại như đã nói ở trên, sách The Pope Encyclopedia trên đây còn ghi rõ ở nơi trang 21 danh sách 39 ngụy giáo hoàng (antipopes), nghĩa là có tới 39 lần các Đức Thánh Cha, chia phe, chia phái, lập đảng chống đối thanh toán và tàn sát lẫn nhau để trả thù và tranh giành quyền lực.  (20)

Chuyện các ngài đại diện chúa mà  người Pháp gọi là “bọn quạ đen” (les corbeaux noirs) kèn cựa, ganh ghét, đố kị, tị hiềm, hãm hại nhau bằng trăm phương ngàn kế để trả thù nhau và để tranh giành hơn thua hay độc chiếm quyền lực. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày tương đối khá đầy đủ trong Chương 14 với nhan đề là “Tàn Sát Và Thanh Toán Lẫn Nhau Để Chiếm Đoạt Quyền Lực” (http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH14.php), sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo hội La Mã. Mời ông Vũ Linh Châu đọc cho biết.

KẾT LUẬN:

Phần trình bày trên đây mới chỉ nói về lòng ganh ghét đố kị tị hiềm kèn cựa lẫn nhau trong các chức vụ, địa vị và quyền lực rồi đi đến “trả thù”  thanh toán và tiêu diệt lẫn nhau bằng mọi thủ đọan hèn hạ nhất và khốn nạn nhất. Những kho tài liệu hùng hậu đã giúp chúng ta mới biết rõ bộ mặt thật của Giáo Hội La Mã hay đạo Ki-tô chỉ là một tổ chức tội ác. Vấn đề là họ mượn danh xưng tôn giáo và dùng thuật ngữ cùng với những hoa ngôn mỹ ngữ (Chúa yêu thương nhân loại, công bình, bác ái, lương tâm công giáo,...) làm bức bình phong che đậy cho cái bản chất côn đồ du đãng và những hành động không khác gì những phường lục lâm thảo khấu. 

Có câu nói, “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, nghĩa là “phải tùy cơ ứng biến.” Câu nói trên đây là châm ngôn hay triết lý hành động của người Việt Nam từ ngàn xưa. Bởi thế khi phải đối đầu với những thế lực xâm lăng (như quân cường xâm từ phương Bắc, Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican , và Liên Minh Xâm Lược Mỹ- Vatican) với những binh hùng tướng giỏi được võ trang bằng những vũ khí hết sức tối tân và có đầy đủ những phương tiện, tiền nhân ra đã phải dùng chính sách du kích đánh tỉa. Chiến thuật này làm tiêu hao lực lương của quân thù để mua thời gian hầu  củng cố và  tăng cường binh lực tới khi đủ mạnh rồi mới tiến lên phóng ra những chiến dịch hành quân diệt địch. Cũng theo triết lý này, đối với những hạng tội đồ của đất nước, là con đẻ của giặc ngoại xâm như gia đình nhà Ngô, và cũng là con đẻ của nền văn hóa trả thù, dân ta không còn cách nào khác hơn là triệt hạ.

Những người chưa biết bản chất trả thù này, đã tin vào lời hứa lừa dối của nhà Ngô, rốt cuộc đã mắc phải thảm họa cho gia đình như đã kể ở phần II. Các nạn nhân đó là Đại Tá Nguyễn Chánh Thi, Đại Úy Phan Lạc Tuyên cũng như các chính khách và sĩ quan có liên hệ đến cuộc Chính Biến 11/11/1960. Học được bài học đó, các vị tướng lãnh trong Hội Đồng Cách Mạng 1/11/1963 không thể hành xử theo kiểu “quân tử Tầu” nữa, họ đi đến quyết định “nhổ cỏ phải nhổ cho hết rễ” và cùng nhau đưa anh em nhà Ngô "về thiên đường thẳng ro ro" (câu nói của ông Ngô Đình Diệm khi ra lệnh giết Ba Cụt.) (23) Châm ngôn có câu ”Tránh voi chẳng xấu mặt nào!” Do đó, chẳng ai ngây thơ thêm lần thứ ba, không dại gì vạch ngực tự xưng để giành lấy công trạng cho riêng mình, chỉ là cùng nhau làm sứ mạng lịch sử cho đại khối dân bị trị dưới thời nhà Ngô vậy.

