Cuộc Trốn Chạy Của Tâm Thức

Lý Thái Xuân

Link http://sachhiem.net/LTX/LyThaiXH33.php

Đây là những bức thư trao đổi với một người bạn văn qua trang nhà sachhiem.net

Những câu thắc mắc của anh "về tôi" làm tôi khám phá ra một điều mới lạ. Trường hợp của tôi khác rất nhiều so với anh Charlie Nguyễn, gần như đối nghịch. Nhưng hai trường hợp giống nhau ở một điểm mà anh sẽ thấy trong mấy đoạn dưới đây.

Có lẽ anh nghĩ chỉ có sự phấn đấu kiên cường của một người mới được ghi nhận khi người ấy phải vượt qua rào cản tinh thần hay vật chất bởi những người thân cận chung quanh bên ngoài mà thôi. Không đâu anh, còn có một thứ khác đáng sợ hơn: đó chính là bản thân.

Tôi nhớ đã thấy một trong những bài dạy của Phật: "Kẻ thù lớn nhất là chính mình." Hôm qua tôi suy nghĩ thấy nó đúng lắm.

Đúng là tôi không bị nhiều trở ngại từ những người thân như anh Charlie Nguyễn. Điểm mà tôi giống anh Charlie Nguyễn là hùng lực của sự trở về (hay trốn chạy mới đúng) của tâm thức mạnh hơn tất cả các thứ tình cảm khác.

Tại sao anh Charlie Nguyễn chấp nhận bị vợ con và bạn bè ngược đãi để đánh đổi việc viết ra sự thật cuộc từ bỏ niềm tin và một biến cố thống hận của tâm linh? Cái hùng lực đó ở đâu mà ra nếu ông không có một người cha đã nhúng tay vào máu chỉ vì mê cuồng? Anh Charlie Nguyễn đã ghê tởm cái hình ảnh đó từ khi anh quay lại, tâm thức trở về, đến đỗi anh đánh đổi hạnh phúc gia đình để chọn lấy sự chạy trốn cái quá khứ mê muội. Anh đã tự gớm ghiếc bản thân anh, cha mẹ anh, chỉ vì thương xót cho nạn nhân của gia đình mình, là dân Việt Nam nói chung.

Còn tôi, tôi tự gớm ghiếc lấy tôi trong hình ảnh của một con chiên ngoan đạo từ thuở bé từ khi tôi chợt đứng lại và từ từ quay về, hay quay đi chạy trốn chính mình. Có lúc tôi tự nghĩ mình rất có thể gần giống như bà Charlie Nguyễn vậy.  Nạn nhân của tôi là anh chồng hiền lành của mình.

Đây là điều làm tôi chưa muốn kể ra sớm, vì ai cũng sẽ có một loạt thắc mắc, rằng thế thì nạn nhân đó như thế nào, ra sao, bây giờ làm gì, sống hay chết, có thành một Charlie Nguyễn nào đó không,.. Thưa không, trái ngược lại, tôi đã dừng lại và dần đàn tự biến đổi.  Cũng may là bản chất tôi không đến đỗi tàn ác như bà Charlie Nguyễn. Vâng đó là điều may. Điều may là tôi luôn tự xét lại bản thân, hay xúc cảm và thông cảm cho người khác, ngay cả những người mà xã hội quanh mình gọi là kẻ thù. Nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi cũng không thể từ một con chiên lại biết tự quay về. Nếu cả ngày chỉ lo đọc kinh, ăn diện, đi nhà thờ, hoặc khá hơn chút là lo tranh đấu học nghề để kiếm ăn, học lấy bằng cao học, tiến sĩ, để được tiếng cho con cháu hay dòng họ được hãnh diện, hoặc tiệc tùng, đàn đúm, khoe khoang, thì chiên vẫn là chiên cho đến chết, và mong khi chết được nhiều chiên nhỏ chiên lớn đưa đám, ca tụng công nghiệp với nhà thờ ... cho ấm cái xác thối.

