From: Che Trung Hieu

Sent: Sunday, July 12, 2009 9:26 PM

Subject: Mc. Namara và cuộc chiến Việt Nam

 

Anh Bình Nam thân mến !

Đọc bài viết của anh Bình Nam trên trang web Đối Thoại về ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara tôi thấy rất thú vị về việc “phân tích sự dối trá của ông này khi ông ta điều hành cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam trong giai đoạn 1964-1968 và do đó đã đưa nước Mỹ đến thất bại trong cuộc chiến tranh này “

Nhưng tôi chưa thấy quan điểm riêng của anh về Mc Namara ?

Bình Nam có nghĩ rằng ông McNamara chỉ là nạn nhân của cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam trong thời kỳ đó không ???.

Thực vậy, trở lại quá khứ, khi mà Việt Minh tiến hành cuộc Kháng chiến thần thánh của họ chống thực dân Pháp xâm lược. Ban đầu, người Pháp và nhiều người trên thế giới nghĩ rằng nước Pháp sẽ "bình định" được Việt Nam, đánh bại quân du kích Việt minh, đẩy họ trở lại vào rừng rú, và một chính quyền thân Pháp (gọi cách khác là chính phủ bù nhìn) sẽ được tồn tại ở Việt Nam !

Nhưng trải qua 9 năm kháng chiến chống lại đội quân Viễn chinh Pháp, Việt Minh và người Việt Nam đã từ thế bị động, rút chạy khỏi Hà nội để về vùng rừng núi hoang vu Việt Bắc. Họ đã vượt qua thời kì “cầm cự”, dần dần mạnh lên, đã trở lại đồng bằng sau khi đã giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác. Cuối cùng là trận thắng lịch sử tại Waterloo Việt Nam - Điện Biên Phủ, và để rồi Việt Minh đã ngồi cùng bàn với người Pháp ký kết hiệp định đình chiến Geneve buộc những tên thực dân xấu xí phải cút khỏi nước ta.

Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến Việt Minh - Pháp, việc tài trợ hậu cần, tài chánh và quân sự của Mỹ cho quân đội Pháp tại Việt Nam đã đạt đến 80%. Tại Điện Biên Phủ đã có ít nhất 15 máy bay do Mỹ viện trợ cho quân đội Pháp đã bị bắn rơi, nhiều xe tăng do Mỹ chế tạo đã bị bắn cháy...2 tên phi công Mỹ bị giết và Việt Minh bắt sống được gần 10 ngàn quân xâm lăng trong đó có 2 tên cố vấn Mỹ (Xem tài liệu lưu trữ tại Bảo Tàng Điện Biên).

Trước đó vào khoảng tháng 3/1954, Nixon (Lúc đó là phó Tổng thống Mỹ) đã mon men đến Sơn La, trên sân bay Nà Sản ông này đòi ném bom nguyên tử xuống lòng chảo này. Nhưng Nixon chẳng thực hiện được âm mưu tội ác đó vì dư luận lương thiện trên thế giới đã kịp chặn bàn tay vấy máu của hắn ! Người Việt đã chiến thắng, bởi vì quân du kích Việt Minh có chánh nghĩa:

"Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng".

Con châu chấu Việt Minh đã được nhân dân Việt Nam hậu thuẫn, nó đã vùng lên đá nát mộng xâm lăng của con xe thực dân Pháp. Nhân dân Việt Nam là núi rừng vĩ đại đã:

Núi giăng thành lũy sắt dầy

Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù!

Trải qua 20 năm có mặt tại miền Nam, người Mỹ thay chân thực dân Pháp đã tiến hành một cuộc chiến tranh phi nghĩa, đến năm 1973 họ buộc phải rút quân nhục nhã. Đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại cuôc chiến. chứ không phải là do người Mỹ kém cõi trong điều hành cuộc chiến. Không phải tại ông Mc Namara dối trá, ngu ngốc và lừa đảo chính phủ Mỹ như dư luận hậu thế và nước Mỹ đã kết án ông ta.

Các ông Westmoreland, người đã chỉ huy và chiến thắng trong cuộc đại chiến thế giới lần thứ II cũng đóng vai trò chính trong cuộc chiến tranh này, cùng với các tư vấn được phái đến từ Vatican và các cố vấn Mỹ tài năng như: Lansdale, Henry Cabot Lodge, Maxwell Taylor, Kissingers… kết hợp với các tướng lĩnh được đào tạo bài bản trong Quân lực VNCH cùng với hơn một triệu quân VNCH, 600 ngàn quân Hoa Kỳ và hàng trăm ngàn quân Đồng Minh thiện chiến và anh dũng khác như lính Đại Hàn, Thái lan, Úc, Tân tây Lan, Philippines. Đó là chưa kể các vũ khí hủy diệt hiện đại như: Pháo đài bay B52, B57, F4H, máy bay cường kích F111... HU1A, trực thăng vũ trang Apachee, xe tăng M48, C130, vua Chiến trường 175 ly, bom Cluster, bon Napal, tên lửa hạm đội 7, thuốc độc da cam Dioxin, v.v… Hàng ngày họ tiến hành các cuộc càn quét, hành quân tìm diệt Việt Cộng, những cuộc thảm sát hàng chục ngàn người miền Nam vô tội ở Sơn Mỹ (do Calley chỉ huy), Sông Vệ Valley, Thảm sát Thanh Phong ( do Bob Kerry chỉ huy), đồng thời tiến hành một cuộc ném bom hủy diệt hoàn toàn miền Bắc Việt Nam, cắt đứt mọi con đường ra tiền phương của Việt Cộng…. Nhưng rồi cuối cùng người Mỹ đã phải chịu thua một cách nhục nhã.