Nguyễn Mạnh Quang

____________________________

CHÚ THÍCH

(1) Charlie Nguyễn, Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2001), tr. 299.

(2) Holy Bible,  the New King James Version (New York: American Bible Society,, 1982), p. 173.

(3) Malachi Martin, The Decline And Fall Of The Roman Church (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1981 pp. 110-111.Nguyên văn:. Nguyên Văn: “A new militarism was born: this Christian heartland, Christendom, must be defended by Christian arms. Wars could be holy, would have to be waged, would be a holy duty. Cruelty to enemies of Jesus within and without the heartland could be God's vengeance. "Neither sex nor age nor rank have we spared,." was the statement of the general who conducted the war against  medieval heretics called Albigenses, "We have put all alike to the sword." The new cry was on the lips of Roland, the perfect Christian and the model knight, as he fought at Roncevaux against the hated Moors. "Paien unt tort e Chestiens int droit! (Pagans are wrong. Christians are right)". And when the first crusaders came over a hill in Palestine and caught sight of the walls of Jerusalem, they dismounted from the horses, tore off their boots, and fell to the ground groaning and crying tears of joy in   delirium of desire, thanking God for allowing them to live long enough to reach the Holy City where Jesus lived, was crucified, and rose again from the dead Then they put on their shoes, besieged the city, and took it by storm, convinced that the angels of the Lord  were fighting by their side. They put to death by sword over 17,000 Mislims on the site of Solomon 's Temple and burned all Jews inside their synagogues.”

(4) Loraine Boettner, Roman Catholicism (Phillipsburg, N.J: The Presbyterian And Reformed Publishing Company, 1962), p. 424.

(5) Trần Tam Tỉnh, Thập Giá Và Lưỡi Gươm (TP Hồ Chí Minh: NXB Trẻ, 1978), tr 104.

(6) Lê Trọng Văn, Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng Hay Đến Bờ Ảo Vọng (San Diego, CA: Mẹ Việt Nam, 1996), tr.188-192.

(7) Bernard F. Fall, The Two Vietnams (New York: Frederick A. Praeger, 1964), p. 236.Nguyên văn: "Ngo Dinh Diem's militancy is of that kind: His faith is made less of the kindness of the apostles, than of the ruthless militancy of the Grand Inquisitor; and his view of government is made less of the constitutional strength of a President of the republic than of the petty tyranny of a tradition-bound mandarin. To a French Catholic interlocutor who wanted to emphazise Diem's bond with French culture by stressing "our common faith," Diem was reported to have answered calmly: "You know, I consider myself rather as a Spanish Catholic," i.e., a spiritual son of a fiercely aggressive and militant faith rather than of the easygoing and tolerant approach of Gallican Catholicism.”

(8) Malachi Martin, The Decline And Fall Of The Roman Church (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1981 pp. 110-111.Nguyên văn Cruelty to enemies of Jesus within and without the heartland could be God's vengeance.”

(9) Trần Quý, Lòng Tin Âu Mỹ Đấy! (Westminster, California: Đồng Thanh & Văn Nghệ, 1996), tr.132-133.

(10) Chính Đao,  Việt Nam Niên Biểu Nhân Vật Chí (Housron, TX: Văn Hóa, 1997), tr. 309.

(11) Chính Đạo, Nhìn Lại Biến Cố 11/11/1960 (Houston, TX: Văn Hóa, 1997), tr 213-215.

(12) Hoàng Ngọc Thành, Những Ngày Cuối Cùng Của Tổng Thống Ngô Đình Diệm (San Jose, CA: Quang Vinh & Kim Loan & Quang Hiếu, 1994), tr. 441.

