|
Thursday, January 24, 2008 8:19:14 AM |
|
|
From: |
Chế Trung Hiếu |
|
Subject: |
Thi ca trao phung XHCN |
|
Có một bọn người mang màu da Việt, nói tiếng nói Việt, mà có thái độ mọi rợ của loài lang thú, đang sống vất vưởng trên đất Mỹ…luôn luôn mang trong người lòng thù hận Tổ Quốc, đau đáu thèm khát cái vị thế ăn trên ngồi trôc mà đã bị nhân dân đánh đổ Tháng 4/1975 ! Chúng làm bộ làm tịch rằng" Chúng không công nhận cờ Đỏ, cờ máu của CSVN" rằng" CSVN phải từ bỏ vai trò lãnh đạo đất nước, phải có bầu cử tự do" thì chúng mới chịu "hoà giải" rằng " bọn chúng quyết tâm chống Cộng đến ngày toàn thắng dưới là cờ Vàng". Nghe những lời sủa trịch thượng của bọn này làm cho chúng ta - Những Người Có Liêm Sĩ - phải cảm thấy nhục nhã và hổ thẹn cho một đám người có giọng nói Việt Nam này...và có người hỏi, bọn họ là ai và có thái độ "cao sang" thế ?!
Đó chính là bọn tàn quân Nguỵ, xuất thân từ một tổ chức tay sai ô hợp, chúng chỉ là một thứ chính quyền và quân đội do thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ dựng nên, cho ăn, cho mặc, cho súng ống và dạy dỗ cho cách bắn giết dân lành, phản bộ tổ tiên, đốt nhà phá xóm, hiếp dâm bé gái và cắt cổ cụ già..... Khi làm tay sai cho thực dân Pháp, bọn Nguỵ này cam tâm tuân lệnh của bọn Quan thầy Viễn chinh- lê dương đi tàn sát dân lành ở Thái Bình, ở đường 5 - Hải Dương, đầu độc giết dân làng rồi cướp của ở Thuỷ Nguyên, Tiên Lãng (Hải Phòng), chặt đầu, mổ bụng, moi gan người kháng chiến ở Bắc Giang và Yên Bái và cả ở Bùi Chu - Phát Diệm.. ở đâu chúng cũng gây nên những cảnh đâm thuê chém mướn một cách thuần thục của một đội quân tay sai, đội quân chiến đấu vì mục tiêu bơ thừa sữa cặn của chủ Pháp ban thưởng. Bị đánh bại ở Điện Biên Phủ bọn tay sai này liền bám gót Mỹ chạy vào Nam để tiếp tục cuộc đời chó má của chúng… Được Quan thầy Mỹ trang bị đến tận răng, bọn Nguỵ Sài gòn sẵn sàng làm bia đỡ đạn cho chủ Mỹ, tuy nhiên với bản chất là một quân đội ô hợp, không có ý chí và chiến đấu và chiến đấu vì mục tiêu phi nghĩa nên chúng không có sức mạnh, chúng luôn luôn là một đội quân hèn nhát, tham sống, sợ chết…Được Mỹ thử đẩy ra chịu trận thay cho chủ thì lập tức chúng bị tiêu diệt ở Ấp Bắc, Ở Ba Gia, ở Bình Dương, hàng ngàn tên chết mất xác ở Đường 9- Nam lào, hàng chục ngàn tên khác bị băm nát trên chiến trường Quảng Trị và Tây Nguyên, nhiều tên bị nhân dân ta trừng trị đích đáng vì tội bắn giết bừa bãi vào làng quê Nam Bộ... Chúng là một tổ chức phản trắc, sẵn sàng bắn chết chủ của mình vì lệnh Mỹ, chúng tuân lệnh Mỹ ném bom xuống đầu Ngô Đình Diệm trong những năm 1960-1962, Diệm-Nhu là những tên hung thần bù nhìn mà chúng suốt ngày suy tôn ngợi ca là Ngô Chí Sĩ....Rồi bỗng chốc bọn đốn mạt này theo