Điều mà tôi muốn nói ngoài những vấn đề bản chất của tôi, vốn trước đây đã bị đạo Chúa biến thành con chiên gần hết, còn lại phải kể đến bản chất của ông xã tôi nữa. Tôi nghe phim chưởng có câu "vô chiêu thắng hữu chiêu". Ông xã tôi có lẽ thuộc dạng này. Ông chẳng những không là một Charlie Nguyễn, nhưng chính ông đã làm cho tôi thành tôi bây giờ.

Anh bảo nghe tội nhập đề gần giống như Phạm Công Thiện viết lời giới thiệu cho sách nào đó (thư sau tiếp)

-------- Original Message --------
Subject: Re:_RE:__RE:__RE:_Vers ion_4_thư_cho_Hùnh_Anh
From: Tran Quoc hoan <quochoant@yahoo.com>
Date: Tue, July 31, 2018 3:12 pm
To: "sachhiem@sachhiem.net" <sachhiem@sachhiem.net>
Chào chị Xuân,

Tôi hoàn toàn không có địa chỉ của Huỳnh Anh chị ạ.
Có lẽ chị nên gõ cửa nhà người hàng xóm cho tôi biết chị tên Phúc mà xin lại.

Chị kể về gia đình chị cũng quá ít, chẳng hạn, ông chồng chị ngày xưa có từng là đạo gộc không ?
Như vậy thì chị chỉ bị áp lực từ bên gia đình anh chị em, chứ trong chính gia đình chị thì không có áp lực đáng kể. Điếu mà tôi e ngại cho chị là ông xã, nếu ông ấy cũng như chị, thì đâu còn gì phải lo.

Thân

TTS

Le mardi 31 juillet 2018 à 23:06:36 UTC+2, sachhiem@sachhiem.net <sachhiem@sachhiem.net> a écrit :

 

Thưa anh,
Định nhờ anh xem lại thư cho tôi xin địa chỉ của ông Huỳnh Anh. 
Tôi đã xóa hồi nào tìm không ra.

Có một vài người biết tên tôi qua 1 nhân duyên lúc đầu tiên làm web. Người đầu tiên là GS Trần Chung Ngọc là bạn của ông xã. Và cũng vì lúc đầu tôi ủng hộ nhóm Giao Điểm nên quen một vài người ủng hộ khác.
LTX cũng là tên của các con tôi. Ba đứa tên gọi theo VN là như thế nhưng không theo cùng thứ tự.  Cũng may là tụi nó cũng hiểu cho sự dứt khoát của bố mẹ, và cũng đều dửng dưng với nhà thờ luôn. Chúng tôi không hề áp đặt một tiếng nào. Tôi chỉ giải thích tại sao bố mẹ quyết định như thế, và tụi nó đều hiểu.
Hai đứa con gái lớn lấy chồng cũng tự động làm lễ ngoài nhà thờ. Các dì của chúng cũng tham dự nhưng chẳng dám nói năng gì, vì chúng đều lớn khôn, học hành thành đạt. Chồng của chứng cũng là nhưng người học thức và chuyên nghiệp.  Hai vợ chồng đứa con gái đầu lòng  đều là tiến sĩ. Con gái thì có tiến sĩ sinh học, còn chồng thì đang sắp hoàn thành hậu tiến sĩ về bio - chemical engineering, vừa lấy bằng vừa dạy các tiến sĩ mới.  Cô gái kế và chồng cũng đều có Master đều đi làm chuyên môn cả. Tôi đang ở nhà  cô này giữ cháu bé đầu lòng của nó. Thằng út chưa chịu lấy vợ,. 
Nói thế để anh thấy rằng tôi không bị áp lực về gia đình riêng, nhưng hàng chị em và 1 số bà con thì không tránh khỏi chiến tranh lạnh.
Thưa anh,
Chuyện người CG đạo dòng bỏ nhà thờ luôn luôn có những giai thoại, nhỏ hay lớn, gay cấn hay không mà thôi. Tôi cũng có nhiều câu chuyện mà không biết lúc nào mới có giờ để kể lại cho mọi người hiểu các độc tố của Ki- tô giáo nó ghê gớm đến mức nào, chứ không phải đem chuyện nhà ra cho người bình phẩm làm gì vô ích.

Giờ lại phải ngưng rồi.
Chúc anh vui vẻ.