(13) Nick Schou. ” Lịch Sử Bạo Động Của Giới Chống Cộng Tại Mỹ.” sachhiem.net. Tháng 12/2007.

(14) Trần Chung Ngọc. “Phiếm luận về Cộng Sản Hải Ngoại.” Sachhiem.net. Ngày 7/4/2008.

(15) Malachi Martin, The Decline And Fall Of The Roman Church (New York: G.P. Putnam's Sons, 1981), tr. 121-122. Nguyên văn: “Formosus had been dead and buried for over eleven months. On Agiltruda’s suggestion, Pope Stephen had the rotting corpse dug up, brought to the Lateran Palace, clothed in pontifical vestments, placed sitting on a papal throne, and then tried for capital crimes by Stephen and his cardinals and bishops. This was the famous Corpse Synod. Agiltruda had looked forward to it for a long time. This is why she came to the Lateran Palace with Marozia. This is why she was smiling and gay. Inside the synod, all went according to the plan. Pope Stephen himself and a papal accuser crossed-questioned the rotting corpse (a trembling eighteen-year-old deacon stood beside the corpse and answered for voiceless Formosus). The conviction came when Pope Stephen, livid with fury, shouted: “Why did you usurp the See of the Apostle?”. And the young deacon answered for the dead Formosus: “Because I was evil.” At that crucial confession, Cardinals Sergius, Benedict, Paschalis, Leo, John, and the others rushed on the corpse, ripped the pontifical vestments from it, tore off the first three fingers of the right hand (Formosus, like every pope, gave the papal blessing with those fingers), and then dragged the corpse from the hall. Marozia was there as the cardinals and clergy dragged the corpse out of the palace and along the streets….And then there was the dull splash as they threw the remains of Formosus into the River Tiber. Pope Stephen then sent the three torn fingers to Agiltruda, by the hand of Cardinal Sergius. This was Agiltruda’s request.”

(16) Matthew Bunson, The Pope Encyclopedia (New York: Crown Trade Paperback, 1995), p. 29.

(17) Matthew Bunson. Ibid., p. 17-18.

(18) Paul L. Wlliams, The Vatican Exposed (New York: Prometheus Books, 2003), pp. 53-54.

(19) Charlie Nguyễn, Công Giáo Huyền Thoại Và Tội Ác (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2001), tr. 291.

(20) Matthew Bunson, Sđd.,  tr.21.

(21) Theo Wikipedia, the free encyclopedia. Nguyên văn iếng Anh: (“In late April, 1945, with total defeat looming, Mussolini attempted to escape to Switzerland, only to be captured and summarily executed near Lake Como by Communist Italian partisans. His body was taken to Milan where it was hung upside down at a petrol station for public viewing and to provide confirmation of his demise.”

(22) Trần Chung Ngọc, Đức Tin Công Giáo (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2000), tr 300 và tr 292.

(23) Huỳnh Văn Cao, Một Kiếp Người (Chantilly, VA: TXB, 1993), tr 52. 

______________________

Bài đọc thêm:

- Đại Uý Không Quân Huỳnh Minh Đường Có Bay Qua Cambốt Không? Kevin Trần

- Ác Đến Độ Khó Tin: Mật Lệnh cho Phi Công Huỳnh Minh Đường - Diễn Đàn Thư Tín

_______________________

Phản hồi của bạn đọc:

From: Ba Pham phamhba@yahoo.com
Date: Thu, November 17, 2016 5:38 am

Tôi giết ông Diệm-Nhu đây nè !

Anh chiên cong giáo Vũ Linh Châu làm gì tôi đây ? Cho hay, Một chế độ tàn bạo bị lật đỗ thì tên lãnh đạo của nó phải chết theo. Đó là lẽ tự nhiên, cớ sao Vũ Giáo Si Dân cau có, đặt câu hỏi hằn hộc, vớ vẩn mãi ?