Nguyên nhân chính là người Mỹ đã không hiểu biết gì về lịch sử của một dân tộc Việt, một dân tộc không bao giờ chịu sự đàn áp và cai trị của ngoại bang, một dân tộc đã có hàng nghìn năm chiến đấu chống ách xâm lược của bọn bành trướng phương Bắc, một dân tộc đã từ bùn đen vùng dậy sáng lòa !

Trong khi đó, người Mỹ (chứ không phải là ông McNamara) đã cố ý dựng lên ở miền Nam một chính quyền thối nát từ Ngô Đình Diệm đến Nguyễn Văn Thiệu chỉ vì họ tin rằng với tiền Mỹ, vũ khí Mỹ, ý chí Mỹ họ có thể làm cho chính quyền này đứng vững sau khi họ rút quân.

Người Mỹ (chứ không phải Mc Namara) đã tự lừa dối mình vì họ đã biết chính quyền Sai Gòn chỉ là chính quyền tay sai không có sức mạnh của chánh nghĩa, một chánh quyền bước tiếp và mang linh hồn của chính quyền bù nhìn Bảo Đại - Trần Trọng Kim, một chính quyền chỉ giỏi về những cuộc lật đổ nhau, những phi vụ buôn lậu ma túy, những âm mưu giành giật địa vị , những vụ đàn áp sinh viên, áp bức báo chí, những cuộc thảm sát Phật giáo, giành quyền lực cao cho Công Giáo – Vatican, những cuộc tàn sát đẫm máu người miền Nam trong các ấp chiến lược, những cuộc thủ tiêu hèn hạ người yêu nước, những cuộc bố ráp những người nông dân dám vùng lên bảo vệ quê hương, những chiến dịch cướp bóc đất đai của nông dân mà đất đai ấy đã được Việt Minh chia cho họ trong quá khứ. Chính những tội ác đó đã làm cho chính quyền Sai Gòn vốn không có sức mạnh, càng lâm vào rệu rã và hèn nhát, nó không được nhân dân văn minh trên thế giới nói chung và nhân dân miền Nam nói riêng ủng hộ.

Những năm 1967-1971 lực lượng Việt Cộng ở miền Nam vô cùng yếu ớt. Có những vùng không có một đại đội quân lính Cộng Sản nào. Trong và sau Tổng tấn công Mậu Thân, VC hầu như bị tổn thất nặng về quân số. Biên chế của các Sư đoàn chỉ còn bằng biên chế của một Trung đoàn. Lương thực, vũ khí và hậu cần bị cắt đứt. Hầu hết quân lính VC bị đói, thiếu thuốc men, bệnh tật giày vò. Họ bị đẩy lại vào rừng sâu và đến tận miền biên giới Miên, Lào xa xôi, họ không còn liên hệ được nhiều với dân chúng miền Nam... Nhưng cái mạnh chính yếu của họ là họ vẫn tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng, ngày nào đó họ sẽ về lại Sài Gòn, họ sẽ chiến thắng quân xâm lược, vì họ chiến đấu cho chánh nghĩa, họ được nhân dân che chở, đùm bọc, họ được người miền Nam mong đợi họ trở về như họ đã từng trở về năm 1945. Cái đó người Mỹ, chính quyền Mỹ, nước Mỹ , tướng tá Mỹ, đồng minh Mỹ , chính quyền tay sai của Mỹ không bao giờ có và không bao giờ hiểu nỗi !

Ngày nay cũng vậy, tại cuộc chiến tranh phi nghĩa xâm lược Iraq và Afghanistan cho dù nước Mỹ có thay ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld bằng ông Robert Gates và chê bai, đả kích ông Rumsfeld như họ đã chê bai đả kích ông McNamara, nhưng từ sâu thẳm của sự thực, người Iraq và Afghanistan nhất định sẽ kick out người Mỹ ra khỏi Tổ quốc thân yêu của họ. Bởi vì, không phải là do ông Gates hay ông Rumsfeld chỉ huy kém, mà cái cốt lõi là nước Mỹ lại lầm lỗi đâm đầu vào một cuộc chiến tranh tội ác chống lại nhân loại, chống lại các dân tộc Iraq và Afghanistan văn minh và lương thiện !

Cảm ơn anh Bình Nam đã đọc bài viết này và mong được hồi âm !

 

bài liên hệ:

McNamara, Cuộc chiến Việt Nam và nước Mỹ (Trần Bình Nam)

 


Các Emails khác