lệnh Mỹ liền giết cả nhà tên Tổng thống Bù Nhìn đó... Trước sức tấn công và nỗi dậy mãnh liệt của đồng bào miền Nam , dưới sức ép của búa rìu dư luận của những người tiến bộ trên thế giới, bọn Tàn quân Nguỵ dã tháo chạy sang Mỹ và một số nước khác, ở đâu chúng cũng gây ra những tai tiếng xấu xa mà ai ai cũng biết, chúng thường nhóm họp thành những nhóm khủng bố, lưu manh nhất là ở Mỹ, chúng hay đánh nhau vì những lợi ích nhỏ nhen, nhiều người Mỹ buộc phải nói ra rằng" Bọn Tàn quân Nguy chẳng khác gì một thứ rác rưỡi trôi dạt vào bờ Tây mà chúng tôi đã phải vớt lên". Gần đây, khi thấy một số nước trong phe XHCN sụp đỗ, bọn tàn quân Nguỵ được một số thế lực phản động trong chính giới Mỹ kích động và giúp đỡ, bọn lưu vong - tàn quân này tưởng là chúng đang đứng trước thời cơ vàng, thời cơ trở về để cướp bóc như trước đây, chúng trơ trẽn giương cáo là cờ Vàng, mà ai còn có chút lương tâm cũng biết rằng đó là lá cờ biểu tượng của sự nô lệ, của bù nhìn, của tay sai, của bán nước và của nợ máu và của loài phản phúc… Có ai đó đã tế nhị ví von lá cờ mà bọn tàn quân Nguy thờ phụng là lá cờ " ba que-xỏ lá" là cờ của đểu cáng và nhơ nhuốc, lá cờ đó đã bị nhân dân miền Nam dùng làm giẻ rách quấn lấy cai thây ma đã chết và quẳng cả hai vào sọt rác lịch sử cách đây hơn 30 năm rồi… Ấy thế mà chúng không biết ngượng mồm mà ổng ổng sủa " Chúng ta không công nhận Đỏ Sao vàng, chúng ta sẽ không cùng tồn tại với nó". Đúng là giọng lưỡi của loài xảo ngôn trơ trẽn, giọng điệu của bọn Mọi Vàng - Ba que xỏ lá không biết vinh nhục là gì… Cũng cần nói rõ cho chúng biết rằng: Lá cờ Đỏ Sao Vàng, niềm vinh dự lớn lao của DânTộc Việt, là biểu tượng của những hi sinh lớn lao của những Anh Hùng và của Nhân dân ta, lá cờ Đỏ đã nhuộm thắm máu đào hy sinh của bao thế hệ đã vùng lên đạp nát đầu bọn Xâm lược – và bọn tay sai xuống bùn nhơ vạn kiếp… Loài Phản trắc Ba que-Xỏ lá chỉ là dơi chuột luôn sống trong bóng tối và hoảng hốt mỗi khi thấy Lá Cờ Đỏ Sao Vàng - Ánh Mặt Trời Chói Lọi…
Subject: Re: Tho hay qua Oh, it is nice Poem !!!! Trò Ba que Mọi vàng ! Ta thường không thích làm thơ, Nhưng nghe bọn chó, thèm bơ sủa hoài....Bọn này vất vưởng nước ngoài, Welfare không đủ cho loài Lưu vong....Ba hai năm sống nhục ròng, Thiếu tình quê mẹ, chạy rong xứ người.Ở đâu chúng cũng mua cười ! Người Mỹ khinh chúng:" Mọi lười tham ăn"Ở đâu cũng giở trò hèn ! Đâm thuê, chém mướn thói quen Nguỵ tàn !"Ba ngày mắt chó mở toang Ba hai năm Nguỵ mắt toàn mù đen "Hay gì cuộc sống ươn hèn, Bơ thừa sữa thối trò quen Gia truyềnMẹ cha chúng giữ lời nguyền: Đít thực dân Pháp ngồi yên liếm dàiRồi sinh ra kiếp Tay sai Luồn trôn lũ Mỹ thờ loài Ngoại bangNhục chưa bớ lũ Mọi Vàng ! Chế Trung Hiếu
Các Emails khác |