PHVg

Sent from my iPad

On Nov 17, 2016, at 4:31 AM, Tran Quang Dieu wrote:

Câu hỏi cho ông VLC:

- Bọn nào đã ám sát viên Đại úy Huỳnh Minh Đường để nhằm bịt miệng nhân chứng về việc Diệm Nhu đã độc ác ra lịnh cho viên Phi công lái chiến đấu cơ bay theo đánh bom cho đắm chiếc Hàn Giang 401 đang trên đường chở tù nhân đày đi hải đảo:

“Sự thật khủng khiếp về chuyến hải trình tử thần

Tàu Hàn Giang 401

(Tàu Hàn Giang 401 – Chiếc tàu tử thần chở tù ra Côn Đảo ngày 5/10/1963)

Hơn một tháng sau, ngày 1/11/1963, Ngô Đình Diệm bị các quân nhân của ông ta đảo chính và giết chết. Chế độ Ngô Đình Diệm bị xóa sổ. Lúc 15h35 ngày 16/11/1963, sân bay Tân Sơn Nhất đón một chiếc máy bay từ Campuchia sang. Đó là chuyến bay chở những sĩ quan đã từng bị Diệm truy sát đào thoát sang Campuchia trở về. Trong đó có Đại úy Huỳnh Minh Đường - viên phi công lái chiếc máy bay Skyraider Buno số hiệu U-34565 bay "chào" những tù nhân trên chuyến tàu ra Côn Đảo ngày 5/10/1963.

Chính viên phi công này đã kể lại sự thật khủng khiếp về nhiệm vụ chuyến phi hành đó cho báo giới Sài Gòn. Thời điểm đó, do Sài Gòn liên tục xảy ra biến động chính trị nên câu chuyện của Đại úy Huỳnh Minh Đường chìm lỉm dưới hàng trăm tin tức sôi động khác.

Đại úy Không quân Huỳnh Minh Đường trước khi đào thoát sang Campuchia thuộc đơn vị Phi đội 514, Phi đoàn 1 Khu trục cơ cho biết, chiều ngày 5/10/1963, ông bất ngờ nhận 2 phong bì có đóng dấu tuyệt mật của Phủ Tổng thống. Một phong bì chứa mật lệnh thực hiện một phi vụ đặc biệt có chữ ký của Ngô Đình Nhu và Trần Kim Tuyến - Giám đốc Cơ quan Mật vụ có tên gọi là Sở Nghiên cứu Chính trị và Xã hội Phủ Tổng thống và 1 sự vụ lệnh đặc biệt để lực lượng Không quân trang bị một cơ số bom và cấp lệnh phi trình bay về hướng biển Đông.

Phong bì thứ 2 được chỉ thị là sau khi máy bay cất cánh mới được mở. Sau khi máy bay mang bom rời đường băng Tân Sơn Nhất, ông Đường nhận được lệnh của hoa tiêu mặt đất điều khiển bay yêu cầu chuyển tần số liên lạc sang Phủ Tổng thống. Mã tần số nằm trong phong bì thứ 2.

Khi kết nối vào tần số liên lạc đặc biệt của Phủ Tổng thống, ông Đường nhận được một chỉ thị lạnh lùng: "Ném bom đánh đắm chiếc vận tải hạm hải quân mang mã hiệu Hàn Giang 401 đang trên hải trình chở tù nhân chính trị chống đối chế độ đi Côn Đảo. Nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng 1 triệu đồng và thăng hàm thiếu tá".

Viên đại úy phi công lạnh gáy khi nhận được chỉ thị này. Thời điểm đó, 1 triệu đồng là rất lớn nhưng lương tri của ông mạnh mẽ hơn. Ông quyết định không ném bom, bay chào mọi người rồi đào thoát sang Campuchia. Đến Campuchia, ông xin được đáp khẩn cấp tị nạn tại sân bay Pochentong cách thủ phủ Phnôm Pênh 15 km. Ông đã hội ngộ cùng nhóm sĩ quan lưu vong Nguyễn Chánh Thi tại đó.

Đến thời Nguyễn Khánh làm "chỉnh lý" chính trị Sài Gòn, ông Huỳnh Minh Đường bị loại ngũ về nhà bán bánh mì nuôi vợ con tại nhà riêng ở Ngã Năm Bình Hòa. Năm 1966, ông bị một kẻ lạ mặt bắn chết bằng súng ngắn có nòng giảm thanh tại xe bánh mì của mình nhưng cảnh sát không điều tra."? (http://antg.cand.com.vn/Tu-lieu-antg/Bi-mat-chuyen-tau-cho-tu-nhan-ra-Con-Dao-305654/)

__________________________

Phụ Bản

TẠI SAO KHÔNG CÓ NGƯỜI NÀO DÁM NHẬN….?

From: 'Chau Vu' via 1 DĐKT

Date: Tue, November 01, 2016 11:37 am

Kính thưa qúi vị,

Trong lịch sử lòai người, thông thường, sau khi một cuộc cách mạng hay đảo chánh thành công, khi nhà lãnh đạo độc tài tàn ác của chế độ cũ đã bị hạ sát, thì người ra lệnh hay kẻ trực tiếp giết nhà độc tài đó sẽ rất sung sướng hãnh diện và sẽ công khai vỗ ngực xưng tên về thành tích của mình.

Nhưng sự việc thông thường đó đã không xảy ra sau cái chết của hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu.

- Về phía các tướng lãnh VN, không có một người nào, kể cả người đứng đầu cuộc đảo chánh là tướng Dương Văn Minh, đã dám nhìn nhận là mình đã ra lệnh giết hai ông Diệm, Nhu. Cho đếm hôm nay, tất cả các tướng lãnh VN liên can trực tiếp trong biến cố này như tướng Trần Thiệm Khiêm, tướng Trần Văn Đôn, tướng Tôn Thất Đính, tướng Đỗ Mậu, tướng Nguyễn văn Thiệu… tất cả đều phủ nhận trách nhiệm của mình trước cái chết của hai ông Diệm, Nhu.

- Ngay cả Đ Tá Dương Hiếu Nghĩa, vị sĩ quan trực tiếp chỉ huy chiếc xe thiết giáp, nơi mà hai Ông bị giết, cũng phủ nhận trách nhiệm của mình về hai cái chết này. Người ta đã đổ hết tội lỗi lên đầu Đại Úy Nhung rồi…giết người bịt miêng. Nhưng ngay cả viên Đại Úy này cũng không bao giờ dám nhận là mình đã ra tay hạ sát hai Ông.

- Về phiá người Mỹ, cũng không có bất cứ một nhân vật nào đã dám nhìn nhận rằng mình là người đã ra lệnh hay chấp thuận cho việc hạ sát hai Ông Diệm Nhu, từ Tổng Thống Kennedy, Đại sứ Henri Cabot Lodge, Trung Tá CIA Lucien Conein, ông Harriman…

- Tuy nhiên có lẽ câu chuyện mang tính khôi hài và trẻ con nhất trong biến cố này, đó là sau khi hai ông Diệm Nhu bị giết thì Hội đồng tướng lãnh đã vô cùng hốt hỏang run sợ và đã chính thức tuyên bố rằng hai Ông Diệm Nhu đã … tự tử. Một sự nói dối trắng trợn đầy ngây ngô lố bịch.

Như vậy không biết những cá nhân và những tổ chức liên hệ tới cuộc đảo chánh ngày 1/11/1963, nhất là những người thường lớn tiếng tố cáo sự độc tài tàn ác của hai ông Diệm Nhu, nhất là của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, có bao giờ qúi vị để tâm suy nghĩ về sự nghịch lý trên đây hay không?

Vũ Linh Châu

Phát biểu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.